Chap 40
"Chả phải anh Tô đánh giá cậu rất cao sao, mình muốn xem xem thái độ lúc bình thường của cậu như thế nào để học theo. Nói không chừng, nhờ vậy mà anh Tô để mắt đến mình thì sao?"
"Lâm Hiểu Hiểu, mình hỏi cậu một câu thôi, đừng như vậy được không?" Thoại Mỹ đau đầu muốn chết, cô chân thành nói với Lâm Hiểu Hiểu, "Lâm Hiểu Hiểu cậu nhớ cho kỹ này, bất kỳ ai vì người khác mà kìm nén bản chất của mình thì đều không tôn trọng bản thân cả!"
"Mình thích!" Lâm Hiểu Hiểu lay lay cái đầu, nói một cách khát khao, "Chỉ cần có thể ở bên anh Tô thì mình sẵn sàng làm bất cứ điều gì!"
"..." Thoại Mỹ im lặng: Sự nhiệt tình của cô gái Lâm Hiểu Hiểu này thật khiến mình phải nghiêng mình bái phục.
Nhưng bái phục thì bái phục, Thoại Mỹ cảm thấy điều quan trọng nhất là bản thân phải hoàn thành Bầu Trời Đầy Sao!
Nghĩ đến đây, Thoại Mỹ vội đi đến trước mặt Lâm Hiểu Hiểu, đưa tay kéo cô dậy.
"Cậu muốn làm gì?" Lâm Hiểu Hiểu không hiểu đầu đuôi nhìn An Điềm.
"Mình muốn cậu đi ra ngoài!" Thoại Mỹ trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Hiểu lôi cô ra ngoài cửa, "Mình, bây giờ phải yên tĩnh làm việc, vì thời hạn sắp đến rồi! Nếu không xong thì mình toi đời! Còn cậu, ở yên lầu một đợi anh Tô của cậu đến đi!"
Thoại Mỹ nói xong, lập tức khóa cửa lại, chuyên tâm đi làm việc.
Lâm Hiểu Hiểu nhìn cánh cửa khép chặt lại, bĩu môi: "Vừa bắt đầu thiết kế thì đã thay đổi thành một người khác vậy!"
Tuy Lâm Hiểu Hiểu muốn ở lại với Thoại Mỹ, nhưng cô cũng hiểu ý nghĩa Bầu Trời Đầy Sao đối với Thoại Mỹ nên cô lặng lẽ đi xuống một mình.
Thực ra, lầu một căn hộ không có gì đẹp cả, đều là một số nhu yếu phẩm hàng ngày. Nhưng mọi thứ được bố trí rất thanh lịch đơn giản, Lâm Hiểu Hiểu lang thang xung quanh một lúc, cô vẫn chưa thấy Tô Thanh Dương đến.
Cô đưa tay ra nhìn đồng hồ, thấy rằng đã 9 giờ sáng rồi, Lâm Hiểu Hiểu thở dài: Có khi nào buổi chiều anh Tô mới đến không nhỉ?
Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Hiểu chạy ra ngoài cửa căn hộ: Hay là ra ngoài cửa đợi, như vậy thì sẽ sớm được gặp anh Tô rồi!
Lâm Hiểu Hiểu vui sướng xông ra trước cửa căn hộ, vừa vặn tay nắm cửa để mở cửa ra.
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt Lâm Hiểu Hiểu không phải là cảnh sắc thơ mộng ở bờ sông mà là anh Tô hiền lành khí chất ngời ngời!
Chỉ thấy Tô Thanh Dương mặc chiếc áo khoác màu đen phối với khăn choàng màu xám, quần xám giày da nâu, trước đây mái tóc màu nâu Tô Thanh Dương luôn rủ xuống phù hợp, hoặc nó đã được gió thu thổi lên khi đến đây, nên tóc con trước trán hơi dựng lên, nhưng, Tô Thanh Dương trông vẫn rất đẹp trai hấp dẫn.
"Anh Tô..." Lâm Hiểu Hiểu ấp úng không thành lời: Hạnh phúc đến quá bất ngờ, con tim bé nhỏ của cô sao có thể chịu đựng được đây.
"Lâm Hiểu Hiểu? " Tô Thanh Dương cau mày, "Sao cô lại ở đây?"
Thực ra Tô Thanh Dương đã đến trước cửa căn hộ từ mười phút trước rồi, chỉ là anh đứng ngoài không vào, anh tưởng tượng ra vô số phiên bản, anh không biết Thoại Mỹ từ chối anh rồi lại chủ động gọi mình đến là ý gì, nhưng trái tim anh vẫn tràn đầy hy vọng.
Nhưng khi nhìn thấy Lâm Hiểu Hiểu, lòng Tô Thanh Dương chợt như rơi xuống đáy vực.
"À, chuyện này..." Lâm Hiểu Hiểu cười giải thích với Tô Thanh Dương, "Là Thoại Mỹ bảo em đến đây!"
Đương nhiên là Lâm Hiểu Hiểu sẽ không bảo chính cô nằng nặc đòi đến đây, như vậy thì sẽ mất tự nhiên lắm, nhưng khiên cho anh Tô không vui thì không hay chút nào.
"Thoại Mỹ? " Tô Thanh Dương ngạc nhiên trong giây lát, vẻ mặt liền trở nên u ám: Anh vốn mong Thoại Mỹ đổi ý, sao cô lại vội đẩy mình sang cho người khác thế này.
Thoại Mỹ, em ghét anh như vậy sao?
Lông mày đẹp đẽ của Tô Thanh Dương trở thành một ngọn đồi, khuôn mặt hiền hậu xuất hiện một chút giận dữ và thất vọng.
Lâm Hiểu Hiểu cũng nhận ra Tô Thanh Dương có gì đó sai sai, cô cẩn thận nhìn Tô Thanh Dương nói: "Anh Tô, đừng đứng bên ngoài nữa, vào đây đi, ngoài trời lạnh lắm."
Cơ thể của Tô Thanh Dương cứng đờ vài giây ngoài cửa, cuối cùng anh bước vào căn hộ.
"Thoại Mỹ ở đâu?" Giọng nói của Tô Thanh Dương lạnh lùng.
"À, ở lầu hai, em đưa anh lên!" Lâm Hiểu Hiểu không biết tại sao giọng nói của Tô Thanh Dương lại lạnh lùng như vậy, nhưng cô vẫn cười nhiệt tình với Tô Thanh Dương, bước lên lầu hai.
Tô Thanh Dương nhìn thấy dáng vẻ khoan khoái phía sau của Lâm Hiểu Hiểu, cổ họng anh chuyển động, cuối cùng đi theo cô.
"Thoại Mỹ, mau mở cửa!" Lâm Hiểu Hiểu đứng ngoài cửa phòng vẽ ra sức đập cửa.
"Lại sao nữa đây?" Thoại Mỹ bực mình mở cửa ra, nhưng nhìn thấy Tô Thanh Dương đứng đằng sau Lâm Hiểu Hiểu, anh mím môi nhìn mình, có vẻ giận dữ.
Thoại Mỹ ngượng ngùng chào Tô Thanh Dương: "Chào Tô tổng, anh đến sớm thế."
"Ừm." Tô Thanh Dương trả lời lạnh lùng rồi bước vào phòng vẽ.
Lâm Hiểu Hiểu đi theo Tô Thanh Dương vào phòng vẽ.
Nhưng Lâm Hiểu Hiểu vừa bước vào thì Tô Thanh Dương lập tức quay người nói với Lâm Hiểu Hiểu: "Cô Lâm, tôi có vài lời muốn nói riêng với Thoại Mỹ, cô có thể ra ngoài một chút không?"
"Hả?" Lâm Hiểu Hiểu không ngờ là mình sáng sớm vội vã đến đây, còn chưa nói được vài câu với anh Tô thì đã phải rời đi rồi, cô đột nhiên không vui.
"Ha ha, Hiểu Hiểu cũng không phải người ngoài, Tô tổng anh có gì cứ nói đi! Nói xong rồi thì anh và Hiểu Hiểu xuống lầu một nghỉ ngơi!" Thoại Mỹ vội từ chối đề nghị của Tô Thanh Dương, cô vừa nói với Lâm Hiểu Hiểu là mình không có quan hệ gì với Tô Thanh Dương cả, nhưng bây giờ Tô Thanh Dương lại muốn nói chuyện riêng với mình, Lâm Hiểu Hiểu không nghĩ vu vơ mới lạ.
Tô Thanh Dương nhìn thấy Thoại Mỹ không ngừng từ chối mình, anh im lặng tiếp tục nhìn về phía Lâm Hiểu Hiểu: "Cô Lâm, cô chắc chắn là muốn đứng đây nghe chúng tôi nói chuyện chứ?"
"Tôi..." Lâm Hiểu Hiểu há hốc miệng, cô thật sự rất muốn ở đây, cô không muốn anh Tô là người cô yêu lại nói chuyện riêng với người phụ nữ khác!
Nhưng, thấy vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng có của Tô Thanh Dương, cuối cùng Lâm Hiểu Hiểu cũng chịu khuất phục: "Em xuống chơi một lát, hai người nói chuyện đi!"
Lâm Hiểu Hiểu nói xong, lo lắng nhìn Thoại Mỹ rồi rời khỏi phòng vẽ rồi đóng cửa lại.
Thoại Mỹ nhìn vẻ mặt Tô Thanh Dương không vui của thì bước tới nói: "Tô tổng, tôi..."
"Mỹ Mỹ, hôm nay em gọi tôi đến là để tôi và Lâm Hiểu Hiểu gặp mặt sao?" Tô Thanh Dương nhìn chằm chằm Thoại Mỹ, vẻ mặt dịu dàng dần hiện lên sự tức giận.
"Tô tổng, thực ra con người của Lâm Hiểu Hiểu rất tốt, trái tim cô ấy luôn hướng đến anh, lại còn rất môn đăng hộ đối, nên..."
"Nên, hôm qua em vừa từ chối tôi xong, hôm nay tác hợp tôi và Lâm Hiểu Hiểu? Nên em tự nghĩ là tôi sẽ vui vẻ đón nhận sao?" Tô Thanh Dương sải bước dài về phía Thoại Mỹ, làm Thoại Mỹ sợ hãi tự giác lùi lại hai bước.
"Tô tổng, tôi không có ý này, thực ra..."
"Đủ rồi!" Tô Thanh Dương cao giọng ngắt lời của Thoại Mỹ, anh càng lúc càng giận dữ. Tô Thanh Dương vô cùng thất vọng nhìn Thoại Mỹ nói, "Mỹ Mỹ, dù em không thích tôi thì cũng không nên đẩy người khác cho tôi!"
"Tô tổng, thực ra tôi..."
"Tôi không phải là món hàng, không cần em nhường qua nhường lại!" Tô Thanh Dương lần đầu tiên to tiếng với Thoại Mỹ như thế, cũng không cho cơ hội để cô giải thích.
"Tôi..." Thoại Mỹ há hốc miệng, cuối cùng không nói gì cả.
Thoại Mỹ nhìn vẻ mặt tức giận và thất vọng của Tô Thanh Dương rồi từ từ cuối đầu xuống: Đúng vậy, cô sai rồi, cô nên nói rõ ràng với Lâm Hiểu Hiểu. Cô không nên vì Lâm Hiểu Hiểu có ấn tượng tốt với mình mà làm mai cho Lâm Hiểu Hiểu và Tô Thanh Dương.
Dù sao thì Tô Thanh Dương cũng có suy nghĩ và mong muốn riêng của mình, hơn nữa, hôm qua mình vừa từ chối Tô Thanh Dương, hôm nay lại tác hợp cho anh và người khác. Dù ai nhìn vào đây cũng đều là hành vi thiếu tôn trọng đối phương vô cùng.
"Xin lỗi..." Thoại Mỹ cúi đầu khẽ nói.
"Sau này tôi sẽ không làm phiền em nữa." Tô Thanh Dương cảm thấy tức giận, anh hít một hơi thật sâu, lại lùi một bước, lúc này anh mới nói với Thoại Mỹ, "Em đừng có áp lực tâm lý, càng không nên… càng không nên đẩy tôi cho người khác."
Tô Thanh Dương nói xong thì quay người mở mạnh cửa ra.
Nhưng Tô Thanh Dương vừa mở cửa ra thì phát hiện Lâm Hiểu Hiểu đang nhìn anh với khuôn mặt đờ đẫn.
"À, chào anh Tô, em đột nhiên nhớ ra quên lấy cái túi nên quay lên." Lâm Hiểu Hiểu lúng túng cười với Tô Thanh Dương: Trốn ngoài cửa nghe lén, chính là cô!
Điều bất lực nhất là, hiệu ứng cách âm của cánh cửa này quá tốt, cô bỏ ra nhiều công sức nhưng lại chả nghe được gì! Đúng là trộm gà không được mất nắm thóc!
Tô Thanh Dương nhìn Lâm Hiểu Hiểu, sau đó đi lướt qua cô, nhanh chân bước xuống lầu.
"Này anh Tô, anh đi đâu thế?" Lâm Hiểu Hiểu vội đuổi theo xuống lầu.
Tuy nhiên chỉ có tiếng cửa đóng sầm lại hồi đáp Lâm Hiểu Hiểu.
Lâm Hiểu Hiểu bị âm thanh lớn tiếng đó làm cho sợ hãi dừng bước, cô ủ rủ mặt mày nhìn cửa lầu một: Xong rồi, xong rồi, anh Tô giận mình nghe lén sao? Trời ơi, cô có cần phải đi tạ lỗi với anh Tô không đây?
Lâm Hiểu Hiểu như muốn khóc chạy lên lầu hai, cô vào phòng vẽ, chỉ thấy Thoại Mỹ cũng với dáng vẻ hồn bay phách lạc.
"Thoại Mỹ, anh Tô giận mình rồi! Mìnhphải làm sao đây?" Lâm Hiểu Hiểu bước tới, vội vàng kéo cánh tay của Thoại Mỹ hỏi.
"Không liên quan đến cậu, Tô tổng giận mình thôi." Thoại Mỹ thở dài giải thích.
Tuy nhiên Lâm Hiểu Hiểu nghe thấy thế thì trong lòng không được vui lắm: Sao, ngay cả khiến anh Tô giận mà cũng không tới lượt Lâm Hiểu Hiểu cô sao! (Au: Ơ? Lại cái lí lẽ gì đây trời)
"Thế cậu và anh Tô đã nói gì rồi, sao lại làm anh ấy giận như vậy! Mình vừa áp tai sát vào cửa nhưng cũng không nghe được hai người nói gì! Cái cửa này cách âm tốt quá đi thôi!" Lâm Hiểu Hiểu hỏi.
Thoại Mỹ không nói gì, mà ngồi bất lực trên ghế sofa nhắm mắt lại.
"Sao cậu không nói gì?" Lâm Hiểu Hiểu không rõ đầu đuôi ngồi bên Thoại Mỹ hỏi, "Vữa nãy vẫn bình thường mà?"
"Hiểu Hiểu, mình muốn nói với cậu chuyện này." Thoại Mỹ mở mắt nghiêm túc nhìn về phía Lâm Hiểu Hiểu nói.
"Ừ, cậu nói đi." Lâm Hiểu Hiểu gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc như vậy của Thoại Mỹ cũng rất hiếm có.
"Hiểu Hiểu, sau này mình sẽ không xen vào việc cậu theo đuổi Tô tổng nữa. Vì giữa mình và Tô tổng rất khó xử." Thoại Mỹ thở dài, cô định nói ra toàn bộ câu chuyện giữa cô và Tô Thanh Dương.
"Khó xử?" Lâm Hiểu Hiểu cau mày, "Nhưng anh ấy rất ngưỡng mộ cậu, còn đối xử với cậu rất tốt mà?"
"Thực ra, tối qua mình uống say, chính Tô tổng đưa mình về nhà, mình..."
"Cái gì?!" Lâm Hiểu Hiểu nghe đến đây liền bật dậy.
"Không có xảy ra chuyện gì cả!" Thoại Mỹ vội giải thích.
Lâm Hiểu Hiểu vừa muốn nổi điên lên, khi nghe lời giải thích này thì cũng bình tâm lại, nhưng vẫn nghi ngờ nhìn Thoại Mỹ.
"Sáng nay Tô tổng thổ lộ với mình. Đương nhiên mình từ chối ngay lúc đó rồi." Thoại Mỹ dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Nên, bây giờ mình và Tô tổng rất khó xử, xin cậu đừng để mình và Tô tổng có những liên lạc gì khác ngoài công việc nữa. Mình ủng hộ cậu theo đuổi Tô tổng, nhưng, đừng để mình phải tham gia vào quá trình đó."
"Anh Tô đã tỏ tình với cậu rồi sao?" Thoại Mỹ nói nhiều như vậy nhưng Lâm Hiểu Hiểu chỉ nghe được mỗi câu đó, chính là anh Tô đã bày tỏ với Thoại Mỹ! Rõ ràng cô cho rằng anh Tô chỉ có thiện cảm với Thoại Mỹ mà thôi!
Đột nhiên, Lâm Hiểu Hiểu cảm thấy đau nhói ở ngực.
Tuy Thoại Mỹ rất không muốn trả lời câu hỏi của Lâm Hiểu Hiểu, nhưng cô vẫn gật đầu.
"Cậu còn từ chối nữa à?" Lâm Hiểu Hiểu cảm thấy đau nhói lồng ngực cô sắp ngất đi rồi!
Thoại Mỹ vẫn gật đầu.
"Sao cậu có thể từ chối anh Tô chứ?" Lâm Hiểu Hiểu lập tức đứng dậy, cô chỉ vào mũi của Thoại Mỹ la lên, "Anh Tô tốt như vậy, chỉ có anh ấy mới có quyền từ chối người khác, sao cậu có thể từ chối anh ấy?" (Au: Cái *định mệnh* muốn văng tục ghê ta ơi)
Thoại Mỹ vốn cho rằng, Lâm Hiểu Hiểu sẽ nổi giận đùng đùng vì chuyện Tô Thanh Dương tỏ tình với cô, không ngờ Lâm Hiểu Hiểu còn nói hộ Tô Thanh Dương, Thoại Mỹ thật không biết đầu óc Lâm Hiểu Hiểu nghĩ thế nào nữa.
Thoại Mỹ dở khóc dở cười hỏi ngược Lâm Hiểu Hiểu: "Vậy như cậu nói là muốn mình đồng ý Tô tổng rồi?"
"Thế thì không được!" Lâm Hiểu Hiểu trợn mắt, "Anh Tô là của mình, không ai có thể giành mất được!"
"..." Thoại Mỹ nhún vai, "Vậy thì chịu rồi!"
Lâm Hiểu Hiểu bĩu môi, cô ngồi xuống ghế sofa với vẻ mặt ủ rũ, cũng không biết bây giờ nên nói cái gì, chỉ là, người mình thích, thích người khác, cảm giác này thật khó chịu!
"Thoại Mỹ, mình hỏi cậu một câu cuối cùng, cậu sự không có chút cảm giác gì với anh Tô à?" Lâm Hiểu Hiểu đã cố gắng hết sức xem Thoại Mỹ là bạn, nhưng nghĩ đến chuyện anh Tô thích Thoại Mỹ, lòng cô lại có chút hoang mang.
"Mình chỉ ngưỡng mộ và kính trọng Tô tổng." Thoại Mỹ nghiêm túc nói với Lâm Hiểu Hiểu, "Anh ấy là một nhà thiết kế tài hoa, mình làm việc với anh ấy cũng học được rất nhiều thứ. Mình cũng rất kính nể cách đổi nhân xử thế của Tô tổng. Nhưng, bây giờ mình không có một chút cảm giác tình yêu nam nữ gì với anh ấy cả."
"Mình tin cậu." Lâm Hiểu Hiểu gật đầu, từ việc Thoại Mỹ cố gắng tác hợp mình và Tô Thanh Dương thì cô có thể nhìn rõ được rồi, chỉ là cô vẫn không thể không hỏi.
"Được rồi, đừng nói những cái này nữa. Sau này mình sẽ không làm bà mai nữa, cũng sẽ bớt gặp Tô tổng!" Tâm trạng Thoại Mỹ tụt dốc, cô đứng dậy nói với Lâm Hiểu Hiểu, "mình về trước đây."
"Về đâu?" Lâm Hiểu Hiểu vội chạy theo Thoại Mỹ hỏi.
"Về nhà!" Thoại Mỹ thờ dài, "Vừa nãy chọc giận Tô tổng rồi, làm cho mình cũng không còn tâm trạng nào làm tiếp Bầu Trời Đầy Sao! Mình về nhà nghỉ ngơi, mai tiếp tục."
"Vậy mình cũng về đây!" Lâm Hiểu Hiểu nhìn quanh phòng vẽ, "Dù sao mình vì anh Tô mới đến đây, bây giờ anh Tô về rồi, mình cũng không có lý do gì để ở lại."
Thoại Mỹ lắc đầu cũng không nói gì, chỉ vai kề vai đi xuống lầu cùng Lâm Hiểu Hiểu
"Ôi..." Thoại Mỹ thở dài, "Bây giờ mình và Tô tổng ngay cả là bạn bè cũng không thể rồi, mình phải làm sao đây! Sau khi hoàn thành Bầu Trời Đầy Sao mình còn phải giao cho Chu Mộng Chỉ nữa! Chuyện này vốn do Tô tổng xúc tiến, nên anh ấy đi thì sẽ hay hơn, nhưng mà bây giờ xem ra chỉ có mỗi mình mình đi thôi."
Lâm Hiểu Hiểu nghe những lời của Thoại Mỹ, cô cũng bất giác cúi đầu xuống, cô cũng biết khó khăn của Thoại Mỹ: Sáng hôm qua anh Tô vừa tỏ tình với cô, hôm nay cô lại tác hợp anh Tô và mình. Anh Tô không giận Thoại Mỹ mới lạ! Hơn nữa, anh Tô là cấp trên của cô ấy, đi đâu cũng sẽ gặp nhau, bộ dạng bây giờ không hay chút nào.
Hơn nữa, chuyện mời anh Tô đến đây, cũng do cô ép Thoại Mỹ làm! Bây giờ cô khiến cho mối quan hệ của Thoại Mỹ và anh ấy không ra làm sao cả, thực sự không nên như vậy chút nào!
Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Hiểu đề xuất với Thoại Mỹ: "Hay là như vậy đi, Thoại Mỹ, đợi đến cái hôm mà cậu hoàn thành xong Bầu Trời Đầy Sao, mình đưa cậu đi! Chị ba đối xử với mình rất tốt, mình dẫn cậu theo chắc sẽ tốt hơn đó.."
Thoại Mỹ nghe Lâm Hiểu Hiểu nói như vậy, lúc đầu có hơi do dự, cuối cùng cũng gật đầu.
Tuy Tô Thanh Dương không thể đi chung với mình, nhưng Lâm Hiểu Hiểu đi chung cũng đỡ hơn là đi một mình, cô không thể nào quên được chuyện lần trước lúc đo kích thước cho Chu Mộng Chỉ, bị Lý An Ni làm khó dễ.
Sau khi Thoại Mỹ và Lâm Hiểu Hiểu thảo luận xong công việc, thì họ rời khỏi căn hộ ven sông với tâm trạng riêng.
Sau chủ nhật lại là những ngày tất bật, là một trợ lý thì Thoại Mỹ luôn phải hối hả theo chân Lâm Hiểu Hiểu, bận đến kiệt sức, cuối cùng cũng theo Lâm Hiểu Hiểu hoàn thành nhiệm vụ quay hình ở giai đoạn hiện tại rồi.
Vì vậy sau khi hoàn thành nhiệm vụ quay hình, Lâm Hiểu Hiểu cho Thoại Mỹ nghỉ phép, cô muốn để cho Thoại Mỹ nghỉ ngơi và hoàn thành Bầu Trời Đầy Sao.
Sắp đến kỷ niệm ngày cưới của Kim Tử Long và Chu Mộng Chỉ rồi, Thoại Mỹ tận dụng ngày nghỉ, hết ngày dài lại đêm thâu gấp rút hoàn thành.
Cuối cùng, trải qua khoảng thời gian quên ăn quên ngủ, Thoại Mỹ cũng đã hoàn thành Bầu Trời Đầy Sao.
Trong quá trình làm Bầu Trời Đầy Sao, Thoại Mỹ luôn thực hiện với một tấm lòng chân thành, dù người mặc là Chu Mộng Chỉ mà cô ghét, nhưng cô phải xứng với tác phẩm của mình.
Sau khi cẩn thận sửa lại Bầu Trời Đầy Sao, Thoại Mỹ liền liên lạc với Cao Lỗi, nói với anh ấy rằng bộ váy của Chu Mộng Chỉ đã hoàn thành, khi nào cô có thể gửi qua.
Sau khi Cao Lỗi nhận được lời hỏi thăm của Thoại Mỹ liền gọi điện hỏi ý của Kim Tử Long.
Lúc này, Chu Mộng Chỉ vẫn còn nằm viện vì vụ việc nếm được mùi nước ép trái cây từ miệng của Kim Tử Long. (Au: Há há. Cho đáng)
Kim Tử Long vì muốn giữ khoảng cách với Thoại Mỹ, càng muốn xua tan đi cảm giác kỳ lạ của mình với cô, nên anh không trực tiếp gọi cho cô.
Chỉ dặn Cao Lỗi hoãn lại thời gian Thoại Mỹ đưa áo đến, bảo đợi tuần sau Chu Mộng Chỉ xuất viện thì có thể đưa váy qua cho Chu Mộng Chỉ xem.
Mọi việc đi đến đây, Thoại Mỹ coi như an tâm: Nhiệm vụ quay hình của Lâm Hiểu Hiểu phải nửa tháng sau nữa, Bầu Trời Đầy Sao của mình cũng đã hoàn thành, cô cũng không còn gánh nặng gì.
Điều duy nhất khiến Thoại Mỹ không yên lòng chính là từ sau khi Tô Thanh Dương nổi giận với Thoại Mỹ, thì anh ta không còn xuất hiện trước mặt cô nữa.
Dù đó là việc công nhất định phải gặp mặt thì Tô Thanh Dương cũng chỉ chào hỏi cho qua, sau đó thì bắt đầu nói vào chuyện chính.
Thoại Mỹ cũng không muốn mọi chuyện trở nên thế này, nhưng cô cũng không có cách nào tốt hơn để hai người giữ khoảng cách là bạn tốt. Nên đành để thuận theo tự nhiên.
Một tuần sau, Thoại Mỹ đang ngẫu hứng ngồi phác họa trong phòng vẽ thì điện thoại văn phòng đột nhiên reo lên.
Thoại Mỹ nhấc điện thoại lên, giọng Lâm Hiểu Hiểu lo lắng: "Thoại Mỹ, mau, đến quầy lễ tân của tòa nhà công ty, mang trà Đại Hồng Bào và bộ trà mà tài xế nhà tôi đưa đến qua đây mau!"
Thoại Mỹ nghe giọng nói đầy lo lắng của Lâm Hiểu Hiểu, đột nhiên sững sỡ, không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng nghe có vẻ rất gấp, cô cũng không dám hỏi nhiều, cúp máy xong cô phóng ngay xuống lầu.
Chạy đến quầy lễ tân, người có dáng vẻ tài xế đã đứng ở đó.
Thoại Mỹ thở hổn hển chạy đến hỏi: "Cho hỏi anh là tài xế nhà Lâm Hiểu Hiểu phải không?"
"Đúng vậy, cô là Từ Thoại Mỹ phải không? Đây là đồ của tiểu thư nhà tôi!" Tài xế vừa nói vừa cẩn thận đưa món đồ trong tay cho Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ nhìn thấy một vật hình chữ nhật trong cái bọc tơ lụa, còn một vật hình vuông nho nhỏ. Thoại Mỹ vừa nhìn đã biết thứ được bọc bên trong là trà Đại Hồng Bào, còn có bộ trà.
Thoại Mỹ cẩn thận đón lấy món đồ trong tay của tài xế, cô cười với tài xế: "Vất vả cho anh rồi!"
"Không có gì!" Tài xế nhìn chằm chằm vào đồ trên tay của Thoại Mỹ, dặn dò thêm lần nữa, "Cẩn thận một chút nhé."
"Tôi biết rồi!" Thoại Mỹ gật đầu ôm những món đồ trên tay, lo lắng rời đi.
Thoại Mỹ vừa đi vừa lo sợ, cô biết những món đồ trên tay mình rất quý giá.
Bộ trà không nói gì. Còn trà Đại Hồng Bào thì khó mà ước tính được, những lá trà Đại Hồng Bào được phân phối trên thị trường đa số đều được trồng nhân tạo.
Nhưng lá trà Đại Hồng Bào chính tông không lưu hành trên thị trường, trên thế giới chỉ có vài cây mẹ Đại Hồng Bào còn tồn tại, đều sinh trưởng ở vách núi cheo leo ở núi Võ Di, mùa thu hoạch mỗi năm đều được nhóm nghiên cứu khoa học thuộc nhóm chuyên gia đích thân đi hái, một năm chỉ có 8 lạng, nhiều người có tiền cũng khó mà mua được.
Dự là Lâm Hiểu Hiểu cũng đã tốn rất nhiều công sức mới có được một ít lá trà này!
Thoại Mỹ càng nghĩ càng cảm thấy những món đồ trong tay quá đỗi nặng nề, lo lắng ôm bộ trà và lá trà vào thang máy.
Mỗi lần thang máy có người vào là Thoại Mỹ lại lo lắng lùi lại, cô sợ làm rớt những món đồ trên tay, sau đó cô sẽ phải dấn thân vào con đường trả nợ.
Nhưng cũng may, Thoại Mỹ an toàn đến trước phòng làm việc của Lâm Hiểu Hiểu rồi, cô nhẹ nhàng rút tay ra gõ cửa.
Thoại Mỹ chỉ gõ một cái, cửa lập tức được mở ra, lộ ra bộ mặt vừa phấn khích vừa căng thẳng của Lâm Hiểu Hiểu.
"Hiểu Hiểu, đồ mang đến rồi này." Thoại Mỹ nói xong mới nhớ hỏi Lâm Hiểu Hiểu, "Xảy ra chuyện gì vậy? Sao luống cuống thế!"
"Mẹ của anh Tô đến thăm mình rồi!" Lâm Hiểu Hiểu quay sang nhìn vào phòng làm việc của mình, vừa ngại ngùng vừa phấn khích nói với Thoại Mỹ, "Mang đồ vào đây."
Mẹ của Tô tổng đến rồi?!
Thoại Mỹ ngờ vực ôm bộ trà và lá trà vào phòng làm việc của Lâm Hiểu Hiểu.
Chỉ thấy một người phụ nữ thanh lịch ngồi trên ghế sofa, bà mặc chiếc đầm liền trong bộ sưu tập thu đông của Dior, những bông hoa lan được thêu tinh tế trên chiếc khăn nhung màu trắng sữa, phần nhụy hoa còn được đính kim cương, điểm nổi bật nhất chính là sự kết hợp giữa chiếc trâm cài áo màu xà cườm xanh nhạt trước ngực, cùng với đôi bông tai hình chiếc lá cùng màu trên tai bà.
Thoại Mỹ không thể không nhìn lên khuôn mặt của mẹ Tô tổng, khuôn mặt bà đầy đặn và trọn trịa, ngũ quan cân đối, đôi mắt sáng, mũi rất thẳng, giống như vẻ chuẩn mực của người phụ nữ vượng phu, tuy không nghiêng nước nghiên thành, nhưng cơ thể toát lên sự thanh lịch và điềm tĩnh sau những thử thách của năm tháng.
Thoại Mỹ ngẩn người ra nhìn một lúc, quên cả chào hỏi Tần Thanh Nguyệt.
Tần Thanh Nguyệt cũng cảm thấy có người đang nhìn bà, liền quay đầu lại.
Tuy nhiên, khi Tần Thanh Nguyệt nhìn thấy dung mạo cô gái trước mặt, bà vẫn ngồi đó nhưng vô cùng ngạc nhiên kêu to: "Nhiên Nhiên!"
Thoại Mỹ tuy không biết Tần Thanh Nguyệt gọi ai, nhưng vội hoàn hồn cúi đầu chào Tần Thanh Nguyệt: "Phu nhân chủ tịch, chào cô!"
Tần Thanh Nguyệt không nói gì liền đứng dậy, bà đến trước mặt Thoại Mỹ, nắm tay Thoại Mỹ, lại nhìn thật kỹ cô: Giống quá, quả thật giống quá!
Lúc Tần Thanh Nguyệt còn trẻ, học đại học ở thành phố G, bà có một người bạn tên là An Nhiên, cô là tiểu thư một gia đình giàu có, nhưng tính tình và mọi mặt đều rất tốt, sau đó học chung một trường đại học, lại là bạn cùng phòng nên tự nhiên trở thành bạn thân của nhau.
Sau đó, sau khi An Nhiên tốt nghiệp thì trở về thành phố H.
Do khoảng cách thành phố G và H rất xa, Tần Thanh Nguyệt và An Nhiên rất ít gặp nhau, họ chỉ liên lạc qua điện thoại, Tần Thanh Nguyệt còn nhớ, sau đó An Nhiên lấy được một người đàn ông rất tốt, nghe nói làm về bất động sản. 25 năm trước, An Nhiên còn có sinh một đứa con gái gọi là Tiểu Mỹ.
Khi con gái vừa chào đời thì Tô Thanh Dương cũng vừa được sinh ra, nhưng lúc đó sự nghiệp của Tô Dược Lâm vừa khởi sắc, Tần Thanh Nguyệt vừa phải chăm con vừa phải làm việc, còn phải chăm sóc cả Tô Dược Lâm.
Cứ bận suốt, An Nhiên từ từ mất liên hệ. Đợi đến khi sự nghiệp của Tô Dược Lâm dần thành đạt, Tần Thanh Nguyệt muốn liên lạc lại với người bạn tốt của mình nhưng không được. Ngay cả chồng và đứa con gái của An Nhiên cũng không có bất kỳ tin tức gì.
Mấy năm trước, Tần Thanh Nguyệt và Tô Dược Lâm vì chuyện làm ăn mà chuyển nhà đến thánh phố H, Tần Thanh Nguyệt muốn tìm lại bạn cũ, nhưng tìm thế nào cũng không tìm được.
Tần Thanh Nguyệt bây giờ nhìn Thoại Mỹ, khiến cô nhớ về người bạn cũ của mình.
"Cô tên gì?" Tần Thanh Nguyệt nhìn nét mặt giống An Nhiên y như đúc của Thoại Mỹ vui vẻ hỏi.
"Con... con tên Từ Thoại Mỹ." Thoại Mỹ cúi đầu, không biết tại sao phu nhân chủ tịch lại đột nhiên nhiệt tình với bản thân như vậy.
"Từ Thoai Mỹ? " Tần Thanh Nguyệt đọc nhẩm tên Thoại Mỹ một lần, đột nhiên bà lườm cô một cái, lạnh lùng bỏ tay Thoại Mỹ ra.
Tần Thanh Nguyệt dùng ánh mắt xét nét nhìn Thoại Mỹ: "Cô chính là Từ Thoại Mỹ gì đó sao?"
Là người con gái lừa con trai tôi đây sao! Tần Thanh Nguyệt thầm nghĩ trong lòng.
"Con là trợ lý của cô Lâm, Từ Thoại Mỹ." Thoại Mỹ nhìn thấy cánh tay mình bị bỏ ra cảm thấy rất kỳ lạ, cô lạc lõng cúi đầu xuống.
"Vậy thì đúng rồi!" Tần Thanh Nguyệt nhìn Thoại Mỹ đầy ẩn ý, sau đó ngồi xuống sofa, quay đầu đi không thèm nhìn Thoại Mỹ.
Lâm Hiểu Hiểu ở bên cạnh cũng sững sờ, cô cũng không biết tại sao Tần Thanh Nguyệt lại như thế, bà quay ngoắt 180 độ với Thoại Mỹ, cô chuyển đành chuyển chủ đề: "Cô ơi, bây giờ con pha trà cho cô nhé!"
"Được!" Tần Thanh Nguyệt trở lại vẻ mặt nhân từ khi đối diện với Lâm Hiểu Hiểu.
Để cho bầu không khí không quá gượng gạo, Lâm Hiểu Hiểu vừa rót trà vừa nói với Thoại Mỹ: "Thoại Mỹ cô về trước đi, chỗ tôi không còn việc gì nữa!"
Thoại Mỹ gật đầu rồi quay người rời đi.
Nhưng đi chưa được hai bước thì Tần Thanh Nguyệt nói: "Từ Thoại Mỹ gì đó, cô qua đây."
Thoại Mỹ không hiểu chuyện gì, nhưng cũng ngoan ngoãn dừng bước, cô đến trước mặt Tần Thanh Nguyệt: "Phu nhân chủ tịch, cho hỏi có chuyện gì ạ?"
"Cũng không có gì." Tần Thanh Nguyệt ho nhẹ một cái, không thèm nhìn Thoại Mỹ dặn dò, "Chỉ là tôi cảm thấy một chút nữa sẽ có chuyện, nên cô đứng ngoài cửa phòng làm việc của Hiểu Hiểu, đợi tôi gọi thì cô vào đây."
Lúc đó Thoại Mỹ sững sờ, cô nhìn khuôn mặt hiền lành của bà, tại sao lại làm khó mình thế? Rõ ràng cô đâu làm gì cả?
Lẽ nào là vì Tô Thanh Dương?
Nghĩ đến Tô Thanh Dương, Thoại Mỹ thở dài, đành gật đầu: "Dạ, phu nhân chủ tịch."
Thoại Mỹ trả lời xong Tần Thanh Nguyệt thì đẩy cửa đi ra đứng ngoài cửa, đợi Tần Thanh Nguyệt sai bảo.
Lâm Hiểu Hiểu nhìn thấy Tần Thanh Nguyệt làm khó Thoại Mỹ như vậy cũng có chút ngại.
Hơn nữa Lâm Hiểu Hiểu được gia đình bảo vệ rất tốt, nên tính tình thẳng thắn, cô hai tay đưa tách trà đã pha cho Tần Thanh Nguyệt, tò mò hỏi: "Cô Tần, tại sao cô lại đối xử với Thoại Mỹ như vậy?"
Tần Thanh Nguyệt mím môi nhẹ uống một ngụm trà của Lâm Hiểu Hiểu rồi mới nhìn cô nói: "Hiểu Hiểu, con cảm thấy Thoại Mỹ này thế nào?"
"Rất tốt ạ." Lâm Hiểu Hiểu trả lời một cách khó hiểu, "Bây giờ con và Thoại Mỹ là bạn tốt!"
"Vậy à." Tần Thanh Nguyệt gật đầu, trong lòng nghĩ: Thủ đoạn của Thoại Mỹ này cao đấy, không những mê hoặc con trai mình mà còn trở thành bạn tốt của Lâm Hiểu Hiểu!
"Hiểu Hiểu, nghe cô nói này, sau này đừng qua lại với Thoại Mỹ kia nữa." Tần Thanh Nguyệt nói với Lâm Hiểu Hiểu một cách chân tình.
"Không qua lại với Thoại Mỹ?" Lâm Hiểu Hiểu cau mày cảm thấy kỳ lạ, cô nghĩ một lúc mới cười hỏi, "Cô Tần, có phải vì anh Tô thích Thoại Mỹ, nên cô mới đối xử với cô ấy như vậy không?"
"Con, sao con lại biết?" Tần Thanh Nguyệt có chút ngạc nhiên, bà vốn chỉ muốn nói đến đó, nhưng Tần Thanh Nguyệt nghĩ thế nào cũng không ngờ Lâm Hiểu Hiểu lại biết được!
"Con biết mới đây không lâu! Là Thoại Mỹ nói với con đấy!" Lâm Hiểu Hiểu cười, cô biết mình đoán đúng rồi, cô nắm tay của Tần Thanh Nguyệt nói, "Cô Tần, cô yên tâm, Thoại Mỹ không phải là người như thế. Anh Tô thích cô ấy, cô ấy cũng rất bối rối, thậm chí cô ấy còn tác hợp hai con với nhau nữa!"
"Thật sao?" Tần Thanh Nguyệt không tin nổi, Thoại Mỹ này lại thật thà thế sao!
"Thật đấy ạ!" Lâm Hiểu Hiểu gật đầu chắc nịch, "Thoại Mỹ nói với con là bây giờ cô ấy chỉ muốn nuôi dạy con trai cho tốt, những việc khác tạm thời không muốn nghĩ đến."
Nghe Lâm Hiểu Hiểu nói như vậy, Tần Thanh Nguyệt suy nghĩ: Nếu Thoại Mỹ muốn quyến rũ con trai mình, cô ta tuyệt đối sẽ không thẳng thắn với Lâm Hiểu Hiểu như vậy, lại còn tác hợp cho hai người.
Lẽ nào, bà ấy thật sự đã hiểu lầm Từ Thoại Mỹ rồi?
***
Dạ đúng rồi đó bác gái ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com