Chap 41
"Cô Tần, cô yên tâm, tuy con người con thẳng tính nhưng rất có khả năng phán đoán thị phi, phân biệt người tốt người xấu!" Lâm Hiểu Hiểu nghiêm túc nhìn Tần Thanh Nguyệt nói, "Thoại Mỹ là bạn tốt của con, nên con hi vọng cô Tần cũng sẽ thích cô ấy."
Tần Thanh Nguyệt ngạc nhiên nhìn Lâm Hiểu Hiểu: Bà không ngờ, Lâm Hiểu Hiểu lại nói giúp cho tình địch của mình, đúng là một đứa trẻ độ lượng.
Tần Thanh Nguyệt càng lúc càng hài lòng với Lâm Hiểu Hiểu. Cùng lúc đó, Tần Thanh Nguyệt cũng có cái nhìn khác về Thoại Mỹ: Dù sao thì người mà có thể khiến Lâm Hiểu Hiểu nói giúp như vậy, nhất định phải có chỗ khiến cô tin tưởng.
"Được rồi được rồi, mau nếm thử lá trà Đại Hồng Bào con đặc biệt chuẩn bị cho cô nè." Lâm Hiểu Hiểu nhìn Tần Thanh Nguyệt gật đầu mỉm cười là biết bà ấy không còn có ác cảm với Thoại Mỹ nữa, nên cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nếu Thoại Mỹ đã tự nhận thức được như vậy, Tần Thanh Nguyệt cũng yên tâm rồi, bà lại nhấm nháp ngụm trà, đột nhiên mỉm cười: Tuy Lâm Hiểu Hiểu có vẻ chưa trưởng thành lắm, nhưng dù gì cũng còn trẻ, những mặt khác không có gì phải chê, đúng là một người vợ tốt đây!
Lúc này, Thoại Mỹ vẫn ủ rũ đứng ngoài cửa phòng của Lâm Hiểu Hiểu: Thật là! Được người khác thích không phải là cảm giác hạnh phúc sao? Tại sao mình được Tô Thanh Dương thích lại bị đày đọa thế này!
"Chị Thoại Mỹ, chị đứng ở đây lầm bầm với bức tường, là đang luyện thần công gì thế?"
Khưu Doanh Doanh suốt ngày chạy vặt đưa tài liệu lầu trên lầu dưới, vừa đi đến tầng này thì nhìn thấy Thoại Mỹ đang thở ngắn thở dài đối mặt với bức tường, thế là liền chọc cô vài câu.
Thoại Mỹ không quay lại, cô nghe thấy giọng của Khưu Doanh Doanh, cô bĩu môi, quay người sang: Đương nhiên là đang luyện thần công bơ em rồi! Nhưng vẫn chưa đủ trình, thấy em cứ quay qua quay lại trước mặt chị nên không chịu được nói chuyện với em đây!
"Không phải chứ, em nóng bỏng thế mà, chị Thoại Mỹ lại bơ em đi sao!" Khưu Doanh Doanh che mặt lại nhấn mạnh nói to, "Chị xem này, gần đây em giảm cân thành công rồi, có phải là đẹp hơn rồi không?"
Thoại Mỹ trợn mắt, sau đó tiếp tục quay mặt vào tường: "Chị không diễn với em nữa đâu!"
"Hừ, mới chỉ không làm chung một tháng, chị Thoại Mỹ đã không thèm chơi với em rồi! Uổng công em nhớ chị!" Khưu Doanh Doanh đặt tay trước ngực, diễn rất lố.
Thoại Mỹ nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của Khưu Doanh Doanh, cuối cùng cũng nở nụ cười, Doanh Doanh này lúc nào cũng không nghiêm túc được.
Cô vỗ vỗ vai của Khưu Doanh Doanh nói: "Doanh Doanh, em không đi đưa giấy tờ nữa là sẽ không kịp đâu đấy!"
"Nhưng, khó khăn lắm mới được gặp chị Thoại Mỹ, em..."
Khưu Doanh Doanh vẫn chưa nói xong, chỉ thấy Tô Thanh Dương từ xa đi tới, Khưu Doanh Doanh lập tức trừng mắt lên: Thôi xong, lần này mà tám chuyện với Thoại Mỹ với Tô tổng bắt gặp rồi, thời gian gần đây, Tô tổng trông có vẻ không vui, nếu lần này bị anh ta bắt được nhất định sẽ bị trừ lương mất
Nghĩ đến đây, Khưu Doanh Doanh vội vẫy tay chào Thoại Mỹ: "Chị Thoại Mỹ, không xong rồi, Tô tổng đến rồi! Em đi đây, nếu không em ở đây tám chuyện sẽ bị trừ lương!"
Khưu Doanh Doanh không đợi Thoại Mỹ trả lời đã chạy đi như một cơn gió.
"Doanh Doanh này..." Thoại Mỹ nhìn theo bóng dáng của Khưu Doanh Doanh mỉm cười.
Lúc này, Tô Thanh Dương đã ở phía sau Thoại Mỹ, cô cảm thấy phía sau có người, vội giấu nụ cười đi và quay lại, ngẩng đầu lên thì thấy thần sắc phức tạp đó của Tô Thanh Dương.
Thoại Mỹ giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu chào Tô Thanh Dương: "Chào Tô tổng."
"Chào cô." Tô Thanh Dương trở lại dáng vẻ bình thường, anh gật đầu nhẹ, không nghe thấy bất kỳ cảm xúc gì.
Nếu bây giờ Thoại Mỹ ngẩng đầu lên, chắc cô sẽ nhìn thấy được những ngày không gặp, vẻ mặt hiền hậu của Tô Thanh Dương đã có thêm vài phần tiều tụy hốc hác.
"Mẹ tôi đến rồi à?" Tô Thanh Dương quay đầu nhìn vào phòng làm việc của Lâm Hiểu Hiểu hỏi.
"Đúng vậy." Thoại Mỹ có hỏi có trả lời, nhưng tuyệt đối không nói thêm câu nào với Tô Thanh Dương.
Tô Thanh Dương cũng nhận ra Thoại Mỹ đang né tránh, anh khẽ thở dài: "Thoại Mỹ, thực ra cô không cần phải áp lực như vậy, tôi đã bỏ ý định với cô rồi."
"Thật không?!" Thoại Mỹ lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên.
Thấy rằng phản ứng của mình có hơi quá, Thoại Mỹ mới nói chậm lại, cô hỏi: "Thật vậy sao?"
Nếu đúng là vậy thì quá tốt rồi! Tô tổng không còn thích mình nữa vậy thì mình sẽ lại được điều về phòng thiết kế làm việc, cô lại được làm công việc mà mình yêu thích rồi, còn có thể nuôi bản thân mình nữa!
Thái độ hào hứng vừa nãy của Thoại Mỹ đều đã lọt vào mắt của Tô Thanh Dương: Tình yêu của anh dành cho em, đối với em lại là gánh nặng như vậy sao?
"Thật." Tô Thanh Dương dừng lại một lúc rất lâu, cuối cùng gật đầu: Nếu thời gian đủ dài, hoặc có thể anh có thể quên Thoại Mỹ. Nhưng, bây giờ anh chỉ đang che giấu và kiềm chế bản thân, như vậy mới không gây rắc rối cho cô.
"Tốt quá rồi..." Nhận được câu trả lời khẳng định từ Tô Thanh Dương, Thoại Mỹ hít một hơi thật dài, vốn dĩ không chú ý đến vẻ mặt bị tổn thương của Tô Thanh Dương.
Lúc này, cửa phòng Lâm Hiểu Hiểu mở ra.
Tần Thanh Nguyệt đang muốn rời đi, Lâm Hiểu Hiểu thì cười nói tiễn Tần Thanh Nguyệt, không ngờ vừa mở cửa là nhìn thấy Thoại Mỹ và Tô Thanh Dương đứng trước cửa.
"Anh Tô, sao anh lại ở đây?" Lâm Hiểu Hiểu nhìn Thoại Mỹ, lại nhìn Tô Thanh Dương.
"Con à, con đến lúc nào vậy, sao không vào trong mà đứng ở ngoài!" Tần Thanh Nguyệt vừa được Lâm Hiểu Hiểu giải thích đã thay đổi cách nhìn về Thoại Mỹ, nhưng bà vừa bước ra cửa đã nhìn thấy Thoại Mỹ đứng trước mặt Tô Thanh Dương thì lập tức không vui.
Tô Thanh Dương nhìn thấy Tần Thanh Nguyệt có chút không vui, vội hỏi: "Mẹ, sao mẹ đến công ty mà không nói con một tiếng, nếu không phải phó tổng Hồ nói với con, con cũng không biết mẹ đến."
"Mẹ đến tìm Hiểu Hiểu, đâu có tìm con." Tần Thanh Nguyệt nhìn con mình vì chuyện của Thoại Mỹ mà trở nên tiều tụy, bà rất không vui.
"Mẹ à, mẹ nói chuyện đàng hoàng một chút." Tô Thanh Dương thở dài, người mẹ này của anh, vì được bố nuông chiều nên đôi lúc nói chuyện rất trẻ con.
"Được được được, là mẹ nói chuyện không hay." Tần Thanh Nguyệt rõ ràng là không vui, cô nhìn Thoại Mỹ, bất ngờ kéo tay Tô Thanh Dương, sau đó kéo tay của Lâm Hiểu Hiểu rồi làm ra vẻ muốn chắp tay hai người họ lại với nhau.
Tô Thanh Dương nhanh tay rút tay mình về, còn Lâm Hiểu Hiểu cũng vì ngại mà rút tay về.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt kháng cự của Tô Thanh Dương, Lâm Hiểu Hiểu cũng có chút buồn.
"Mẹ, mẹ làm gì vậy?" Tô Thanh Dương để tay ra sau, có chút đau đầu hỏi Tần Thanh Nguyệt.
“Không sao đâu, chỉ là đùa thôi mà!” Tần Thanh Nguyệt nhún vai nói, “Hiểu Hiểu dù sao cũng là con gái, xấu hổ cũng là lẽ thường, con là con trai mà xấu hổ thì mới là không ổn đấy! Con trai thì phải chủ động chứ!”
Tần Thanh Nguyệt lập tức khéo léo biến lời từ chối của Tô Thanh Dương thành một sự “xấu hổ”, Lâm Hiểu Hiểu nghe thế thì trong lòng thấy dễ chịu hơn hẳn.
“Mẹ, mẹ đừng có gây thêm chuyện nữa được không?”
“Được được được, mẹ không nói gì nữa, mẹ sẽ về nhà ngay!” Tần Thanh Nguyệt mỉm cười, sau đó quay sang nhìn Lâm Hiểu Hiểu, “Hiểu Hiểu à, cô nói chuyện với con thấy vui lắm, đợi khi nào có thời gian cô sẽ lại đến thăm con. Con rảnh rỗi cũng có thể bảo Thanh Dương đưa con đến nhà cô chơi!”
Lâm Hiểu Hiểu nghe thế thì liền ngượng ngùng cúi đầu, một lúc sau mới nói: “Con cảm ơn cô Tần.”
“Có gì đâu, có gì đâu!” Tần Thanh Nguyệt cười rất vui vẻ, cuối cùng quay sang Thoại Mỹ:
“Thoại Mỹ, cô đưa tôi xuống tầng hầm để xe đi.”
“Sao lại bảo Thoại Mỹ đưa mẹ đi? Muốn đưa thì cũng phải là con đưa chứ!”
Tô Thanh Dương cau mày, không biết rốt cuộc mẹ mình đang muốn làm gì nữa.
“Được rồi, cứ để Thoại Mỹ đưa mẹ đi.” Tần Thanh Nguyệt thản nhiên phẩy tay, “Con đã đến rồi thì phải ở chơi với Hiểu Hiểu chứ, cứ để trợ lí của Hiểu Hiểu đưa mẹ đi là được!”
Tần Thanh Nguyệt nói xong liền quay sang nhìn Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ lập tức biết điều cúi đầu nói với Tần Thanh Nguyệt: “Phu nhân chủ tịch, xin mời đi bên này.”
“Ừ.”
Tần Thanh Nguyệt hài lòng gật đầu rồi cùng Thoại Mỹ rời đi.
Tô Thanh Dương bước lên một bước, nhưng rồi mau chóng đứng lại. Anh cau mày nhìn theo bóng dáng của mẹ mình và Thoại Mỹ từ từ đi xa, anh biết rõ, bây giờ mình càng tỏ ra quan tâm đến Thoại Mỹ thì sẽ càng khiến cô gặp nhiều rắc rối. Thế nên anh đành phải đứng lại, nhìn mẹ mình và Thoại Mỹ bước đi.
Lâm Hiểu Hiểu đứng bên cạnh nhìn gương mặt đẹp như ngọc của Tô Thanh Dương mà ngẩn người, bất giác có hơi đau lòng.
Cô biết rõ Tô Thanh Dương thích Thoại Mỹ, dù vậy vẫn cho rằng mình có thể từ từ khiến anh thích cô. Nhưng nhìn người mình yêu lúc nào cũng dõi theo nhất cử nhất động của người khác vẫn là một cảm giác rất khó chịu.
“Anh Tô à...” Lâm Hiểu Hiểu không kiềm được mà khẽ gọi Tô Thanh Dương.
Nhưng ánh mắt Tô Thanh Dương thì vẫn cứ mãi nhìn theo hướng của Thoại Mỹ, hoàn toàn không nghe thấy Lâm Hiểu Hiểu đang gọi mình.
Lâm Hiểu Hiểu mím môi, rồi lại gọi lần nữa. Tô Thanh Dương lúc này mới giật mình quay sang: “Cô Lâm, cô gọi tôi à?”
Lâm Hiểu Hiểu cười đau khổ, nhìn đàn anh của mình trước đây ý chí ngút trời bao nhiêu, bây giờ lại âu sầu thảm não bấy nhiêu, cô đột nhiên cảm thấy đau lòng, cô đã yêu anh suốt bao nhiêu năm qua, nhưng trước nay chỉ luôn nhìn anh từ xa, ngưỡng mộ anh, một người đàn anh cao quý như thế từ lúc nào lại trở nên bộ dạng thế này?
Yêu một người ở mức độ sâu nhất chính là phải dốc hết sức để làm cho người đó hạnh phúc. Thế nên, cho dù anh không yêu cô, cho dù trong mắt anh không có cô, nhưng chỉ cần anh không còn dáng vẻ đau buồn thiểu não ấy nữa thì cô cũng đã mãn nguyện rồi!
Lâm Hiểu Hiểu nghĩ đến đây đột nhiên cảm thấy hoàn cảnh của mình vừa thê lương lại vừa bi tráng, từ lúc sinh ra đến giờ, cô luôn là người rất tự cao, thế nên ít khi nào phải trải qua cảm giác này.
Nhưng thôi, cứ xem như đây là một trải nghiệm vậy, trải nghiệm này sẽ giúp cho cuộc đời càng trở nên hoàn chỉnh hơn.
Lâm Hiểu Hiểu lấy hết can đảm bước lên một bước rồi khẽ hỏi: “Anh Tô, anh rất thích Thoại Mỹ đúng không?”
Bây giờ cô đã hạ quyết tâm, nếu anh Tô trả lời cô rằng, anh thật sự thích Thoại Mỹ, vậy thì cô sẽ không đối đầu với Thoại Mỹ nữa, thậm chí có thể sẽ giúp anh theo đuổi An Điềm. Cho dù khi đưa ra quyết định ấy, trong lòng Lâm Hiểu Hiểu cảm thấy đau nhói.
“Hiểu Hiểu, tôi mong cô đừng làm khó Thoại Mỹ nữa.”
Tô Thanh Dương không trả lời trực tiếp câu hỏi, bởi vì Thoại Mỹ đã thẳng thắn từ chối anh, nên nếu bây giờ anh nói mình thích cô thì sẽ càng khiến cô thêm khó xử mà thôi.
Lại cộng thêm thái độ vừa rồi của mẹ anh dành cho Thoại Mỹ khiến Tô Thanh Dương càng thấy lo cho cô hơn.
“Anh Tô, trong mắt của anh, em là loại người đó sao?”
Lâm Hiểu Hiểu lắc đầu, cô yêu Tô Thanh Dương, cũng hiểu nỗi đau khi yêu một người, càng biết rõ nếu người mình yêu buồn thì trong lòng mình cũng rất đau khổ. Thế nên cô sẽ không làm khó Thoại Mỹ để khiến anh Tô phải buồn nữa, mà ngược lại, cô sẽ cố hết sức thay anh chăm sóc Thoại Mỹ.
“Tôi xin lỗi, Hiểu Hiểu.”
Tô Thanh Dương cúi đầu, vừa rồi trong lòng anh đang rất rối nên mới nghĩ gì nói đó, “Thoại Mỹ đã nói rõ ràng rằng không có cảm giác với tôi, là do tôi vô dụng, ngược lại còn liên lụy cô ấy bị người ta làm khó, cho nên mới nói câu đó với cô.”
"Anh Tô, chỉ cần anh muốn thì em sẽ giúp anh theo đuổi Thoại Mỹ!” Lâm Hiểu Hiểu mỉm cười nói, nhưng nụ cười ấy thật sự rất gượng gạo.
“Không cần đâu!” Tô Thanh Dương lắc đầu, “Tôi không muốn gây thêm khó xử cho Thoại Mỹ, cho nên tôi sẽ không tiếp cận cô ấy nữa, chỉ cần đứng từ xa quan sát cô ấy thế này thôi cũng được rồi. Cô cũng không cần phải làm gì vì tôi, chỉ cần đối xử tốt với cô ấy như trước thôi là được.”
Nghe thấy những lời cam tâm tình nguyện ấy của Tô Thanh Dương, Lâm Hiểu Hiểu cảm thấy như mình vừa rơi xuống một hố băng vậy, toàn thân lạnh buốt, cô khẽ nuốt nước bọt, cố ngăn không cho mình bật khóc:
“Vâng, em biết rồi.”
“Cảm ơn cô.”
Tô Thanh Dương cảm kích gật đầu với Lâm Hiểu Hiểu, “Thôi tôi đi đây.”
Tô Thanh Dương nói xong liền quay người bước đi không do dự, anh cũng biết Lâm Hiểu Hiểu đang nhìn theo mình, những lời vừa rồi là anh cố ý nói với cô, thứ nhất là vì sự thật chính là như vậy, thứ hai là vì anh muốn Lâm Hiểu Hiểu hiểu rõ anh không hề thích cô, để Lâm Hiểu Hiểu bỏ cuộc, từ đó không phải tổn thương nữa.
Nhưng Tô Thanh Dương lại không biết được rằng, Lâm Hiểu Hiểu không những không vì lời nói này của anh mà bỏ cuộc mà ngược lại càng thêm đau lòng hơn.
Lâm Hiểu Hiểu cứ dõi theo bóng dáng Tô Thanh Dương rời đi, khóe mắt rưng rưng, cô cứ đứng nhìn Tô Thanh Dương đi xa dần, xa dần rồi mất hút hẳn...
Bãi đỗ xe...
“Thoại Mỹ, tôi nói thẳng cho cô hiểu luôn vậy.”
Tần Thanh Nguyệt khi bước đến xe của mình thì liền nói ngay với Thoại Mỹ.
“Phu nhân chủ tịch cứ nói ạ.” Thoại Mỹ cố giữ nụ cười trên môi.
“Tốt lắm.” Tần Thanh Nguyệt hài lòng với sự thẳng thắn của Thoại Mỹ, “Thoại Mỹ, cô cũng biết, chuyện cô và Thanh Dương nhà tôi là không thể nào, nó sẽ đến với Lâm Hiểu Hiểu, cho nên xin cô đừng có bám theo nó nữa.”
Thoại Mỹ thấy thái độ ức hiếp của Tần Thanh Nguyệt như thế thì cảm thấy rất uất ức, nhưng Tần Thanh Nguyệt là phu nhân chủ tịch, còn cô chỉ là một nhân viên quèn thì có thể nói được gì? Thế nên cô đành phải cố kiềm cơn giận, mỉm cười nói:
“Phu nhân chủ tịch, con trước nay chưa bao giờ bám theo Tô tổng, về chuyện này thì cô có thể hỏi tất cả mọi người.”
“Thanh Dương xem trọng cô như vậy chứng tỏ cô rất có khả năng, cô không bám theo nó không có nghĩa là đã không âm thầm làm gì đó, cho nên tôi vẫn muốn nhắc cô một câu, phải biết điều một chút!”
Tần Thanh Nguyệt cúi xuống nhìn cái túi xách nạm kim cương của mình rồi bóng gió uy hiếp:
“Cô phải biết, những điều mà mấy người trẻ tuổi các cô làm thì trong mắt những người có tuổi như chúng tôi cũng chỉ là những trò vặt vãnh vừa nhìn là thấy ngay thôi.”
“Vậy cho con hỏi phu nhân chủ tịch, cô đã nhìn thấy những gì rồi?”
Tuy Thoại Mỹ không thể bùng phát cơn giận, nhưng trong giọng nói vẫn có chút bực dọc, bởi vì được Tô Thanh Dương thích mà cô đã bị Lý An Ni làm khó rồi bị đồng nghiệp công ty bàn tán, thậm chí còn bị chuyển công tác! Bây giờ cô lại còn bị mẹ của Tô tổng dùng lời lẽ mà lăng mạ thế này! Nhưng cô rốt cuộc đã làm sai chuyện gì chứ? Thoại Mỹ trước nay chưa bao giờ tỏ vẻ đáng thương, một là phải nhịn, còn hai là phải đấu tranh!
Bây giờ cô đã nhịn đủ rồi, thế nên cô phải nói gì đó!
Thoại Mỹ không đợi Tần Thanh Nguyệt trả lời, tiếp tục nói rõ từng từ một: “Phu nhân chủ tịch, con là người biết điều, trước nay không bao giờ muốn lấy thứ không thuộc về mình, chuyện này xin cô cứ yên tâm. Chỉ có điều, con mong cô buông tha cho con, đừng đến gây phiền phức cho con nữa, con đã làm tất cả những việc cần làm rồi, huống hồ sự việc này suy cho cùng thì con hoàn toàn là người vô tội!”
Tần Thanh Nguyệt cứ tưởng Thoại Mỹ sẽ tỏ ra đáng thương rồi giải thích này nọ, chứ hoàn toàn không ngờ Thoại Mỹ lại mạnh miệng thế này, có thể thẳng thắn nói ra những lời áp chế bà như vậy! Tần Thanh Nguyệt lại trông thấy vẻ mặt Thoại Mỹ đang rất tức giận, hoàn toàn không phải đang giả vờ.
“Người biết điều là tốt nhất, cô Từ đã nói như vậy thì tôi yên tâm rồi.”
Tần Thanh Nguyệt gật đầu, không còn quá lo lắng nữa, tính cách của Thoại Mỹ này mạnh mẽ như thế thì chắc sẽ không làm những chuyện quá đáng, bà tin Thoại Mỹ sẽ nói được làm được.
“Vậy mời phu nhân chủ tịch lên xe.”
Thoại Mỹ đưa tay mở cửa xe cho Tần Thanh Nguyệt, nói rất dứt khoát.
Tần Thanh Nguyệt nhìn Thoại Mỹ một lần cuối rồi bước lên xe. Thoại Mỹ dõi theo chiếc xe đi càng lúc càng xa của Tần Thanh Nguyệt, trong lòng cảm thấy bất lực, cô không biết việc mình lựa chọn quay về thành phố H như vậy có phải là quyết định đúng hay không.
Nhưng cô hiểu rõ, từ lúc quay về đây thì mình thật sự rất mệt mỏi, mệt đến mức khiến cô cảm thấy uất ức!
Sau khi tiễn Tần Thanh Nguyệt đi, Thoại Mỹ ủ rũ quay về văn phòng, nhưng vừa mở cửa ra thì liền trông thấy Lâm Hiểu Hiểu hai mắt đỏ hoe đang ngồi trên ghế của mình.
“Cậu sao vậy?”
Thoại Mỹ kinh ngạc nhìn Lâm Hiểu Hiểu, vừa rồi không phải vẫn còn rất ổn sao? Lâm Hiểu Hiểu trừng mắt nhìn Thoại Mỹ, thật sự rất muốn nổi cơn điên, Thoại Mỹ, tại sao cậu lại từ chối anh Tô? Nhìn dáng vẻ tiều tụy của anh ấy, mình thấy tim mình như vỡ nát ra!
“Rốt cuộc có chuyện gì?”
Thoại Mỹ thấy Lâm Hiểu Hiểu cứ im lặng không nói gì thì liền đi rót một cốc trà ấm đưa cho Lâm Hiểu Hiểu.
Lâm Hiểu Hiểu thấy thái độ quan tâm của Thoại Mỹ như thế nên cũng nhận cốc trà, cầm trong tay rồi hỏi: “Cô Tần về rồi à?”
“Về rồi!” Thoại Mỹ ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng trả lời.
“Cô Tần có làm khó cậu không?”
“Theo cậu thì sao?” Thoại Mỹ lắc đầu nhìn Lâm Hiểu Hiểu bằng ánh mắt khẩn thiết, “Hiểu Hiểu, mình cầu xin cậu, mau thu phục Tô tổng đi. Ngày nào hai người còn chưa bên nhau thì ngày đó mình còn phải chịu khổ!”
Lâm Hiểu Hiểu thấy dáng vẻ này của Thoại Mỹ thì trong lòng không khỏi thấy chua xót, đây đúng như câu người ta hay nói đuổi tình tình chạy, trốn tình tình theo đây mà. Nhưng chỉ cần Thoại Mỹ không thích anh Tô thì cô sẽ vẫn luôn còn cơ hội!
Cô phải cố gắng theo đuổi anh, không để cho anh phải vì tình yêu mà đau khổ nữa! Nghĩ đến đây, tâm trạng Lâm Hiểu Hiểu chợt khá lên đôi chút, cô đặt cốc trà xuống rồi giải thích:
“Cô Tần cũng là do quá thương con thôi, cậu đừng giận nhé.”
“Chuyện này đúng là khó giải thích.”
Thoại Mỹ chán nản phẩy tay, “Nhưng việc qua rồi thì cứ cho qua đi, chỉ mong sau này chuyện thế này sẽ không xảy ra nữa.”
“Chắc sẽ không đâu. Thật ra cô Tần là người rất hiền từ, rất thấu tình đạt lí.”
Lâm Hiểu Hiểu cố gắng an ủi Thoại Mỹ.
“Chỉ thấu tình đạt lí với con dâu tương lai là cậu thôi!” Thoại Mỹ nhún vai.
“Đáng ghét, không được nói như thế! Người ta xấu hổ mà!” Lâm Hiểu Hiểu giả vờ ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai Thoại Mỹ.
“Xì...” Thoại Mỹ lập tức nổi gai gốc, “Cậu diễn giả quá, mình thấy thương cảm cho sự nghiệp diễn xuất của cậu sau này!”
“Ha ha ha!” Lâm Hiểu Hiểu nghe Thoại Mỹ nói thế liền bật cười, “Còn biết chọc mình, chứng tỏ cậu đã không còn buồn nữa rồi!”
“Phải cố mà sống thôi, Lâm đại tiểu thư à!”
Thoại Mỹ cười với Lâm Hiểu Hiểu.
Lâm Hiểu Hiểu đang cười chợt như nhớ ra điều gì đó: “À phải rồi Thoại Mỹ, mình nhớ cậu có nói chiều nay sẽ đến nhà của chị ba, đưa thành phẩm Bầu Trời Đầy Sao cho chị ấy mà đúng không?”
“Ôi trời ơi, cậu mà không nhắc là mình quên mất rồi!” Thoại Mỹ vỗ mạnh vào đầu rồi lập tức đứng dậy, “Bây giờ đi vẫn còn kịp chứ?”
“Kịp mà kịp mà!” Lâm Hiểu Hiểu nhìn đồng hồ, “Thời gian vừa kịp đấy.”
Rồi cô đứng dậy, “Đi, mình đưa cậu đi!”
Thoại Mỹ nhận lời ngay, tuy việc nhận lời Kim Tử Long làm trang phục cho Chu Mộng Chỉ là việc mà cô và Tô Thanh Dương cùng hứa, nhưng đợi sau khi xong việc rồi hẵng báo với Tô Thanh Dương cũng không có gì sai.
“Đi thôi!” Lâm Hiểu Hiểu vừa nói vừa kéo Thoại Mỹ đi ra cửa...
Tại biệt thự Kim Gia...
Chu Mộng Chỉ tâm trạng vui vẻ đứng trước cửa sổ phòng ngủ, cô xuất viện cũng đã được ba bốn ngày rồi, trong thời gian nhập viện, Kim Tử Long đã dẹp hết công việc trong tay, luôn ở bệnh viện trông nom cô, bây giờ cho dù đã xuất viện rồi thì anh cũng vẫn luôn ở bên cạnh cô.
Cần phải biết một tiếng đồng hồ của Kim Tử Long cũng rất quý giá, thế nên việc anh hi sinh nhiều thời gian như vậy cho Chu Mộng Chỉ chính là một điều rất tuyệt vời. Không những vậy, Chu Hán Khanh còn nói việc điều tra mùi nước trái cây đã khiến Chu Mộng Chỉ nghi ngờ hôm đó bây giờ đã có được manh mối.
Chu Hán Khanh nói với Chu Mộng Chỉ, anh ta sắp điều tra ra được người đã hôn Kim Tử Long là ai rồi, hơn nữa còn hứa với cô rằng một khi điều tra ra người đó thì sẽ lập tức trừ khử ngay.
Chu Mộng Chỉ nghĩ đến đây thì càng yên tâm hơn, cứ xuất hiện kẻ nào thì sẽ xử lí kẻ đó! Để xem đám phụ nữ đó còn dám không tự lượng sức mà vo ve bên cạnh Kim Tử Long nữa hay không!
Lúc này, Kim Tử Long đang ở trên tầng ba của biệt thự, quyết định vài việc trọng đại của công ty.
Chu Mộng Chỉ quay đầu nhìn chiếc đồng hồ cổ có giá trị rất cao đang được treo trên tường, trong lòng nghĩ có lẽ Kim Tử Long cũng đã mệt rồi, thế nên cô đi xuống nhà bếp ở tầng một pha một cốc cà phê rồi đem lên phòng sách ở tầng ba.
“Ông xã!”
Chu Mộng Chỉ không gõ cửa mà đi thẳng vào phòng, vừa vào cửa là liền trông thấy Kim Tử Long đang cau mày chăm chú xem tài liệu.
“Mộng Chỉ, em đến à?”
Kim Tử Long ngẩng đầu lên, thấy gương mặt tươi như hoa của Chu Mộng Chỉ thì đôi mày đang cau lập tức giãn ra, “Sức khỏe em ổn hơn chưa?”
“Từ hôm em xuất viện là đã thấy đỡ nhiều rồi.”
Chu Mộng Chỉ đặt cốc cà phê lên bàn của Kim Tử Long, “Thật ra anh cũng không cần ở nhà với em nữa đâu.”
“Nhìn em như thế này thì anh mới yên tâm được.”
Kim Tử Long ôm Chu Mộng Chỉ vào lòng, khẽ véo nhẹ vào má cô.
Chu Mộng Chỉ ngẩng đầu nhìn Kim Tử Long rồi nói: “Tử Long, em thấy anh làm việc vất vả quá, nhưng em lại quá ngốc, không giúp được gì cho anh cả.”
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com