Chap 42
"Không sao mà."
Kim Tử Long mỉm cười với Chu Mộng Chỉ.
"Ôi, cả ngày cứ ở nhà thế này đúng là chán quá, phải chi em giúp được anh thì tốt quá."
Chu Mộng Chỉ lắc đầu một cách luyến tiếc và hiểu chuyện.
"Mấy chuyện nghiệp vụ em cũng không hiểu rõ nên cũng không cần tự trách mình."
Kim Tử Long ngừng một lát rồi nói tiếp, "Nếu em ở nhà mà thấy chán quá thì anh có thể sắp xếp cho em một công việc."
"Thật không?" Chu Mộng Chỉ nhìn Kim Tử Long, nếu được làm thư kí của anh thì tốt quá, như vậy có thể đích thân giám sát xem mỗi ngày Kim Tử Long làm gì rồi!
"Đương nhiên là thật rồi." Kim Tử Long gật đầu, anh cảm thấy để Chu Mộng Chỉ đi làm cũng là một quyết định tốt, chứ nếu cứ để cô suốt ngày ở biệt thự rồi suy nghĩ lung tung thì thật sự không có lợi cho sức khỏe.
"Thế anh định sắp xếp cho em làm việc gì?" Chu Mộng Chỉ nhìn Kim Tử Long đầy kì vọng.
"Nếu em đã muốn ra ngoài làm việc thì công việc này đương nhiên phải phù hợp với sở thích của em rồi."
Kim Tử Long nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói, "Anh nhớ chuyên ngành đại học của em là thiết kế thời trang đúng không? Hay anh tìm việc liên quan đến chuyên ngành này cho em nhé?"
Chu Mộng Chỉ nghe Kim Tử Long nói như thế thì lập tức thất vọng, làm nhà thiết kế thời trang thì có gì hay chứ, không phải chính là đi may đồ cho người ta sao?
Năm xưa sở dĩ cô ta chọn nghề thiết kế thời trang là vì không đủ điểm thôi, chứ đó không phải nguyện vọng một của cô ta! Nhưng Chu Mộng Chỉ cũng không thể nói mình không muốn làm thiết kế thời trang được, thế nên đành phải nói:
"Thiết kế thời trang à? Em thích lắm! Nhưng mà đã lâu lắm rồi em không đụng đến việc thiết kế nữa, đã quên hết mấy kiến thức chuyên ngành rồi, nên em thấy chắc mình không đảm đương nổi đâu!"
Kim Tử Long cứ luôn cho rằng Chu Mộng Chỉ lúc nào cũng thành thật với mình, thế nên khi nghe cô nói những lời này thì anh không bao giờ suy nghĩ quá nhiều cả. Vì vậy Kim Tử Long thật sự tin rằng Chu Mộng Chỉ vì thiếu tự tin nên mới nói như thế.
Thế là anh nắm lấy tay Chu Mộng Chỉ an ủi: "Không sao đâu, chỉ cần em cố gắng là được, anh sẽ ủng hộ em hết mình. Anh đang nhắm đến một công ty thiết kế thời trang là công ty Tô Thị, nếu em thích thì anh sẽ giới thiệu em sang đó làm việc."
Chu Mộng Chỉ vừa nghe Kim Tử Long nói như thế thì lập tức sa sầm nét mặt, cô ta vừa thầm chê bai Kim Tử Long vừa thoái thác:
"Nhưng mà hiện giờ em quên hết những điều đã học rồi, bây giờ đi làm thì chỉ gây thêm phiền phức cho người ta thôi. Vả lại sau này nếu họ biết em là vợ của anh thì sẽ đối xử với em khác với bình thường, như vậy em sẽ thấy rất khó chịu."
Kim Tử Long nghe xong cảm thấy rất hài lòng mà gật đầu, Mộng Chỉ của anh quả là người vừa khiêm tốn vừa biết nghĩ cho người khác, đây cũng chính là lí do vì sao anh luôn muốn bảo vệ cho cô. Tất cả mọi khó khăn cứ để anh gánh lấy, anh chỉ muốn Mộng Chỉ của anh cứ mãi ngây thơ lương thiện thế này là được rồi.
Chu Mộng Chỉ thấy Kim Tử Long gật gù thì tưởng chuyện này như thế là xong rồi, ai ngờ, trong lúc Chu Mộng Chỉ vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì Kim Tử Long lại nói tiếp:
"Mộng Chỉ, anh chợt nhớ ra một việc."
"Hả, việc gì vậy? Anh nói đi." Chu Mộng Chỉ nhìn sắc mặt Kim Tử Long là biết ngay sắp có chuyện chẳng lành.
Kim Tử Long vừa rồi nhớ ra, Lâm Kính Trạch dạo này đang cật lực muốn mời anh hợp tác trong dự án với công ty Tô Thị, mà dự án ấy là về lĩnh vực thời trang. Nếu Mộng Chỉ tham gia dự án này thì rất ổn.
Nhưng Thoại Mỹ cũng đang tham gia dự án này, vậy nếu hai người gặp mặt thì liệu có gì bất ngờ không? Kim Tử Long cau mày, sau đó lại nhớ ra, Thoại Mỹ chỉ nổi nóng khi ở trước mặt anh thôi, còn khi ở trước mặt Chu Mộng Chỉ thì luôn có thái độ rất chuyên nghiệp. Huống hồ Mộng Chỉ lại không biết thân phận của Thoại Mỹ, cho nên chắc sẽ không sao đâu.
Nghĩ đến đây, Kim Tử Long cảm thấy không còn vấn đề gì nữa, thế nên anh nói với Chu Mộng Chỉ:
"Anh với Kính Trạch dạo này đang suy xét đến việc hợp tác với công ty thời trang Tô Thị, phát triển một dự án mới. Em có thể tham gia dự án này. Mà dự án này cần một khoảng thời gian mới chính thức bắt đầu, vậy nên em có thể nhân lúc chưa bắt đầu mà nghiêm túc học hỏi, nhớ lại những kiến thức mà mình đã học, tới lúc đó thì có thể đảm nhận tốt công việc này rồi!"
Kim Tử Long nói xong lại nói tiếp: "Còn về việc em cảm thấy mình là vợ của anh thì sẽ khiến cho mọi người khó xử, anh nghĩ có thể bảo Kính Trạch giúp giấu thân phận của em, cho em tham gia dự án này với tư cách một nhân viên bình thường thôi, vậy thì sẽ không khiến mọi người chịu áp lực tâm lí, em cũng sẽ thấy dễ chịu hơn."
"Em..."
Chu Mộng Chỉ nghe Kim Tử Long nói đến đây lập tức trợn tròn mắt, đây rõ ràng là tự lấy đá đập vào chân mình rồi! Những lời cô ta nói vừa rồi chẳng qua chỉ là giả vờ khách sáo, mục đích là muốn được làm thư kí của Kim Tử Long, ai ngờ mấy câu đó lại hại cô ta!
Bây giờ thì hay rồi, không những không được làm thư kí mà ngay cả vầng hào quang "phu nhân tổng tài" cũng mất luôn!
"Mộng Chỉ, lần này em tham gia dự án này chẳng qua chỉ là thử thôi. Chờ sau khi dự án hoàn thành, nếu em vẫn muốn làm việc thì anh sẽ sắp xếp cho em một chức vụ tốt hơn. Còn nếu em thấy mệt thì có thể quay về biệt thự!"
Kim Tử Long thấy nét mặt nhăn nhó của Chu Mộng Chỉ thì lại tưởng rằng cô đang lo mình sẽ làm không tốt công việc, thế nên cố gắng động viên, "Mộng Chỉ, em không cần phải lo lắng quá như vậy, anh tin em mà!"
Ha ha, anh tin em, nhưng mà em không tin bản thân! Chu Mộng Chỉ cười chua chát trong bụng, cảm thấy không muốn làm chút nào. Nhưng Chu Mộng Chỉ cũng biết sự việc thế này chẳng khác nào đã cưỡi lên lưng hổ, nếu còn thoái thác nữa thì chắc chắn sẽ khiến Kim Tử Long cảm thấy cô ta đang giả tạo, mà chuyện này Chu Mộng Chỉ đương nhiên không muốn xảy ra!
Thế là cô ta đành phải bất lực gật đầu nhận lời: "Được rồi, khi nào dự án chính thức bắt đầu thì anh báo với em nhé."
"Ừ."
Kim Tử Long vui vẻ xoa đầu Chu Mộng Chỉ, thấy cô tìm được công việc mà mình yêu thích, anh cũng cảm thấy rất vui trong lòng, "Anh sẽ bảo Hán Khanh chuẩn bị giúp em các sách vở thiết kế thời trang, giúp em mau chóng bắt kịp dự án này!"
"Được rồi, cảm ơn Tử Long, em vui lắm! Không gì hạnh phúc bằng có thể được làm công việc mà mình yêu thích!"
Tuy không cam tâm tình nguyện, nhưng sự việc đã đến nước này, Chu Mộng Chỉ đương nhiên đành phải tiếp tục diễn vở kịch này thôi.
Cô ta bước đến ngồi lên đùi Kim Tử Long, giả vờ cười thật vui vẻ.
"Có gì đâu, em vui là được rồi."
Kim Tử Long ôm Chu Mộng Chỉ, trong lòng cảm thấy rất mãn nguyện.
Nhưng Kim Tử Long không hề trông thấy, Chu Mộng Chỉ đang cúi đầu, vẻ mặt lúc này hệt như vừa giẫm phải phân vậy.
Trong lúc hai người đang mặn nồng thì cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ. Chu Mộng Chỉ vẫn cứ ôm lấy Kim Tử Long, cứ thế nói vọng ra ngoài:
"Vào đi!"
Chị Lý đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Chu Mộng Chỉ đang ngồi trên đùi Kim Tử Long thì lập tức cúi đầu nói: "Thưa cậu mợ, cô Lâm Hiểu Hiểu và cô Từ Thoại Mỹ mới đến, nói là muốn giao lễ phục kỉ niệm ngày cưới cho hai người xem thử."
"Lâm Hiểu Hiểu?" Chu Mộng Chỉ cau mày, cái cô Lâm Hiểu Hiểu này không phải là thiên kim của tập đoàn trang sức Lâm Thị, em gái của người anh em tốt của Tử Long sao? Sao lại thân thiết với một nhà thiết kế thời trang quèn như Thoại Mỹ?
Từ Thoại Mỹ này đúng là không đơn giản mà! Chu Mộng Chỉ khẽ bĩu môi, có thể được may trang phục cho phu nhân tổng tài tập đoàn Kim Thị đã là phúc ba đời rồi, thế mà bây giờ lại còn bám lấy Lâm Hiểu Hiểu nữa!
"Đúng vậy." Chị Lý cung kính gật đầu, "Cô Lâm Hiểu Hiểu hình như dẫn cô Từ đến để cho mợ xem trang phục đấy."
"Vậy được." Chu Mộng Chỉ gật đầu rồi dặn dò chị Lý, "Chị hỏi họ thích uống gì rồi pha nước mời họ uống, bảo họ tôi sẽ xuống ngay."
"Vâng." Chị Lý cúi người rồi quay đi.
Kim Tử Long nhìn theo bóng dáng chị Lý, trong lòng rất hài lòng, khi anh kết hôn với Chu Mộng Chỉ thì đã cho đổi hầu hết giúp việc trong nhà, chỉ để lại mỗi chị Lý và dì Triệu.
Sau này dì Triệu tự sát nên trong biệt thự chỉ còn lại chị Lý là người biết mặt Thoại Mỹ mà thôi. Nhưng Thoại Mỹ đã đến biệt thự này hai lần rồi, tuy anh chưa hề nhắc nhở chị Lý, nhưng chị ta vẫn tự giác mà tỏ ra không hề quen Thoại Mỹ. Có lẽ chị ta cũng là vì không muốn Mộng Chỉ nghĩ nhiều.
Nghĩ đến đây, Kim Tử Long cảm thấy mình có lẽ nên tăng lương cho chị Lý.
"Tử Long, dạo này sao anh cứ hay ngẩn người thế? Lần này lại đứng nhìn chị Lý mà ngẩn người, không lẽ em không đẹp bằng chị ta sao?"
Chu Mộng Chỉ bĩu môi, tỏ vẻ thiếu nữ ghen tị.
"Chỉ là dạo này công việc quá nhiều, nên anh rất dễ chìm vào suy nghĩ thôi mà!"
Kim Tử Long bật cười trước vẻ nũng nịu của Chu Mộng Chỉ.
"Em biết rồi!" Chu Mộng Chỉ mỉm cười, "Vậy em xuống tiếp Lâm Hiểu Hiểu, anh cứ ở đây làm việc đi!"
"Chờ chút đã!"
Kim Tử Long đột nhiên gọi Chu Mộng Chỉ lại, anh nghĩ một lát rồi nói với Chu Mộng Chỉ, "Anh làm việc cũng mệt rồi, hay là anh cùng em xuống gặp Hiểu Hiểu vậy, sẵn tiện xem xem bộ trang phục mà cái cô nhân viên của Tô Thị làm ra có xứng với khí chất của em hay không!"
Kim Tử Long cũng không biết, trong sâu thẳm trái tim anh đang muốn tiếp đãi Lâm Hiểu Hiểu, muốn xem tác phẩm của Thoại Mỹ hay là thật ra đang muốn gặp cô nữa.
Chu Mộng Chỉ thấy Kim Tử Long thậm chí còn không nhớ tên của Thoại Mỹ thì trong lòng rất vui, nếu Thoại Mỹ mà làm không tốt thì với tính cách kén chọn của Kim Tử Long chắc chắn sẽ trách mắng cô ta ấy một trận!
Đến lúc đó, sau khi nghe cô ta bị mắng chửi một chặp rồi, Chu Mộng Chỉ sẽ giả vờ miễn cưỡng nhận bộ trang phục, như vậy sẽ tạo được ấn tượng trong mắt mọi người rằng cô ta là một người rất tốt bụng!
"Vậy cũng được, chúng ta cùng xuống thôi!"
Chu Mộng Chỉ vừa nói vừa kéo tay Kim Tử Long bước xuống phòng khách biệt thự.
Lúc này, Thoại Mỹ và Lâm Hiểu Hiểu đã chờ ở phòng khách được mấy phút rồi, Lâm Hiểu Hiểu muốn uống một cốc trà Phổ Nhĩ, còn Thoại Mỹ thì xin một cốc nước trái cây.
Khi hai người đang nói chuyện thì Chu Mộng Chỉ và Kim Tử Long khoác tay nhau bước vào phòng khách. Nghe thấy tiếng bước chân, Thoại Mỹ và Lâm Hiểu Hiểu lập tức nhìn ra cửa, trông thấy ngay dáng vẻ mặn nồng của Chu Mộng Chỉ và Kim Tử Long.
Trong lòng Thoại Mỹ lập tức dâng trào cảm giác chán ghét, muốn ân ái thì vào phòng đóng cửa lại mà ân ái! Hai người mà có lòi ra một đứa con thì cũng chẳng ai quan tâm đâu, nhưng mà làm ơn đừng làm trước mặt người khác, biết điều một chút đi chứ! (Au: ghen hơi lộ nha Chị gái ^^)
Nhưng Lâm Hiểu Hiểu thấy tình cảm của hai vợ chồng Kim Tử Long tốt như vậy thì lại rất ngưỡng mộ: "Tình cảm của anh chị ba thắm thiết quá, đã bốn năm rồi mà vẫn mặn nồng như vậy!"
"Đâu có đâu có!"
Chu Mộng Chỉ và Kim Tử Long bước đến trước mặt Lâm Hiểu Hiểu, cười ngượng ngùng, Chu Mộng Chỉ càng nắm chặt tay Kim Tử Long hơn, không muốn bỏ lỡ cơ hội được khoe tình cảm của mình.
"Chào anh chị Kim."
Thoại Mỹ cũng đứng dậy, lịch sự chào hỏi.
"Ừ, cô đến rồi." Chu Mộng Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười nhạt hơn rất nhiều so với lúc cười với Lâm Hiểu Hiểu.
"Hiểu Hiểu à, sao đột nhiên em lại đến nhà chị chơi vậy?"
Chu Mộng Chỉ cuối cùng cũng bỏ tay Kim Tử Long ra, nắm lấy tay Lâm Hiểu Hiểu hỏi han một cách thân thiết, hoàn toàn ngó lơ Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ nhún vai, cô cũng không cảm thấy lạ, thế nên bình thản ngồi xuống, tiếp tục uống nước trái cây. Dù sao nếu lần này mà Chu Mộng Chỉ hài lòng với thiết kế của cô thì cô sẽ không bao giờ phải gặp lại Kim Tử Long và Chu Mộng Chỉ nữa, thế nên cứ cố nhịn một chút đi vậy!
Kim Tử Long lạnh lùng lướt mắt qua chỗ Thoại Mỹ, sau đó ngồi xuống ở một chỗ cách xa cô nhất.
"Từ Thoại Mỹ bây giờ là trợ lí của em, cô ấy định mang trang phục đến cho chị, em lại đang không có việc gì làm, thế nên đã đưa cô ấy đến đây!"
Lâm Hiểu Hiểu vừa nói vừa kéo Thoại Mỹ đến trước mặt Chu Mộng Chỉ rồi vui vẻ nói: "Chị ba, Thoại Mỹ bây giờ là bạn của em, có thời gian thì ba chúng ta cùng nhau đi dạo phố nhé?"
Ai thèm đi dạo phố với loại nhân viên quèn thân phận thấp kém này chứ? Ai thèm đi dạo phố với loại tình nhân đi cướp chồng của người khác này chứ?
Chu Mộng Chỉ và Thoại Mỹ đồng thời đều có cảm giác khinh bỉ người kia, nhưng vì ngại Lâm Hiểu Hiểu nên cả hai đều cùng lúc gật đầu nói: "Được thôi!"
"..."
Kim Tử Long ngồi ở xa, nhất thời cảm thấy câu nói "Ba người phụ nữ đủ đóng một bộ phim" quả nhiên là không sai chút nào!
Anh đã cảm nhận được sự lạnh lùng của Chu Mộng Chỉ với Thoại Mỹ và sự khó chịu của Thoại Mỹ với Chu Mộng Chỉ, nhưng cả hai đều đang cố nhịn, cố cười thân thiết với người kia, điều này khiến Kim Tử Long cảm thấy phụ nữ có lúc đúng là những diễn viên trời sinh.
Nhưng mà cũng tốt, Kim Tử Long đắc ý nghĩ, Mộng Chỉ chỉ khi xã giao thì mới giả vờ một chút, còn khi ở trước mặt anh thì lúc nào cũng luôn là chính mình. Còn về Thoại Mỹ, cô luôn tỏ ra khinh ghét anh, xét về mặt nào đó thì đây cũng là biểu hiện thật lòng của cô.
Nghĩ đến đây, Kim Tử Long cảm thấy cũng không tệ, ít ra hai người phụ nữ có quan hệ với mình đều luôn tỏ ra chân thật trước mặt mình.
"Chị ba, em nói chị nghe, chị bảo Thoại Mỹ thiết kế trang phục cho chị là tìm đúng người rồi đấy!"
Lâm Hiểu Hiểu ngây thơ làm sao nhận ra điều không ổn trong mối quan hệ giữa Chu Mộng Chỉ và Thoại Mỹ, thế nên cứ liên tục khen ngợi Thoại Mỹ, "Bộ trang phục cậu ấy thiết kế, Bầu Trời Đầy Sao, thật sự không thua kém gì của các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng!"
"Đâu có, Hiểu Hiểu, cậu nói quá rồi!"
Thoại Mỹ nghe Lâm Hiểu Hiểu khen mình như thế thì thấy có hơi ngại, cô kéo tay Lâm Hiểu Hiểu, tỏ ý bảo đừng nói quá như vậy nữa.
"Ồ, có thể khiến Hiểu Hiểu khen không ngớt như vậy thì chắc sẽ không làm tôi thất vọng đâu, thế thì nhờ cô Từ lấy bộ trang phục đó ra đi!"
Chu Mộng Chỉ cười với Thoại Mỹ, tuy trước nay cô ta chỉ quen dùng các nhãn hàng của những nhà thiết kế nổi tiếng, nhưng giờ Lâm Hiểu Hiểu đã nói như thế thì cô ta cũng phải nể mặt một chút.
"Được thôi."
Thoại Mỹ gật đầu rồi lấy ra một cái hộp tinh xảo, sau đó mở ra. Một chiếc váy mỏng như cánh ve được chia làm bốn lớp được lấy ra, thiết kế không tay vừa hay khoe được cánh tay trắng trẻo mảnh mai của Chu Mộng Chỉ, thể hiện được khí chất liễu yếu đào tơ của cô.
Màu của chiếc váy chuyển dần từ màu xanh lam đậm ở chân váy thành màu xanh nhạt ở ngực, toàn bộ thân váy được điểm xuyết bằng các sợi chỉ vàng chỉ bạc thêu thủ công thành hình ngôi sao, trước ngực có khảm các viên kim cương lấp lánh, tượng trưng cho những vì sao xa xăm trên bầu trời. Nếu Chu Mộng Chỉ mặc vào thì chắc chắn sẽ khiến mọi người nhìn mà liên tưởng đến cả một vũ trụ vô cùng bí ẩn!
"Về ý tưởng thiết kế bộ váy này, tôi chủ yếu nghĩ đến việc chồng của chị là anh Kim, mà anh Kim lại là người chồng tốt nổi tiếng cả nước này."
Thoại Mỹ khi thốt ra ba chữ "người chồng tốt" đã cố tình nghiến răng mà nói.
Nhưng cô rất mau chóng lấy lại vẻ bình thường, tiếp tục giới thiệu: "Thế nên, chị Kim có thể gọi là người được cưng chiều nhất trên đời này, cũng giống như đã có được vũ trụ, vì vậy chị mặc lên người bộ Bầu Trời Đầy Sao này thì mới thể hiện được hết địa vị và khí chất cao quý của chị."
Khi Thoại Mỹ nói những lời này thì cảm thấy mình sắp nôn đến nơi rồi, nhưng vì miếng cơm manh áo, cô đành phải chọn cách nịnh hót Chu Mộng Chỉ một cách giả tạo thôi.
"Ý tưởng thiết kế của cô đúng là rất hay."
Lời giới thiệu của Thoại Mỹ khiến Chu Mộng Chỉ nghe thấy rất thích thú. Còn Kim Tử Long thì cũng kinh ngạc trước bộ trang phục của Thoại Mỹ, anh hoàn toàn không ngờ cô lại có tài năng thiết kế khiến người ta cảm thán như vậy!
Lúc đầu anh và Chu Mộng Chỉ chỉ tùy tiện nói thế thôi, thế mà cô vẫn có thể thiết kế ra bộ váy đẹp thế này! Kim Tử Long bất giác đứng dậy, bước đến chỗ chiếc hộp, nhìn vào bộ váy vừa lộng lẫy vừa đầy hàm ý ấy rồi đột nhiên ý thức được rằng, anh dường như chưa bao giờ thật sự hiểu Thoại Mỹ!
"Tử Long, anh thấy bộ trang phục này có đẹp không?"
Chu Mộng Chỉ lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ thất thần này của Kim Tử Long, cũng may lúc này Kim Tử Long đang nhìn bộ váy chứ không phải đang nhìn Thoại Mỹ, nếu không Chu Mộng Chỉ sẽ lại suy nghĩ lung tung này nọ một trận!
Kim Tử Long nghe Chu Mộng Chỉ hỏi thì lập tức gật đầu: "Anh cảm thấy ý tưởng thiết kế và thành phẩm của cô Từ quả nhiên là rất tuyệt!"
Tuy Kim Tử Long không phải là chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế, nhưng là một người bình thường thì anh vẫn cảm thấy tác phẩm của Thoại Mỹ quả thực là đã gây chấn động.
Kim Tử Long quay sang nhìn Chu Mộng Chỉ: "Mộng Chỉ, em cũng học thiết kế thời trang mà, em nghĩ thế nào?"
Chu Mộng Chỉ thấy Kim Tử Long đột nhiên hỏi đến kiến thức chuyên ngành của mình thì lập tức giật mình, khi học đại học, cô ta ngày đêm chỉ nghĩ cách làm sao chiếm được trái tim Kim Tử Long, hoàn toàn chẳng chuyên tâm học hành, đến tận khi tốt nghiệp rồi cũng hầu như không đụng đến sách vở, cũng không quan tâm tới các xu hướng thời trang mới nhất, làm gì mà biết nhận xét?
"Bộ váy này... bộ váy này... ý tưởng rất hay..." Chu Mộng Chỉ lắp bắp một lúc mới nói được một câu, "Vật liệu chọn may váy cũng rất được, ngoài ra các ngôi sao được may thủ công cũng rất khéo."
Thoại Mỹ trông thấy dáng vẻ ấy của Chu Mộng Chỉ thì không kiềm được mà phì cười trong bụng, Chu Mộng Chỉ này từng học thiết kế thời trang sao? Nhưng sao cô ta hình như còn không biết dùng từ chuyên ngành nữa! Việc đánh giá đơn giản như vậy mà cũng không làm được! Chắc chắn là do làm phu nhân Kim sướng quá nên đầu óc thối nát cả rồi!
Tuy Thoại Mỹ trước nay không bao giờ thích trực tiếp hoặc ngầm chê bai người khác thế này, nhưng cô ả Chu Mộng Chỉ này thật sự không thể khiến cô ưa được điểm nào cả.
Thoại Mỹ lúc đầu cho rằng tuy Chu Mộng Chỉ đã làm nhiều điều không đúng, nhưng dù sao cũng cho người ta có cảm giác bình dị dễ gần, hơn nữa mặt mũi đúng là rất xinh đẹp. Nhưng kể từ sau lần Chu Mộng Chỉ cố ý bảo cô và Lý An Ni cùng ngồi xe về thì cô đã hoàn toàn mất đi mọi ấn tượng tốt đẹp.
Ả Chu Mộng Chỉ này ngoài cái mặt đẹp và vẻ đoan chính giả tạo khi ở bên chồng ra thì chẳng có điểm nào là ngửi được cả!
Kim Tử Long thấy vẻ lắp bắp của Chu Mộng Chỉ thì trong lòng có hơi thất vọng, một Mộng Chỉ lanh lợi trước đây giờ dường như đã không còn nữa rồi!
Nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng tình cảm anh dành cho cô, anh cười rồi hỏi Chu Mộng Chỉ: "Thế em có thích bộ váy này không?"
"Đương nhiên là thích rồi!" Chu Mộng Chỉ lập tức gật đầu, sau đó quay sang Thoại Mỹ cười gượng gạo: "Cảm ơn cô nhé Thoại Mỹ, đã cất công thiết kế cho tôi một bộ váy đẹp như thế."
"Đợi đến ngày chị ba mặc bộ váy này lên thì sẽ càng đẹp hơn nữa!" Lâm Hiểu Hiểu nhìn Chu Mộng Chỉ đầy ngưỡng mộ, "Hôm đó thì chị chắc chắn sẽ là người phụ nữ đẹp nhất trên đời!"
"Hiểu Hiểu dẻo miệng thật đấy!" Chu Mộng Chỉ tán dương.
Lúc này, Lâm Hiểu Hiểu chợt nhìn bộ váy rồi lại quay sang nhìn Thoại Mỹ, nói một cách luyến tiếc: "Chỉ tiếc là Thoại Mỹ không được tận mắt thấy tác phẩm của mình rực rỡ thế nào rồi, ôi..."
"Thật ra, mình cũng không muốn..." Thoại Mỹ chưa kịp nói dứt câu thì Chu Mộng Chỉ chợt xen vào.
"Hay là thế này đi, mời cả cô Từ đến dự tiệc kỉ niệm ngày cưới của tôi và Tử Long là được rồi."
Chu Mộng Chỉ thấy Lâm Hiểu Hiểu có vẻ rất thân thiết với Thoại Mỹ, thế nên muốn tỏ vẻ là người biết điều, dù sao có thêm một người đến ngưỡng mộ sự hạnh phúc của cô ta thì có gì là không được chứ?
Nhưng Kim Tử Long đứng bên cạnh thì lại cảm thấy không ổn, bắt Thoại Mỹ may trang phục cho Mộng Chỉ đã đành, bây giờ lại còn bắt cô phải đến nhìn hai vợ chồng họ ân ái sao?
Năm xưa anh đã làm cô tổn thương, bây giờ lẽ nào lại khiến cô tổn thương thêm lần nữa? Cần phải biết, anh và Chu Mộng Chỉ mỗi lần tổ chức kỉ niệm ngày cưới đều sẽ tái hiện lại khung cảnh lễ cưới năm xưa, chẳng hạn như đọc lời thề kết hôn, sau đó hôn nhau, nhìn nhau đắm đuối!
Cho dù trong lòng cô không còn anh đi nữa, nhưng bắt cô phải chứng kiến cảnh tượng đó thì đúng là quá độc ác rồi!
"Cô Từ, nếu cô có việc bận thì không cần đến cũng được." Kim Tử Long cũng không muốn đối xử tàn nhẫn như vậy với Thoại Mỹ.
Chu Mộng Chỉ nghe Kim Tử Long nói như thế thì tưởng rằng anh chê bai thân phận Thoại Mỹ thấp kém, không xứng tham gia vào buổi tiệc thượng lưu này nên mới nói vậy, vậy nên trong lòng càng đắc ý hơn.
Cô ta mỉm cười với Kim Tử Long rồi tỏ vẻ đại lượng nói: "Tử Long, cô Từ thì bận việc gì chứ? Kỉ niệm ngày cưới của chúng ta là một dịp trọng đại nhất của thành phố H, cô Từ chắc cũng sẽ không muốn bỏ lỡ đâu."
Ha ha... Thoại Mỹ thầm cười lạnh, tôi thà ra đường xem mãi võ sơn đông còn hơn là đi xem hai người ân ái đấy có hiểu không hả?
Trong lúc Thoại Mỹ đang nghĩ cách từ chối thì Lâm Hiểu Hiểu lại quyết định thay cô: "Trời ơi, anh ba, Thoại Mỹ dạo này cũng không có việc gì, cậu ấy là trợ lí của em, em biết cậu ấy làm việc gì mà. Vả lại, được nhìn thấy tác phẩm của mình được mọi người tán dương, đối với một nhà thiết kế mà nói chính là một cảm giác thành tựu mà!"
Lâm Hiểu Hiểu nói như thế hoàn toàn xuất phát từ ý tốt, cô quay sang nhìn Thoại Mỹ bằng ánh mắt kì vọng rồi hỏi: "Cậu thấy mình nói đúng chứ!"
Thoại Mỹ nhìn Lâm Hiểu Hiểu, không biết trả lời thế nào, cứ lắp bắp: "Mình... chuyện đó..."
"Làm gì ấp a ấp úng vậy?" Lâm Hiểu Hiểu phẩy tay, tỏ ý bảo Thoại Mỹ không cần nói nữa, cô quay sang nhìn Kim Tử Long và Chu Mộng Chỉ rồi nói: "Anh ba chị ba, hôm kỉ niệm ngày cưới của anh chị, em và Thoại Mỹ chắc chắn sẽ có mặt!"
Lâm Hiểu Hiểu nói xong còn vỗ vỗ vào vai Thoại Mỹ. Sự việc đã đến nước này, cô còn nói được gì? Tuy vừa nghĩ đến cảnh hôm ấy sẽ phải nhìn Kim Tử Long và Chu Mộng Chỉ ân ái, Thoại Mỹ đã cảm thấy buồn nôn. Nhưng cô cũng không có lí do gì để từ chối, đành phải chấp nhận bị hành hạ thôi! Nếu năm xưa cô không mù mắt lấy nhầm người thì bây giờ có phải khổ sở thế này không?
"Vậy thì quyết định vậy đi, chị ba, khi nào chị phát thiệp thì phát cho em hai cái nhé, em sẽ đưa cho Thoại Mỹ luôn!" Lâm Hiểm Hiểu vỗ tay vui vẻ, hoàn toàn không nhận ra nụ cười gượng gạo của Thoại Mỹ.
"Được rồi, chị nhớ rồi."
Chu Mộng Chỉ mỉm cười với Lâm Hiểu Hiểu, thấy Lâm Hiểu Hiểu đối xử tốt như thế Thoại Mỹ như thế, cô ta cảm thấy thái độ với Thoại Mỹ sau này phải tốt hơn một chút.
"Vậy được rồi!" Lâm Hiểu Hiểu thở phào, xác nhận lại với Chu Mộng Chỉ, "Chị ba, chị không có ý kiến gì với tác phẩm của Thoại Mỹ đúng không?"
"Không có!" Chu Mộng Chỉ gật đầu, "Tác phẩm của cô Từ rất đẹp rất hoàn hảo!"
"Vậy hay rồi!"
Lâm Hiểu Hiểu gật đầu, sau đó quay sang nhìn Kim Tử Long cười bí ẩn, "Anh ba, anh xem tác phẩm của Thoại Mỹ đã khiến chị ba mà anh yêu nhất hài lòng như vậy, anh có phải nên... có phải nên... tăng thêm chút tiền không?"
Lâm Hiểu Hiểu vừa nói vừa đưa hai ngón cái ngón trỏ lên xoa xoa làm động tác đếm tiền.
"Cô Từ đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình, vậy thù lao của cô ấy đương nhiên sẽ rất hậu hĩnh rồi."
Kim Tử Long gật đầu, thấy dáng vẻ nghịch ngợm của Lâm Hiểu Hiểu thì cũng không còn quá nghiêm túc nữa, "Không những vậy, cô cũng có thể nói với Tô tổng, tiến độ hợp tác của anh trai cô và tôi với Tô Thị có thể đẩy nhanh hơn một chút!"
"Vậy quyết định thế nhé!"
Lâm Hiểu Hiểu lại vỗ tay, nhướn mày đắc ý nhìn Thoại Mỹ, cô xem tôi lợi hại chưa, không những giúp cô có thêm tiền mà còn đẩy nhanh tiến độ hợp tác của Tô Thị nữa!
Thoại Mỹ lập tức trịnh trọng gật đầu với Lâm Hiểu Hiểu, thật sự cảm kích, phải phải phải, cô cừ thật!
Lâm Hiểu Hiểu đã đạt được mục đích nên cũng không muốn ở lại nữa, bèn nói với Chu Mộng Chỉ và Kim Tử Long: "Được rồi, nếu đã xong việc rồi thì em cũng không làm phiền thế giới riêng của anh chị ba nữa! Em với Thoại Mỹ xin phép về!"
"Được rồi, rảnh nhớ thường xuyên đến chơi nhé!" Chu Mộng Chỉ cười đáp, cô ta biết Lâm Hiểu Hiểu là người bận rộn, thế nên cũng không muốn giữ lại, liền nói vọng ra ngoài, "Chị Lý, giúp tôi tiễn Hiểu Hiểu và cô Từ về nhé!"
"Vâng!" Chị Lý mau chóng trả lời rồi bước vào phòng khách, tốc độ phản ứng của chị ta lúc này nhanh hơn gấp mười lần so với hồi Thoại Mỹ còn sống ở biệt thự này!
Chị Lý đến trước mặt Lâm Hiểu Hiểu và Thoại Mỹ nói: "Cô Lâm và cô Từ xin mời đi theo tôi."
"Làm phiền chị rồi." Thoại Mỹ và Lâm Hiểu Hiểu cùng đồng thanh trả lời, sau đó chào Chu Mộng Chỉ rồi rời đi.
Chu Mộng Chỉ và Kim Tử Long cũng bước ra tiễn đến tận cửa lớn, dõi theo Lâm Hiểu Hiểu và Thoại Mỹ rời đi.
Chu Mộng Chỉ quay lại phòng khách, khẽ xoay nhẹ cổ: "Em mệt quá!"
Kim Tử Long nhìn dáng vẻ yếu ớt của Chu Mộng Chỉ thì liền quan tâm hỏi han: "Mộng Chỉ, nếu em mệt thì về phòng ngủ nghỉ ngơi đi, anh sẽ bảo chị Lý nấu canh hạt sen ngân nhĩ, khi nào em dậy thì ăn nhé."
"Vâng." Chu Mộng Chỉ mỉm cười dịu dàng với Kim Tử Long rồi bước lên lầu.
Kim Tử Long thấy Chu Mộng Chỉ bước lên lầu rồi mới quay lại phòng khách..
Anh nhìn thấy bộ trang phục mà Thoại Mỹ đã mất bao tâm huyết làm ra bị Chu Mộng Chỉ vứt trên ghế sofa, bèn khẽ cúi mắt nghĩ một lát rồi cầm bộ váy lên, gấp ngay ngắn lại rồi nhẹ nhàng đặt vào trong hộp, cất vào phòng để đồ của Chu Mộng Chỉ...
Sau khi rời khỏi biệt thự Kim Gia, Lâm Hiểu Hiểu đưa Thoại Mỹ về thẳng nhà. Thoại Mỹ đứng dưới tòa nhà chung cư nói với Lâm Hiểu Hiểu: "Hiểu Hiểu, cảm ơn cậu đã đưa mình về."
"Có gì đâu!" Lâm Hiểu Hiểu cười nói, "Hôm kỉ niệm ngày cưới của anh chị ba, cậu nhất định phải đến đúng hẹn đấy, tới lúc đó được nhìn thấy tác phẩm của mình được chị ba mặc, cậu chắc chắn sẽ cảm thấy rất tự hào!"
"Ừ, mình biết rồi." Thoại Mỹ nhìn dáng vẻ ngây thơ của Lâm Hiểu Hiểu, trong lòng thấy rất cảm kích.
"Phải rồi Hiểu Hiểu." Kim Tử Long cúi đầu nghĩ một lát rồi đề nghị Lâm Hiểu Hiểu, "Hiểu Hiểu, thật ra việc Bầu Trời Đầy Sao lần này thành công như vậy, tất cả đều nhờ công lao của cậu, cậu mau báo tin vui này cho Tô tổng đi."
Lâm Hiểu Hiểu nghe Thoại Mỹ nói thế liền mỉm cười, cô biết Thoại Mỹ muốn tạo cơ hội để mình tiếp xúc nhiều hơn với Tô Thanh Dương. Nhưng Lâm Hiểu Hiểu không muốn việc mình can dự quá nhiều sẽ khiến Tô Thanh Dương thấy áp lực, thích một người là phải cam tâm tình nguyện chịu nhiều gian khổ! Lâm Hiểu Hiểu nghĩ đến đây liền tự cười mình, từ lúc nào mà mình lại trở nên sến súa thế này vậy?
Cô ngẩng đầu nhìn Thoại Mỹ nói: "Việc này vốn là việc của cậu và anh Tô cùng làm, cho nên cậu vẫn là người nên báo cho anh Tô thì hơn"
Thoại Mỹ lập tức lắc đầu: "Hiểu Hiểu, cậu có thể nhân cơ hội này mà trò chuyện nhiều hơn với Tô tổng mà."
"Không cần đâu."
Lâm Hiểu Hiểu hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy có hơi đau lòng, cô ngẩng đầu nhìn trời đã sắp tối, bèn nói với Thoại Mỹ, "Dù sao ngày mai đi làm là mình lại được gặp anh Tô thôi mà, cũng không nên tiếp xúc với anh ấy quá liên tục, xa thơm gần thường mà!"
Thoại Mỹ thấy dáng vẻ nghiêm túc của Lâm Hiểu Hiểu thì đành gật đầu nói: "Thôi được, vậy mình sẽ gọi điện cho Tô tổng."
"Được rồi, vào nhà đi!" Lâm Hiểu Hiểu chu môi cười với Thoại Mỹ, sau đó bước vào chiếc xe Lamborghini màu vàng của mình.
Thoại Mỹ dõi mắt theo chiếc xe của Lâm Hiểu Hiểu, đợi khi xe đi xa rồi cô mới bước vào căn chung cư của mình.
Bà chủ nhà lúc này đang ngồi cắn hạt dưa, thong dong nhìn Thoại Mỹ bước lên lầu. Thoại Mỹ miễn cưỡng cười với chị ta một cái, xem như là chào hỏi rồi lại tiếp tục bước đi.
Sau khi Thoại Mỹ bước vào nhà rồi, bà chủ nhà mới phun vỏ hạt dưa trong miệng ra, trong lòng lầm bầm: Chậc chậc chậc, cái cô Thoại Mỹ này sao mà khó hiểu quá, lúc thì đi với soái ca, lúc thì đi với đại gia, bây giờ lại bắt đầu qua lại với phụ nữ nữa!
Thoại Mỹ đương nhiên không biết bà chủ nhà đang nghĩ gì, cứ thế bước vào nhà mở đèn. Nhìn căn hộ chung cư trống trải, một cảm giác bất lực lại trào dâng trong lòng cô. Thoại Mỹ cảm thấy mình bận rộn cả ngày, nhưng lại không có mục tiêu gì cả, lúc trước thì mục tiêu của cô rất rõ ràng, đó là phải thiết kế trang phục thật đẹp, kiếm thật nhiều tiền, cho Bối Bối một cuộc sống tốt hơn.
Nhưng bây giờ, trong cuộc đời của cô lại xuất hiện Tô Thanh Dương, Kim Tử Long cũng đã quay trở lại cuộc đời cô, tuy đã có những người bạn như Lâm Hiểu Hiểu và Khưu Doanh Doanh, nhưng Thoại Mỹ vẫn cảm thấy mình sống càng lúc càng mệt mỏi.
Thoại Mỹ đứng dậy, muốn xem xem trong tủ lạnh còn thức ăn gì không, nhưng khi cô vừa đứng dậy thì điện thoại chợt vang lên tiếng chuông tin nhắn. Cô lại chán nản quay lại cầm điện thoại lên.
Chưa đọc tin nhắn thì thôi, nhưng khi vừa đọc thì Thoại Mỹ lập tức mắt tròn mắt dẹt, phòng tài vụ công ty Kim Thị đột nhiên lại chuyển cho cô số tiền 300 triệu! Trong lúc Thoại Mỹ đang không thể tin được thì điện thoại của cô lại chợt vang lên, cô lập tức nhấn nút nghe máy.
"Xin chào, cho hỏi có phải cô Từ Thoại Mỹ không?" Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ rất chuyên nghiệp.
"Vâng, là tôi đây, cho hỏi cô là..."
"Tôi là Susan, trợ lí của tổng tài tập đoàn Kim Thị."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com