Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49

“Có thể chứ.” Trì Cảnh Dật gật đầu, “Giám định cha con thì cho dù không có người mẹ cũng vẫn có thể làm được. Nếu không có người mẹ, DNA của đứa bé và người đàn ông được giám định lại không hợp thì có thể 100% loại trừ khả năng hai người là cha con. Còn nếu hợp thì có thể đưa ra kết luận 99% khả năng chính là cha con.”

“Nhưng mà…” Trì Cảnh Dật nói thêm, “Nếu một cá nhân muốn đưa một đứa bé vị thành niên đi làm kiểm tra giám định thì nhất định phải mang theo giấy tờ tùy thân của đứa bé, đồng thời phải điền vào mẫu đơn xác nhận quyền được phép đưa đứa bé đi giám định và được pháp luật cho phép.”

“Thoại Mỹ tuyệt đối sẽ không cho phép em làm vậy, cho nên em mới gọi anh đến đấy anh hai.” Kim Tử Long biết cho dù mình không có giấy tờ thì vẫn có cách làm giám định cho Bối Bối được. Nhưng để bảo mật và đảm bảo kết quả chính xác thì chỉ có nhờ đến anh hai Trì Cảnh Dật, Kim Tử Long mới cảm thấy yên tâm.

“Chuyện này tôi đương nhiên có thể giúp được cậu.” Trì Cảnh Dật nhún vai nói, nhưng anh cảm thấy tò mò nhất chính là việc Tử Long và Thoại Mỹ thật sự có một đứa con sao?

“Chỉ cần lấy được mẫu tóc hoặc máu của đứa bé đó là được đúng không?” Kim Tử Long đứng dậy, bây giờ anh thật sự rất muốn đi tìm Bối Bối để làm giám định ngay. Vừa nghĩ đến việc mình có một đứa con thì một cảm giác kì diệu lập tức dâng tràn trong lòng Kim Tử Long, đây có lẽ chính là cảm giác lần đầu làm cha, chỉ là đã muộn mất bốn năm rồi, Kim Tử Long nghĩ.

“Tôi nghĩ cậu nên làm xét nghiệm vòm họng.” Trì Cảnh Dật giải thích, “Có một cách xét nghiệm máu hay được dùng, được gọi là xét nghiệm vòm họng, do DNA tồn tại ở mọi tế bào cơ thể nên chỉ cần lấy mẫu nước bọt trong vòm họng cũng có thể đưa ra kết quả chính xác, không khác gì xét nghiệm máu cả. Cách lấy mẫu chính là dùng một miếng bông quét lấy nước bọt trong miệng đứa bé, như thế sẽ thu thập được DNA, cách kiểm tra này không cưỡng chế mà cũng không gây đau đớn, phù hợp với trẻ nhỏ. Tất nhiên, lấy mẫu ngay tại chỗ như thế thì kết quả không thể nào sai được.”

“Nhưng cậu định trực tiếp đưa đứa bé đến bệnh viện rồi ép nó phải làm giám định sao?” Trì Cảnh Dật lắc đầu, nếu làm như thế thì không hay cho lắm.

“Đương nhiên không thể như vậy…” Kim Tử Long lắc đầu, trong lúc đang định giải thích thì cửa văn phòng chợt vang lên tiếng gõ.

“Thời gian vừa đúng.” Kim Tử Long mỉm cười với Trì Cảnh Dật rồi quay sang nói vọng ra cửa,
“Vào đi.”

Trì Cảnh Dật quay sang thì trông thấy tổng giám đốc marketing của công ty, cũng là anh họ của Chu Mộng Chỉ, Chu Hán Khanh đang bước vào.

Chu Hán Khanh cầm một tập hồ sơ chìa ra trước mặt Kim Tử Long: “Kim tổng, việc xây tòa nhà ở trường mẫu giáo đường XX, công ty chúng ta đã bàn với trường mẫu giáo rồi, bây giờ chỉ còn chờ cậu kí tên thôi là dự án sẽ bắt đầu.”

“Tốt lắm.” Kim Tử Long hài lòng gật đầu, “Chiều nay tôi sẽ đến trường mẫu giáo đó xem thử, rồi sẽ giao việc cụ thể cho anh.”

“Có cần tôi đưa đi không?” Chu Hán Khanh lúc nào cũng nhớ đến lời dặn của Chu Mộng Chỉ, đó là hễ Kim Tử Long đi đâu thì cũng phải theo sát.

Bình thường, Kim Tử Long cũng chẳng có việc gì phải giấu giếm, cứ làm việc theo lịch trình hàng ngày, có lúc thì bảo Cao Lỗi đưa đi, có lúc thì bảo Chu Hán Khanh đưa đi. Nhưng hôm nay, để tránh cho Chu Mộng Chỉ nghĩ lung tung, Kim Tử Long đành phải nói với Chu Hán Khanh: “Không cần đâu, tối nay anh về nhà chuẩn bị việc này đi, hôm nay anh đã làm việc rất nhanh nên tôi cho anh nghỉ phép nửa ngày, về biệt thự nghỉ ngơi, sẵn tiện chăm sóc Mộng Chỉ luôn nhé.”

Ban đầu, Chu Hán Khanh vốn định từ chối việc Kim Tử Long cho anh nghỉ phép nửa ngày, nhưng vừa nghe đến Kim Tử Long bảo mình về chăm sóc Chu Mộng Chỉ thì Chu Hán Khanh lại không hề do dự mà gật đầu đồng ý ngay: “Cũng được.”

“Ừ, về nghỉ đi.” Kim Tử Long vỗ vai Chu Hán Khanh rồi nhìn anh ta bước đi.

“Anh chàng anh họ của vợ cậu đúng là rất trung thành với cậu, lại còn rất thương yêu Mộng Chỉ nữa chứ.” Trì Cảnh Dật không tiếp xúc nhiều với Chu Hán Khanh, nhưng anh cũng như Lâm Kính Trạch, cảm thấy có nghi vấn về mối quan hệ giữa Chu Hán Khanh và Chu Mộng Chỉ.

“Cũng được lắm. Em và Mộng Chỉ với Hán Khanh đều quen nhau lúc học đại học, em cũng đánh giá cao anh ấy, anh ấy thật sự đã làm được rất nhiều việc cho công ty Kim Thị.” Kim Tử Long nhìn theo hướng Chu Hán Khanh đã rời đi, nhẹ nhàng nói.

“Sao lạ vậy?” Trì Cảnh Dật cau mày, “Nếu vợ cậu và Chu Hán Khanh này là anh em họ ngoại thì sao lại cùng họ Chu?”

“Em nghe Mộng Chỉ nói bố của cô ấy là anh trai của mẹ Hán Khanh, trùng hợp là bố mẹ của Chu Hán Khanh đều mang họ Chu thôi! Hai người khác quan hệ huyết thống nhưng cùng họ với nhau kết hôn với nhau cũng đâu có gì lạ đúng không?” Kim Tử Long nhún vai đáp.

Nghe Kim Tử Long nói thế, Trì Cảnh Dật cũng tự cười mình rồi gật đầu nói: “Cũng phải.”

“Được rồi, giờ anh cùng em đến trường mẫu giáo gặp thằng bé đó đi!” Kim Tử Long đứng dậy cùng Trì Cảnh Dật bước ra ngoài.

Trong trường mẫu giáo đường XX…

Bối Bối đang cùng chơi trò chơi với bạn bè và cô giáo thì đột nhiên trông thấy một vài người đàn ông ăn vận đồ vest chỉnh tề bước vào lớp học. Người đi đầu chính là hiệu trưởng trường mẫu giáo, người mà Bối Bối rất hiếm khi thấy mặt.

Lúc trước, Thoại Mỹ vì muốn xin cho Bối Bối được vào trường mẫu giáo này mà đã cầu xin hiệu trưởng này rất nhiều lần, thậm chí còn phải đóng thêm rất nhiều tiền thủ tục thì mới được hiệu trưởng đồng ý cho phép Bối Bối học ở đây.

Nhưng bây giờ ánh mắt hiệu trưởng nhìn Bối Bối đã hoàn toàn khác hẳn rồi, ông ta cũng không ngờ mình lại may mắn như vậy, đại gia giàu nhất thành phố H, cũng là tổng tài tập đoàn Kim Thị có thể hô mưa gọi gió, Kim Tử Long, lại tự dưng muốn xây một tòa nhà cho trường mẫu giáo của ông ta!

Chiều nay anh ấy còn đích thân đến trường nữa chứ. Sau khi trải qua thảo luận, hiệu trưởng còn biết được Kim Tử Long có ý muốn tiếp tục đầu tư cho trường này, mà điều kiện duy nhất chỉ là muốn được gặp Bối Bối! Tìm đâu ra vận may hiếm có này chứ? Hiệu trưởng sau khi nghe yêu cầu này thì lập tức vội vã chạy đến đây tìm Bối Bối. Cô giáo đang trông đám trẻ, nhìn thấy hiệu trưởng đến thì liền bước đến chỗ đám người ấy.

Bối Bối đang chơi đồ chơi cũng không hiểu sao bất giác đặt đồ chơi trong tay xuống. Cậu ngẩng đầu lên, trông thấy hiệu trưởng đang nói gì đó với cô giáo, còn cô giáo thì gật đầu rồi bước đến chỗ cậu.

“Bối Bối!” Cô giáo bước đến trước mặt Bối Bối, ngồi xổm xuống nói với cậu, “Có một chú muốn được gặp con, có được không?”

“Cô ơi, nếu con nói không được thì có được không?” Bối Bối nhìn cô giáo, nhẹ nhàng hỏi ngược lại.

Cô giáo không thể ngờ Bối Bối còn bé như vậy mà có thể hỏi ra câu này, cô ngẩn người ra một lúc rồi lại kiên nhẫn hỏi, “Bối Bối, chú ấy đã tặng cho trường mẫu giáo chúng ta một tòa nhà rất cao, sau này con và các bạn sẽ có một chỗ để chơi, cho nên, con có thể đại diện các bạn gặp chú ấy để cảm ơn không?”

Bối Bối không trả lời, cậu cảm thấy thắc mắc, tại sao nhất định phải là mình thay mặt các bạn cảm ơn chú ấy chứ?

“Nếu Bối Bối không nói gì nghĩa là con đã đồng ý nhận lấy nhiệm vụ vinh quang gian khó này rồi nhé!” Cô giáo lập tức chìa tay ra trước mặt Bối Bối, “Đi theo cô nào!”

Bối Bối hết cách, đành phải nắm tay cô giáo bước về phía trước. Thế là cậu dưới sự tháp tùng của cả đám người cùng bước đến trước một một căn phòng.

Hiệu trưởng bước vào phòng nói vài câu rồi lại bước ra, ngồi xổm xuống trước mặt Bối Bối cười rạng rỡ nói: “Bé Bối Bối vào đó phải thể hiện thật tốt nhé!”

Bối Bối không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hiệu trưởng rồi bước vào trong. Việc này khiến hiệu trưởng thấy vô cùng sượng sùng, cô giáo thấy vậy liền lo lắng nói gọi với theo: “Bối Bối nhớ phải lúc nào cũng ngoan nhé.”

Nghĩ đến việc cô giáo lúc nào cũng thương mình, Bối Bối đành miễn cưỡng gật đầu, “Con biết rồi.”

Sau đó đẩy cửa bước vào trong. Còn Kim Tử Long và Trì Cảnh Dật thì đã ngồi trong phòng khách trường mẫu giáo chờ rất lâu rồi. Ngay khoảnh khắc Bối Bối bước vào trong, Trì Cảnh Dật vốn đang đầy hoài nghi lập tức đứng bật dậy, trời ơi, thật sự là quá giống, đứa bé này ngoại trừ cái mũi chưa cao và lông mày chưa rậm ra thì các điểm còn lại hệt như được đúc ra từ Kim Tử Long!

Kim Tử Long từ đầu đã biết ngay Trì Cảnh Dật sẽ có phản ứng này, trong lòng không khỏi cảm thấy đắc ý, Bối Bối chắc chắn là con trai mình rồi! Kim Tử Long đứng dậy bước đến trước mặt Bối Bối rồi ngồm xổm xuống trước mặt cậu.

“Chào chú.” Bối Bối chào rất lễ phép, thế nhưng vẻ mặt lại không chút cảm xúc. Ngay lúc vừa nhìn thấy Kim Tử Long thì Bối Bối đã nhớ lại ngay, một trong hai chú đứng trước mặt mình đây chính là người hôm qua đã khiến mẹ cực kì sợ hãi! Thế nên cậu rất không thích gặp cái chú này.

“Chú sẽ xây cho trường mẫu giáo của con một tòa nhà, con có vui không?” Kim Tử Long thấy vẻ lãnh đạm của Bối Bối thì liền tò mò hỏi.

“Người vui mừng là thầy hiệu trưởng đấy ạ.” Bối Bối vẫn lạnh lùng nói, “Nhưng con nghĩ sau khi chú xây xong tòa nhà đó thì học phí của con sẽ lại tăng lên nữa!”

“Phì…” Trì Cảnh Dật đứng bên cạnh nghe đoạn nói chuyện ấy của Bối Bối và Kim Tử Long thì không nhịn được cười, anh lắc đầu rồi nói với Kim Tử Long, “Này, thằng bé này còn bé như thế mà đã có thể biết nhìn hiện tượng mà đánh giá bản chất giống hệt như cậu, lại còn biết tính toán như thế, tôi thấy không cần phải kiểm tra nữa đâu!”

Kim Tử Long bị lời nói của Bối Bối làm cho câm nín, anh cứ tưởng cậu bé sẽ vô cùng sùng bái mà nói lời cảm ơn anh chứ. “Nếu con thích thì chú cũng có thể tặng con một tòa nhà.” Kim Tử Long suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói với Bối Bối.

“Mẹ con dạy không được tùy tiện nhận đồ của người lạ.” Bối Bối trả lời một cách không cảm xúc.

“Chú không phải người lạ!” Kim Tử Long lắc đầu rồi trầm ngâm, anh không biết phải làm sao nói cho Bối Bối biết thân phận của anh, anh sợ cậu nhất thời không chấp nhận được, thậm chí còn lo cậu sẽ ghét anh!

Phải một lúc lâu sau, Kim Tử Long mới ngập ngừng hỏi: “Bối Bối, con có biết bố con là ai không?”

Bố ư? Gương mặt không cảm xúc của Bối Bối lúc này mới bắt đầu dao động, cậu đưa mắt quan sát một lượt gương mặt của Kim Tử Long, cuối cùng hỏi: “Mẹ con bảo là bố đã đi đến một nơi rất xa rồi, không bao giờ quay về nữa.”

“Nhưng mẹ cũng bảo là đợi sau này, khi con lớn lên, nếu con muốn đi tìm bố thì mẹ sẽ nói cho con biết bố đang ở đâu.” Bối Bối nói lại tất cả những lời Thoại Mỹ đã bảo với mình cho Kim Tử Long nghe.

“Thế nếu bố con quay lại thì con có muốn ở cùng với bố không?” Kim Tử Long nhìn Bối Bối đầy kì vọng, “Chỉ cần con đi với chú đến bệnh viện một chuyến thì bố con sẽ có thể trở về, bố còn có thể cho con tất cả những thứ mà con muốn, cho dù đó là gì đi nữa.”

“Con không muốn.” Bối Bối trả lời một cách không do dự, “Con chưa bao giờ nghĩ sau này lớn lên sẽ đi tìm bố, bởi vì con có mẹ là đủ rồi.”

“Là vì mẹ con hận bố con, nên con mới ghét bố con như thế sao?” Kim Tử Long cau mày, bốn năm trước anh đối xử với Thoại Mỹ như thế, cô chắc chắn là hận anh thấu xương, còn Bối Bối thì từ bé đã sống trong vòng tay của mẹ, thế nên lòng căm ghét của cậu bé đối với anh chắc hẳn cũng rất sâu đậm.

Nhưng điều làm Kim Tử Long bất ngờ chính là Bối Bối lại lắc đầu nói: “Mẹ con trước nay chưa bao giờ bảo con phải hận ai cả, mẹ luôn dạy con là đừng vì sai lầm của người khác mà tự trừng phạt mình, chỉ cần con có thể sống vui vẻ là được rồi.”

Nghe câu nói ấy của Bối Bối, Kim Tử Long ngẩn người, Thoại Mỹ thật sự đã dạy Bối Bối như vậy sao? Nhưng mỗi lần gặp cô ấy thì cô hầu như mỗi phút mỗi giây đều tỏ rõ là rất căm hận anh mà! Giống như muốn anh phải xuống địa ngục thì cô mới vui vậy! Thế mà Thoại Mỹ lại dạy Bối Bối rằng không nên hận bất kì ai. Cô thật sự khiến anh càng lúc càng thấy bất ngờ!

Nghe câu nói ấy của Bối Bối, ngay cả Trì Cảnh Dật đứng bên cạnh cũng xúc động. Chính anh cũng cảm thấy những việc Kim Tử Long làm với Thoại Mỹ bốn năm trước thật sự rất quá đáng, là người bình thường thì không ai có thể quên được, Thoại Mỹ có lẽ cũng không ngoại lệ, chỉ có điều cô không muốn thù hận ấy lại truyền xuống đến con cái của mình, không muốn Bối Bối phải sống trong vòng kìm tỏa của thù hận, chỉ cần có thể lớn lên một cách vui vẻ là được rồi. Thoại Mỹ đúng là một người phụ nữ vừa thông minh vừa độ lượng, Trì Cảnh Dật thầm khen ngợi.

Nhìn thấy đôi mắt trong veo của Bối Bối, Kim Tử Long bất giác cúi đầu, anh không biết phải nói gì với Bối Bối nữa, trước khi đến đây, anh đã chuẩn bị tinh thần để đưa Bối Bối đi làm giám định, sau đó cướp cậu khỏi tay Thoại Mỹ. Nhưng thấy tình cảm cậu bé dành cho Thoại Mỹ và sự giáo dục tận tâm cô dành cho Bối Bối, Kim Tử Long chợt cảm thấy mình quá độc ác, bây giờ nếu đưa Bối Bối đi thì đúng là không thể tha thứ được!

Bối Bối thấy Kim Tử Long cứ mãi suy tư bèn bước lên một bước rồi cầu xin Kim Tử Long một cách chân thành: “Chú ơi, xin chú sau này đừng tìm con nữa được không?”

“…” Kim Tử Long sượng trân, “Bối Bối, con… con rất ghét chú sao?”

“Bởi vì mỗi lần mẹ con gặp chú thì đều rất sợ, con không muốn mẹ con buồn.” Bối Bối lắc đầu, thật ra, trong lòng cậu rất muốn làm thân với Kim Tử Long, bờ vai rộng và khí chất ngời ngời ấy khiến cậu rất muốn tiếp cận, bởi hình tượng người bố trong lòng cậu chính là đây. Nhưng người mà Bối Bối quan tâm nhất vẫn là mẹ mình, thế nên cho dù cậu có quý Kim Tử Long đến đâu đi nữa thì cũng không muốn đến gần anh nữa.

Nhìn gương mặt bé xíu nhưng kiên định của Bối Bối, Kim Tử Long bất giác cúi gằm mặt, phải một lát sau anh mới gật đầu nói: “Được, chú hứa với con.”

“Cảm ơn chú.” Bối Bối nói xong chợt nắm bàn tay lại rồi đưa ra trước mặt Kim Tử Long.

Kim Tử Long không hiểu cậu àm vậy là có ý gì, thế nên cứ ngơ ngác nhìn cậu.

“Là đàn ông, nói lời phải giữ lời.” Bối Bối vẫn cứ giữ nguyên nắm tay mà nhìn Kim Tử Long.

Kim Tử Long cuối cùng cũng hiểu ý, anh lắc đầu mỉm cười rồi cũng đưa nắm đấm ra cụng vào tay Bối Bối: “Chú nhất định sẽ giữ lời mà.”

“Tử Long, cậu không đưa Bối Bối đi bệnh viện nữa sao?” Trì Cảnh Dật đứng bên cạnh trông thấy thế liền kinh ngạc hỏi. Rõ ràng lúc Kim Tử Long đến đây đã tràn đầy kì vọng mà, sao bây giờ lại muốn bỏ cuộc rồi?

Kim Tử Long nhìn Bối Bối rồi lắc đầu nói: “Không đi nữa, thật ra thế này thôi cũng được rồi.” Anh nói xong liền quay sang nhìn cậu, “Bối Bối, con đá bóng với chú có được không?”

Năm Kim Tử Long 7 tuổi thì mẹ anh đã qua đời, bố anh suốt ngày bận rộn công việc, lại không chịu nổi sự cô đơn, thế nên mẹ anh qua đời chưa được một năm, bố đã lấy về một người vợ mới, sau đó còn sinh thêm một đứa con trai là Kim Thiên Kỳ. Ước mơ lớn nhất của Kim Tử Long khi còn bé chính là có thể được chơi bóng đá với bố một lần, nhưng bố anh lúc nào cũng bận, đến mức không bao giờ có thời gian đá bóng với anh. Thế nên lúc ấy Kim Tử Long đã hạ quyết tâm, sau này khi anh có con rồi thì nhất định sẽ không lơ là con cái, sẽ cho con có một tuổi thơ thật vui vẻ! Cho dù công việc có bận rộn đến đâu cũng phải dành thời gian chơi với con.

Nhưng bây giờ… Kim Tử Long ngắm nhìn gương mặt của Bối Bối, vừa thấy an ủi lại vừa thấy luyến tiếc. Điều an ủi chính là con trai anh vẫn lớn lên một cách vui vẻ khỏe mạnh, còn điều đáng tiếc là anh đã bỏ lỡ mất bốn năm tuổi thơ của Bối Bối, bây giờ lại tiếp tục bỏ lỡ nữa.

Nghe thấy lời thỉnh cầu ấy của Kim Tử Long, Bối Bối có hơi do dự, cuối cùng gật đầu, xem như đây là thù lao mình trả công chú ấy đã nhận lời mình vậy, đá bóng một trận cũng không sao mà. “Được!”

Kim Tử Long mừng rỡ, nụ cười của anh lúc này tươi hơn bao giờ hết, anh nắm lấy tay Bối Bối dắt cậu ra ngoài cửa. Bàn tay bé nhỏ của Bối Bối rất mềm mại, khiến Kim Tử Long không nỡ nắm mạnh, sinh linh bé nhỏ này một phần là do anh tạo nên, cho dù thế nào thì anh cũng phải cho cậu được trưởng thành một cách vui vẻ! Kim Tử Long nhìn Bối Bối, hạ quyết tâm như thế trong lòng. 

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #longmy