Chap 51
Trước cửa phòng làm việc của Thoại Mỹ, Lâm Hiểu Hiểu cầm thiệp mời trên tay, không biết có nên vào không.
Cách ngày gặp mặt Thoại Mỹ và Kim Tử Long đã qua ba ngày rồi.
Trong ba ngày này, Lâm Hiểu Hiểu đều né tránh Thoại Mỹ. Lòng cô rất rối, vốn dĩ không biết phải đối mặt thế nào với Thoại Mỹ.
Nhưng một tuần sau chính là kỷ niệm ngày cưới của anh ba và chị ba rồi, trong tay cô lại có thiệp mời của Thoại Mỹ, nên Lâm Hiểu Hiểu đang do dự, phải làm thế nào đưa thiệp mời cho Thoại Mỹ: Mặt lạnh như tiền đưa cô ấy sau đó quay lưng đi; hay là ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với Thoại Mỹ, tiếp tục làm bạn với cô đây?
Đang lúc Lâm Hiểu Hiểu còn đang do dự thì Tô Thanh Dương cầm tài liệu đi đến sau lưng Lâm Hiểu Hiểu.
"Hiểu Hiểu, sao cô lại đứng ở đây?" Tô Thanh Dương tay cầm một xấp tài liệu nhẹ nhàng hỏi.
Lâm Hiểu Hiểu nghe thấy giọng nói của Tô Thanh Dương vội quay người lại: "Anh, anh Tô..."
"Chào cô." Tô Thanh Dương gật đầu với Lâm Hiểu Hiểu, "Cô tìm Thoại Mỹ có việc à?"
Lâm Hiểu Hiểu vội gật đầu: "Đúng vậy, mấy ngày trước Thoại Mỹ vừa mang bộ váy mà cô ấy thiết kế cho chị ba, à, cũng chính là phu nhân chủ tịch của tập đoàn Kim Thị, đúng lúc đó em cũng đi theo đến đó. Em cảm thấy, nếu Thoại Mỹ đã là nhà thiết kế bộ váy đó thì sẽ rất hy vọng nhìn thấy tác phẩm của mình được trưng bày trước công chúng, nên đã xin chị ba mời cả Thoại Mỹ tham gia buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới của chị ấy."
Tô Thanh Dương nghe thấy Lâm Hiểu Hiểu có lòng với An Điềm như vậy thì liền mỉm cười nói: "Hiểu Hiểu, cô suy nghĩ chu đáo quá."
Thực ra, Tô Thanh Dương cũng nhận được thiệp mời kỷ niệm ngày cưới của Kim Tử Long và Chu Mộng Chỉ, nhưng anh lại không nghĩ đến điều này.
"Hi hi… Thực ra cũng không có gì." Lâm Hiểu Hiểu gãi gãi đầu, lập tức quên hết những gì không vui những ngày trước.
"Vậy cô vào nhanh đi. Đợi khi nào cô rảnh rỗi, chúng ta lại nói tiếp chuyện của chúng ta." Tô Thanh Dương gật đầu tỏ ý Lâm Hiểu Hiểu có thể vào trong rồi.
"Chuyện của chúng ta?" Lâm Hiểu Hiểu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi, "Chúng ta có chuyện gì nhỉ? Anh Tô à chuyện thiệp mời không vội đâu, anh nói… chuyện của chúng ta trước đi."
Lâm Hiểu Hiểu nói xong, bản thân cảm thấy ngượng ngùng cúi đầu xuống.
"Nếu vậy thì tôi nói chuyện của chúng ta trước cũng được." Tô Thanh Dương dừng lại một chút rồi đưa xấp tài liệu trong tay cho Lâm Hiểu Hiểu, "Cô còn nhớ tháng sau cô và Lý An Ni sẽ cùng chụp ảnh quảng cáo và quay MV không?"
"Nhớ chứ!" Lâm Hiểu Hiểu gật đầu, cô còn nhớ vì chuyện của Thoại Mỹ mà cô và Lý An Ni trở mặt với nhau nữa! Ôi, bạn như cô đây quá tuyệt vời rồi còn gì!
"Hai tuần sau, cô và Lý An Ni phải bấm máy quay phim MV và quảng cáo rồi. Do làn này hai người đại diện là những mẫu đơn giản Fairy, nên bố tôi chỉ đích danh tôi phụ trách hoạt động quay hình của hai người."
Nói đến đây, Tô Thanh Dương thở dài, bố anh ấy cũng thật là, tìm một cái cớ cũng quá rõ ràng đi, anh là tổng giám đốc của công ty Tô Thị, bây giờ lại phải phụ trách đóng quảng cáo của hai người mẫu, đây không phải là vì Lâm Hiểu Hiểu, thì còn vì ai nữa?
"Anh Tô đích thân phụ trách sao?" Lâm Hiểu Hiểu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng kêu lên, rồi nhận ra mình quá kích động, cô vội cúi đầu, "Xin lỗi, anh Tô, em kích động quá rồi."
"Không sao." Tô Thanh Dương lắc đầu, bộ dạng Lâm Hiểu Hiểu hoạt bát đáng yêu không toan tính, nên anh không ghét điều đó, "Nên, sau này có một số hoạt động tôi sẽ thông báo trước với cô và Lý An Ni."
"Vâng vâng, em nhất định sẽ mở máy 24/24, sẵn sàng đợi lệnh!" Lâm Hiểu Hiểu giơ ra ba ngón ta, trịnh trọng nói.
Tô Thanh Dương vì bộ dạng nghiêm túc của Lâm Hiểu Hiểu mà không thể không nhoẻn miệng cười cười. Đột nhiên, Lâm Hiểu Hiểu có cảm giác như tắm mình trong gió xuân.
"Được rồi, tôi cũng không còn việc gì nữa, cô đi tìm Thoại Mỹ đi." Tô Thanh Dương nhìn về phía cửa phòng của Thoại Mỹ, ánh mắt hơi buồn: Từ ngày anh đưa Thoại Mỹ và Bối Bối về nhà, đã ba ngày rồi anh chưa gặp Thoại Mỹ, không biết cô có ổn không.
Nhìn thấy Tô Thanh Dương dán mắt vào cửa phòng làm việc của Thoại Mỹ, ánh mắt của Lâm Hiểu Hiểu cũng không vui, một lúc sau, cô mới gật đầu nói với Tô Thanh Dương: "Được rồi, chào anh Tô."
Lâm Hiểu Hiểu nói xong thì từ từ quay người lại, cô đưa tay lên muốn gõ cửa phòng làm việc của Thoại Mỹ.
"Hiểu Hiểu..."
"Hả?" Nghe thấy Tô Thanh Dương gọi tên mình, Lâm Hiểu Hiểu vội xoay người lại, vì cô sợ bỏ lỡ mỗi một lời nói của Tô Thanh Dương.
Tô Thanh Dương nhìn vẻ mong chờ của Lâm Hiểu Hiểu, thở dài một chút rồi nói: "Hiểu Hiểu, nhiều lúc cô khiến tôi rất ngưỡng mộ, có thể bỏ qua những hiềm khích để làm bạn với Thoại Mỹ, còn luôn nghĩ cho cô ấy nữa."
Em chỉ vì anh mà thôi!
Trong lòng Lâm Hiểu Hiểu đang điên cuồng hét lên với Tô Thanh Dương rằng, Thoại Mỹvui thì anh mới vui, không phải sao? Cho nên em làm như vậy, đều là vì anh cả!
Nhưng cuối cùng, Lâm Hiểu Hiểu vẫn không nói những lời trong lòng ra cho Tô Thanh Dương biết, vì, cô sợ Tô Thanh Dương vì tình yêu của mình mà có quá nhiều gánh nặng.
"Thực ra cũng không có gì, em rất vui khi làm như vậy." Lâm Hiểu Hiểu tỏ ra nhẹ nhõm mỉm cười, "Anh Tô à, không nói nữa, em đi tìm Thoại Mỹ đây!"
"Đi đi." Tô Thanh Dương gật đầu rồi quay người rời đi.
Lâm Hiểu Hiểu nhìn hình bóng phía sau của Tô Thanh Dương khá lâu, cô thở sâu: Nếu anh Tô vẫn quan tâm Thoại Mỹ như vậy, cô vẫn phải tiếp tục giúp anh Tô, nên Lâm Hiểu Hiểu à mày cứ tiếp tục chịu ngược đi nhé!
Lâm Hiểu Hiểu nghĩ như vậy rồi đưa tay gõ cửa phòng làm việc của Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ mở cửa ra nhìn thấy Lâm Hiểu Hiểu thì mừng rỡ: "Hiểu Hiểu, cậu đến rồi à"
Từ sau ngày cùng rời khỏi với Tô Thanh Dương, đây là lần đầu tiên Lâm Hiểu Hiểu chủ động đến tìm cô.
Trong thời gian này Thoại Mỹ cũng chủ động tìm Lâm Hiểu Hiểu rồi, nhưng Lâm Hiểu Hiểu đều tìm người khác đuổi cô đi. Bây giờ Lâm Hiểu Hiểu chủ động tìm cô, sao Thoại Mỹ có thể không vui được chứ!
Nhưng khi đối mặt với thái độ nhiệt tình của Thoại Mỹ, Lâm Hiểu Hiểu với ánh mắt phức tạp nhìn Thoại Mỹ một cái, còn vung nhẹ bàn tay đang bị Thoại Mỹ nắm chặt.
Thoại Mỹ lúc này cũng cảm nhận được thái độ lạnh lùng của Lâm Hiểu Hiểu, bèn nới lỏng tay của Lâm Hiểu Hiểu ra, cúi đầu không biết nói gì nữa.
"Này, đây là thiệp mời kỷ niệm ngày cưới của anh ba chị ba, 3 ngày sau đừng quên đến đấy." Lâm Hiểu Hiểu đưa thiệp mời cho Thoại Mỹ, lạnh lùng nói.
Thoại Mỹ nhìn thiệp mời nhưng không đưa tay ra nhận lấy, ban đầu cô đồng ý đi buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới của Kim Tử Long và Chu Mộng Chỉ là vì cô không muốn từ chối tấm lòng của Lâm Hiểu Hiểu.
Nhưng bây giờ có vẻ như Lâm Hiểu Hiểu không muốn làm bạn với cô nữa rồi, vậy cô đến đó còn có ý nghĩa gì nữa?
Nhìn thấy Thoại Mỹ không nhận thiệp mời, Lâm Hiểu Hiểu tức giận để thiệp mời lên bàn, sau đó quay lưng rời đi.
Thoại Mỹ nhìn thấy Lâm Hiểu Hiểu sắp quay lưng rời đi thì vội bước về trước, nhưng một giây sau đó cô lại ngập ngừng: Dù có ngăn Lâm Hiểu Hiểu rời khỏi thì cô có thể nói gì chứ?
Thoại Mỹ sẽ không nói cho bất kỳ ai biết chuyện quá khứ của mình và Kim Tử Long. Nếu mình giữ Lâm Hiểu Hiểu lại, thế thì cô ấy nhất định sẽ hỏi chuyện này, vậy lúc đó mình phải làm thế nào đây?
Cho nên đành thôi vậy. Giữa bạn bè cũng có thể có bí mật, chỉ cần không phiền đến người khác, một số việc chỉ có thể chôn vùi sâu trong lòng, có gì mà không thể chứ? Thoại Mỹ nhìn Lâm Hiểu Hiểu buồn bã suy nghĩ.
Tuy nhiên, khi Lâm Hiểu Hiểu đi ra đến cửa, vẫn không thấy Thoại Mỹ đến giữ cô lại, lúc đó cô rất tức giận!
Lâm Hiểu Hiểu không chịu được dừng lại, quay người nhìn Thoại Mỹ, tức giận hỏi: "Thoại Mỹ, mình đi rồi này, cậu không qua đây giữ mình lại sao?"
"Hả?" Thoại Mỹ đứng yên một chỗ, nhất thời không kịp phản ứng.
"Làm bạn với cậu mệt tim quá!" Lâm Hiểu Hiểu lắc đầu bất lực, vừa lúc định ra khỏi cửa, trong lòng Lâm Hiểu Hiểu do dự, không chỉ vì cô phải thay Tô Thanh Dương chăm sóc Thoại Mỹ, mà còn vì trải qua thời gian tiếp xúc với nhau, Lâm Hiểu Hiểu phát hiện mình đã xem Thoại Mỹ là bạn thật rồi.
Chỉ vì Tô Thanh Dương, nên tình bạn giữa cô và Thoại Mỹ lúc bền chặt lúc rời rạc.
Nhưng khi thực sự muốn tuyệt giao cắt đứt với Thoại Mỹ thì Lâm Hiểu Hiểu lại có chút không đành lòng.
"Thoại Mỹ, hôm đó cậu và anh ba mập mờ quá. Lại nắm tay anh Tô rời khỏi trước mặt mình. Dù cậu không muốn giải thích thì vừa nãy mình rời đi, cậu cũng không thể giữ mình lại sao?" Lâm Hiểu Hiểu tức giận nhìn Thoại Mỹ.
"Mình..." Thoại Mỹ há hốc miệng, vội đi về trước kéo tay Lâm Hiểu Hiểu.
"Bây giờ trễ rồi!" Lâm Hiểu Hiểu hậm hực giãy tay của Thoại Mỹ ra.
"Hiểu Hiểu..." Thoại Mỹ thở dài, sau đó nhìn Lâm Hiểu Hiểu nghiêm túc nói, "Hiểu Hiểu, tuy mình không thể giải thích gì, nhưng mình muốn nói với cậu hai chuyện. Thứ nhất, tôi và Kim Tử Long "bây giờ" không có bất kỳ mối quan hệ gì cả. Thứ hai, mình và Tô tổng cũng không có quan hệ gì hết, chỉ là sự việc hôm đó xảy ra quá đột ngột, mình chưa có tâm lý chuẩn bị gì cả, nên mới làm như vậy. Nhưng tối hôm đó mình đã giải thích rõ ràng với Tô tổng rồi."
Lâm Hiểu Hiểu đương nhiên không hiểu được những gì Thoại Mỹ vừa nói, và Kim Tử Long "bây giờ" không có bất kỳ mối quan hệ gì, không có nghĩa là trước đây không có quan hệ.
Nhưng Lâm Hiểu Hiểu đã nghe câu Thoại Mỹ đã giải thích rõ ràng với anh Tô rồi, thì cô nhìn Thoại Mỹ dò xét: "Thật không? Thật là cậu đã nói rõ với anh Tô rồi à?"
"Thật mà." Thoại Mỹ gật đầu đảm bảo.
Cuối cùng Lâm Hiểu Hiểu cũng thở phào nhẹ nhõm, cô mệt mỏi ngồi trên ghế sofa nói với Thoại Mỹ: "Thoại Mỹ, cậu đừng để tâm, mình thật sự rất thích anh Tô. Nhìn thấy hai người thân mật rời khỏi, mình bảo là không có gì chắc cậu cũng không tin được."
"Mình biết mà." Thoại Mỹ gật đầu, Lâm Hiểu Hiểu của ngày hôm nay, chính là bản thân mình năm xưa, cô lúc xưa cũng yêu Kim Tử Long yêu thấu tim gan, bất cứ người phụ nữ nào đến gần cũng đều khiến cho Thoại Mỹ rất đau. Cho nên, cô hiểu được tâm trạng của Lâm Hiểu Hiểu.
Chỉ là, Thoại Mỹ không hy vọng Lâm Hiểu Hiểu của những năm tháng sau này, lại đạp lên vết xe đổ của mình, cô đồng thời giữ khoảng cách với Tô Thanh Dương, cũng cố gắng nhắc nhở Tô Thanh Dương và bảo vệ Lâm Hiểu Hiểu.
"Nhưng cậu và anh ba thực sự không có quan hệ gì sao?" Sau khi giải thích xong chuyện của Tô Thanh Dương, Lâm Hiểu Hiểu lại hỏi Thoại Mỹ, "Cậu biết không? Sau hôm đó, anh ba lại đề xuất tặng một tòa nhà cho trường mẫu giáo mà Bối Bối đang học đấy!"
"Cái gì?! Kim Tử Long muốn tặng một tòa nhà cho trường mẫu giáo mà Bối Bối đang học sao!" Thoại Mỹ rất kinh ngạc đứng dậy, "Sao cậu lại biết?"
"Tối hôm qua mình và anh ba chị ba cùng dùng bữa, anh ba nói thế mà. Vả lại, giám đốc phòng marketing đó có lẽ trong đêm đó đã về làm thủ tục rồi." Lâm Hiểu Hiểu nghi ngờ nhìn vẻ kích động của Thoại Mỹ, cô phát hiện hình như Thoại Mỹ cũng không hề biết việc này.
Nghe Lâm Hiểu Hiểu nói vậy, Thoại Mỹ lại trầm tư suy nghĩ: Lần trước sau khi Kim Tử Long gặp Bối Bối, cô đã thấp thỏm rất lâu, nhưng những ngày vừa rồi, Kim Tử Long cũng không có động tĩnh gì. Mỗi ngày đón Bối Bối về nhà, cô còn cố tình hỏi Bối Bối có ai đến tìm con không, nhưng Bối Bối đều trả lời không có.
Tuy Kim Tử Long không an tâm, nhưng cô biết Kim Tử Long là người mạnh mẽ, làm việc gì cũng nhanh chóng dứt khoát, nếu lúc đó anh không làm thì tức là khả năng sau này đi tìm Bối Bối cũng không cao lắm.
Nhưng, Kim Tử Long không làm gì cả, mà lại quyên góp một tòa nhà cho trường mẫu giáo nơi Bối Bối đang học là ý gì đây?
Nhìn thấy bộ dạng cứ liên tục suy ngẫm của Thoại Mỹ, Lâm Hiểu Hiểu lại hỏi: "Thoại Mỹ, lẽ nào cậu thật sự có quan hệ gì với anh ba?"
Thoại Mỹ nhấp môi, qua một lúc sau mới giải thích: "Hiểu Hiểu, về chuyện này, xin lỗi mình thật sự không thể nói gì nữa. Nhưng xin cậu hãy tin mình, mình "bây giờ" không có bất kỳ mối quan hệ nào với Kim Tử Long, sau này mình cũng không muốn dây dưa gì với anh ta."
Lâm Hiểu Hiểu nhìn Thoại Mỹ một hồi lâu, cuối cùng đành gật đầu: "Được rồi, nếu cậu không muốn nói thì mình cũng không miễn cưỡng. Chỉ là..."
Lâm Hiểu Hiểu nói đến đây thì nhìn Thoại Mỹ, nghiêm túc nói: "Chỉ là, anh ba và chị ba vô cùng yêu thương nhau, con người của họ cũng rất tốt. Nên mình không mong họ vì bất kỳ người nào, bất kỳ chuyện gì mà thay đổi không còn như xưa nữa."
Lâm Hiểu Hiểu từ lúc quen biết Kim Tử Long và Chu Mộng Chỉ thì biết họ rất yêu thương nhau, cũng rất ngưỡng mộ, nên cô cảm thấy mình có nghĩa vụ phải bảo vệ tình yêu tốt đẹp này.
Đối mặt với những lời nói của Lâm Hiểu Hiểu, trong lòng Thoại Mỹ vô cùng khó chịu, cô thật sự muốn nói với Lâm Hiểu Hiểu: Mối tình đẹp đẽ giữa Kim Tử Long và Chu Mộng Chỉ được tạo dựng trên nỗi đau của cô! Cô đã không nguyền rủa họ đã đành, cô còn phải có nghĩa vụ phải chúc phúc và giữ cho tình cảm họ tốt đẹp sao?
Song cuối cùng, Thoại Mỹ không nói gì cả, cô chỉ gật đầu dưới ánh mắt nghiêm túc của Lâm Hiểu Hiểu.
Nhìn thấy Thoại Mỹ gật đầu rồi, cuối cùng Lâm Hiểu Hiểu cũng an tâm, cô vỗ vào tay của Thoại Mỹ: "Được rồi, bây giờ mọi việc đã được giải quyết, mình về đây."
Lâm Hiểu Hiểu đứng dậy, lần nữa nhắc nhở: "Ba ngày sau, đừng quên tham dự kỷ niệm ngày cưới của anh ba và chị ba đấy!"
Nếu như lúc đầu Lâm Hiểu Hiểu muốn Thoại Mỹ tham dự kỷ niệm ngày cưới của anh ba và chị ba là hoàn toàn vì nghĩ cho Thoại Mỹ.
Thì bây giờ, Lâm Hiểu Hiểu cũng có thêm một mục tiêu, đó chính là để Thoại Mỹ nhìn thấy được tình yêu của anh ba và chị ba, để Thoại Mỹ biết, không được phá hoại hạnh phúc của họ.
Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Hiểu lại cầm thiệp mời đặt trên bàn lên, nói với Thoại Mỹ: "Tấm thiệp này mình sẽ giữ thay cậu, đến hôm đó mình báo lại cậu!"
Lâm Hiểu Hiểu sợ Thoại Mỹ tìm cớ thiệp mời bị mất, không đi tham gia buổi tiệc thế là giữ lại tấm thiệp trước.
"Được rồi." Nhìn thấy Lâm Hiểu Hiểu lấy lại tấm thiệp, Thoại Mỹ cũng hơi đau đầu, cô vốn định lấy cớ thiệp mời mất rồi để không đi tham gia buổi tiệc, nhưng Lâm Hiểu Hiểu lại nhìn thấu tâm tư của cô.
Lâm Hiểu Hiểu biết mình đã đoán được suy nghĩ của Thoại Mỹ nên cô cảm thấy rất nhẹ nhõm: Trước giờ cô không cho rằng mình là người tốt, cũng không tự nhận là người xấu, cô chỉ là một người bị cuộc đời đưa đẩy, bị tình yêu vây quanh nhưng vẫn hướng về những điều tốt đẹp mà thôi, nên, dù cô làm việc có vì mục đích khác, Lâm Hiểu Hiểu cũng không thẹn với lòng.
"Thoại Mỹ, đừng ủ rũ như thế, đôi khi, cái gì nên đi thì đi, không được trốn tránh, chỉ có trải nghiệm, hoặc sau khi trải qua mới có thể nhẹ lòng được!" Tuy không biết sự thật thế nào, nhưng Lâm Hiểu Hiểu vẫn giống như một người thầy trong cuộc sống, khuyên nhủ Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ lắc đầu cũng không quan tâm Lâm Hiểu Hiểu, đành tự an ủi bản thân: Thực ra tìm cơ hội đi nói với Kim Tử Long cũng tốt. Cô được dịp thăm dò xem anh ta biết được những gì về thân phận của Bối Bối rồi.
Nếu anh muốn cướp Bối Bối, bằng mọi giá cô sẽ đối đầu với Kim Tử Long!
Buổi chiều của ba ngày sau…
Thoại Mỹ đón Bối Bối về từ trường mẫu giáo, cô vừa làm cơm xong thì điện thoại cô vang lên.
Thoại Mỹvừa nhấn nút nghe, giọng của Lâm Hiểu Hiểu đã vang lên: "Thoại Mỹ cậu làm gì vậy? Vừa tan làm đã chạy mất hút, mình gọi điện mà cậu cũng không nghe!"
"Mình vừa tan làm là đi đón con rồi!" Thoại Mỹ không hiểu gì cả, "Có chuyện gì thế?"
"Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của anh ba chị ba, cũng là ngày ra mắt tác phẩm Bầu Trời Đầy Sao của cậu! Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi! Sao cậu còn chưa đến?" Lâm Hiểu Hiểu sốt ruột hỏi.
"Hả? Là hôm nay sao?" Thoại Mỹ cau mày, cố gắng nhớ lại.
"Ba ngày trước mình nói với cậu rồi mà?" Lâm Hiểu Hiểu với vẻ mặt "Hay quá, chị hai của tôi!"
"Ồ, mình quên mất!" Thoại Mỹ cười.
"Vậy bây giờ tranh thủ tiệc chưa bắt đầu, cậu mau đến đây đi!!" Lâm Hiểu Hiểu cứ cảm thấy Thoại Mỹ không quan tâm.
"Nhưng mình không có váy đi tiệc!" Thoại Mỹ nói nhỏ, "Hơn nữa, kỷ niệm ngày cưới của Kim Tử Long và vợ anh ta chắc là long trọng lắm? Chắc là đã bắt đầu rồi nhỉ! Sao lại chỉ tổ chức một buổi tiệc mà thôi!"
Lẽ nào tình cảm rạn nứt rồi sao? Thoại Mỹ suy nghĩ tiêu cực.
"Vì sức khỏe của chị ba không tốt, anh ba sắp xếp khiến chị ba quá mệt mỏi rồi, nên chỉ tổ chức một buổi tiệc mà thôi!" Lâm Hiểu Hiểu sốt ruột, "Cậu không có váy đi tiệc, chỗ mình có, mình đã chuẩn bị cho cậu rồi, cậu đến là được!"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả, mình vì cậu mà hao tâm tổn trí, cậu còn muốn sao nữa? Bầu Trời Đầy Sao cũng không phải là tác phẩm mà mình bỏ ăn bỏ ngủ để thiết kế cơ mà! Mau qua đây đi!" Lâm Hiểu Hiểu nói liên hồi rồi cúp máy.
"A lô? A lô? Hiểu Hiểu?" Thoại Mỹ bỏ điện thoại xuống, thấy màn hình điện thoại đã đen rồi, cô quay qua nhìn Bối Bối, cô không muốn để con trai ở nhà một mình.
Nhưng Bối Bối lại xua tay nói với vẻ mặt thản nhiên: "Mẹ ơi, mẹ đi chơi với cô Lâm đi! Sẵn tiện quen bạn trai luôn! Con ở nhà đọc sách đợi mẹ về."
"Bối Bối sao con hư thế? Con mới tí tuổi đầu đã biết bạn trai bạn gái rồi à?" Thoại Mỹ trừng mắt nhìn Bối Bối, cô phát hiện ra đứa con này của cô, từ khi về sống chung với mình thì đầu óc càng lúc càng đen tối!
"Được được được, con không nói." Bối Bối đứng dậy khỏi ghế nói, "Con ăn no rồi, con về phòng ngủ đọc sách đây, chào mẹ!"
Bối Bối nói xong thì hiên ngang quay người đi về phòng.
Thoại Mỹ nhìn bóng dáng phía sau Bối Bối nửa cười nửa mếu, cô quay lại nhìn phòng của mình, rồi thở dài, cuối cùng cầm túi xách lên, đi xuống lầu.
Thoại Mỹ mệt mỏi tìm một chiếc taxi, đi đến địa chỉ của Lâm Hiểu Hiểu đưa.
Đợi đến khi Thoại Mỹ đến đó, buổi tiệc vẫn chưa bắt đầu, cô đứng trước cửa sảnh, nhìn mình với bộ đồ giản dị, không biết có nên vào hay không.
"Cô à, ở đây chúng tôi đang tổ chức tiệc, mời cô đi ra." Một người nhân viên nhìn nhìn thấy Thoại Mỹ với bộ dạng quê mùa thì lạnh lùng nói.
"Tôi..." Thoại Mỹ há hốc miệng, thôi bỏ đi, không cho vào thì không cho vào vậy, dù sao thì mình cũng tới rồi, là nhân viên không cho vào mà, cô về còn có thể giải thích với Lâm Hiểu Hiểu.
Thoại Mỹ suy nghĩ xong thì quay người rời đi.
Nhưng chưa bước được hai bước thì giọng nói của Lâm Hiểu Hiểu từ đằng sau vang lên: "Thoại Mỹ, sao bây giờ cậumới đến!"
Thoại Mỹ bất lực lắc đầu: Là phúc hay là họa, là họa thì không tránh được!
Lúc này, Lâm Hiểu Hiểu đã đi đến trước mặt Thoại Mỹ, cô mặc chiếc váy công chúa màu trắng sữa, phối với đôi giày cao gót bằng thủy tinh màu trắng, tóc búi lên, đội một vương miện nhỏ trên đầu, những viên kim cương trên vương miện cực cực tinh xảo, vết cắt đẹp và hiếm, ngay cả dưới ánh sang mờ nhạt trước sảnh cũng rất lấp lánh.
"Ha ha, Hiểu Hiểu cậu đến rồi." Thoại Mỹ nói kèm với nụ cười.
"Sao đến muộn thế?" Lâm Hiểu Hiểu có chút trách móc nhìn Thoại Mỹ.
"Kẹt xe nên mình mới tới trễ." Thoại Mỹ ngại ngùng cười với Lâm Hiểu Hiểu.
"Được rồi, mau theo mình qua đây!" Lâm Hiểu Hiểu thấy thời gian không còn sớm, cũng không nói gì, liền kéo Thoại Mỹ vào sảnh lớn.
Lúc này, nhân viên đứng trước cửa sảnh chặn Thoại Mỹ lại, anh quay qua nói với Lâm Hiểu Hiểu với giọng khó chịu: "Cô Lâm, cô gái này không có thiệp mời cũng không mặc lễ phục, nên..."
"Thiệp mời của cô này ở chỗ tôi, lễ phục cũng chuẩn bị xong rồi!" Lâm Hiểu Hiểu trừng mắt nhìn nhân viên, "Bây giờ buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, nếu bạn tôi không kịp thay đồ đều là tại anh cả đấy!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com