Chap 53
Thoại Mỹ nhìn vào hai bộ váy trước mặt, cảm thấy hơi lúng túng. So với chiếc váy màu đen, chiếc váy màu đỏ trông bảo thủ hơn. Nhưng bây giờ là tiệc kỷ niệm của Kim Tử Long và Chu Mộng Chỉ, nếu cô mặc chiếc váy màu đỏ và xuất hiện, ắt sẽ hơi khách áp đảo chủ, chắc Kim Tử Long cũng sẽ nghĩ rằng mình đến để phá hỏng buổi tiệc!
Mặc dù Thoại Mỹ không thích Kim Tử Long và Chu Mộng Chỉ, cũng không còn cách nào khác mới đến tham dự buổi tiệc của họ, nhưng cô cũng không muốn chơi trội quá.
Nghĩ vậy, Thoại Mỹ lại một lần nữa dán mắt vào chiếc váy màu đen kia. Nhưng một giây sau, Thoại Mỹ lại lắc đầu: Chiếc váy này trông hở hang quá, thiết kế lệch vai đã đành, giữa ngực lại còn may ren và khoét ngực, chân váy lại xẻ cao như thế!
“Hiểu Hiểu, sao cậu lại chọn hai chiếc váy này vậy?” Thoại Mỹ nhìn vào Lâm Hiểu Hiểu với vẻ bối rối. “cậu còn chiếc váy nào khác không?”
“Đây là hai chiếc váy phù hợp nhất với phong cách của cậu mà mình chọn được trong thời gian gấp rút như thế này đấy!” Lâm Hiểu Hiểu phàn nàn với vẻ không hài lòng. “Thoại Mỹ à, bình thường cậu mặc quần áo quê mùa quá. Cậu vốn có một đôi mắt màu đào, một khuôn mặt duyên dáng, vậy mà cứ ăn mặc theo phong cách của người qua đường ấy!”
“Tuy mình là một nhà thiết kế thời trang, nhưng phong cách yêu thích của mình là giản dị và thoải mái, vì mục đích cơ bản nhất của thiết kế thời trang chính là làm cho mọi người mặc vào thấy thoải mái, sau đó mới tới mỹ quan và xinh đẹp. Vì vậy, mình luôn tuân theo nguyên tắc này của mình…”
“Được rồi, được rồi. Đừng nói với mình về lý tưởng thiết kế của cậu nữa, dù sao mình nghe rồi cũng không hiểu!” Lâm Hiểu Hiểu đẩy hai chiếc váy về phía trước, rồi hỏi: “Cậu tự chọn đi. Muốn mặc cái nào? Chút nữa mình còn phải nhờ thợ trang điểm của mình trang điểm cho cậu nữa đấy!”
“Vậy thì cái màu đen đi.” Thoại Mỹ do dự một lúc, cuối cùng đã chọn màu đen.
Bởi vì đây dù gì cũng là kỷ niệm ngày cưới của người khác, bản thân mặc màu đỏ tươi như thế, thực sự không hợp chút nào.
Đến lúc đó, cô mặc chiếc váy đen này và lẩn khuất sau đám đông. Sau khi nhìn thấy Bầu Trời Đầy Sao của mình xuất hiện, cô sẽ rút lui ngay lập tức!
“Được rồi. Vậy cậu thay váy trước đi, sau đó nhanh chóng ra ngoài để thợ trang điểm của mình trang điểm cho cậu.” Lâm Hiểu Hiểu đặt chiếc hộp vào tay Thoại Mỹ, sau đó đẩy cô vào phòng thay đồ.
“Ôi…” Thoại Mỹ nhìn vào chiếc hộp trong tay, rồi khẽ thở dài: Mình đúng là tự dưng chuốc lấy cái khổ!
Từ từ thay chiếc váy vào, Thoại Mỹ đeo thêm bộ trang sức kim cương kia, sau đó mở cửa và đi ra ngoài.
“Ôi trời đất ơi! Đẹp quá!” Lâm Hiểu Hiểu ngạc nhiên và đi vòng quanh Thoại Mỹ vài vòng, rồi tự khen mình: “Mình đúng là có mắt nhìn quá, chọn chiếc váy quá hợp với cậu luôn. Cậu nhìn cậu đi, cá tính chớp mắt tăng lên mấy cấp độ luôn rồi!”
“Hiểu Hiểu, bệnh tự khen của cậu đúng là không khi nào thay đổi được.” Thoại Mỹ lắc đầu bất lực.
“Mình đã giúp cậu một việc lớn như thế, vậy mà không cho mình tự hào một chút à?” Lâm Hiểu Hiểu nghiêng đầu rồi chạy ra ngoài cửa. “Jack, mau đến đây nào, trang điểm cho bạn tôi với!”
Lâm Hiểu Hiểu vừa dứt lời, một anh chàng gay liền bước vào. Anh ta để một bộ ria mép thanh tú, kiểu tóc rất lạ, ăn mặc đầy màu sắc sặc sỡ. Nếu không thấy trái cổ của anh ta, Thoại Mỹ suýt nữa là nói “chào người đẹp” rồi.
“Cô gì ơi, mời ngồi xuống, để tôi trang điểm cho cô.” Jack cũng không khách sáo, kéo Thoại Mỹ ngồi xuống trước gương.
Jack nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Thoại Mỹ rồi gật đầu nói: “Là một cô gái xinh đẹp, nhưng da hơi xấu, sau này nhớ thường xuyên làm sạch da nhé.”
Những lời Jack nói khiến Thoại Mỹ ngay lập tức đỏ mặt lên: Lời Jack nói còn tế nhị đấy, vì làn da trước đây của cô cũng khá đẹp.
Tuy nhiên, gần đây Thoại Mỹ đã đón Bối Bối về sống cnung, vả lại cô còn phải làm việc, nên cô bận đến tối mặt tối mũi, đôi khi ra ngoài còn không trang điểm. Khi mệt mỏi, cô thậm chí còn không rửa mặt.
“Tôi biết rồi. Cám ơn anh.” Thoại Mỹ ngoan ngoãn gật đầu.
“Đừng lo lắng, bây giờ tôi sẽ trang điểm cho cô nhé!” Jack chỉnh khuôn mặt của Thoại Mỹ lại cho ngay ngắn trước gương.
“Vâng.” Thoại Mỹ gật đầu, với bộ dạng như thể để mặc người khác muốn làm gì cũng được.
Jack mỉm cười rồi cầm dụng cụ trang điểm lên, bắt đầu “kế hoạch cải tạo” với Thoại Mỹ.
Không biết đã qua bao lâu, Thoại Mỹ cảm thấy hơi buồn ngủ, may mà phần mắt đã được trang điểm xong trước đó, nên cô đã nhân cơ hội này để chợp mắt một lúc.
Trong khi Thoại Mỹ đang ngủ mơ màng, cô bị đánh thức bởi giọng nói của Jack: “Cô Từ à, trang điểm xong rồi, cô mở mắt ra đi.”
Thoại Mỹ gật đầu rồi chầm chậm mở mắt ra.
Không thể không thừa nhận, đúng là tay nghề có chuyên môn. Kỹ thuật trang điểm của Jack gần như tương đương với phẫu thuật thẩm mỹ!
Chính vẻ thanh lịch và bắt mắt này đã làm trung hòa đi vẻ quá hở hang của chiếc váy đen, khiến mọi người phải suy tưởng không ngừng.
Điều này làm cho Thoại Mỹ trông giống như một câu thơ: “Hoa sen từ bùn mọc lên mà không nhơ, trơ trọi trên nước lăn tăn mà không ẻo lả”.
“Cám ơn anh nhiều.” Thoại Mỹ đứng dậy, bỗng không ngăn được lời cảm ơn với Jack.
“Không có gì, bạn của Hiểu Hiểu chính là bạn của tôi!” Jack kiễng chân mỉm cười với Thoại Mỹ.
“Hiểu Hiểu, lại đây nào. Tôi đã trang điểm xong cho bạn thân của cô rồi đây!” Jack bước ra ngoài và nói với Lâm Hiểu Hiểu.
“Tôi vào xem ngay!” Lâm Hiểu Hiểu đang ngồi lật tạp chí với vẻ buồn chán nghe thấy Thoại Mỹ đã trang điểm xong, liền đứng dậy một cách vui vẻ. Cô liếc nhìn thời gian trên điện thoại, sau đó bước vào. “Vẫn kịp giờ, lễ kỷ niệm ngày cưới của anh chị ba vẫn chưa chính thức bắt đầu.”
Lâm Hiểu Hiểu hớn hở bước vào phòng, thoạt nhìn đã thấy Thoại Mỹ đang đứng đó như một quý bà.
Cô há miệng và hét lên: “Không phải chứ? Thoại Mỹ! Sao cậu mới trang điểm chút xíu mà đã làm người ta kinh ngạc đến thế? Cậu như thế này, sao mình dám làm bạn với cậu?”
“Jack!” Lâm Hiểu Hiểu nói xong liền lập tức bước nhanh đến chỗ Jack, rồi hét lên: “Chút nữa tôi và Thoại Mỹ cùng vào sảnh tiệc, anh trang điểm cho Thoại Mỹ xinh như thế, làm sao tôi dám đi chung với cậu ấy?”
“Người ta vốn dĩ xinh hơn cô mà trời!” Jack nhún vai và nói sự thật. “Vả lại, cô hai của tôi ơi, tôi đã cố gắng hết sức làm cho cô trở nên xinh đẹp rồi, nhưng mức đẹp nhất của cô cũng chỉ có vậy thôi!”
“A... Jack, tôi phải giết anh! Dám nói tôi như thế!” Lâm Hiểu Hiểu nói xong liền gõ hai cái lên đầu Jack. “Nói! Tôi là người đẹp nhất thế giới!”
Jack ngay lập tức chịu thua dưới sự uy hiếp của Lâm Hiểu Hiểu, nhanh chóng lên tiếng nịnh hót: “Được, được, được. Hiểu Hiểu à, cô là người đẹp nhất thế giới!”
“Hứ, vậy còn tạm được!” Lâm Hiểu Hiểu hất cằm lên với vẻ rất tự hào.
Thoại Mỹ đứng bên cạnh nhìn Lâm Hiểu Hiểu và Jack gây nhau, đột nhiên cảm thấy rất vui: Bạn thân của Hiểu Hiểu cũng giống như cô ấy vậy, đều có “bản lĩnh nói lời cay độc” không ai sánh bằng, nhưng họ cũng có một trái tim thân thiện như Hiểu Hiểu. Mình cũng rất may mắn khi gặp được một người bạn tốt như Lâm Hiểu Hiểu vậy.
Lâm Hiểu Hiểu và Jack gây đủ rồi liền kéo tay Thoại Mỹ và nói: “Thoại Mỹ à, chúng ta đi thôi. Lợi dụng Jack xong rồi, không còn gì để nói với anh ấy nữa!”
“Hiểu Hiểu à, cô ăn cháo đá bát như thế, vậy anh trai và bố mẹ của cô có biết không?” Jack hỏi làm ra vẻ vô cùng đau lòng.
“Biết chứ!” Lâm Hiểu Hiểu lắc lư cái đầu với vẻ đắc ý, rồi kéo Thoại Mỹ chạy đi. “Tạm biệt!”
Thoại Mỹ bị Hiểu Hiểu kéo đi, nhưng vẫn nghe thấy giọng điệu đau buồn cường điệu kia của Jack. Cô và Lâm Hiểu Hiểu đi ra khỏi phòng, đi ngang qua hồ bơi trong vườn, đến tận lối vào sảnh tiệc, rồi dừng lại.
“Thoại Mỹ à, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?” Lâm Hiểu Hiểu quay sang nhìn Thoại Mỹ rồi hỏi với vẻ vô cùng trịnh trọng.
“Chuẩn bị? Chuẩn bị gì thế?” Thoại Mỹ lấy làm lạ và hỏi.
“Chuẩn bị để đón nhận ánh mắt khen ngợi của các anh chàng và ánh mắt ganh ghét của các cô nàng đó!” Lâm Hiểu Hiểu nói với vẻ dĩ nhiên. “Cậu nhìn xem, ngoài chị ba ra, cả sảnh tiệc không còn người đẹp nào sánh được với chúng ta nữa. Mà chị ba là bông hoa đã có chủ, vậy nên chúng ta chính là đối tượng hot nhất.”
Nghe Lâm Hiểu Hiểu nói vậy, Thoại Mỹ càng không nói nên lời. Đối với bệnh tự khen của Hiểu Hiểu, cô đã dở khóc dở cười mà cố tỏ ra bình thường, cho đến khi đã bắt đầu hợp tác: “Được rồi. Vậy thưa cô Lâm, cô bước ra trước đi, để sự rạng rỡ của cô che chở cho tôi, để chạy vào trong góc an toàn nhé!”
Thoại Mỹ nói rồi đẩy nhẹ Lâm Hiểu Hiểu, để cô ấy bước ra cửa phòng tiệc đầu tiên.
Mà tình hình trong bữa tiệc đúng như lời Lâm Hiểu Hiểu đã nói vậy.
Thời khắc mà Lâm Hiểu Hiểu bước vào sảnh tiệc, ánh mắt của tất cả mọi người có mặt trong sảnh đều tập trung vào cô.
Lâm Hiểu Hiểu vốn là người của công chúng, thường xuyên xuất hiện trên tivi. Thêm vào đó, người trong nghề đều biết Lâm Hiểu Hiểu là con gái cưng của tập đoàn trang sức Lâm Thị, có thân hình hoàn hảo của một người mẫu, cộng với một khuôn mặt baby, lúc nào cũng nở nụ cười trong sáng. Chiếc váy công chúa màu kem đã tăng thêm phần dễ thương cho cô, chiếc vương miện kim cương trên đầu càng cho thấy con người được cưng chiều hết sức của Lâm Hiểu Hiểu.
Cô vừa bước ra, liền thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người.
Ngay lúc tất cả mọi người đều đang chú ý đến Lâm Hiểu Hiểu, Thoại Mỹ lập tức cúi đầu xuống, duỗi tay cầm lấy váy mình và bước qua một bên.
Tuy nhiên, dù phía trước đã có Lâm Hiểu Hiểu thu hút sự chú ý của mọi người, Thoại Mỹ lại bước sang một bên rất rón rén, nhưng Thoại Mỹ vẫn thu hút được ánh mắt của không ít người.
Thoại Mỹ khẽ cúi đầu xuống, đủ để làm lộ ra cái cổ trắng đẹp của cô. Phần tóc mái hơi cong trước trán, hơi che đi đôi lông mày hoàn hảo của cô, càng mang đến cho mọi người cảm giác bí ẩn. Với thân hình duyên dáng, hai tay cô đang túm lấy thân chiếc váy đen và vội vã đi ngang qua Lâm Hiểu Hiểu, nhanh chóng trốn vào đám đông trong sảnh tiệc.
Mặc dù cả quá trình chỉ diễn ra trong mười mấy giây ngắn ngủi, nhưng những người nhìn thấy mặt bên hoàn hảo kia của Thoại Mỹ, đều vô cùng kinh ngạc.
Và nhất thời, những người có mặt ở sảnh tiệc, dù là nam hay nữ, đều nhao nhao hỏi nhau, cô gái đứng sau Lâm Hiểu Hiểu kia là ai.
Còn lúc này Thoại Mỹ đang trốn trong góc, vỗ vỗ vào ngực, thầm cảm ơn vì mình đã không bị quá nhiều người chú ý.
Ngay lúc này, một giọng nói vang lên khiến cô sững người lại.
“Mỹ Mỹ.”
Thoại Mỹ vừa nghe thấy giọng nói ấm áp và quen thuộc đó, bất giác xụ mặt xuống và quay đầu lại. Cô lên tiếng chào hỏi người trước mặt một cách lịch sự: “Chào Tô tổng.”
Tô Thanh Dương lúc này mặc một bộ vest màu kem, cổ áo được viền thêu màu vàng, càng tôn lên vẻ ôn hòa và phong độ của anh. Điều quan trọng nhất là, màu sắc của bộ vest mà Tô Thanh Dương mặc hôm nay và chiếc váy mà Lâm Hiểu Hiểu đang mặc đều có là màu kem, ai nhìn vào cũng nghĩ đó là đồ cặp.
Tức là Tô tổng và Hiểu Hiểu là số trời đã định, Thoại Mỹ cười hì hì nghĩ thầm như thế.
“Chào em.” Tô Thanh Dương khẽ gật đầu, ánh mắt bất giác dừng lại trên người Thoại Mỹ. Phải thừa nhận rằng, Thoại Mỹcủa tối nay là Thoại Mỹ đẹp nhất mà anh từng thấy. Những đường nét trên khuôn mặt cô mang theo vẻ xinh xắn có thể làm nghiêng nước nghiêng thành, nhưng vì tính cách mà Thoại Mỹ luôn cố gắng dùng những bộ quần áo quê mùa để che đậy đi nét quyến rũ đó.
Chiếc váy đen mà Thoại Mỹ mặc hôm nay vừa khéo thể hiện được nét đẹp khiến tất cả đàn ông đều không thể rời mắt khỏi cô. Chiếc váy đen lệch vai ấy tôn lên thân hình duyên dáng của cô, thiết kế xẻ ngực đắp ren trước ngực, làn da trắng trẻo ở phần eo khiến mọi người phải không ngừng suy nghĩ.
Nhìn thấy vậy, Tô Thanh Dương liền cau mày lại, đột nhiên anh rất không hài lòng với thiết kế này: Chiếc váy này rất đẹp, nhưng nó quá lộ liễu thì phải.
Song, trong giây tiếp theo, Tô Thanh Dương chợt nhận ra: Mình tại sao lại suy nghĩ như thế?
Chiếc váy lệch vai này chắc chắn là một tác phẩm đẹp, thiết kế xẻ hở ngực và eo cũng rất phù hợp với phong cách của chiếc váy này. Nếu mặc nó trên người một người mẫu bình thường, anh nhất định sẽ hết lời khen ngợi.
Tuy nhiên, mặc nó trên người Thoại Mỹ, anh lại không thể đánh giá chiếc váy này dưới con mắt của một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp!
Tô Thanh Dương thở dài thườn thượt, cảm thấy có chút không nói nên lời và bất lực đối với bản thân.
Nhìn thấy ánh mắt của Tô Thanh Dương cứ lưu luyến trên người mình, mặc dù ánh mắt đó không mang theo chút khinh nhờn nào, nhưng Thoại Mỹ vẫn hơi khó chịu. Cô cười cười với Tô Thanh Dương, rồi chủ động nhắc với anh về Lâm Hiểu Hiểu. “Tô tổng, nhờ có Hiểu Hiểu giúp tôi, tôi mới được vinh hạnh tham dự bữa tiệc này, nhìn thấy Bầu Trời Đầy Sao được trưng bày trước công chúng. Nếu không thì tôi chỉ có tiếc nuối thôi.”
“Ừm, chuyện này thì Hiểu Hiểu có nói với tôi rồi.” Tô Thanh Dương gật đầu, trong ánh mắt cũng có sự đánh giá cao đối với Lâm Hiểu Hiểu. “Hai người có thể trở thành bạn thân, tôi rất vui mừng.”
“Vâng. Được làm bạn tốt của Hiểu Hiểu, tôi cũng rất vui.” Thoại Mỹ gật đầu rồi nói thêm một câu. “Tô tổng, Hiểu Hiểu thật sự rất tốt bụng. Tôi mong người mà cô ấy thích có thể nâng niu cô ấy, bảo vệ cô ấy, để cô ấy luôn được vui vẻ, hạnh phúc.”
Đương nhiên Tô Thanh Dương biết Thoại Mỹ nói vậy là có ý gì, nhưng anh đã nói với Thoại Mỹ từ trước rằng anh không có cảm giác gì với Lâm Hiểu Hiểu. Bây giờ Thoại Mỹ nói với anh như thế là ép buộc anh phải thích Lâm Hiểu Hiểu hay sao?
Thấy Tô Thanh Dương cau mày lại, Thoại Mỹ mới nhận ra dường như mình nói hơi quá mức rồi. Phải, cô không thể ép ai đó thích ai đó, cô không đủ tư cách. Nghĩ vậy, Thoại Mỹ lại vội vàng giải thích: “Tô tổng, anh đừng hiểu lầm, tôi sẽ không giống như hôm ở căn hộ ven sông, cố gắng tác hợp cho anh và Hiểu Hiểu đâu. Chỉ là…"
Thoại Mỹ nói đến đây liền ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn Tô Thanh Dương: “Hiểu Hiểu là một cô gái rất tốt, tôi mong anh đừng làm cô ấy tổn thương.”
Thật ra, Thoại Mỹ có nhiều lúc nhìn Lâm Hiểu Hiểu mà nhớ lại mình của năm xưa, dám yêu dám hận, trong lòng nghĩ gì đều sẽ nói ra hết.
Cô rất muốn Lâm Hiểu Hiểu sẽ cứ sống vui vẻ như thế, cô muốn bảo vệ Hiểu Hiểu như bảo vệ bản thân mình năm xưa vậy.
Thế nên, cho dù Tô Thanh Dương không yêu cô ấy thì cũng tuyệt đối đừng làm tổn thương cô ấy.
“Tôi sẽ không làm cô ấy tổn thương đâu.” Tô Thanh Dương lắc đầu nói, “Tôi hiểu rõ cảm giác trong lòng mình, thế nên sẽ không vì bất kì lí do gì mà làm trái lại với lòng mình, làm tổn thương người khác.”
“Ừ, tôi tin anh.” Thoại Mỹ yên tâm gật đầu với Tô Thanh Dương.
“Thoại Mỹ, cậu chạy đi đâu thế? Làm mình tìm cậu cả buổi trời!” Thoại Mỹ vừa nói dứt câu thì đã nghe thấy giọng nói hoạt bát của Lâm Hiểu Hiểu vang lên, Lâm Hiểu Hiểu chạy đến bên Thoại Mỹ, quay sang thì trông thấy Tô Thanh Dương.
“Ồ, anh Tô cũng ở đây à?” Lâm Hiểu Hiểu nhiệt tình chào hỏi Tô Thanh Dương.
“Chào Hiểu Hiểu!” Tô Thanh Dương mỉm cười với Lâm Hiểu Hiểu.
Ngay lúc ấy, Thoại Mỹ chợt cảm thấy cánh tay mình đau nhói, cô cúi xuống nhìn, liền trông thấy Lâm Hiểu Hiểu đang véo rất mạnh vào tay cô, kích động đến mức cái vương miện kim cương trên đầu như sắp rơi xuống.
“Cậu làm gì thế…” Thoại Mỹ vừa khẽ nhắc Lâm Hiểu Hiểu vừa cố gạt tay cô ra.
“Anh Tô không gọi mình là cô Lâm nữa mà gọi là Hiểu Hiểu kìa!” Lâm Hiểu Hiểu cảm thấy hôm nay chắc mình có nằm mơ cũng vẫn cười rạng rỡ.
“Mình biết rồi, mình biết rồi!” Thoại Mỹ cuối cùng cũng gạt được tay Lâm Hiểu Hiểu ra, cô bất lực thở dài rồi khẽ nói tiếp với Lâm Hiểu Hiểu: “Bình tĩnh, bình tĩnh.”
Tô Thanh Dương nhìn thấy dáng vẻ thân thiết của Thoại Mỹ và Lâm Hiểu Hiểu thì cũng thấy rất vui, anh khẽ gật đầu với hai người: “Thôi tôi cũng không còn việc gì nữa, hai người cứ nói chuyện đi nhé.”
Dứt lời, anh quay người bước đi.
“Tạm biệt anh Tô!” Lâm Hiểu Hiểu đứng nguyên tại chỗ chào to đầy nhiệt tình.
Nghe thấy giọng nói sang sảng tràn đầy sinh lực ấy của Lâm Hiểu Hiểu, Tô Thanh Dương liền khựng lại, quay đầu cười với Lâm Hiểu Hiểu một cái rồi mới bước đi tiếp.
Thấy Tô Thanh Dương cười với mình, Lâm Hiểu Hiểu lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, lại không kiềm được mà bấu mạnh vào tay của Thoại Mỹ, miệng không ngừng lẩm bẩm: “A! A! A! Thoại Mỹ cậu nhìn thấy chưa? Anh Tô cười với mình kìa! Anh ấy cười với mình kìa!”
“Đại tiểu thư, cậu bình tĩnh chút đi được không?” Thoại Mỹ lừ mắt ngao ngán, cô cảm thấy tay mình sắp bị Lâm Hiểu Hiểu bấu cho đứt hết thịt ra rồi!
“Đúng đúng đúng, phải bình tĩnh.” Lâm Hiểu Hiểu vừa nghe Thoại Mỹ nói như thế thì lập tức hít một hơi thật rồi mau chóng nở nụ cười hiền lành thục nữ khoe trọn tám cái răng.
“Người ta nói phụ nữ trở mặt như trở sách quả đúng là không sai mà.” Thoại Mỹ thấy dáng vẻ tưng tửng của Lâm Hiểu Hiểu thì lắc đầu cảm thán.
Lâm Hiểu Hiểu nghe Thoại Mỹ nói như thế lập tức hất cằm nói: “Cậu nói cứ như cậu không phải phụ nữ ấy!”
Nhưng ngay sau đó, trong đầu Lâm Hiểu Hiểu lại hiện lại hình ảnh Tô Thanh Dương vừa cười với cô khi nãy, “phì” một tiếng, Lâm Hiểu Hiểu lại bật cười nắc nẻ.
Thoại Mỹ đứng bên cạnh trông thấy cảnh tượng này cũng đành bất lực, cô không muốn bị lây bệnh điên của Lâm Hiểu Hiểu, thế nên gạt tay Lâm Hiểu Hiểu ra rồi nói: “Được rồi được rồi, cậu ở đây mà kích động đi, mình đi kiếm cái gì ăn đây, tối nay nhiều việc quá, mình còn chưa kịp ăn gì nữa!”
Thoại Mỹ dứt lời lập tức bước đi tìm đồ ăn.
Còn Lâm Hiểu Hiểu thì cứ đứng ở đó cười ngớ ngẩn mà không bước theo, cô nhìn bóng dáng của Thoại Mỹ, trong lòng vừa cảm động lại vừa cảm khái, thật ra, lúc cô vừa bước vào sảnh tiệc thì ánh mắt đã lập tức tìm kiếm Tô Thanh Dương rồi, nhưng trong khi bao nhiêu người đều ngắm nhìn cô thì Tô Thanh Dương lại không hề để mắt đến cô chút nào, chỉ đi đến trước mặt Thoại Mỹ.
Ngay khoảnh khắc ấy, Lâm Hiểu Hiểu cho dù có tự nhủ rằng mình không buồn thì cũng biết đó là điều không thể tin được, cô đã len lén đến gần chỗ của Thoại Mỹ và Tô Thanh Dương, tất nhiên đã nghe được những điều hai người họ nói với nhau.
Lâm Hiểu Hiểu đã nghe được câu Thoại Mỹnói với Tô Thanh Dương, “Hiểu Hiểu là một cô gái rất tốt, tôi mong anh đừng làm cô ấy tổn thương.”
Ngay khi nghe được câu nói ấy của Thoại Mỹ, trong lòng Lâm Hiểu Hiểu thấy cảm động vô cùng.
Bởi vì mối quan hệ với Tô Thanh Dương mà Lâm Hiểu Hiểu luôn mang trong mình một chút cảnh giác với Thoại Mỹ, tuy ngoài mặt cô đối xử với Thoại Mỹ rất tốt, nhưng trong lòng cô thì lại luôn mong rằng, mình đối xử với Thoại Mỹ tốt như vậy là để cho Thoại Mỹ hiểu rõ rằng: Lâm Hiểu Hiểu này tốt với cô như vậy thì cô phải biết điều mà không được làm tổn thương tôi, không được cướp đi anh Tô của tôi!
Nhưng đến tối hôm nay, Lâm Hiểu Hiểu sau khi nghe được câu nói Thoại Mỹ nói với Tô Thanh Dương ấy thì mới phát hiện ra mình đã lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử rồi.
Thoại Mỹ tốt như thế, sao có thể làm ra những việc tổn thương mình chứ? Lâm Hiểu Hiểu, mày ngốc quá!
Lâm Hiểu Hiểu vỗ vào đầu mình rồi nhìn Thoại Mỹ đang đứng cách đó không xa mà cười vui vẻ, thầm nghĩ, anh Tô thì mình đương nhiên vẫn tiếp tục theo đuổi, nhưng từ hôm nay trở đi, mình phải thật lòng thật dạ xem Thoại Mỹ là người bạn thân của mình mới được! (Au: lạy trời, em cảm ơn chị)
Thế là cô hít một hơi thật sâu rồi lại hoạt bát chạy đến chỗ Thoại Mỹ như mọi khi.
“Thoại Mỹ, cậu ăn nhiều thế này à? Cậu không sợ biến thành lợn à?” Lâm Hiểu Hiểu thấy Thoại Mỹ ăn một cách không giữ hình tượng thì liền ngao ngán khuyên nhủ.
“Nhưng mà…” Thoại Mỹ nói đến đây thì nuốt thức ăn trong miệng mình rồi mới nói tiếp, “Bánh này thật sự rất ngon mà!”
“Phải phải phải, ngon lắm ngon lắm!” Lâm Hiểu Hiểu không hề biết Thoại Mỹ lại là đồ tham ăn thế này!
Nhưng khi Thoại Mỹ định đưa tay lấy một miếng bánh để ăn tiếp thì cô lại chợt bỏ tay xuống, thở dài một cái!
“Không phải chứ, ăn uống thôi mà làm gì đau lòng thế?” Lâm Hiểu Hiểu trợn mắt hỏi, “Không lẽ là do đồ ăn ngon quá mà cậu ăn đến mức phát khóc luôn sao?”
“Tuy bánh này đúng là ngon đến mức phát khóc, nhưng mà mình cũng không dở hơi như thế đâu!” Thoại Mỹ nhún vai, cúi đầu nhìn miếng bánh trong tay mình, “Bánh này ngon như vậy, chỉ tiếc là…”
“Chỉ tiếc cái gì?” Lâm Hiểu Hiểu nghiêng đầu, không hiểu Thoại Mỹtại sao lại buồn như vậy.
“Chỉ tiếc là Bối Bối không được ăn, phải chi Bối Bối mà cũng được ăn thì hay quá.” Thoại Mỹ lúc này đã trở lại hình ảnh người mẹ hiền, cô cúi đầu nghiêm túc nói.
“Không phải chứ? Thoại Mỹ, cậu vì chuyện này mà thấy buồn đó à?” Lâm Hiểu Hiểu nhìn Thoại Mỹ rồi nói to một cách khoa trương, “Chỉ là miếng bánh thôi mà cô lại…”
Lâm Hiểu Hiểu định nói tiếp rằng, “Có phải cậu chưa bao giờ được ăn ngon không?”, nhưng nghĩ lại cảm thấy nói như thế có hơi quá đáng, thế nên lập tức dằn lòng lại.
Nhưng nhìn thấy biểu hiện này của Thoại Mỹ, Lâm Hiểu Hiểu lại càng thêm tò mò, hôm ấy khi ở trước cổng trường mẫu giáo, Thoại Mỹ đã làm như vậy với anh ba, chứng tỏ hai người họ phải có quan hệ gì đó.
Nhưng anh ba là người giàu nhất thành phố H này, dù chỉ là rượu vang anh ấy uống thôi thì cũng đã là mấy nghìn đô rồi, còn Thoại Mỹ thì sao? Chỉ thấy một miếng bánh ngon thôi mà đã trân trọng thế này!
Hai người họ quả thực là khác nhau một trời một vực, anh ba và Thoại Mỹ làm sao mà quen nhau được? Giữa họ rốt cuộc có quan hệ gì?
Lâm Hiểu Hiểu nhìn Thoại Mỹ, càng nhìn càng cảm thấy kì lạ, càng thấy kì lạ lại càng không hiểu!
“Sao lại nhìn mình như vậy?” Thoại Mỹ trừng mắt, cô thấy Lâm Hiểu Hiểu vừa rồi còn bình thường, thế mà bây giờ lại nhìn cô như muốn nhìn thấu vào tim gan vậy!
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com