Chap 58
Ở biệt thự Kim Thị...
Chu Hán Khanh vừa trở về từ sảnh tiệc sau khi đưa Chu Mộng Chỉ về đến biệt thự, anh ta không vội về phòng mình mà nhếch mép cười rồi đi theo Chu Mộng Chỉ lên tầng hai.
Anh ta đứng trong phòng tắm trên tầng hai, lấy tay hứng nước lạnh rồi liên tục vả vào mặt.
Chu Hán Khanh đã uống rất nhiều, bây giờ cả người chỉ toàn mùi rượu nên cảm thấy rất nóng. Nhờ nước lạnh vả vào mặt nên anh ta đã tỉnh táo hơn một chút. Anh ta giơ cổ tay lên và nhìn đồng hồ, nhận thấy đã hai tiếng trôi qua.
Chu Hán Khanh cúi đầu suy nghĩ một lát ước chừng: Chắc bây giờ Kim Tử Long vừa mới đưa Lâm Kính Trạch về đến biệt thự họ Lâm, từ biệt thự họ Lâm về đây chắc cũng phải mất hai tiếng nữa.
Chu Hán Khanh vừa tính toán xong thời gian thì Chu Mộng Chỉ còn hơi say rượu đúng lúc bước vào phòng tắm. Cô nhìn thấy Chu Hán Khanh cũng đang ở trong phòng tắm, trước tiên hơi giật mình, sau đó đi đến gần Chu Hán Khanh với vẻ mặt rất tự nhiên, đưa tay ra mở cái vòi nước còn lại.
Tiếng nước chảy "rào rào" vang lên khắp phòng tắm, Chu Mộng Chỉ ngước đôi mắt mai tuyệt đẹp nhìn vào gương, thấy Chu Hán Khanh đang đứng bên cạnh cô, phản chiếu qua cùng một tấm gương và đang nhìn chằm chằm vào mình.
Cái miệng đào nhỏ nhắn của Chu Mộng Chỉ cong lên, giả vờ như không nhìn thấy gì. Cô thẳng lưng lên, vẫy vẫy nước trên tay, rồi quay người đi ra cửa phòng tắm.
Đột nhiên, Chu Mộng Chỉ cảm thấy eo mình bị siết chặt, cả người xoay tròn một vòng, rồi bị Chu Hán Khanh ép vào trên cửa phòng tắm.
"Anh làm gì thế?" Chu Mộng Chỉ chớp chớp đôi lông mi mỏng, biết rõ còn cố tình hỏi.
"Rửa tay xong mà không chịu tắt vòi nước, bộ em không nhận ra à?" Chu Hán Khanh ghé sát bên tai Chu Mộng Chỉ, hơi thở nóng hổi phả ra sau tai cô.
Chu Mộng Chỉ nửa muốn từ chối, nửa muốn đón nhận đã đưa tay chống vào ngực Chu Hán Khanh, cười rạng rỡ: "Vậy anh tắt giùm em đi chứ sao!"
"Nếu anh giúp em, thì em... trả ơn anh thế nào?" Chu Hán Khanh nói xong liền ngậm lấy hoa tai của Chu Mộng Chỉ. Lưỡi của anh ta khẽ đưa lên, hôn vào đôi bông tai bằng vàng có hình lá bạch quả trên tai Chu Mộng Chỉ.
Chu Hán Khanh hơi nghiêng đầu sang một bên, nhổ đôi bông tai hình lá bạch quả của Chu Mộng Chỉ xuống sàn nhà, rồi duỗi tay ra kéo mạnh Chu Mộng Chỉ vào lòng mình, để cơ thể cô dính chặt vào cơ thể đang nóng hổi của mình.
Tai của Chu Mộng Chỉ bị Chu Hán Khanh hôn đến ngứa ngáy, cả người cũng bị Chu Hán Khanh làm cho nóng ran lên. Cô nói bằng giọng run rẩy: "Hán Khanh, chút nữa Tử Long sẽ về đấy."
"Mộng Chỉ, từ sảnh tiệc nơi tổ chức kỷ niệm ngày cưới, đến biệt thự của Lâm Kính Trạch, rồi từ biệt thự Lâm Thị về đến đây, đâu phải từ trung tâm thành phố về đây. Kim Tử Long phải mất nhiều thời gian lắm, chúng ta cũng sẽ có đủ thời gian." Chu Hán Khanh vẫn tiếp tục việc đang làm.
Dây đeo vai của chiếc váy màu tím nhạt tuột khỏi đôi vai gầy của Chu Mộng Chỉ. Nụ hôn phớt của Chu Hán Khanh khiến một người đang hơi say như cô mềm nhũn cả người ra. Chu Mộng Chỉ bất giác nhắm mắt lại, hai tay cô bấu chặt cổ Chu Chu Khanh.
Nhận được sự đáp lại của Chu Mộng Chỉ, Chu Hán Khanh nhẹ nhàng đưa tay ra, vén chiếc váy màu tím nhạt của Chu Mộng Chỉ lên đến mức cao nhất. Ngay lập tức, đôi chân thon dài và trắng trẻo của Chu Mộng Chỉ lộ hẳn ra trong phòng tắm đầy hơi nước.
Chu Hán Khanh thỏa mãn và cố gắng hết sức để yêu chiều Chu Mộng Chỉ, vì đây là bằng chứng cho việc anh ta và Mộng Chỉ đã ở bên nhau.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm vẫn "rào rào" vang lên, hơi thở bị kìm nén được ẩn dưới tiếng nước chảy, nhưng chỉ cần lắng tai nghe, thì sẽ nghe thấy những âm thanh lạ.
Tuy nhiên, trong căn biệt thự trống trải này, chỉ có Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh, không có người thứ ba.
Ở bên này, sau khi rời khỏi căn hộ của Thoại Mỹ, Kim Tử Long liền lái xe về biệt thự Kim Thị. Lúc này, anh vẫn còn hơi tức giận. Anh không thể hiểu được, mình đã làm hết những việc nên làm, nhưng tại sao Thoại Mỹ vẫn không thấy cảm kích?
Điều quan trọng nhất là, bây giờ anh lại rất để tâm đến việc Thoại Mỹ có cảm kích mình hay không!
Thở ra một hơi thật dài đầy buồn bực, Kim Tử Long nhấn mạnh chân ga bằng bàn chân đang mang đôi giày da cao cấp kia của mình.
Chiếc xe sang trọng lập tức tăng tốc, như một tia sét, chạy băng băng trên đường phố của thành phố H.
Sau khi chạy được một đoạn đường, Kim Tử Long dừng xe lại trước cổng biệt thự.
Vì lúc về đến cũng không còn sớm, nên sau khi kêu bảo vệ mở cổng, Kim Tử Long nói bảo vệ không cần vào báo với chị Lý. Vì bữa tiệc mà mọi người đều bận rộn trong một thời gian dài, nên Kim Tử Long cũng không muốn làm phiền đến mọi người nữa.
Cho đến khi Kim Tử Long đỗ xe xong, ngoài anh bảo vệ ra, những người giúp việc khác trong biệt thự hoàn toàn không biết việc Kim Tử Long đã về đến.
Lúc này, Kim Tử Long vừa đến cổng biệt thự liền nhìn thấy chị Lý đang ngồi trong vườn hoa trước sân. Chị cứ ngồi ngây ra đó, hai bàn tay đan vào nhau, như thể đang rất lo lắng về chuyện gì đó.
Kim Tử Long cau mày lại: Đã khuya vậy rồi, chẳng phải chị Lý nên nghỉ ngơi hoặc đến chăm sóc cho Mộng Chỉ sao? Sao lại ngồi thừ người ra ở đây?
Nghĩ vậy, Kim Tử Long liền bước đến trước mặt chị Lý và hỏi: "Chị Lý, sao chị lại ngồi đây?"
Chị Lý đang bồi hồi lo lắng nghe thấy giọng của Kim Tử Long, còn tưởng mình đang mơ. Chị quay đầu lại một cách vô thức, bất thình lình nhìn thấy Kim Tử Long đang đứng trước mặt mình.
"A! Cậu... cậu Kim. Sao cậu lại đến đây?" Chị Lý bỗng trợn to mắt, sợ hãi lùi về sau mấy bước.
Kim Tử Long nghe chị Lý nói vậy, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Anh hỏi ngược lại: "Sao thế? Tôi không nên đến đây à?"
"Không, không, không. Tôi không có ý này." Chị Lý lắc đầu mà toàn thân run lẩy bẩy. Chị thở hổn hển bất thường, bỗng quay đầu nhìn về hướng phòng tắm trên tầng hai của biệt thự.
Nét mặt sợ hãi của chị Lý quá rõ ràng, làm Kim Tử Long cũng phải đưa mắt nhìn theo ánh mắt của chị Lý.
Tuy nhiên, không phát hiện ra điều gì bất thường.
Đôi lông mày lưỡi mác của Kim Tử Long nhíu lại chặt hơn nữa. Anh nghiêm mặt lại nhìn vào chị Lý rồi hỏi: "Chị Lý, rốt cuộc chị bị sao vậy?"
"Dạ không!" Chị Lý vội lắc đầu, lại vội vàng lảng tránh ánh mắt nghi ngờ của Kim Tử Long, miệng thì không ngừng lẩm bẩm. "Không có gì! Thật đó. Không có gì..."
Mặc dù Kim Tử Long thường không quan tâm đến cảm xúc của người khác, cũng không bao giờ quan sát chi tiết, nhưng chị Lý hôm nay, thật sự quá kỳ lạ.
Kim Tử Long cúi đầu xuống suy nghĩ, sau đó nhìn lên hỏi: "Chị Lý à, có phải chị gặp rắc rối gì không? Dù gì chị cũng đã làm cho nhà tôi lâu rồi, nếu có chuyện gì, chị cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp chị giải quyết."
Nghe thấy Kim Tử Long nói vậy, trong vẻ mặt hoảng hốt của chị Lý xuất hiện một chút xúc động. Chị cắn chặt môi, rồi đột nhiên như thể đã hạ một quyết tâm lớn: "Cậu Kim à, tôi không có chuyện gì đâu. Câu cứ lên nghỉ ngơi đi. Đi lên càng sớm càng tốt."
Chị Lý dằn bốn chữ "càng sớm càng tốt" kia rất mạnh, như thể đang nhắc nhở Kim Tử Long điều gì đó.
Kim Tử Long cau mày lại, suốt ngày bận rộn với công việc của công ty, lại cực kỳ tin tưởng Chu Mộng Chỉ, nên anh đâu có rảnh hơi mà nghiền ngẫm kỹ lời nói của một chị giúp việc. Anh chỉ tưởng rằng tâm trạng chị Lý đang không vui, hoặc là không muốn kể cho mình nghe tâm sự của chị ấy, thế là anh liền xem như không có việc gì xảy ra.
"Vậy được rồi. Chị Lý, tôi lên phòng trước đây." Kim Tử Long nói rồi nhấc chân lên đi về phía biệt thự.
Chị Lý vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Kim Tử Long với vẻ hoang mang. Chị không biết sau khi Kim Tử Long lên lầu thì sẽ xảy ra chuyện gì.
Tuy nhiên, cậu Kim vốn là người có bản chất không xấu, nên không đáng phải bị lừa dối như thế, cậu chỉ dồn quá nhiều tình cảm cho một người không đáng mà thôi.
Chị Lý thở dài ngước nhìn mặt trăng trên bầu trời, rồi tiếp tục đi tới đi lui bên ngoài biệt thự, không dám bước vào trong.
Sau khi nói xong với chị Lý, Kim Tử Long đi vào biệt thự, sau đó đi lên cầu thang để lên tầng hai.
Vừa lên đến tầng hai, Kim Tử Long liền nghe thấy tiếng nước chảy "rào rào" trong phòng tắm.
Kim Tử Long nhíu mày lại, anh cảm thấy tầng hai yên tĩnh đến bất thường, tiếng nước chảy "rào rào" này lại quá lạ, thế là anh liền nhấc chân lên và đi về hướng phòng tắm.
Khi Kim Tử Long đến gần hơn, tiếng nước chảy "rào rào" trong phòng tắm cũng càng to hơn. Bất giác, Cố Thiên Tuấn đặt tay lên nắm cửa phòng tắm, vặn để mở cửa...
"Anh họ?" Kim Tử Long cau mày lại. Anh vừa vặn tay nắm và mở cửa ra, nhìn thấy một người đàn ông lưng trần, đang quay lưng lại với mình, đứng trước gương.
Nghe thấy giọng của Kim Tử Long, Chu Hán Khanh vừa kéo khóa quần xong bỗng cứng đờ cả người: Kim Tử Long? Chẳng phải anh ta đưa Lâm Kính Trạch về nhà sao? Tại sao lại về sớm vậy? Mộng Chỉ...
Mộng Chỉ?
Khi Chu Hán Khanh nghĩ đến Chu Mộng Chỉ, anh ta bỗng cảm thấy như mình bị đẩy từ trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng xuống rồi đột nhiên được kéo lại vậy: Nếu Kim Tử Long đến sớm vài giây, vậy thì ba người họ sẽ gặp nhau ở cửa phòng tắm rồi!
Cũng may, cũng may là Kim Tử Long đã đến muộn vài giây! Cũng may là Mộng Chỉ vừa mới rời khỏi!
Chu Hán Khanh thở phào vì mình gặp nạn lớn mà không chết đã nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm của mình. Anh ta khẽ nhúc nhích đôi chân vừa nãy còn cứng đờ của mình, từ từ quay người lại nhìn Kim Tử Long, và hỏi: "Tử Long, sao cậu về sớm vậy?"
"Tôi nhờ trợ lý Cao Lỗi đưa Kính Trạch về, nên tôi mới về sớm." Mắt của Kim Tử Long quét qua chiếc áo sơ mi trên sàn, rồi nhìn vào Chu Hán Khanh. "Anh họ à, sao áo của anh lại nằm trên sàn thế?"
Cơ mặt của Chu Hán Khanh bỗng co giật một cách lo lắng. Anh ta chớp mắt thật nhanh và nói: "Vừa rồi ở bữa tiệc, tôi đã uống quá nhiều, khi nãy bị nôn dính vào áo, nên tôi đã cởi nó ra. Sau đó cũng không mặc được nữa, nên mới ném nó xuống sàn."
"Ồ." Kim Tử Long gật đầu. Anh liếc nhìn chiếc áo trên sàn rồi hỏi thêm một câu: "Anh họ à, bộ phòng tắm bên chỗ anh có vấn đề gì à?"
Vì phòng của Chu Hán Khanh nằm trong ngôi nhà lớn cạnh biệt thự, cho nên Kim Tử Long hỏi câu này cũng hợp tình hợp lý: Phòng tắm trong phòng anh mà anh không dùng, lại chạy đến phòng tắm ở tầng hai, không phải phòng tắm có vấn đề thì là gì?
Chu Hán Khanh ngay lập tức mỉm cười nói: "Phải, phòng tắm bên chỗ tôi bị nghẹt. Tôi nói với chú Triệu rồi, nhưng chú Triệu vẫn chưa sửa, nên tôi đành phải chạy lên đây."
"Ừm." Kim Tử Long không có biểu cảm gì trên mặt, anh gật đầu không hỏi gì thêm.
Chu Hán Khanh thấy sắc mặt của Kim Tử Long vẫn như bình thường, trái tim đang treo lơ lửng đã hạ xuống. Kim Tử Long luôn là một người không quan tâm đến các chi tiết, không bị lộ thì tốt.
Chu Hán Khanh đã yên tâm nên nét mặt càng trở nên tự nhiên hơn. Anh ta nhanh chóng nhận thấy tóc của Kim Tử Long hơi ướt, bèn hỏi với giọng quan tâm: "Tử Long à, sao tóc cậu bị ướt thế?"
Lúc này Kim Tử Long mới sực nhớ ra vừa rồi mình đã giúp Thoại Mỹ sửa chữa đường ống nước ở nhà, làm ướt tóc và áo sơ mi của mình.
Bởi vì có khoác áo vest bên ngoài áo sơ mi nên không nhìn thấy rõ, nhưng tóc ướt thì rất dễ bị nhận ra.
"Ồ, chuyện này..." Kim Tử Long muốn tìm một lý do nói cho qua chuyện, vì chuyện về Bối Bối và Thoại Mỹ, tạm thời không cho họ biết sẽ tốt hơn.
Trong lúc Kim Tử Long đang suy nghĩ để tìm được một cái cớ, Chu Hán Khanh vừa mới điềm tĩnh lại đột nhiên cau mày lại, bởi vì anh ta nhìn thấy ngay cạnh chân của Kim Tử Long có đôi hoa tai bằng vàng hình lá bạch quả của Chu Mộng Chỉ đang nằm đó.
Trái tim vừa hạ xuống của Chu Hán Khanh lại ngay lập tức nhảy lên đến cổ họng, lỡ như Kim Tử Long cúi đầu xuống, chắc chắn sẽ nhìn thấy đôi hoa tai đó!
Anh họ cở trần đứng trong phòng tắm trên tầng hai một cách khó hiểu, điều đó vốn dĩ đã rất kỳ lạ. Đôi hoa tai của vợ lại rơi ở đây, dù Kim Tử Long có qua loa đến cỡ nào, đoán chừng cũng sẽ cảm nhận được điều gì đó!
"Tử Long!" Trong lúc Kim Tử Long đang thất thần, Chu Hán Khanh đi nhanh tới, đứng cách với Kim Tử Long rất rất gần.
Kim Tử Long bất giác lùi về sau một bước và hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Đột nhiên tôi nhớ ra, khi đưa Mộng Chỉ về đây, cô ấy hơi khó chịu, hay cậu vào phòng xem cô ấy thế nào đi." Chu Hán Khanh mỉm cười, đôi hoa tai bằng vàng hình lá cây bạch quả dưới chân anh ta bây giờ giống như một que hàn nóng đỏ, làm anh ta rất sốt ruột và lo lắng.
Anh ta không thể cúi xuống nhặt chiếc hoa tai đó lên, cũng không thể đứng hoài trong này, nếu không sẽ thu hút sự chú ý của Kim Tử Long. Vì vậy, cách tốt nhất bây giờ chính là làm cho Kim Tử Long rời đi càng sớm càng tốt, anh ta mới có thể "hủy diệt tung tích" chiếc hoa tai bằng vàng hình lá bạch quả đó!
"Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi xem cô ấy." Không cần viện cớ cũng là điều mà Kim Tử Long mong muốn, anh gật đầu và quay người rời khỏi phòng tắm.
Thấy bóng Kim Tử Long đã biến mất hoàn toàn trước mắt mình, Chu Hán Khanh vội ngồi xổm xuống và nhặt chiếc hoa tai bằng vàng hình lá bạch quả kia lên.
Chiếc hoa tai hình lá bạch quả tinh xảo phản chiếu ánh sáng vàng dưới ánh đèn. Chu Hán Khanh đưa tay lên chạm vào trán mình, nhưng không biết từ khi nào mà trán mình đã toát đầy mồ hôi lạnh.
Chu Hán Khanh thở dài, anh ta đứng dậy và ném chiếc hoa tai vào bồn vệ sinh. Cùng với một tiếng xả nước chói tai, chiếc hoa tai đã biến mất. Chu Hán Khanh lo lắng nhìn vào dòng nước chảy: Hy vọng rằng Mộng Chỉ sẽ không hoảng loạn mà để lộ sơ hở.
Ở bên này, Kim Tử Long vừa bước vào phòng ngủ liền nghe thấy tiếng nước chảy "rào rào" vang lên từ trong phòng tắm cách đó không xa, kèm theo giọng ngân nga khe khẽ của Chu Mộng Chỉ.
Kim Tử Long nghe thấy giọng hát vui vẻ của Chu Mộng Chỉ, đôi lông mày mới buông lõng hơn: Chắc vì lễ kỷ niệm ngày cưới hôm nay đã kết thúc tốt đẹp, nên Mộng Chỉ mới vui như thế.
Kim Tử Long khẽ thở ra nhẹ nhõm. Anh đi đến cạnh giường, định ngồi xuống nghỉ một lát, luôn tiện thay chiếc áo bị ướt sũng.
Tuy nhiên, thùng rác cạnh giường đã thu hút sự chú ý của Kim Tử Long. Thứ được quăng vào trong thùng rác, là chiếc váy màu tím nhạt mà Chu Mộng Chỉ đã mặc vào cuối bữa tiệc.
Chu Mộng Chỉ mặc chiếc váy một lần rồi quăng đi, điều đó cũng không có gì lạ.
Nhưng vẻ ngoài của chiếc váy đó rất lạ, trên đó bị dính thứ gì đó giống như vết nước nhưng lại không giống như vết nước, dường như còn bị nhăn nhó một chút. Kim Tử Long đứng lên và định bước qua đó, xem thử trên chiếc váy đó rốt cuộc có dấu vết đáng ngờ nào không.
Hiện menudoc truyen
Tuy nhiên, Kim Tử Long vừa bước lên một bước liền đột nhiên dừng lại: Anh rất lấy làm lạ về việc tại sao mình lại quan tâm đến thứ quăng trong thùng rác. Anh đường đường là tổng tài của tập đoàn Kim Thị, đưa tay lật xem thứ đã vứt vào thùng rác, liệu có phải hơi khó hiểu không?
Ngay lúc Kim Tử Long nhìn vào thùng rác mà do dự, Chu Mộng Chỉ đã tắm xong, vừa lau tóc vừa bước ra ngoài trong chiếc áo choàng tắm.
So với tố chất tâm lý quá cứng rắn của Chu Hán Khanh, Chu Mộng Chỉ vẫn còn kém xa. Lúc vừa nhìn thấy Kim Tử Long, Chu Mộng Chỉ lập tức sợ hãi đến mềm nhũn cả hai chân. Cô ta vội vàng dựa vào tường, hỏi bằng giọng run rẩy: "Tử, Tử Long, anh... sao anh lại về rồi?"
Kim Tử Long càng cảm thấy lạ hơn. Bình thường khi Mộng Chỉ nhìn thấy mình, chẳng phải sẽ reo lên và chạy đến ôm mình sao? Bây giờ sao lại giống như nhìn thấy một con quái vật vậy?
"Anh, không nên về à?" Kim Tử Long hỏi ngược lại.
Nghe thấy câu hỏi ngược lại của Kim Tử Long, Chu Mộng Chỉ ngay lập tức cảm thấy rùng mình. Chính cái rùng mình này đã giúp cô nhanh chóng lấy lại chút lý trí. Cô cố mỉm cười, nhưng giọng nói không thể nén được chút run rẩy: "Hi hi, em chỉ là, thấy hơi bất ngờ thôi."
"Ồ." Kim Tử Long gật đầu không nói gì thêm. Anh lại ngồi xuống giường, đột nhiên cảm thấy rất tức ngực. Anh đã nhận thấy có điều gì đó không ổn, nhưng những điều không ổn đó với anh đúng là như ngàn lẻ một đêm, cũng không biết nó từ đâu mà đến. Thậm chí, Kim Tử Long còn nghĩ, không biết có phải vì mình quá mệt mỏi nên mới sinh ra cảm giác kỳ lạ này không.
Chu Mộng Chỉ dựa vào tường trong hơn chục giây rồi mới có thể cố gắng để di chuyển. Cô run rẩy ngồi xuống cạnh Kim Tử Long, ngẩng khuôn mặt hơi tái đi vì sợ lên rồi hỏi: "Tử Long, anh sao thế? Em thấy hình như anh không vui lắm, có phải anh mệt không?"
Kim Tử Long không trả lời mà quay đầu lại nhìn vào Chu Mộng Chỉ một cách nghiêm túc. Anh thấy mắt của Chu Mộng Chỉ lóe lên, vẻ mặt tuy đã tái đi nhưng vẫn không thể che giấu được hai đốm ửng đỏ. Hai đốm ửng đỏ này giống như trạng thái phấn chấn sau khi tắm, và cũng giống như... trạng thái phơi phới sau một trận mây mưa giữa nam và nữ.
Khi nghĩ đến điều này, đồng tử của Kim Tử Long bỗng co lại: Sao anh lại nghĩ đến một việc vô lý như thế? Đây là Mộng Chỉ của anh mà! Là Mộng Chỉ mà từ khi còn học đại học đã cùng anh đồng cam cộng khổ, lúc nào cũng động viên và ủng hộ anh! Sao anh có thể nghĩ về cô ấy như thế?
Nhất định là do dạo này mình tiếp xúc với Thoại Mỹ quá thường xuyên, nhớ Bối Bối cũng quá thường xuyên, nên mới suy nghĩ lung tung như vậy! (Au: hay nhờ? Con vợ trân quý của anh cắm anh cái sừng to tổ bố xong quay sang đổ hết lên chị gái em là sao vậy anh trai???)
Kim Tử Long lắc đầu thật mạnh, khó khăn lắm mới có thể xua tan những suy nghĩ khủng khiếp đó trong đầu. Tuy nhiên, ngực anh vẫn không ngừng truyền đến cảm giác trống trải.
Tất nhiên, Chu Mộng Chỉ cũng đã nhìn thấy vẻ bối rối và kinh ngạc trong mắt Kim Tử Long, cô ta vội vàng gặng hỏi: "Tử Long, anh sao thế?"
"Không có gì." Kim Tử Long nhắm mắt lại, vừa trả lời vừa lắc đầu.
"Chắc do anh mệt quá thôi. Tử Long, chúng ta đi ngủ thôi." Chu Mộng Chỉ nói rồi định giúp Kim Tử Long cởi áo khoác ra.
"Để anh tự làm được rồi." Kim Tử Long đứng phắt dậy ngay khi hai tay của Chu Mộng Chỉ sắp chạm vào vai anh.
"Anh đi tắm đã." Kim Tử Long hít một hơi thật sâu rồi đi vào phòng tắm.
Hai tay của Chu Mộng Chỉ cứng đờ trên không, trong lòng cũng thấp thỏm bất an. Bây giờ cô ta hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ tại sao Kim Tử Long lại về sớm như vậy, cũng không hề nhận thấy mái tóc ướt sũng của Kim Tử Long. Cô ta chỉ bối rối và sợ hãi: Tử Long, có phải anh ấy đã biết gì rồi không?
Nhưng với tính cách của Tử Long, chắc chắn sẽ không điềm tĩnh và nhẫn nhịn như vậy! Là mình lo xa hay Tử Long đã thay đổi?
Chu Mộng Chỉ thừ người ra rồi chui vào trong chăn. Cô nhắm mắt lại, đôi mắt mai xinh đẹp đang chuyển động đầy bất an bên dưới mí mắt.
Kim Tử Long vào trong phòng tắm cởi hết quần áo ướt ra. Nước ấm đập vào cơ bắp rắn chắc của anh, khiến cơ thể anh dịu đi đôi chút, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng đó lại không hề biến mất.
Kim Tử Long nhắm mắt lại, bắt đầu nghiền ngẫm cảm giác kỳ lạ đó.
Dường như từ sau khi Thoại Mỹ xuất hiện, mình thường xuyên bị phân tâm. Khoan nói đến nguyên nhân làm anh phân tâm là do anh cảm thấy áy náy hay có tình cảm gì khác với Thoại Mỹ, chỉ là, sau khi phân tâm, Kim Tử Long lại thỉnh thoảng làm vài việc không theo quy tắc.
Ví dụ, anh sẽ không như trước, nói bảy giờ về nhà là bảy giờ về nhà. Anh nói với Mộng Chỉ sẽ làm thế này nhưng chưa chắc lại làm thế. Chính vì những cách làm này mà thỉnh thoảng khiến cho Kim Tử Long nhìn thấy một Mộng Chỉ khác, khiến cho Mộng Chỉ trong đời thực có một chút khác biệt so với Mộng Chỉ trong ấn tượng của mình. Những khác biệt này tuy không lớn, nhưng chúng lại là nguyên nhân trực tiếp làm cho Kim Tử Long cảm thấy kỳ lạ...
Khi Kim Tử Long tắm xong và ra ngoài, Chu Mộng Chỉ đã nằm trong chăn. Cô ta nhắm mắt, cả người co rúm lại, giống như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn, lại càng giống như dáng vẻ tội nghiệp mà anh nhìn thấy mỗi khi trở về nhà rất muộn trước đây.
Kim Tử Long thở dài, một phần nào đó trái tim đã mềm xuống. Anh nằm xuống im lặng một lúc, rồi quay ngang người, duỗi tay ôm chặt lấy Chu Mộng Chỉ một lần nữa.
Thời khắc mà Kim Tử Long ôm lấy mình, Chu Mộng Chỉ đang giả vờ ngủ cảm thấy như muốn ngất đi. Cô cứ tưởng Kim Tử Long đã phát hiện ra điều gì đó, tưởng rằng Kim Tử Long đã nghi ngờ mình. Nhưng, anh ấy vẫn ôm chặt mình như trước, vậy là anh ấy chưa phát hiện ra gì cả! Anh ấy vẫn yêu thương mình như xưa!
Chu Mộng Chỉ vừa vui mừng vừa phấn khích, cuối cùng đã ngủ thiếp đi.
Còn Kim Tử Long thì vẫn giả vờ ngủ, sau khi nhìn thấy Chu Mộng Chỉ đã ngủ say, anh liền nhẹ nhàng thả cô ra.
Kim Tử Long nằm ngửa trên giường, lắng nghe nhịp thở đều đặn của Chu Mộng Chỉ, ánh mắt buồn bã nhìn lên trần nhà, không biết đang nghĩ gì.
Đêm nay, Kim Tử Long lần đầu tiên cảm thấy đồng sàng dị mộng với Chu Mộng Chỉ.
Sau khi nhà của Thoại Mỹ bị chìm trong nước, những đồ dùng sinh hoạt và vật dụng cần thiết hàng ngày vốn đã cũ kỹ nay đều không sử dụng được nữa.
Trong lúc không còn cách nào khác, Thoại Mỹ đành phải đến tìm phó tổng Hồ, hỏi xem liệu có thể tạm ứng lương trước không, phó tổng Hồ đồng ý ngay. Nhưng không ngờ, việc tạm ứng lương đã bị Lâm Hiểu Hiểu biết được.
Kết quả là, hôm đó Thoại Mỹ không chờ được lương tạm ứng mà phó tổng Hồ chuyển cho cô, mà chờ được một chiếc xe tải chở đầy vật dụng và các nhu yếu phẩm hàng ngày!
Thoại Mỹ chạy xuống dưới nhà, nhìn thấy Lâm Hiểu Hiểu đang chỉ đạo các nhân viên di chuyển đồ đạc, liền ngạc nhiên hỏi: "Hiểu Hiểu, cậu đang làm gì vậy?"
"Chẳng phải nhà của cậu bị ngập nước, mọi thứ đều không thể dùng được nữa sao? Nên mình mua đến cho cậu một ít." Lâm Hiểu Hiểu nói rất tự nhiên, rồi bổ sung thêm một câu: "Bình thường mình không biết đến mấy thứ này, nên có lẽ sẽ mua thiếu vài món. Cậu xem thử xem còn thiếu gì, mình sẽ mua thêm cho cậu."
Thoại Mỹ trợn trừng mắt, kinh ngạc đến nỗi không nói được câu nào. Còn các nhân viên kia vẫn đang cần mẫn dỡ đồ đạc từ trên xe tải xuống.
Khi nhìn thấy cái tủ quần áo và bộ bàn ghế bằng gỗ lim đó, Thoại Mỹ suýt nữa quỳ mọp xuống: Lâm Hiểu Hiểu có biết giá thị trường của đồ gỗ lim không trời! Một bộ bàn ghế gỗ lim vừa phải ít nhất cũng phải mấy chục, mà tính của Lâm Hiểu Hiểu là đã mua thì nhất định phải chọn thứ tốt nhất. Cô ấy làm vậy, chẳng phải mình đã nợ cô ấy rất nhiều tiền hay sao!
"Đợi một chút!" Thoại Mỹ cố gượng hai đầu gối đã mềm nhũn, chặn đường các nhân viên đang dỡ đồ kia.
Các nhân viên không biết Thoại Mỹ muốn làm gì, đành quay sang nhìn Lâm Hiểu Hiểu, muốn hỏi ý kiến của cô
"Thoại Mỹ có chuyện gì vậy, sao lại không để người ta dỡ đồ?" Lâm Hiểu Hiểu đi đến trước mặt Thoại Mỹ bất mãn nói, "Bây giờ là mùa đông, bên ngoài lạnh như vậy, chúng ta làm nhanh rồi về nhà cho ấm.".
Lâm Hiểu Hiểu nói xong thì xoa xoa tay rồi giẫm chân, trông có vẻ rất lạnh.
Thoại Mỹ thở dài, tấm lòng của Lâm Hiểu Hiểu cô rất hiểu, chỉ là con người cô không thích nhất là mắc nợ người khác, tuy cô và Lâm Hiểu Hiểu là bạn tốt thì cũng không nhận những thứ quý giá một cách hiển nhiên được: "Hiểu Hiểu, những thứ này, cậu dọn đi đi, những đồ nội thất này mình có thể tự mua được."
"Cậu tự mua, cậu tự biết mua sao?" Lâm Hiểu Hiểu trước giờ không nói lời dịu dàng, "Mỗi lần mình đến nhà cậu chơi đều không ngồi sofa, cứ phải đứng mãi, cậu biết tại sao không?"
"Tại sao thế?" Thoại Mỹ với vẻ mặt khó hiểu.
"Vì sofa nhà cậu bị thủng lỗ đó!" Lâm Hiểu Hiểu vừa nói xong thì mọi người xung quanh cười phá lên.
Thoại Mỹ đau đầu che mặt lại, rất muốn tỏ ý không quen biết với Lâm Hiểu Hiểu, một người con gái có thân hình cao mảnh khảnh đáng yêu như vậy, còn là ngôi sao lớn của công chúng, lại nói ra những lời này trước mặt mọi người, thật không sợ mất hình tượng sao!
Nhưng Lâm Hiểu Hiểu đâu quan tâm những thứ này, cô sống tự do tự tại, nói chuyện thẳng thắn, cũng không quan tâm xung quanh có ai không mà tiếp tục nói: "Thoại Mỹ, mỗi lần mình đến nhà cậu, đều muốn nói với cậu là những thứ trong nhà cậu đều quá đát rồi, nhưng lần nào cũng kiềm chế không nói ra. Lần này nhà cậu bị ngập nước rồi, được dịp mình mua cho cậu. Sau này đến nhà cậu, cái mông mình không phải chịu khổ nữa!"
Lâm Hiểu Hiểu nói xong thì nhìn những người nhân viên đang nhịn cười nói: "Làm gì vậy? Tiếp tục dỡ đi!"
Mọi người vội im lặng, dưới sự chỉ dẫn của Lâm Hiểu Hiểu, họ tiếp tục cẩn thận bưng những nội thất này vào trong căn hộ của Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ nhìn những nội thất quý giá này như muốn bật khóc, từng món một đặt vào căn hộ của mình, cô mím môi, nói một cách nặng nề: "Hiểu Hiểu, mình nghiêm túc nói với cậu, gần đây mình không có tiền, hóa đơn của những nội thất này, chắc là còn lâu lắm nữa mình mới có thể trả cậu!"
"Xía, mình đâu có đợi tiền của cậu để sống?" Lâm Hiểu Hiểu lườm Thoại Mỹ một cái, "Bình thường mình quen bạn, hễ vui là tặng trang sức túi xách cho bạn bè mà, cũng chưa thấy ai như cậu!"
Ôi chà, đúng là đại gia mà, quả là không như người bình thường, Thoại Mỹ cảm thấy nếu Lâm Hiểu Hiểu là đàn ông, cô nhất định sẽ lấy thân mình đền đáp và xin được bao nuôi, chỉ tiếc Lâm Hiểu Hiểu là phụ nữ.
Khi Thoại Mỹ nói suy nghĩ này với Lâm Hiểu Hiểu, không ngờ Lâm Hiểu Hiểu lại nhìn Thoại Mỹ bằng ánh mắt yêu thương: "Thực ra, nữ yêu nữ cũng được mà."
Thoại Mỹ lúc đó hoảng sợ thét lên: "Lâm Hiểu Hiểu, cậu thế này, anh Tô của cậu có biết không vậy?"
Thoại Mỹ vừa nhắc đến anh Tô thì Lâm Hiểu Hiểu vốn dĩ đang rất vui bỗng trở nên ủ rũ.
"Sao thế này?" Thoại Mỹ vẫn tưởng, hôm đó sau khi mình đã tác hợp cho Hiểu Hiểu và Tô Thanh Dương thì mối quan hệ hai người sẽ khá hơn, không ngờ bộ dạng của Lâm Hiểu Hiểu vẫn đăm chiêu như vậy.
"Cũng không có gì." Lâm Hiểu Hiểu nghiêng đầu một chút, cũng không nghĩ ra được gì, "Đúng là anh Tô đối xử với mình tốt hơn trước đây, đôi lúc còn chủ động bắt chuyện với mình, nhưng..."
"Nhưng sao?" Thoại Mỹ thấy Lâm Hiểu Hiểu bình thường nói năng nhanh nhẹn thẳng thắn, giờ lại ấp úng thế này nên vội hỏi.
"Nhưng mình cảm thấy, anh Tô hình như đang miễn cưỡng bản thân mình làm như vậy." Lâm Hiểu Hiểu xụ mặt xuống nói, "Anh Tô không đối xử với mình như trước nữa, nhìn thấy anh ấy miễn cưỡng như vậy, mình đau lòng lắm."
Thoại Mỹ im lặng, cô lắc đầu, chung quy cũng là mình có ý tốt muốn giúp nhưng lại hỏng việc nữa rồi, mình khuyên Tô Thanh Dương như thế, hình như chuyển từ tốt thành xấu rồi, làm cho Lâm Hiểu Hiểu cũng không vui nữa rồi.
Mình đúng là không phải loại người làm bà mai, sau này vẫn chỉ nên an phận làm trợ lý của Lâm Hiểu Hiểu thôi.
Thoại Mỹ đành khuyên cô: "Thực ra, mình cũng không biết hai người phải đối xử nhau thế nào, có thể do quá nhiều áp lực từ bên ngoài gây cản trở sự phát triển tự nhiên của hai người."
"Áp lực bên ngoài gì cơ?" Lâm Hiểu Hiểu nói với vẻ mặt nghiêm túc, "Mình chưa bao giờ để anh mình hoặc bố mình ép anh Tô ở bên mình cả. Mình chỉ thích anh ấy, muốn đối xử tốt với anh ấy mà thôi."
Thoại Mỹ cười gượng, cảm thấy là có đánh chết cũng sẽ không nói "áp lực bên ngoài" chính là mình, nếu không Lâm Hiểu Hiểu nhất định sẽ làm ầm lên, ném hết tất cả nội thất mới dọn đến ra khỏi căn hộ.
"Ừ, mình biết. Nhưng cậu cũng đừng cau có như vậy, mai là bắt đầu quay quảng cáo MV của Fairy rồi, anh Tô lại là người phụ trách chính của dự án, sau này thời gian gặp mặt của hai người nhiều lắm, chắc chắn sẽ có hướng phát triển tốt thôi." Thoại Mỹ vỗ vai của Lâm Hiểu Hiểu, hơi chột dạ an ủi cô.
"Cũng đúng!" Lâm Hiểu Hiểu vừa nghe xong thì vẻ mặt cau có vừa nãy giờ lại tràn đầy năng lượng, Thoại Mỹ trông thấy mà ngưỡng mộ.
Con người ta nếu như không phải lo ăn lo mặc, công việc thuận lợi, tình bạn viên mãn, thì chỉ còn tâm trí theo đuổi tình yêu mà thôi, điều quan trọng là mối tình này tuy có trúc trắc, nhưng phía trước là ánh sáng, vậy thì cuộc đời của cô chắc chắn sẽ tốt đẹp thôi.
Thoại Mỹ thở dài ngưỡng mộ, quay sang nhìn mấy người nhân viên, họ vẫn đang bận dọn những nội thất quý giá vào trong căn hộ nhỏ của mình.
Thoại Mỹ nhìn thấy vậy thì cau mày lại: Nếu mình có thể mặt dày, tình nguyện nhận giúp đỡ của Lâm Hiểu Hiểu thì hay biết mấy!
Nhưng vì Thoại Mỹ là Thoại Mỹ, nên cô không mặt dày được. Tuy nhiên với hoàn cảnh khó khăn hiện giờ của cô, vốn dĩ không thể dùng tiền bạc để đền đáp Lâm Hiểu Hiểu, nên chỉ còn cách cố gắng làm tốt bổn phận của trợ lý của mình.
Thế là, sáng ngày hôm sau, sau khi Thoại Mỹ đưa Bối Bối đi học thì đến chỗ quay hình quảng cáo.
Tuy chưa đến giờ quay hình của Lâm Hiểu Hiểu, nhưng Thoại Mỹ muốn chuẩn bị tốt trước, chuẩn bị hết tất cả để tiện cho Lâm Hiểu Hiểu lúc cần dùng đến.
Thoại Mỹ đến chưa được một lúc, Lâm Hiểu Hiểu là một trong những nhân vật chính của MV cũng đến sớm, cùng với Thoại Mỹ thì còn có một cô gái trẻ.
Cô gái này mắt to, hai mí, sống mũi cao, cằm nhọn, tóc uốn màu vàng dài đến cằm, môi đỏ răng trắng, trang điểm rất giống các hot girl trên mạng.
Thoại Mỹ quan sát kỹ một lúc, còn phát hiện cô gái này và Lý An Ni rất giống nhau, chỉ là thân hình mảnh khảnh hơn một chút, không có đường cong như Lý An Ni.
"Đây là Thoại Mỹ, trợ lý của tôi cũng là bạn tốt của tôi." Lâm Hiểu Hiểu đứng kế bên Thoại Mỹ giới thiệu với cô gái đó.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com