Chap 59
Lâm Hiểu Hiểu vừa nói Thoại Mỹ là trợ lý của cô ấy thì cô gái đó không hề quan tâm, nhưng khi nói Thoại Mỹ là bạn tốt của cô ấy thì cô gái đó nhanh chóng trở nên niềm nở đưa tay ra: "Chào chị Thoại Mỹ, em là Amanda."
Thoại Mỹ và Amanda bắt tay rồi nói vài câu thì Lâm Hiểu Hiểu bảo Amanda qua bên kia chuẩn bị.
"Nhân vật chính MV quảng cáo không phải là Lý An Ni sao? Tại sao lại có thêm người vậy?" Thoại Mỹ nhìn dáng người nhỏ nhắn của Amanda, tò mò hỏi.
"Cô ta cũng không được xem là nhân vật chính, chỉ là anh mình muốn nâng đỡ cô ta, nên bảo cô ta qua đây làm nhân vật phụ." Lâm Hiểu Hiểu xua tay, tỏ ý dè bỉu và bất lực.
"Bạn gái anh cậu không phải là Lý An Ni sao?" Thoại Mỹ ngạc nhiên, Lâm Kính Trạch không phải rất thích Lý An Ni sao? Tại sao bây giờ lại để người mới đóng quảng cáo chung với Lý An Ni, trái tim anh ta rộng lớn thật đấy!
"Anh mình chưa bao giờ nói Lý An Ni là bạn gái của anh ấy." Lâm Hiểu Hiểu nhún vai, "Là Lý An Ni tự mình nhận thế! Từ khi anh mình và Lý An Ni gây nhau trong kỷ niệm ngày cưới của anh ba chị ba thì đã lâu rồi không liên hệ với cô ta rồi, bây giờ lại thích cô gái trẻ lúc nãy!"
Lâm Hiểu Hiểu nói xong, hỏi Thoại Mỹ: "Cậu biết là cô gái vừa nãy mấy tuổi không?"
"Mấy tuổi?" Thoại Mỹ nhìn cô gái đó trang điểm khá đậm, ăn mặc sành điệu, cũng từng trải không ít, nhưng lại không đoán được tuổi cô ấy.
"Mới 18 tuổi thôi!" Lâm Hiểu Hiểu tấm tắc "Anh mình cũng đã lớn tuổi rồi, mà cô gái 18 tuổi cũng không tha, đúng là cầm thú."
Thoại Mỹ cười nói: "Có ai nói xấu anh mình như thế chứ! Nói như vậy không phải là nói luôn cả bản thân mình rồi sao!"
"Mình thì không giỏi giang như anh mình rồi!" Lâm Hiểu Hiểu lắc đầu, nghĩ lại thì cũng không có gì, "Dù sao anh mình cũng không ép cô ta, là cô ta tự lao đầu vào thôi, anh mình lại thích, hai bên tình nguyện, cũng không liên quan gì đến mình! Mình vẫn là quay MV quảng cáo của anh Tô thật tốt!"
Lâm Hiểu Hiểu đang trò chuyện với Thoại Mỹ, bỗng nhiên phía sau có một người đi lại, hai người quay đầu lại thì thấy Lý An Ni với khuôn mặt son phấn đứa phía sau họ, biểu cảm lạnh lùng.
Lý An Ni mặc chiếc áo khoác màu đỏ đô, bên trong phối với chiếc áo len cúp ngực màu đen để lộ vòng ngực trắng nõn nà, đôi chân dài mảnh khảnh cùng với đôi vớ đen và đôi boot dài đến đầu gối. Những lọn tóc uốn dợn màu đỏ đen xõa trên vai, mắt kẻ màu tím nhạt vẫn đang nhìn Lâm Hiểu Hiểu và Thoại Mỹ, xem bộ dạng có vẻ họ đã nói chuyện với nhau được một lúc rồi.
Thoại Mỹ nhìn thấy Lý An Ni cau mày ở trước, cô phát hiện từ sau khi Lý An Ni và Lâm Kính Trạch gây nhau thì thay đổi hoàn toàn: Trước đây tuy cô thích phong cách lòe loẹt nhưng tuyệt nhiên không để bị lộ ra như vậy, nhìn giống như món đồ chơi đã cũ rách vậy.
Đặc biệt là đôi mắt của Lý An Ni, ánh mắt nhìn rất nham hiểm, khiến Thoại Mỹ rợn người.
Nhưng Lâm Hiểu Hiểu không cảm thấy gì, cô trừng mắt nhìn Lý An Ni: "Nhìn gì mà nhìn? Không biết là nghe trộm người khác nói chuyện thì bất lịch sự lắm sao?"
Lý An Ni nhìn chằm chằm Lâm Hiểu Hiểu không nói gì, chỉ nhìn Lâm Hiểu Hiểu hỏi: "Anh Trạch lại có bạn gái mới rồi phải không?"
"Mắc cười quá đi, " Lâm Hiểu Hiểu cường điệu nói, "Cô không biết thật hay giả vờ vậy anh tôi có 8 cô bạn gái, có thêm một cô thì đã sao nào?"
Lý An Ni nghe xong Lâm Hiểu Hiểu ngớ ra giây lát tiếp tục trừng mắt nói: "Nhưng anh Trạch nói thích tôi nhất mà."
"Cô lườm tôi làm gì?" Lâm Hiểu Hiểu dè bỉu lườm Lý An Ni, "Trước đây anh tôi bảo thích cô nhất không có nghĩa là bây giờ cũng thích cô nhất, bây giờ anh ấy thích người khác rồi!"
Lâm Hiểu Hiểu thật sự không ưa Lý An Ni, nên luôn nói khích cô ta, Thoại Mỹ ở bên cảm thấy Lâm Hiểu Hiểu quả thực hơi quá rồi, tuy Lâm Hiểu Hiểu được yêu mến rất nhiều, nhưng khó tránh khỏi người khác tức nước vỡ bờ muốn hại cô, nên vẫn nên khiêm tốn một chút.
Trong lòng nghĩ như vậy, Thoại Mỹ vội kéo áo Lâm Hiểu Hiểu nói nhỏ: "Hiểu Hiểu cậu đừng nói nữa."
"Kéo mình làm gì?" Lâm Hiểu Hiểu không vui làu bàu với Thoại Mỹ, sau đó nhìn Lý An Ni, "Nên cô an phận quay hình đi, sớm dựa vào bản thân mình thì sẽ bớt bi thương sớm. Cô nhìn cô đi, bộ dạng gì không biết nữa, tôi.."
"Này, Hiểu Hiểu, sắp bắt đầu quay hình rồi, chúng ta mau lên nào!" Thoại Mỹ đôi khi khá là ngưỡng mộ tính tình thẳng thắng của Lâm Hiểu Hiểu, nhưng đôi khi cũng khá lo cho cô, nên cô không chờ Lâm Hiểu Hiểu nói hết đã vội kéo cô ấy đi rồi.
"Ôi, cậu kéo mình làm gì?" Đi đến chỗ ghi hình, Lâm Hiểu Hiểu bực bội nói với Thoại Mỹ.
"Mình thấy sắp tới giờ quay hình rồi, nên cậu mau chóng chuẩn bị đi." Thoại Mỹ nhún vai, mình kéo Hiểu Hiểu rời khỏi chốn thị phi, cô ấy lại còn trách ngược lại mình nữa!
"Còn chuẩn bị gì nữa, người mẫu diễn viên chuyện nghiệp như mình đây nhập vai ngay ấy mà!" Lâm Hiểu Hiểu nói xong, mở rộng đôi tay làm một động tác chảnh chọe.
"Mặc kệ cậu đấy!" Thoại Mỹ "xía" một tiếng, vừa định trêu chọc Lâm Hiểu Hiểu thì đột nhiên nghe giọng nói tức giận của đạo diễn truyền đến: "Lý An Ni, lúc cô đến có xem kịch bản không vậy? Cô trang điểm đậm như vậy thì quay hình thế nào đây?"
Lâm Hiểu Hiểu và Thoại Mỹ nhìn nhau là biết Lý An Ni lại gặp rắc rối rồi.
Thoại Mỹ cũng đã xem qua kịch bản này của Lâm Hiểu Hiểu, lần quay MV quảng cáo này chủ yếu nói về tình bạn hai nữ sinh, một người hoạt bát đáng yêu, luôn sống cuộc sống êm đềm, một người khác thì vận mệnh trúc trắc, nhưng vẫn kiên cường và lạc quan.
Hai người bắt đầu chơi với nhau từ khi đi học, đến khi làm việc vì một số mà đường ai nấy đi, cuối cùng lại hòa hợp với nhau.
Và trang phục mà Tô Thị cần Lâm Hiểu Hiểu và Lý An Ni đại diện sẽ xuất hiện xuyên suốt trong MV, đầu tiên là hai người mặc đồng phục thiếu nữ trong thời gian đi học; tiếp theo là trang phục công sở khi đi làm; cuối cùng là trang phục kết hôn sinh con, rồi trở thành người phụ nữ thanh tao.
MV này dường như bao gồm hầu hết trang phục mọi lứa tuổi, đây là đoạn quảng cáo mang lại nhiều hiệu ứng, nên Tô Thị cũng đã mạnh tay chi cho buổi quay hình này.
Bây giờ mới bắt đầu quay, chủ yếu là thuật lại câu chuyện hai cô gái lúc đi học, trang điểm nhẹ nhàng một chút.
Thoại Mỹ nhìn thấy đạo diễn đang nổi giận đùng đùng, Amanda kế bên Lâm Hiểu Hiểu thì cứ che miệng cười suốt, vẻ mặt hả hê trên nỗi đau của người khác hiện lên rất rõ ràng.
Lý An Ni không thua kém, trợn mắt nhìn Amanda, không ngờ Amanda lại trừng mặt lại với Lý An Ni.
Thoại Mỹ thấy thế thì thở dài, đúng là tình địch gặp nhau, chướng tai gai mắt, hai người mà nhìn nhau một lúc nữa, chắc sẽ diễn ra bộ phim cung đấu mất!
"Thôi thôi, đạo diễn anh đừng la nữa, bảo Lý An Ni tẩy trang đi là được rồi." Lâm Hiểu Hiểu thấy sắp đến giờ diễn rồi bèn nói.
Người duy nhất ở nơi làm việc có thể khiến đạo diễn thay đổi sắc mặt chính là Lâm Hiểu Hiểu, nếu Lâm Hiểu Hiểu đã lên tiếng rồi thì anh cũng tha cho Lý An Ni.
Lý An Ni cũng không cảm kích Lâm Hiểu Hiểu, mặt lạnh lùng đi tẩy trang thay đồ.
Sau khi các bộ phận đã chuẩn bị xong xuôi, MV quảng cáo sẽ chính thức bắt đầu.
Cảnh quay lần này là Lý An Ni đóng vai cô gái trẻ bị chị đại ức hiếp, Lâm Hiểu Hiểu đóng vai cô gái giúp đỡ cứu Lý An Ni, hai người có một tình bạn bền chặt, cô gái mà Lâm Hiểu Hiểu nhập vai còn tặng cho cô gái mà Lý An Ni nhập vai một bộ quần áo mới, đương nhiên đó chính là sản phẩm mới tung ra trong quý này của Tô Thị
Chị đại trong kịch bản chính là do Amanda nhập vai.
Sau khi phó đạo diện hét lên "Cảnh một lần một action" thì MV quảng cáo chính thức bắt đầu quay.
Amanda vào vai chị đại đẩy mạnh Lý An Ni, Lý An Ni ngã sóng soài xuống đất, vẻ mặt nhẫn nhục chịu đựng.
Vốn dĩ quảng cáo quay đến đây đã khá tốt rồi, không ngờ Amanda bỗng dưng bật cười, kết quả lại phải diễn lại từ đầu.
Amanda cười xong thì vội cúi đầu xin lỗi mọi người, nhưng Thoại Mỹ nhận thấy lúc Amanda xin lỗi thì vẫn còn để lộ niềm vui, không có vẻ gì là hối hận cả.
Cứ như vậy, cảnh một được quay lại 5 6 lần, lần nào sau khi Amanda cũng đẩy Lý An Ni xuống thì lại cười, khiến cho mọi người ở trường quay đều chán nản.
Khi cảnh quay đến lần thứ 7, khi Lý An Ni ngã sóng soài xuống đất, Amanda lại tiếp tục cười.
Lần này ngay cả Lâm Hiểu Hiểu cũng thấy chường mắt, bất mãn bỉu môi, vừa định đi đến nói chuyện với Amanda.
Không ngờ Lý An Ni đột nhiên đứng dậy, bước đến trước mặt Amanda.
Khi Amanda chưa kịp phản ứng gì thì Lý An Ni đã nhanh chóng giơ tay lên, chỉ nghe bốp một tiếng, tiếng bạt tai giòn giã vang lên, má phải của Amanda lập tức xuất hiện dấu bàn tay đỏ chót.
"Con khốn, khi chị đây lên sân khấu diễn thì không biết mày đang nằm rên rỉ với thằng nào đấy! Chơi chị à, muốn chết hả?" Lý An Ni cười lạnh, chửi lớn tiếng trước mặt mọi người.
Thoại Mỹ bên cạnh nghe thấy sững sờ: Đây lẽ nào là chuyện đấu đá giữa các ngôi sao nữ trong showbiz trong truyền thuyết sao?!
Nhưng vẻ mặt của mọi người như đã quen với những cảnh như vậy rồi, không ai nói gì cả chỉ lặng lẽ nhìn Lý An Ni và Amanda cãi nhau.
"Chị đánh tôi, chị dám đánh tôi sao?" Amanda giống như vừa mới có thể phản ứng lại, cô ta ôm mặt, có thể nào cũng không dám tin cái tát này là Lý An Ni đánh cô ta, "Tôi sẽ nói cho anh Trạch biết, chị..."
"Anh Trạch là để cô gọi sao?!" Lý An Ni vừa dứt lời lại nhanh chóng đưa tay lên, một tiếng bốp lại vang lên, mặt trái của Amanda lại xuất hiện một dấu tay đỏ chót.
Lần này Amanda đã bị Lý An Ni đánh gần như choáng váng mặt mày, đôi tay cô ta đặt lên bên má sưng phồng, ú ớ không biết nên nói gì.
Một lúc hai cái tát, quả thực có hơi quá đáng, là ai cũng không thể chịu được!
Trong lúc mọi người đang đoán già đoán non xem Amanda có đánh trả Lý An Ni không thì Lâm Hiểu Hiểu lập tức bước tới trước, Amanda ở phía sau, cô nhìn Lý An Ni to tiếng: "Lý An Ni, cô đừng quá đáng, dù sao thì Amanda cũng mới chỉ 18 tuổi, bỏ qua được thì bỏ qua."
Nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt của Lý An Ni vẫn chưa biến mất, cô ta trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Hiểu, đầu tiên dừng lại một chút, sau đó nói rõ ràng từng chữ một: "Lâm Hiểu Hiểu, đừng tưởng cô là em gái của anh Trạch thì tôi không dám làm gì cô, nếu không vì cô thì anh Trạch cũng sẽ không bỏ tôi."
"Ha ha ha!" Lâm Hiểu Hiểu nghe thấy Lý An Ni thường ngày ân cần với mình bây giờ trông mặt lại không coi ai ra gì, đột nhiên như nghe được một câu chuyện cười vậy, rõ ràng là do cô không biết điều, bây giờ lại quay lại trách mình.
Điều quan trọng nhất là, Lý An Ni thật sự không có não sao? Lại dám nói như vậy với mình, Lâm Hiểu Hiểu ngước cằm lên, nhìn chằm chằm Lý An Ni rồi hỏi ngược lại: "Cô dám thử đụng đến tôi không?"
Thoại Mỹ ở bên cạnh thấy tình hình không ổn, vội kéo Lâm Hiểu Hiểu để cô bình tĩnh lại rồi lại quay sang nói với mọi người: "Tôi thấy Hiểu Hiểu mệt lắm rồi, đạo diễn à, hay là nghỉ một chút nhé."
Vốn dĩ ai ai cũng muốn hóng chuyện, nhưng Thoại Mỹ nói như vậy họ cũng không thể nào nói là "Mọi người tiếp tục gây nhau đi, chúng tôi hóng", nên đành lần lượt phụ họa, "được được, nghỉ ngơi chút đi."
Được đạo diễn cho phép, Thoại Mỹ ra sức kéo Lâm Hiểu Hiểu đi về trước, Lâm Hiểu Hiểu lúc đầu vẫn không chịu, Thoại Mỹ kéo một lúc mới chịu đi.
Thoại Mỹ vừa kéo Lâm Hiểu Hiểu đi vừa quay đầu nhìn Lý An Ni, Lý An Ni vẫn đứng đó tiếp tục trợn mắt nhìn Lâm Hiểu Hiểu.
Lúc đó Thoại Mỹ bị ánh mắt đáng sợ của Lý An Ni làm cho hú vía, bất giác nắm lấy tay của Lâm Hiểu Hiểu đi nhanh về trước.
"Thoại Mỹ mỗi lần mình gây nhau thì cậu đều kéo mình đi!" Lâm Hiểu Hiểu đi theo Thoại Mỹ được một đoạn thì vẫy tay Thoại Mỹ ra.
"Mình cứ cảm thấy Lý An Ni có gì đó không ổn." Thoại Mỹ rờ lên mũi suy tư.
"Có gì mà không ổn chứ, cũng chẳng qua là bị anh mình đá thôi mà." Lâm Hiểu Hiểu nhún vai, "Nhưng bất luận thế nào, cũng không nên để cảm xúc chen vào công việc, lỡ như làm trễ tiến độ rồi sao, lại gây thêm rắc rối cho anh Tô của mình, sao mình đành lòng chứ!"
Vừa nãy Thoại Mỹ còn có dự cảm không hay, thì giờ lập tức bị kẻ si tình Lâm Hiểu Hiểu đập tan suy nghĩ, cô trợn mắt phụ họa theo: "Đúng vậy, anh Tô của cô là quan trọng nhất. Cô mau nghỉ ngơi lại sức đi, tranh thủ một chút nữa quay, đừng gây phiền phức cho anh Tô nữa!"
"Đó là điều tất nhiên rồi!" Lâm Hiểu Hiểu búng tay đắc ý.
"Mỹ Mỹ, Hiểu Hiểu……" Lâm Hiểu Hiểu vừa dứt lời thì nghe một giọng nói ấm áp và trong trẻo truyền đến.
Thoại Mỹ và Lâm Hiểu Hiểu lập tức quay lại thì thấy Tô Thanh Dương đang đi ngược với ánh sáng mặt trời ấm áp của mùa đông tiến về phía họ.
"Anh Tô!" Lâm Hiểu Hiểu vừa nhìn Tô Thanh Dương là đôi mắt sáng lên rồi, cô nhún nhảy tiến về trước chào Tô Thanh Dương.
"Ừ." Tô Thanh Dương gật đầu với Lâm Hiểu Hiểu, nụ cười trên mặt không gượng ép lắm.
Sau khi gật đầu với Lâm Hiểu Hiểu, Tô Thanh Dương lại nhìn sang Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ nhanh chóng lịch sự chào hỏi: "Tô tổng anh đến rồi à!"
"Ừ." Tô Thanh Dương gật đầu nói: "Tôi vừa bàn xong một dự án, thì tranh thủ qua đây. Nhưng vừa nãy đạo diễn bảo trường quay xảy ra một chút chuyện. Có phải là tôi đã bỏ lỡ chuyện gì rồi không?"
"Chuyện này kể ra thì dài lắm, để Hiểu Hiểu nói cho Tô tổng nghe vậy!" Thoại Mỹ nói xong thì đẩy Lâm Hiểu Hiểu về trước, bản thân quay người rời đi, còn lại Lâm Hiểu Hiểu và Tô Thanh Dương đứng đó: Đây là trình độ của một bóng đèn, lúc sáng nên sáng, lúc tối nên tối.
Thoại Mỹ chạy đến chỗ cách xa Lâm Hiểu Hiểu và Tô Thanh Dương, thấy Lâm Hiểu Hiểu đang ríu rít nói chuyện với Tô Thanh Dương, Tô Thanh Dương cũng đang chăm chú lắng nghe.
Thoại Mỹ vừa đang muốn khen bản thân có con mắt tốt thì đột nhiên cảm thấy phần lưng bị va đập.
Thoại Mỹ bị va đập nghiêng qua một bên, lảo đảo một hồi không dễ gì mới đứng vững được, nhưng người đụng phải Thoại Mỹ thì không may mắn như vậy.
Một tiếng rầm vang lên, những món đồ mà người đó đang ôm đều rơi hết xuống đất.
Thoại Mỹ cúi đầu nhìn thì thấy những thứ đồ rớt xuống đều là một số ly giấy cùng những thứ lặt vặt.
Chắc là tạp vụ ở trường quay không may va phải mình, Thoại Mỹ cũng không nghĩ gì, bèn cúi xuống nhặt đồ lên.
"Ôi trời, phải làm sao đây! Rớt hết rồi, phó đạo diễn lại mắng tôi mà xem!" Người đụng phải Thoại Mỹ không hề có ý xin lỗi, luôn miệng lo lắng về chuyện của bản thân.
Tuy Thoại Mỹ rất không vui, nhưng cũng không nổi nóng, tiếp tục giúp người đó nhặt đồ lên.
Đợi khi mọi thứ nhặt lên gần xong, Thoại Mỹ lặng lẽ đưa đồ cho người ở đối diện: "Này, đồ của cô đây."
Lúc này người đó mới đưa tay ra ngẩng đầu lên cảm ơn.
Sau đó Thoại Mỹ và người đó nhìn nhau, hai người cùng đồng thanh la lên.
"Trần Hòa Thành!"
"Từ hoại Mỹ!"
Thoại Mỹ và Trần Hòa Thành cùng hô lên.
"Trần Hòa Thành, sao anh lại ở đây?" Thoại Mỹ ngạc nhiên, cô còn nhớ lúc trước cùng đi đòi nợ với Kim Tử Long, nhớ lại lúc đó vợ anh ta đang mang bầu, chắc là giờ cũng đã sinh rồi.
"Tôi ở đây làm một số việc lặt vặt kiếm ít tiền." Trần Hòa Thành nhìn Thoại Mỹ, cả người sững sờ, chắc anh ta vẫn còn nhớ năm xưa mình mượn của An Điềm 100 ngàn! Bây giờ mình nghèo đến nổi không có ăn, Thoại Mỹ không ép mình trả nợ chứ.
"Vậy à?" Thoại Mỹ gật đầu hỏi, "Con của anh ra đời chưa?"
"Sao cô biết tôi có con vậy?" Trần Hòa Thành cảnh giác nhìn Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ cười nhẹ nhàng, lúc đó cô đã quyết định không đòi 100 ngàn của Trần Hòa Thành nữa, hôm nay cũng sẽ không đòi: "Đừng lo, mấy hôm trước tôi gặp đồng nghiệp ở thành phố S, anh ấy đã nói với tôi tình hình bây giờ của anh rồi."
Trần Hòa Thành vừa nghe Thoại Mỹ nói như vậy mới thả lỏng người ra, bản thân mang nợ nhiều như vậy, quả thật là có rất nhiều chủ nợ đến tìm qua mình rồi, cũng may là trong đám chủ nợ đó không có đồng nghiệp ở thành phố S.
Nhưng những điều này đều không quan trọng, quan trọng là, Thoại Mỹ đã biết địa chỉ của mình từ đồng nghiệp, nhưng cô cũng không đi tìm anh ta, chắc là khả năng đòi nợ sẽ rất thấp.
Nghĩ đến đây, Trần Hòa Thành thở phào nhẹ nhõm, trả lời Thoại Mỹ câu hỏi đầu tiên: "Thôi, đừng nhắc nữa."
Trần Hòa Thành vừa nhắc đến vợ con thì thẫn thờ: "Vợ tôi sinh con xong, vừa ở cữ xong là đã ôm con bỏ chạy rồi, ai mà biết cô ta chạy đi đâu chứ!"
"Chạy rồi?" Thoại Mỹ cảm thấy rất khó tin, nhớ hồi trước cô thấy Trần Hòa Thành và vợ anh rất ân ái, lại thấy vợ Trần Hòa Thành xoa xoa bụng, cam tâm chịu khổ, vốn dĩ không giống sẽ ôm con bỏ đi!
"Thì chạy rồi!" Trần Hòa Thành than thở, "Đàn bà bây giờ đều là thứ ham tiền, tôi chỉ hơi nghèo một chút thôi, chỉ thích bài bạc một chút, thích uống rượu một chút! Theo tôi chịu khổ thì có làm sao đâu? Cô ta chịu không được nên bỏ chạy rồi!"
Thoại Mỹ vừa nghe Trần Hòa Thành nói như vậy bèn cười khẩy, cái gì mà gọi là nghèo một chút, theo anh chịu khổ một chút chứ?!
Con gái nhà người ta, lấy anh rồi, còn giúp anh sinh con nuôi con, lại ở trong một căn nhà nát ăn không ngon, mặc không ấm trong một thời gian lâu như vậy mà còn mong gì hơn nữa?
Chẳng phải là chỉ cần có anh sao? Kết quả là bản thân anh không cầu tiến, không thể cho người ta một cuộc sống tốt, có lỗi với những gì người ta đã bỏ ra, bây giờ lại trách người ta ham tiền, sau khi chia tay còn nói ra những lời để cô ấy mang tiếng như vậy nữa!
Cái này là tam quan gì thế?! Đây quả thực là tư tưởng gia trưởng điển hình! Dựa vào cái gì mà cô ấy phải sống khổ sở với anh chứ? Người ta xứng đáng có người khác tốt hơn yêu thương!
Thoại Mỹ hừ một tiếng, từ chuyện Trần Hòa Thành vay tiền biết bao nhiêu người rồi trốn nợ cũng có thể nhìn ra con người này không đáng tin, may mà cô và Kim Tử Long đã theo dõi, cuối cùng vẫn bỏ cuộc đòi nợ.
Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên là những người đáng thương thì đều có những chỗ đáng ghét, anh ta không cầu tiến, chỉ biết oán trách người khác lại không chịu cố gắng, bây giờ phải sống khổ sở thế này! Thật là đáng đời!
Thoại Mỹ nghĩ đến những chuyện này cũng không quan tâm Trần Hòa Thành nữa, định không nói câu nào thì quay người rời đi.
Không ngờ Trần Hòa Thành ở phía sau lại chủ động gọi Thoại Mỹ: "Từ Thoại Mỹ, tôi có chuyện muốn nhờ cô."
"Chuyện gì?" Thoại Mỹ nghiêng đầu hỏi.
Trần Hòa Thành cười "ha ha" nhìn Thoại Mỹ dò hỏi: "Gần đây tôi có hơi khó khăn… cô có thể cho tôi vay ít tiền không."
Trần Hòa Thành thấy Thoại Mỹ không đòi nợ mình, còn rất quan tâm mình nên mặt dày hỏi.
Thoại Mỹ vừa nghe, đương nhiên là rất giận, đúng là thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng không hiếm có, bây giờ mình đã không đòi nợ Trần Hòa Thành rồi, anh ta còn mặt dày hỏi mượn tiền của mình nữa!
"Tôi không có tiền." Thoại Mỹ lạnh lùng từ chối Trần Hòa Thành, cô cũng không phải là thánh mẫu Maria, cô không thể lan tỏa tình yêu khắp nhân gian được.
Thoại Mỹ dừng lại một lúc, lại nhìn Trần Hòa Thành bằng nửa con mắt nói: "Nhưng nói gì thì nói, tôi nhớ là anh còn nợ tôi 100 ngàn! Giấy nợ vẫn còn ở hộc tủ của tôi đây, khi nào anh trả nợ cho tôi đây!"
Trần Hòa Thành vừa nghe Thoại Mỹ nhắc đến chuyện này thì mặt mày xanh lét, anh ta vội cười trừ, bỗng dưng ôm bụng la lên: "Tự nhiên tôi không khỏe lắm, tôi vào nhà vệ sinh một chút rồi chúng ta nói chuyện tiếp!"
Trần Hòa Thành nói xong thì chạy mất.
Thoại Mỹ nhìn Trần Hòa Thành khinh bỉ rồi đi sang một bên.
Lúc này, Trần Hòa Thành trốn ở cửa nhà vệ sinh nam, quay đầu nhìn xem Thoại Mỹ không đuổi theo thì trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh quay lưng đi, đúng lúc nhìn thấy Lý An Ni đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ hai tay đặt trước ngực đứng hút thuốc với sắc mặt lạnh như tiền.
Nhìn thấy người mẫu và ngôi sao lớn trên ti vi xuất hiện trước mặt mình, Trần Hòa Thành đột nhiên rất phấn khích, mắt anh ta nhìn qua bộ đồ cắt ngang ngực và đôi chân dài cùng đôi với đen của Lý An Ni, rồi bất giác nuốt nước bọt.
"Cô Lý thật là đẹp." Trần Hòa Thành đi về trước gật đầu chào Lý An Ni.
Lý An Ni vốn dĩ gây nhau với Amanda còn có Lâm Hiểu Hiểu xong thì tâm trạng không được tốt, bây giờ lại gặp tên tào lao này.
Cô nhả một khoanh khói, lạnh lùng quay lại nhìn Trần Hòa Thành rồi nói: "Cút"
Nụ cười của Trần Hòa Thành lập tức cứng đơ lại trên khuôn mặt, lủi thủi quay lưng đi, đợi đi được vài bước, Trần Hòa Thành mới dừng lại, anh ta không cam tâm nên nhổ nước bọt xuống đất: "Hừ, biết ngay là cô sẽ tỏ vẻ trước mặt tôi mà, không biết là trước mặt ông chủ thì lẳng lơ thế nào! Đợi tôi có tiền thì xem tôi xử lý cô thế nào!"
Trần Hòa Thành vừa ảo tưởng sức mạnh vừa đắc ý bước đi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com