Chap 62
Nhưng Lý Tư Kỳ chỉ vừa mới đứng một lúc thì Ôn Minh đi vệ sinh ra lúc này liền chạy đến, ngó nghiêng quanh quất vườn hoa một lúc rồi quát to: “Tư Kỳ, em chạy đi đâu rồi?”
Lý Tư Kỳ nghe thấy giọng của Ôn Minh thì liền vội vàng quay lại nghẹn ngào gọi: “Ông xã, em ở đây.”
Lý Tư Kỳ gọi xong vẫn uất ức đứng nguyên tại chỗ, mấy ngày nay cô đã rất mệt mỏi, cũng đã phải chịu rất nhiều uất ức, thế nên cô rất mong Ôn Minh sẽ đến dỗ dành, nói vài câu quan tâm mình.
Nhưng Ôn Minh vừa đi đến trước mặt Lý Tư Kỳ đã chất vấn bằng giọng khó chịu: “Có phải em cãi nhau với mẹ anh không? Anh chỉ mới ra ngoài một chút thôi mà hai người đã lại cãi nhau rồi, Tư Kỳ, em có thể yên phận một chút, đừng gây thêm phiền phức cho anh không?”
Lý Tư Kỳ lập tức ngẩn người, trái tim đầy kì vọng của cô như bị quẳng vào một hố băng lạnh ngắt, cô không tin được mà lắc đầu hỏi: “Ôn Minh, anh nói như thế đúng là không có lương tâm rồi, cái gì mà gây thêm phiền phức cho anh? Mẹ anh ốm nặng mấy ngày nay là ai chăm sóc? Tiền phẫu thuật của mẹ anh là ai vay?”
“Là em là em là em hết được chưa?” Ôn Minh giận dữ gào lên, “Nhưng em là vợ anh, là con dâu của mẹ anh, không phải nên làm những việc đó sao?”
Lý Tư Kỳ giận đến mức bật cười, nước mắt vừa kìm được lúc nãy bây giờ lại trào ra: “Ý của anh tức là, em mệt mỏi thế này đều là do tự em cả thôi, ai bảo em đi lấy anh, có phải không?”
“Anh không có nói thế, nhưng nếu em nghĩ vậy thì anh cũng đành chịu!” Ôn Minh nhún vai, vẻ mặt không quan tâm!
Lý Tư Kỳ lập tức cảm thấy lồng ngực quặn thắt, một cảm giác đau đớn xen lẫn với thất vọng, uất ức, đau khổ và khó hiểu dâng trào: Mối tình đầu của cô, Ôn Minh, sao lại trở thành ra thế này?
Cô đã vất vả cực nhọc chăm sóc cho mẹ chồng, mặt dày đi vay tiền của An Điềm, nhận sự giúp đỡ của bố mẹ cô trong sự áy náy, tất cả những việc ấy cô làm đều là vì người đang gặp khó khăn hiện giờ chính là người chồng mà cô thương yêu! Cô là vợ thì sẵn sàng cam tâm tình nguyện chịu uất ức mà giúp cho anh!
Nhưng bây giờ thì sao? Những khổ sở đắng cay cô phải chịu lại không được chồng thấu hiểu và cảm kích, ngược lại còn bị anh chỉ trích thế này!
Lý Tư Kỳ cúi mặt, cảm thấy toàn thân như mất hết sức lực, “Được rồi, Ôn Minh, nếu anh đối xử với em như thế thì anh tự mà đi chăm sóc mẹ mình đi!”
Lý Tư Kỳ dứt lời liền quay người bỏ đi.
Ôn Minh thấy Lý Tư Kỳ đi như vậy thì liền nổi giận bước đến nắm lấy cánh tay cô quát to: “Lý Tư Kỳ, cô gây chuyện đủ chưa vậy?”
“Anh quát em sao?” Lý Tư Kỳ nhìn Ôn Minh như nhìn một người xa lạ, ngẩn người hỏi: “Từ trước đến nay có bao giờ anh quát vào mặt em đâu.”
Ôn Minh thấy ánh mắt đau lòng ấy của Lý Tư Kỳ thì có hơi áy náy, nhớ lại trước đây, khi anh và Lý Tư Kỳ yêu nhau hồi học đại học, anh luôn thật lòng yêu thương chìu chuộng cô, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Nhưng không hiểu từ lúc nào, mình đã không còn yêu Lý Tư Kỳ nữa vậy?
Ôn Minh nhìn vào đôi mắt đau lòng của Lý Tư Kỳ, nghĩ mãi mà không nghĩ ra được.
Có lẽ con người ta chính là như thế, sau khi có được rồi thì không biết trân trọng nữa. Anh ta luôn cảm thấy Lý Tư Kỳ sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình, thế nên bắt đầu không quan tâm cô nữa, đồng thời cũng cảm thấy tò mò với những người phụ nữ khác ở bên ngoài, anh ta có được cảm giác mới mẻ và kích thích từ họ, thế nên đã dần dần lún sâu, không thể thoát ra được.
Lúc này, Ôn Minh lại nhớ đến cô nhân tình yêu kiều của mình, tuy cô ta so với Lý Tư Kỳ thì thua kém rất nhiều mặt, nhưng vẫn toát ra một cảm giác mới mẻ không gì sánh bằng!
Dù vậy, người ta luôn từ chỗ xa lạ rồi trở nên quen biết, trải qua quá trình ấy rồi thì cảm giác mới mẻ cũng sẽ mất đi! Trước đây anh ta cũng đã từng rất khát khao có được Tư Kỳ, nhưng bây giờ thì lại không trân trọng cô nữa!
Nghĩ đến đây, Ôn Minh liền hạ giọng, nhìn Lý Tư Kỳ rồi nhượng bộ nói: “Anh đâu có quát em, là do em không chịu nghe lời thôi mà!”
Nhưng Lý Tư Kỳ vẫn không chịu theo Ôn Minh về, cô lạnh lùng giằng tay anh ta ra, nhìn Ôn Minh nghiêm túc nói: “Ôn Minh, em cảm thấy chúng ta cần thời gian để đôi bên cùng bình tĩnh lại.”
Không biết từ lúc nào, cô đã đánh mất đi bản thân mình, cả ngày cứ xoay quanh chồng con rồi mẹ chồng. Đã lâu lắm rồi cô không được thảnh thơi ngồi đọc quyển sách mà mình yêu thích, đi đến những nơi mà mình thích đi.
Bản thân đã hi sinh nhiều như vậy, nhưng chỉ đổi lại vẻ hững hờ thậm chí là trách móc của người ta, tại sao cô lại phải khổ như vậy chứ?
Lý Tư Kỳ tự cười mình một tiếng rồi quay người dứt khoát bỏ đi.
“Tư Kỳ, em đừng có gây chuyện nữa!” Ôn Minh thấy Lý Tư Kỳ vẫn cứ bỏ đi thì liền kéo cô lại, nhưng không ngờ do lực kéo quá mạnh khiến Lý Tư Kỳ loạng choạng rồi ngã ra đất.
Một tiếng “bịch” vang lên, Lý Tư Kỳ ngã nhoài xuống, tuy đang là mùa đông, quần áo trên người mặc khá dày, nhưng bàn tay của cô thì vẫn bị trầy trụa, dính đầy đất cát.
Nước mắt Lý Tư Kỳ lại tuôn ra, không ngờ Ôn Minh lại đối xử với mình như vậy, đó là chồng của cô cơ mà, là mối tình đầu, là nụ hôn đầu của cô, là người chồng mà cô muốn nương tựa cả đời mà! Thế mà bây giờ anh lại đẩy cô như vậy, trong khi trước đây chỉ cần cô nhíu mày một chút thôi thì anh cũng đã rất đau lòng rồi!
Lý Tư Kỳ mím chặt môi, cảm thấy sống mũi cay xè, nước mắt cứ lã chã rơi xuống mặt đất.
Trong ánh mắt nhòa đi ấy, Lý Tư Kỳ chợt trông thấy có một đôi giày da sáng bóng sạch sẽ xuất hiện trước mắt mình.
Cô ngẩng gương mặt đẫm lệ của mình lên, nhìn thấy Trì Cảnh Dật đang khoác áo blouse trắng đứng trước mặt cô.
Anh vẫn giống hệt như trước đây, tuy đẹp trai ngời ngời nhưng vẻ mặt luôn lạnh lùng không cảm xúc, trong ánh mắt đằng sau cặp kính gọng vàng kia không bao giờ có hình bóng của ai cả.
Lúc này, Lý Tư Kỳ thấy Trì Cảnh Dật cúi người xuống rồi chìa tay ra.
Nhìn bàn tay mạnh mẽ còn vương một chút mùi thuốc sát trùng ấy, Lý Tư Kỳ liền nuốt nước mắt vào trong, cô quay sang nhìn Ôn Minh đang ngẩn người đứng bên cạnh rồi đưa tay nắm lấy bàn tay Trì Cảnh Dật.
Bàn tay Trì Cảnh Dật rất lạnh, lạnh hệt như dao mổ vậy. Anh nắm chặt lấy tay Lý Tư Kỳ, khẽ dùng lực một chút kéo cô dậy.
Sau khi thấy Lý Tư Kỳ đã đứng ngay ngắn rồi, Trì Cảnh Dật lập tức buông tay, vẻ mặt vẫn không cảm xúc.
Lý Tư Kỳ nhìn Trì Cảnh Dật, chợt hốt hoảng cúi đầu, cô không ngờ dáng vẻ thảm hại nhất này của mình lại bị anh bác sĩ mà mình luôn ngưỡng mộ trông thấy thế này!
Nhưng cũng may, anh bác sĩ này dường như đã quên mất cô là ai rồi, cô thở phào nhẹ nhõm rồi nói với anh bằng giọng nghèn nghẹn: “Cảm ơn anh.”
“Đừng khách sáo.” Trì Cảnh Dật trả lời, vừa rồi anh mới làm một cuộc phẫu thuật kéo dài sáu tiếng đồng hồ, đang định ra vườn hoa bệnh viện nghỉ ngơi một lát, nhưng lại trông thấy cảnh giằng co giữa Ôn Minh và Lý Tư Kỳ.
Đầu tiên thì nghe thấy người đàn ông này dỗ ngọt nhân tình trong nhà vệ sinh, bây giờ lại thấy anh ta động tay động chân với vợ mình, đúng là một người quá “đặc biệt”.
Trì Cảnh Dật vừa nghĩ vừa đưa ánh mắt sắc bén nhìn Ôn Minh, khóe môi nở một nụ cười lạnh lùng băng giá.
Ôn Minh thấy Trì Cảnh Dật nhìn mình như thế thì lập tức giật mình, anh ta khẽ hắng giọng rồi bước đến trước mặt Trì Cảnh Dật và Lý Tư Kỳ, không thèm nhìn Trì Cảnh Dật mà nói với Lý Tư Kỳ: “Theo anh về!”
Lý Tư Kỳ nhìn Ôn Minh, không trả lời. Bình thường tính khí của cô cũng khá nóng, nhưng cho dù có gây gổ thế nào cũng không bao giờ thể hiện trước mặt người ngoài, thế nên cô đành mím môi rồi bước theo Ôn Minh.
Lý Tư Kỳ đi theo Ôn Minh được vài bước lại quay đầu nhìn Trì Cảnh Dật, anh bác sĩ mà mình luôn ngưỡng mộ ấy thật sự không nhớ ra mình chút nào sao?
“Nhìn gì mà nhìn? Mau đi thôi!” Ôn Minh thấy Lý Tư Kỳ nhìn Trì Cảnh Dật thì liền kéo vai cô, bắt cô mau chóng bước đi.
Lý Tư Kỳ vùng vằng một lúc, nhưng rồi cũng đành phải thuận theo.
Còn Trì Cảnh Dật đứng tại chỗ lại chìm vào suy tư: Khi cô gái ấy quay lại nhìn mình, tại sao mình lại có một cảm giác rất quen thuộc nhỉ?
Trong văn phòng tổng tài tập đoàn Kim Thị…
Đã nửa tháng trôi qua kể từ sau kỉ niệm ngày cưới của Kim Tử Long, Lâm Kính Trạch đã mau chóng lấy lại trạng thái công tử hào hoa của mình, giống như việc cái người vì một cô gái mà say xỉn hôm ấy vốn không phải là anh vậy!
Lúc này, Lâm Kính Trạch đang mở to đôi mắt lấp lánh của mình nhìn Kim Tử Long một cách đầy kì vọng.
Còn Kim Tử Long thì đang một tay nhẹ nhàng xoay cây bút bằng ngón tay thon dài của mình, tay còn lại thong thả lần giở hợp đồng, đầu hơi cúi, cẩn thận đọc các nội dung trong hợp đồng.
“Trời ơi, anh ba, không lẽ em còn gạt anh sao? Đây là chuyện có lợi cho cả công ty anh và công ty em, sao anh cứ mãi không chịu kí vậy?” Lâm Kính Trạch sốt ruột đứng dậy kháng nghị.
Kim Tử Long như không nghe thấy mấy lời Lâm Kính Trạch nói, vẫn tiếp tục xem hợp đồng: “Đối với công việc thì không được phép lơ là, đây là nguyên tắc trước nay của tôi.”
“Có nghiêm túc đến mấy thì cũng không đến mức chi li thế này! Trời ạ!” Lâm Kính Trạch không chấp nhận được, nhưng cũng đành ngồi xuống tiếp tục chờ Kim Tử Long đọc hợp đồng.
“Cậu tưởng tập đoàn Kim Thị tự nhiên khi không mà lớn mạnh à?” Kim Tử Long liếc nhìn Lâm Kính Trạch rồi lại tiếp tục đọc, “Tôi không phải là quan tâm đầu tư bao nhiêu, cũng không quan tâm lời lỗ, chỉ là do đây là lần đầu tiếp xúc với ngành thiết kế thời trang, thế nên tôi phải tìm hiểu kĩ một chút!”
“Chậc chậc chậc.” Lâm Kính Trạch nghe Kim Tử Long nói thế thì liền cảm thán, “Giá mà em có được một nửa năng lực như anh ba thôi thì ông già của em đã yên tâm giao công ty cho em từ lâu rồi.”
“Đừng có nịnh, có nịnh thì tôi cũng không kí hợp đồng ngay đâu.” Kim Tử Long lại giở tiếp một trang hợp đồng rồi bình thản nói.
“Anh ba đúng là quá đáng thật đấy, em nói một câu thật lòng thôi mà anh cũng nghĩ đó là mưu mô!” Lâm Kính Trạch nhún vai, tỏ ý bất lực.
“Được rồi!” Kim Tử Long không nhìn Lâm Kính Trạch, mắt chăm chú nhìn trang cuối cùng của hợp đồng rồi đưa bút xuống kí tên mình.
“Kí rồi à?” Lâm Kính Trạch mừng rỡ nhìn Kim Tử Long.
“Tất nhiên.” Kim Tử Long gật đầu rồi đưa hợp đồng đã kí cho Lâm Kính Trạch.
Lâm Kính Trạch liền mau chóng nhận lấy rồi giở ra xem, sau khi trông thấy tên của Kim Tử Long đã hiện rõ rành rành trong đó rồi thì liền lập tức phấn khích: “Dự án này là dự án đầu tiên mà em không nhờ đến bố, tự mình làm đấy! Bây giờ giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cũng sắp hoàn thành rồi!”
Lâm Kính Trạch vừa ôm hợp đồng trong lòng vừa cảm thán: “Từ này về sau cứ nhìn Lâm Kính Trạch này tung hoành thương trường, sóng sau xô sóng trước, sóng trước không bì được với sóng sau!”
Kim Tử Long lắc đầu, mặc kệ Lâm Kính Trạch tự chìm vào ảo tưởng.
Phải một lúc sau, Lâm Kính Trạch mới cất hợp đồng Kim Tử Long mới kí vào trong túi hồ sơ.
“Phải rồi anh ba, anh từng nói với em là sẽ cho chị ba gia nhập với dự án hợp tác với Tô Thị lần này của chúng ta đúng không? Thế anh nghĩ cho chị ba làm ở vị trí nào thì thích hợp?”
Lâm Kính Trạch không rõ năng lực của Chu Mộng Chỉ như thế nào, thế nên để cho chắc ăn, Lâm Kính Trạch định sẽ sắp xếp cho Chu Mộng chỉ đảm nhận một vị trí nhẹ nhàng, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến công việc, có vậy thì lỡ như Chu Mộng Chỉ làm không được việc cũng không bị mất mặt và cũng không làm chậm tiến độ dự án.
“Cũng như những nhân viên bình thường của dự án thôi.” Kim Tử Longvnhấp một ngụm nước rồi đưa mắt nhìn về xa xăm trả lời.
“Như những nhân viên bình thường?” Lâm Kính Trạch kinh ngạc hỏi, “Em sắp xếp cho chị ba như vậy, anh ba vẫn chấp nhận sao?”
Kim Tử Long nghe Lâm Kính Trạch nói thế thì liền cúi mặt, một lát sau mới nói: “Mộng Chỉ cứ ở nhà mãi cũng chán, không tìm được việc gì làm cả, mà con người ta một khi buồn chán thì sẽ dễ phạm sai lầm, cứ để cô ấy trải nghiệm cuộc sống của người bình thường kể ra cũng hay mà.”
Lâm Kính Trạch nhíu mày, nghe Kim Tử Long nói thế thì lại cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng không biết là không ổn chỗ nào, vậy nên đành nói: “Cũng phải, chị ba cả ngày ở biệt thự rất tẻ nhạt, ra ngoài làm việc cũng hay, nhưng mà chị ba là phu nhân của tập đoàn Kim Thị, em sao có thể sắp xếp cho chị ấy làm một nhân viên bình thường? Những người khác thấy thân phận của chị ấy là đã sợ chết khiếp rồi!”
“Thì đừng để cho họ biết thân phận của Mộng Chỉ, không phải là sẽ ổn sao?” Kim Tử Long hỏi lại.
“Không cho người ta biết thân phận của chị ba?” Lâm Kính Trạch lắc đầu, kinh ngạc nhìn Kim Tử Long nói: “Anh ba, anh cũng không phải không biết, các nhân viên trong công ty tuy ngoài mặt thân thiết với nhau nhưng trong lòng có khi lại đấu đá nhau, chị ba chưa bao giờ đi làm, liệu có ứng phó nổi không?”
Kim Tử Long ngẩng đầu nhìn Lâm Kính Trạch đầy ẩn ý rồi nói: “Biết đâu cô ấy vào làm rồi sẽ có những biểu hiện mà chúng ta không thể ngờ đấy!”
“Thôi được.” Lâm Kính Trạch nhíu mày, “Vậy thì em sẽ làm như thế!”
“Ừ.” Kim Tử Long gật đầu, không nói đến Chu Mộng Chỉ nữa.
“Phải rồi, Kính Trạch, việc cho cả Từ Thoại Mỹ vào làm dự án này, cậu sắp xếp xong chưa?” Kim Tử Long khi nhắc đến Thoại Mỹ thì đôi mày bất giác giãn ra một chút.
Lâm Kính Trạch nghe Kim Tử Long nhắc đến Từ Thoại Mỹ thì có hơi khó xử trả lời: “Bây giờ cái cô Từ này và em gái em rất thân thiết, cô ấy làm vị trí trợ lí cũng khá tốt, nếu bây giờ em điều cô ấy đi, bên Tô Thị có thể không nói gì, nhưng em gái em thì chắc chắn sẽ trách em.”
“Chuyên ngành đại học của Thoại Mỹ là thiết kế thời trang, phải làm đúng chuyên ngành, không thể vì ý muốn cá nhân của Hiểu Hiểu mà bắt Thoại Mỹ làm việc cô ấy không thích được.” Kim Tử Long cũng nhíu mày nói rất nghiêm túc.
“Anh ba, sao anh biết chuyên ngành của cô ấy là thiết kế thời trang?” Lâm Kính Trạch phát hiện ra anh ba của mình càng lúc càng không ổn, lúc trước thì bảo mình phải cho Thoại Mỹ một vị trí trong dự án này, sau đó thì bảo là muốn quyên tặng một tòa nhà cho trường mẫu giáo nơi con trai Thoại Mỹ đang học, bây giờ thì lại chính miệng xác nhận rằng mình biết rất nhiều chuyện của Thoại Mỹ.
Không lẽ anh ấy thích Thoại Mỹ rồi sao?
Lâm Kính Trạch vừa bật ra suy nghĩ này thì liền phủ nhận ngay, anh ba là người chung thủy sắt son, chắc chắn không bao giờ thay đổi tình cảm với chị ba, sao có thể thích người phụ nữ khác chứ?
“Bộ váy lần trước Thoại Mỹ làm cho Mộng Chỉ, tôi đã xem rồi, tuy là một người không hiểu gì về thiết kế thời trang nhưng tôi vẫn đánh giá rất cao tác phẩm của cô ấy, có thể thấy năng lực của cô ấy rất khá. Nếu dự án hợp tác lần này mà có Thoại Mỹ tham gia thì sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho dự án.” Kim Tử Long giải thích bằng vẻ mặt bình thản.
Lâm Kính Trạch nhìn Kim Tử Long rồi gật đầu thấu hiểu, cũng phải, anh ba trước nay luôn nhìn người theo năng lực, bộ váy mà Thoại Mỹ thiết kế cho chị ba, anh và Hiểu Hiểu đều khen đẹp, chứng tỏ Thoại Mỹ rõ ràng rất có tài năng! Nếu đã là nhân tài thì đương nhiên phải trọng dụng!
Nghĩ đến đây, Lâm Kính Trạch liền gật đầu: “Được, vậy em sẽ đàm phán với Tô Thị, đảm bảo cho cô ấy tham gia dự án này!”
“Ừ.” Kim Tử Long lúc này mới nhẹ nhàng ngả người ra sau, ngồi ở tư thế thoải mái.
Lâm Kính Trạch sau khi đã xong việc mới đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay: “Anh ba, việc của em ở đây xong rồi, anh cũng sắp đến giờ tan làm, vậy em xin phép đi đây!”
“Chờ chút đã!” Kim Tử Long gọi Lâm Kính Trạch lại rồi hỏi: “Sau khi tan làm thì cậu đi đâu?”
“Em đi đón Hiểu Hiểu!” Lâm Kính Trạch quay lại giải thích, “Dạo này Hiểu Hiểu đang làm người mẫu đại diện cho trang phục của Tô Thị, đang quay MV quảng cáo, em đi đón nó về nhà, nhân tiện…”
Lâm Kính Trạch nói đến đây, ánh mắt chợt sáng lên, sau đó nở nụ cười công tử của mình: “Nhân tiện đi thăm Lý An Ni luôn!”
“Thế cô bạn gái 18 tuổi của cậu thì sao?” Kim Tử Long trông có vẻ không muốn tan làm quá sớm, một người bình thường không thích nói chuyện như anh mà bây giờ lại chủ động tán gẫu với Lâm Kính Trạch.
“Em tống khứ cô ta đi rồi! Quá trẻ con, chỉ nhìn sơ thôi là em biết cô ta muốn gì rồi, còn tham lam nữa, cái gì cũng muốn có.” Lâm Kính Trạch phẩy tay, “Quan trọng là thân hình quá gầy gò, ngắm mà phát chán!”
Nghe Lâm Kính Trạch nói, Kim Tử Long khẽ lắc đầu, anh cúi đầu nghĩ một chút rồi nói với Lâm Kính Trạch: “Tôi cùng cậu đi đón Hiểu Hiểu.”
“Không phải chứ?” Lâm Kính Trạch kinh ngạc há hốc mồm to đến nỗi có thể nhét cả quả trứng vào, đây vẫn là ông anh ba hễ rảnh rồi là liền chạy ngay về nhà chứ? Bình thường cho dù có tăng ca đến nửa đêm thì anh ấy vẫn phải chạy về nhà mà thăm chị ba cơ mà! Bây giờ khó khăn lắm mới được tan làm sớm, vậy mà anh ấy lại muốn cùng mình đi đón Hiểu Hiểu!
Kim Tử Long chẳng thèm quan tâm dáng vẻ ngạc nhiên của Lâm Kính Trạch, anh sắp xếp lại mớ hồ sơ trên bàn một chút rồi đứng dậy đi ra ngoài: “Đi thôi!”
Lâm Kính Trạch vẫn đứng nguyên tại chỗ trân trân nhìn theo bóng dáng Kim Tử Long, cuối cùng không kìm được mà thốt lên: “Anh ba, em thấy anh đã thay đổi rồi!”
Kim Tử Long đang bước ra ngoài, nghe Lâm Kính Trạch nói như thế thì chợt khựng lại, sau đó quay đầu nhìn Lâm Kính Trạch rồi nói đầy sâu xa: “Con người ta ai cũng đều thay đổi cả. Nếu không thay đổi, đến một ngày thấy người xung quanh đều đổi trở thành những người mình không quen biết thì kết cục của mình sẽ rất thê thảm.”
Kim Tử Long nói xong lại tiếp tục bước ra khỏi văn phòng, bóng dáng cao lớn của anh che đi ánh nắng yếu ớt từ ngoài cửa rọi vào, khiến người ta cảm thấy vừa gần vừa xa, khó mà nắm bắt được.
Lâm Kính Trạch nhìn theo bóng Kim Tử Long, nhất thời không biết nói gì, anh luôn cảm thấy hình như có gì đó không ổn, nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra.
Cuối cùng, Lâm Kính Trạch đành phải nhún vai rồi mau chóng bước theo Kim Tử Long.
Kim Tử Long và Lâm Kính Trạch vừa mới ngồi lên xe thì Chu Mộng Chỉ chợt gọi điện thoại đến.
Kim Tử Long cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, khựng lại hai ba giây rồi mới nghe máy, giọng nói vẫn rất dịu dàng và tràn đầy tình cảm: “Mộng Chỉ?”
“Tử Long, khi nào thì anh tan làm? Em đã bảo chị Lý làm rất nhiều món mà anh thích ăn đấy!” Giọng của Chu Mộng Chỉ đầu dây bên kia cũng rất hạnh phúc và ngọt ngào.
“Chuyện là…” Kim Tử Long chợt nói bằng giọng khó xử, “Bây giờ anh và Kính Trạch đang cùng đi sang Tô Thị một chuyến, dù gì cũng chuẩn bị hợp tác với họ, thế nên anh cảm thấy cần phải đi khảo sát thực địa một chuyến.”
“Thế à?” Giọng của Chu Mộng Chỉ trở nên luyến tiếc, “Thôi được rồi Tử Long, anh đừng lao lực quá nhé.”
“Được rồi.” Kim Tử Long gật đầu rồi nói thêm, “Mộng Chỉ, tuy anh không thể về ăn cơm với em, nhưng có anh họ ở với em mà, em không được bỏ bữa đâu đấy có biết không?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của Chu Mộng Chỉ: “Em biết rồi mà Tử Long, thôi em không làm lỡ công việc của anh nữa!”
“Ừ.” Kim Tử Long gật đầu, kiên nhẫn chờ Chu Mộng Chỉ cúp máy rồi mới cất điện thoại đi.
Toàn bộ cảnh tượng này đều được Lâm Kính Trạch đang ngồi lái xe bên cạnh trông thấy và nghe thấy hết. Anh vừa lái xe vừa nhìn Kim Tử Long đầy kinh ngạc, anh ba… làm sao thế? Rõ ràng chỉ là đi đón Hiểu Hiểu, sao anh ấy lại nói thành ra việc gì đó rất quan trọng? Anh ba trước nay không bao giờ nói dối chị ba kia mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
“Chú ý nhìn đường đi, đừng có nhìn tôi.” Kim Tử Long ngồi bên cạnh nhắc nhở bằng vẻ mặt không cảm xúc.
Lâm Kính Trạch lúc này mới quay đầu lại nhìn dòng xe tấp nập trên đường, im lặng một lúc lâu mới hỏi: “Anh ba, có chuyện gì cần em giúp đỡ không?”
Lâm Kính Trạch và Kim Tử Long quen biết cũng đã mấy năm rồi, với hiểu biết của anh về Kim Tử Long thì anh ba làm thế này chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó, nhưng nếu Kim Tử Long không chủ động nói ra lí do thì anh cũng sẽ không hỏi.
Có điều, cho dù không biết lí do đó là gì, Lâm Kính Trạch vẫn làm tốt việc mà một người bạn, một người anh em nên làm, đó chính là phối hợp với Kim Tử Long để hoàn thành việc mà anh muốn hoàn thành.
Kim Tử Long khẽ cười nói: “Cậu cứ giả vờ như không biết gì là được rồi.”
Lâm Kính Trạch trịnh trọng gật đầu, sau đó không nói gì nữa.
Tại trung tâm triển lãm thời trang lớn nhất thành phố H.
Nhờ sự phối hợp tuyệt đối của Lâm Hiểu Hiểu mà việc quay MV quảng cáo diễn ra rất thuận lợi, quảng cáo cho bộ sưu tập thiếu nữ thanh xuân giai đoạn một đã được quay xong.
Bây giờ mọi người đang bắt đầu quay quảng cáo cho bộ thời trang công sở.
Nội dung quảng cáo là hai cô gái cùng đi làm chung trong một công ty, do cả hai người đều giỏi nên khó tránh khỏi việc cùng cạnh tranh làm một dự án, trở thành đối thủ của nhau.
Mấy cảnh đầu đã quay xong, nhưng khi đến cảnh cô gái do Lâm Hiểu Hiểu đóng và cô gái do Lý An Ni đóng nhìn vào mắt nhau thì cứ không quay được.
Bởi cảnh quay này yêu cầu trong mắt hai người phải ánh lên một tình cảm “bội phục, bất lực, ngưỡng mộ, đấu tranh, mâu thuẫn”, nhưng do dạo này xích mích giữa Lâm Hiểu Hiểu và Lý An Ni càng lúc càng lớn, hai người hễ gặp nhau là cãi vã, trong mắt lúc nào cũng chỉ có sự phẫn nộ, thế nên để có được một ánh mắt phức tạp như thế thì dù cả hai có là diễn viên chuyên nghiệp thì cũng khó mà làm ra được.
Cuối cùng, ở lần ghi hình cuối cùng của cảnh đó, đạo diễn đã nổi điên lên, sau khi hô cắt thì bất lực quay sang nói với Lâm Hiểu Hiểu và Lý An Ni: “Hay là hai cô đi nghỉ ngơi, nghiên cứu kĩ lại tư tưởng tình cảm của nhân vật trong kịch bản đi, lát nữa chúng ta hẵng quay tiếp!”
Lâm Hiểu Hiểu và Lý An Ni cũng đều đã mệt rồi, nghe đạo diễn nói như thế thì không thèm nhìn nhau, chỉ gật đầu với đạo diễn rồi mạnh người nào người nấy bỏ ra ngoài.
Thấy hai diễn viên chính đã đi rồi, đạo diễn mới quay sang càm ràm với phó đạo diễn: “Phó đạo diễn, đèn soi trên đầu Lâm Hiểu Hiểu không được sáng lắm, ánh sáng phát ra không tốt, anh bảo ai đó lau rồi đổi bóng đèn sáng hơn đi!
“Vâng vâng vâng!” Phó đạo diễn gật đầu rồi lập tức gọi vài người đến tháo đèn xuống rồi lau sạch sẽ.
Thoại Mỹ vốn luôn đứng gần Lâm Hiểu Hiểu, vừa nghe đạo diễn hô cắt là liền khoác áo cho Lâm Hiểu Hiểu lúc này chỉ mặc đồ công sở rất mỏng.
Rồi cô vừa rót nước ấm cho Lâm Hiểu Hiểu vừa mắng mỏ: “Cậu đúng là, oan gia nên giải không nên kết, cậu và Lý An Ni cứ đấu đá như thế thì cuối cùng chỉ làm lỡ công việc của mình thôi."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com