Chap 74
Thoại Mỹ ở bên đây đã cúp máy, vừa quay người sang thì nhìn thấy Lâm Hiểu Hiểu đang nhìn mình một cách kỳ lạ.
"Làm gì nhìn mình ghê vậy?" Thoại Mỹ bĩu môi hỏi.
"Mình thấy mặt cậu thèn thùng lắm, đang yêu à?" Lâm Hiểu Hiểu nhìn Thoại Mỹ hỏi.
"Cậu mới thẹn thùng, cả nhà cậu thẹn thùng đó!" Thoại Mỹ trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Hiểu rồi lại rờ mặt mình: Hử? Sao mặt nóng hổi thế này? Lẽ nào mặt mình đỏ thật sao?
"Nhìn bộ dạng giấu đầu hở đuôi của cậu kìa." Lâm Hiểu Hiểu đặt tay lên vai của Thoại Mỹ tiếp tục nói, "Vừa nãy lúc đạo diễn nghỉ ngơi, mình cứ tìm cậu suốt, nhưng cứ thấy cậu ôm cái điện thoại nói mãi, lại còn thẹn thùng mắc cỡ nữa!"
"Ai mắc cỡ chứ? Mình đang nhức đầu lắm đây này?" Thoại Mỹ có chút căng thẳng, vội để tay Lâm Hiểu Hiểu đang đặt trên vai mình xuống rồi nói, "Cậu mau đi làm việc đi."
"Mình đâu có bận việc gì." Lâm Hiểu Hiểu với bộ dạng dưng dửng, "Bây giờ mình nghỉ ngơi mà, cố tình đến xem bộ dạng mắc cỡ của cậu đấy!"
"Cậu..." Thoại Mỹ vừa đang muốn phản đòn Lâm Hiểu Hiểu thì chuông điện thoại lại reo lên.
"Thôi thôi, mình có điện thoại, cậu cứ vui chơi đi nhé." Thoại Mỹ nói xong vội cầm điện thoại chạy nhanh ra ngoài sảnh: Một chút mà để Lâm Hiểu Hiểu thấy mình gọi điện thoại, cô ấy lại tám chuyện nữa.
Nên Thoại Mỹ chạy ra ngoài, lúc này mới thấy là điện thoại của Lý Tư Kỳ.
Nhớ lại lần trước sau khi mình bị Ôn Mỹ Lan hất cháo vào người, mới được hai ba ngày, không biết Tư Kỳ gọi cho mình có việc gì không.
Thoại Mỹ vừa nghe máy vừa tìm một nơi yên tĩnh.
"Tiểu Mỹ." Giọng nói của Lý Tư Kỳ khàn khàn lại không có sức sống, giống như là người bệnh lâu năm không thể chữa được.
Thoại Mỹ vừa nghe giọng nói này, cô lo lắng hỏi ngay: "Tư Kỳ, cậu sao vậy?"
"Tiểu Mỹ." Lý Tư Kỳ lại gọi tên Thoại Mỹ lần nữa, rồi đột nhiên òa khóc.
"Tư Kỳ, rốt cuộc sao rồi?" Thoại Mỹ sốt ruột đi qua đi lại, "Cậu đừng khóc!"
Thoại Mỹ vừa dứt lời, đột nhiên có một tiếng kêu nhỏ của một người phụ nữ truyền lại từ trong xe cách đó không xa, cùng với tiếng kêu phụ nữ thì chiếc xe cũng lắc lư theo.
Vì Thoại Mỹ đang lo lắng cho Lý Tư Kỳ nên không chú ý đến chiếc xe đang lắc lư nhẹ này.
Nhưng hai người trong xe đã nhìn thấy Thoại Mỹ.
"Kích thích không?" Trần Hòa Thành đè mạnh Lý An Ni xuống, những giọt mồ hôi rơi xuống bầu ngực của Lý An Ni.
"Mẹ kiếp." Lý An Ni gò má ửng đỏ, thở hổn hển, cô nghiến chặt răng để mình không phát ra tiếng động, "Anh có nhanh lên không! Ở đây rất đông người! Lỡ như bị người ta phát hiện thì sao đây!"
"Nhanh một chút? Em chịu không?" Trần Hòa Thành nói xong thì dùng sức đẩy lưng tới, khiến cho Lý An Ni ở dưới tiếp tục thở hổn hển.
Thấy Lý An Ni phản ứng nhạy cảm như vậy, Trần Hòa Thành đắc ý cười an ủi: "Em không phải lo người khác nhìn thấy. Hôm nay em ngoan như vậy, không giống những lần trước phản kháng lại, thì anh làm sao nỡ để người khác phát hiện ra anh và em đang gì gì chứ!"
Trần Hòa Thành vừa nói vừa thả lỏng cảnh tay trắng nõn nà của Lý An Ni.
Quả nhiên, Lý An Ni đã thoát khỏi sự khống chế của Trần Hòa Thành thì cũng không đẩy Trần Hòa Thành ra, cô ta chỉ quay đầu đi nhìn chỗ khác.
"Vậy thì đúng rồi." Trần Hòa Thành dùng bàn tay chưa rửa hôm đó sờ soạng cơ thể nõn nà của Lý An Ni rồi nói, "Nói anh biết, có phải là sung sướng lắm không?"
"Khốn kiếp! Đừng nhiều lời!" Lý An Ni vẫn không thèm nhìn Trần Hòa Thành, nhưng cũng không còn vùng vẫy nữa, mà chỉ miễn cường chịu đựng Trần Hòa Thành, "Nhanh chút đi, nếu không Từ Thoại Mỹ tò mò tới gần chiếc xe thì tiêu đấy!"
"Chỉ cần em ngoan ngoãn không phản kháng thì dù Thoại Mỹ có đi qua đây, anh cũng sẽ đè em xuống, cô ta sẽ không thấy mặt em đâu." Trần Hòa Thành nói xong thì dùng tay vuốt ve khuôn mặt của Lý An Ni.
"Im đi, tôi vừa quay hình xong là bị anh kéo đến đây rồi! Một chút nữa phải quay lại, anh đừng cản trở thời gian của tôi!" Lý An Ni quay đầu trừng mắt nhìn Trần Hòa Thành, sau đó thì ngoảnh mặt đi không thèm nhìn anh ta.
"Ha ha, anh thích nhất là bộ dạng miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo của em, trông rất là quyến rũ! Càng khiến anh thích thú!" Trần Hòa Thành nói xong thì dùng hết sức đưa vào cơ thể cô ta, kết quả là chiếc xe càng lắc lư hơn!
Nhưng Thoại Mỹ ở phía xa vẫn không thấy xe đang lắc lư.
Vì Thoại Mỹ bây giờ đang bị sự tức giận che mắt.
Lý Tư Kỳ khóc lóc kể lể, Thoại Mỹ biết Ôn Mỹ Lan chết là do hít quá nhiều oxy.
Đối với điểm này, Thoại Mỹ vẫn khá bùi ngùi, đôi lúc đời người như một vở kịch, khối u ác tính đó mà cũng có thể phẩu thuật thành công được, nhưng lại chết vì hít quá nhiều oxy!
Nhưng, đằng sau câu chuyện đáng tiếc đó thì có những chuyện rất hiển nhiên. Cả đời Ôn Mỹ Lan đều so đo tính toán ích kỷ, cuối cùng cũng chết vì sự ích kỷ đó, cũng coi như là nhân quả luân hồi.
Thoại Mỹ vốn dĩ cho rằng, Lý Tư Kỳ đau buồn vì cái chết của mẹ chồng mới thành ra như vậy.
Song, những lời nói tiếp theo của Lý Tư Kỳ khiến Thoại Mỹ vô cùng bỡ ngỡ.
Thì ra sau khi Ôn Mỹ Lan qua đời, Ôn Minh chạy vội về trong đêm.
Sau khi xác nhận cái chết của Ôn Mỹ Lan ở chỗ Trì Cảnh Dật thì Ôn Minh mới bắt đầu buồn bã chuẩn bị hậu sự cho Ôn Mỹ Lan.
Lý Tư Kỳ cũng cẩn thận không dám nói gì, chỉ lê lết tấm thân yếu đuối âm thầm giúp đỡ Ôn Minh.
Lúc đó Lý Tư Kỳ cũng muốn nói chuyện này cho bố mẹ của mình biết, nhưng vì Lý Tư Kỳ đã gọi điện cho Ôn Minh, điện thoại hết pin rồi, nên dùng điện thoại của Ôn Minh.
Vừa hay lúc đó điện thoại của Ôn Minh có cuộc gọi đến.
Lý Tư Kỳ nhìn thấy là điện thoại của Tiểu Trương đồng nghiệp của Ôn Minh nên bèn nghe điện thoại.
Nhưng Lý Tư Kỳ vẫn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ nũng nịu: "Chồng à, tối qua sau khi anh về thì vẫn chưa gọi điện cho người ta nữa!"
Khi Lý Tư Kỳ nghe xong, máu dồn lên não, khi chưa kịp phản ứng gì thì người phụ nữ ở đầu kia lại tiếp tục nói: "Có phải là bà vợ già Lý Tư Kỳ lại quấn lấy anh không? Anh không bảo chị ta chăm sóc mẹ anh sao?"
Lý Tư Kỳ há hốc, đột nhiên lồng ngực đau nhói không nói nên lời, chỉ cầm điện thoại trên tay, nghe người phụ nữ đó nói chuyện.
Cuối cùng thì người phụ nữ nũng nịu một lúc cũng cảm thấy có gì không ổn, vội hỏi: "Chồng à, anh nói gì đi!"
Lý Tư Kỳ á khẩu vẫn không nói được gì, sức mạnh cuối cùng trong cô cố trụ lại để cô không ngã xuống.
Chính lúc đó, Ôn Minh đang tìm điện thoại chạy lại.
Khi Ôn Minh thấy Lý Tư Kỳ đang cầm điện thoại, sắc mặt nhợt nhạt thì lập tức dừng bước, trong lòng cũng đoán ra được xảy ra chuyện gì rồi, nên anh ta đứng tại chỗ không dám nói gì.
Nhưng Lý Tư Kỳ vẫn rất bình tĩnh đưa điện thoại cho Ôn Minh, cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể nói chuyện: "Người phụ nữ đó gọi cho anh."
Sau khi Lý Tư Kỳ nhét điện thoại vào tay Ôn Minh thì đi lướt qua Ôn Minh, nước mắt giàn giụa đi qua anh ta.
Nhưng Lý Tư Kỳ đi chưa được hai bước thì ngất xỉu.
Sau khi Lý Tư Kỳ tỉnh lại, thấy Ôn Minh đang ở bên cạnh chăm sóc mình thì bắt đầu hoảng loạn, nhưng lại không biết nói gì.
"Bắt đầu từ khi nào vậy?" Lý Tư Kỳ không hiểu tại sao mình lại bình tĩnh như vậy, nước mắt cũng không rơi, nhưng tim cô đau rất đau.
Ôn Minh ngập ngừng nói: "Đầu năm nay."
Lý Tư Kỳ nhìn bộ dạng người chồng thật thà chất phác đã ở cùng mình bảy năm trời, cô cười khổ rồi tự chế giễu mình: "Đã lâu như vậy sao, vậy mà bây giờ tôi mới phát hiện."
"Vợ à, anh sai rồi, anh và cô ta chỉ chơi qua đường thôi, là cô ta dụ dỗ anh trước." Ôn Minh vội nắm lấy tay của Lý Tư Kỳ nói.
"Ôn Minh, anh cảm thấy những lời nói như vậy có ý nghĩa sao?" Lý Tư Kỳ cười khổ, quay đầu đi không nhìn Ôn Minh, "Chúng ta ly hôn đi."
Ôn Minh hốt hoảng, lúc đó quỳ ngay trước Lý Tư Kỳ van xin, "Vợ à, anh sai rồi được không? Em tha thứ cho anh nhé, sau này anh không dám như vậy nữa."
"Anh đi ra đi, đơn ly hôn tôi sẽ gửi anh sau." Lý Tư Kỳ vẫn không chịu quay đầu lại.
"Anh sẽ không ly hôn đâu, em bình tĩnh lại trước đi." Ôn Minh thấy Lý Tư Kỳ đã quyết định nhưng không đồng ý, nên anh đứng dậy rời khỏi.
Lúc đó Lý Tư Kỳ đau lòng tột cùng, trong lúc hoang mang, nghĩ phải gọi điện cho Thoại Mỹ.
Khoảnh khắc nghe được giọng nói của Thoại Mỹ, Lý Tư Kỳ mới nhớ ra, mình có thể khóc mà, sau đó nước mắt cô tuôn ra không thôi.
"Tư Kỳ, cậu ở bệnh viện đợi mình, mình đến ngay." Thoại Mỹ nói xong thì chào Lâm Hiểu Hiểu chạy thẳng đến bệnh viện.
Khi Thoại Mỹ chạy đến phòng bệnh thì thấy Lý Tư Kỳ yếu ớt nằm trên giường bệnh, nước mắt vẫn đang giàn giụa.
"Tư Kỳ!" Thoại Mỹ vội chạy đến ôm lấy Lý Tư Kỳ.
"Tiểu Mỹ, mình buồn quá." Giọng của Lý Tư Kỳ yếu ớt, ánh nhìn vô định, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
"Đừng sợ, mình ở đây, Tư Kỳ." Thoại Mỹ vỗ vỗ lưng của Lý Tư Kỳ, "Bất luận xảy ra chuyện gì, mình đều ở bên cậu. Cậu muốn làm gì mình cũng đều ủng hộ."
Lý Tư Kỳ nghẹn ngào, giọng nói kiên định nói: "Mình muốn gặp người phụ nữ đó, mình muốn xem là rốt cuộc mình bại dưới người phụ nữ như thế nào."
"Được." Thoại Mỹ gật đầu, "Mình đi cùng với cậu."
Thoại Mỹ ở trong phòng bệnh của Lý Tư Kỳ một lúc, Lý Tư Kỳ khóc mệt rồi, nên đã chìm vào giấc ngủ.
Thoại Mỹ nhìn gương mặt tiều tụy của Lý Tư Kỳ, nhớ đến việc Lý Tư Kỳ muốn gặp người phụ nữ đó, cô nghiến răng, đứng dậy đi ra khỏi giường bệnh.
Vừa ra khỏi phòng bệnh là gặp Ôn Minh ủ rũ đứng ngoài cửa phòng bệnh.
"Tư Kỳ đang ngủ, đừng đứng ở cửa làm phiền cậu ấy." Thoại Mỹ chặn Ôn Minh lại, ánh mắt lạnh lùng, "Tôi có chuyện muốn nói với anh."
Ôn Minh nhìn Thoại Mỹ, lại nhìn vào Lý Tư Kỳ đang nằm trên giường bệnh, cuối cùng đi theo Thoại Mỹ đến hành lang của bệnh viện.
Hành lang ở phòng bệnh rất đông người qua lại, Thoại Mỹ cứ như thế nhìn chằm chằm Ôn Minh, bỗng nhiên cảm giác không hề quen biết người này, một người văn vẻ lịch sự như vậy, luôn có con mắt tinh tường, ngũ quan hài hòa mang phong cách thư sinh, nhìn vào rất đáng tin cậy.
Anh ta bắt đầu theo đuổi Tư Kỳ từ năm nhất đại học! Thoại Mỹ cũng đã từng tận mắt chứng kiến Ôn Minh đã yêu thương Tư Kỳ biết nhường nào, ban đầu họ ân ái với nhau ra sao.
Ngay cả Thoại Mỹ cũng cảm thấy, Ôn Minh là một người đàn ông hiếm có, nhưng một người đàn ông như vậy sao lại phản bội vợ, đi tìm gái ở ngoài chứ?
Thoại Mỹ có chút không hiểu, cô luôn luôn không biết nhìn người.
"Tư Kỳ cô ấy...thế nào rồi?" Ôn Minh tránh né ánh mặt của Thoại Mỹ hỏi.
"Vừa nãy khóc cạn nước mắt, bây giờ ngủ rồi." Giọng nói của Thoại Mỹ không hề dịu dàng.
"Khi nào tôi có thể gặp Tư Kỳ?" Ôn Minh ngẩng đầu với dáng vẻ tội nghiệp.
Thoại Mỹ lạnh lùng cười: "Cái này phải xem khi nào Tư Kỳ muốn gặp anh."
"Cô để tôi gặp Tư Kỳ, cô ấy nhất định sẽ tha thứ cho tôi." Giọng của Ôn Minh như van xin.
"Cái này tôi không thể quyết định được đâu." Thoại Mỹ lạnh lùng, "Nhưng Tư Kỳ lại muốn gặp người phụ nữ kia, anh đưa số điện thoại cô ta cho tôi."
"Không được! Không thể gặp cô ấy!" Ôn Minh bộ dạng đáng thương lúc nãy nãy lập tức như con mèo bị đạp trúng đuôi, giận dữ nói, "Gặp cô ấy làm gì? Đây là chuyện giữa tôi và Tư Kỳ, không liên quan đến cô ấy."
Thoại Mỹ không thể tin được nhìn Ôn Minh, nghe cái giọng này của anh, Ôn Minh vẫn còn muốn bảo vệ người phụ nữ đó sao? Tư Kỳ đều đã biết gần hết rồi, anh ta vẫn còn mốt vừa xin Tư Kỳ tha thứ, vừa qua lại với người phụ nữ kia sao?
"Là người phụ nữ mà lần trước tôi gặp ở cổng bệnh viện phải không?" Thoại Mỹ siết chặt nắm đấm hỏi.
Ôn Minh nhìn Thoại Mỹ, cúi đầu không nói gì.
"Vậy là đúng rồi!" Nhớ lại bộ dạng tiều tụy của Lý Tư Kỳ, rồi lại nghĩ đến người phụ nữ lén lút qua lại với Ôn Minh đó, Thoại Mỹ tức giận: Cô nhất định sẽ không dễ dàng tha cho đôi nam nữ cặn bã này!
"Ôn Minh, Tư Kỳ nói muốn gặp người phụ nữ đó, thì tôi nhất định sẽ dẫn cậu ấy đi gặp. Nếu bây giờ anh không muốn nói tôi biết, tôi sẽ đến cơ quan của anh hỏi giám đốc các người! Nghe nói cơ quan của anh rất chú trọng nếp sống? Không biết là giám đốc các ngươi nghe xong sẽ có phản ứng gì đây?"
Thoại Mỹ nheo mắt, thần sắc quyết đoán đó lâu rồi không thấy còn mang theo sự căm tức: Cô vốn không thích ép ai cả, bốn năm trước, tuy cô không thể khiến Kim Tử Long yêu mình, nhưng nếu quyết tâm đấu tranh đến mức bên sứt càng bên gãy gọng thì Kim Tử Long nhất định sẽ phải bị tổn thất, song cuối cùng cô lại chọn cách từ bỏ.
Nhưng bây giờ người chịu tổn thương là người bạn thân của cô Lý Tư Kỳ! Cô tuyệt đối không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy!
Bốn năm trước, trong túi cô không có một đồng, cô chạy ra từ căn biệt thự của Kim Tử Long, chính là người bạn tốt Lý Tư Kỳ đã giúp mình phấn chấn lên, giúp đỡ mình, lại còn chăm sóc Bối Bối.
Nếu không có Tư Kỳ, cũng sẽ không có mình bây giờ! Nên bất luận Tư Kỳ muốn làm gì, Thoại Mỹ cô đều sẽ dốc lòng giúp đỡ!
"Cô..." Ôn Minh bị những lời của Thoại Mỹ dọa sợ, bây giờ cơ quan đang cân nhắc thăng chức cho anh ta, nếu như Thoại Mỹ lên làm loạn thì anh ta sẽ không còn cơ hội nữa. Anh ta không muốn ly hôn với Lý Tư Kỳ, một là còn có chút tình cảm với Lý Tư Kỳ, hai là nghĩ đến sự nghiệp của mình!
"Tôi gì mà tôi? Có nói không?" Thoại Mỹ trừng mắt, bộ dạng hung dữ, bây giờ Tư Kỳ chỉ trông cậy vào bản thân thôi, làm sao cô có thể yếu đuối được!
Ôn Minh nghiến răng tức tối nhìn Thoại Mỹ, la lên: "Cô là cái thá gì chứ, đây là chuyện giữa vợ tôi và tôi, cô là người ngoài thì biết cái gì?"
"Ha!" Thoại Mỹ lạnh lùng cười, "Khoan hãy nói đến Tư Kỳ đã quyết định ly hôn với anh rồi. Dù không ly hôn với anh đi nữa, thì cô ấy bảo tôi làm gì, tôi sẽ làm như vậy! Nếu Lý Tư Kỳ muốn tôi cho anh một bài học, anh có tin là tôi có thể cho người đến dằn mặt anh một trận không!"
Thoại Mỹ nói xong, đưa nắm đấm ra tiếp tục trừng mắt lên.
Thoại Mỹ chỉ dọa vậy thôi, tiếc rằng Ôn Minh quá nhát gan, bị Thoại Mỹ dọa phát sợ, anh ta lùi một bước, gân cổ lên nói, "Cô...cô dám?"
"Sao tôi lại không dám?" Thoại Mỹ hất mũi lên, "Trên tôi có người rất ghê gớm, gọi đại một ai đó ra cũng đủ cho anh biết tay rồi!"
Ôn Minh lại bị hăm dọa, nhưng vẫn cứng miệng: "Ai chứ, ai? Thì cô cứ gọi đại thử một ai đi xem có ra trò trống gì không!"
"Tôi..." Thoại Mỹ đảo mắt, thôi xong rồi, chém gió dữ quá rồi, bây giờ tìm đâu ra cái tên hăm dọa Ôn Minh đây!
"Anh xem tôi có đủ tư cách không?"
Thoại Mỹ đang cau mày cân nhắc có nên lấy tên của Tô Thanh Dương hoặc Lâm Hiểu Hiểu ra không thì một giọng nói quyến rũ chợt vang lên.
Thoại Mỹ và Ôn Minh sững sờ, hướng mắt về phía giọng nói đó, rồi cùng lúc ngẩn người.
"Kim... Kim Tử Long!" Thoại Mỹ nhìn đôi tay đang run rẩy, chỉ về phía Kim Tử Long từ trên trời rơi xuống, nhất thời quên mất suy nghĩ.
"Kim... Kim Tử Long" Ôn Minh cũng run rẩy đôi tay, chỉ vào Kim Tử Long, anh ta sững sờ một lúc mới nhớ ra người ở trước mặt chính là Kim Tử Long giàu có quyền lực nhất ở thành phố H! Anh ta lại có vinh dự được gặp người giàu nhất, mà còn trong hoàn cảnh này nữa chứ!
"Ê! Làm gì mà bắt chước tôi nói chuyện vậy!" Thoại Mỹ nhầm vấn đề quan trọng, cô quay sang, trừng mắt nhìn Ôn Minh.
"Đúng, anh làm gì mà bắt chước cô ấy nói chuyện vậy?" Kim Tử Long đi đến bên cạnh của Thoại Mỹ, đối diện với Ôn Minh, hình như Ôn Minh đang ức hiếp Thoại Mỹ vậy.
Biểu cảm của anh rõ ràng là đang nói: Thoại Mỹ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
"Tôi tôi tôi..." Ôn Minh mễm nhũn chân, trước giờ anh ta không hề biết thế lực của Thoại Mỹ lại to lớn như vậy, quen cả người giàu nhất thành phố H, chỉ cần Kim Tử Long ho nhẹ thôi là anh ta sẽ bị đè bẹp dễ dàng như một con kiến!
Thoại Mỹ thấy Ôn Minh sợ rồi, cũng không hỏi tại sao Kim Tử Long lại xuất hiện ở đây mà trực tiếp tiến về trước, hai tay chống nạnh hỏi: "Đúng, anh ta là bạn của tôi? Có tin là tôi bảo anh ta cho anh một trận không!"
Ôn Minh run rẩy nhìn Thoại Mỹ rồi lại nhìn Kim Tử Long ở phía sau Thoại Mỹ.
Kim Tử Long nghiêm nghị tiến về trước một bước, còn làm động tác vén tay áo lên, giống như là đang nói: Chỉ cần Thoại Mỹ hạ lệnh là anh sẽ ra tay ngay!
Ôn Minh run cầm cập, lại quay sang nhìn về phía cách đó không xa, những vệ sĩ đồ đen đi theo Kim Tử Long, họ cũng đi theo Kim Tử Long làm động tác vén tay áo.
"Thụp" một tiếng, Ôn Minh sợ hãi quỳ xuống đất, tiếp tục run rẩy: "Tôi nói, tôi sẽ nói hết tất cả."
Chỉ vài phút là Ôn Minh đã nói hết số điện thoại liên lạc của người phụ nữ đó cho Thoại Mỹ rồi, đương nhiên, tất cả mọi chuyện của anh ta và người phụ nữ kia đều được nói trắng ra.
Thì ra, người phụ nữ đó Ôn Minh quen lúc đi công tác.
Lúc đó vì công ty sắp xếp mà Ôn Minh chuyển từ khoang phổ thông sang khoang thương gia .
Thường những người đi khoang thương gia, đều là những người có mức sống cao, người phụ nữ đó chắc cũng biết điều này nên chủ động làm quen bắt chuyện với Ôn Minh.
Ôn Minh luôn rất thật thà, nhưng cũng nhỏ mọn lắm, nên thường không có phụ nữ nào muốn làm quen với anh ta.
Bây giờ không dễ gì có người phụ nữ ngực to mông cong bắt chuyện với mình, Ôn Minh không từ chối; tiếp đó, người phụ nữ đó chủ động nói tối nay đi chơi với anh ta, Ôn Minh cũng không từ chối; thế là, người phụ nữ đó kéo anh ta đến khách sạn, cởi hết đồ nằm trên người anh ta, đương nhiên Ôn Minh không từ chối rồi.
Từ sau hôm đó, Ôn Minh giấu Lý Tư Kỳ, tiếp tục qua lại với người phụ nữ đó cho đến khi bị Lý Tư Kỳ phát hiện!
"Anh... Đồ cặn bã!" Thoại Mỹ chưa nghe xong thì đã phẫn nộ dùng ngón trỏ chỉ vào Ôn Minh.
Ôn Minh cũng không nói lại, chỉ tiếp tục quỳ dưới đất.
Về chuyện Thoại Mỹ là vợ cũ của Kim Tử Long, chỉ có Thoại Mỹ và Lý Tư Kỳ biết. Lý Tư Kỳ vì muốn Thoại Mỹ có thể sống tốt hơn ở thành phố S mà không nói cho cả Ôn Minh biết.
Nên bây giờ trong lòng Ôn Minh đang suy nghĩ, tại sao cô ta lại quen biết nhân vật tai to mặt bự như Kim Tử Long chứ.
"Cút đi, đi mà lo chuyện hậu sự của mẹ anh đi, đợi Tư Kỳ muốn gặp anh thì tôi sẽ báo cho anh biết!" Thoại Mỹ trừng mắt nhìn Ôn Minh, không muốn gặp anh ta nữa.
"Tôi..." Ôn Minh còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Kim Tử Long phía sau Thoại Mỹ thì lại sợ hãi, đứng lên đi qua một bên.
"Cao Lỗi, tiễn anh ta đi!" Kim Tử Long nói.
Bây giờ kế hoạch trong tay của Kim Tử Long chỉ vừa bắt đầu, vốn dĩ không nên vội vã, nhưng khi nhìn thấy Thoại Mỹ như vậy anh không thể nào không ra tay giúp đỡ.
Tuy Ôn Minh và Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh chả liên quan gì nhau, nhưng để đề phòng bất trắc, những chuyện về sau vẫn phải phiền Cao Lỗi xử lý, không được để chuyện anh giúp Thoại Mỹ lọt ra ngoài.
"Dạ, Kin tổng." Cao Lỗi gật đầu, đi đến trước mặt Ôn Minh làm động tác mời.
Ôn Minh tiếp tục run rẩy, phải cố gắng lắm mới có thể đứng dậy được, sau đó rụt rè đi theo sau Cao Lỗi.
Thoại Mỹ nhìn dáng vẻ rụt rè của Ôn Minh, khinh bỉ hừ một tiếng.
Kim Tử Long đứng bên cạnh Thoại Mỹ, thấy nửa khuôn mặt đang hậm hực, đôi mắt xinh đẹp mang sự tức giận, lông mi dài cong vuốt, chiếc mũi trắng cao và bờ môi mềm mại đang mím chặt, Kim Tử Long mỉm cười: Sao lúc trước anh không phát hiện ra, Thoại Mỹ lại có những biểu cảm đáng yêu như vậy chứ?
Đương nhiên Thoại Mỹ cũng phát hiện ra ánh mắt của Kim Tử Long, cô quay sang, trừng mắt nhìn Kim Tử Long: "Nhìn gì mà nhìn? Đàn ông các anh không có ai tốt cả!"
Kim Tử Long vẻ mặt vô tội, anh cũng biết là Thoại Mỹ sẽ không tỏ ra biết ơn mình, nhưng đâu cần phải xem mình như những người đàn ông khác chứ, anh hỏi: "Này này, em quên là lúc nãy ai giúp em sao?"
"Tuy là anh đã giúp tôi, nhưng cũng đâu có nghĩa là có thể bác bỏ sự thật anh là đồ cặn bã chứ!" Thoại Mỹ gân cổ lên không chịu thua nói.
Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ không nói câu nào, cũng đúng, năm xưa anh bị người khác che hết tai mắt nên rất là tệ.
"Được rồi, em nói sao cũng được." Cuối cùng Kim Tử Long nhún vai, ánh mắt và ngữ điệu bất lực!
Thoại Mỹ đương nhiên cũng nhận ra, trong đầu chợt nhớ lúc sáng khi Kim Tử Long gọi điện cho mình nói những chuyện về "bệnh tương tư" thì nổi hết da gà.
"Kim Tử Long, sao anh lại đến đây?" Thoại Mỹ vội chuyển chủ đề.
"Bị thương nặng đương nhiên là đến tái khám rồi." Kim Tử Long huơ huơ tờ đơn trong tay.
"Ừa kiểm tra lại đi, đặc biệt là thần kinh đó." Thoại Mỹ nói xong thì dùng ngón trỏ chỉ vào đầu mình, ngầm nói cho Kim Tử Long biết: Đầu óc anh có vấn đề.
"Tôi rất bình thường, bình thường hơn em nhiều." Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ, trong lòng bùi ngùi, anh chưa từng nghĩ, khi mình ở địa vị bây giờ mà vẫn có ngày không thể biểu đạt được tình cảm trong lòng của mình.
Nhưng cũng trách bản thân anh, cần thời gian quá dài để nhìn rõ một số người, một số việc.
"Bình thường hay không không phải do anh nói đâu, bác sĩ nói nhé, khám cho kỹ vào đấy, sớm phát hiện sớm chữa trị."
Thoại Mỹ thương cảm vỗ vào vai của Kim Tử Long rồi lại nhìn về phía không xa. Cao Lỗi tiễn Ôn Minh xong quay về, sau đó mặt lạnh lùng đứng trước đám người đồ đen, nhưng lại không thấy bóng dáng của Chu Mộng Chỉ.
"Vợ anh đâu? Sao cô ấy không đi với anh?" Thoại Mỹ chẹp miệng, "Nếu để cô ta thấy anh như vậy, nhất định sẽ giống như tôi, cảm thấy anh không bình thường."
Nghe Thoại Mỹ nhắc đến Chu Mộng Chỉ, Kim Tử Long trở nên nghiêm nghị, mặt anh tối sầm lại, anh đã tốn rất nhiều công sức để thuyết phục Chu Mộng Chỉ không đến bệnh viện chung với mình, sao cô lại có thể không hiểu chuyện mà nhắc đến cô ta?
"Người đàn ông vừa nãy là ai? Tôi chỉ lo giúp em vẫn chưa rõ chuyện gì cả." Kim Tử Long cũng bắt đầu đổi chủ đề.
"Tên cặn bã đó lừa dối bạn tôi, có nhân tình bên ngoài!" Thoại Mỹ vừa nhắc đến việc này là tức giận, "Tư Kỳ nhà chúng tôi tốt biết mấy, xinh đẹp giỏi giang, vậy mà còn đi nuôi nhân tình!"
"Vậy em lấy số điện thoại người phụ nữ đó là muốn cùng bạn em đi gặp người phụ nữ đó à?" Kim Tử Long nhướn mày hỏi.
"Đương nhiên rồi! Nếu Tư Kỳ tức quá muốn cho cô ta một trận thì tôi cũng sẽ giúp cô ấy." Thoại Mỹ nói với vẻ mặt quyết liệt.
"Em... đánh nhau?" Kim Tử Long cười.
"Đúng, đánh nhau." Thoại Mỹ nhún vai, "Kim Tử Long anh biết không? Đối với những người vô liêm sỉ thì không cần phải nói lý! Anh nói đạo đức với những người đó vô ích lắm. Anh nghĩ đi, nếu họ sợ khuôn khổ đạo đức thì sẽ không đi làm nhân tình rồi đúng không? Còn chuyện tủi thân, không có mặt mũi nào gặp người khác, đều là giả vờ trước mặt người đàn ông thôi! Tiếc là bọn đàn ông ngu ngốc cứ tưởng đám hồ li tinh đó yếu đuối thực sự, chịu nhiều uất ức lắm vậy."
Thoại Mỹ lắc đầu, phân tích chính xác những việc của đám nhân tình thường làm.
"Vậy em đánh lại không?" Kim Tử Long có chút không tin tưởng nhìn Thoại Mỹ, ừ thì chiều cao cô ấy cũng được, còn về thân hình...so với bốn năm trước, đã thay đổi rất rất nhiều rồi...
Kim Tử Long nhìn quần áo giản dị nhưng vẫn không thể che đi dáng người yêu kiều của cô, đột nhiên có chút rung động!
May là Thoại Mỹ chỉ lo nghĩ chuyện của Lý Tư Kỳ, chứ không nhìn thấy ánh mắt yêu thương của Kim Tử Long, cô nhún vai, hiên ngang nói: "Đương nhiên là đánh lại rồi! Khi tôi còn là nhà thiết kế thời trang ở thành phố S, một đống vải mà một hơi tôi dọn lên mấy tầng lầu đấy? Những người phụ nữ siêng ăn biếng làm thì đâu ra sức khỏe chứ!"
"Thì ra em chịu khổ ở thành phố S nhiều như vậy sao." Kim Tử Long thẫn thờ, ánh mắt thương cảm, anh nhìn Thoại Mỹ, muốn đưa tay ra sờ vào khuôn mặt của cô.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com