Chap 80
“Việc này...” Thoại Mỹ mím môi, cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng hội nghị đều đang dồn vào mình. Cô nhìn sang Lâm Hiểu Hiểu với vẻ mặt muốn khóc nhưng không có nước mắt: Tại sao cậu không bàn với mình trước, mình không có ý đó, cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng nữa mà.
Lâm Hiểu Hiểu nhìn thấy vẻ mặt như sắp khóc của Thoại Mỹ, còn tưởng rằng Thoại Mỹ vì có được cơ hội tốt như vậy nên cảm động đến muốn khóc, đến nỗi không thể tự trả lời câu hỏi của Tô Thanh Dương.
Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Hiểu liền tự ý nói với Tô Thanh Dương: “Anh Tô, anh nhìn xem, vì có được cơ hội tốt như vậy mà Thoại Mỹ phấn khích đến mức không thể nói nên lời luôn kìa. Vậy em sẽ đại diện cậu ấy đồng ý với anh nhé!”
“Tốt.” Tô Thanh Dương gật đầu nhanh gọn. Anh buồn cười liếc nhìn Lâm Hiểu Hiểu và Thoại Mỹ, nhận ra rằng hai người họ, một người vui sướng hớn hở, một người mặt xanh như tàu lá, đúng là một sự tương phản rõ rệt.
Cố kìm nén nụ cười nhẹ trên môi, Tô Thanh Dương nghiêm túc nhìn vào các nhân viên khác trong phòng hội nghị rồi nói: “Đã xác định được người thay thế cho Lý An Ni rồi, vậy chúng ta tiếp tục xác định thời gian quay và sắp xếp lịch trình cụ thể nhé.”
Chẳng mấy chốc, những giọng trao đổi lại được vang lên.
Tuy nhiên, việc tự nhiên bị trở thành người thay thế cho Lý An Ni đã làm cho Thoại Mỹ không thể kìm nén được nữa. Cô chọc chọc vào lưng Lâm Hiểu Hiểu, nhìn cô với ánh mắt hỏi tội: “Hiểu Hiểu, có phải cậu nên nói gì với mình không?”
Lâm Hiểu Hiểu tưởng rằng Thoại Mỹ muốn cám ơn mình, thế nên liền khoát tay với vẻ rất tự hào: “Mỹ Mỹ, không cần cám ơn mình đâu. Ai bảo mình rất thích giúp người, còn cậu lại là bạn tốt của mình chứ!”
“Con mắt nào của cậu thấy mình muốn cám ơn cậu vậy?” Thoại Mỹ nhìn vào Lâm Hiểu Hiểu với ánh mắt khó tin: Bộ cậu ấy không nhìn ra mình đang tức giận à?
Lâm Hiểu Hiểu tưởng rằng Thoại Mỹ đang đùa với mình nên liền cười ha hả rất vui vẻ: “Thoại Mỹ à, với sự giúp đỡ của mình, cậu thực sự không cần phải xem là gánh nặng. Cậu biết đấy, mình luôn rất xem trọng bạn bè mà!”
“Cậu…” Thoại Mỹ không nói nên lời. Cô phải kìm nén đến xanh mặt mới không nổi điên trong phòng hội nghị này. Cô cố hạ thấp giọng mình, trợn mắt nhìn Lâm Hiểu Hiểu và nói: “Xem trọng cái con khỉ! Tại sao cậu không bàn trước với mình mà đã đề nghị thẳng với Tô tổng để mình thay thế cho Lý An Ni hả? Mấu chốt là sau đó mình vẫn chưa đồng ý, vậy mà cậu đã đồng ý giùm mình rồi!”
“Mình tưởng vì cậu e dè nên mới không đồng ý ngay lúc đó.” Lâm Hiểu Hiểu nói với vẻ mặt rất vô tội.
“Mình…” Thoại Mỹ giơ nắm đấm lên má Lâm Hiểu Hiểu múa may một hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn không đánh xuống: Thôi vậy, thôi vậy. Quay thì quay! Không những kiếm thêm được ít tiền, mà còn có thể nhanh chóng quay xong để mình còn quay về phòng thiết kế nữa.
Tuy nhiên, Thoại Mỹ cũng có lo lắng rất nhiều: Nếu mình làm không tốt, đến lúc đó liên lụy cả đoàn làm phim thì phải làm sao?
Thoại Mỹ thở dài, không biết nên nói gì.
Vào ngày thứ hai sau khi xác định Thoại Mỹ sẽ thay thế cho Lý An Ni, đoàn làm phim bắt đầu bấm máy.
Do đã đổi người nên đoàn làm phim phải quay lại từ đầu.
Ở cảnh đầu tiên, Thoại Mỹ sẽ giống như Lâm Hiểu Hiểu, mặc váy đồng phục do công ty Tô Thị thiết kế để đóng vai học sinh. Chiếc váy đồng phục này cũng mang phong cách vốn có của Fairy, thắt lưng vừa phải, lại giữ được chân váy cổ điển, rất phù hợp với thẩm mỹ phổ biến hiện nay, đẹp hơn nhiều so với chiếc váy đồng phục thông thường.
Thoại Mỹ lần đầu tiên quay phim, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào. Cô cũng tưởng mình không có tài năng diễn xuất gì, nhưng ở cảnh quay đầu tiên đã yêu cầu Thoại Mỹ phải diễn cho vô cùng ngây thơ trong sáng, và có cảm giác thẹn thùng của một cô thiếu nữ.
Nhưng tâm thái của Thoại Mỹ đã đến tuổi ba mươi, bảo cô đóng vai một cô gái tuổi teen, quả thực rất khó. Vậy nên, cười cũng không ổn, nhảy cũng không được, quay đi quay lại cả chục lần nhưng vẫn không qua được.
“Cắt!” Đạo diễn hét lên với vẻ không hài lòng. Anh ta liếc nhìn Thoại Mỹ đang căng thẳng và lúng túng rồi thở dài, cố nuốt lại những lời định mắng chửi Thoại Mỹ: Đúng thật là, bình thường cô ta làm trợ lý cho Lâm Hiểu Hiểu cũng để mặt mộc, ăn mặc rất mộc mạc, tuy trông rất đẹp nhưng lại không thu hút mắt nhìn như Lâm Hiểu Hiểu ăn bận một cách thanh lịch.
Bây giờ Thoại Mỹ được trang điểm nhẹ, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp nay càng khác biệt hơn, nhất là đôi mắt đào đó, làm cho người đạo diễn đã quen thuộc với các nữ diễn viên xinh đẹp như anh cũng không thể không ngưỡng mộ.
Không chỉ vậy, nhà tạo mẫu của Thoại Mỹ còn xõa mái tóc mà thường ngày Thoại Mỹ hay buột thành đuôi ngựa xuống, tạo thêm một mái trước rất khéo léo.
Thoại Mỹ ăn mặc và trang điểm như vậy trông giống hệt một cô gái tuổi teen. Ngay cả khi đứng cùng Amanda nhỏ tuổi nhất trong đoàn, có vẻ như tuổi của Thoại Mỹ còn nhỏ hơn một chút!
Đạo diễn lại nhìn Thoại Mỹ vài cái, tâm trạng rõ ràng đã tốt hơn, ngay cả giọng điệu cũng dịu đi: “Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, hai mươi phút nữa bắt đầu quay tiếp!”
“Dạ được, đạo diễn vất vả rồi. Cám ơn mọi người.” Thoại Mỹvà Lâm Hiểu Hiểu cùng gật đầu với nhân viên của đoàn làm phim để bày tỏ lòng biết ơn.
“Hiểu Hiểu à, hôm nay mình diễn xuất tệ quá, mà thời gian quay còn rất ít, mình phải làm sao đây?” Thoại Mỹ lo lắng nắm lấy tay của Lâm Hiểu Hiểu.
“Bình tĩnh! Mặc áo khoác vào trước đã!” Lâm Hiểu Hiểu ngước cằm lên, ra hiệu cho Thoại Mỹ cầm lấy chiếc áo khoác mà nhân viên của đoàn làm phim đem đến cho cô. Bây giờ, tuy thời gian lạnh nhất cuả mùa đông đã qua, nhưng nhiệt độ vẫn còn rất thấp, phải một hai tháng nữa mới đến mùa xuân ấm áp.
“Ồ.” Thoại Mỹ cầm lấy chiếc áo khoác và ngoan ngoãn mặc vào, nhưng vẫn nhìn vào Lâm Hiểu Hiểu với vẻ mặt không vui. “Hiểu Hiểu à, caauj là diễn viên, cậu có kinh nghiệm, cậu dạy mình cách đóng vai một cô gái tuổi teen đi.”
“Mình đâu cần có kinh nghiệm.” Lâm Hiểu Hiểu hất cằm lên. “Làm ơn đi, mình vốn là một cô gái tuổi teen mà.”
“Được rồi, được rồi. Cô gái tuổi teen xinh đẹp.” Thoại Mỹ bất đắc dĩ hỏi: “Xin được hỏi cô gái tuổi teen xinh đẹp Lâm Hiểu Hiểu, cô có thể dạy cho tôi kinh nghiệm diễn vai một cô gái tuổi teen không? Dù gì tôi đã không còn là một cô gái tuổi teen xinh đẹp nữa.”
“Ừm, nói vậy nghe còn có lý.” Lâm Hiểu Hiểu gật đầu rất mạnh. “Thôi được rồi, mình sẽ dạy cho cậu.”
Lâm Hiểu Hiểu nói rồi bộ dạng trông như một chuyên gia, đi quanh Thoại Mỹ hai vòng. Ánh mắt đó làm cho Thoại Mỹ sởn tóc gáy cả người.
Lâm Hiểu Hiểu đi vòng tròn xong thì dừng lại, sờ sờ cằm và phân tích một cách nghiêm túc: “Trước hết, Thoại Mỹ à, cách ăn mặc của cậu khá giống một cô gái tuổi teen, nhưng thân hình lại không giống lắm, mà giống như... một cô gái dậy thì quá mức.”
“Dậy thì quá mức?” Thoại Mỹ cúi mắt nhìn xuống mình với vẻ khó hiểu, rồi đột nhiên nhìn thấy nút áo đồng phục trước ngực mình sắp bung ra!
Thoại Mỹ vội khoanh tay che ngực mình lại, trợn mắt nhìn Lâm Hiểu Hiểu rồi hét lên: “Lâm Hiểu Hiểu, điểm chú ý của cậu có thể nào đừng kỳ cục như thế không? Mình nhờ cậu dạy mình diễn xuất, không để nhờ cậu đánh giá thân hình của mình!”
“Mình đang phân tích như một diễn viên chuyên nghiệp mà. Các kỹ năng cơ bản của một diễn viên là giọng nói, sân khấu, đi đứng và diễn xuất. Trước hết, ngoại hình của cậu có chút chưa đạt.” Lâm Hiểu Hiểu phân tích rõ ràng rành mạch. Cô nhìn vào chỗ nút áo trước ngực của Thoại Mỹ rồi hỏi: “Cậu thấy cô gái tuổi teen nào mà phát triển tốt như thế không?”
“Được rồi, được rồi. Nếu đã không thay đổi được, thì cứ bù đắp ở khía cạnh khác vậy.” Thoại Mỹ vẫn che ngực mình lại và chuyển chủ đề. “Mình còn có thể làm gì khác?”
“Việc này thì…” Lâm Hiểu Hiểu mím môi suy nghĩ một hồi rồi nói: “Thoại Mỹ à, cậu có thích ai không?”
“Tại sao lại hỏi điều này?” Trên mặt Thoại Mỹ đầy vẻ khó hiểu.
“Khi đối mặt với người mình thích, bất kể tuổi tác lớn nhỏ, nghề nghiệp sang hèn, chắc ai cũng đều có lúc thẹn thùng. Sự thẹn thùng này chính là sắc thái của một cô gái tuổi teen.” Lâm Hiểu Hiểu giải thích một cách chuyên nghiệp.
“Nhưng mình đâu có thích ai.” Thoại Mỹ lắc đầu, vẻ mặt như thể đã nhìn thấu hồng trần. “Mình không muốn thích ai đó, cũng không muốn người khác thích mình. Mình chỉ muốn cố gắng kiếm tiền, sau đó làm một phụ nữ giàu có, mỗi ngày đều đi mua sắm và ăn uống."
“Phì…” Lâm Hiểu Hiểu phì cười, “Chí hướng này của cậu đúng là quá vĩ đại rồi đấy!”
“Cho nên, để có thể hoàn thành được chí hướng vĩ đại này, Lâm đại tiểu thư à, cậu có thể nghiêm túc một chút được không?” Thoại Mỹ cảm thấy rất sốt ruột, vì chỉ một lát nữa là bắt đầu quay hình rồi.
“Nhưng muốn biểu diễn thì trước tiên phải đặt mình vào tình cảnh đó đã!” Lâm Hiểu Hiểu nghi hoặc nhìn Thoại Mỹ rồi hỏi, “Cậu trước đây chắc cũng từng có người mình yêu chứ? Mau nhớ lại những năm tháng thanh xuân của cậu đi, có khi sẽ giúp ích cho việc diễn xuất sắp tới của cậu đấy.”
“Mình…” Thoại Mỹ nghĩ ngợi một lúc, sau đó kiên định nói, “mình trước nay chưa từng yêu ai cả.”
Phải, cô chưa bao giờ yêu ai cả, những chuyện xảy ra với Kim Tử Long trước kia chỉ có thể gọi là sự mù quáng ngu ngốc mà thôi, chứ không thể nào gọi là tình cảm được!
Thoại Mỹ cay đắng nghĩ.
“Thật sự không có sao?” Lâm Hiểu Hiểu không tin được mà nhìn Thoại Mỹ: Nếu cậu không có người mình yêu, vậy thì Bối Bối ở đâu chui ra?
“Bớt nói nhiều, mình nói không có là không có, cậu còn kinh nghiệm nào khác muốn truyền đạt cho mình không?” Thoại Mỹ vội phẩy tay chuyển chủ đề.
“Thôi được rồi.” Lâm Hiểu Hiểu nhún vai, quá khứ của Thoại Mỹ đúng là không thể động vào được, hễ động vào là Thoại Mỹ liền nổi điên ngay.
“Vậy mình chỉ còn cách dạy cậu một vài kĩ xảo diễn xuất gương mặt thôi.” Vẻ mặt Lâm Hiểu Hiểu trở nên rất nghiêm túc, “Còn về động tác thần thái của mấy cô gái tuổi teen thì thường chỉ có vài động tác điển hình.”
Lâm Hiểu Hiểu vừa nói vừa thị phạm cho Thoại Mỹ: “Ví dụ cậu gặp người mình thích thì tay sẽ căng cứng, đầu sẽ hơi cúi, môi mím lại, sau đó khẽ đưa mắt lên, ngẩng đầu lên rồi mỉm cười.”
“Trời đất ơi, quả nhiên là dáng vẻ của học sinh tuổi teen mà.” Thoại Mỹ nhìn một tràng động tác mà Lâm Hiểu Hiểu vừa làm, không khỏi cảm thán, “Quả không hổ danh là diễn viên chuyên nghiệp, bình thường thì ăn nói đao to búa lớn, nhưng bây giờ diễn dáng vẻ thiếu nữ e ấp thật sự là rất giống!”
“Khỏi cần khen mình, mình biết tôi diễn giỏi mà.” Lâm Hiểu Hiểu đắc ý lúc lắc đầu rồi nhìn Thoại Mỹ, “Nào nào nào, cậu cũng diễn thử đi.”
“Mình?” Thoại Mỹ quay đầu nhìn xung quanh, cảm thấy hơi ngại.
Lâm Hiểu Hiểu trông thấy dáng vẻ ấy của Thoại Mỹ thì sốt ruột quát: “Có gì ghê gớm đâu, chẳng qua chỉ là diễn xuất thôi mà! Cậu bây giờ là nhân vật chính quảng cáo cho Fairy rồi, chuyện nhỏ này mà làm cũng không xong thì sau này biết phải làm sao đây?
“Mình…” Thoại Mỹ mấp máy môi, lại quay sang nhìn xung quanh, cảm thấy mình khó mà làm được chuyện này.
“Từ Thoại Mỹ!” Lâm Hiểu Hiểu có hơi thất vọng lắc vai Thoại Mỹ, “Chính mỉnh đã tiến cử cậu, anh Tô cũng đã chính miệng đồng ý, cậu tuyệt đối không được khiến mình và anh Tô thất vọng!”
Thoại Mỹ cúi đầu, cảm thấy Lâm Hiểu Hiểu nói rất đúng, chẳng qua chỉ là diễn xuất thôi mà, có gì ghê gớm đâu? Lần trước cô còn mặc Fairy đi một vòng trên sàn thời trang lớn nhất thành phố H kia mà!
Nghĩ đến đây, Thoại Mỹ liền kiên định ngẩng đầu lên nói với Lâm Hiểu Hiểu: “Để mình thử xem.”
“Ừ!” Lâm Hiểu Hiểu gật đầu khích lệ.
Thoại Mỹ khẽ thở dài, nắm chặt bàn tay mình lại. Cô đưa mắt nhìn ra cổng trường quay, tưởng tượng ở cánh cổng không người ấy bây giờ đang có bạch mã hoàng tử của mình đang đứng.
Thoại Mỹ lúc này đã nhập tâm, bắt đầu ngượng ngùng cúi đầu xuống. Trong lòng cô bây giờ đang muốn nói chuyện với bạch mã hoàng tử ấy, thế nên cô cứ đắn đo mím đôi môi căng mọng của mình, sau đó thử ngước mắt lên thăm dò rồi dũng cảm ngẩng hẳn đầu dậy, mỉm cười với người mình thích.
Nhưng nụ cười của Thoại Mỹ còn chưa kịp nở hết thì đột nhiên cứng đờ lại!
Bởi vì Kim Tử Long lại đột nhiên xuất hiện đúng ngay chỗ Thoại Mỹ đang nhìn! Tất nhiên, dáng vẻ e ấp thẹn thùng đầy tình cảm vừa rồi của cô cũng tình cờ lọt hết vào trong đôi mắt sáng như sao của anh!
Thoại Mỹ hốt hoảng lùi lại mấy bước, quay mặt sang một bên không nhìn Kim Tử Long nữa. Sao mà trùng hợp thế? Đừng nói là mấy động tác luyện tập vừa rồi của mình đã bị Kim Tử Long hiểu lầm là cười với anh ta nhé!
Vừa mới lạnh lùng băng giá phân định rõ mối quan hệ với Kim Tử Long xong, bây giờ lại nhìn anh ta mà cười ngượng ngùng! Chuyện này… chuyện này phải giải thích làm sao đây?
Nghĩ đến đây, Thoại Mỹ căng thẳng nắm chặt tay lại, cô cúi đầu né tránh ánh mắt của Kim Tử Long, nhưng lại muốn ngẩng lên nhìn anh để giải thích về nụ cười vừa rồi…
“Đúng đúng đúng, động tác lần này diễn còn thuần thục và tình cảm hơn vừa rồi nữa, thế này rất hợp với tâm trạng của gái teen đấy! Nhớ là phải ngẩng đầu lên, sau đó cười nhé.” Lâm Hiểu Hiểu đứng quay lưng lại với Kim Tử Long và Lâm Kính Trạch đang bước đến, thế nên vẫn cứ tưởng Thoại Mỹ hiện giờ đang tập diễn xuất.
“Hiểu Hiểu, anh trai cậu đến kìa!” Thoại Mỹ ngượng ngập chỉ tay về phía Kim Tử Long và Lâm Kính Trạch.
“Hả, anh, anh ba, hai người đến đây làm gì?” Lâm Hiểu Hiểu quay lại, trông thấy Lâm Kính Trạch và Kim Tử Long thì liền bước lên chào hỏi.
Kim Tử Long gật đầu với Lâm Hiểu Hiểu, ánh mắt bất giác chuyển sang nhìn Thoại Mỹ, vừa nãy khi anh vừa bước vào đã nhìn thấy cô nhìn mình cười, nụ cười ấy Kim Tử Long chỉ thấy vào năm năm trước mà thôi!
“Anh đếm xem em quay hình ra sao rồi, vì gần đây đoàn phim xảy ra nhiều chuyện quá.” Lâm Kính Trạch nhìn Lâm Hiểu Hiểu rồi đưa mắt nhìn ra xung quanh, “Đang là giờ nghỉ à?”
“Vâng.” Lâm Hiểu Hiểu hớn hở khoác tay anh trai nói, “Em đang dạy Thoại Mỹ cách làm sao để diễn vai tuổi teen!”
“Thú vị thế à?” Lâm Kính Trạch cười rồi quay sang nhìn Thoại Mỹ, lập tức bị thu hút bởi nét trang điểm của cô: một lớp trang điểm nhẹ nhàng vừa đủ tôn lên đường nét gương mặt cô, mái tóc buộc gọn, đôi mắt bình thường đã rất lấp lánh bây giờ được kẻ đậm thêm, phối với bộ đồng phục nữ sinh trên người càng khiến cô trông thêm phần ngọt ngào đáng yêu.
Trong lúc Thoại Mỹ đang được Lâm Kính Trạch ngắm đến mức cảm thấy hơi ngượng thì Kim Tử Long chợt lặng lẽ đứng chắn ngay trước mặt Lâm Kính Trạch rồi lạnh nhạt hỏi: “Kính Trạch, không phải cậu đến đây để tìm ai đó sao?”
“À…” Lâm Kính Trạch vội vàng thu lại ánh nhìn, ngẩng đầu lên thấy ánh mắt lạnh như băng của Kim Tử Long thì bất giác ngẩn người, anh ba sao lại dùng ánh mắt này để nhìn mình?
“Còn không mau đi đi?” Kim Tử Long nhướn mày nhìn Lâm Kính Trạch.
“À, em sẽ đi ngay.” Lâm Kính Trạch gật đầu rồi thắc mắc bước đi.
“Anh, anh khoan đi đã.” Thấy Lâm Kính Trạch cứ thế mà bỏ đi, Lâm Hiểu Hiểu liền gọi lại: “Em còn có việc muốn nói với anh mà! Bạn gái mới Amanda của anh…”
Lâm Hiểu Hiểu vừa hô to vừa chạy đuổi theo.
Bây giờ ở đó chỉ còn lại Thoại Mỹ và Kim Tử Long.
Kim Tử Long chăm chú nhìn, trong ánh mắt ánh lên nét dịu dàng hiếm thấy: “Thoại Mỹ…”
“Tôi bây giờ đang học diễn xuất với Hiểu Hiểu, cho nên nụ cười khi nãy không phải là cười với anh đâu.” Thoại Mỹ vừa thấy xung quanh không còn ai nữa thì lập tức giải thích.
Kim Tử Long tuy có hơi thất vọng với lời giải thích của Thoại Mỹ, nhưng nhìn dáng vẻ hốt hoảng của cô, anh lại cảm thấy thú vị: “Em sợ tôi hiểu lầm, sau đó sẽ động lòng với em sao?”
“Sợ anh hiểu lầm thì đúng, nhưng còn chuyện sợ anh thích tôi thì… tôi rất biết tự lượng sức, anh sẽ không bao giờ động lòng…”
“Nếu tôi thật sự động lòng với em thì sao?” Kim Tử Long ngắt lời Thoại Mỹ, bước lên áp sát cô rồi nói khẽ vào tai cô, “Hơn nữa, không chỉ động lòng mà còn động cái khác.”
Thoại Mỹ lúc đầu ngơ ngác, sau đó lập tức nổi giận, cái tên Kim Tử Long này thật sự chẳng ra làm sao, lại dám chọc ghẹo mình thế này!
“Đồ thần kinh.” Thoại Mỹ trừng mắt với Kim Tử Long, đang chuẩn bị tiếp tục mắng chửi anh thì chợt nghe thấy tiếng của đạo diễn hô lên:
“Các diễn viên mau chuẩn bị đi, sắp quay hình tiếp rồi!”
Thoại Mỹ đành phải nuốt xuống những lời bực tức trong lòng, chỉ hờn dỗi buông một câu “lưu manh” rồi vội vã bỏ đi.
Kim Tử Long nhìn dáng vẻ tức tối của Thoại Mỹ, miệng nhoẻn lên thấy rõ: Anh muốn nói với em rằng anh thật sự động lòng với em rồi. Chỉ là bây giờ chưa phải lúc thôi. Chờ anh nhé, Tiểu Mỹ!
Thoại Mỹ vừa đi vừa lầm bầm, hậm hực bước đến bên Lâm Hiểu Hiểu, lửa giận trên mặt càng lúc càng bùng lớn.
“Sao thế? Ai chọc cậu giận vậy?” Lâm Hiểu Hiểu thấy nét mặt của Thoại Mỹ giống như đang chuẩn bị đi ăn cướp vậy.
“Không có gì. Vừa rồi đạp phải phân chó thôi.” Thoại Mỹ nhăn mặt, thầm nghĩ đáng lẽ phải mắng tên Kim Tử Long ấy một trăm lần.”
“Rốt cuộc là ai đã chọc cậu mà bị cậu ví là phân chó một cách thê thảm như thế?” Lâm Hiểu Hiểu kinh ngạc há hốc mồm, không hiểu sao một Thoại Mỹ luôn hiền lành lại có thể nổi giận đến mức này.
“Thôi được rồi, đừng hỏi nữa, mau chuẩn bị quay đi.” Thoại Mỹ khó chịu phẩy tay, không muốn nhắc đến Kim Tử Long nữa.
“Được rồi.” Lâm Hiểu Hiểu cũng phẩy tay, sau đó gật đầu với đạo diễn, tỏ ý có thể bắt đầu rồi.
Khi đạo diễn vừa hô action thì Kim Tử Long và Lâm Kính Trạch cũng bước đến đứng đằng sau ống kính, họ nhíu mày, chăm chú quan sát Thoại Mỹ và Lâm Hiểu Hiểu trong màn hình.
Lâm Hiểu Hiểu là diễn viên chuyên nghiệp nên cảm thấy chẳng có gì cả, nhưng Thoại Mỹ thì lại khác, cô vốn đã không tự tin rồi, bây giờ lại phải diễn vai thiếu nữ trước mặt Kim Tử Long, sao có thể không căng thẳng chứ?
Nhưng điều Thoại Mỹ hoàn toàn không ngờ chính là, chính vì cô cảm thấy ngượng ngùng trước mặt Kim Tử Long nên lại hoàn toàn phù hợp với phong cách mà cô đang diễn, vậy nên cô chỉ cần diễn hai lần là đã qua cảnh rồi.
Chuyện này khiến trong lòng Thoại Mỹ cảm thấy rất hỗn loạn, không biết nên vui hay nên buồn.
Kim Tử Long và Lâm Kính Trạch ở lại cho đến tận khi Lâm Hiểu Hiểu đã quay hình xong. Trong suốt khoảng thời gian đó thì hầu như tất cả những người phụ nữ có mặt ở trường quay đều vây xung quanh họ.
Lâm Kính Trạch là công tử ăn chơi, khi có phụ nữ tiếp cận thì anh không bao giờ từ chối, thế nên cho dù cô bạn gái nhỏ Amanda của anh ở gần đó cứ luôn nhăn nhó mặt mày thì mấy cô gái đó cũng không ngần ngại, cứ tranh nhau trò chuyện với Lâm Kính Trạch.
Nhưng Kim Tử Long thì lại khác, anh lúc nào cũng giữ gương mặt lạnh, trên người như có viết dòng chữ “vui lòng cách xa tám mét”, khiến người ta không dám đến gần.
Những cô gái trong đoàn phim đều cảm thấy tiếc nuối, chỉ biết đưa ánh mắt si mê nhìn Kim Tử Long từ xa.
Đương nhiên, biểu hiện này của Kim Tử Long lại càng củng cố thêm danh tiếng “người chồng tốt” của anh, khiến Chu Mộng Chỉ lại càng trở thành đối tượng ghen tị ngưỡng mộ của các cô gái.
“Mỹ Mỹ.” Lâm Hiểu Hiểu sau khi đã thu dọn xong liền đến vỗ vai Thoại Mỹ hỏi, “Cậu nhìn ai đấy? Làm gì mà mặt mày nhăn nhó như thâm thù đại hận thế kia?”
“Đâu có, chỉ là hơi mệt thôi!” Thoại Mỹ quấn cái khăn màu mận của mình rồi bịt khẩu trang lên, chuẩn bị vũ khí sẵn sàng để đấu với mùa đông lạnh giá.
“Này, hôm nay anh trai mình mời cơm, hay là chúng ta cùng đi ăn đi. Anh ba cũng đi nữa đấy.”
“Khỏi đi, mình và anh trai cậu với anh Kim cũng không phải là thân thiết lắm, mọi người cứ đi đi, mình còn có việc.” Thoại Mỹ lắc đầu.
“Thôi cũng được.” Lâm Hiểu Hiểu cũng không muốn miễn cưỡng, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt rồi kéo chặt áo khoác của mình lại, “Vừa nãy mình xem dự báo thời tiết nói là sẽ có mưa kèm tuyết, cậu về nhà một mình nhớ phải cẩn thận đấy.”
“Ừ, chỗ quay phim của chúng ta là trường học, giao thông thuận tiện, bắt taxi là về nhà được ngay ấy mà.” Thoại Mỹ cười với Lâm Hiểu Hiểu, “Mình về trước đây!”
“Bái bai!” Lâm Hiểu Hiếu dõi theo bóng dáng xa dần của Thoại Mỹ, đưa tay xoa lên mặt rồi chạy về phía xe của Lâm Kính Trạch cách đó không xa.
“Đi thôi.” Lâm Hiểu Hiểu ngồi ngả người thoải mái trên xe, “Hôm nay anh đãi nên em phải ăn cho thật đã mới được, em muốn ăn hải sản!”
“Không thành vấn đề!” Lâm Kính Trạch búng tay, “Muốn ăn gì cũng được, hôm nay hai chúng ta sẽ ăn một bữa no nê.”
“Sao lại chỉ có hai chúng ta? Anh ba không phải cũng cùng đi sao?” Lâm Hiểu Hiểu thắc mắc hỏi.
“Anh ba đột nhiên có việc rồi.” Lâm Kính Trạch vừa quay đầu xe vừa hỏi, “Sao hả? Anh với em cùng đi không được à?”
“Anh đâu có đẹp trai bằng anh ba!” Lâm Hiểu Hiểu thản nhiên nói, “Nếu có anh ba đi cùng thì em ăn cơm sẽ ngon hơn.”
“Cũng được, vậy thì về nhà thôi, khỏi ăn nữa…”
“Ấy ấy ấy, anh đâu thể nói lời mà không giữ lời được, Lâm Kính Trạch!”
“Anh là anh trai em, đừng có gọi thẳng tên của anh ra như thế!”
Lâm Kính Trạch vừa cười cãi vã với Lâm Hiểu Hiểu vừa chạy xe ra khỏi cổng trường.
Lúc này, Thoại Mỹ cũng vừa bước ra ngoài cổng, cô đứng lại nhìn ra xa một chút, chợt trông thấy một chiếc taxi thì liền đưa tay ra vẫy.
Nhưng đúng lúc này thì một chiếc Bentley màu xám lại đỗ xịch ngay trước mặt cô.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt điên đảo chúng sinh của Kim Tử Long: “Thoại Mỹ, lên xe đi, tôi đưa em về.”
“Không cần đâu.” Thoại Mỹ lừ mắt với Kim Tử Long, “Tôi tự bắt xe về được.”
“Vậy được, tôi sẽ chờ ở đây đến khi nào em chịu lên xe mới thôi.” Kim Tử Long vẫn cứ ở đó, đưa ngón tay gõ nhè nhẹ lên vô lăng.
“Anh thích chờ thì cứ chờ đi!” Thoại Mỹ ngơ ngác, “Có liên quan gì đến tôi đâu?”
Chưa từng gặp kẻ nào kì khôi thế này! Thoại Mỹ ngoảnh mặt đi, hoàn toàn không có ý muốn lên xe.
Nhưng ngay lúc ấy, phía sau xe Kim Tử Long chợt vang lên một loạt tiếng còi xe inh ỏi, Thoại Mỹ quay đầu lại nhìn, thì ra phía sau xe Kim Tử Long đang có một hàng dài xe đang chờ.
“Này người đẹp, cô làm ơn mau lên xe đi được không? Chúng tôi còn phải đi nữa!” Một tài xế trong xe phía sau xe Kim Tử Long thò đầu ra ngoài quát lên với Thoại Mỹ.
“Là do anh ta đỗ xe ở đây đó chứ, liên quan gì đến tôi?” Thoại Mỹ liền phẩy tay giải thích.
“Thôi được rồi, cô đang cãi nhau với bạn trai nên cố ý không lên xe chứ gì?” Tài xế phía sau xe Kim Tử Long tỏ vẻ “đã nhìn thấu tất cả rồi, hai người muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi, đừng có đứng trên phố thế này mà cản trở giao thông.”
“Tôi…” Thoại Mỹ mấp máy môi, sau đó nổi giận đùng đùng nhìn sang Kim Tử Long, “Kim Tử Long, anh mau lái xe đi đi! Đừng có cản đường của người ta!”
“Nếu em không lên xe thì tôi cứ đợi ở đây.” Kim Tử Long nói xong còn mở cửa xe ra.
“Anh…” Thoại Mỹ nghiến răng, định mắng Kim Tử Long vô lại, nhưng lại nghe tiếng còi phía sau vang lên inh ỏi, cả con đường đã bị xe của Kim Tử Long làm cho kẹt cứng.
Kim Tử Long trông thấy cảnh ấy thì tự tin nói với cô: “Còn không mau lên xe?”
“Tôi tự đi không được sao?” Thoại Mỹ nói xong liền đùng đùng quay người bước đi thẳng.
Còn Kim Tử Long thì lại cứ thong dong cho xe chạy rà rà theo Thoại Mỹ đang đi bộ.
***
Cứ lì như vậy sẽ cua được Mỹ Mỹ thôi, tụi em ủng hộ anh Long ca ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com