Chap 81
Thế là, mấy chiếc xe bị kẹt phía sau Kim Tử Long cũng chỉ có thể chạy từ từ theo sau.
"Người đẹp, cô có thể mau mau lên xe không? Tôi còn phải về đi đón con nữa!"
"Phải đấy, tôi còn phải đi đưa tài liệu gấp!"
"Tôi còn phải về nhà ăn cơm! Làm phước giùm đi!"
Cùng một lúc, bao nhiêu lời oán trách bay tới tấp về phía Thoại Mỹ, khiến cô nghe mà vừa thẹn vừa giận. Cô quay đầu lại nhìn, thấy xe tắc phía sau càng lúc càng nhiều thì quay sang quát Kim Tử Long: "Anh bị điên à?"
Kim Tử Long làm như không hề nghe thấy, chỉ đưa tay chỉ sang chỗ ngồi cạnh mình: "Người gây ách tắc giao thông là em mà, bây giờ chỉ có em lên xe thì mới giải quyết được thôi."
"Tôi..." Thoại Mỹ nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Kim Tử Long, lại quay sang nhìn hàng xe xếp dài đằng sau, đành phải nghiến răng bước lên băng sau xe của Kim Tử Long.
"Sao không ngồi ghế cạnh tài?" Giọng của Kim Tử Long đầy ý châm chọc.
Thoại Mỹ không trả lời Kim Tử Long, chỉ khó chịu hỏi lại: "Bây giờ tôi lên xe rồi, anh chạy đi được chưa?"
"Đương nhiên là được." Kim Tử Long gật đầu, đưa bàn chân mang giày da bóng lộn của mình đạp lên chân ga, chiếc xe mau chóng chạy đi.
Giao thông dần dần trở lại bình thường, nhưng cảnh tượng vừa rồi đã bị Lâm Hiểu Hiểu và Lâm Kính Trạch bị kẹt đằng sau trông thấy hết.
"Anh à, vừa rồi chiếc xe mà Thoại Mỹ bước lên, có phải là xe của anh ba không?" Lâm Hiểm Hiểu mím môi hỏi.
Thoại Mỹ sao có thể đi cùng với anh ba chứ? Lúc trước, cô đã thấy giữa Thoại Mỹ và anh ba có gì đó không bình thường.
Nhưng sau khi tiếp xúc với Thoại Mỹ, cô nhận ra Thoại Mỹ không phải người muốn trèo cao, hơn nữa, từ sau khi Thoại Mỹ tham gia kỉ niệm ngày cưới của anh chị ba thì càng giữ khoảng cách với anh ba nhiều hơn!
Song vừa rồi, cô ấy đã làm cái gì vậy?
Còn nữa, anh ba bình thường luôn chủ động giữ khoảng cách cả thước với phụ nữ mà! Hôm nay tại sao lại cho Thoại Mỹ lên xe của mình chứ?
Lâm Hiểu Hiểu thật sự chấn động trước cảnh tượng vừa rồi. Cùng một lúc, cảm giác khó chịu, kinh ngạc và thất vọng xen lẫn vào nhau, khiến cô cảm thấy lồng ngực mình như sắp không thở nổi nữa.
Nhưng Lâm Kính Trạch thì lại trông rất bình tĩnh, anh nhẹ nhàng lái xe, bình thản nói: "Phải thì đã sao, mà không phải thì đã sao? Hiểu Hiểu, không phải việc của chúng ta thì đừng nên quan tâm làm gì."
"Nhưng em cảm thấy việc này phải làm cho ra lẽ!" Lâm Hiểu Hiểu vừa nói xong, Lâm Kính Trạch còn chưa kịp ngăn cản thì cô đã rút máy ra gọi cho Thoại Mỹ.
Lâm Hiểu Hiểu mặc kệ ánh nhìn cảnh cáo của Lâm Kính Trạch, nắm chặt điện thoại trong tay. Khi điện thoại vừa được bắt, cô liền hỏi ngay: "Thoại Mỹ, bây giờ cậu đang ở đâu?"
"Chẹp, mình đang đi xe về." Thoại Mỹ nhìn Kim Tử Long đang lái xe, nói rất ngượng ngùng.
"Ồ, đi cùng với ai thế?" Lâm Hiểu Hiểu hỏi đầy ẩn ý.
"Với..." Thoại Mỹ ngập ngừng một lúc, quyết định không nói ra việc mình đang đi cùng với Kim Tử Long, vì lỡ như hiểu lầm thì sẽ không hay, "Mình đang đi taxi thì đương nhiên là đi một mình rồi! Ha ha..."
"Ừ, mình biết rồi!" Lâm Hiểu Hiểu nói xong thì mạnh tay cúp máy.
Thoại Mỹ chưa bao giờ thấy Lâm Hiểu Hiểu cúp máy ngang như vậy, thế nên cô cầm điện thoại ngẩn người một lúc, cảm thấy có gì đó không ổn.
"Ai gọi điện đến vậy? Sao nhìn em kinh ngạc thế?" Kim Tử Long vừa lái xe vừa hỏi.
"Liên quan gì đến anh? Lo lái xe đi." Thoại Mỹ hậm hực nói.
Kim Tử Long nhún vai, tỏ vẻ nhượng bộ, im miệng không nói gì nữa.
Còn bên này, Lâm Hiểu Hiểu vẫn đang nắm chặt điện thoại trong tay, không biết phải nói gì nữa: Từ Thoại Mỹ sao lại thế này? Họ không phải là bạn bè thân thiết không giấu nhau chuyện gì sao? Sao cậu ấy lại nói dối mình?
Nếu cậu ấy và anh ba không có quan hệ gì thì sao phải lén lút nói dối như vậy? Thoại Mỹ tại sao lại trở nên như thế này?
"Anh à, anh và anh ba cả ngày ở bên nhau, anh ấy và Thoại Mỹ rốt cuộc là quan hệ gì vậy?
"Anh không biết." Lâm Kính Trạch lắc đầu, trả lời thật lòng.
Thật ra, từ lâu anh đã phát hiện ra thái độ anh ba dành cho Thoại Mỹ có gì đó đặc biệt rồi, thậm chí có lúc anh còn nghĩ, vụ tai nạn cái chùm đèn hôm đó, anh ba lao ra hoàn toàn là vì muốn cứu Thoại Mỹ, việc anh ấy nói đã cứu nhầm người thật ra chỉ là cái cớ mà thôi.
Nhưng cho dù thế nào thì Lâm Kính Trạch cũng luôn tin rằng, anh ba của anh đã làm bất kì việc gì thì cũng đều có lí do cả!
"Cả anh cũng không biết à?" Lâm Hiểu Hiểu cười chua chát, "Cũng phải, em cũng tưởng em rất thân với Thoại Mỹ, nhưng cậu ấy cũng đâu nói cho em biết."
"Hiểu Hiểu, anh thấy em không nên nghĩ về Thoại Mỹ như thế." Lâm Kính Trạch bẻ tay lái, nhìn Lâm Hiểu Hiểu qua gương chiếu hậu.
"Em cũng không muốn nghĩ cậu ấy như thế!" Lâm Hiểu Hiểu kích động nói, "Nhưng vừa rồi cậu ấy đã nói dối em!"
"Mỗi người đều có bí mật và chuyện riêng tư của mình, em không nên bắt mọi người phải kể hết chuyện của họ cho em nghe, cho dù đó là bạn thân của em đi nữa." Lâm Kính Trạch bình thản nói.
"Được, em không có quyền biết chuyện riêng tư của Thoại Mỹ, nhưng chị ba thì có quyền đúng không?" Lâm Hiểu Hiểu trừng mắt nhìn Lâm Kính Trạch, "Chị ba đã kết hôn với anh ba rồi! Hai người họ là vợ chồng! Em không muốn nhìn thấy chị ba phải chịu bất kì sự lừa gạt nào!"
"Hiểu Hiểu, em bình tĩnh!" Lâm Kính Trạch vội vàng phanh xe, tấp vào lề đường, sau đó quay sang nói với Lâm Hiểu Hiểu, "Em đừng có manh động! Chúng ta không phải người trong cuộc, không được suy đoán lung tung!"
"Anh ba và Thoại Mỹ, hai người họ ở trước mặt chúng ta thì tỏ vẻ không thân thiết, nhưng sau lưng chúng ta thì lại lên xe cùng nhau, chuyện này cả anh và em đều nhìn thấy rồi, đâu phải là suy đoán lung tung!" Lâm Hiểu Hiểu càng nói càng kích động, nghĩa khí bừng bừng chất vấn Lâm Kính Trạch, "Họ làm thế có nghĩ đến cảm nhận của chị ba không? Chị ba rất hiền, không đáng để bị đối xử như vậy!"
"Nhưng có thể là họ chỉ cùng lên xe với nhau thôi, chúng ta đâu có bằng chứng gì chứng tỏ anh ba và Thoại Mỹ có quan hệ gì đó đâu!"
"Nhất định phải nhìn thấy họ ôm ấp nhau mới được sao?" Lâm Hiểu Hiểu thật sự nổi nóng, "Anh ba mà em biết trước nay không bao giờ chủ động nói chuyện với phụ nữ, khi nào bắt buộc phải nói thì cũng luôn giữ khoảng cách mà. Anh à, anh tự hỏi lòng mình đi, anh ba trước nay có bao giờ làm vậy với người phụ nữ khác chưa?"
Lâm Kính Trạch không nói nữa, anh trầm ngâm một lúc, cuối cùng cảnh cáo Lâm Hiểu Hiểu: "Cho dù anh ba có ý với Thoại Mỹ đi nữa, nhưng chúng ta rốt cuộc cũng chỉ là người ngoài, chúng ta có quyền gì mà can dự vào đời sống riêng của anh ba chứ?"
"Nhưng anh ba làm như vậy là không có đạo đức!"
"Thế thì có liên quan gì đến em?" Lâm Kính Trạch hỏi lại.
Lâm Hiểu Hiểu bị câu hỏi này của Lâm Kính Trạch làm cho ngẩn người. Cô mấp máy môi, cảm thấy có chút không tin được, anh trai cô không phải là bạn thân nhất của anh ba sao? Còn cô không phải là bạn thân nhất của chị ba sao? Bây giờ xảy ra chuyện thế này, lẽ nào cô không được quan tâm sao?
Thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của Lâm Hiểu Hiểu, Lâm Kính Trạch liền hạ giọng: "Hiểu Hiểu, tuy anh không biết anh ba tại sao lại làm vậy, nhưng anh tin vào nhân phẩm của anh ba, anh ấy làm bất kì việc gì cũng đều có lí do chính đáng, chỉ là có vài lí do không phù hợp nói cho chúng ta mà thôi."
"Em chỉ tin những gì mà mắt em nhìn thấy." Lâm Hiểu Hiểu nói xong thì kiên định nhìn Lâm Kính Trạch, "Hơn nữa, em cảm thấy em nhất định phải cho chị ba biết chuyện này!"
"Hiểu Hiểu, sao em lại không hiểu chuyện như vậy?" Lâm Kính Trạch đau đầu cau mày, "Được, bây giờ em đi nói cho chị ba biết, sau đó thì sao?"
"Sau đó..." Lâm Hiểu Hiểu rất mạnh miệng, nhưng ngay sau đó lại không biết nói gì nữa, đúng rồi, sau đó thì sao?
Nếu giữa anh ba và Thoại Mỹ không có gì cả thì việc này chỉ tạo thêm hiểu lầm giữa anh ba và chị ba, hơn nữa còn gây phiền phức cho Thoại Mỹ.
Còn nếu giữa anh ba và Thoại Mỹ thật sự có gì đó, vậy thì chẳng phải sẽ khiến anh ba và chị ba li hôn sao? Họ trước nay luôn yêu thương nhau như vậy, chị ba luôn hạnh phúc như vậy cơ mà! Mục đích của cô không phải là muốn chị ba và anh ba rời xa nhau!
Nhưng nếu cứ giấu chị ba thế này thì cô không phải là đã biết mà không nói sao?
Lâm Hiểu Hiểu cúi đầu, lúc này đây không biết phải nên làm sao nữa.
Lâm Kính Trạch thấy Lâm Hiểu Hiểu cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại thì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, từ từ khuyên nhủ: "Hiểu Hiểu, về việc này, chúng ta cứ xem như chưa nhìn thấy đi, có thể có vài việc không cần phải điều tra, qua một khoảng thời gian là sẽ rõ ràng chân tướng thôi."
"Em chỉ sợ lúc rõ ràng chân tướng rồi thì người bị tổn thương sẽ là chị ba!" Lâm Hiểu Hiểu hít một hơi thật sâu, quyết định: "Bây giờ em sẽ không nói cho chị ba biết chuyện này, nhưng em tuyệt đối sẽ không khoanh tay làm ngơ đâu!"
"Hiểu Hiểu, anh khuyên em đừng gây chuyện." Vẻ mặt nghênh ngang của Lâm Kính Trạch lúc này trở nên nghiêm nghị, "Nếu em làm ảnh hưởng đến việc của anh ba thì em không gánh nổi đâu! Cả công ty Lâm Thị chúng ta cũng không gánh nổi!"
"Em sẽ không nói thẳng cho chị ba biết việc này, nhưng em vẫn sẽ bảo vệ chị ấy! Còn về Thoại Mỹ..." Lâm Hiểu Hiểu nói đến đây thì giọng nói lập tức tràn đầy sự thất vọng, "Em sẽ xem tình hình."
"Hiểu Hiểu, nếu em cứ muốn làm loạn thì về nhà luôn đi, đừng có đi làm nữa!" Lâm Kính Trạch cảnh cáo.
"Anh..." Lâm Hiểu Hiểu lạnh lùng hừ một tiếng, không tranh luận với anh trai nữa.
Nhưng trong lòng Lâm Hiểu Hiểu đã hạ quyết tâm: Tình yêu của anh ba và chị ba là biểu tượng tình yêu tuyệt đẹp mà cô luôn ngưỡng mộ, giá trị đạo đức và chính nghĩa hình thành trong con người cô bao nhiêu năm nay đã thôi thúc cô phải bảo vệ tình cảm của anh chị ba.
Còn nữa, Thoại Mỹ thật sự đã khiến cho cô vô cùng thất vọng!
Ngày hôm sau...
Việc quay phim diễn ra bình thường, Tô Thanh Dương hôm nay cũng đến, hỏi thăm về tiến độ làm việc, kết quả khiến anh rất hài lòng.
Cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay chính là, vai cô gái của Thoại Mỹ diễn và cô gái của Lâm Hiểu Hiểu diễn trở thành bạn thân của nhau, họ cùng nhau đi khắp sân trường, lưu giữ những kỉ niệm tình bạn đẹp đẽ.
Song không hiểu vì sao, Thoại Mỹ luôn cảm thấy nụ cười của Lâm Hiểu Hiểu hôm nay có chút gì đó khiên cưỡng.
Nhưng cũng may, việc ghi hình hôm nay diễn ra rất thuận lợi, chưa đến chiều là đã xong xuôi rồi.
Vào giờ nghỉ buổi trưa, Thoại Mỹ như mọi khi đi tìm Lâm Hiểu Hiểu, muốn cùng cô đi ăn cơm
Nhưng khi vừa mới quay phim xong thì Lâm Hiểu Hiểu đã mất tăm mất dạng rồi, Thoại Mỹ tìm mãi ở trường quay mà không tìm thấy Lâm Hiểu Hiểu đâu, gọi điện thoại cũng không bắt máy.
"Thoại Mỹ!" Trong lúc Thoại Mỹ đang lo lắng thì thấy Tô Thanh Dương cầm hai hộp cơm hộp mang đến.
"Chào Tô tổng." Thoại Mỹ liền mỉm cười với Tô Thanh Dương.
"Tôi thấy từ lúc quay phim xong đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, cho nên đã bảo Lily đặt thêm một phần cơm đây, có muốn ăn cùng tôi không?"
"Chuyện này..." Thoại Mỹ nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu, "Không cần đâu, tôi đang muốn đi ăn với Hiểu Hiểu."
"Lâm Hiểu Hiểu?" Tô Thanh Dương hơi nhíu mày, "Vừa nãy tôi thấy cô ấy, Amanda, Lâm tổng và Kim tổng ra nhà hàng bên ngoài ăn cơm rồi."
"Thật sao?" Thoại Mỹ cảm thấy không thể tin được, vì Hiểu Hiểu làm gì cũng thường báo trước với cô kia mà.
"Ừ." Tô Thanh Dương gật đầu, "Lúc ấy Lâm tổng còn mời tôi đi cùng, nhưng tôi đang có chút việc nên đã từ chối."
"Thế à?" Thoại Mỹ hụt hẫng gật đầu, thầm trách trong lòng: Hiểu Hiểu đi ăn với Amanda, sao lại không báo với mình một tiếng chứ?
"Lâm Hiểu Hiểu đã đi ăn cơm rồi, vậy cô không cần phải đợi nữa. Dù gì tôi cũng mua thừa một phần, nếu cô không ăn thì sẽ lãng phí lắm." Tô Thanh Dương vừa nói vừa chìa hộp cơm ra trước mặt Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ nghĩ một lát bèn gật đầu: "Thôi được, cảm ơn Tô tổng."
"Không cần khách sáo." Tô Thanh Dương đưa hộp cơm cho Thoại Mỹ, Thoại Mỹ cũng nhận lấy một cách tự nhiên.
Hai người cũng không chú trọng gì nhiều, tìm đại một góc trong trường quay rồi ngồi xuống.
Thoại Mỹ mở hộp cơm ra, thấy trong đó là rất nhiều món ăn rất ngon như thịt xào xắt sợ, gà kungpao, thịt kho và nấm xào rau.
"Trông hấp dẫn quá đi mất." Nhìn thấy món ăn ngon, tâm trạng của Thoại Mỹ lập tức khá lên.
"Cô thích là được." Tô Thanh Dương hài lòng gật đầu, "Ăn đi."
"Vâng." Thoại Mỹ gật đầu thật mạnh, đã mệt mỏi cả buổi sáng rồi nên cô thật sự thấy có hơi đói.
Thoại Mỹ sau đó liền ăn lia lịa, có vẻ rất vui.
Trong lúc Thoại Mỹ mải ăn đến quên trời đất thì Tô Thanh Dương ngồi bên cạnh lại chợt nhìn cô mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng ấy kết hợp với khí chất ôn hòa của Tô Thanh Dương như một làn gió xuân ấm áp thổi qua mùa đông lạnh lẽo.
"Chuyện gì thế?" Thoại Mỹ thắc mắc nhìn Tô Thanh Dương.
"Ở đây..." Tô Thanh Dương vừa nói vừa lấy khăn giấy ra lau hạt cơm dính trên miệng Thoại Mỹ.
"Cảm ơn anh." Thoại Mỹ lập tức thấy ngượng ngùng, cô đỏ mặt đưa tay chùi miệng, sau khi xác định đã không còn hạt cơm nào rồi mới dám tiếp tục ăn.
Nhưng điều tình cờ là, cảnh tượng ấy lại bị Lâm Hiểu Hiểu và Kim Tử Long vừa mới đi ăn cơm về bắt gặp.
"Tô tổng với Thoại Mỹ nhìn cứ như hai người đang yêu nhau ấy nhỉ." Amanda huých vào tay Lâm Hiểu Hiểu cười nói.
Nhưng Amanda vừa dứt lời thì cả Lâm Hiểu Hiểu và Kim Tử Long đều đồng loạt biến sắc mặt.
Kim Tử Long mặt không cảm xúc nhìn Thoại Mỹ đang ngồi ăn cơm với Tô Thanh Dương, sau đó quay người bước thẳng ra cổng trường quay.
"Anh ba!" Lâm Kính Trạch thấy thế liền vội vàng đuổi theo, "Anh ba, anh đi đâu thế?"
"Về công ty." Kim Tử Long lạnh lùng nói xong thì như chợt nhớ ra gì đó, anh khựng lại, nhìn Lâm Kính Trạch nói, "Kính Trạch, đổi lại thời gian hợp tác của chúng ta với Tô Thị trở lại như lúc đầu đi."
"Trở lại như lúc đầu?" Lâm Kính Trạch thắc mắc hỏi, "Công ty Tô Thị không phải vì sự cố của chùm đèn và Lý An Ni nên đã dời thời gian hợp tác lại sau ba tháng nữa sao? Bây giờ nếu đổi thời gian lại như lúc kí hợp đồng thì Tô Thị phải hoàn thành việc quay quảng cáo này trong vòng một tháng đấy."
"Tôi biết." Kim Tử Long nhìn Lâm Kính Trạch rồi nói chắc nịch, "Cứ làm theo tôi nói đi."
Sự kiện quay quảng cáo mà hiện giờ Thoại Mỹ đang tham gia đều do Tô Thanh Dương phụ trách, Kim Tử Long hoàn toàn không thể can thiệp vào, chỉ có thể giương mắt nhìn Tô Thanh Dương ở bên cạnh Thoại Mỹ.
Thế nên, cần phải mau chóng kết thúc việc quay quảng cáo này, sau đó bắt đầu để cho Kim Thị tham gia dự án hợp tác, có như vậy thì anh mới có cơ hội tiếp cận Thoại Mỹ.
Kim Tử Long ngồi vào xe, gõ ngón tay vào vô lăng, trong lòng cảm thấy có chút cay đắng: Mình còn chưa kịp nhận lỗi, tuyệt đối không được để cho Tiểu Mỹ hướng lòng về người khác!
"Được rồi, em biết rồi." Lâm Kính Trạch hơi suy tư gật đầu, sau đó yên lặng bước vào trong xe của mình, cùng Kim Tử Long rời khỏi trường quay.
Bên này, Lâm Hiểu Hiểu vẫn đứng yên ở cổng với Amanda, lạnh lùng nhìn Thoại Mỹ đang ngồi ăn với Tô Thanh Dương, không nói gì cả.
Thoại Mỹ ăn sắp xong rồi mới trông thấy Lâm Hiểu Hiểu đang đứng với Amanda.
Cô liền đặt hộp cơm xuống, bước lên khoác tay Lâm Hiểu Hiểu cười nói: "Hiểu Hiểu, cậu ra ngoài ăn cơm sao không nói mình biết? Hại mình chờ cậu cả buổi!"
"Không phải cô đang ăn với anh Tô rất vui vẻ sao?" Lâm Hiểu Hiểu giằng tay mình ra khỏi tay Thoại Mỹ, nói bằng giọng lạnh lùng.
"Sao thế?" Thoại Mỹ thấy sắc mặt Lâm Hiểu Hiểu không vui thì tưởng là do cô nhìn thấy mình ngồi ăn với Tô Thanh Dương nên mới như vậy.
Thế là Thoại Mỹ cười hề hề, kề sát vào tai Lâm Hiểu Hiểu vui vẻ giải thích, "Vừa nãy mình chờ mãi mà không thấy cậu đâu, vừa hay Tô tổng đã mua cơm rồi, thế nên mình phải ăn thôi"
Lâm Hiểu Hiểu cười khẩy rồi lùi lại một bước, đứng cách xa Thoại Mỹ: "Cô muốn ăn cơm với ai thì cứ ăn cơm với người đó, muốn đi chung xe với ai thì cứ đi chung xe với người đó, liên quan gì đến tôi?"
"Hiểu Hiểu..." Thoại Mỹ chưa bao giờ thấy Lâm Hiểu Hiểu có thái độ và giọng điệu này, nhất thời không biết nói gì, chỉ biết ngây người ra nhìn Lâm Hiểu Hiểu.
Lâm Hiểu Hiểu thấy vẻ ngơ ngác của Thoại Mỹ thì có hơi không nhẫn tâm mà mím môi lại, nhưng cảnh tượng trông thấy ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu cô!
Thoại Mỹ đã không còn là Thoại Mỹ mà cô đã biết nữa rồi, sao cô còn có thể cảm thấy tội nghiệp chứ?
Lâm Hiểu Hiểu cắn răng, cuối cùng liếc nhìn Thoại Mỹ một cái, sau đó không nói gì mà hất mặt lên kéo tay Amanda rời đi.
Thoại Mỹ ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng Lâm Hiểu Hiểu và Amanda rời đi, buồn bã nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc rồi hỏi: "Hiểu Hiểu, cậu đi đâu thế?"
Lâm Hiểu Hiểu như không nghe thấy Thoại Mỹ gọi mình, thậm chí còn không thèm dừng lại, cứ thế mau chóng bước đi.
"Chuyện này rốt cuộc là sao vậy?" Thoại Mỹ cúi đầu, giọng nói rất âu sầu, "Hiểu Hiểu lúc trước đâu có vì chút chuyện nhỏ này mà nổi giận như vậy."
Tô Thanh Dương đứng từ xa nhìn thấy cảnh ấy cũng cảm thấy kì lạ.
Anh bước đến bên cạnh Thoại Mỹ, thấy rõ sắc mặt cô rất tệ: "Cô cãi nhau với Hiểu Hiểu à?"
"Không có!" Thoại Mỹ vội lùi lại một bước, cô nhìn vẻ mặt ôn hòa dịu dàng của Tô Thanh Dương, nghĩ thầm trong lòng: Cũng phải, cô đã nói rõ với Hiểu Hiểu là giữa cô và Tô Thanh Dương là không thể nào, vậy mà bây giờ lại cùng ngồi ăn cơm với Tô Thanh Dương, thế thì Hiểu Hiểu nhất định sẽ hiểu lầm! Làm sao có thể không giận chứ?
Thoại Mỹ, sao mày lại vô ý vô tứ như vậy? Thoại Mỹ thầm kiểm điểm bản thân.
Tô Thanh Dương thấy vẻ mặt hốt hoảng của Thoại Mỹ thì cười cay đắng: "Tôi có làm gì đâu, cô làm gì mà sợ thế?"
"Không, tôi không có sợ." Thoại Mỹ gượng cười, "Tô tổng, tôi còn có việc, tôi xin phép đi!"
Thoại Mỹ nói xong liền vội vàng chạy mất.
Còn Tô Thanh Dương thì đứng nhìn theo bóng dáng Thoại Mỹ, bất lực đứng yên tại chỗ, không đuổi theo.
Ngày hôm sau, trong phòng họp...
"Chúng tôi nhận được thông báo từ tổng công ty, do Lâm Thị và Kim Thị muốn đẩy nhanh thời gian hợp tác nên việc quay quảng cáo lần này phải được hoàn thành trong vòng một tháng."
Tô Thanh Dương vừa dứt lời thì trong phòng họp lập tức vang lên bao nhiêu tiếng bàn luận:
"Chuyện này sao có thể chứ? Kế hoạch ban đầu là trong vòng ba tháng, bây giờ sao lại thành một tháng?"
"Phải đó, bây giờ chỉ mới quay xong phần một, chưa kể đến giai đoạn hậu kì, trong một tháng là hoàn toàn không thể nào xong kịp!"
"Lâm Thị và Kim Thị dù gì cũng là những công ty lớn, sao có thể tùy tiện thay đổi thời gian như vậy?"
"Trời ơi, người ta là công ty lớn nên mới có tiền có quyền đấy!"
Thoại Mỹ ngồi bên cạnh Lâm Hiểu Hiểu, tuy cũng rất lo lắng về việc đẩy nhanh tiến độ, nhưng hiện giờ việc mà cô quan tâm nhất vẫn là Lâm Hiểu Hiểu.
Từ hôm qua cho đến tận bây giờ, Lâm Hiểu Hiểu ngoài việc nói vài câu bắt buộc ra thì hầu như không tán gẫu với mình chút nào, chắc chắn là vẫn còn giận mình, mình nhất định phải tìm mọi cách dỗ dành mới được!
Nghĩ đến đây, Thoại Mỹ khẽ liếc nhìn sắc mặt Lâm Hiểu Hiểu rồi bắt chuyện: "Hiểu Hiểu, lần quay này rút ngắn thời gian lại còn có một tháng, hai chúng ta thảm rồi!"
"Có gì đâu mà thảm? Cô tưởng làm diễn viên dễ lắm chắc?" Lâm Hiểu Hiểu chẳng thèm nhìn Thoại Mỹ, lạnh lùng trả lời.
Thoại Mỹ cau mày, thật sự rất không quen với giọng điệu nói chuyện này của Lâm Hiểu Hiểu: "Hiểu Hiểu, cậu vẫn còn giận vì chuyện hôm qua mình ở bên cạnh Tô tổng sao?"
Lâm Hiểu Hiểu quay lại liếc Thoại Mỹ một cái rồi phì cười: "Cô muốn làm gì thì làm chứ, tôi có quyền gì mà giận?"
"Hiểu Hiểu, chuyện ngày hôm qua mình đã giải thích với cậu rồi, cậu đừng có hở chút là lại trưng cái tính tiểu thư ra được không?" Thoại Mỹ hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn giận đang bùng phát.
"Tôi làm gì mà dám trưng tính tiểu thư ra với cô?" Lâm Hiểu Hiểu vẫn hậm hực, "Đúng như lời anh tôi nói, nếu mà động vào cô thì tôi sẽ không thể nào gánh nổi, cả Lâm Thị chúng tôi cũng không thể nào gánh nổi!"
"Hiểu Hiểu, cậu nói chuyện đừng có mập mờ như vậy được không?" Thoại Mỹ không nhịn nổi nữa, "Hôm qua là do cậu không nói gì với mình mà đã ăn cơm một mình, thế thì Tô tổng mua cơm đến cho mình có làm sao đâu? Mình đã cố gắng giữ khoảng cách với anh ấy rồi, cậu còn muốn mình làm sao nữa?"
"Xoạch" một tiếng, Lâm Hiểu Hiểu đột nhiên đẩy cái ghế ra rồi đứng phắt dậy.
Ngay lập tức, cả phòng họp đang huyên náo lập tức im phăng phắc, mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn Lâm Hiểu Hiểu vừa đứng dậy, không biết cô định làm gì.
Lâm Hiểu Hiểu quay sang nhìn Tô Thanh Dương nói: "Tô tổng, về việc thời gian quay phim bị dời lên này, tôi sẽ cố hết sức phối hợp, mọi lịch trình lát nữa anh cứ bảo nhân viên gửi vào email của tôi là được."
Lâm Hiểu Hiểu nói xong lại quay sang trừng mắt với Thoại Mỹ một cái rồi nói tiếp: "Tôi ngồi ở đây đau đầu lắm, xin phép Tô tổng cho tôi về nghỉ ngơi!"
Tuy Lâm Hiểu Hiểu nói là bị đau đầu, nhưng mọi người trong phòng họp không phải là bị mù, tất cả đều thấy rõ việc Lâm Hiểu Hiểu trừng mắt khó chịu với Thoại Mỹ rồi mới nói là muốn về trước.
Ngay lập tức, tất cả mọi người lại cùng chuyển ánh mắt sang nhìn Thoại Mỹ, trong lòng thầm suy đoán: Hai người họ không phải là thân đến mức cùng chia nhau cái quần sao? Sao bây giờ lại có vẻ như đang xích mích vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Thoại Mỹ bị mọi người nhìn đến đỏ bừng mặt, bất giác cúi đầu xuống, cô thật sự không thể hiểu Hiểu Hiểu sao lại đối xử với mình như vậy!
"Được rồi, vậy cô về nghỉ ngơi đi." Tô Thanh Dương sau khi nhìn An Điềm bằng ánh mắt quan tâm thì gật đầu đồng ý.
"Cảm ơn Tô tổng." Lâm Hiểu Hiểu mặt không cảm xúc gật đầu rồi quay người đi thẳng ra khỏi phòng họp.
Mọi người trong phòng đưa mắt nhìn nhau, không thể đoán ra được là đã xảy ra chuyện gì.
"Được rồi, nội dung cuộc họp đã nói xong rồi, mọi người giải tán đi." Tô Thanh Dương đưa mắt nhìn một vòng phòng họp rồi nói.
"Vâng." Mọi người vội gật đầu rồi thu dọn tài liệu, lục tục rời khỏi phòng họp.
Khi mọi người đã ra hết rồi, Thoại Mỹ mới ngẩn ngơ thu dọn tài liệu của mình, cô nghĩ mãi mà không hiểu Hiểu Hiểu tại sao lại vì chút chuyện nhỏ mà đối xử với cô như vậy.
Lúc này, Tô Thanh Dương mới bước đến bên cạnh Thoại Mỹ.
Nhưng Thoại Mỹ lại không hề hay biết Tô Thanh Dương đã đứng kế bên, cô chỉ tiếp tục mím môi, khóe mắt bắt đầu đỏ lên.
Tô Thanh Dương đứng bên trái Thoại Mỹ, thấy đôi mi mỏng của cô khẽ rung rung, mấy chiếc răng trắng cắn lên đôi môi căng mọng, dáng vẻ rất khổ sở, bèn hỏi: "Thoại Mỹ, cô không sao chứ?"
Thoại Mỹ hơi giật mình, lúc này mới phản ứng, vội ngẩng đầu lên cười với Tô Thanh Dương: "Tôi không sao."
"Cãi nhau với Hiểu Hiểu à?"
"Có lẽ là thế." Thoại Mỹ bất lực gật đầu, không phải là cô cãi nhau với Hiểu Hiểu, mà là Hiểu Hiểu muốn cãi nhau với cô!
"Hiểu Hiểu hình như cũng không phải là người hay giận." Tô Thanh Dương cười an ủi: "Ngày mai là phải quay liên tục rồi, thời gian cô ở bên Hiểu Hiểu vẫn còn dài, nếu có hiểu lầm thì cũng sẽ mau chóng được hóa giải thôi."
Thoại Mỹ gật đầu ngao ngán: "Mong là như vậy."
***
Sắp tới Mỹ Mỹ khó sống rồi :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com