Chap 82
Vào ngày thứ hai sau khi cuộc họp kết thúc, Thoại Mỹ đã đến trường quay rất sớm. Cô đang nghiền ngẫm nhân vật của mình, vừa nhìn chằm chằm vào cổng trường quay, mong chờ sự xuất hiện của Lâm Hiểu Hiểu: Mặc dù hôm qua Lâm Hiểu Hiểu đã làm cho cô xấu hổ trước mọi người, nhưng cô và Lâm Hiểu Hiểu đã là bạn thân trong thời gian rất lâu, cô không muốn vì một chút chuyện nhỏ đó mà làm cho Lâm Hiểu Hiểu và mình trở thành những người xa lạ với nhau.
Vì vậy, dù có ra sao, Thoại Mỹ cũng phải nói rõ ràng với Lâm Hiểu Hiểu.
Thoại Mỹ sốt ruột nhìn ra bên ngoài cổng trường quay, mong chờ Lâm Hiểu Hiểu nhanh chóng xuất hiện.
Lúc này, bên ngoài trường quay vẫn rất lạnh, đã là cuối mùa đông giá rét nhưng mùa xuân ấm áp vẫn không chịu xuất hiện. Tiết xuân se lạnh, sự lạnh lẽo đó bất giác khiến cô rụt cổ lại. Thành phố H vẫn u ám mù mịt, lúc nào cũng khiến mọi người không phấn chấn tinh thần lên được.
Thoại Mỹ cũng dần dần sa sút tinh thần, nhưng Lâm Hiểu Hiểu vốn rất yêu nghề, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước cổng trường quay.
Nhưng Thoại Mỹ nhìn thấy có một cô gái khác cùng đến với Lâm Hiểu Hiểu. Cô suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhớ ra cô gái đó đã từng quay một vài đoạn quảng cáo nổi tiếng: Chắc là nữ diễn viên đóng vai đối thủ của mình ngày hôm nay đây.
Thoại Mỹ nhún vai với vẻ không việc gì. Dù sao, mục đích chính bây giờ là làm hòa với Hiểu Hiểu.
Nghĩ vậy, cô liền vui vẻ bước về phía Lâm Hiểu Hiểu: "Hiểu Hiểu, cậu đến rồi."
Hôm nay Lâm Hiểu Hiểu mặc một chiếc áo khoác lông lạc đà màu vàng ngỗng, rực rỡ đến lóa mắt. Bên trong phối với một chiếc áo len cao cổ màu trắng, chiếc quần jean sáng màu làm nổi bật đôi chân thon dài của cô. Đôi giày cao gót màu nâu nhạt giúp cho người vốn cao bằng Thoại Mỹ như cô, giờ đây đã cao hơn hẳn vài phân.
"Ừm." Lâm Hiểu Hiểu phát ra một từ từ giọng mũi, nhìn xuống Thoại Mỹ một cái rồi không nói gì nữa.
Thoại Mỹ có chút ngượng ngùng. Cô nhìn về phía nữ diễn viên đang đứng cạnh Lâm Hiểu Hiểu, hỏi một cách lịch sự: "Xin lỗi, tôi có thể nói riêng vài câu với Hiểu Hiểu không?"
Nói về chuyện Hiểu Hiểu thích Tô tổng, tốt nhất là đừng nói ở trước mặt người khác. Thoại Mỹ nghĩ.
Cô nữ diễn viên đứng cạnh Lâm Hiểu Hiểu liếc nhìn sắc mặt của Lâm Hiểu Hiểu rồi nói với cô ấy: "Hiểu Hiểu à, tôi qua bên kia đợi cô, chút nữa sang tìm tôi nhé."
"Được rồi." Thái độ của Lâm Hiểu Hiểu đối với cô nữ diễn viên đó và thái độ vừa rồi với Thoại Mỹ rõ ràng khác hẳn 180 độ.
Lâm Hiểu Hiểu đưa mắt tiễn cô nữ diễn viên đó rời khỏi, khi cô quay mặt lại thì một lần nữa tỏ vẻ dửng dưng: "Có chuyện gì không?"
Thoại Mỹ thở dài hỏi thẳng: "Hiểu Hiểu à, cậu vẫn đang giận chuyện hôm qua tôi đi ăn với anh Tô hả? Hiểu Hiểu, cậu biết mà. Mình và Tô tổng cùng ăn tối, không phải là hẹn hò, cũng không phải có hẹn trước mà chỉ là trùng hợp thôi, chỉ cùng ăn cơm hộp ở trường quay thôi. Vì vậy, cậu có thể nào đừng hiểu lầm mình không?"
"Thoại Mỹ, cô thực sự nghĩ rằng tôi giận vì cô và anh Tô đã đi ăn chung với nhau à?" Lâm Hiểu Hiểu cười khẩy. "Về chuyện của anh Tô, tôi đã nói rồi. Tôi sẽ cạnh tranh công bằng với cô, vì vậy tôi sẽ không nhỏ mọn như thế đâu!"
"Lẽ nào không phải vì việc này? Vậy lý do là gì?" Thoại Mỹ thấy hơi lạ. Lẽ nào ngoài chuyện này ra, còn có chuyện gì khác có thể làm cho Hiểu Hiểu hiểu lầm mình?
"Tôi..." Lâm Hiểu Hiểu rất muốn chất vấn Thoại Mỹ. Cô rất muốn làm rõ, hôm đó Thoại Mỹ đã lên xe của Kim Tử Long nhưng lại giấu cô, chuyện đó là thế nào.
Tuy nhiên, Lâm Hiểu Hiểu lại nhớ đến lời cảnh cáo của Lâm Kính Trạch với mình ngày hôm đó: Cô không được xen vào việc này, nếu không, cô sẽ không được làm việc tự do nữa!
Lâm Hiểu Hiểu thở ra một hơi thật mạnh, cuối cùng không nói gì. Cô chỉ ném lại một câu "cô đã làm gì thì tự rõ" rồi đạp đôi giày cao gót rời khỏi.
Còn Thoại Mỹ nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Lâm Hiểu Hiểu, cảm thấy không còn sức để đuổi theo nữa.
Chắc là Hiểu Hiểu thật sự đã hiểu lầm mình chuyện gì đó, Thoại Mỹ nghĩ.
Tuy nhiên, Hiểu Hiểu cũng là bạn thân của mình, cô ấy không nên hiểu lầm mình khi chưa biết rõ sự việc. Mình cũng có lòng tự trọng, mình sẽ không đem sự nhiệt tình của mình để đổi lấy vẻ lạnh nhạt của người khác, hết lần này đến lần khác.
Nếu đã không cứu vãn được, vậy cũng đành buông tay thôi. Thoại Mỹ vừa tự khuyên mình vừa cầm kịch bản lên xem.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ quay, cảnh quay là Thoại Mỹ bị bắt nạt ở nơi làm việc, bị các đồng nghiệp kiêu ngạo tạt một gáo nước lạnh.
Sau khi đạo diễn hô lớn một tiếng "diễn", cô nữ diễn viên cùng đến với Lâm Hiểu Hiểu, cũng là diễn viên đóng chung với Thoại Mỹ, ngay lập tức tạt nước lạnh vào mặt cô.
Thoại Mỹ cúi đầu xuống, vừa định thể hiện sự bất bình và giận dữ, cô nữ diễn viên đó lại đột nhiên cười phá lên.
Thoại Mỹ nhìn chằm chằm vào cô nữ diễn viên kia, rất không hài lòng với kỹ thuật diễn của cô ta: Chỗ nào đáng cười mà cô lại cười? Vả lại, là một diễn viên, dù cảm thấy buồn cười thì cũng không thể cười liền như thế được!
Thoại Mỹ rủa thầm xong thì nhìn xuống quần áo của mình: May mà trong cốc có ít nước, không làm ướt quần áo nhiều, nếu không cô còn phải đi thay áo nữa.
Cô đưa tay ra lau đi những giọt nước trên mặt mình, nhưng không có một nhân viên nào đưa khăn cho cô lau. Thoại Mỹ hít một hơi thật sâu, tự đi tìm một chiếc khăn, cố gắng lau khô mặt và tóc.
"Xin lỗi nhé, tâm trạng của tôi không ổn. Đạo diễn à, xin đừng để bụng." Cô nữ diễn viên đó liên tục xin lỗi đạo diễn, nhưng từ đầu đến cuối, cô ta không nói một câu xin lỗi với Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ cũng không quan tâm, cô chỉ muốn quay xong cảnh này càng sớm càng tốt, dù gì thời gian quay quảng cáo cũng có hạn.
Đạo diễn cũng biết rằng thời gian gấp rút, vì vậy trước lời xin lỗi của cô nữ diễn viên kia, anh chỉ khoát tay một cái, rồi hét lên một cách thiếu kiên nhẫn: "Làm lại lần nữa!"
Máy quay được mở lại, Thoại Mỹ hít một hơi thật sâu, bắt đầu chuẩn bị cảm xúc.
Lúc này, cô nữ diễn viên kia đã nghiêm túc nói một câu thoại, theo đúng hướng dẫn trên kịch bản, tạt nước lạnh vào mặt Thoại Mỹ.
"Hì hì..." Cô nữ diễn viên kia lại bụm miệng mà cười toe toét. Cô ta vừa cười vừa giải thích với đạo diễn: "Xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi không cố ý đâu!"
Thoại Mỹ đứng bên cạnh khẽ nhúc nhích cổ mình: Ố ồ, đây chẳng phải là mánh khóe mà Amanda dùng để bắt nạt Lý An Ni lần trước sao?
Cô nữ diễn viên này và mình không thù không oán, thậm chí còn không quen nhau, tại sao cô ta lại làm vậy với mình?
Thoại Mỹ bất giác quay sang nhìn Lâm Hiểu Hiểu, mà Lâm Hiểu Hiểu cũng đang nhìn vào Thoại Mỹ. Ngay lúc ánh mắt của hai người chạm nhau, Lâm Hiểu Hiểu vội quay mặt đi, giả vờ như không có gì xảy ra.
Thoại Mỹ cười khẩy và tự nhủ: Từ khi nào mà mình lại trở thành mục tiêu của công chúng rồi?
"Cô sao vậy hả? Không muốn quay nữa à?" Đạo diễn hét lên với vẻ rất không vui.
"Xin lỗi, lần này tôi nhất định sẽ diễn thật tốt." Cô nữ diễn viên kia vội vàng xin lỗi.
"Đạo diễn tranh thủ đi, tôi không muốn lãng phí thời gian của mọi người." Thoại Mỹ điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nhìn vào đạo diễn bằng ánh mắt nghiêm túc.
"Ừm." Đạo diễn gật đầu rồi nhìn sang cô nữ diễn viên kia như muốn cảnh cáo: "Cô diễn viên này, nhớ để tâm một chút!"
Tuy nhiên, Thoại Mỹ nhìn thấy cô nữ diễn viên kia hoàn toàn không nghe thấy lời nói của đạo diễn. Cô ta rất chân thành khi đối mặt với đạo diễn, nhưng khi nhìn vào mình, cô ta vẫn có tỏ vẻ không chút hối cải.
Thôi được rồi, nếu cô đã muốn chơi, tôi sẽ chiều cô! Khóe miệng Thoại Mỹ nở một nụ cười mỉm, nhìn vào cô nữ diễn viên kia một cách điềm tĩnh.
Lần quay thứ ba đã bắt đầu rất nhanh. Cô nữ diễn viên nói xong thoại với Thoại Mỹ thì ngay lập tức giơ tay lên.
Nói thì chậm, chứ lúc ấy sự việc xảy ra rất nhanh. Thoại Mỹ đã nhanh chóng giật được cốc nước từ tay của cô nữ diễn viên kia, rồi đổ nó từ trên đầu của cô ta xuống dưới!
Vì lần này, cô nữ diễn viên kia cố tình rót đầy một cốc nước lạnh.
Do đó, đầu tóc của cô ta đã bị Thoại Mỹ làm ướt toàn bộ, thậm chí cả phần trang điểm trên mặt cũng bị nhòe đi. Nước hòa với phấn trang điểm chạy theo má chảy xuống dưới cổ cô ta.
"Cô, cô làm gì vậy?" Cô nữ diễn viên hét lên chất vấn Thoại Mỹ, khiến cả khuôn mặt của cô ta trở nên méo mó hơn.
"Ồ, cảm xúc của tôi chưa đạt lắm, chứ không phải cố ý." Thoại Mỹ đặt chiếc cốc lên bàn bên cạnh, lặp lại cái cớ vừa rồi của cô nữ diễn viên đó.
"Cô, cô..." Cô nữ diễn viên kia giận đến mức thở phì phò, nhưng lại không nói nên lời.
Lúc này, Lâm Hiểu Hiểu đã ra mặt. Cô đứng chặn trước mặt nữ diễn viên kia, trợn mắt nhìn Thoại Mỹ hỏi: "Cô làm gì vậy?"
Ánh mắt của Thoại Mỹ như tối lại. Trước đây, Lâm Hiểu Hiểu cũng bảo vệ mình như vậy, nhưng bây giờ thì sao?
Thoại Mỹ khẽ nhúc nhích cổ họng với một chút thương cảm. Cô dùng hết sức mình để ưỡn thẳng lưng trả lời: "Vừa rồi cô ta làm gì, bây giờ tôi làm đúng như thế!"
Tất nhiên, vừa rồi Lâm Hiểu Hiểu cũng nhìn thấy cô nữ diễn viên kia đã làm gì với Thoại Mỹ. Vì vậy, Thoại Mỹ làm thế, cô cũng không có gì để nói.
"Được rồi, được rồi. Nghỉ mười phút!" Đạo diễn bắt đầu đứng ra hòa giải: Đoạn quảng cáo này đúng là đầy trắc trở.
Lâm Hiểu Hiểu liếc Thoại Mỹ lần nữa rồi dẫn cô nữ diễn viên kia đi ra khỏi trường quay. Cô kéo cô nữ diễn viên vào phòng vệ sinh, chắc chắn trong đó không có ai rồi mới hỏi một cách giận dữ: "Vừa rồi cô đã làm gì vậy? Ai bảo cô làm thế?"
Cô nữ diễn viên lau nước trên mặt rồi nói với giọng nịnh hót: "Chẳng phải Thoại Mỹ đã làm mích lòng cô sao? Tôi đang trút giận giùm cô."
"Tôi nói Thoại Mỹ làm mích lòng tôi khi nào? Tôi nói nhờ cô trút giận giùm tôi khi nào?" Trên mặt Lâm Hiểu Hiểu đầy vẻ giận dữ mà không thể giải thích được.
"Tuy cô không nói rõ, nhưng cả đoàn làm phim ai mà không nhìn thấy là cô không thích Thoại Mỹ? Tôi cũng vì tốt bụng thôi." Cô nữ diễn viên kia không ngờ mình định nịnh hót mà bị giận ngược lại, nên nhanh chóng giải thích với vẻ ngỡ ngàng.
"Được rồi, được rồi. Sau này không được làm thế nữa." Lâm Hiểu Hiểu hừ lên một tiếng mất kiên nhẫn. "Vấn đề giữa tôi và Thoại Mỹ, tôi sẽ tự giải quyết, không ai được phép can thiệp! Bây giờ thời gian quay rất gấp rút, quan trọng nhất vẫn là công việc. Chúng ta quay xong sớm thì được nghỉ sớm, có biết chưa?"
"Biết rồi." Cô nữ diễn viên cúi đầu xuống ngoan ngoãn trả lời.
Lâm Hiểu Hiểu liếc nhìn cô nữ diễn viên với vẻ ghét bỏ, rồi bực bội nhìn đi chỗ khác: Mấy chuyện gần đây thực sự làm mình cảm thấy phiền quá!
Ở bên này, Thoại Mỹ thấy Lâm Hiểu Hiểu đã kéo cô nữ diễn viên đó rời khỏi, cô cũng đi ra khỏi trường quay.
Bầu không khí hiện tại thực sự quá áp lực, cô cần ra ngoài để dễ thở hơn.
Thoại Mỹ đi đến vườn hoa bên ngoài trường quay. Ở đây chỉ có cây cỏ héo úa và bùn đất, nhiệt độ cũng không cao. Cô nhàn nhã đá vào hòn đá nhỏ nằm trên đường.
Làm người mệt mỏi quá, cô nghĩ. Khi không có tình bạn thì cần tình bạn, nhưng khi có tình bạn rồi thì lại gặp phiền não và cả buồn bã.
Thoại Mỹ cúi gầm mặt xuống, khóe mắt hơi đỏ lên: Thậm chí cô vẫn không hiểu được tại sao Hiểu Hiểu lại đối xử với mình như vậy.
Lúc này, một đôi chân đi giày da xuất hiện trong tầm nhìn của cô.
Thoại Mỹ giật mình. Cô vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kim Tử Long đang đứng trước mặt mình.
Kim Tử Long đang mặc một chiếc áo khoác đen phối với khăn quàng kẻ sọc đen trắng, quần màu xanh hải quân với đôi giày da màu nâu nhạt, trông có vẻ là một cách ăn mặc thật ấm áp.
Mái tóc lộn xộn trước trán của anh vẫn dựng đứng lên một cách quá mức, trong đôi mắt dịu dàng như sao sáng tỏa ra nụ cười mà Thoại Mỹ ngày càng nhìn thấy nhiều hơn. Chiếc khăn choàng kẻ sọc đen trắng để lộ cái cằm tinh tế của Kim Tử Long, đôi môi đầy cảm xúc khẽ nhếch lên và hỏi: "Khóc hả?"
Thoại Mỹ nhanh chóng thu lại ánh mắt của mình. Cô quay mặt qua, giả vờ như đang ngắm nhìn khung cảnh ở phía xa, trả lời mà mũi hơi nghẹt: "Không có!"
Tất nhiên Kim Tử Long không tin, giọng anh bỗng dưng dịu dàng hơn: "Có chuyện gì vậy?"
Thoại Mỹ cắn môi, đột nhiên có một sự thôi thúc muốn tâm sự. Cảm giác này, giống như bạn chịu thiệt thòi ở bên ngoài, khi trở về nhà muốn tìm kiếm sự an ủi vậy!
Cô vội lắc đầu thật mạnh để xua tan cảm giác kỳ lạ trong lòng. Thoại Mỹ ho nhẹ một tiếng, tiếp tục giữ thái độ như trước và nói với Kim Tử Long "Dù có chuyện gì xảy ra cũng không phải là chuyện của anh, được không? Anh..."
Thoại Mỹ há miệng, còn muốn nói thêm những câu không thiện cảm với Kim Tử Long. Nhưng anh trước mặt vẫn nhìn vào cô mỉm cười, khiến cô ngượng ngùng không thể nói to tiếng hơn.
"Tôi thế nào?" Kim Tử Long nhìn vào Thoại Mỹ, giọng anh trầm và êm dịu.
"Không có gì!" Thoại Mỹ bất giác đưa tay lên xoa mũi, chuyển chủ đề: "Sao anh lại đến đây?"
"Tôi chuẩn bị đi công tác để bàn vài hợp đồng, tiện đường đi ngang đây." Kim Tử Long nhìn vào Thoại Mỹ đang cúi gầm mặt xuống, sẽ không bao giờ nói cho cô biết mình phải đi vòng vài cây số trước khi "tiện đường đi ngang qua đây".
"Ra thế!" Thoại Mỹ nhìn về phía xa, đúng là có nhìn thấy một chiếc Maybach sang trọng đang đậu ở đó, đứng cạnh xe là trợ lý của Kim Tử Long - Cao Lỗi.
"Anh bàn hợp đồng là việc quan trọng, nên tranh thủ đi đi, đừng hở ra là chạy đến đây, tránh để người khác hiểu lầm." Thoại Mỹ nhìn vào Kim Tử Long, giọng điệu đặc biệt trịnh trọng.
"Ố? Hiểu lầm gì?" Trên mặt của Kim Tử Long đầy vẻ không hiểu, một người thường ngày luôn trầm tĩnh và kín đáo như anh mà có biểu cảm này, khiến Thoại Mỹ có ảo tưởng "băng tuyết đã tan".
"Hiểu lầm chúng ta..." Thoại Mỹ há miệng rồi lại quay mặt đi, lẩm bẩm với vẻ bực bội. "Hiểu lầm gì, bản thân anh không biết à?"
Thấy cô đang phát cáu, tâm trạng của Kim Tử Long bỗng tốt lên nhiều. Anh đưa tay ra vuốt tóc Thoại Mỹ rồi nói: "Em yên tâm, tôi không sợ hiểu lầm."
"Anh làm gì vậy?" Thoại Mỹ hất mạnh tay của Kim Tử Long ra rồi lùi lại một bước, nói với vẻ lúng túng. "Kim Tử Long, lần đó anh đã cứu tôi, tôi rất biết ơn anh, cũng không còn hận anh nữa. Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy mối quan hệ giữa chúng ta trở nên rất kỳ lạ."
Thoại Mỹ dừng lại, nhìn vào nụ cười đang dần biến mất của Kim Tử Long rồi tiếp tục nói: "Kim Tử Long, tôi đã suy nghĩ rất lâu, và nhận ra nguyên nhân chính tạo nên cảm giác kỳ lạ này, chính là anh. Vì vậy, xem như tôi cầu xin anh đó được không? Sau này đừng cư xử với tôi bằng những hành động lạ lùng này nữa, giống như hành động mà anh vừa thực hiện. May mà không ai nhìn thấy, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ gây ra một hiểu lầm rất lớn!"
Kim Tử Long ngẩn người ra một lúc, bàn tay đang lơ lửng trên không cuối cùng đã từ từ buông xuống. Anh lẩm bẩm: "Xin lỗi, vì tôi nóng lòng quá."
"Tôi không hiểu anh đang nói gì!" Thoại Mỹ lắc đầu và nói bằng giọng kiên quyết. "Nhưng tôi không muốn lặp lại những lời đã nói!"
Thoại Mỹ nói rồi không thèm quay đầu lại mà bỏ chạy đi mất.
Kim Tử Long quay người lại, nhìn theo bóng lưng của Thoại Mỹ, nhưng không đuổi theo.
"Kim tổng." Cao Lỗi thấy Thoại Mỹ đã rời đi, liền lái xe đến cạnh Kim Tử Long. "Bây giờ cũng gần đến giờ hẹn rồi, phiền anh tranh thủ lên xe."
"Tôi biết rồi." Kim Tử Long một lần nhìn theo bóng Thoại Mỹ đang chạy về phía xa, rồi ngồi vào trong xe.
Cao Lỗi nhìn thấy sắc mặt của Kim Tử Long qua gương chiếu hậu, liền bắt đầu lái xe thật nghiêm túc.
Khuôn mặt của Kim Tử Long đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Anh cầm xấp tài liệu mà Susan đã để sẵn bên cạnh lên và lật xem từng trang.
Bên trong chiếc xe yên tĩnh chỉ có tiếng lật mở tài liệu của Kim Tử Long, không biết tại sao Cao Lỗi cứ cảm thấy rằng hôm nay Kim tổng có một chút buồn bực gì đó.
Quả không sai, Cao Lỗi vừa nhận ra thì Kim Tử Long liền đặt xấp tài liệu trong tay sang một bên. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói với Cao Lỗi: "Cao Lỗi, gọi về công ty nhờ Susan xử lý một việc."
"Vâng, anh cứ nói." Cao Lỗi gật đầu chăm chú lắng nghe lời Kim Tử Long nói...
Sau khi Thoại Mỹ nói những lời đó với Kim Tử Long, cô chạy về trường quay với tâm trạng rối bời. Cô tìm đại một nơi để ngồi xuống, chờ đến giờ quay.
Lúc này, Lâm Hiểu Hiểu và cô nữ diễn viên kia cũng đang nắm tay nhau quay vào trường quay. Hai người chuyện trò vui vẻ, giống như chị em thân thiết vậy, làm Thoại Mỹ nhìn thấy mà hơi chướng mắt.
Cô bất giác cúi đầu xuống để không nhìn thấy hai người họ, và bắt đầu nghiên cứu kịch bản một cách nghiêm túc.
Song, cô nữ diễn viên đó dường như cố tình kéo Lâm Hiểu Hiểu đến ngồi gần Thoại Mỹ, rồi tiếp tục trò chuyện rôm rả với Lâm Hiểu Hiểu.
Tiếng ồn ào bên tai thật khiến người ta khó chịu. Thoại Mỹ cố nín thở, cuối cùng cũng không nói gì: Thêm một chuyện chẳng thà bớt một chuyện, không phải cô hèn nhát, nhưng bây giờ thời gian quay đang rất gấp rút, cô không muốn vì chuyện giữa mình và cô nữ diễn viên đó mà làm chậm trễ tiến độ quay.
Cứ thế, ba người đã trải qua một buổi sáng trong hòa bình.
Lúc hai giờ chiều, nhân viên của đoàn làm phim trở lại vị trí của mình rất đúng giờ, để chuẩn bị cho các cảnh quay tiếp theo.
Ngay lúc này, phó đạo diễn cầm điện thoại chạy đến trước mặt đạo diễn nói: "Đạo diễn, có người muốn nói với anh vài câu."
Đạo diễn liếc nhìn phó đạo diễn một cái với vẻ mất kiên nhẫn, sau đó cầm lấy điện thoại.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến hiển thị trên màn hình, khuôn mặt của đạo diễn ngay lập tức nghiêm trang hẳn lên. Anh ta vội quay người đi và nhanh chóng đi ra ngoài.
Nhân viên của đoàn làm phim thấy vậy, tất cả đều trở nên nghiêm túc hơn: Thông thường, những việc của đoàn làm phim đều do phó đạo diễn làm, còn đạo diễn chỉ chịu trách nhiệm quay phim. Bây giờ điện thoại gọi đến chỉ đích danh muốn tìm đạo diễn, vậy nhất định là sắp xảy ra chuyện lớn rồi.
Quả đúng như dự đoán, đạo diễn đi ra ngoài chưa được bao lâu thì đã quay vào lại.
Các nhân viên có mặt ở trường quay đều nhìn vào đạo diễn, không biết anh ta định sẽ làm gì tiếp theo.
Đầu tiên, đạo diễn nhìn quanh trường quay. Sau khi đưa mắt nhìn lướt qua Thoại Mỹ với đầy vẻ suy ngẫm, anh ta đã dừng mắt lại trên người cô nữ diễn viên kia rồi vẫy tay và nói: "Cô ra đây một lát."
"Tôi?" Cô nữ diễn viên không hiểu nên cau mày lại, nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo đạo diễn ra bên ngoài.
"Đoàn làm phim tạm thời không cần cô góp mặt để quay nữa, cô về trước đi." Đạo diễn nói thẳng vào vấn đề.
"Tại sao lại như vậy? Đạo diễn, chẳng phải chúng ta đã ký hợp đồng rồi sao?" Cô nữ diễn viên kia rất kinh ngạc nên chưa phản ứng lại kịp.
"Đoàn làm phim chúng tôi sẽ làm theo đúng điều khoản hợp đồng, chi trả tiền vi phạm hợp đồng cho cô, nhưng cô không được đóng tiếp nữa."
"Đạo diễn, tôi đã làm gì sai hay sao?" Cô nữ diễn viên chất vấn với vẻ giận dữ: "Nếu phải chết, anh cũng phải cho tôi chết một cách rõ ràng chứ!"
"Có vài chuyện tôi không tiện nói nhiều." Đạo diễn thở dài. "Chỉ là, có một số người mà tôi không đủ khả năng để làm mích lòng họ, cô càng không có khả năng đó!"
"Tôi..."
Cô nữ diễn viên đó còn muốn nói điều gì đó, nhưng đạo diễn đã khoát tay thẳng thừng: "Thu dọn đồ đạc rồi đi ngay đi."
"Tôi..." Cô nữ diễn viên đó cắn chặt răng, cuối cùng cũng không dám nói gì: Anh đạo diễn này là một đạo diễn nổi tiếng trong giới, không bao giờ có quy tắc ngầm, chỉ nghiêm túc quay phim. Bây giờ bị đá ra ngoài, cô ta cũng tự biết rằng mình không thể trở mặt với anh đạo diễn này, nếu không sau này sẽ không còn cơ hội hợp tác với anh ta nữa.
Chỉ có điều, khi không bị đá ra ngoài, nhất định là có ai đó xúi giục sau lưng!
Cô nữ diễn viên nhìn theo bóng lưng đang rời đi của đạo diễn, tự hỏi: Rốt cuộc ai đang gây khó dễ cho mình đây? Lại có quyền lực lớn đến vậy, có thể làm cho anh đạo diễn này răm rắp nghe theo? Nhưng, mình cũng chưa bao giờ có cơ hội làm mích lòng một nhân vật lớn đến vậy mà!
Ngay khi cô nữ diễn viên đó vẫn cảm thấy vô cùng kỳ lạ thì quản lý của cô ta đã gọi đến.
Cô nữ diễn viên mừng thầm trong lòng, vội vàng nối máy. Cô ta đang định đem chuyện này kể với quản lý của mình, nhờ quản lý điều tra rõ ràng giúp cô ta.
Tuy nhiên, những lời tiếp theo của người quản lý làm cho cô nữ diễn viên này mù mịt hoàn toàn: "Tôi chạy đông chạy tây muốn gãy cả chân mới giành được cho cô mấy đoạn quảng cáo, nhưng chỉ trong nửa tiếng, tất cả đã bị hủy hết rồi! Tổng công ty cũng đã ra lệnh, nói rằng phải tiễn cô đi luôn. Cô nói xem, rốt cuộc cô đã làm mích lòng ai hả?"
"Hả?" Chuyện xảy ra quá đột ngột, làm cô nữ diễn viên nhất thời không thể chấp nhận được. Cô ta trợn to mắt và nói: "Tôi... tôi đâu có biết!"
"Vậy cô có biết mình ăn gì không? Hỏi gì cũng không biết!" Người quản lý tức giận hét lên. "Còn không mau về công ty, nghĩ xem có cách gì cứu vãn không! Làm người quản lý của cô đúng là xui xẻo!"
"Tôi... tôi sẽ về ngay!" Cô nữ diễn viên kia sợ đến phát khóc, vội vàng chạy về công ty của mình.
Cùng lúc với khi cô nữ diễn viên kia bị đạo diễn đuổi đi...
Trong văn phòng tổng tài ở công ty Tô Thị, Susan đang đeo kính cận và để tóc ngắn, nói một cách từ tốn: "Kim tổng, đó là chuyện về cô Từ."
"Cô làm tốt lắm, tiền thưởng tháng này tăng gấp đôi." Kim Tử Long đang đi công tác ở một thành phố khác mỉm cười. Thoại Mỹ chỉ có thể do anh bắt nạt thôi, còn những người khác, nếu làm cô cau mày thì cũng không được!
"Cám ơn Kim tổng." Giọng của Susan không có gì phấn khởi lắm, giống như cảm giác mà cô mang đến cho mọi người: Nghiêm túc, tỉ mỉ và cứng nhắc.
Kim Tử Long đặt điện thoại xuống, tâm trạng vui vẻ và đặt đôi chân thon dài của mình lên bàn. Anh dựa lưng ra sau ghế, nhắm mắt lại để thư giãn.
Lúc này, Cao Lỗi gõ cửa văn phòng của Kim Tử Long và bước vào: "Kim tổng, lãnh đạo của công ty kia đã đến."
"Tôi biết rồi." Kim Tử Long mở mắt ra. Anh đứng dậy và ung dung bước về phía trước.
Cao Lỗi nhìn theo bóng lưng của Kim Tử Long: Kim tổng hôm nay hình như rất vui thì phải.
Ở bên này...
Sau khi đạo diễn nói chuyện xong với cô nữ diễn viên đó thì quay vào trường quay một mình. Anh ta liếc nhìn những với với đôi mắt tò mò kia, rồi lên tiếng mà trên mặt không hề có chút biểu cảm: "Bây giờ bắt đầu quay cảnh khác."
Đạo diễn nói xong thì nhìn sang Thoại Mỹ: "Thoại Mỹ à, mấy cảnh quay sáng nay sẽ hủy bỏ. Ngày mai sẽ có một diễn viên mới đến, rồi cô và cô ấy sẽ quay bù lại sau."
"Vâng." Thoại Mỹ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết gật đầu với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Nhưng Lâm Hiểu Hiểu thì không nhịn được nữa, cô bước nhanh tới trước mặt đạo diễn hỏi: "Còn người bạn đã đến cùng tôi thì sao?"
"Cô ta không phù hợp với quảng cáo của chúng ta, nên đã đi trước rồi."
"Sao lại như vậy? Rõ ràng..."
"Được rồi, đừng nói gì nữa, mọi việc đã được sắp xếp như thế đấy!" Đạo diễn trực tiếp ngắt lời Lâm Hiểu Hiểu, rồi nhìn lướt qua toàn bộ nhân viên của đoàn. "Bây giờ mọi người hãy lập tức chuẩn bị, để bắt đầu quay."
Lâm Hiểu Hiểu liếc đạo diễn một cái bằng ánh mắt không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn quay về vị trí của mình, chuẩn bị cho buổi quay.
Cứ thế, bầu không khí của đoàn làm phim rất buồn tẻ, quay đến hết buổi chiều.
Sau khi đoàn làm phim thu dọn, Thoại Mỹ tranh thủ về nhà nấu cơm cho Bối Bối, nên cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi.
Còn Lâm Hiểu Hiểu thì không muốn đụng mặt với Thoại Mỹ, nên quyết định chờ Thoại Mỹ rời khỏi thì cô mới đi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com