Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 90

Trong lúc Thoại Mỹ đang hốt hoảng thì ngoài cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa: "Thoại Mỹ, mở cửa! Chiều nay là mọi người phải về rồi, hôm nay cùng nhau đi tắm nước nóng lần cuối đi!"

Thoại Mỹ giật bắn trong lòng, đó là giọng của đồng nghiệp cô!

Tuyệt đối không thể để họ vào được, nếu để họ nhìn thấy Kim Tử Long thì coi như xong chuyện!

Thoại Mỹ hớt hải nhìn một lượt khắp nơi, sau đó lấy cái áo ngủ trên giường, chạy vào nhà vệ sinh mặc vào, rồi lại cầm cái chăn chạy ra, đẩy Kim Tử Long nằm xuống giường rồi phủ chăn lên người anh.

"Em làm gì thế?" Kim Tử Long hé tấm chăn ra, để lộ gương mặt mình.

"Anh cứ nằm yên một chút, đừng có ra!" Thoại Mỹ không có thời gian giải thích với Kim Tử Long, lại lấy chăn đắp kín mặt của anh.

Lần này, Kim Tử Long không phản kháng nữa.

Thoại Mỹ hít một hơi thật sâu, đưa tay chỉnh lại tóc của mình rồi cúi đầu chỉnh lại quần áo, chợt nhận ra trên ngực mình vẫn còn hằn lại dấu hôn của Kim Tử Long!

Thoại Mỹ vội vàng kéo cao cổ áo ngủ, che kín phần cổ của mình, sau đó giả vờ như vừa mới thức dậy, ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài mở cửa ra.

Hai đồng nghiệp A và B đứng trước cửa, phấn khích nói: "Thoại Mỹ, bọn tôi mới tìm thấy một suối nước nóng hay lắm, mấy ngày trước chưa có dịp đi ngâm, hôm nay chúng ta cùng đi đi!"

"Ha ha, không cần đâu, hôm nay tôi thấy trong người không khỏe lắm, chỉ muốn nằm dài trong phòng nghỉ ngơi thôi." Thoại Mỹ vừa cười vừa lo lắng Kim Tử Long nằm trên giường sẽ gây ra động tĩnh gì đó.

"Thế à?" Hai đồng nghiệp của Thoại Mỹ tiếc nuối, sau đó gật đầu nói: "Thôi cũng được, chiều nay là về rồi, cô nghỉ ngơi đi nhé."

"Ừ, cảm ơn." Thoại Mỹ thở phào nhẹ nhõm.

"Thôi không còn việc gì nữa, chúng tôi đi đây." Đồng nghiệp A kéo tay đồng nghiệp B, định rời đi.

Nhưng đúng lúc đó, đồng nghiệp B tinh mắt lại chợt nhìn vào trong phòng Thoại Mỹ, ngạc nhiên hỏi: "Ơ, Thoại Mỹ, trong phòng cô còn có người khác nữa à?"

"Hả?" Thoại Mỹ lập tức sợ đến mức toát mồ hôi hột, cô quay lại nhìn vào trong phòng, đứng chắn trước cửa cười nói: "Đâu có, trong phòng chỉ có một mình tôi thôi!"

"Không lẽ do tôi hoa mắt?" Đồng nghiệp B gãi đầu thắc mắc nói, "Nhưng vừa rồi rõ ràng tôi trông thấy cái... cái chăn của cô động đậy mà!"

"Ha ha, sao có thể chứ?" Thoại Mỹ cười khô khốc, "Trong phòng tôi sao có thể có ai khác? Chắc chắn là do cô hoa mắt rồi!"

"Thôi được." Đồng nghiệp B nhíu mày, sau đó kéo tay đồng nghiệp A, "Vậy chúng tôi đi đây!"

"Khoan đã!" Đồng nghiệp A đột nhiên ghì tay đồng nghiệp B lại, cô ta nghĩ một lát rồi nhìn Thoại Mỹ nói, "Đột nhiên tôi không muốn đi tắm suối nước nóng nữa, hay là vào phòng cô ngồi chơi chút nhé?"

Đồng nghiệp A vừa nói xong, Thoại Mỹ chỉ mới nhẹ nhõm trong lòng lại lập tức căng thẳng, cô cố nhoẻn miệng cười nói: "Thôi đừng vào thì hơn, phòng tôi vẫn chưa dọn, trông bừa bộn lắm!"

Đồng nghiệp A thấy dáng vẻ của Thoại Mỹ như thế thì lại càng tò mò, mấy ngày nay ở suối nước nóng dường như xảy ra khá nhiều chuyện lạ, trước tiên là Tô tổng đột nhiên đi đâu mất, sau đó thì Lâm Hiểu Hiểu và Lâm Kính Trạch vô duyên vô cớ bỏ về trước, và có vẻ như Kim tổng của tập đoàn Kim Thị cũng đã đến đây!

"Có gì đâu, bừa bộn hay không không quan trọng, chỉ là ngồi chơi chút thôi mà!" Đồng nghiệp A nói xong thì liền kéo tay đồng nghiệp B xông thẳng vào phòng Thoại Mỹ.

"Này này này, hai người chờ đã!" Thoại Mỹ vội vàng chạy ra chắn trước mặt họ, nhất quyết không cho họ vào, bởi nếu họ mà vào rồi trông thấy Kim Tử Long trong phòng cô thì cô coi như tiêu đời!

"Thoại Mỹ, có phải cô đang giấu anh nào trong phòng không?" Đồng nghiệp A cười ám muội, "Có bạn trai rồi mà không cho chúng tôi gặp, thảo nào cả ngày cứ trốn trong phòng, thì ra là muốn cùng tận hưởng với bạn trai mới!"

"Không phải đâu." Thoại Mỹ lắc đầu lia lịa, "Mọi người nghĩ đi đâu vậy? Tôi hoàn toàn chẳng có bạn trai gì cả!"

"Nếu không có bạn trai thì cho chúng tôi vào đi!" Đồng nghiệp A dứt lời lại xông vào trong, khui ra điều mà người khác muốn giấu chính là việc mà cô ta thích nhất!

"Đừng mà, hai người..."

"Hai người đang làm gì vậy?"

Khi Thoại Mỹ và hai đồng nghiệp kia đang giằng co thì Tô Thanh Dương chợt mau chóng bước đến, nét mặt anh có hơi tiều tụy, hai mắt thâm quầng, tròng mắt đỏ hoe, dường như cả đêm đã không ngủ.

"Hai người không có gì khác để làm à?" Tô Thanh Dương nhìn hai người kia hỏi, "Thoại Mỹ mấy hôm nay bị ốm, hai người không biết sao?"

Đồng nghiệp A và đồng nghiệp B đưa mắt nhìn nhau, trong lòng kinh ngạc: Tuy Tô tổng bình thường rất tốt với Thoại Mỹ, có lúc còn quan tâm đặc biệt với cô, nhưng tuyệt đối không hề thế này, vì Thoại Mỹ mà nghiêm khắc phê bình người khác như thế.

Đồng nghiệp A mau chóng có phản ứng trước, cô ta vội vàng cười với Tô Thanh Dương: "Chúng tôi chỉ đùa với Thoại Mỹ một chút thôi mà."

Nói xong, cô ta quay sang Thoại Mỹ: "Thoại Mỹ, chúng tôi chỉ đùa với cô thôi, cô đừng tưởng thật nhé, nếu cô đã không khỏe thì chúng tôi xin phép đi đây!"

Dứt lời, cô ta kéo tay đồng nghiệp B rồi ngượng ngùng rời đi.

Tô Thanh Dương quay người, thấy hai đồng nghiệp ấy đã đi xa rồi mới quay lại nhìn Thoại Mỹ hỏi: "Cô không sao chứ?"

"Không sao." Thoại Mỹ vội vã lắc đầu, mỉm cười cảm kích với Tô Thanh Dương, nếu không nhờ có anh thì hai người đồng nghiệp kia vừa rồi chắc chắn đã xông vào phòng rồi, "Cảm ơn anh, Tô tổng."

Nhưng Thoại Mỹ lại không nghe tiếng Tô Thanh Dương trả lời, cô ngạc nhiên nhíu mày, nhận thấy ánh mắt Tô Thanh Dương đang hướng về một nơi khác.

Cô liền đưa mắt nhìn theo ánh mắt anh, mặt lập tức đỏ bừng lên, không đỏ mới lạ: Vừa rồi trong lúc giằng co với hai người đồng nghiệp, cô không nhận ra cổ áo ngủ của mình đã bịt tụt xuống, để lộ ra vết hôn rõ rệt trên cổ và ngực.

Thoại Mỹ vội xấu hổ kéo cổ áo lên, chuyển chủ đề: "Tô tổng, mới sáng sớm đã đến tìm tôi, không biết có chuyện gì không?"

"Tôi..." Tô Thanh Dương nhìn vào mặt Thoại Mỹ rất lâu, cuối cùng lắc đầu, "Tôi chỉ muốn đến xem cô đã khỏi bệnh chưa thôi."

"Đỡ nhiều rồi!" Thoại Mỹ khách sáo nói, "Cảm ơn Tô tổng đã quan tâm."

"Đừng khách sáo." Giọng của Tô Thanh Dương không giấu được sự hụt hẫng, anh nhìn Thoại Mỹ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng cúi đầu nói, "Tôi đi đây, cô nghỉ ngơi đi nhé."

"Vâng." Thoại Mỹ gật đầu, cuối cùng mới gạt đi được tảng đá đè nặng trong lòng mình, cô đưa mắt nhìn Tô Thanh Dương đi xa rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay vào trong phòng.

Tô Thanh Dương vừa nghe tiếng cửa đóng lại sau lưng mình thì lập tức dừng bước.

Không lẽ Thoại Mỹ đã quên việc tối qua anh nói với cô rằng "buổi tối sẽ đến thăm cô" sao?"

Tô Thanh Dương bất lực đứng tựa vào tường hành lang, trong đầu nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua.

Sau khi ăn tối xong, Tô Thanh Dương đã đi tìm Thoại Mỹ, nhưng Thoại Mỹ lại không có trong phòng, anh bèn quay lại phòng mình, định một lát nữa sẽ tìm cô lần nữa.

Nhưng lần thứ hai anh gõ cửa phòng Thoại Mỹ thì người mở cửa lại là Kim Tử Long!

"Kim..."

"Suỵt..." Kim Tử Long đưa tay làm động tác im lặng với Tô Thanh Dương, vẻ mặt đầy nét đắc ý đáng ghét, "Thoại Mỹ chỉ vừa mới ngủ thôi, đừng làm ồn."

"Hai người..." Tô Thanh Dương nhìn Kim Tử Long đang khoác áo choàng tắm, không nói được gì nữa, Kim Tử Long lúc này trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, trên ngực còn thấy rõ cả vết cào nhẹ.

Không cần nghĩ thì Tô Thanh Dương cũng biết chuyện gì vừa mới xảy ra.

"Đúng như anh đang nghĩ đấy. Giữa tôi và Thoại Mỹ, những việc nên xảy ra và những việc không nên xảy ra bây giờ đều xảy ra cả rồi." Kim Tử Long lại cho Tô Thanh Dương thêm một đòn chí mạng vào lúc anh đang sốc nặng.

"..." Tô Thanh Dương cứ ngẩn người tại chỗ, không biết nên nói gì.

Thấy phản ứng của Tô Thanh Dương, Kim Tử Long cảm thấy nên nói chuyện thật rõ ràng, thế là bèn quay đầu lại nhìn Thoại Mỹ đang say ngủ một chút rồi bước ra ngoài.

Sau khi đóng cửa lại, Kim Tử Long liền nói thẳng: "Anh còn gì muốn hỏi nữa không? Tôi sẽ nói cho anh biết hết!"

"Kim Tử Long!" Tô Thanh Dương chợt đưa tay nắm lấy cổ áo Kim Tử Long, cơn giận bùng lên khiến toàn thân anh run bần bật, "Sao anh lại làm vậy với cô ấy?"

Kim Tử Long để mặc cho Tô Thanh Dương nắm cổ áo mình, thản nhiên nói: "Tôi yêu Tiểu Mỹ, tôi muốn có cô ấy, cũng sẽ lấy cô ấy."

"Ha ha." Tô Thanh Dương cất tiếng cười khinh miệt, "Thoại Mỹ đã nói cho tôi biết, anh là chồng cũ của cô ấy, người đã bỏ rơi cô ấy chính là anh, người làm cô ấy tổn thương cũng chính là anh, anh có tư cách gì mà đòi lấy cô ấy?"

Lời chất vấn phẫn nộ của Tô Thanh Dương khiến cho Kim Tử Longvvốn đang tự đắc bây giờ cũng đột nhiên chột dạ, anh cúi mặt nghĩ một lát rồi nhìn Tô Thanh Dương kiên định nói: "Tôi sẽ mau chóng cho Thoại Mỹ một câu trả lời."

"Không phải anh muốn cho thì cô ấy sẽ nhận!" Tô Thanh Dương nắm chặt nắm đấm, anh tuyệt đối không để cho Thoại Mỹ phải chịu thêm tổn thương từ Kim Tử Long nữa!

"Vậy phải xem xem ý của cô ấy thế nào." Sắc mặt Kim Tử Long trở lại vẻ thản nhiên.

"Tôi sẽ không để anh đắc ý đâu." Tô Thanh Dương gằn giọng nói.

Trước vẻ mặt phẫn nộ của Tô Thanh Dương, Kim Tử Long liền đưa tay ra vỗ lên vai anh, muốn anh bình tĩnh lại: "Anh Tô, anh rất tốt, chỉ là, Tiểu Mỹ không hợp với anh."

Câu nói này là rất thật lòng, Kim Tử Long cảm thấy Tô Thanh Dương đã đi theo chăm sóc cho Thoại Mỹ một khoảng thời gian, thế nên có lòng tốt muốn khuyên nhủ, để sau này khi Thoại Mỹ quay về bên anh rồi thì Tô Thanh Dương sẽ không cảm thấy quá sốc.

"Anh đang ra vẻ đấy à?" Tô Thanh Dương nắm chặt áo của Kim Tử Long, lạnh lùng hỏi.

"Có thể xem là thế." Kim Tử Long thành thật đáp.

"Kim Tử Long, tôi cho anh biết, cho dù Thoại Mỹ có từ chối tôi thì tôi cũng sẽ không bao giờ để anh có được cô ấy." Tô Thanh Dương nói đến đây lại nghiêm nghị nói với Kim Tử Long, mặc kệ việc Kim Tử Long là người giàu nhất thành phố H và hoàn toàn có khả năng đè bẹp Lâm Thị của anh: "Bởi vì anh là một tên khốn, anh không xứng!"

Kim Tử Long hoàn toàn không nổi giận, ngược lại, anh còn đánh giá cao Tô Thanh Dương, vì dù gì anh ở vị trí cao cao tại thượng bao nhiêu năm qua, cho dù anh có là tên khốn thật sự thì cũng chẳng có ai dám nói anh như thế cả, Tô Thanh Dương có thể bất chấp tất cả mà nói với anh như vậy, chứng tỏ anh ta thật lòng quan tâm Thoại Mỹ.

Có lẽ, trong khoảng thời gian anh giải quyết Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh thì sẽ thật sự cần Tô Thanh Dương giúp chăm sóc Thoại Mỹ.

Nghĩ đến đây, Kim Tử Long bèn nhún vai, không tỏ ý gì cả, chỉ bình thản nói: "Tôi vào xem cô ấy đã dậy chưa, anh về đi."

Kim Tử Long nói xong liền quay người bước vào trong phòng.

Còn Tô Thanh Dương đứng nguyên tại chỗ, giương mắt nhìn Kim Tử Long hiên ngang bước vào phòng Thoại Mỹ. Anh đứng lại đó rất lâu, cuối cùng ủ rũ cúi đầu thất thểu rời đi.

Cả đêm không ngủ, Tô Thanh Dương sáng nay không kìm được đã quay lại tìm Thoại Mỹ, kết quả lại chịu thêm một cú sốc nữa!

Bên này, Thoại Mỹ vừa mới đóng cửa xong thì Kim Tử Long lập tức giở nửa tấm chăn ra, hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn Thoại Mỹ, ánh nắng rọi vào từ đằng sau anh rất rực rỡ.

Thoại Mỹ ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ nhìn anh, nhưng sau đó lập tức quay sang chỗ khác: "Anh nhìn tôi làm gì?"

"Tô Thanh Dương đến à?" Kim Tử Long vẫn cứ nhìn Thoại Mỹ.

"Ừ." Thoại Mỹ thì lại không dám ngẩng đầu lên, "Sao anh biết?"

Kim Tử Long bật cười rồi nằm ngả ra trên giường của Thoại Mỹ, khẽ xoay nhẹ cổ mình. Anh sao có thể không biết? Tối qua tại sao anh đã quay về phòng mình rồi mà lại đến phòng Thoại Mỹ? Tất nhiên là vì muốn để Tô Thanh Dương nhìn thấy rồi!

Kim Tử Long là ai chứ? Chỉ cần anh đã muốn rồi thì sẽ luôn nắm được điểm yếu nhất của người khác rồi tấn công họ.

Anh đã biết được chuyện buổi tối Tô Thanh Dương sẽ đến tìm Thoại Mỹ, thế nên sự xuất hiện của anh sẽ cho Tô Thanh Dương một đòn chí mạng, để anh ta phải tiếp tục không cam tâm mà bảo vệ Thoại Mỹ, đồng thời âm thầm nhận thua.

Nghĩ đến đây, Kim Tử Long không khỏi cảm thấy tội nghiệp Tô Thanh Dương.

Nhưng cho dù thế nào đi nữa, người nào muốn tranh giành với anh cũng đều phải nhận lãnh kết cục này.

Tuy nhiên, sau khi xử lí hết mọi việc rồi, anh sẽ tiến cử nhiều mối làm ăn tốt cho Tô Thị, xem như là để bù đắp cho Tô Thanh Dương.

"Anh cười cái gì?" Thoại Mỹ có hơi ngơ ngác, sau đó nhặt quần áo đang bị vứt lung tung dưới đất của Kim Tử Long lên rồi ném vào người anh, "Mau mặc quần áo vào đi, tôi có việc muốn nói với anh."

"Ờ." Kim Tử Long gật đầu rồi lập tức giở tấm chăn đang đắp lên người ra.

"Á!" Thoại Mỹ lập tức bịt mắt lại, "Kim Tử Long, anh cẩn thận chút được không? Trước khi giở chăn ra thì phải lấy cái gì che chỗ ấy đi, hoặc là phải báo trước cho tôi biết chứ!"

Nụ cười đùa bỡn trên môi Kim Tử Long càng rõ rệt hơn, anh mặc quần áo vào rồi bước đến trước mặt Thoại Mỹ xoa đầu cô: "Được rồi, có thể bỏ tay ra rồi."

Thoại Mỹ có hơi không tin, bèn khẽ cúi đầu, trước tiên nhìn thấy bàn chân của Kim Tử Long đã mang giày vào rồi, ánh mắt lúc này mới đưa dần lên, nhìn thấy một chiếc quần jeans và một chiếc áo len cao cấp.

Thoại Mỹ lúc này mới yên tâm bỏ tay ra.

"Em muốn nói gì với anh?" Kim Tử Long khoanh tay trước ngực, cúi đầu nhìn Thoại Mỹ.

"Chuyện là..." Thoại Mỹ bước vài bước sang một bên, cô nhớ lại việc đã xảy ra tối qua, trong lòng đột nhiên thấy nặng nề như bị ngàn cân đè lên ngực.

Nghĩ một lúc lâu, Thoại Mỹ mới cúi đầu lí nhí nói: "Về việc... về việc xảy ra tối qua, cứ... cứ cho qua đi nhé. Chúng ta... chúng ta sau này vẫn là người lạ, kiểu người lạ mà gặp nhau không nói chuyện với nhau ấy."

"Cái gì? Em định không chịu trách nhiệm với anh sao?" Kim Tử Long giả vờ tỏ vẻ vừa kinh ngạc vừa đau lòng.

"Kim Tử Long, anh diễn đủ chưa vậy?" Thoại Mỹ biết Kim Tử Long đang chọc mình, nhưng cô không có tâm trạng đùa với anh, từ sáng đến giờ, tâm trạng của cô hệt như một đoàn tàu lượn siêu tốc vậy, cứ lên lên xuống xuống liên tục không ngừng.

Cô đã liên tục tự dặn bản thân phải giữ khoảng cách với Kim Tử Long, nhưng cuối cùng lại để xảy ra chuyện này.

Nhưng cô không thể phạm tiếp sai lầm nối tiếp sai lầm nữa. Kim Tử Long bây giờ đã là chồng của Chu Mộng Chỉ, tuy bọn họ có lỗi với cô trước, nhưng cô hoàn toàn không cho rằng việc cô làm tối qua là đúng đắn.

Cô không muốn trả thù, cũng không muốn giành lại Kim Tử Long, cô chỉ muốn được sống yên ổn thôi.

Chuyện này cứ để trôi qua như thế đi.

Từ nay về sau, cô và Kim Tử Long sẽ là người lạ.

"Tiểu Mỹ..." Kim Tử Long nhận thấy tâm trạng Thoại Mỹ có gì đó không ổn, nét mặt dần trở nên nghiêm túc. Có lẽ dạo gần đây khi ở bên cô, anh nhận thấy cô có một chút quan tâm đến mình nên đã quá vui mừng mà quên mất bây giờ còn một việc rất quan trọng phải làm.

Nếu không giải quyết chuyện của Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh thì Thoại Mỹ sẽ vẫn phải mãi mãi chịu uất ức thế này.

Nghĩ đến đây, Kim Tử Long bèn hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nhìn Thoại Mỹ, nét mặt không còn vẻ đùa bỡn nữa mà trở nên trầm lắng, anh im lặng một lát rồi nói: "Tiểu Mỹ, anh sẽ mau chóng cho em một câu trả lời, mong em có thể đợi anh, mà cho dù em không đợi anh thì anh cũng sẽ giành lại em về bên anh."

Thoại Mỹ há hốc mồm, sau đó cúi đầu. Cô không hiểu Kim Tử Long đang nói gì, đang muốn làm gì nữa, nhưng cô cũng không muốn hỏi, chỉ muốn Kim Tử Long mau chóng rời khỏi phòng mình, sau này đừng dây dưa với cô nữa, đó mới là điều quan trọng nhất.

"Đừng nói nữa, anh đi đi." Thoại Mỹ quay về phía cửa sổ, lặng nhìn cây thông dưới ánh nắng, không nói gì nữa.

Kim Tử Long nhìn sâu vào Thoại Mỹ một lúc lâu rồi mới cửa lặng lẽ rời đi.

Nghe tiếng đóng cửa của Kim Tử Long rồi, Thoại Mỹ cuối cùng mới bất lực ngồi xuống giường.

Kim Tử Long đã bỏ đi, cô đáng lẽ phải vui mừng và nhẹ nhõm mới phải, nhưng sao bây giờ trong ngực lại thấy khó chịu thế này? Cô xoa tay lên huyệt thái dương, tự an ủi bản thân, có lẽ là do mình bị cảm rồi.

Sau kì nghỉ dưỡng ấy, có rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Đầu tiên, công ty Lâm Thị đã mở một cuộc họp báo, nói Lâm Hiểu Hiểu tạm thời cần tịnh dưỡng tại nhà, chưa biết khi nào sẽ quay lại làm việc, trong khoảng thời gian này sẽ không nhận bất kì hoạt động nào.

Còn chuyện Thoại Mỹ suýt nữa bị người ta bắt cóc trên con đường vắng, cô không tính toán nữa, cô đã cắt đứt liên lạc với Lâm Hiểu Hiểu, không gọi điện thoại cho nhau.

Còn về Kim Tử Long, từ sau hôm ấy đến tận bây giờ không hề gặp lại Thoại Mỹ, chỉ là đôi khi vào buổi tối, anh có gọi điện thoại cho cô, thời gian gọi điện rất ngắn, thông thường không quá ba phút, nội dung nói chuyện cũng rất đơn giản, chỉ là hỏi thăm Bối Bối và cô một chút.

Nhưng Thoại Mỹ mỗi khi nghe điện thoại có thể nhận ra, giọng của Kim Tử Long có vẻ rất mệt mỏi, có lúc anh mệt đến mức nói thẳng với cô rằng mình rất mệt.

Những lúc ấy, Thoại Mỹ đều cố tỏ ra không quan tâm, thản nhiên nói: "Anh là nhà đại tư bản, bóc lột xương máu của người lao động, nếu không bắt anh phải mệt mỏi một chút thì đúng là bất công, lát nữa anh bảo vợ của anh chăm sóc cho anh là được rồi."

Mỗi lần Thoại Mỹ nói câu đó xong, Kim Tử Long chỉ biết im lặng hoặc thở dài bất lực, rõ ràng anh không hề muốn nghe Thoại Mỹ nói như vậy.

Nhưng Thoại Mỹ lại cảm thấy mình nhất định phải nói như vậy, cô cần phải nhắc nhở Kim Tử Long, rằng anh là tổng tài tập đoàn Kim Thị, là chồng của Chu Mộng Chỉ, những việc nào không nên làm thì không được làm.

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Thoại Mỹ mau chóng được điều về phòng thiết kế của Tô Thị, ở đó cô nhận được sự chào đón nhiệt liệt của các đồng nghiệp, nhất là Khưu Doanh Doanh.

Còn dự án hợp tác của ba công ty Tô Thị, Lâm Thị và Kim Thị cũng theo bước chân của mùa xuân mà khua chiêng gióng trống bắt đầu tiến hành.

Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu dự án, Tô Thanh Dương và Lâm Kính Trạch sau thi họp vói nhau đã quyết định sẽ dẫn thành viên nhóm thiết kế của hai bên đến gặp gỡ làm quen nhau, sau này lập thành một nhóm chuyên biệt phụ trách dự án.

Và lúc đó thì người đầu tư chính của dự án này là Kim Tử Long sẽ dành chút thời gian trong quỹ thời gian bận bịu của mình để đến nói vài câu với các nhân viên này.

Trước đó thì người phụ trách dự án này sẽ vẫn là Lâm Kính Trạch và Tô Thanh Dương.

Thoại Mỹ tất nhiên không ngoài dự đoán, được chọn vào nhóm này, ngoài cô ra thì còn có vài nhà thiết kế thời trang do Tô Thị trả lương cao mời về và vài nhà thiết kế ở phòng thiết kế trước đây.

Điều khiến Thoại Mỹ thấy vui nhất chính là Khưu Doanh Doanh cũng gia nhập vào nhóm này.

Thoại Mỹ vui vẻ ngồi bên cạnh Khưu Doanh Doanh, chúc mừng cô bé luôn kiên trì nỗ lực này, tuy cô có người dượng là phó tổng Hồ của Tô Thị, nhưng trước nay không bao giờ kiêu ngạo mà vẫn luôn ngây thơ đáng yêu, Thoại Mỹ càng tiếp xúc càng cảm thấy quý.

Nhưng khi nghe lời chúc mừng của Thoại Mỹ, Khưu Doanh Doanh lại uể oải nhún vai, nói rất khiêm nhường: "Dù sao trong phòng thiết kế của Tô Thị thì em cũng chỉ làm mấy việc như bưng trà rót nước, bây giờ được chuyển vào nhóm thiết kế đặc biệt này thì đương nhiên cũng vẫn chỉ có thể bưng trà rót nước thôi."

"Lần này khác chứ." Thoại Mỹ an ủi, "Khi chị bằng tuổi em thì còn chưa đi làm nữa đấy, bây giờ em có cơ hội tiếp xúc với nhiều nhân tài như vậy, sẽ được học hỏi nhiều còn gì."

Khưu Doanh Doanh vốn là người cởi mở lạc quan, nghe Thoại Mỹ nói thế thì lập tức vui lên ngay: "Cũng phải, đợi sau này em trở thành nòng cốt của công ty rồi thì sẽ không phải bưng trà rót nước nữa, bây giờ phải cố gắng học thôi!"

"Ôi trời, đúng là cô bé ngoan mà." Thoại Mỹ lập tức ra dáng người mẹ hiền, không kìm được mà xoa đầu Khưu Doanh Doanh.

"Trời ơi, chị Thoại Mỹ, đừng có động vào tóc của em." Khưu Doanh Doanh giữ tay Thoại Mỹ lại, nghiêm túc nói, "Em nghe nói ngoài công ty Tô Thị của chúng ta ra thì còn có người của Lâm Thị và Kim Thị nữa, vậy nên hôm nay em đã trang điểm thật đẹp, nhỡ đâu gặp được anh đẹp trai nào đó thì sẽ giải quyết được việc chung thân đại sự của em rồi."

Thoại Mỹ lúc này mới nhìn kĩ lại Khưu Doanh Doanh, thấy cô bé đang mặc một bộ váy liền thân màu trắng xinh xắn, trước ngực có cái kết hình bươm bướm, trông rất ngọt ngào, phối với đôi giày màu bạc tỏa ra khí chất thiếu nữ.

Nhưng bây giờ chỉ mới vào xuân, mặc ít như thế có phải hơi lố không nhỉ?

"Doanh Doanh, em không lạnh à?" Thoại Mỹ cúi xuống nói khẽ vào tai Khưu Doanh Doanh, càm ràm như một bà mẹ mắng con.

"Có sao đâu, trong phòng họp có máy sưởi mà!" Khưu Doanh Doanh sụt sịt mũi, cố gắng làm ấm cái mũi đang đông cứng của mình, "Với lại bên ngoài em có khoác áo khoác màu đỏ này rồi mà."

"Thôi được rồi." Thoại Mỹ lắc đầu cười bất lực, cô bé Doanh Doanh này đúng là hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, không cần phải phiền muộn gì cả, trong đầu chỉ cần nghĩ đến mấy chuyện tình yêu ngọt ngào là được.

Trong lúc Thoại Mỹ đang cảm khái thì Tô Thanh Dương và Lâm Kính Trạch dẫn các nhân viên của Lâm Thị bước vào.

Thoại Mỹ và Khưu Doanh Doanh vội vàng ngồi ngay ngắn lại, chờ cuộc họp bắt đầu.

Phòng họp bắt đầu vang lên một loạt tiếng bước chân, tiếng kéo ghế, tiếng người ngồi xuống.

Sau khi các nhân viên thiết kế của Tô Thị và Lâm Thị đều đã yên vị rồi, Lâm Kính Trạch và Tô Thanh Dương lịch sự chào hỏi nhau, sau đó Lâm Kính Trạch bắt đầu đứng lên phát biểu vài câu khách sáo.

Đó là những câu đại loại như "Mùa xuân đã đến, mọi người chúng ta có mặt ở đây hôm nay đều là những nhân tài, nhất định sẽ tạo nên thành công cho dự án lần này"...

Thoại Mỹ lần đầu tiên trông thấy Lâm Kính Trạch làm chủ tọa một cuộc họp, dáng vẻ nghiêm túc hôm nay của anh trông khác hẳn với vẻ lông bông thường ngày, thật sự cảm thấy khác lạ.

Lâm Kính Trạch sau khi phát biểu mấy câu giống như khai mạc liên hoan mùa xuân thì liền vào chủ đề chính, đó là giới thiệu nhân viên thiết kế của hai công ty làm quen với nhau.

Nhân viên hai bên cũng bắt đầu chào hỏi trò chuyện với nhau rất hữu nghị.

Nhưng điều khiến Thoại Mỹ cảm thấy cực kì kinh ngạc chính là, vợ của Kim Tử Long, Chu Mộng Chỉ cũng tham gia vào lần hợp tác này.

Chu Mộng Chỉ hôm nay mặc một bộ đồ công sở đen trắng, mái tóc đen dài được buộc cao, để lộ ra bờ xương quai xanh quyến rũ, gương mặt vốn đã mang nét đẹp cổ điển hài hòa cân đối nay được trang điểm kĩ lưỡng trông lại càng thêm lộng lẫy.

Chu Mộng Chỉ luôn cúi đầu, vẻ mặt trông rất uất ức không cam tâm, khiến cho các nhân viên nam trông thấy mà đau lòng.

Chợt nhớ lại lúc thiết kế Bầu Trời Đầy Sao, từng nghe Kim Tử Long nói Chu Mộng Chỉ hình như cũng học thiết kế thời trang, Thoại Mỹ lúc này mới vỡ lẽ: Có lẽ do cô ta làm phu nhân hào môn lâu quá cảm thấy chán rồi nên mới muốn ra ngoài làm việc một chút!

Nhưng nhìn thái độ của các nhân viên phòng thiết kế đối xử với Chu Mộng Chỉ, Thoại Mỹ lại cảm thấy mấy người này dường như không biết Chu Mộng Chỉ là vợ của Kim Tử Long, nếu không thì làm sao sao họ dám để cho Chu Mộng Chỉ ngồi ở một góc thế kia? Hơn nữa, ngoài mấy nhân viên nam hỏi han vài câu ra thì hầu như chẳng ai quan tâm đến cô ta cả.

Không những vậy, Tô Thanh Dương và Lâm Kính Trạch trông thấy Chu Mộng Chỉ bị đối xử như vậy mà cũng không nói gì, chắc là họ đã được dặn rằng phu nhân tổng tài hôm nay vi phục xuất tuần đến đây dạo chơi rồi.

Một dự án lớn thế này mà Kim Tử Long lại dám để cho một người đã lâu không động đến ngành thiết kế thời trang như Chu Mộng Chỉ tham gia, anh ta đúng là đã bỏ rất nhiều tâm huyết cho người vợ này.

Thoại Mỹ lắc đầu, cố gắng nuốt đi nỗi cay đắng trong lòng, dùng cách nghĩ châm chọc để đối diện với chuyện này.

Có lẽ do Thoại Mỹ cứ mãi nhìn Chu Mộng Chỉ, nên khi Chu Mộng Chỉ ngẩng đầu lên thì liền đối mắt ngay với Thoại Mỹ.

Dù gì Thoại Mỹ cũng biết thân phận của Chu Mộng Chỉ, thế nên cô đành phải mỉm cười thân thiện với cô ta.

Nhưng Chu Mộng Chỉ thì lại lạnh lùng quay mặt sang một bên không thèm nhìn Thoại Mỹ.

Thoại Mỹ ngẩn tò te, rồi nhớ lại chuyện đã xảy ra giữa cô và Kim Tử Long trong đợt đi nghỉ dưỡng, Thoại Mỹ càng cảm thấy ngượng ngùng hơn. Tuy bốn năm trước Chu Mộng Chỉ đã có lỗi với cô trước, nhưng Thoại Mỹ bây giờ đối diện với Chu Mộng Chỉ lại cảm thấy trong lòng có chút áy náy.

Thoại Mỹ đành phải thẹn thùng thu ánh mắt lại, thầm nhắc nhở bản thân phải tránh xa Chu Mộng Chỉ ra, càng xa càng tốt!

Cô khẽ đằng hắng rồi bắt đầu nghiêm túc lắng nghe nội dung cuộc họp.

Tiếp sau đó là màn phát biểu của người phụ trách chính dự án này, cũng là nhà thiết kế thời trang Tô Thanh Dương.

Thoại Mỹ ngồi trong góc, nhìn Tô Thanh Dương vốn là một nhà thiết thời trang nay càng lúc càng ra dáng một người làm kinh doanh thì vừa cảm thấy vui mừng cho anh lại vừa cảm thấy hơi thẫn thờ.

Thời gian trôi qua thì bất kì sự việc hay con người nào cũng đều sẽ thay đổi, chẳng hạn như Lâm Hiểu Hiểu, chẳng hạn như Tô Thanh Dương, và chẳng hạn như cô nữa. Thoại Mỹ bất giác cảm thán.

Cuộc họp sau đó mau chóng kết thúc cùng với tâm trạng suy tư của Thoại Mỹ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #longmy