Chap 91
Để tăng thêm tình cảm giữa các thành viên, sau cuộc họp, Tô Thị đã tổ chức một buổi tiệc, mời tất cả mọi người tham dự để giao lưu làm quen, giúp cho việc hợp tác sau này càng thuận lợi.
Thoại Mỹ khách sáo trò chuyện với các nhân viên một lúc rồi ngồi ở một góc uống nước trái cây.
Còn Khưu Doanh Doanh thì đi khắp nơi trong sảnh tiệc để tìm trai đẹp, giải quyết trạng thái bi thảm của người đã học năm ba đại học rồi mà còn chưa có bạn trai.
Thoại Mỹ ngồi trên ghế, vừa nhìn Khưu Doanh Doanh lượn qua lượn lại vừa nhàn nhã uống nước.
Lúc này chợt có một hương thơm thoang thoảng tỏa lên, một cô gái xinh đẹp bước đến bên cạnh Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ quay sang, trông thấy một thành viên trong nhóm thiết kế của Lâm Thị, đó là Dương Thanh Lộ, một người rất xuất sắc..
Thoại Mỹ trước nay từng nghe các đồng nghiệp nói rằng, Dương Thanh Lộ là người rất được Lâm Thị trọng dụng, cô không những có tài năng thiết kế trang sức mà còn rất hiểu biết đối với việc thiết kế thời trang, việc Lâm Kính Trạch cách đây không lâu vừa đặt chân thành công vào ngành thiết kế quân phục cũng nhờ có công lao không nhỏ của Dương Thanh Lộ.
Nhưng mà kể cũng lạ, một người vừa có tài năng, vừa có thân hình và nhan sắc đẹp như Dương Thanh Lộ, vậy mà ngoài quan hệ công việc ra thì không còn một mối quan hệ nào khác với một công tử ăn chơi như Lâm Kính Trạch, thật sự khó hiểu.
"Thoại Mỹ, chào cô." Dương Thanh Lộ nở nụ cười thân thiện, giơ li rượu trên tay lên.
"Chào cô." Thoại Mỹ cũng cười lại với Dương Thanh Lộ rồi nâng cốc nước trái cây lên.
"Tôi trước nay cứ tưởng cô Thoại Mỹ là người mẫu hoặc diễn viên, không ngờ lại là một nhà thiết kế thời trang." Dương Thanh Lộ nở nụ cười gợi cảm, chủ động lấy lòng Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ hơi ngẩn người, cảm thấy thắc mắc không hiểu tại sao Dương Thanh Lộ lại nói như vậy.
Rồi cô chợt nhớ lại, khi cô vừa mới vào Tô Thị, lần đầu tiên đã mặc Fairy biểu diễn trên sàn catwalk, lần thứ hai lại là một trong những nữ diễn viên đóng MV quảng cáo cho Fairy, mấy ngày trước còn nghe Tô Thanh Dương nói, MV quảng cáo này nhận được phản hồi rất tốt, doanh số sản phẩm Fairy bán ra cũng tăng cao hơn hẳn.
Nghĩ đến đó, Thoại Mỹ mới vỡ lẽ, cô cười với Dương Thanh Lộ: "Tôi vốn là nhà thiết kế thời trang mà, chỉ là vì tình cờ nên mới có duyên với Fairy thôi."
"Đó cũng là nhờ cô Từ vốn xinh đẹp thì mới có duyên được với Fairy chứ." Dương Thanh Lộ bật cười, rõ ràng không tin lời của Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ cũng chẳng muốn giải thích nữa, cô nghĩ đối với những người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như Dương Thanh Lộ thì chắc chắn vừa thông minh vừa tự phụ, việc gì đã cho là đúng rồi thì cho dù có giải thích thế nào, họ cũng sẽ không mảy may để tâm.
Thế nên cô chỉ mỉm cười, không nói nữa.
Dương Thanh Lộ thấy Thoại Mỹ không nói gì thì liền cười tươi hơn, cảm thấy Thoại Mỹ đúng là người thân thiện, thế là lại tiếp tục vui vẻ nói với Thoại Mỹ: "Cô Từ, dù sao sau này chúng ta sẽ cùng sẽ hợp tác với nhau trong thời gian dài, nếu tôi cứ gọi là cô Từ thì sẽ xa cách lắm, hay là tôi cứ gọi cô là Thoại Mỹ, còn cô gọi tôi Thanh Lộ là được rồi!"
Thoại Mỹ gật đầu, tuy cô không thích thân thiết quá nhanh với người mình mới quen, nhưng thấy Dương Thanh Lộ nhiệt tình thế này, Thoại Mỹ cũng không nỡ để cô mất mặt.
"Thanh Lộ." Thoại Mỹ nhẹ nhàng gọi.
"Thoại Mỹ." Dương Thanh Lộ cũng thân thiết khoác tay Thoại Mỹ, Thoại Mỹ thấy thế cũng lịch sự vỗ nhẹ lên tay cô.
"À, Thoại Mỹ, cô có biết người đang đứng uống rượu ở góc kia là ai không?" Dương Thanh Lộ đã kết bạn với Thoại Mỹ rồi nên đương nhiên bắt đầu tám chuyện theo kiểu bạn bè.
Thoại Mỹ nhìn theo hướng tay chỉ của Dương Thanh Lộ, nhìn thấy một chàng trai đã tham gia buổi họp lúc sáng, đó là một người trông có vẻ rất trầm mặc ít nói.
Anh ta chỉ giới thiệu tên mình một lần rồi không nói gì nhiều nữa, lúc đó hình như đứng cạnh Chu Mộng Chỉ, còn về tên là gì thì Thoại Mỹ thật sự không nhớ nổi.
"Anh ấy tên... tên Trương gì đó." Thoại Mỹ nhìn chàng trai nọ, thấy anh ta trông rất đặc biệt, không phải là đẹp trai mà phải dùng từ đặc biệt để mô tả, bởi vì anh ta có vẻ là con lai, có một đôi mắt hí nhỏ dài, làn da trắng đến mức khiến phái nữ phải ghen tị, còn có một gương mặt nhỏ, cái cằm nhọn, cộng thêm mái tóc vàng hơi dài, cả người toát ra một khí chất dịu dàng, thậm chí có thể khiến cho đàn ông điêu đứng.
Thoại Mỹ bắt đầu cảm thấy có ấn tượng với chàng trai này, không phải vì anh ta trông khá đẹp, mà là vì trên người anh tỏa ra một khí chất khiến người ta không dám tiếp cận, thậm chí cao ngạo như một người đang ở đỉnh cao nhìn xuống dưới, tuy khí chất này khá giống với của Tô Thanh Dương, nhưng khác biệt ở chỗ Tô Thanh Dương giống như một viên ngọc đẹp, tuy vừa chạm vào thấy lạnh, nhưng cầm một lúc sẽ thấy ấm áp.
Còn chàng trai này thì lại có vẻ giống Kim Tử Long hơn, vẻ mặt lạnh, nội tâm bên trong cũng "lạnh" không kém.
Anh chàng Trương gì đó trông hoàn toàn lạnh lùng hệt như một khối băng ở Nam Cực, lạnh từ trong ra ngoài, còn chưa đến gần đã khiến người ta nổi hết gai ốc lên rồi.
Thoại Mỹ cũng không biết anh ta có gì mà lại tỏ ra cao ngạo như vậy, bởi vì trong giới thiết kế thời trang, cô chưa bao giờ nghe nhắc đến tên của anh, thậm chí anh ta còn không nổi tiếng bằng Tô Thanh Dương!
Nhưng câu nói tiếp theo của Dương Thanh Lộ lại khiến Thoại Mỹ càng thêm hứng thú với chàng trai này.
"Anh ấy cố tình nói tên tiếng Trung của mình để không gây nhiều sự chú ý đấy." Dương Thanh Lộ nhìn chàng trai nọ với vẻ bí ẩn rồi quay sang nói với Thoại Mỹ, "Cô có biết tên tiếng Anh của anh ấy là gì không?"
"Là gì?" Thoại Mỹ ngơ ngác hỏi.
Dương Thanh Lộ như đang tiết lộ bí mật quân sự, đắc ý nói: "Richard Trương!"
"Richard Trương?" Thoại Mỹ ngẩn người, cố gắng lục tìm lại cái tên này trong đầu mình, rồi cô đột nhiên trợn tròn mắt hỏi: "Chính là nhà thiết kế nổi tiếng Richard Trương mang hai dòng máu Trung Ý, nổi tiếng trong giới thời trang quốc tế đấy à? Không những có được show trình diễn thời trang của riêng mình ở Ý khi tuổi còn rất trẻ, mà còn đoạt giải thưởng cao tại cuộc thi thiết kế thời trang Milan đúng không?"
"Đúng rồi đúng rồi! Chính là anh ấy!" Dương Thanh Lộ kề sát vào tai Thoại Mỹ, "Chính anh Lâm đã nói cho tôi biết đấy, nghe nói anh ấy là do tổng tài của Kim Thị đích thân mời về! Chẹp chẹp chẹp..."
Thoại Mỹ nhất thời ngẩn người, cô không thể ngờ được rằng mình có thể được cùng hợp tác với một nhà thiết kế nổi tiếng như vậy. Thảo nào mà trông anh có vẻ lạnh lùng xa cách, thảo nào mà trông anh lại tự cao kiêu ngạo như vậy, đó là vì anh hoàn toàn xứng đáng mà!
Thoại Mỹ đã từng có vinh dự được xem qua tác phẩm thiết kế của Richard Trương, chậc chậc chậc, phong cách thanh tao thoát tục và độc đáo đặc biệt ấy không phải ai cũng có thể có được.
Bây giờ Thoại Mỹ lại cảm thấy, cho dù mỗi lần Richard Trương xuất hiện đều được trải thảm đỏ, rải hoa hồng mà mời thì cũng không có gì quá đáng!
"Vậy anh ấy tại sao lại chọn một cái tên tiếng Trung không nổi bật mà không dùng tên tiếng Anh của mình?" Thoại Mỹ bất giác nghĩ đến vấn đề này.
"Nghe nói anh Richard Trương này hoàn toàn không muốn tham gia dự án hợp tác kinh doanh gì cả, tất cả là nhờ giao tình với Kim tổng nên anh ấy mới nể mặt mà đến, bởi vì Kim tổng lần đầu tiên bước chân vào ngành thời trang nên muốn mời anh ấy về trợ giúp, đợi khi nào Kim tổng vững chắc rồi thì anh ấy mới rời đi. Bởi vậy cho nên anh ấy mới không muốn quá khoa trương, cũng không muốn dự án này mượn danh của anh ấy." Dương Thanh Lộ thì thầm.
"Thì ra là vậy." Thoại Mỹ gật đầu, không ngờ Kim Tử Long không những giỏi kinh doanh mà còn có mối giao thiệp rất rộng, quen biết cả Richard Trương!
"Nhưng mà..." Dương Thanh Lộ nói đến đây lại khó chịu nhìn sang Chu Mộng Chỉ, "Còn về người phụ nữ đi cùng với Richard Trương thì tôi lại không biết là ai! Lúc đó tôi đã thử hỏi dò anh Lâm, anh ấy nói cô ta chỉ là một nhà thiết kế bình thường, đi theo Richard học việc. Nhưng một dự án lớn thế này, lại còn do anh Lâm đích thân quản lí thì sao có thể cho một nhà thiết kế bình thường vào được? Chắc chắn cô ta phải có quan hệ đặc biệt gì đó với anh Lâm."
Đúng rồi, người ta gốc gác to lắm, chính là phu nhân tổng tài tập đoàn Kim Thị đáy! Kim Tử Long vì muốn cho người vợ lâu rồi không tiếp xúc với thiết kế thời trang của mình được có việc để làm mà đã tốn rất nhiều tâm sức!
Thoại Mỹ nghĩ đến đây liền cầm cốc nước trái cây lên uống một ngụm, muốn dằn cơn giận trong lòng xuống.
Dương Thanh Lộ thấy Thoại Mỹ không nói gì thì tưởng cô đang suy đoán thân phận của Chu Mộng Chỉ, bèn chua chát nói: "Tôi đoán cái cô Chu Mộng Chỉ này chắc chắn là một trong những cô gái có ý đồ muốn trở thành bạn gái của anh Lâm rồi. Kể từ khi tôi gặp cô ta ở Lâm Thị thì đã thấy cô ta cứ luôn trò chuyện với anh Lâm! Cái dáng vẻ yếu đuối yểu điệu đó, dường như chúng ta chỉ cần thổi một cái là cô ta bay mất luôn vậy, đúng là giả vờ giả vịt mà."
Thoại Mỹ thấy thái độ Dương Thanh Lộ khó chịu như vậy thì quyết định không nói ra thân phận của Chu Mộng Chỉ.
Chu Mộng Chỉ kể từ sau khi kết hôn với Kim Tử Long, tuy được mọi người biết đến sự tồn tại, nhưng ngoài việc cô ta là phụ nữ ra thì mọi người đều không biết thông tin nào khác nữa.
Thế nên lần này thấy cô ta đến đây một cách kín tiếng như vậy, Thoại Mỹ cũng tự giác hiểu mình không nên nhiều chuyện.
Chỉ có điều, sau này nếu Dương Thanh Lộ biết được người phụ nữ mà mình xem thường này thật ra lại là phu nhân tổng tài tập đoàn Kim Thị thì không biết sẽ sửng sốt đến mức nào.
"Có lẽ là sức khỏe cô ấy yếu thật, mọi người đều là đồng nghiệp, đừng nói như vậy." Thoại Mỹ tuy không ưa Chu Mộng Chỉ, nhưng chưa bao giờ nói xấu sau lưng người khác, hơn nữa Thoại Mỹ cũng không muốn Dương Thanh Lộ đắc tội với Chu Mộng Chỉ, nên nói câu trung lập.
"Đồng nghiệp?" Dương Thanh Lộ cười, "Cô ta đâu phải đến đây để làm đồng nghiệp? Giống như là đến làm thiếu phu nhân vậy! Đúng là không có mắt nhìn người, mình là người mới mà đến cà phê cũng không chịu mua hộ chúng ta! Không phải cũng là nhờ anh Lâm giới thiệu đến sao!"
Thoại Mỹ cười gượng, cảm thấy phụ nữ sắc xảo như Dương Thanh Lộ sẽ không tùy tiện biểu lộ thái độ khi không thích người khác, cô ấy dám nói thẳng ra như vậy vì chắc rằng Chu Mộng Chỉ không có ai chống lưng cho.
Nhưng lần này, quả thực là Dương Thanh Lộ đã nghĩ sai rồi
Thoại Mỹ có lòng tốt khuyên Dương Thanh Lộ một câu: "Dù sao cũng là người của anh Lâm dẫn đến, đừng làm khó cô ta."
"Thoại Mỹ cô không biết sao, ở Lâm Thị, loại người không có giá trị nhất chính là người mà anh Lâm dẫn đến!" Dương Thanh Lộ cười đắc ý, "Anh Lâm có đến tám bạn gái! Đầu tiên là Lý An Ni, kế đó là Amanda, có ai có kết cục tốt đâu? Ở công ty anh Lâm coi trọng nhất là người tài."
Ý của Dương Thanh Lộ là cô ấy là nhân tài của công ty Lâm Thị, Chu Mộng Chỉ chỉ là tình nhân dư thừa, dù cô ấy có ức hiếp Chu Mộng Chỉ, Lâm Kính Trạch cũng sẽ không nói gì.
Thấy Dương Thanh Lộ đắc ý như vậy, Thoại Mỹ cũng không muốn nói gì thêm, nhưng bất quá tam, cô cũng đã khuyên Dương Thanh Lộ hai lần rồi, nếu khuyên nữa, sẽ khiến Dương Thanh Lộ không vui thậm chí còn nghi ngờ.
Nên Thoại Mỹ đành im lặng, lẳng lặng làm tốt công việc của nhà thiết kế.
Nhưng, Thoại Mỹ cũng không muốn tám về vấn đề này với Dương Thanh Lộ nữa, ngược lại cô rất có hứng thú với Richard Trương, cô nhìn Dương Thanh Lộ, đề nghị: "Hay là chúng ta qua bên kia nói chuyện với Richard Trương đi?"
"Được." Dương Thanh Lộ gật đầu, "Nhưng tôi đã thử bắt chuyện với anh ấy ở công ty Lâm Thị, kết quả là bị bơ đi. Đương nhiên, rất nhiều người muốn bắt chuyện với anh cũng đều bị bơ, nên cô chuẩn bị tâm lý trước đi."
"Biết rồi." Thoại Mỹ cười, có thể làm việc chung với một nhà thiết kế nổi tiếng đã rất vinh hạnh rồi, còn về thái độ của anh ấy, Thoại Mỹ không muốn so đo làm gì, dù sao thì bậc thầy luôn rất lạnh lùng.
"Đúng rồi, tên tiếng Trung của Richard Trương là gì nhỉ? Nếu anh ấy không muốn nổi bật quá thì chúng ta nên thuận theo ý của anh ấy, gọi tên tiếng Trung đi.
Khi Thoại Mỹ đối mặc với bậc thầy mà mình ngưỡng mộ, mọi việc đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng.
"Trương Hiển Hy. " Dương Thanh Lộ nhắc.
"Cái tên này mang đậm chất cổ điển thi vị nhỉ." Thoại Mỹ gật gật đầu.
"Tuy mẹ của Richard là người Ý, nhưng bố là người Trung Quốc, mấy chục năm trước còn là một danh gia vọng tộc, sau đó xảy ra biến động, nên di cư đến Ý." Dương Thanh Lộ giải thích.
"Thì ra là như vậy." Khi Thoại Mỹ đang nể phục Dương Thanh Lộ cái gì cũng biết tất thì càng tò mò hơn về Richard, à không, là Trương Hiển Hy.
Cô lén nhìn Trương Hiển Hy đang đứng bên kia, trong lòng tràn đầy niềm vui rồi kéo Dương Thanh Lộ đi qua đó.
"Chào anh Trương." Thoại Mỹ và Dương Thanh Lộ nhiệt tình chào Trương Hiển Hy.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Dương Thanh Lộ, Trương Hiển Hy chỉ gật đầu nhẹ, và không hề nói gì, sau đó tiếp tục uống rượu, nhìn sang hướng khác.
Thấy Trương Hiển Hy lạnh lùng như vậy, Dương Thanh Lộ quay qua nhìn Thoại Mỹ, trên mặt tỏ ý: Tôi đã biết sẽ như thế rồi mà.
Thoại Mỹ không quan tâm Dương Thanh Lộ, cảm thấy không có gì cả, cô đã chuẩn bị tâm lý rồi.
Chỉ là khi Trương Hiển Hy gật đầu nhìn sang hướng khác, Thoại Mỹ dường như cảm thấy trong khoảnh khắc anh ấy cố ý dừng ánh mắt ở mình một chút.
Chỉ là khoảng khắc ấy rất nhanh, Thoại Mỹ không dám chắc, hoặc có lẽ cô quá tôn sùng bậc thầy đó, nên mới có ảo giác như vậy.
"Vậy chúng tôi không làm phiền anh Trương nữa." Thoại Mỹ nói với Trương Hiển Hy.
Trương Hiển Hy cũng chỉ hững hờ gật đầu.
Nhưng khi Thoại Mỹ vừa định kéo Dương Thanh Lộ rời khỏi, đột nhiên cảm thấy Dương Thanh Lộ đang kéo áo mình.
Thoại Mỹ không hiểu gì cả nhìn về Dương Thanh Lộ, còn Dương Thanh Lộ thì nhìn về hướng khác, ngước cằm lên.
Dò theo ánh mắt của Dương Thanh Lộ, Thoại Mỹ thấy Chu Mộng Chỉ đi theo Lâm Kính Trạch đi tới chỗ mình.
"Tôi nói không sai mà, Chu Mộng Chỉ này quả là có gì đó với anh Lâm. Nếu không sao lại gần gũi với anh Lâm như vậy?" Dương Thanh Lộ nói nhỏ vào tai Thoại Mỹ.
"Bây giờ đều là đồng nghiệp cả, cô đừng nói như vậy nữa. " Thoại Mỹ nhìn Dương Thanh Lộ ra hiệu cô im lặng.
Dương Thanh Lộ nhìn bộ dáng chết nhát của Thoại Mỹ thì bĩu môi, không nói gì nữa.
Khi Thoại Mỹ và Dương Thanh Lộ nói chuyện thì Lâm Kính Trạch và Chu Mộng Chỉ đã đi qua tới đây, hai người họ chào Trương Hiển Hy trước rồi mới nhìn qua Thoại Mỹ và Dương Thanh Lộ.
"Anh Lâm, Kim... cô Chu." Thoại Mỹ nhìn Chu Mộng Chỉ, đầu óc ong ong mới xuất hiện được một cách xưng hô kỳ lạ.
Thấy Thoại Mỹ chào, Lâm Kính Trạch khách sáo gật đầu với Thoại Mỹ, còn Chu Mộng Chỉ thì nhìn đi chỗ khác giống như không nghe thấy vậy.
Dương Thanh Lộ vốn dĩ rất ghét Chu Mộng Chỉ, bây giờ thấy Chu Mộng Chỉ đối xử với Thoại Mỹ như vậy, cô càng khinh thường, nên chỉ cười với Lâm Kính Trạch rồi nói: "Chào anh Lâm."
Còn Chu Mộng Chỉ thì Dương Thanh Lộ vờ như không nhìn thấy.
Lâm Kính Trạch tiếp xúc với đám phụ nữ một thời gian dài rồi nên rất hiểu tâm lý của họ.
Bây giờ Chu Mộng Chỉ và Dương Thanh Lộ như thế này, khiến Lâm Kính Trạch rối như tơ vò vậy.
Thế là Lâm Kính Trạch vội cười với Thoại Mỹ rồi nói thẳng: "Cô Từ, có thể nói chuyện riêng được không?"
"Được. " Thoại Mỹ gật đầu, Lâm Kính Trạch tuy không hẳn là bạn của cô, nhưng cũng rất thân quen rồi, chuyện gần đây xảy ra hai người đều dính líu vào, có những chuyện vẫn nên nói rõ ràng.
"Chị...à..." Lâm Kính Trạch dừng lại một lúc rồi nói, "Mộng Chỉ, cô đợi ở đây, tôi sẽ quay lại ngay."
"Ừ." Chu Mộng Chỉ chỉ cười với những người hợp nhãn cô ta mà thôi, "Tôi đợi anh ở bên kia."
Chu Mộng Chỉ nói xong thì đi khỏi.
Còn Thoại Mỹ thì cùng Lâm Kính Trạch đi đến chỗ góc khuất.
"À, Thoại Mỹ..." Gần đây Lâm Kính Trạch cũng suy nghĩ về những chuyện mà Kim Tử Long làm, đặc biệt là địa vị của Thoại Mỹ, anh càng hiểu rõ hơn, nên đối mặt với cô như vậy, Lâm Kính Trạch trở nên có chút ngập ngừng.
"Không biết là anh Lâm vì chuyện của Lâm Hiểu Hiểu hay là vì chuyện thân phận của Chu Mộng Chỉ?" Thoại Mỹ không muốn nói nhiều, nên nói thẳng vào vấn đề, "Những chuyện mà Lâm Hiểu Hiểu làm với tôi thì cứ để nó qua đi, tôi không muốn nhắc đến, cũng không muốn nghe nguyên do, để tránh cho mình khỏi rắc rối phiền lòng. Còn về thân phận thực sự của chị Kim, thì mong anh Lâm an tâm, tôi sẽ không tiết lộ dù chỉ một chữ."
Nghe Thoại Mỹ nói thẳng ra hết mọi chuyện rồi, Lâm Kính Trạch vốn dĩ còn suy nghĩ phải nói thế nào cho súc tích lúc này bật cười: "Thoại Mỹ, tính cách của cô thật là càng lúc càng cởi mở đó."
"Quả thực là tôi đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, tôi kiệt sức rồi. Hơn nữa những chuyện này tôi vốn không muốn tham gia vào, không muốn hỏi đến, cũng không muốn so đo." Thoại Mỹ nói thẳng, "Tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi."
"Vậy được." Lâm Kính Trạch nhẹ nhàng gật đầu, "Tôi tìm cô cũng vì hai chuyện này, tuy cô cũng nói là không muốn so đo, nhưng tôi vẫn muốn thay Hiểu Hiểu nói câu xin lỗi. Tiếc là bây giờ Hiểu Hiểu vẫn có nhiều chuyện chưa hiểu, hy vọng ngày mọi chuyện sáng tỏ, nó sẽ hiểu chuyện hơn."
Nghe những lời nói đầy ẩn ý của Lâm Kính Trạch, Thoại Mỹ cau mày, cô phát hiện gần đây những người xung quanh nói chuyện rất kỳ lạ, ví dụ như Kim Tử Long, Tô Thanh Dương, bây giờ còn có Lâm Kính Trạch.
Mọi chuyện sáng tỏ? Sáng tỏ cái gì? Mọi chuyện gì chứ?
Nhưng, Thoại Mỹ cũng chẳng buồn suy nghĩ tới, cô chỉ là một nhà thiết kế nhỏ nhoi, nếu đã là chuyện mà ông trùm các công ty giấu kín thì dù sao cũng không liên can đến cô, bây giờ làm việc cho tốt là được.
Thoại Mỹ và Lâm Kính Trạch lại trò chuyện qua lại vài ba câu rồi tạm biệt nhau.
Sau khi Lâm Kính Trạch và Thoại Mỹ đã nói rõ ràng mọi chuyện, trong lòng cảm thấy rất nhẹ nhõm, nên vui vẻ đưa Chu Mộng Chỉ về trước.
Thấy Chu Mộng Chỉ về sớm, bờ môi quyến rũ của Dương Thanh Lộ dè bĩu: "Không khỏe thì đừng có đến, biết ngay là giả vờ yếu đuối mà, đến rồi lại về sớm, còn chưa phải là thiếu phu nhân của Lâm Thị mà làm ra vẻ quá!"
"Ha ha..." Thoại Mỹ cười một tiếng, rồi không tiếp lời nữa, Dương Thanh Lộ hình như rất muốn kéo mình về phe chống lại Chu Mộng Chỉ, nhưng Thoại Mỹ không hề muốn như vậy, dù biết thân phận của Chu Mộng Chỉ, Thoại Mỹ cũng không muốn chống đối với bất kỳ ai.
Dương Thanh Lộ thấy Thoại Mỹ không nói gì liền bĩu môi không vui, nghe nói Thoại Mỹ cũng có chút danh tiếng, mà sao lại sợ chuyện như thế, sau này cũng không đủ điều kiện trở thành đối thủ của mình.
Nghĩ đến đây, tâm trạng Dương Thanh Lộ rất vui bèn hỏi: "Đúng rồi, Thoại Mỹ, anh Lâm tìm cô làm gì thế?"
Thoại Mỹ cũng không biết tại sao Dương Thanh Lộ lại có nhiều câu hỏi như vậy, nên đành nói: "Vì tôi là người của Tô Thị, bây giờ anh Lâm lại muôn hợp tác với Tô Thị chúng tôi nên hỏi một số việc của công ty."
"Vậy à?" Dương Thanh Lộ nghe Thoại Mỹ nói vậy cũng cảm thấy rất có lý nên gật gật đầu, tiếp tục tám chuyện khác.
Thoại Mỹ thực sự không muốn nghe Dương Thanh Lộ nói những lời này chút nào, nhìn Khưu Doanh Doanh ăn đồ còn thú vị hơn, nên tìm cớ chạy đi tìm Khưu Doanh Doanh.
Sau khi Thoại Mỹ tìm thấy Khưu Doanh Doanh, hai người ngồi ở một góc trò chuyện, liên tục bình luận các anh chàng trong buổi tiệc, tiếp tục giải quyết chuyện hôn nhân đại sự của Khưu Doanh Doanh.
Thoại Mỹ liên tục chọn ra vài người, Khưu Doanh Doanh đều không thích, Thoại Mỹ cũng không còn hứng thú tìm bạn trai cho cô nữa, nên chán nản chống cằm nhìn trên mặt đất.
Lúc này, Thoại Mỹ liếc thấy có một đôi giày màu nâu đang đi về phía mình, cô nhìn lên, là chiếc quần tây được cắt may chỉnh tề, chất lượng, đôi chân dài thẳng, không cần nhìn mặt cũng biết là trai đẹp đậm khí chất rồi!
Thoại Mỹ nhìn đến đây vội gọi Khưu Doanh Doanh, sau đó đưa tay chỉ đôi chân dài đó: "Này Doanh Doanh, chị cảm thấy người này được này."
"Đâu cơ?" Khưu Doanh Doanh phấn khích ngẩng đầu lên, mặt tái mét, cô kéo tay Thoại Mỹ lại nhỏ tiếng hỏi, "Chị Thoại Mỹ, chị nói gì thế!"
"Không phải là em muốn tìm bạn trai sao?" Thoại Mỹ quay lại, cảm thấy kỳ lạ hỏi.
"Bạn trai gì vậy?"
Một giọng nói từ trên đỉnh đầu của Thoại Mỹ truyền xuống, cô ngẩng đầu lên, không ngờ lại là Tô Thanh Dương!
Thoại Mỹ phì cười, thảo nào Khưu Doanh Doanh ngại ngùng, thì ra là như vậy
"Chào Tô tổng!" Khưu Doanh Doanh giống như trẻ con vậy, trước mặt Thoại Mỹ thì tung tăng, trước mặt cấp trên thì dè dặt.
Hơn nữa, Khưu Doanh Doanh cũng biết Tô Thanh Dương không phải đến tìm mình nên vội tìm cớ để rời khỏi.
"Thoại Mỹ, ngày đầu tiên họp thấy thế nào?" Tô Thanh Dương tự nhiên ngồi kế bên Thoại Mỹ rồi hỏi.
"Cũng được ạ." Thoại Mỹ cười, "Chỉ là bỗng nhiên từ trợ lý của Lâm Hiểu Hiểu được điều trở lại bộ phận thiết kế, không biết có làm khó chủ tịch Tô không."
Đương nhiên Thoại Mỹ nhớ, mình được đích thân chủ tịch Tô cất nhắc, bây giờ cô hỏi vấn đề này là muốn xác nhận lại, có phải sau này mình có thể làm nhà thiết kế ở bộ phận thiết kế rồi không.
"Bố tôi là người làm ăn, đương nhiên là xem trọng việc kinh doanh, nếu như..." Tô Thanh Dương nói đến đây lập tức giấu đi câu "Nếu như Kim Tử Long chỉ đích danh cô" tiếp tục nói, "Nếu như cô có tài, nhất định sẽ để cô ở vị trí thích hợp nhất."
"Vâng, vậy hi vọng Tô tổng giúp tôi cảm ơn chủ tịch Tô." Thoại Mỹ thở phào nhẹ nhõm.
"Không cần khách sáo." Tô Thanh Dương cười lại hỏi, "Sau khi buổi tiệc kết thúc có hứng thú đi xem phim không?" Anh từng nói, sau này sẽ không buông tay nữa, anh cũng không để Kim Tử Long đạt được mục đích.
"Thôi " Thoại Mỹ lắc đầu từ chối, "Sau khi tiệc tàn chắc cũng chiều rồi, tuy không phải đón Bối Bối, nhưng tôi cũng phải về nhà nấu cơm cho thằng bé."
Thấy Thoại Mỹ cứ từ chối mình mãi, lại còn nhắc đến con của cô và Kim Tử Long, vẻ mặt Tô Thanh Dương không vui, nhưng lập tức trở lại bình thường: Anh sẽ không giống như xưa nữa, vì một câu từ chối của Thoại Mỹ mà rút lui thì sẽ càng xa Thoại Mỹ hơn, vì anh đã để vuột mất rất nhiều thứ.
Nhận thấy Tô Thanh Dương thay đổi cảm xuc, Thoại Mỹ vội chuyển đề tài: "Tô tổng, gần đây Lâm Hiểu Hiểu có liên lạc với anh không."
"Có từng gọi điện thoại hai lần." Tô Thanh Dương nghĩ đến Lâm Hiểu Hiểu, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, vừa thương xót vừa tiếc nuối, vì trong lòng Tô Thanh Dương luôn tin Lâm Hiểu Hiểu là một cô gái tốt, cũng giống như tin Thoại Mỹ vậy.
Nên, Tô Thanh Dương có làm thế nào cũng không hiểu. Tại sao Lâm Hiểu Hiểu lại làm Thoại Mỹ tổn thương?
"Vậy à." Thoại Mỹ gật đầu, cô suy nghĩ một lúc, rồi khẳng định nói, "Nhưng Tô tổng này, tuy tôi không biết tại sao Hiểu Hiểu lại đối xử với tôi như vậy, nhưng tôi cảm thấy lòng dạ cô ấy không xấu đâu, hôm đó cô ấy bỏ rơi tôi ở ngõ phố đó, cũng không biết là ở đó buôn người. Nên tôi hi vọng anh đừng vì chuyện này mà hiểu lầm Hiểu Hiểu."
Tô Thanh Dương lắc đầu: "Hình như tôi không hiểu gì về Hiểu Hiểu cả, hai lần tôi nói chuyện điện thoại với cô ấy, cô ấy đều nói những câu rất kỳ lạ, đại loại như là đã tìm thấy chứng cứ, bảo vệ chị ba gì gì đó."
"Chứng cứ, chứng cứ gì?" Thoại Mỹ thắc mắc hỏi.
"Tôi bảo cô ấy nói rõ, nhưng hình như cô ấy lại không thể nói ra, rồi sau đó thì không liên lạc với tôi nữa."
"Thôi vậy." Thoại Mỹ gật gật đầu, nghĩ mãi cũng không hiểu.
"Có phải là Lâm Hiểu Hiểu đã biết mối quan hệ của cô và Kim Tử Long không?" Tô Thanh Dương nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy khả năng này rất lớn.
"Cũng không biết chừng." Thoại Mỹ lắc đầu, "Nếu Hiểu Hiểu đã biết chuyện của tôi mà vẫn nói ra câu bảo vệ chị ba thì tôi cũng đành chịu."
"Đúng thế." Tô Thanh Dương gật gật đầu, bất thình lình lại nghĩ đến chuyện của Lâm Hiểu Hiểu.
"Thôi bỏ đi, nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa." Thoại Mỹ giống như đang nói với Tô Thanh Dương, lại như đang khuyên bản thân, "Dự án lần này mới là quan trọng."
Tâm tư của Tô Thanh Dương đã bị Thoại Mỹ kéo trở lại, anh thở dài, rồi bàn về chuyện dự án hợp tác Thoại Mỹ.
Tiệc xong, Tô Thanh Dương kiên quyết đưa Thoại Mỹ về nhưng cô đều từ chối.
Cuối cùng Tô Thanh Dương cũng hết cách, đành để Thoại Mỹ về nhà một mình.
Thoại Mỹ về nhà chưa bao lâu thì Bối Bối tan học về, rồi ăn cơm, đọc truyện cho Bối Bối, dỗ cậu ngủ như thường lệ.
Đợi sau khi Bối Bối ngủ say, Thoại Mỹ ngồi thẫn thờ ngoài ghế sofa phòng khách mà không hề về phòng ngủ của mình.
Thường cách bốn năm ngày, Kim Tử Long đều sẽ gọi điện thoại cho cô. Hôm nay cũng là thời gian mà Kim Tử Long sẽ gọi.
Song, ly nước ép trong tay Thoại Mỹ đã uống xong rồi, điện thoại ở phòng khách vẫn chưa reng lên.
Không biết tại sao, cô cứ cảm thấy lòng mình trống rỗng, cô cũng không nhớ là từ lúc nào việc nghe điện thoại của Kim Tử Long đã trở thành một thói quen.
Thoại Mỹ cũng hiểu đây là thói quen không tốt, nhưng không sửa được. Cô đợi rất lâu ngồi mệt rồi, nên đứng dậy đi đến trước cửa sổ.
Mấy tháng trước, dưới lầu đều trắng xóa, cô còn cùng Kim Tử Long và cả Bối Bối cùng chơi tuyết, bây giờ mùa xuân đã đến, không có tuyết, cũng không còn Kim Tử Long bên cạnh.
Hình bóng của Kim Tử Long trong đầu cô hiện ra mãi, Thoại Mỹđể mặc bản thân mình nhớ nhung, dù sao thì nhớ một ai đó cũng không phạm pháp, cũng không ai biết cả.
Thoại Mỹ tự cười nhạo bản thân, vì hình bóng của Kim Tử Long đã ngập tràn trong tim cô.
Nhưng Thoại Mỹ chỉ có thể chôn sâu vào lòng, dù tình cảm của mình có nảy nở thì cô cũng tuyệt đối không làm những việc trái với nguyên tắc bản thân.
Trong lúc nghĩ ngợi lung tung thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.
Thoại Mỹ lập tức thu lại tâm tư của mình, trong lòng nghĩ nửa đêm nửa hôm không biết ai đến.
Cô đi qua nhìn qua lỗ cửa thì thấy Kim Tử Long đang đứng trước mặt mình.
Trong lòng Thoại Mỹ vui mừng, sau đó lại trầm xuống, cô hỏi qua cánh cửa: "Khuya rồi, anh đến đây làm gì?"
"Có việc." Thoại Mỹ phát hiện giọng nói ngoài đời và trong điện thoại của Kim Tử Long có chút khác nhau.
"Có chuyện gì, nhất định phải nói bây giờ sao? Hay là đi ra ngoài nói." Thoại Mỹ nghĩ nói ngoài cửa cũng tốt. Để Kim Tử Long và nhà gặp mình, như vậy không hay lắm, và cũng quá xa xỉ đối với cô.
"Một chuyện rất quan trọng, liên quan đến em, cũng liên quan đến anh. Nói ở ngoài không tiện." Giọng của Kim Tử Long trầm xuống, giống như có chuyện rất quan trọng vậy.
Nghe đến đây, Thoại Mỹ trở nên nghiêm túc, chắc là do mình nghĩ nhiều rồi, còn tưởng Kim Tử Long cố tình đến thăm mình, thì ra là có chuyện thật.
Thoại Mỹ mở cửa với tâm trạng rối bời.
Lần nữa nhìn thấy Kim Tử Long, tim của cô đập rất nhanh, cô cũng bất giác nhìn anh.
Nhiều ngày không gặp, Thoại Mỹ phát hiện tóc của Kim Tử Long đã dài ra một chút, vẫn khuôn mặt đó vẫn với sự bá đạo và sâu lắng đó, chỉ là anh có vẻ phải lo toan rất nhiều chuyện.
"Nói đi, anh có chuyện gì... ưm..."
Kim Tử Long vừa bước vào cửa không nói gì cả, chỉ kéo Thoại Mỹ lại rồi cúi đầu xuống hôn cô.
Kim Tử Long lần nữa xâm nhập vào hơi thở thân quen đó, cô không kìm lòng được nhắm tịt mắt lại.
Kim Tử Long ôm lấy eo của Thoại Mỹ, ra sức gặm nhấm bờ môi của cô, dường như là dồn hết tất cả những nhớ nhung bao lâu nay trút hết ra.
Thoại Mỹ đưa tay ra muốn ôm lấy cổ của Kim Tử Long, nhưng lại cứng đơ người lại rồi đẩy anh ra.
Trên môi vẫn còn lưu lại hơi thở của Kim Tử Long, cô mím môi nói: "Anh, anh làm gì vậy?"
"Tiểu Mỹ, anh nhớ em, rất nhớ em" Kim Tử Long tiến về trước một bước để ôm Thoại Mỹ vào lòng.
Nhưng Thoại Mỹ lại lùi một bước, cô lắc đầu hỏi: "Không phải là anh bảo có việc quan trọng sao? Liên quan đến tôi, liên quan đến anh mà."
"Anh nhớ em. Chuyện này liên quan đến em, liên quan đến anh, vả lại còn rất quan trọng, nếu anh không đến gặp em nữa thì anh sẽ phát điên mất." Ánh mắt Kim Tử Long buồn xa xăm, vốn dĩ không phải là đang nói dối.
Thoại Mỹ nhìn ánh mắt đó thẫn thờ cả người, giận dữ, hỏi: "Kim Tử Long, anh lại đùa với tôi à?"
"Anh không có, hoàn toàn không." Kim Tử Long lắc đầu, gần đây quá nhiều việc đi, anh cứ bận suốt, vừa hoàn thành xong một việc khá là quan trọng, bây giờ chỉ đợi kết quả thôi, là anh đã vội chạy đến chỗ của cô.
Chỉ là, thời gian gặp mặt lần này rất ngắn, nếu không sẽ khiến cho một số người nghi ngờ.
"Thôi, anh có hay không cũng không liên quan đến tôi." Thoại Mỹ quay người đi, "Anh đi mau đi, tôi phải nghỉ ngơi."
"Tiểu Mỹ..."
Kim Tử Long tiến lên một bước, Thoại Mỹ hoang mang lùi lại một bước: "Kim Tử Long, anh về mau đi, Bối Bối vừa ngủ, đừng làm ồn."
Thoại Mỹ không muốn Kim Tử Long đến quá gần, nếu không cô lại suy nghĩ lung tung!
Thấy Thoại Mỹ gạt bỏ mình, cuối cùng Kim Tử Long bất lực thở dài, rồi lại nói, đợi anh thì quay người rời khỏi rồi.
Anh ấy còn có rất nhiều việc phải làm, bây giờ phải nhanh chóng tính kế thì anh mới có thể để Thoại Mỹ quang minh chính đại đứng bên cạnh mình được. Nên, nhất định phải kiềm nén sự cô đơn và đau lòng này.
Kim Tử Long cau mày, từng bước một đi xuống cầu thang, lên xe, sau đó đến tòa nhà của tập đoàn công ty Kim Thị.
Thoại Mỹ nhìn cánh cửa mà Kim Tử Long đóng lại, rồi lại ngồi vào sofa, cô nhìn căn phòng vắng vẻ, lại đưa tay sờ lên môi mình, cô cảm thấy chuyện vừa nãy như một giấc mơ vậy, không thực chút nào cả.
Đêm nay, chắc chắn là không ngủ được rồi.
***
Cho chừa! Ngược chết anh luôn đi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com