Chap 92
Tuy chuyện tình cảm đang rất hỗn loạn, nhưng sự nghiệp của Thoại Mỹ thì lại khá thuận buồm xuôi gió.
Từ sau khi tham gia vào dự án lớn, Thoại Mỹ không cần phải làm những việc vặt khác của phòng thiết kế nữa, lại còn được nhận lương gấp đôi, công việc cực kì nhàn nhã.
Tính đến hôm nay thì dự án đã tiến hành được năm ngày rồi, Tô Thanh Dương là nhóm trưởng đã yêu cầu mọi người tự thiết kế một tác phẩm sơ bộ dựa trên chủ đề chính, sau đó mọi người sẽ cùng nhau chỉnh sửa.
Hôm nay, các nhân viên của nhóm dự án đều đến văn phòng mà Tô Thị đã lập riêng cho họ, bắt đầu sửa lại lần cuối bản thảo của mình, chuẩn bị cho cuộc họp buổi chiều.
Trong văn phòng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh của bút sột soạt vang lên trên giấy.
Lúc này, Dương Thanh Lộ đang chăm chú vẽ bản thảo đột nhiên vươn vai rồi lẩm bẩm: "Trời ơi, mệt quá, bây giờ mà có cốc cà phê hoặc Cappuccino để uống cho tỉnh người thì hay quá."
Nghe Dương Thanh Lộ nói như thế, Khưu Doanh Doanh ngồi cạnh Thoại Mỹ lập tức thở dài, rất tự giác mà đứng dậy rồi nói với các đồng nghiệp trong phòng: "Vừa hay em cũng mệt rồi, mọi người muốn uống gì cứ nói với em, em sẽ đi mua về cho mọi người."
Nhưng không ngờ Dương Thanh Lộ lại phẩy tay khách sáo nói: "Doanh Doanh, em lúc nào cũng nhanh nhạy quá, lần này em không cần đi đâu."
Dương Thanh Lộ dứt lời liền nhìn sang Chu Mộng Chỉ: "Chu Mộng Chỉ, cô cũng mệt rồi đúng không? Hay là cô đi mua đồ uống về cho mọi người đi."
Nghe Dương Thanh Lộ nói, mọi ánh mắt trong văn phòng lập tức đổ dồn về phía Chu Mộng Chỉ.
Từ sau khi Chu Mộng Chỉ gia nhập dự án này, chỉ trong thời gian năm ngày ngắn ngủi thôi mà cô ta đã đạt danh hiệu người đi trễ về sớm nhất trong nhóm, cho dù hiện giờ nhiệm vụ dự án hợp tác này không quá nặng nề nhưng thời gian cũng không quá dư dả.
Không những vậy, Chu Mộng Chỉ còn thường xuyên trưng bộ mặt lạnh lùng ra, nhìn ai cũng khó chịu, lại còn hay ra lệnh cho người khác.
Vậy nên, ngoại trừ vài thành viên nam mê mẩn sắc đẹp của Chu Mộng Chỉ ra thì những thành viên còn lại của nhóm thiết kế đều không ưa nổi cô ta.
Tất nhiên, trong số họ thì người ghét Chu Mộng Chỉ nhất chính là Dương Thanh Lộ, thứ nhất là vì, Dương Thanh Lộ cho rằng Chu Mộng Chỉ không có thực lực, chỉ nhờ vào mối quan hệ với Lâm Kính Trạch mới được vào đây, nên không xứng đáng được tôn trọng.
Thứ hai, Chu Mộng Chỉ đã không có tài rồi mà còn suốt ngày ra vẻ trịch thượng ta đây, Dương Thanh Lộ thật sự không chịu nổi.
Thứ ba, cũng là lí do mà Dương Thanh Lộ không thể chấp nhận được nhất, đó là ngoài Thoại Mỹ ra thì Chu Mộng Chỉ chính là người phụ nữ đẹp nhất trong nhóm dự án này. Thoại Mỹ bình thường không trang điểm mấy, cũng không thích làm dáng, tính cách cũng rất lịch sự ôn hòa, thế nên Dương Thanh Lộ không thấy khó chịu, nhưng Chu Mộng Chỉ thì ngược lại, không hề biết điều chút nào, vì vậy Dương Thanh Lộ cảm thấy mình nhất định phải cho Chu Mộng Chỉ một bài học.
Lúc này, Chu Mộng Chỉ đang nằm gật gù trên bàn, nghe Dương Thanh Lộ nói thế thì thậm chí chẳng thèm mở mắt, chỉ lạnh nhạt nói: "À, tôi không khát, cô khát thì tự đi mà mua đi. Tôi còn phải vẽ bản thảo."
Đúng là nực cười, mình đường đường là phu nhân tổng tài tập đoàn Kim Thị, sao có thể chạy đi mua cà phê cho người khác chứ?
Chu Mộng Chỉ thật sự muốn nói ra thân phận thật sự của mình để hù chết người phụ nữ có mắt không tròng này.
Nhưng hiện giờ dự án này chỉ vừa mới bắt đầu, cô ta ban đầu cũng đã hứa với Kim Tử Long rồi, nếu bây giờ mà tiết lộ thân phận ra thì sẽ làm cho anh thất vọng lắm.
Thế nên, Chu Mộng Chỉ đành phải cố nhịn lại, trong lòng suy tính cần phải tìm một cơ hội thích hợp để mọi người tự phát hiện ra thân phận của mình, đến lúc đó thì sẽ chẳng ai dám đắc tội với cô ta nữa.
"Cô..." Dương Thanh Lộ bị Chu Mộng Chỉ chọc cho tức đến tái mặt, cô không thể ngờ một kẻ vô dụng như Chu Mộng Chỉ mà lại có thể mạnh miệng với cô như vậy!
"Tôi làm sao?" Chu Mộng Chỉ bật cười, nói với Dương Thanh Lộ bằng giọng điệu xem thường.
Lời từ chối của Chu Mộng Chỉ vừa vang lên đã khiến cho văn phòng trở nên yên ắng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, các nhân viên đều đưa mắt nhìn Dương Thanh Lộ rồi lại nhìn Chu Mộng Chỉ, không biết phải đứng về phía ai.
Bởi vì Dương Thanh Lộ là một nhân tài trong nhóm thiết kế của công ty Lâm Thị, còn Chu Mộng Chỉ lại là người do đích thân Lâm Kính Trạch dẫn đến, cả hai đều không phải là người dễ động vào! Bây giờ hai người họ gây gổ nhau cũng khó biết được là ai sẽ chịu thua ai.
Lúc này, Trương Hiển Hy vốn đang ngồi yên trong góc không nói gì chợt đứng dậy, không nhìn ai, cũng không chào ai mà quay người bước thẳng ra khỏi văn phòng.
Thoại Mỹ nhìn Trương Hiển Hy rời đi thì biết ngay anh có lẽ khó chịu với bầu không khí này. Cũng phải, cả ngày cứ phải nhìn đám phụ nữ trừng mắt với nhau thì ai mà chịu nổi? Đến ngay cả Thoại Mỹ trông thấy tình cảnh ấy mà còn bực mình nữa là.
Nhưng Dương Thanh Lộ thấy Trương Hiển Hy bỏ đi thì đột nhiên lại bật cười, giọng cười ấy rất lạnh, khiến người ta nghe mà sởn gai ốc. Cô thầm nghĩ, Chu Mộng Chỉ này đã được anh Lâm bảo là đi cùng với Trương Hiển Hy, vậy mà bây giờ xảy ra chuyện này, Trương Hiển Hy lại bỏ đi, chứng tỏ anh ấy cũng chẳng muốn lo cho cô ta!
Thế thì cô lại càng không cần phải ngại nữa rồi, cô ta chẳng qua chỉ là bình hoa di động dựa thế của anh Lâm thôi không phải sao? Bây giờ dự án này là nơi cần đến thực lực, chẳng cần đến ả Chu Mộng Chỉ này!
Nghĩ đến đây, Dương Thanh Lộ liền đứng dậy rồi thong dong bước đến chỗ Chu Mộng Chỉ.
Đã biết Dương Thanh Lộ đi đến bên cạnh mình rồi, nhưng Chu Mộng Chỉ vẫn cứ nằm trên bàn nhắm mắt, cứ như không trông thấy vậy.
Dương Thanh Lộ lập tức nổi giận, bởi cô trước nay chưa từng bị ai xem thường đến thế này! Thế là cô lạnh lùng hừ một tiếng rồi đưa tay giật bản vẽ trước mặt Chu Mộng Chỉ.
Chu Mộng Chỉ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Dương Thanh Lộ, tuy ngoài miệng nở nụ cười nhưng gân xanh trên trán nổi lên trông thấy rất rõ: "Dương Thanh Lộ, cô làm cái gì thế?"
"Không phải cô nói là đang bận vẽ bản thảo sao? Thế nên tôi muốn xem thử, cô Chu Mộng Chỉ đây bận bịu lâu như thế, ngay cả thời gian uống cà phê còn không có thì bản thảo vẽ ra rốt cuộc sẽ đẹp đến đâu, sẽ làm người ta kinh ngạc đến đâu thôi!"
Dương Thanh Lộ hậm hực nhìn Chu Mộng Chỉ, sau đó cầm bản vẽ lên xem thật kĩ.
Chu Mộng Chỉ còn chưa kịp giật lại bản thảo thì đã nghe Dương Thanh Lộ phì cười, giọng cười chứa đầy sự khinh bỉ.
"Cô cười cái gì?" Chu Mộng Chỉ cố kìm cơn giận, cố giữ hình tượng nho nhã thong dong của mình.
"Tôi chỉ là cảm thấy có hơi tò mò." Dương Thanh Lộ vung vẩy bản vẽ trong tay, nhìn Chu Mộng Chỉ nói: "Cho hỏi chuyên ngành của cô có đúng là vẽ tay không? Khoan nói đến màu sắc, chỉ nội cái tỉ lệ hình vẽ của cô thôi cũng đã thảm hết chỗ nói rồi!"
"Cô!" Chu Mộng Chỉ nổi điên, đưa tay giật lại bản vẽ trong tay Dương Thanh Lộ, "Tôi không muốn phí lời với cô, trả bản vẽ lại cho tôi!"
"Tôi còn chưa xem xong mà, cô Chu Mộng Chỉ việc gì phải gấp rút như vậy? Dù gì chuyên ngành của cô cũng đâu có phải là vẽ!" Dương Thanh Lộ vẫn giữ chặt bản vẽ của Chu Mộng Chỉ, quyết không buông ra.
Chu Mộng Chỉ nghe thế thì lại càng cố giằng mạnh bản vẽ: "Bỏ ra!"
"Cô đừng nhỏ mọn như vậy, tôi chỉ xem thôi mà, có mất của cô miếng thịt nào đâu..."
"Cô mau buông ra cho tôi!"
Một tiếng "xoạt" vang lên, bản thảo của Chu Mộng Chỉ dưới sự giằng co của hai người đã bị xé làm đôi.
Ngay lập tức, bầu không khí lại trở nên yên lặng.
"Trời ơi, cô xem cô kìa, nhỏ mọn quá, tôi chỉ muốn xem bản thảo của cô một chút thôi, cô lại cứ không cho, bây giờ xem bản thảo bị rách rồi kìa." Dương Thanh Lộ thản nhiên nói rồi buông tay ra, mảnh giấy trong tay cô là là rơi xuống đất.
Chu Mộng Chỉ nhìn mảnh giấy rơi xuống đất, giận đến run người. Cho dù cô ta có không thích ngành thiết kế thời trang đi nữa thì bản thảo này dù gì cũng là tác phẩm của cô ta, bây giờ bị Dương Thanh Lộ hủy đi như thế thì có khác gì đã chà đạp lên nhân cách của cô ta đâu?
"Dương Thanh Lộ, cô đúng là quá đáng!" Chu Mộng Chỉ trừng mắt nhìn Dương Thanh Lộ, cũng không biết phải mắng chửi thế nào, vì trước nay một phu nhân tổng tài Kim Thị như cô ta chưa bao giờ bị ai đối xử thế này!
"Đừng có nóng mà." Dương Thanh Lộ dương dương đắc ý khoanh tay trước ngực nói: "Cùng lắm thì tôi vẽ bù lại cho cô một bản khác, với trình độ này của cô thì tôi chỉ cần một phút là bù lại cho cô đến ba bản đấy, có được không?"
Chu Mộng Chỉ nghiến răng, ả Dương Thanh Lộ này đã hủy đi tác phẩm của mình, bây giờ lại còn sỉ nhục mình như thế!
"Xin lỗi tôi đi." Vẻ mặt Chu Mộng Chỉ chợt không còn nét giận dữ như vừa rồi nữa mà lạnh lùng trở lại, dù vậy cô ta quyết không thể bỏ qua chuyện này được!
"Vậy tôi xin lỗi nhé." Dương Thanh Lộ nhún vai, chẳng thèm nhìn Chu Mộng Chỉ, cái giọng điệu này đâu phải là xin lỗi, rõ ràng chính là đang khiêu khích mà!
Dạy dỗ được Chu Mộng Chỉ rồi, Dương Thanh Lộ cảm thấy rất sảng khoái, quay lại chỗ ngồi của mình tiếp tục đắc ý vẽ bản thảo.
Còn Chu Mộng Chỉ thì cứ trừng mắt nhìn Dương Thanh Lộ cho đến khi cô về lại chỗ ngồi.
Cuối cùng, Chu Mộng Chỉ đứng phắt dậy rồi bước ra khỏi văn phòng.
Cuộc chiến không bom đạn này thế là tạm thời kết thúc tại đó.
Các nhân viên trong văn phòng đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thán trong lòng: Dương Thanh Lộ rõ ràng vẫn lợi hại hơn, Chu Mộng Chỉ cuối cùng cũng đấu không lại Dương Thanh Lộ.
Nhưng Thoại Mỹ là người biết rõ thân phận của Chu Mộng Chỉ thì lại thầm thương cảm mà nhìn Dương Thanh Lộ đang đắc ý, bởi cô nghĩ vừa rồi Chu Mộng Chỉ hằm hằm bước ra khỏi văn phòng như thế hẳn là đang muốn đi tìm Kim Tử Long để mách lẻo đây.
Kim Tử Long vốn một mực yêu thương vợ mình, thủ đoạn ra tay lại rất mạnh bạo, không biết Dương Thanh Lộ liệu có vì chuyện này mà bị đuổi khỏi thành phố H không.
Thoại Mỹ thở dài, do dự một lúc, rồi quyết định mở máy lên, tìm khung chat của Dương Thanh Lộ, từ tận đáy lòng khuyên nhủ một câu: Lát nữa khi Chu Mộng Chỉ về, cô nhớ xin lỗi cô ấy một câu chân thành nhé, sau này cũng đừng động đến Chu Mộng Chỉ nữa.
Dù gì Dương Thanh Lộ là người có tài trong cả lĩnh vực thiết kế thời trang và thiết kế trang sức, cô không muốn Dương Thanh Lộ vì một phút bốc đồng mà hủy đi cả tiền đồ của mình.
Thoại Mỹ gửi tin nhắn xong liền nhìn về phía Dương Thanh Lộ đang ngồi cách mình không xa.
Dương Thanh Lộ nhìn vào màn hình máy tính một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn Thoại Mỹ, rõ ràng là đã đọc được tin nhắn Thoại Mỹ gửi rồi.
Nhưng chỉ một lát sau, tin nhắn trả lời mà Dương Thanh Lộ gửi đến khiến Thoại Mỹ lúc này chỉ còn biết cầu nguyện cho cô mà thôi: Cũng không biết Chu Mộng Chỉ đó ỷ vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy, nếu không dạy cho cô ta một bài học thì cô ta chắc sẽ tưởng bản thân mình là nữ hoàng đấy!
"Ôi." Thoại Mỹ lắc đầu thở dài, không nói gì nữa.
Lúc này, Chu Mộng Chỉ đã ra khỏi văn phòng, đang đứng ở hành lang công ty Tô Thị. Cô ta đưa mắt nhìn một lượt khắp nơi, thấy xung quanh không có ai bèn rút điện thoại ra, gọi đến số máy văn phòng Kim Tử Long.
Kim Tử Long vừa bắt máy lên, Chu Mộng Chỉ đã lập tức khóc nức nở.
"Mộng Chỉ, em làm sao thế?" Giọng của Kim Tử Long nghe có vẻ rất lo lắng.
"Không có gì, chỉ là đột nhiên em cảm thấy hơi mệt thôi." Chu Mộng Chỉ vừa nói vừa làm cho tiếng khóc của mình thêm phần bi thương.
"Không đúng, Mộng Chỉ, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Kim Tử Long rất quan tâm hỏi han.
"Chuyện là... em vừa có chút xích mích với một cô tên là Dương Thanh Lộ." Chu Mộng Chỉ tỏ vẻ chỉ vô tình nói ra tên tuổi và lai lịch của Dương Thanh Lộ, "Chính là cái cô Dương Thanh Lộ mà công ty Kính Trạch đưa đến, là nhà thiết kế thời trang và trang sức ấy."
Chu Mộng Chỉ nói xong thì khóe môi liển nở nụ cười thâm độc: Dương Thanh Lộ, cô dám đấu với tôi, vậy tôi sẽ bảo Tử Long trừng trị cô!
"À, một cô gái tên là Dương Thanh Lộ à?" Kim Tử Long lặp lại lời của Chu Mộng Chỉ, sau đó nói chắc nịch: "Mộng Chỉ, em yên tâm, anh sẽ bảo cô ta xin lỗi em, sau đó bảo Kính Trạch đuổi cô ta đi! Sau này thân phận của em được tiết lộ rồi thì chẳng ai còn dám to gan như thế nữa đâu!"
Nghe Kim Tử Long nói thế, trong lòng Chu Mộng Chỉ sung sướng vô cùng, nhưng ngoài miệng thì vẫn cứ tỏ vẻ hiểu chuyện: "Tử Long, anh tuyệt đối đừng làm vậy, mọi người đều là đồng nghiệp, đừng làm khó cô ấy quá, em chỉ là tâm trạng không vui nên muốn nghe giọng anh chút thôi mà."
Chu Mộng Chỉ khẽ đằng hắng rồi tiếp tục nói một cách hết sức "rộng lượng": "Dù sao dự án này cũng chỉ vừa mới bắt đầu, em cũng không muốn khiến cho mọi người không vui. Thật ra, chuyện giấu không cho mọi người biết em là vợ của anh cũng thú vị lắm."
Chu Mộng Chỉ nói xong liền im lặng, chờ Kim Tử Long phản bác và quyết tâm muốn trừng phạt Dương Thanh Lộ.
Song, lời nói tiếp theo của Kim Tử Long lại khiến cô ta sượng trân.
"Mộng Chỉ, em lúc nào cũng có tấm lòng lương thiện, anh thật sự bó tay với em rồi." Kim Tử Long đầu dây bên kia thở dài một cái rồi nói tiếp: "Nếu em đã muốn như vậy thì thôi, lần này anh sẽ tha cho cô Dương Thanh Lộ đó, nhưng nếu lần sau cô ta mà còn đối xử với em như vậy nữa thì anh tuyệt đối sẽ không tha cho đâu!"
"Em..." Chu Mộng Chỉ mấp máy môi, hoàn toàn không thể ngờ Kim Tử Long nghe mình nói xong mà lại không phản bác lại chút nào như thế!
Chu Mộng Chỉ cắn môi, cảm thấy đúng là đã lấy đá tự đập vào chân mình rồi, nếu vừa rồi mình không nói mấy lời khách sáo đó thì có lẽ Dương Thanh Lộ đã bị đuổi việc! Bây giờ thì hay rồi, tốn công tốn sức diễn một vở kịch như vậy, cuối cùng lại công cốc hết!
Nhưng Chu Mộng Chỉ không cam tâm bỏ qua cho Dương Thanh Lộ như vậy, cô ta cúi đầu nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Tử Long, thật ra..."
"Được rồi, Mộng Chỉ, em không cần phải khuyên anh nữa, anh chỉ tha cho cái cô Dương Thanh Lộ đó một lần thôi, nếu còn có lần sau thì anh tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta đâu!" Kim Tử Long còn chưa nghe Chu Mộng Chỉ nói hết thì đã lập tức ngắt lời, nghe có vẻ đang rất miễn cưỡng.
Kim Tử Long đã nói đến mức ấy rồi, nên Chu Mộng Chỉ cũng đành bó tay, cô ta cười khô khốc một tiếng rồi phụ họa: "Cảm ơn ông xã, cảm ơn anh đã hiểu em như vậy."
"Mộng Chỉ, em là vợ anh mà, cho dù em đưa ra yêu cầu gì thì anh cũng đều sẽ đáp ứng hết." Giọng nói của Kim Tử Long đầu dây bên kia tràn đầy tình cảm, "Em làm việc ở đó thật vui nhé, nếu còn xảy ra chuyện gì thì phải báo với anh ngay, tuyệt đối đừng để bản thân phải chịu uất ức!"
"Vâng." Chu Mộng Chỉ ngán ngẩm trả lời, "Tử Long anh làm việc đi, em không làm phiền anh nữa."
Chu Mộng Chỉ nói xong liền cúp máy, cầm chặt điện thoại trong tay, cảm thấy không thể nào nuốt trôi cục tức này.
Cô ta đưa ánh mắt nham hiểm nhìn về xa xăm, trong lòng nghĩ nhất định phải tìm cơ hội sỉ nhục Dương Thanh Lộ!
Sau khi Chu Mộng Chỉ và Dương Thanh Lộ cãi vã nhau thì bầu không khí trong văn phòng trở nên nặng nề, mọi người phải cố gắng vượt qua cả buổi sáng trong bầu không khí ấy.
Ăn trưa xong, mọi người bắt đầu quay lại với bản thảo của mình cho đến tận khi vào cuộc họp, nội dung chủ yếu của cuộc họp chính là mọi người sẽ trình bày bản thảo của mình, sau đó cùng nhau thảo luận góp ý chỉnh sửa.
Do Tô Thanh Dương không chỉ là nhóm trưởng của dự án này mà còn là tổng giám đốc của Tô Thị, thế nên anh luôn rất bận, chỉ có thể dành chút thời gian đến dự cuộc họp.
Nhưng các thành viên trong dự án vì muốn thể hiện sự tôn trọng nên đã đến phòng họp sớm hai mươi phút.
Sau khi chứng kiến cảnh Chu Mộng Chỉ và Dương Thanh Lộ cãi nhau, Thoại Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí để nghe thông báo rằng Dương Thanh Lộ sẽ bị đuổi việc, vì theo những gì cô biết về Chu Mộng Chỉ thì cô ta tuyệt đối không phải người chịu nhẫn nhịn, sáng nay Dương Thanh Lộ đã ức hiếp cô ta như vậy, cô ta chịu bỏ qua mới lạ đấy.
Nhưng bây giờ đã đến chiều rồi mà Dương Thanh Lộ vẫn không bị gì cả, chuyện này khiến Thoại Mỹ cảm thấy khá ngạc nhiên.
Không lẽ mình đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi sao? Thoại Mỹ thầm tự kiểm điểm.
Trong lúc Thoại Mỹ đang suy nghĩ lung tung thì một tờ bản thảo chợt rơi ngay chân cô, Thoại Mỹ vội cúi người xuống nhặt lên, lập tức bị hình ảnh trong bản vẽ thu hut, khiến cô bất giác nhìn chăm chú vào đó.
Ừm, màu sắc rực rỡ, độ so sánh rõ ràng, tỉ lệ hài hòa, mang phong cách chủ nghĩa hiện đại, ngoại trừ mấy dòng chữ chú thích hơi nguệch ngoạc ra thì đây đúng là một tác phẩm thiết kế rất đẹp.
Thoại Mỹ đang ngẩn ngơ nhìn bản thảo ấy thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Của tôi."
Thoại Mỹ vội ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ngay ánh mắt lạnh băng của Trương Hiển Hy đang nhìn mình, cô hơi giật mình khẽ "á" một tiếng.
"Cảm ơn, đây là bản thảo của tôi." Trương Hiển Hy cầm lấy bản thảo trong tay Thoại Mỹ.
"À, không có gì." Thoại Mỹ lúc này mới phản ứng, ngượng ngùng cúi đầu, bởi khi đối diện với thần tượng của mình thì ai cũng sẽ cảm thấy có chút xấu hổ!
Thoại Mỹ chỉ mãi xấu hổ nên tới tận mười mấy giây sau mới nhận ra bản vẽ của chính cô không biết đã đi đâu mất rồi.
Bản vẽ này cần dùng trong cuộc họp mà!
Thoại Mỹ lập tức hốt hoảng, vội vàng nhìn quanh quất, cái bản vẽ to tướng vừa rồi còn trong tay mình, bây giờ sao đột nhiên lại biến mất rồi?
"Cô đang tìm gì đấy?" Trương Hiển Hy lạnh nhạt hỏi.
"Bản thiết kế của tôi." Thoại Mỹ vẫn tiếp tục nhìn xung quanh, "Vừa rồi tôi còn cầm đây mà, đột nhiên mất đâu rồi."
"Là cái này à?" Trương Hiển Hy phẩy phẩy bản vẽ trong tay.
Thoại Mỹ nhìn kĩ lại rồi hỏi: "Sao anh lại cầm nó?"
"Vừa rồi lúc tôi lấy lại bản thảo của mình đã bất cẩn lấy luôn của cô." Trương Hiển Hy thản nhiên nói, sau đó chăm chú nhìn bản thiết kế của Thoại Mỹ.
"À anh à..." Vừa trông thấy Trương Hiển Hy xem bản vẽ của mình, Thoại Mỹ lập tức cảm thấy sung sướng trong lòng: Bậc thầy đang xem bản thiết kế của mình! Đúng là phúc ba đời mà!
Nhưng Thoại Mỹ đột nhiên lại cảm thấy một dự cảm không lành, vì dù gì trình độ của cô cũng có hạn, liệu có chỗ nào không ổn không? Liệu có bị cười chê không? Liệu có bị phê bình không?
Trong lòng Thoại Mỹ thấy rất hốt hoảng, cứ chăm chăm nhìn Trương Hiển Hy cho đến tận khi anh đã đánh giá xong bản thiết kế của cô.
"Vẽ rất được, chỉ là phối màu hơi sai một chút..." Trương Hiển Hy vừa cầm bản vẽ của Thoại Mỹ vừa nghiêm túc giảng giải cho cô.
Trương Hiển Hy nói một tràng đến tận hơn mười phút sau mới trả bản vẽ lại cho Thoại Mỹ: "Ý kiến của tôi chỉ có chừng đó, cô về sửa lại đi nhé."
Thoại Mỹ ngẩn ngơ nhận lấy bản vẽ rồi ngây người, thậm chí mấy nhân viên trong văn phòng trông thấy cũng ngây người: Bậc thầy này từ lúc đến văn phòng đến nay, suốt năm ngày qua không mở miệng nói quá năm câu! Người vừa nói một tràng dài với Thoại Mỹ vừa rồi có đúng là bậc thầy Trương Hiển Hy không thế?
Lúc này, Trương Hiển Hy dường như cũng nhận ra phản ứng của mọi người, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt của mình mà tiếp tục thản nhiên nói: "Đây là dự án hợp tác nên mọi người phải cố gắng hết sức, trình độ này của cô cũng chỉ vừa đủ để tham gia thôi, cho nên mong cô lần sau phải nghiêm túc hơn nữa."
Câu nói này của Trương Hiển Hy lập tức khiến ánh mắt nghi hoặc của mọi người trong văn phòng trở lại bình thường: Biết ngay mà, một bậc thầy như Trương Hiển Hy sao có thể chủ động chỉ bảo cho Thoại Mỹ, mà lại còn kiên nhẫn như thế?
Thì ra nói một tràng dài như thế tóm lại cũng là vì muốn phê bình Thoại Mỹ! Nhìn mặt Thoại Mỹ lúc này bị Trương Hiển Hy nói đến mức tái xanh rồi kìa.
Nghĩ như thế, tất cả mọi người trong nhóm thiết kế đều vội vàng ôm chặt bản thiết kế của mình, nhỡ đâu để bậc thầy Trương nhìn thấy thì có khi nào người bị phê bình tiếp theo sẽ là mình không?
Thoại Mỹ vừa rồi được Trương Hiển Hy chỉ giáo, tâm trạng đang phấn khích như có hoa nở trong lòng, bây giờ nghe Trương Hiển Hy chốt hạ một câu như vậy thì đóa hoa trong lòng ấy lập tức lụi tàn không còn lấy một cánh.
"Vâng, cảm ơn anh, sau này tôi sẽ cố gắng hơn." Thoại Mỹ tuy đang rất thiểu não, nhưng vẫn cúi đầu nói một câu cảm ơn.
Trương Hiển Hy cũng không nói gì nữa, quay người trở về chỗ ngồi của mình.
"Ôi..." Thoại Mỹ ủ rũ thở dài rồi ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc sửa lại bản thảo.
Thoại Mỹ vừa chỉnh sửa xong thì Tô Thanh Dương lúc này cũng vội vã bước vào phòng họp.
Do thời gian trên thương trường cũng đã lâu nên tính cách Tô Thanh Dương cũng được rèn luyện nhiều, trở nên nhanh nhẹn hơn. Vào cuộc họp, anh chỉ nói vài câu mở đầu ngắn gọn rồi bắt đầu chủ đề chính ngay.
Anh yêu cầu mỗi người đưa ra tác phẩm của mình, sau đó nói sơ về quan niệm thiết kế rồi yêu cầu mọi người đưa ra ý kiến đóng góp.
Do đây là dự án lớn nên tất cả những người được tham gia đều là những nhà thiết kế chuyên nghiệp, tuy lúc rảnh rỗi cũng tám chuyện như những người bình thường, nhưng khi đã bắt tay vào công việc thì ai cũng đều tỏ rõ năng lực.
Sau một lượt thảo luận thì tình hình hiện tại như sau: Trong số các bản thảo đưa ra, không có gì lạ khi tác phẩm của Trương Hiển Hy là tốt nhất, còn các tác phẩm nổi bật tiếp theo đó là của Dương Thanh Lộ, Thoại Mỹ và một vài nhân viên nữa.
Dương Thanh Lộ sau khi xem bản thảo của mỗi người thì đều đóng góp rất nhiều ý kiến, trong đó ý kiến đóng góp cho Thoại Mỹ giống hệt như những gì Trương Hiển Hy vừa rồi đã nói với cô.
Điều này khiến Thoại Mỹ không khỏi cảm thấy trình độ thiết kế của mình vẫn còn rất kém.
Cuộc họp tiếp tục diễn ra, bầu không khí rất hợp tác, Thoại Mỹ cũng học hỏi được rất nhiều thứ.
Nhưng khi đến lượt Chu Mộng Chỉ trình bày tác phẩm thì cô ta chỉ phẩy tay, tỏ vẻ chẳng quan tâm mà nói: "Tô tổng, tác phẩm của tôi bị Dương Thanh Lộ xé rồi, cho nên bây giờ tôi không có."
Tô Thanh Dương từng gặp Chu Mộng Chỉ, đương nhiên biết rõ thân phận của cô ta, Chu Mộng Chỉ sáng nay không bảo Kim Tử Long trừng trị được Dương Thanh Lộ, nhưng cô ta tuyệt nhiên không muốn bỏ qua.
Bây giờ cô ta lại muốn mách đến cả Tô Thanh Dương, Tô Thanh Dương biết rõ thân phận của cô ta nên hàm ý trong câu nói của cô ta đã quá rõ ràng rồi.
Nhưng mọi người trong phòng họp lại không biết cô ta có thân phận gì, thế nên hành động này của cô ta khiến họ càng thêm chán ghét, thứ nhất, khi Dương Thanh Lộ và Chu Mộng Chỉ cãi vã nhau, mọi người đều đã nhìn thấy bản thảo thiết kế của Chu Mộng Chỉ rồi, cảm thấy Dương Thanh Lộ không hề nói quá chút nào, với trình độ vẽ như thế thì Dương Thanh Lộ đúng là chỉ cần một phút thôi cũng có thể vẽ ra ba bản.
Thứ hai, tuy chuyện xích mích trong văn phòng ở đâu cũng có cả, nhưng những việc ấy đều là giải quyết ngầm với nhau, bây giờ lần đầu tiên họ thấy có người nói thẳng với cấp trên như vậy.
Cái cô Chu Mộng Chỉ này có vẻ thật sự chẳng biết chút gì về quy tắc ngầm chốn công sở cả, sau này làm việc chung với cô ta nhất định phải hết sức cẩn thận.
Nhưng Chu Mộng Chỉ thật sự rất tự tin, sau khi thản nhiên nói xong thì dùng ánh mắt như đang xem kịch hay mà nhìn Dương Thanh Lộ: Lần này tôi xem cô trả lời thế nào!
Tô Thanh Dương cũng không ngờ, Chu Mộng Chỉ sau khi bị bắt nạt lại dám đi mách lại với cấp trên thế này, mà lại còn ngay lúc đang họp nữa!
"Tô tổng, chuyện này không phải như Chu Mộng Chỉ vừa nói đâu." Dương Thanh Lộ vội vàng đứng lên giải thích, "Theo tôi được biết thì trình độ thiết kế thời trang của Chu Mộng Chỉ thật sự rất có hạn, tôi có lòng tốt, muốn giúp cô ấy một chút, nhưng Chu Mộng Chỉ không những không biết ơn mà thái độ lại còn rất khó chịu, chúng tôi trong lúc đôi co không cẩn thận đã làm rách bản thảo của cô ấy!"
Dương Thanh Lộ nói xong liền cúi đầu, vẻ mặt rất áy náy: "Tô tổng, tôi thật sự không phải cố ý, lần sau tôi nhất định sẽ không lo chuyện bao đồng như vậy nữa."
Dương Thanh Lộ là người nhiều kinh nghiệm nhất trong số những người ở đây, thế nên việc đối phó với người như Chu Mộng Chỉ mà nói với cô chỉ là chuyện cỏn con, Chu Mộng Chỉ này không biết điều mà đi mách lẻo như vậy, cô nhất định sẽ cho cô ta một bài học nhớ đời!
Dương Thanh Lộ lạnh lùng hừ trong bụng, sau đó nhìn Chu Mộng Chỉ bằng vẻ mặt tỏ ra thành khẩn: "Chu Mộng Chỉ, tôi bất cẩn làm hỏng bản thảo của cô, thật sự xin lỗi, nhưng cô cũng phải hiểu, cô là một thành viên của nhóm dự án, cho dù có vì nguyên nhân khách quan nào đó mà làm hỏng bản thảo thì cũng phải mau chóng nghĩ cách sửa lại bản thảo hoặc vẽ bản thảo mới cho cuộc họp, chứ không phải vào lúc quan trọng thế này lại làm lỡ thời gian của Tô tổng bằng cách nói ra mấy chuyện vụn vặt không đâu như vậy."
"Cô..." Khuôn mặt Chu Mộng Chỉ hơi tái đi, cô ta trừng mắt nhìn Dương Thanh Lộ, không ngờ rằng cô không những không nhận lỗi mà ngược lại còn trách móc cô ta!
"Còn nữa..." Dương Thanh Lộ ngắt lời Chu Mộng Chỉ, nói tiếp, "Bây giờ tất cả thành viên trong nhóm hầu như đều đưa bản thảo của mình ra rồi, chỉ có một mình cô không có, như vậy không phải không tôn trọng mọi người sao? Bây giờ cô vừa làm việc thiếu tích cực, không tôn trọng Tô tổng, lại không tôn trọng các thành viên trong nhóm thiết kế, còn lãng phí thời gian quý giá của mọi người, quả thực là... ôi..."
Dương Thanh Lộ nói xong lại nhìn sang Tô Thanh Dương khuyên nhủ: "Tô tổng, Chu Mộng Chỉ có thể do lần đầu tham gia một dự án lớn thế này nên có nhiều quy tắc chưa hiểu. Chuyện ngày hôm nay cũng là lỗi tại tôi, muốn giúp người nhưng lại làm hỏng chuyện, lần sau tôi nhất định sẽ tìm cách khác để giúp Chu Mộng Chỉ, không để cô ấy vì chuyện riêng của mình mà làm lỡ tiến độ của mọi người!"
Câu nói này của Dương Thanh Lộ khiến Chu Mộng Chỉ ngay lập tức cảm thấy giận run người, rõ ràng là Dương Thanh Lộ kiếm chuyện với mình trước mà, sao bây giờ lại biến thành người tốt, còn mình thì lại biến thành kẻ tội đồ không hiểu chuyện rồi?
Chu Mộng Chỉ nghiến răng ken két, trong lòng phẫn nộ, còn nhớ khi học đại học, cô ta là người thông minh nhất trong chúng bạn, hoàn toàn có khả năng nói một câu đổi trắng thay đen!
Nhưng từ khi lấy Kim Tử Long, Chu Mộng Chỉ cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ ngủ rồi chơi, chẳng ai dám động đến cô ta nữa, đến mức bây giờ một nhân viên nhỏ nhoi như Dương Thanh Lộ cũng đủ khả năng xoay cô ta trong lòng bàn tay như vậy!
Chu Mộng Chỉ không cam tâm, dù sao cho dù Dương Thanh Lộ có nói thế nào thì cô ta cũng không sợ, bởi cô ta là phu nhân tổng tài tập đoàn Kim Thị, tuyệt đối không thể chịu thiệt như thế này được!
Chu Mộng Chỉ căm phẫn trừng mắt nhìn Dương Thanh Lộ rồi lại quay sang nhìn Tô Thanh Dương, giống như đang muốn nói với anh rằng: Họ không biết thân phận của tôi đã đành, nhưng lẽ nào Tô Thanh Dương anh không biết sao?
Cho dù mình có gây chuyện thì đã sao? Mình vẫn là phu nhân tổng tài tập đoàn Kim Thị, Tô Thanh Dương làm gì được mình chứ? Ngược lại nếu hôm nay Tô Thanh Dương mà không xử lí Dương Thanh Lộ thì sau này Tô Thị đừng hòng làm kinh doanh nữa!
Tô Thanh Dương lẳng lặng nhìn ánh mắt uy hiếp của Chu Mộng Chỉ, nhưng không nói gì cả.
Anh đương nhiên biết Chu Mộng Chỉ là phu nhân tổng tài tập đoàn Kim Thị, nhưng anh cũng biết Chu Mộng Chỉ năm xưa chính là người đã cùng Kim Tử Long làm tổn thương Thoại Mỹ!
Năm xưa Thoại Mỹ chắc chắn đã bị Chu Mộng Chỉ ức hiếp rất nhiều, bây giờ Chu Mộng Chỉ bị Dương Thanh Lộ trả thù lại thế này cũng đáng kiếp lắm.
Hơn nưa, việc Chu Mộng Chỉ thường đi trễ về sớm, làm việc lười biếng, Tô Thanh Dương cũng có nghe nói rồi, nếu bây giờ trước mặt mọi người anh lại bênh vực Chu Mộng Chỉ thì chắc chắn sẽ khiến các thành viên trong nhóm cảm thấy bất mãn!
Về tình về lí, Tô Thanh Dương đều không muốn đứng về phía Chu Mộng Chỉ.
Trong lúc Tô Thanh Dương đang suy nghĩ xem nên nói gì thì Trương Hiển Hy vốn luôn lạnh lùng bàng quan chợt cất tiếng nói.
"Nếu Chu Mộng Chỉ không có bản thảo thì để cho đồng nghiệp khác trình bày đi. Thời gian của mọi người đều rất quý giá, đừng lãng phí vào chuyện nhỏ nhặt này."
Giọng của Trương Hiển Hy rất bình thản, không hề nói lớn, nhưng tất cả mọi người nghe thấy đều đồng ý.
Thứ nhất, Trương Hiển Hy là bậc thầy trong giới thiết kế, luôn nhận được thái độ kính trọng của các thành viên trong nhóm thiết kế, anh chỉ cần mở miệng thì tất cả các thành viên cho dù giỏi đến đâu, kể cả Dương Thanh Lộ, cũng đều không dám cãi lại.
Thứ hai, Trương Hiển Hy lại có mối giao tình rất tốt với Kim Tử Long, đến ngay cả Chu Mộng Chỉ cũng e dè, bây giờ Trương Hiển Hy đã lên tiếng, Chu Mộng Chỉ cho dù là phu nhân tập đoàn Kim Thị thì cũng phải nể mặt anh vài phần, hơn nữa, nếu Chu Mộng Chỉ cứ tiếp tục gây chuyện thì Trương Hiển Hy sẽ báo lại việc này với Kim Tử Long, lúc đó cô ta sẽ khó mà giải thích được.
"Mọi người đều là đồng nghiệp, không nhất thiết phải so đo như vậy."
"Phải đấy, việc này cứ nói chuyện riêng với nhau là được."
"Cứ họp đi đã, dù gì Tô tổng cũng rất bận mà."
Các thành viên trong phòng họp đều lên tiếng khuyên nhủ.
Nhờ vậy mà vấn đề nan giải của Tô Thanh Dương đã được giải quyết, anh thuận theo câu nói của Trương Hiển Hy mà nói tiếp: "Được, vậy chuyện này đợi họp xong rồi hẵng tính. Bây giờ mời người tiếp theo trình bày bản thảo của mình."
Đồng nghiệp ngồi cạnh Chu Mộng Chỉ lật đật rút bản thảo của mình ra giới thiệu.
Ngay lập tức, phòng họp lấy lại trật tự bình thường, hệt như việc vừa rồi chưa hề xảy ra vậy.
Chỉ có hai người trong phòng là vẫn cảm thấy không cam tâm.
Người thứ nhất là Dương Thanh Lộ, bởi cô vốn cho rằng, Chu Mộng Chỉ gây sự vô cớ, lại còn bị cô nói xấu thêm mắm dặm muối như vậy, lần này nhất định sẽ bị Tô tổng phê bình trước mặt tất cả mọi người, nhưng không ngờ sự việc lại trôi qua nhẹ nhàng như vậy, thế nên cô thấy không cam tâm.
Người thứ hai là Chu Mộng Chỉ, cô ta không thể nuốt trôi cục tức này, nhưng cũng không thể bùng nổ được, thế nên giận lây sang cả Trương Hiển Hy: Cái tên Trương Hiển Hy này đúng là không biết điều, có gì mà cao ngạo như vậy, chẳng qua chỉ là có chút giao tình với Kim Tử Long thôi không phải sao, chẳng qua chỉ là tên thợ may đồ thôi không phải sao?
Mình là phu nhân của một tỉ phủ, đã năm lần bảy lượt bày tỏ hảo ý với anh ta, anh ta không biết điều thì thôi đi, bây giờ lại còn ngăn không cho mình trừng trị Dương Thanh Lộ nữa! Về nhà mình nhất định sẽ nói với Thiên Tuấn, tốt nhất phải phá hoại tình cảm giữa Trương Hiển Hy và Tử Long, như vậy thì sẽ không cần phải ngại anh ta nữa!
Nghĩ đến đây, Chu Mộng Chỉ đành phải tạm thời nén cơn giận, nắm chặt nắm đấm lại, tiếp tục tham gia cuộc họp.
Thoại Mỹ từ nãy vẫn là một kẻ ngoài cuộc đứng quan sát cuộc đấu đá giữa Dương Thanh Lộ và Chu Mộng Chỉ, cảm thấy mình giống như đang xem một bộ phim cung đấu vậy, không biết nên nói gì.
Chỉ là, Thoại Mỹ cảm thấy Dương Thanh Lộ lần này chưa trừng trị được Chu Mộng Chỉ thì chắc chắn là sẽ chưa chịu bỏ cuộc.
Còn Chu Mộng Chỉ là phu nhân tập đoàn Kim Thị, kiêu ngạo như thế thì chắc chắc cũng sẽ không buông tha cho Dương Thanh Lộ.
Chậc chậc chậc, sau này văn phòng này thật sự sẽ biến thành chiến trường rồi! Thoại Mỹ thở dài, cảm thấy đời người như một vở kịch, người này hát xong lại đến người kia diễn, không biết khi nào mới dứt
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com