Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 97

Trong văn phòng giám đốc Marketing tập đoàn Kim Thị...

Lúc này đã là mười giờ tối, hầu hết văn phòng trong tòa nhà Kim Thị đều đã tắt đèn, chỉ còn mỗi văn phòng của Chu Hán Khanh là còn sáng đèn, anh ta đang ngồi trên ghế da, cà vạt nới lỏng, cúc áo sơ mi cũng đã cởi bớt hai cái.

Chu Hán Khanh ngồi ôm trán, hai máy nhíu chặt, vừa nhìn là biết đang rất phiền não.

Đứng trước bàn làm việc của Chu Hán Khanh là một người đàn ông trung niên mặt mày sầu muộn, ông ta ngẩng đầu lên dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Chu Hán Khanh rồi nói bằng giọng cầu khẩn: "Giám đốc Chu, dù gì tôi cũng theo cậu nhiều năm như vậy rồi, không có công lao cũng có khổ lao, lần này xin cậu hãy cứu tôi đi!"

Chu Hán Khanh trầm ngâm một lúc rồi chợt mở mắt ra, khó chịu nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn mình này rồi nói: "Tôi đã bảo rồi, dự án lần này rất được Kim Tử Long xem trọng, đã bảo anh phải kìm chế một chút, tại sao anh lại không nghe? Tham lam quá độ, dám ăn chặn đến 30%! Thế thì vật liệu cung ứng làm sao mà tốt được?"

"Mấy vật tư cung ứng ấy đều là hàng tốt cả, tôi đã đích thân kiểm tra rồi, đảm bảo không có vấn đề gì!" Người đàn ông trung niên nọ cúi đầu, "Cho nên tôi mới nghĩ, hàng tốt thế này, lại còn được chiết khấu, tội gì không lấy, ai ngờ cái cô Susan đó khi đi kiểm tra thì lại có 50% không đạt chất lượng!"

"Anh lớn tuổi hơn tôi mà lại phạm phải sai lầm này, Kim Tử Long rất tức giận, nghe nói còn muốn bắt anh giao cho cảnh sát xử lí! Tôi chỉ là một giám đốc nhỏ nhoi thì có cách gì đây? Anh bảo tôi phải làm sao để cứu anh?" Chu Hán Khanh vẫn quát lên đầy tức giận.

"Cảnh sát sao?" Người đàn ông kia vừa nghe thấy thế thì lập tức sợ đến mức hai chân mềm nhũn. Ông ta vòng ra phía sau bàn, đứng trước mặt Chu Hán Khanh lắp bắp nói: "Tôi không muốn đến đồn cảnh sát đâu, giám đốc Chu, lần này cậu phải giúp tôi!"

Chu Hán Khanh chỉ lắc đầu thở dài, không nói gì.

"Giám đốc Chu, tôi bao nhiêu năm nay đều nghe theo lời cậu mà! Mọi nghị quyết công ty, rồi mọi việc lớn việc nhỏ, tôi đều nghe theo lời dặn dò của cậu cả, cậu tuy chỉ là giám đốc, nhưng người trong công ty từ trên xuống dưới có ai không biết cậu là anh họ của Kim tổng, rất được cậu ấy tín nhiệm, chỉ cần cậu nói một câu thì chắc chắn sẽ cứu được tôi mà!" Gương mặt người đàn ông nọ nhăn nhúm lại như một tờ giấy bị vò rất lâu.

"Ôi..." Chu Hán Khanh thở dài, vẫn không nói gì.

"Giám đốc Chu, xin cậu nghĩ cách đi!" Người đàn ông trung niên càng sốt ruột hơn.

"Không phải tôi không muốn giúp anh, chỉ là tội anh phạm phải thật sự quá đáng." Nét mặt Chu Hán Khanh có giãn ra một chút, anh ta đứng dậy rồi trịnh trọng nói với người kia: "Tôi có thể đảm bảo anh sẽ không bị cảnh sát bắt, nhưng nếu muốn tiếp tục làm việc ở tổng bộ công ty thì e là không được rồi."

"Chuyện này..." Người đàn ông trung niên trân trân nhìn Chu Hán Khanh rồi đau khổ nói, "Nhưng nếu tôi không làm việc ở Kim Thị nữa thì biết đi đâu làm?"

"Tôi có thể giúp anh không bị cảnh sát bắt đã là tận lực rồi!" Nét mặt Chu Hán Khanh lại khó chịu, nhìn người kia hỏi: "Anh nghĩ quyền lực của tôi lớn đến đâu? Hay tôi nhường luôn chức giám đốc này cho anh làm nhé?"

"Không dám không dám." Người đàn ông nọ vẫn còn nghĩ cho ngày sau của mình, đương nhiên không dám trở mặt với Chu Hán Khanh, thế nên liền lùi về sau mấy bước rồi ngập ngừng nói, "Vậy cứ làm theo lời của giám đốc Chu đi."

Thấy ông ta biết điều như vậy, Chu Hán Khanh mới hài lòng gật đầu, bước lên phía trước vỗ vai ông ta rồi nói với vẻ hết sức đại lượng: "Yên tâm đi, dù gì trước nay anh theo tôi làm rất nhiều chuyện, cho nên tôi sẽ không bạc đãi anh đâu. Chỉ cần anh có biểu hiện tốt thì tôi sẽ nhờ mối quan hệ để anh có được việc làm ở thành phố S hoặc thành phố G."

Chu Hán Khanh biết rõ, người này dù gì cũng đã theo mình nhiều năm, biết được rất nhiều bí mật của mình, thế nên không thể bức ép mà cần phải khiến cho anh ta cảm thấy yên tâm đã! Trước tiên cứ đưa ra một điều kiện nhỏ để anh ta hài lòng, sau đó lại đưa ra một đãi ngộ lớn khiến anh ta cảm kích, như vậy thì anh ta mới không cắn ngược lại mình.

Quả nhiên, người đàn ông nọ nghe Chu Hán Khanh nói thế thì lập tức ngẩng đầu tràn đầy hi vọng, nhìn Chu Hán Khanh bằng vẻ mặt cảm kích: "Cảm ơn cậu, cậu Chu."

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bạc đãi anh đâu." Chu Hán Khanh nhìn người đàn ông nọ, hài lòng gật đầu.

Trong lúc người đàn ông trung niên kia đang cảm kích Chu Hán Khanh thì điện thoại di động trên bàn của Chu Hán Khanh chợt reo vang.

Chu Hán Khanh cầm điện thoại lên, vừa thấy đó là số của Chu Mộng Chỉ thì định bấm nghe ngay, nhưng rồi chợt khựng lại một chút rồi quay sang nói với người đàn ông kia: "Anh đã bận rộn cả đêm, chắc cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, việc này đã quyết định xong rồi, tôi sẽ mau chóng sắp xếp."

"Vâng vâng vâng." Người đàn ông kia gật đầu như gà mổ thóc, cảm kích nhìn Chu Hán Khanh rồi rời khỏi văn phòng.

Chu Hán Khanh thấy ông ta đi rồi mới nghe máy của Chu Mộng Chỉ: "Mộng Chỉ? Sao muộn thế này lại gọi điện cho anh? Không phải Tử Long về biệt thự với em rồi sao?"

"Hán Khanh, Tử Long ngoại tình rồi!" Giọng của Chu Mộng Chỉ rất nức nở.

Chu Hán Khanh đã quá quen với câu nói này rồi, bởi vì cứ cách một khoảng thời gian thì Chu Mộng Chỉ lại nói câu này với anh ta.

Chu Hán Khanh ngao ngán thở dài khuyên nhủ: "Mộng Chỉ, em đừng nghĩ lung tung nữa được không? Kim Tử Long dạo này còn yêu em hơn so với trước nữa, bất kì thứ gì dù em muốn hay không, chỉ cần anh ta cảm thấy tốt thì đều mua cho em cả, em cũng đâu phải là không biết, chẳng hạn như cái vòng ngọc mấy hôm trước anh ta mới mua..."

"Kim Tử Long bây giờ bỏ rơi em để đi hẹn hò với người phụ nữ khác kìa!" Chu Mộng Chỉ ngắt lời Chu Hán Khanh, nói một cách đau lòng buồn bã, "Em tận mắt nhìn thấy tin nhắn người phụ nữ kia gửi cho Kim Tử Long, rồi sau đó anh ấy liền bỏ di!"

"Thật sao?" Chu Hán Khanh cảm thấy có hơi không tin được.

"Thật mà!" Chu Mộng Chỉ lại bật khóc, "Hán Khanh, giờ em phải làm sao đây? Em rốt cuộc phải làm sao đây? Em sợ lắm, thật sự rất sợ!"

"Mộng Chỉ đừng khóc..." Chu Hán Khanh lập tức hốt hoảng, "Anh sẽ về biệt thự đi, em ngoan nhé, đừng khóc."

"Hán Khanh, anh về nhanh đi, em xin anh đấy." Chu Mộng Chỉ sụt sịt ở đầu dây bên kia, "Em chỉ tin được có một mình anh thôi!"

"Anh sẽ về ngay, em cố chờ nhé." Chu Hán Khanh vừa nhẹ nhàng an ủi Chu Mộng Chỉ vừa cầm áo khoác đang vắt trên ghế lên rồi phi như bay ra khỏi văn phòng.

Anh ta bước vào thang máy, tuy thang máy chạy rất nhanh, nhưng Chu Hán Khanh vẫn cảm thấy quá rề rà, anh ta căng thẳng nắm chặt điện thoại, trong lòng lo lắng sợ Chu Mộng Chỉ sẽ làm ra chuyện khờ dại gì đó.

Nhưng Chu Hán Khanh lúc này càng giận vì hành vi của Kim Tử Long nhiều hơn, bản thân anh ta vì muốn được ở bên Chu Mộng Chỉ mà đã hi sinh rất nhiều, thậm chí còn không ngần ngại mà làm việc cho công ty của tình địch!

Bao nhiêu năm qua, anh ta ngoài việc bồi dưỡng thế lực của bản thân để củng cố địa vị của mình ra thì chưa bao giờ làm việc gì có lỗi với công ty Kim Thị.

Anh ta làm tất cả mọi thứ đều là vì muốn Chu Mộng Chỉ có thể yên tâm hưởng thụ một cuộc sống tốt.

Nhưng Kim Tử Long bây giờ lại làm ra chuyện có lỗi với Chu Mộng Chỉ.

Trong lúc đang suy nghĩ thì một tiếng "ting" vang lên, cửa thang máy mở ra, Chu Hán Khanh liền mau chóng bước ra ngoài, vội vã đến mức suýt va phải một người đứng ngay trước mặt mình.

Chu Hán Khanh khó chịu ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức ngẩn người.

"Tử... Tử Long?" Chu Hán Khanh nhìn Kim Tử Long trước mặt mình, thắc mắc hỏi: "Sao cậu lại ở đây? Không phải là cậu đã đi gặp..."

Chu Hán Khanh lập tức nhận ra mình đã nói hớ rồi, cũng may chưa nói ra hết cả câu "không phải là cậu đã đi gặp người phụ nữ khác rồi sao".

"?" Kim Tử Long cau mày, anh biết Chu Hán Khanh đang muốn hỏi gì, cũng biết nhất định là Chu Mộng Chỉ đã nói gì đó với Chu Hán Khanh rồi, nhưng vẫn tỏ vẻ không hiểu gì cả mà nhìn Chu Hán Khanh.

Chu Hán Khanh khẽ đằng hắng để che giấu tâm tư rồi đổi câu hỏi: "Không phải là cậu đã về nhà ăn cơm với Mộng Chỉ rồi sao?"

"Công ty còn có chút việc nên tôi phải quay lại đây." Kim Tử Long thản nhiên nói, "Chính là việc lần trước Susan kiểm tra ra số hàng kém chất lượng đấy, nên bây giờ tôi quay lại công ty chính là vì muốn xử lí chuyện này."

Chu Hán Khanh lập tức căng thẳng, anh ta còn chưa hoàn hồn trước sự xuất hiện của Kim Tử Long, bây giờ lại càng lo lắng vì chuyện của cấp dưới mình.

Anh ta thở dài rồi nói với vẻ áy náy: "Tử Long, việc này một phần cũng do tôi sơ suất, vì người gây ra hậu quả lớn của việc này là cấp dưới của tôi."

"Anh lúc nào cũng bôn ba lao lực vì Kim Thị, khó tránh khỏi sẽ có lúc không quản lí hết được, việc này không thể trách anh." Kim Tử Long vỗ vai Chu Hán Khanh, "Tối nay anh lại còn tăng ca đến giờ này, về nhà nhớ phải nghỉ ngơi đấy."

"Ừ, cậu cũng vậy." Chu Hán Khanh nghe Kim Tử Long nói thế thì mới yên tâm.

"Vậy tôi lên lầu đây, anh lái xe về nhà cẩn thận." Kim Tử Long gật đầu với Chu Hán Khanh rồi bước vào thang máy.

Chu Hán Khanh quay người lại, nhìn cánh cửa thang máy từ từ đóng lại...

Chu Hán Khanh bước ra khỏi sảnh tòa nhà Kim Thị, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, tâm trạng căng thẳng vừa rồi bây giờ đột nhiên biến thành một sự mệt mỏi: Mộng Chỉ lại suy nghĩ lung tung nữa rồi.

Chu Hán Khanh thở phào nhẹ nhõm rồi cất bước đi.

Trong khi đó...

Khi Kim Tử Long vừa đẩy cửa văn phòng ra thì liền trông thấy Cao Lỗi đã đứng đó chờ anh rồi.

"Muộn thế này còn gọi anh đến, vất vả cho anh rồi." Kim Tử Long vỗ vai Cao Lỗi, tỏ ý bảo anh ngồi đi.

Giờ đã là giờ tan làm nên Cao Lỗi cũng không khách sáo, anh gật đầu rồi ngồi xuống: "Cố tổng, anh có gì muốn dặn dò?"

"Điện thoại của tôi bị Chu Mộng Chỉ xem, chỉ là không biết cô ta đã xem được những gì." Kim Tử Long trầm ngâm một lúc, "Thời gian này cần phải phái thêm người bảo vệ Thoại Mỹ, tôi không biết Chu Mộng Chỉ liệu có ra tay với cô ấy hay không."

"Vâng." Cao Lỗi gật đầu, "Tôi sẽ đi sắp xếp ngay."

"Chuyện cấp dưới của Chu Hán Khanh xử lí sao rồi?" Kim Tử Long sau khi sắp xếp xong chuyện của Thoại Mỹ liền bắt đầu bàn sang việc công ty, khoảng thời gian này anh đã luôn giăng lưới, nhưng tiếc là cấp dưới của Chu Hán Khanh cũng giống hệt Chu Hán Khanh, làm việc vô cùng cẩn thận, nếu không nhờ kế hoạch lần này giăng ra cẩn thận và lâu dài thì con cá lớn đó còn lâu mới bị dính câu.

Nhưng bây giờ sự việc cũng đã thành công bước đầu rồi, sau khi đuổi việc người này thì Chu Hán Khanh sẽ mất đi một cánh tay đắc lực ở Kim Thị.

Đối với những kẻ còn lại đi theo Chu Hán Khanh, Kim Tử Long sẽ lần lượt trừ khử từng người một!

Nghĩ đến đó, ánh mắt Kim Tử Long bất giác lộ lên một tia nhìn sắc bén.

"Đã gần xong xuôi rồi, chỉ còn thiếu đơn thôi việc thôi." Cao Lỗi nghĩ một lát rồi nói, "Nhưng dạo này tôi nhận được tin, nói rằng Chu Hán Khanh muốn điều người đó đến một công ty ở thành phố khác làm việc, không biết chuyện này thì Kim tổng nghĩ sao?"

Kim Tử Long ngồi thoải mái trên ghế nói: "Cứ để anh ta đi, chịu khổ một chút, sau này có khi sẽ là một con cờ để chúng ta xử Chu Hán Khanh, thế nên không thể đuổi cùng giết tận."

"Vâng." Cao Lỗi gật đầu, sau đó cau mày, nghĩ xem phải làm sao để phái người âm thầm bảo vệ Thoại Mỹ.

Ngay lúc đó thì điện thoại của Cao Lỗi chợt reo vang.

Cao Lỗi lại càng cau mày dữ dội hơn, anh ghét nhất chính là trong lúc đang làm việc mà lại có người quấy rầy mình.

Nhưng khi Cao Lỗi vừa rút điện thoại ra định tắt máy thì chợt nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, bàn tay vừa rồi còn rất kiên quyết muốn tắt máy đột nhiên trở nên do dự.

Kim Tử Long ngồi bên cạnh trông thấy cảnh ấy lập tức cảm thấy hứng thú, bình thường khi Cao Lỗi nói chuyện với anh thì cho dù ai gọi đến cũng đều sẽ tắt máy ngay, đến khi nào họ bàn xong chuyện rồi thì Cao Lỗi mới gọi lại.

Nhưng lần này, Cao Lỗi lại cứ nhìn điện thoại mà do dự!

"Nghe đi." Kim Tử Long hứng thú hất cằm nói, "Mọi việc cũng gần như bàn xong rồi mà."

Cao Lỗi ngập ngừng một lúc rồi cầm điện thoại đứng dậy bước ra ngoài.

"A lô?" Giọng của Cao Lỗi rất bình thản, giống như chỉ vừa mới nghe thấy tiếng chuông rồi thuận đà mà nghe máy vậy, không hề có chút do dự ngập ngừng nào của vừa rồi.

"Chú đẹp trai đã ngủ chưa?" Giọng nói tràn đầy sức sống của Khưu Doanh Doanh vang lên ở đầu dây bên kia.

"Chưa." Cao Lỗi vẫn trả lời không cảm xúc như thường lệ.

"Trùng hợp quá, tôi cũng chưa ngủ này." Khưu Doanh Doanh cảm thấy bản lĩnh cua trai của mình càng lúc càng tiến bộ.

Trên trán của Cao Lỗi như xuất hiện ba vạch đen, anh nhếch mép hỏi: "Có gì không?"

"Không có gì thì không được gọi điện thoại cho chú à?" Giọng của Khưu Doanh Doanh tràn ngập sự thất vọng. Từ sau khi xin được số điện thoại của chú đẹp trai này thì mỗi khi cô gọi điện thoại đến, chú đẹp trai đều chỉ hỏi đúng một câu như vậy, mà mỗi khi nghe câu hỏi đó, Khưu Doanh Doanh đều cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

Cô đã rất nhiều lần muốn hỏi lại câu vừa rồi, nhưng cứ ngần ngại không dám, sợ bị đánh giá, lại càng sợ chú đẹp trai sẽ trả lời thẳng thừng là "phải".

Nhưng Khưu Doanh Doanh luôn cho rằng mình là một cô gái cần được yêu thương, chủ động mãi cũng mệt rồi, thế nên tối nay không kìm được mà hỏi lại như vậy.

"..." Cao Lỗi không trả lời ngay, thật ra thì tối nào anh cũng đều bất giác nhìn điện thoại, nhẩm tính xem Khưu Doanh Doanh khi nào sẽ gọi điện cho mình.

Cao Lỗi cảm thấy cuộc sống của mình lúc nào cũng bình lặng như mặt ao tù, còn Khưu Doanh Doanh lại giống như một viên đá từ trên trời rơi xuống, rơi thẳng xuống mặt nước, khuấy động cuộc sống của anh. Mặc dù nói thật lòng, anh là trợ lí của một nhân vật cấp cao giàu có nhất thành phố H là Kim Tử Long thì bên cạnh cũng đã từng có rất nhiều người phụ nữ muốn tiếp cận.

Nhưng ở trong giới kinh doanh quá lâu, Cao Lỗi cũng ngày càng chán ghét những sự tiếp cận tràn đầy mục đích và toan tính ấy, thế nên, cho dù có cảm thấy cuộc sống của mình tẻ nhạt vô vị thì anh cũng vẫn luôn giữ khoảng cách với các cô gái.

Song sự xuất hiện của Khưu Doanh Doanh đã hoàn toàn làm rối loạn tiết tấu cuộc sống của anh.

Khưu Doanh Doanh không giống với mấy cô gái công sở thích đấu đá tranh giành, tuy không có được sự thông minh biết tiến biết lùi như cô Thoại Mỹ mà Kim tổng đang thích, nhưng cả người Khưu Doanh Doanh luôn toát ra một vẻ ngây thơ không bị vẩn đục bởi xã hội, khiến Cao Lỗi cứ không kìm được cảm giác muốn bảo vệ.

Thế nên cho dù giọng điệu của Cao Lỗi khi nói chuyện với Khưu Doanh Doanh khá lạnh lùng, khi trả lời cũng chỉ nói cùng lắm là một hai từ.

Nhưng việc anh mấy ngày liên tục chịu nghe máy của Khưu Doanh Doanh, trong mắt người khác cũng đã là một kì tích rồi.

Chỉ tiếc là, Khưu Doanh Doanh lại không hiểu điều này, lúc này đây cô chỉ cảm thấy rất đau lòng, bởi người đầu tiên mà cô thích lại lạnh lùng với cô như vậy.

"Được, chú không nói tức là đã ngầm thừa nhận rồi, chú không thích tôi gọi điện cho chú đúng không?" Khưu Doanh Doanh cắn răng phụng phịu nói, "Nếu chú đã không thích thì sau này tôi không gọi điện cho chú nữa!"

Nhưng Khưu Doanh Doanh vừa nói xong thì lập tức thấy hối hận, đây là người đầu tiên mình thích mà, lẽ nào lại từ bỏ như thế sao? Khưu Doanh Doanh, có phải là mày vô dụng quá rồi không?

Khưu Doanh Doanh bực bội hất chăn ra, hối hận đấm thùm thụp vào ngực.

Cao Lỗi ở đầu dây bên kia cũng có hơi ngạc nhiên, không biết mình đã nói gì sai, có lẽ do lâu rồi anh không yêu ai, hoặc cũng có lẽ sự chênh lệch tuổi tác giữa anh và Khưu Doanh Doanh quá lớn đã khiến hai người không hiểu nhau sao?

"Thật ra..." Cao Lỗi mấy máy môi, muốn giải thích rằng anh không hề khó chịu với việc Khưu Doanh Doanh gọi điện đến, nhưng còn chưa kịp nói thì đã bị Khưu Doanh Doanh cướp lời.

"Chú đẹp trai, chú đừng nói nữa, tôi muốn hỏi chú một câu cuối cùng, tôi có thể cầu xin chú một việc không?" Khưu Doanh Doanh mặt dày năn nỉ.

Sắc mặt Cao Lỗi trở nên nghiêm túc, nghe giọng của Khưu Doanh Doanh thì có vẻ đang gặp phải chuyện gì khó khăn lắm, thế nên anh trịnh trọng gật đầu: "Cô nói đi, tôi sẽ cố hết sức để giúp cô."

"Chính là..." Khưu Doanh Doanh ê mặt lí nhí nói, "Chính là, tôi có thể thu lại câu vừa nãy đã nói được không? Thật ra tôi vẫn muốn gọi điện cho chú."

"Tôi..."

"Tôi cũng sẽ không đòi hòi gì chú nữa." Khưu Doanh Doanh sợ Cao Lỗi không đồng ý nên khi Cao Lỗi còn chưa nói xong đã vội vàng nhận lỗi, "Sau này chỉ cần chú nghe máy của tôi là tôi thấy mãn nguyện rồi."

Khưu Doanh Doanh nói xong lại phiền não vò đầu bứt tai, dù gì mình cũng có nhiều người theo đuổi, vậy tại sao ở trước mặt Cao Lỗi lại thành ra dáng vẻ nhún nhường chịu thiệt thế này? Nhưng mà, cho dù có nhún nhường chịu thiệt thì Khưu Doanh Doanh vẫn cảm thấy ngọt ngào, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy chú đẹp trai, tim đập mạnh thình thịch là Khưu Doanh Doanh đã thấy ngọt muốn sâu răng rồi.

Chú đẹp trai tuy không đẹp trai theo kiểu ngời ngời như Kim tổng, nhưng lại đẹp trai theo kiểu khiến người ta nhìn thấy mà dễ chịu, mặt mũi tuy không quá quyến rũ nhưng càng nhìn lại càng thấy thích, vừa có vẻ thư sinh nho nhã của Tô tổng, lại vừa có vẻ thâm sâu trầm ổn của Kim tổng.

Dáng vẻ lạnh lùng ấy vừa nhìn là biết người rất nghiêm túc trong công việc, ngoài ra còn có chiều cao gần một mét chín ấy nữa, khiến Khưu Doanh Doanh có một cảm giác an toàn tột độ, nếu mình có thể như một con gấu koala bám lên cổ Cao Lỗi mà đu đưa thì trên đời này còn điều gì hạnh phúc hơn như thế nữa?

Nghe giọng điệu nhún nhường của Khưu Doanh Doanh, Cao Lỗi bất giác bật cười: Cô bé này đang nghĩ cái gì vậy? Mình chịu nghe máy của cô ấy không phải là đã bằng lòng cho cô ấy gọi điện rồi sao?

"Sau này cô muốn gọi cho tôi lúc nào cũng được." Cao Lỗi nghiêm túc nói.

Khưu Doanh Doanh nghe câu ấy xong, trước tiên ngẩn người, sau đó không dám tin mà hỏi lại: "Thật sao?"

"Đương nhiên là thật rồi." Cao Lỗi gật đầu, giọng nói vẫn rất nghiêm túc.

"Yeah!" Khưu Doanh Doanh vui mừng khôn xiết, bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường...

Trong hành lang yên tĩnh của công ty Kim Thị, Cao Lỗi cứ thế nhẹ nhàng nói chuyện với Khưu Doanh Doanh, còn Kim Tử Long vẫn ngồi trong văn phòng tổng tài của mình, cảm thấy có hơi cô đơn, anh đưa mắt ngắm vầng trăng non xa vời ngoài cửa sổ.

Trong khi đó, Chu Hán Khanh đã vội vã về đến biệt thự, vừa vào phòng ngủ ở tầng hai đã trông thấy Chu Mộng Chỉ ngồi trên giường, nước mắt như mưa.

Cảnh tượng ấy khiến Chu Hán Khanh vừa đau lòng lại vừa bất lực.

Chu Mộng Chỉ hai mắt ướt đẫm, ngẩng đầu lên thấy Chu Hán Khanh đang đứng ở cửa thì liền thút thít sà vào lòng anh ta: "Hán Khanh, anh về rồi!"

Chu Hán Khanh quay đầu nhìn xung quanh, thấy ngoài phòng ngủ không có ai bèn đưa tay đóng cửa lại, sau đó bế Chu Mộng Chỉ lên rồi ngồi xuống giường.

Chu Hán Khanh đưa tay vuốt lại tóc của Chu Mộng Chỉ, rồi lại lau nước mắt trên mặt cô ta, sau đó giải thích: "Mộng Chỉ, em hiểu lầm Kim Tử Long rồi."

"Hiểu lầm? Hiểu lầm lúc nào chứ?" Chu Mộng Chỉ uất ức bĩu môi, tựa đầu vào ngực Chu Hán Khanh nghẹn ngào nói, "Kim Tử Long lần này đã thật sự ngoại tình rồi, anh phải giúp em mới được!"

"Ôi..." Chu Hán Khanh lắc đầu, mỗi khi Chu Mộng Chỉ khóc thì anh thật sự bó tay, đành phải giải thích lần nữa, "Em thật sự hiểu lầm Kim Tử Long rồi, khi anh vừa ra khỏi Kim Thị thì vừa hay gặp Kim Tử Long ở thang máy, anh ta đến công ty để tăng ca."

"Không thể nào!" Chu Mộng Chỉ ngẩng phắt đầu dậy, "Kim Tử Long rõ ràng đã nhận được tin nhắn của một người phụ nữ xong mới ra ngoài mà!"

"Anh có bao giờ gạt em chưa?" Chu Hán Khanh dịu dàng hỏi lại, kiên nhẫn khuyên nhủ, "Việc phụ nữ gửi tin nhắn hẹn hò cho Kim Tử Long không phải là chuyện rất bình thường sao? Chẳng qua hôm nay tình cờ hai sự việc trùng hợp với nhau thôi! Chỉ cần Kim Tử Long không thay lòng, chỉ yêu em thôi là đủ rồi."

"Em không tin!" Ánh mắt Chu Mộng Chỉ sáng quắc lên, nói rất kiên định, "Tử Long trước nay chưa bao giờ bỏ em lại mà đi như thế!"

"Dạo này Kim Thị thật sự đã xảy ra vài chuyện, Kim Tử Long mấy ngày nay toàn phải tăng ca." Chu Hán Khanh nói đúng sự thật, "Anh cũng vì chuyện này mà đang rất lo lắng đây."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chu Hán Khanh, Chu Mộng Chỉ không nói gì nữa, cô ta cúi đầu nhìn tay của mình một lúc rồi nói: "Nhưng em cứ cảm thấy không yên tâm."

"Em lúc nào cũng nghĩ nhiều cả, Mộng Chỉ." Chu Hán Khanh vuốt ve gương mặt của Chu Mộng Chỉ rồi khuyên nhủ, "Em chỉ cần làm phu nhân tổng tài tập đoàn Kim Thị là được rồi, những việc khác anh sẽ lo liệu hết cho."

"Nhưng lỡ như người đàn bà đó cứ dụ dỗ mãi, Tử Long cuối cùng thật sự thay lòng thì em phải làm sao?" Chu Mộng Chỉ hoảng sợ nắm lấy vạt áo Chu Hán Khanh nói, "Em không cho phép có quá nhiều phụ nữ dòm ngó Tử Long như vậy! Con khốn Dương Thanh Lộ đó, nhất định phải trừ khử! Cô ta nhất định phải biến mất!"

"Mộng Chỉ..." Chu Hán Khanh thở dài, "Hiện giờ là xã hội pháp trị, một người không thể cứ nói muốn biến mất là sẽ biến mất được đâu."

"Nhưng con khốn Dương Thanh Lộ đó thật sự đã thu hút được sự chú ý của Tử Long rồi, chính tai em ở trong nhà vệ sinh còn nghe cô ta nói sẽ cướp lấy Tử Long nữa! Em tuyệt đối không thể để loại đàn bà này sống ở gần mình, cô ta nhất định phải chết." Nét mặt Chu Mộng Chỉ lập tức trở nên thâm hiểm...

"Mộng Chỉ, hiện giờ anh đang có rất nhiều việc phải lo, huống hồ Kim Tử Long hoàn toàn không có khả năng yêu người đàn bà khác, em có thể hiểu chuyện một chút không? "Chu Hán Khanh dạo này thật sự quá mệt mỏi, việc công ty còn chưa cho Kim Tử Long được một câu trả lời, cũng chưa sắp xếp xong cho cấp dưới, bây giờ Chu Mộng Chỉ lại còn bù lu bù loa thế này, khiến anh ta thật sự có hơi lực bất tòng tâm.

"Chu Hán Khanh, anh có thể leo lên được vị trí này ở công ty Kim Thị, tất cả đều là nhờ tôi cho anh cả! Anh không hiểu được là tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo lời tôi sao?" Chu Mộng Chỉ hoàn toàn không thèm nghe lời khuyên nhủ của Chu Hán Khanh, ngược lại còn to tiếng quát vào mặt anh ta.

Chu Hán Khanh nhìn vẻ mặt nổi giận đùng đùng của Chu Mộng Chỉ, đột nhiên ngẩn người, sau đó đau lòng nhìn cô ta: "Mộng Chỉ, cho dù em có không cho anh vị trí giám đốc tập đoàn Kim Thị thì anh cũng vẫn luôn nghe theo lời em mà, bao nhiêu năm qua lẽ nào em còn không biết sao?"

"Tôi..." Chu Mộng Chỉ mấp máy môi rồi không nói nữa, những việc Chu Hán Khanh làm cho cô ta bao nhiêu năm qua, cô ta là người hiểu rõ nhất.

Có thể do Chu Hán Khanh đã ở bên cạnh cô ta quá lâu, thế nên Chu Mộng Chỉ đã mặc định rằng anh ta sẽ không bao giờ rời xa mình, vì vậy chỉ cần không hài lòng một chút thôi là cô ta liền quát mắng anh ta, mặc kệ cảm nhận của anh ta, thường xuyên nói những câu khiến anh ta đau lòng.

Bây giờ nghĩ lại, Chu Mộng Chỉ cảm thấy mình làm vậy đúng là có hơi quá đáng.

Thế là Chu Mộng Chỉ lập tức dịu giọng, tựa đầu vào ngực Chu Hán Khanh nói: "Hán Khanh, em thật sự sợ lắm, con khốn Dương Thanh Lộ đó ở công ty đã ức hiếp em, chọc tức em, em đã cố nhịn rồi, vậy mà bây giờ cô ta đã biết Kim Tử Long đã có vợ rồi mà vẫn cứ bám lấy, em thật sự không biết phải làm sao nữa!"

"Cái gì? Dương Thanh Lộ ở công ty đã ức hiếp em sao?" Giọng của Chu Hán Khanh liền trở nên lạnh lùng, anh ta đưa tay nâng mặt Chu Mộng Chỉ lên hỏi, "Chuyện xảy ra lúc nào vậy, sao anh không biết?"

"Em cũng biết anh và Tử Long rất bận, thế nên đã cố chịu đựng một mình, không nói cho anh biết." Chu Mộng Chỉ nói xong, hai mắt lại rơm rớm, "Nhưng mà, em nhịn thì cũng đã nhịn rồi, nhưng con khốn Dương Thanh Lộ đó hoàn toàn không biết điều, nếu Tử Long thật sự thích cô ta thì em sau này đúng là sống không bằng chết!"

"Đừng khóc." Chu Hán Khanh ôm Chu Mộng Chỉ vào lòng, nheo mắt lại, trong ánh mắt ấy cuối cùng cũng lộ ra một chút sát khí, "Mộng Chỉ, từ lâu anh đã hạ quyết tâm, bất kì ai cũng không được ức hiếp em! Sau này nếu gặp phải chuyện như vậy thì em phải báo với anh ngay đấy!"

"Cảm ơn anh, Hán Khanh." Chu Mộng Chỉ lần này thật sự đã hơi xúc động, cô ta đưa tay ra vuốt lên trán Chu Hán Khanh rồi đặt môi mình lên môi anh.

Chu Hán Khanh lúc đầu có hơi ngẩn người, nhưng sau đó liền ôm lấy eo Chu Mộng Chỉ rồi áp người mình lên người cô ta.

"Hán Khanh, chuyện của Dương Thanh Lộ, anh định xử lí thế nào?" Chu Mộng Chỉ ôm cổ Chu Hán Khanh hỏi.

"Chuyện này anh lo thôi là được, em chỉ cần làm phu nhân tổng tài thôi." Giọng nói nhỏ nhẹ của Chu Hán Khanh lúc này vẫn còn giữ được chút lí trí, đối với những việc xấu mà anh ta làm thì đều không muốn nói cho Chu Mộng Chỉ biết.

Như vậy thì cho dù sự việc có bại lộ đi nữa cũng sẽ không liên lụy đến Chu Mộng Chỉ, bởi vì cô ta hoàn toàn không hề biết anh ta đã làm gì.

Mộng Chỉ phải luôn luôn là một phu nhân tổng tài tập đoàn Kim Thị cao cao tại thượng, thuần khiết trong sạch.

Chu Mộng Chỉ nhắm mắt lim dim hưởng thụ, rất hài lòng với Chu Hán Khanh, hài lòng về tất cả mọi mặt, không tìm thấy chút khuyết điểm nào.

Nhưng Chu Hán Khanh là Chu Hán Khanh, không phải Kim Tử Long, cô ta hiểu rõ thứ mà mình muốn nhất là gì, thế nên tình yêu cô ta dành cho Chu Hán Khanh sẽ không vì những hi sinh của anh ta mà tăng lên chút nào.

Trời dần tối hơn, những âm thanh ám muội trong phòng ngủ cũng vang lên rõ rệt, cây cỏ trong vườn biệt thự đang vươn lên từ bùn đất, những cành cây trong bóng đêm cũng đang vươn chồi ra ngoài, tất cả những kế hoạch và âm mưu đều đang được âm thầm tiến hành...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #longmy