Chap 99
“Cái gì?” Cao Lỗi lần đầu tiên muốn cắt đuôi Kim Tử Long như vậy: Mình và Khưu Doanh Doanh cùng đi xem phim, Kim tổng đi theo làm gì chứ!
Cao Lỗi đứng tại chỗ, không nhấc chân đi, rất rõ ràng là không muốn Kim Tử Long đi cùng mình.
Kim Tử Long đã đi vài bước rồi, không thấy Cao Lỗi đi theo nên dừng chân quay người lại: “Đi nào!”
“Kim tổng, anh như vậy...” Cao Lỗi há hốc mồm, có chút cạn lời, “Anh như vậy không hay đâu.”
“Tôi cảm thấy như vậy hay mà.” Kim Tử Long gật đầu sau đó nói, “Tôi thấy vui.”
Vui vẻ gì đâu! Cao Lỗi suýt chút thì nói ra tiếng lòng mình rồi.
“Được rồi được rồi!” Kim Tử Long nhìn sắc mặt Cao Lỗi đã tối sầm lại, nên không đùa nữa, anh đi đến phía trước, vỗ vai Cao Lỗi, “Thoại Mỹ không phải là có mối quan hệ rất tốt với đối tượng Khưu Doanh Doanh mà anh hẹn hò sao? Tôi đi với anh, nếu như gặp được cô ấy, thì coi như anh đã giúp tôi rồi. Nếu Thoại Mỹ không có ở đó thì tôi quay về một mình.”
Cao Lỗi nghe Kim Tử Long giải thích thì mới thấy thoải mái trong lòng, anh gật đầu: “Vậy thì đi thôi.”
Phía trước tòa nhà công ty Tô Thị…
Nhân viên lần lượt đi ra. Tiếng xấu đồn xa, chuyện của Dương Thanh Lộ đã lan truyền cả công ty Tô Thị chỉ trong một buổi chiều, lòng ai cũng hoang mang.
Đặc biệt là phòng làm việc nhóm dự án của Dương Thanh Lộ, lần đầu tiên trở nên ngột ngạt như vậy, khi về mọi người cũng không chào nhau, chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc rời khỏi văn phòng.
Khưu Doanh Doanh kéo áo Thoại Mỹ cho đến khi đi ra ngoài tòa nhà Tô Thị.
“Doanh Doanh, chị sắp bị em kéo tuột hết áo ra rồi...” Thoại Mỹ cạn lời nhìn Khưu Doanh Doanh.
“Chị, chị có thể đợi một chút nữa mới đi được không, ở đây với em, em sợ!” Khưu Doanh Doanh vẫn kéo chặt áo của Thoại Mỹ.
“Em không về nhà sao? Ở đây đợi ai?” Thoại Mỹ không dễ gì gạt tay Khưu Doanh Doanh ra, cô hỏi.
“Em, em hẹn với chú đẹp trai, tối nay cùng đi xem phim.” Khưu Doanh Doanh vốn có chút sợ hãi, nhưng lại hai má ửng đỏ.
“Bây giờ đã bắt đầu đi xem phim rồi sao?” Thoại Mỹ giơ ngón tay cái lên, “Tốc độ nhỉ, tốc độ quá.”
“Ôi, chị Thoại Mỹ, chị đừng nói vậy mà.” Khưu Doanh Doanh càng đỏ mặt hơn.
“Được rồi được rồi.” Thoại Mỹ cười, sau đó xem giờ rồi hỏi, “Vậy chú đẹp trai của em khi nào tới? Chị còn phải về nhà nấu cơm cho Bối Bối nữa.”
“Gửi cho chủ nhà chị là được rồi mà? Trước đây lúc chị bận việc, không phải đều gửi Bối Bối cho chị chủ nhà sao?” Khưu Doanh Doanh vừa nghe Thoại Mỹ định đi thì lại vội kéo áo Thoại Mỹ lại.
“Nhưng không thể cứ làm phiền người ta mãi được.” Thoại Mỹ nhún vai.
“Chị đâu có làm phiền chủ nhà đó mãi đâu?” Khưu Doanh Doanh kéo áo của Thoại Mỹ, không cho cô ấy đi, “Trước khi chú đẹp trai đến thì chị không được đi đâu cả, nếu không bây giờ chị gọi cho chủ nhà, nói chị ấy mình về muộn một chút.”
“Như thế không hay lắm đâu?” Thoại Mỹ có chút do dự.
“Không sao đâu, cùng lắm chị gửi thêm một ít cho chủ nhà, em sẽ trả cho!” Khưu Doanh Doanh có chút sốt ruột, cô nhìn xung quanh, thấy trước tòa nhà Tô Thị đã không còn bóng người nữa rồi.
Mặt trời dần xuống núi, không biết từ lúc nào mà không gian xung quanh trở nên u tối, một luồng gió thổi qua, Khưu Doanh Doanh lại nhớ đến chuyện xảy ra hôm nay, lập tức sợ đến nổi da gà.
“Được được được, chị gọi điện thoại.” Thoại Mỹ thấy Khưu Doanh Doanh sợ đến run cả người vội gật đầu đồng ý.
Cô lấy điện thoại ra, gọi cho chị chủ nhà: “A lô? Chị chủ nhà, ngại quá, hôm nay em về muộn, phiền chị chăm sóc Bối Bối giúp nhé.”
“Được rồi, chút nữa tôi sẽ đến chỗ căn hộ đón Bối Bối, bữa tối của Bối Bối tôi cũng lo luôn rồi. Cô cứ bận việc của cô đi, về khuya hơn nữa cũng không sao đâu.”
Nghe chị chủ nhà nói vậy, Thoại Mỹ an tâm cúp máy, còn Khưu Doanh Doanh thì thở phào nhẹ nhõm, thả Thoại Mỹ đang bị cô nắm chặt ra.
“Doanh Doanh, em sợ như vậy, sao không mau về nhà, còn ở đây đợi làm gì, phim đó có gì hay chứ, có đáng để em phải sợ hãi đứng ở đây không.” Thoại Mỹ nhìn Khưu Doanh Doanh lắc đầu.
“Cái này thì chị không hiểu rồi, không là là phim hay mà là người đi xem phim cùng đẹp trai!” Khưu Doanh Doanh nghiêm túc nói, “Khó khăn lắm em mới hẹn được chú đẹp trai ra, không lỡ hẹn được đâu.”
“Được rồi, chú đẹp trai của em quan trọng nhất.” Thoại Mỹ bất lực phụ họa theo.
Khưu Doanh Doanh đắc ý cười, vừa định nói gì đó thì tiếng dừng xe cách đó không xa truyền đến, cô quay người lại thì thấy một chiếc Maybach màu đen dừng trước cửa công ty Tô Thị.
Tiếp đó cửa xe mở ra, Cao Lỗi mặc bộ đồ giản dị bước xuống xe, anh không thắt cà vạt, chiếc áo sơ mi trắng ở trong cũng bung hai nút, không hề cứng nhắc như hình tượng lúc bình thường, trông rất có sức sống, quả nhiên là người đang yêu có nhiều thay đổi rõ rệt.
“Chú đẹp trai!” Ngay khoảnh khắc trông thấy Cao Lỗi, ánh mắt Khưu Doanh Doanh lập tức trở nên khác hẳn, quay người chạy về phía anh.
Đến trước mặt Cao Lỗi, Khưu Doanh Doanh vốn định đưa tay ra ôm lấy cổ anh, nhưng rồi mau chóng rụt tay lại, cô cắn môi, thầm cảnh cáo bản thân: Dù gì cũng chỉ mới vừa gặp, không thể quá tùy tiện. Khưu Doanh Doanh, mày phải kiên nhẫn.
“Chú đẹp trai, chú đến rồi!” Khưu Doanh Doanh chắp tay vào nhau, hai mắt sáng lấp lánh.
Thấy dáng vẻ nhiệt tình và phấn khích của Khưu Doanh Doanh, Cao Lỗi rõ ràng có hơi lúng túng, anh gật đầu rồi nói: “Cô… có thể nào đừng gọi tôi là chú đẹp trai không? Nghe ra có hơi…”
“Thế thì gọi chú là gì đây, chú đẹp trai?” Khưu Doanh Doanh trông có vẻ rất ủng hộ lời nói của Cao Lỗi, nhưng vẫn cứ gọi anh là chú đẹp trai.
Cao Lỗi có hơi bất lực, nhưng trên môi lại nở nụ cười: “Thôi được rồi, chỉ cần cô vui thì muốn gọi sao cũng được.”
“Chú đẹp trai đúng là ngọt ngào quá.” Khưu Doanh Doanh chớp đôi mắt sáng như sao của mình nhìn Cao Lỗi.
Cao Lỗi ngượng ngùng khẽ xoay cổ, nhận thấy những hành động rất bình thường của mình trong mắt Khưu Doanh Doanh lại trở nên rất đặc biệt, rất tuyệt vời, đến mức Cao Lỗi cũng bị kéo theo Khưu Doanh Doanh, việc gì cũng muốn làm theo ý cô.
Thoại Mỹ đứng cách đó không xa nhìn thấy Cao Lỗi đến rồi thì liền phẩy tay nói với Khưu Doanh Doanh: “Doanh Doanh, cũng không còn việc gì nữa, chị về trước đây!”
“Chờ chút đã!” Khưu Doanh Doanh còn chưa kịp nói gì thì Cao Lỗi đã hốt hoảng gọi Thoại Mỹ lại.
Thoại Mỹ khựng lại, thắc mắc nhìn Cao Lỗi, Khưu Doanh Doanh cũng dùng ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn anh.
Cao Lỗi có hơi ngượng ngập, quay đầu lại nhìn chiếc xe của mình, Kim Tử Long vẫn đang ngồi trong xe, anh đương nhiên biết Kim tổng hiện giờ đang nghĩ gì, nếu anh mà không giữ Thoại Mỹ lại thì cuộc hẹn hò đầu tiên giữa anh và Khưu Doanh Doanh chắc chắn sẽ tan tành mây khói.
“Chuyện là, cô Khưu…”
“Tôi đã nói rồi, chú gọi tôi là Doanh Doanh thôi là được rồi!” Khưu Doanh Doanh còn chưa đợi Cao Lỗi nói hết đã ngắt lời anh.
Cao Lỗi cảm thấy chuyện yêu đương còn khó hơn cả làm kinh doanh, anh khựng lại một lúc rồi ngoan ngoãn sửa cách gọi: “Doanh Doanh à, thật ra hôm nay người đi cùng tôi, còn có Kim tổng nữa.”
“Kim tổng? Kim Tử Long của tập đoàn Kim Thị sao?” Khưu Doanh Doanh há hốc mồm kinh ngạc.
“Ừ.” Cao Lỗi có hơi khó xử, “Kim tổng… Kim tổng hôm nay vì một vài nguyên nhân đặc biệt nên cũng đến đây cùng với tôi nữa, thật là ngại quá.”
Khưu Doanh Doanh không nói gì mà vội vàng nghiêng người nhìn về phía chiếc xe, quả nhiên thấp thoáng trông thấy trong xe có một bóng người đang ngồi.
Lúc này, cửa sổ xe chợt hạ xuống, một bàn tay trong đó thò ra, dường như đang muốn nhiệt tình chào hỏi cô và Cao Lỗi.
Nhưng Khưu Doanh Doanh lại bất giác bĩu môi nói một cách không vui: “Nhưng rõ ràng đã nói rõ đây là buổi xem phim của hai chúng ta thôi mà.”
Cao Lỗi thấy Khưu Doanh Doanh không vui thì lần đầu tiên cảm thấy cực kì không hài lòng với Kim Tử Long.
Nhưng vấn đề dù gì cũng xảy ra rồi, thế nên Cao Lỗi là một người xử lí công việc rất chuyên nghiệp ngay lập tức nghĩ xem nên làm thế nào để giải quyết vấn đề, nghĩa là phải làm sao để cuộc hẹn giữa anh và Khưu Doanh Doanh có thể tiếp tục diễn ra một cách tốt đẹp.
Thế thì cách giải quyết chỉ có một mà thôi, chính là phải bảo Thoại Mỹ cùng đi với họ, có mặt Thoại Mỹ thì có lẽ cái bóng đèn Kim tổng này sẽ tự động tránh xa họ ra một chút.
“Doanh Doanh, thật sự xin lỗi.” Cao Lỗi trước tiên nói lời xin lỗi, sau đó thử thăm dò Khưu Doanh Doanh, “Đồng nghiệp Thoại Mỹ của cô hình như cũng có duyên gặp mặt Kim tổng vài lần, cũng xem như là có quen biết, hay là rủ Thoại Mỹ cùng đi xem phim với chúng ta luôn được không?”
Khưu Doanh Doanh ngẩng đầu nghĩ, nhận thấy nếu muốn được đi chơi riêng với chú đẹp trai thì dường như đúng là chỉ còn mỗi cách ấy.
“Thôi cũng được.” Khưu Doanh Doanh thở dài rồi gật đầu, sau đó mau chóng chạy về phía Thoại Mỹ.
“Doanh Doanh, lại sao nữa thế?” Thoại Mỹ ngước nhìn bầu trời đang tối dần rồi nói, “Chị thật sự phải về nhà mà.”
“Chị Thoại Mỹ, lần này chị phải giúp em đấy.” Khưu Doanh Doanh nắm chặt vạt áo của Thoại Mỹ không buông ra.
Thoại Mỹ thật sự thấy thương cho cái vạt áo của mình, nó có tội tình gì đâu mà chỉ trong một thời gian ngắn thôi lại liên tục bị Khưu Doanh Doanh ngược đãi như thế.
“Nói đi, lại muốn chị giúp gì nữa?” Thoại Mỹ không muốn nói nhiều, chỉ muốn mau chóng giải quyết vấn đề để được về nhà.
“Cùng đi hẹn hò với em đi, giúp em trông chừng cái bóng đèn cùng đến với chú đẹp trai!” Khưu Doanh Doanh khổ sở nói.
“Bóng đèn? Bóng đèn ở đâu ra?” Thoại Mỹ liền nhìn quanh quất.
“Chính là sếp của chú đẹp trai đấy, bây giờ đang ngồi trong xe của chú đẹp trai, tổng tài tập đoàn Kim Thị, Kim Tử Long”
“Kim Tử Long?” Thoại Mỹ giật bắn mình, sao anh ta lại chơi ác đến mức chạy đến làm kì đà cản mũi Cao Lỗi và Doanh Doanh thế này? Không phải anh ta nên về nhà với vợ sao?
“Đúng, chính là anh ta!” Khưu Doanh Doanh nghiến răng hừ một tiếng, sau đó lại đưa gương mặt đáng thương ra mà nhìn Thoại Mỹ, “Em nghe Cao Lỗi nói, chị và Kim tổng cũng có thể xem là quen biết, lát nữa chúng ta cùng đi xem phim, chị có thể nào trông chừng Kim tổng được không? Anh ta theo chú đẹp trai đến tận đây là biết ngay anh ta không phải là kẻ biết điều rồi, nếu chị không trông chừng anh ta thì cuộc hẹn của em và chú đẹp trai sẽ đi tong mất!”
Khưu Doanh Doanh vừa mới mắng Kim Tử Long xong thì Kim Tử Long ngồi trong xe chợt hắt hơi một cái, anh vừa xoa mũi vừa nghĩ, chắc chắn là có ai đó đang nhớ đến mình rồi, phải chăng là Thoại Mỹ?
“Nhưng mà chị phải về nhà!” Thoại Mỹ khó chịu nói.
“Bối Bối đã được chị chủ nhà đón về rồi, hôm nay cũng chẳng có công việc gì, chị đâu cần phải về nhà gấp.” Khưu Doanh Doanh lại bắt đầu giày vò vạt áo của Thoại Mỹ, “Chị, em năn nỉ chị đấy được không? Sau này suốt một tuần em sẽ mua nước trái cây cho chị uống!”
Vẻ khó chịu trên mặt Thoại Mỹ có vơi đi một chút, nhưng cô vẫn không nói gì.
“Một tháng? Hai tháng luôn!” Khưu Doanh Doanh thấy chiêu này hữu hiệu thì liền lấn tới.
“Chuyện này…” Thoại Mỹ đã chịu nói, nhưng vẫn còn rất do dự.
“Cộng thêm bao ăn trưa hai tháng nữa!” Khưu Doanh Doanh vì muốn được hẹn hò với Cao Lỗi mà thật sự đã bỏ ra tất cả, tuy nhà cô rất giàu, nhưng từ lúc thực tập thì cô chỉ sống nhờ vào chính đồng lương của mình, bây giờ phải bao Thoại Mỹ ăn trưa và uống nước trái cây hai tháng, thế thì sắp tới có lẽ cô phải cạp đất mà sống rồi.
Thoại Mỹ cũng bị hành động này của Khưu Doanh Doanh làm cho giật bắn mình: “Không phải chứ, Doanh Doanh, vì muốn hẹn hò mà em chơi lớn vậy à?”
“Phụ nữ phải mạnh mẽ với bản thân thì mới có được tình yêu đích thực!” Khưu Doanh Doanh nói rất sâu xa, nhưng ngay sau đó lại nhìn Thoại Mỹ bằng gương mặt đáng thương, “Đây là mối tình đầu của em, em nhất định phải bảo vệ. Chị Thoại Mỹ, em đã hi sinh tới mức đó rồi, chị có thể thương xót em một chút không?”
“Thôi được rồi, chị sợ em luôn.” Thoại Mỹ thật sự bó tay với Khưu Doanh Doanh, cảm thấy nếu mình không nhận lời thì sẽ trở thành một kẻ tội đồ!
“Yeah!” Khưu Doanh Doanh vui mừng khôn xiết, liền kéo tay Thoại Mỹ chạy về phía chiếc xe.
Cao Lỗi trông thấy Khưu Doanh Doanh kéo Thoại Mỹ đến thì liền thở phào nhẹ nhõm, cuộc hẹn đầu tiên của mình cuối cùng cũng không đến mức kết thúc trong bi thảm.
Khưu Doanh Doanh nháy mắt với Cao Lỗi rồi kéo Thoại Mỹ ra trước cửa xe.
Kim Tử Long lập tức mở cửa xe ra, để lộ gương mặt đẹp trai vô ngần, đã thế lại còn tỏ vẻ ngây thơ vô tội mà chào hai người họ: “Hi.”
“Hi.” Khưu Doanh Doanh vẫn còn thù chuyện Kim Tử Long xuất hiện làm kì đà cản mũi, thế nên chào hỏi lại một cách lạnh nhạt rồi đẩy Thoại Mỹ vào ngồi cạnh Kim Tử Long, sau đó chạy lên ngồi ghế cạnh tài.
Còn Thoại Mỹ thì nhất quyết không nói câu nào với Kim Tử Long, không những vì Khưu Doanh Doanh không biết quan hệ giữa cô và Kim Tử Long mà còn là vì chính bản thân cô cũng chẳng có gì để nói với anh.
Kim Tử Long thì lại hài lòng nhún vai, hoàn toàn không khó chịu với vẻ lạnh lùng của Thoại Mỹ, bởi cô đã chịu đi xem phim với anh, mà đây lại là lần đầu tiên trong đời, thế nên anh chẳng việc gì phải so đo.
Bốn người cứ thế đi đến rạp chiếu phim trong một bầu không khí có thể tạm xem là ôn hòa.
Chẳng mấy chốc đã đến rạp chiếu phim, do phim mà họ định xem cũng cũ rồi nên cộng thêm đám người Thoại Mỹ thì cả rạp cũng chỉ có sáu người.
Hai người kia là một cặp tình nhân, ngay khi phim vừa mới bắt đầu thì họ đã chạy vào một góc kín đáo nhất rồi ôm ấp nhau, có vẻ đến đây hoàn toàn không phải để xem phim.
Thoại Mỹ và Kim Tử Long ngồi cùng nhau, cách Khưu Doanh Doanh và Cao Lỗi khá xa, nhưng nhờ vào ánh sáng từ màn hình chiếu xuống mà họ vẫn có thể trông thấy hai người đó.
“Trời ơi, dễ sợ quá, nhân vật này trông đúng là chết khiếp!” Khưu Doanh Doanh nũng nịu rồi tựa vào lòng Cao Lỗi, Cao Lỗi liền đưa tay ôm lấy Khưu Doanh Doanh khẽ dỗ dành.
Tuy đây không phải lần đầu Khưu Doanh Doanh viện cớ “sợ hãi” mà sà vào lòng Cao Lỗi, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô không bị anh đẩy ra, ngược lại, anh lúc này đây lại trông có vẻ đang rất hưởng thụ.
Nhưng Thoại Mỹ ngồi cách đó không xa trông thấy cảnh tượng này thì lại muốn rớt tròng mắt ra ngoài: Doanh Doanh sao lại dùng cái chiêu này? Tuy trai chưa vợ gái chưa chồng, đang hẹn hò nhau thì động chạm thân thể một chút cũng không sao, nhưng mà bộ phim này rõ ràng là phim hài mà! Doanh Doanh sao có thể áp dụng chiêu của phim kinh dị vào được?
Quả nhiên nam nữ khi yêu nhau có thể nói gió thành mưa, muốn sợ thì cứ sợ thế thôi.
Lúc này, Thoại Mỹ đang lầm bầm trong bụng đột nhiên cảm thấy vai mình nặng trịch, cô quay đầu sang nhìn, thì ra bàn tay Kim Tử Long lúc này đang đặt lên vai cô.
“Bỏ tay của anh ra ngay.” Thoại Mỹ vẫn nhìn vào màn hình, không thèm quay sang mà lạnh lùng uy hiếp.
Ngay sau đó, bàn tay đang đặt trên vai Thoại Mỹ lập tức bỏ ra.
Thoại Mỹ vừa mới hài lòng gật đầu thì đột nhiên cảm thấy bàn tay đang cầm hộp bắp rang bơ của mình nóng lên, cô cúi đầu xuống nhìn, trông thấy Kim Tử Long đang nắm lấy tay mình!
“Kim Tử Long!” Thoại Mỹ gằn giọng cảnh cáo, “Bỏ tay ra!”
Nhưng Kim Tử Long lại không hề bỏ ra, chỉ chăm chú nhìn lên màn hình, dường như không nghe thấy lời Thoại Mỹ nói.
Thoại Mỹ trong lòng nổi giận đùng đùng, giật tay mình khỏi tay Kim Tử Long, nhưng không ngờ anh phản ứng rất nhanh, vội chộp lấy tay cô rồi đặt vào sau lớp áo khoác của mình.
“Kim Tử Long, anh đừng có quá đáng!” Thoại Mỹ khẽ vùng vẫy.
“Anh không hề quá đáng, chỉ là không kiềm chế được thôi.” Giọng của Kim Tử Long nghe rất vô tội.
“Anh…” Thoại Mỹ trừng mắt nhìn Kim Tử Long, đang định quát anh thì chợt bị một âm thanh vang lên làm gián đoạn.
“A…”
Giọng nữ đó nghe rất bất thường, Thoại Mỹ quay đầu lại nhìn, nhận ra đó là âm thanh phát ra từ chỗ cặp tình nhân đang ngồi trong góc, tuy ánh sáng rất mờ, cô không nhìn rõ dáng vẻ của hai người đó, nhưng cô không cần nghĩ cũng biết là họ đang làm một số chuyện không thể mô tả được rồi!
Thoại Mỹ ngượng ngùng thu lại ánh mắt, không muốn nhìn họ nữa, nhưng đúng lúc ấy Kim Tử Long lại hỏi một cách mờ ám: “Tiểu Mỹ, em nói xem họ đang làm gì thế nhỉ?”
Thoại Mỹ lập tức hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn rồi đưa ra một đề nghị hết sức nghiêm túc: “Kim Tử Long, anh đi chết đi được không?”
Kim Tử Long trông thấy dáng vẻ vừa giận vừa thẹn ấy của Thoại Mỹ thì ngoác miệng ra cười, lần đầu tiên anh bị người ta mắng mà lại thấy buồn cười như vậy.
Bộ phim đã hết, Khưu Doanh Doanh không còn cớ gì để nằm trong lòng Cao Lỗi nữa, nhưng khi hết phim, lúc Khưu Doanh Doanh nuối tiếc rụt tay mình về thì Cao Lỗi lại lặng lẽ nắm chặt lấy tay cô.
Khưu Doanh Doanh lập tức cảm thấy tim mình đập mạnh thình thịch, còn trái tim của Cao Lỗi sau bao nhiêu năm bình lặng bây giờ cũng đã xao động rất nhiều.
Thoại Mỹ biết điều kéo áo Kim Tử Long đi, không cho anh đến gần hai người Khưu Doanh Doanh và Cao Lỗi.
Bốn người cứ thế ra đến cổng rạp chiếu phim, không ai mở miệng nói tiếng nào.
“Tối nay trăng đẹp thật đấy, hay là chúng ta khoan hẵng về đã!” Thoại Mỹ ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen như mực mà nói bâng quơ một câu.
“Đúng đấy, em cũng thấy thế!” Khưu Doanh Doanh lập tức tán đồng.
“Chẹp, đột nhiên tôi khát nước quá!” Thoại Mỹ có vẻ như nghĩ ra gì đó, bèn quay sang nói với Kim Tử Long, “Kim tổng, chúng ta đi mua nước đi, anh thích uống nước gì?”
“Hay là chúng ta cứ đi mua, đến lúc đó tính tiếp xem uống cái gì.” Kim Tử Long vừa nghiêm túc thảo luận với Thoại Mỹ vừa cùng cô bước đi.
Hai người cứ thế nói chuyện rồi rẽ vào một ngã rẽ, không thấy đâu nữa.
Lúc này chỉ còn lại Khưu Doanh Doanh và Cao Lỗi đứng lại với nhau.
“À…” Khưu Doanh Doanh ngập ngừng, cảm thấy hơi xấu hổ.
“Sao?” Gương mặt nghiêm túc của Cao Lỗi lúc này chợt nở nụ cười.
“Đi xem phim với chú vui thật đấy!” Khưu Doanh Doanh do dự một lúc, cuối cùng nói ra một câu rất bình thường.
“Đi xem phim với cô, tôi cũng thấy vui lắm.” Cao Lỗi nhìn Khưu Doanh Doanh, nói ra một câu thật lòng.
Dưới bầu trời đêm, đôi mắt Cao Lỗi lại như sáng hơn, khí chất lạnh lùng thường thấy trên người bây giờ cũng không còn nữa, ánh mắt nhìn Khưu Doanh Doanh không biết từ khi nào đã trở nên vô cùng yêu thương và muốn bảo vệ.
Khưu Doanh Doanh ngẩn người nhìn vào mắt Cao Lỗi rồi đột nhiên cúi đầu đỏ mặt nói: “Ôi, chú đẹp trai, chú đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ chảy máu mũi mất.”
Chú đẹp trai càng nhìn càng thấy gợi cảm mà, Khưu Doanh Doanh bất giác nghĩ thầm trong lòng.
Cao Lỗi ngẩn người, tự kiểm điểm: Có phải là do ánh mắt mình quá nồng nhiệt, đã khiến cô bé này sợ rồi không?
Nghĩ vậy, Cao Lỗi liền đằng hắng một cái rồi lùi về sau một bước.
“Chú lùi đi đâu thế?” Khưu Doanh Doanh vừa thấy Cao Lỗi lùi lại thì liền nắm lấy vạt áo Cao Lỗi, bất mãn oán trách.
“Tôi…” Cao Lỗi không hiểu Khưu Doanh Doanh muốn làm gì, đành ngoan ngoãn bước lại một bước.
Nhưng do anh bước quá lố nên ngực lập tức chạm trúng ngực Khưu Doanh Doanh, Khưu Doanh Doanh ngẩn người, sau đó đỏ bừng mặt đưa tay ôm lấy Cao Lỗi.
Cao Lỗi cảm thấy toàn thân cứng đờ, một lát sau mới đưa cánh tay rắn rỏi của mình lên ôm Khưu Doanh Doanh vào lòng.
Dưới ánh đèn đường sáng rực, tim của Khưu Doanh Doanh và Cao Lỗi đều đang đập mạnh thình thịch, họ cũng giống như bao cặp tình nhân khác, giản dị mà hạnh phúc.
“Ôm nhau rồi, ôm nhau rồi!” Thoại Mỹ đang nấp trong góc hứng phấn vỗ vào vai Kim Tử Long, “Trời ơi, ngọt ngào quá đi, đang FA mà được xem cảnh này đúng là sung sướng mà!”
Kim Tử Long đứng bên cạnh cảm thấy cạn lời, Thoại Mỹ không phải được Khưu Doanh Doanh nhờ vả trông chừng anh sao? Sao bây giờ lại biến thành bóng đèn rồi?
“Ôm nhau thì có là gì, anh và em không phải còn từng ngủ cùng nhau sao?” Kim Tử Long thản nhiên hỏi lại.
Gương mặt phấn khích của Thoại Mỹ lập tức đỏ bừng lên, thẹn quá hóa giận mà nói: “Kim Tử Long, anh mà còn nhắc lại chuyện xảy ra hôm đó nữa là tôi đổ hết cà phê đang cầm lên người anh đấy!”
Thoại Mỹ nói xong liền hung hăng giơ cốc cà phê trong tay lên, ai ngờ nhân viên bán cà phê quá tốt bụng, đổ cà phê vào cốc quá đầy, thế nên cô vừa giơ lên thì cà phê trong đó đã sánh ra ngoài, đổ lên tay.
“Chậc…” Thoại Mỹ lập tức bị bỏng đau đến nghiến răng nghiến lợi.
“Sao em ngốc thế?” Kim Tử Long liền giật lấy cốc cà phê trong tay Thoại Mỹ, sau đó cầm tay cô lên, rồi nhận ra mình không có thứ gì có thể lau được cà phê trên tay cô thì đành phải lấy tay lau đi rồi chu môi thổi phù phù vào đó.
“Đau không?” Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ hỏi, ánh mắt tràn ngập sự quan tâm lo lắng.
Đèn đường ở đây rất tối, thế nên những vì sao trên trời trông lại sáng lấp lánh, một cơn gió nhẹ thổi qua, lướt ngang tóc mai của Thoại Mỹ. Cô chớp chớp mắt, gương mặt đang nhăn nhó vì đau đớn trở nên ôn hòa đi hẳn.
Thoại Mỹ chăm chú nhìn Kim Tử Long, nhận thấy anh càng lúc trông càng đẹp trai.
“Không đau.” Thoại Mỹ lắc đầu, sau đó giằng tay mình ra, đằng hắng một cái rồi nói, “À… Doanh Doanh và Cao Lỗi chắc ôm nhau cũng đủ rồi đấy, chúng ta quay lại được rồi.”
Thoại Mỹ nói xong liền vội vàng bước đi.
Nhưng không ngờ, cánh tay cô lại đột nhiên bị một nguồn lực mạnh kéo lại, ngay sau đó, cô liền bổ nhào vào lòng Kim Tử Long.
Kim Tử Long ôm mặt Thoại Mỹ, ánh mắt lúc này còn sáng hơn sao trên trời, rồi trong khi Thoại Mỹ còn chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi xuống hôn cô.
Anh ngấu nghiến hôn lên môi cô, dường như cảm thấy mãi mãi chẳng bao giờ là đủ, khiến cô cảm thấy như muốn nghẹt thở đến nơi.
Thế nên cô bắt đầu vùng vẫy đẩy ngực Kim Tử Long ra, nhưng Kim Tử Long dùng lực quá mạnh, gần như đã kẹp chặt cô.
Hơi thở dồn dập của Kim Tử Long như bao trùm lên cả người Thoại Mỹ, khiến cô bất giác không chống cự nữa, rồi dần dần hợp tác.
Không biết bao lâu sau, Kim Tử Long cuối cùng mới nhả đôi môi Thoại Mỹ rồi buông cô ra.
“Tiểu Mỹ, vì nhiều lí do nên có một số chuyện anh không thể nói với em được, nhưng xin em nhất định phải đợi anh.” Kim Tử Long nhìn vào đôi mắt long lanh của Thoại Mỹ rồi nghiêm túc nói.
Thoại Mỹ cắn đôi môi đã hơi sưng lên do bị Kim Tử Long hôn, sau đó cúi đầu, lòng cô bây giờ lại bị Kim Tử Long làm cho rối loạn lần nữa, cũng không hiểu lời anh vừa nói nghĩa là gì.
“Tôi…” cô mấp máy môi, không biết nên nói gì.
Đúng lúc đó thì điện thoại của Thoại Mỹ chợt vang lên, cô vội vàng bắt máy, khẽ hắng giọng nói: “A lô? Doanh Doanh, à, chị và Kim Tử… chị và Kim tổng sẽ quay lại ngay.”
Thoại Mỹ cố gắng giữ vẽ bình tĩnh, cúp máy quay sang nói với Kim Tử Long: “Doanh Doanh và Cao Lỗi đang đợi chúng ta ở đó, chúng ta về thôi.”
Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ đầy ẩn ý rồi gật đầu, sau đó cùng cô bước đi.
Thoại Mỹ vừa rẽ ở ngã rẽ liền trông thấy ngay Khưu Doanh Doanh, cô còn chưa kịp nói gì thì Khưu Doanh Doanh đã nhảy đến nói: “Chị Thoại Mỹ, sao chị đi lâu thế?”
“Chị đã cho em và Cao Lỗi có không gian riêng mà, không thích sao?” Thoại Mỹ lừ mắt với Khưu Doanh Doanh, con bé này đúng là không biết điều gì cả!
“Hi hi, cũng phải.” Khưu Doanh Doanh xoay đầu, nhớ lại cái ôm vừa rồi giữa mình và Cao Lỗi, mặt lại đỏ bừng lên.
“Tiến triển sao rồi?” Thoại Mỹ biết rồi còn hỏi.
“Tiến triển thuận lợi!” Khưu Doanh Doanh nhướn mày lên với Thoại Mỹ, sau đó thì thầm kể lại “chiến tích”.
“Trời ơi, cứ cái đà này thì chắc chỉ vài tháng nữa là chị sẽ được ăn kẹo mừng của em rồi!” Thoại Mỹ ôm mặt làm lố, “Doanh Doanh, đừng nói là lúc em tốt nghiệp đại học cũng là lúc em sinh con nhé!”
“Chị, chị nói lung tung gì thế?” Mặt của Khưu Doanh Doanh lúc này đỏ như quả cà chua, “Thôi đừng nói nữa, chúng ta về nhà thôi.”
“Thôi được rồi.” Thoại Mỹ thấy vẻ mặt thẹn thùng của Khưu Doanh Doanh thì quyết định không chọc nữa, bèn khoác tay cô rồi đi về phía Kim Tử Long và Cao Lỗi.
Bốn người đi cùng nhau, cùng suy nghĩ xem đi về nhà bằng cách nào.
Lúc này, Kim Tử Long chợt nói: “Cao Lỗi, tôi còn có chút việc, không đi chung với mọi người về được.”
Kim Tử Long nói xong liền nhìn sang Thoại Mỹ: “Thoại Mỹ, cô thì sao? Có phải cũng đang có việc không?”
Kim Tử Long biết điều như vậy là vì muốn tạo cơ hội cho Cao Lỗi và Khưu Doanh Doanh, chuyện này Thoại Mỹ làm sao mà không biết? Nhưng cô lại không biết rằng Kim Tử Long làm vậy cũng là muốn tạo cho anh cơ hội.
“À, tôi cũng có việc, tôi đi xe buýt về là được rồi.” Thoại Mỹ vội gật đầu.
“Trùng hợp quá, tôi cũng đang định đi xe buýt về đây.” Kim Tử Long nhìn sang Thoại Mỹ, “Chúng ta cùng đi nhé?”
“Được thôi…” Thoại Mỹ tuy không bằng lòng nhưng cũng đành phải gật đầu đồng ý.
“Chờ chút đã!” Cao Lỗi thấy Kim Tử Long và Thoại Mỹ quay người định bỏ đi thì liền gọi họ lại, anh suy nghĩ một lát rồi quay sang nói với Khưu Doanh Doanh, “Doanh Doanh, chúng ta cùng đi xe buýt về được không?”
“Được chứ.” Khưu Doanh Doanh lập tức gật đầu, nếu đi xe buýt thì sẽ được ngồi chung lâu hơn một chút nữa với chú đẹp trai, như vậy sao có thể không thích chứ?
Thấy Khưu Doanh Doanh đồng ý, Cao Lỗi bèn quay sang nói với Kim Tử Long: “Kim tổng, anh dù gì cũng là tổng tài của tập đoàn Kim Thị, người ngoài ai cũng biết mặt anh, tuy anh và cô Từ chỉ là tình cờ đi chung xe buýt, nhưng nếu người ngoài mà nhìn thấy thì sẽ khó tránh khỏi suy đoán lung tung, vậy nên anh nên lái xe của tôi mà về, nhân tiện chở cô Từ về luôn.”
Cao Lỗi nói xong lại quay sang hỏi Thoại Mỹ: “Có được không?”
Thoại Mỹ nhìn Cao Lỗi, bất giác thầm than rằng cái anh chàng trợ lí này sao mà tận tâm với nghề quá, đã đi hẹn hò rồi mà cũng không quên việc phải bảo vệ cho thân phận của sếp mình, rồi nhìn sang vẻ phấn khích vì sắp được đi chung xe buýt với Cao Lỗi của Khưu Doanh Doanh, cô đành phải gật đầu: “Ha ha, cũng được, vậy xin làm phiền Kim tổng.”
Kim Tử Long nở một nụ cười khen ngợi Cao Lỗi rồi lại quay sang nhìn Thoại Mỹ, nói một câu thật lòng: “Không phiền, không phiền chút nào.”
“Doanh Doanh, vậy chị về trước.” Thoại Mỹ chào Khưu Doanh Doanh xong, mặc kệ ánh mắt đầy ẩn ý của Kim Tử Long mà ngồi vào băng sau xe, cô đương nhiên sẽ không ngồi ghế bên cạnh Kim Tử Long rồi!
“Tạm biệt chị Thoại Mỹ!” Khưu Doanh Doanh phấn khích chào Thoại Mỹ, sau đó nhìn Kim Tử Long nói chuyện một lúc với Cao Lỗi rồi bước vào xe, rời đi.
“Đi thôi.” Cao Lỗi chìa tay ra với Khưu Doanh Doanh.
“Vâng.” Khưu Doanh Doanh ngượng ngùng gật đầu, đưa tay ra nắm lấy tay Cao Lỗi.
Trong khi đó…
Kim Tử Long lái xe chở Thoại Mỹ rời khỏi cổng rạp chiếu phim. Cảnh quang bên ngoài cửa sổ trôi vùn vụt ra sau, Thoại Mỹ nhìn những ánh đèn lấp lánh bên ngoài, tâm trạng cũng trở nên thư thả hơn.
“Kim Tử Long, sau này đừng có đi theo Cao Lỗi hẹn hò nữa, anh ngày nào cũng bận rộn công việc, đừng có đột nhiên lại đi làm bóng đèn thế này, làm người ta khó chịu lắm.” Thoại Mỹ lớn tiếng giáo dục Kim Tử Long.
Anh chỉ cười mà không nói gì, tiếp tục lái xe lướt đi trên đường.
Thoại Mỹ ngồi phía sau khẽ cau mày, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa, phát hiện hướng chiếc xe đang đi hoàn toàn không phải là đang đi về nhà cô.
“Kim Tử Long, anh bị lạc đường đấy à? Hướng này đâu phải về nhà tôi!” Thoại Mỹ vội vàng ngăn lại.
“Anh đưa em đến một nơi này.” Kim Tử Long vẫn tiếp tục chạy, nhẹ nhàng đáp.
“Tôi không muốn đi, tôi muốn về nhà!” Thoại Mỹ phản đối.
“Không phải đưa em vào khách sạn đâu.” Tuy rằng anh rất muốn, Kim Tử Long nghĩ thầm trong đầu như thế.
“Anh đi chết đi.” Thoại Mỹ thật sự hoàn toàn bó tay với Kim Tử Long, dường như câu nào anh nói ra cũng đều có thể khiến cô nổi điên, “Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu?”
“Đến nơi rồi em sẽ biết.” Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ qua gương chiếu hậu, nhoẻn miệng cười.
“Kim Tử Long, tôi thấy việc gì anh làm cũng đều không đúng cả.” Thoại Mỹ thấy mình có nổi nóng lên thì cũng chẳng ngăn được sự tự tiện của Kim Tử Long, thế nên đổi sang thái độ ôn hòa rồi bắt đầu lên lớp, “Theo tôi thấy, vào thời điểm không còn sớm thế này thì anh nên về nhà. Tuy trước đây tôi không chúc phúc cho cuộc hôn nhân của anh và vợ anh, nhưng sau hai lần anh cứu tôi thì tôi đã tha thứ cho anh rồi, cho nên tôi thật lòng khuyên nhủ anh đấy.”
Thoại Mỹ nói một tràng dài như thế, nhưng Kim Tử Long hoàn toàn không nghe, chỉ bình thản nói: “Em thắt dây an toàn chưa?”
Thoại Mỹ không hiểu sao Kim Tử Long lại hỏi vậy, thế nên gật đầu hỏi: “Thắt rồi, có chuyện gì sao?”
“Ừ, thế thì tốt.” Kim Tử Long vừa nói xong thì lập tức đạp lên chân ga, ngay sau đó, chiếc xe lập tức như mọc thêm cánh, lướt như bay trên đường.
“Á á á!” Thoại Mỹ kêu lên thất thanh.
Nhưng Kim Tử Long lại càng tăng tốc nhanh hơn.
“Kim Tử Long! Anh! Chạy chậm thôi!”
“Á á á, đằng trước! Đằng trước có xe kìa! Cẩn thận chút!”
“Á á á á, chiếc xe kia sắp tông vào kìa, sắp tông vào kìa! Kim Tử Long, anh dừng xe cho tôi, tôi chưa muốn chết, tôi chưa muốn chết!”
“Không ổn rồi, tôi buồn nôn quá! Anh mau dừng xe đi!”
Từ lúc Kim Tử Long tăng tốc xe thì Thoại Mỹ không còn tâm trạng giáo dục anh phải về nhà với vợ nữa, cả quãng đường chỉ ôm chặt dây an toàn, gào khóc bảo Kim Tử Long chạy chậm thôi.
Cuối cùng, Kim Tử Long lạng một vòng thật đẹp rồi tấp lại bên bờ sông.
Sau đó anh mau chóng bước xuống xe.
Nước sông nhè nhẹ vỗ vào bờ, sương tỏa nhè nhẹ, hàng liễu bên sông đã nhú mầm xanh, ánh sao trên trời lấp lánh chiếu xuống mặt nước, lấp lánh theo con sóng.
“Ôi trời ơi…” Thoại Mỹ tái xanh mặt mày, lồm cồm bò ra khỏi xe, cô nhìn bóng dáng Kim Tử Long đứng trầm tư bên bờ sông, thật sự muốn giơ chân đạp anh một phát xuống sông.
Chỉ tiếc cả quãng đường đi Thoại Mỹ quá sợ hãi, liên tục gào rú, thế nên khi xuống xe thì cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào nữa, thậm chí còn không nói lớn tiếng nổi.
“Kim… Kim Tử Long, nửa đêm nửa hôm anh chở tôi ra đây làm gì?” Thoại Mỹ vừa ôm ngực vừa khó khăn lấy lại hơi thở bình thường.
“Anh hơi mệt, muốn ra đây thư giãn một chút.” Kim Tử Long vẫn đứng quay lưng lại với Thoại Mỹ rồi khẽ hỏi: “Mỗi khi em có tâm sự thì thường làm gì?”
“Ăn.” Thoại Mỹ bắt đầu nghiêm túc phân tích kĩ lưỡng, “Tinh thần và sinh lí của con người là hai phần không thể tách rời, khi tinh thần của anh sa sút thì tuyệt đối không được để cơ thể cũng bị bạc đãi, trên thế gian này không có nỗi buồn nào mà việc ăn không thể giải quyết được, nếu ăn rồi mà vẫn không giải quyết được thì lại tiếp tục ăn nữa.”
Nghe lời nói nhảm nhí hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm cá nhân của Thoại Mỹ, Kim Tử Long lại hoàn toàn không phản đối, thậm chí còn chuyển từ câu hỏi nhân sinh sang vấn đề ăn uống: “Em nói như vậy, khiến anh nhớ lại món cháo mà khoảng thời gian trước em nấu cho anh ăn.”
“Lần đó nấu cháo cho anh là vì muốn trả ơn cứu mạng của anh thôi, sau khi anh xuất viện thì hai chúng ta không ai nợ ai nữa.” Thoại Mỹ gân cổ lên nói, “Cho nên anh đừng có mà bảo tôi đi nấu cháo cho anh ăn nữa, muốn nấu thì bảo cô vợ Chu Mộng Chỉ của anh nấu cho đi.”
Kim Tử Long tâm trạng vốn đang vui, nhưng vừa nghe đến tên Chu Mộng Chỉ thì vẻ mặt đang dịu dàng bỗng trở nên hơi nhăn nhó.
Thoại Mỹ lập tức nhận ra sự thay đổi tâm trạng của Kim Tử Long, liền bĩu môi nói: “Sao hả? Không muốn tôi nhắc đến tên của vợ anh à? Tôi cứ nhắc đấy, Chu Mộng Chỉ! Chu Mộng Chỉ! Chu Mộng Chỉ! Ưm…”
Môi của Thoại Mỹ chợt bị Kim Tử Long khóa chặt.
Gió đêm như thổi mạnh hơn, tiếng nước vỗ vào bờ sông càng lúc càng lớn hơn, mái tóc đang buộc của Thoại Mỹ bị thổi đến mức sắp tung ra, cô giơ tay phải lên, muốn đánh Kim Tử Long, nhưng lại bị anh đưa tay trái lên giữ lại, cô liền giơ tay trái lên định đẩy anh ra, nhưng lại tiếp tục bị anh dùng tay phải tóm chặt.
Kim Tử Long đưa lưỡi sâu vào bên trong, bá đạo chiếm đoạt. Thoại Mỹ nhíu chặt đôi mày của mình, động tác vùng vẫy dần dần trở nên chậm lại, kĩ thuật hôn của Kim Tử Long khiến cô bất giác bị cuốn vào.
Kim Tử Long cũng từ từ bỏ tay Thoại Mỹ ra, chuyển xuống ôm chặt lấy cô, áp sát người cô vào cơ thể mình.
Hơi nóng từ người anh như muốn làm cho cô tan chảy.
Nhưng lúc đó, một cơn gió đêm thổi mạnh qua, cái lạnh cuối đông đầu xuân ấy xuyên qua áo của Thoại Mỹ mà đập vào da cô, khiến ý thức có hơi mơ hồ của cô lập tức tỉnh táo trở lại.
Thoại Mỹ lập tức mở mắt ra, dùng hết sức đẩy mạnh vào người Kim Tử Long, sau đó trừng mắt nhìn anh một cái rồi im lặng quay người chạy vào trong xe.
Thoại Mỹ ngồi ở sau xe, cảm thấy tim đập mạnh thình thịch: Kim Tử Long rốt cuộc là người thế nào? Mình càng lúc càng không hiểu nổi anh ta nữa, anh ta yêu vợ như vậy, tại sao lại còn dụ dỗ mình?
Trong lúc Thoại Mỹ đang nghĩ ngợi lung tung thì Kim Tử Long chợt mở cửa, cúi đầu bước vào ngồi cạnh cô.
Anh vươn đôi cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cô, quay ngang gương mặt điển trai của mình rồi cúi mắt nhìn cô, trong mắt vẫn ánh lên vẻ dịu dàng của nụ hôn lúc nãy.
Thoại Mỹ ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn anh, cố gắng giữ cho cơ thể mình tránh xa: “Kim Tử Long, tôi muốn về nhà, tôi phải về nhà ngay.”
“Tiểu Mỹ…” Kim Tử Long mấp máy đôi môi gợi cảm của mình, giọng nói trầm dày tràn đầy sức hút, khiến Thoại Mỹ bất giác quay lại nhìn anh.
Ánh mắt Kim Tử Long lại bất giác nhìn xuống môi của Thoại Mỹ, rồi anh nhẹ nhàng khe khẽ cúi xuống hôn cô.
“Không được!” Thoại Mỹ dùng chút lí trí còn sót lại của mình, ngậm chặt môi lại.
Nhưng Kim Tử Long vẫn không dừng lại mà tiếp tục cúi xuống, chạm môi mình vào ngón tay của Thoại Mỹ.
Một cảm giác ấm áp mềm mại lan tỏa, khiến Thoại Mỹ cảm thấy toàn thân như tê dại, cô trợn tròn mắt, hốt hoảng rụt tay lại.
Kim Tử Long lại ngẩng đầu lên, rất tự nhiên hôn vào môi Thoại Mỹ, nụ hôn của anh không bá đạo mạnh bạo như vừa rồi mà giống như đang nâng niu một báu vật vậy, vừa dịu dàng lại vừa cẩn trọng.
Thoại Mỹ lần này không còn sức lực đẩy Kim Tử Long ra nữa.
Kim Tử Long nhắm mắt, vẫn cứ dịu dàng kiên nhẫn hôn lên môi cô, anh cảm thấy mình đã lâu lắm rồi không được ở bên cô, cảm giác kìm nén được giải tỏa này thật sự rất sung sướng.
Nhưng đúng lúc đó, một chất lỏng mằn mặn chợt chảy qua kẽ răng Kim Tử Long, anh đưa mắt lên thì trông thấy Thoại Mỹ đang khóc.
“Tiểu Mỹ…” Kim Tử Long vội buông Thoại Mỹ ra, trở nên lúng túng.
“Kim Tử Long, em cảm thấy chúng ta làm thế này không đúng.” Nước mắt Thoại Mỹ tuôn rơi, không phải vì sợ bị Kim Tử Long cưỡng hôn, mà là vì sợ bản thân sẽ càng ngày càng không kiểm soát được trái tim mình. Tuy Chu Mộng Chỉ đã làm cô tổn thương, nhưng nếu cô và Kim Tử Long bây giờ cứ tiếp tục làm chuyện này để khiến Chu Mộng Chỉ tổn thương thì chẳng phải cô cũng là loại người giống Chu Mộng Chỉ sao?
Thoại Mỹ có nguyên tắc và đạo đức của riêng mình, cô sẽ không bao giờ làm như thế.
“Anh xin lỗi.” Kim Tử Long đưa tay ra, dùng ngón cái lau đi nước mắt trên mặt Thoại Mỹ, anh rõ ràng đã dặn bản thân phải giải quyết xong hết mọi vấn đề thì mới cho cô một câu trả lời, nhưng hễ trông thấy cô thì anh lại không kìm được mà chủ động làm những chuyện này.
Thoại Mỹ hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn đi nơi khác, giọng nói đầy nét mệt mỏi: “Không sao. Nhưng mà, mong anh sau này đừng làm thế này nữa, nếu không thì em sẽ rất căm ghét bản thân mình.”
Ngón tay Kim Tử Long khựng lại, sau đó anh từ từ buông tay khỏi mặt Thoại Mỹ: “Anh biết rồi.”
Thoại Mỹ nuốt nước bọt, có vẻ như đang phải trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm rất dữ dội, sau đó bất lực nói: “Đưa em về nhà đi.”
Kim Tử Long gật đầu, bước ra khỏi xe vòng lên ghế tài.
Chiếc xe đỗ bên sông từ từ lăn bánh, hệt như muốn để cho gió đêm cuốn đi về nơi tận cùng của thế giới.
***
Chap 100 mà hông có thịt ha ^^ Kệ đi, ổng cũng lời quá trời, hôn liên tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com