Chap 3.2 : the frist love
- Hình như F4 hôm nay thiếu vắng 1 ai đó – GuNi nói trong khi đang dáo dác tìm 1 bóng hình
- A, thằng Ji Hoo, thằng này ko biết làm cái trò gì mà chưa tới nữa, nó mà đến anh cho nó lên sao hoả đánh đàn luôn – Jun Pyo nổi nóng , nhưng ngay lập tức anh bị cái liếc mắt thấu tim gan của Jan Di làm cho im bặt, có lẽ trên đời này đại nhân Jun Pyo chỉ sợ mỗi vợ thôi nhỉ
- Tớ chưa muốn lên sao Hoả đâu – giọng JH vang từ cửa vào, vừa bước vào nhà đã nghe JP lên giọng rồi
Tiếng nói của Ji Hoo thu hút hết mọi ánh nhìn của mọi người, anh bước vào nở 1 nụ cười của thiên thần
- Oppa – tiếng nói bất ngờ vang lên làm mọi người xoay lại nhìn người đã phát ra 2 từ đó
GuNi mỉm cười thật tươi, JH hơi nhíu mày rồi anh cũng mỉm cười, GuNi chạy đến và ôm anh, anh cũng dang tay ra đón cô. Mọi người nhìn nhau 1 cách khó hiểu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?
Nhìn mặt đám bạn mình JH mỉm cười, anh nắm tay GuNi đi lại phía mọi người
- nè, vậy là sao hả JH? – YJ lên tiếng hỏi
- cô nhóc này là học trò đầu tiên của tớ đấy
****Flash back*****
Khi GuNi được 8 tuổi, khi đó JH 10 tuổi, cô bé thường ra vào trung tâm nghệ thuật nhà Ji Hoo đề học vẽ, nhưng niềm đam mê của GuNi lúc đó là Piano, cô muốn đàn, thích đàn nên cứ mỗi khi tan học cô bé lại đến phòng tập để lén xem 1 chàng trai luôn khoát trên mình bộ cánh màu trắng, mái tóc vàng rực dưới nắng mặt trời và toả sáng bên cây đàn Piano màu trắng. Anh thường đàn những bản nhạc rất buồn, có lẽ tân trạng của anh ko được tốt. Guni thường im lặng ngắm anh như vậy cho đến 1 ngày….
Hôm nay Guni tan học sớm hơn mọi hôm 1 chút, cô lại đến phòng tập piano, nhưng buồn thay hôm nay anh lại ko có ở đó, 1 chút thất vọng trong lòng cô bé 8 tuổi
- ngày nào cũng đứng đây nghe lén người khác như thế à? – 1 giọng nói vang lên từ sau lưng làm cô bé thoát giật mình
cô nhận ra anh ngay sau khi quay lưng lại tìm nơi phát ra giọng nói ấy
- ko, em chỉ…………………. E…m.mm………. xi…..n lỗ……….iiii – GuNi ấp úng mãi mới thành câu
- cô thích chơi đàn à? – anh hỏi nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh như vậy
Khẽ gật đầu, Guni cảm thấy sợ hãi với người này, anh lúc này ko giống như thường ngày
- vậy thì vào đi, tôi sẽ dạy cho – anh chàng nói rồi bước nhanh vào trong, Guni khẽ bước theo sau, thật bất ngờ vì có ngày thiên thần lại dễ dàng nhận lời người khác như vậy.
Kể từ ngày hôm đó, sau những h học vẽ Guni thường đến phòng tập đàn để Ji Hoo dạy đàn, cô học nhanh và đàn rất hay điều đó làm JH hài lòng .
Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất kể từ ngày JH mất đi cha mẹ, cô bé như 1 nguồn động viên mới cho anh, 1 người em gái, 1 người thân mới.
Nhưng 2 năm sau GuNi đột ngột mất tích ko 1 chút tin tức, JH đã đi tìm nhưng vẫn chỉ là 1 con số ko tròn trĩnh. Điều đó làm anh thất vọng thêm 1 lần nữa, vậy là lần thứ 2 trong đời người thân của anh đã bỏ anh ra đi.
Mãi cho đến 6 năm sau, trong 1 lần đi ra nước ngoài anh mới tình cờ gặp 1 cô bé, 1 cô bé gợi cho anh sự quen thuộc, và họ nhận ra sau. Guni đã kể cho anh nghe về vụ tai nạn của cha mẹ cô, sau đó cô đã ra nước ngoài sống và bây giờ cô sống 1 mình, kể từ đó họ giữ liên lạc với nhau. Và cuộc hội ngộ ngày hôm nay ko quá là bất ngờ với anh
****End flash back****
- vậy mà cậu giấu bọn tớ nhé- giọng woon Bin vang lên ko mấy là vui vẻ
- thế mà em cũng chẳng nói cho chị biết nữa, con bé này – GE giận dỗi
- em xin lỗi unni, tại unni ko hỏi nên em ko nói chứ bộ ihih – Guni đối đáp
- Thế Guni này, em định ở lại đây bao lâu? – Jandi lên tiếng cho kế hoạch của mình
- em chưa biết chị à, em là đứa ko ở yên 1 chỗ, nhưng nếu có chuỵên thì em sẽ ở lại, mà có chuyện gì hả chị?
- uhm thì là…………………… em có thể làm phụ dâu trong đám cưới của chị ko Guni ? – Jadi dè dặt
- ah, cái đó thì………………… em rất sẵn lòng, chỉ sợ làm chị thất vọng thôi ạh – Guni cười
- đừng lo, em rất đáng yêu mà, chị rất mến em Guni à. Vậy em với Woon Bin làm 1 cặp trong hôm đó nhé- Jandi đề nghị
- Hả ??????????? – Woon Bin và GuNi đồng thanh
- thì chẳng phải chỉ còn có mỗi Woon Bin ko có người đi cùng thôi ư? Vậy em giúp chị nhé Guni – Jandi nài nỉ
- Nhưng em muốn đi chung với oppa cơ – Guni phụng phịu, một người từ nãy đến giờ lòng đang rối bời, bực bội, khó chịu mà ko lí dãi được lí do bây h lại càng nóng hơn
- vậy em ko thích anh sao?- Woon Bin lên tiếng 1 cách bình tĩnh nhất có thể nhưng ko thể qua mặt 1 người, người đó khẽ mỉm cười 1 cách kì bí
- ko phải……. vì em thích đi chung với oppa- Guni giải thích
- Guni, nè, anh đã có người đi cùng rồi, vậy em đi với WB đi nhé, anh xin lỗi – JH đang tạo cơ hội cho thằng bạn thân
- đi nhé GuNi – cả GE và JD cùng nài nỉ, đến nước này thì GN đành phải chấp nhận
- vậy là xong, chỉ cần đi thử áo cưới và chụp ảnh rồi lễ cưới, đám cưới của Jun Pyo đại nhân sẽ hoàn hảo nhất hahah – Jun Pyo đang tự mãn- mà JH, cô gái của cậu khi nào mới xuất hiện thế?
- ya cái anh này, ngồi xuống – Jan Di gắt lên
- cứ chờ đi – JH cười vì sự nóng nảy đến tột độ của thằng bạn, xem nó mong đám cưới lắm rồi.
Anh là người em đã thầm yêu
Em ko biết chính xác đó có phải là yêu ko
Nhưng khi bên anh em thấy mình hạnh phúc
Khi gần an hem cảm thấy lòng mình ấm lại
Và hơn hết là em muốn anh biết tình cảm của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com