Chuyến tàu vô tận
Cô đang tập thì bổng còn quạ của cô xuất hiện, con quạ của vừa đc cô buộc cho cái nơ trên đầu đáng yêu nhỉ :v
- Inosuke ng ta đã rèn kiếm xong rồi đấy
- Ngươi nói thật à
- Ùm con quạ tôi vừa nói
Cả hai chạy ra lấy kiếm mà đột nhiên ng rèn kiếm cho Tanjiro từ xa cầm con dao lao về phía Tanjiro, cô hốt hoảng may mà né đc ko thì thôi rồi
- Sao dám làm gãy kiếm của ta hả
- Con xin lỗi :((
- Này ông kia làm j Tanjiro vậy
Có một ng đang đứng ở chỗ cánh cửa anh ấy có mái tóc trắng đôi mắt có màu tìm nhạt đó là Sanemi.
- À ko sao em ổn mà
- Nhém bị lụi mà bảo em ổn
Anh ấy lúc đang làm j đấy thì thấy Tanjiro và Inosuke chạy ra nên anh ta cũng đi theo, anh ta là ng khá là thô lỗ và nóng tính nhưng khi gặp cô anh đã đứng đờ vì cô, cô quá là xinh đẹp anh ấy vẫn muốn có cơ hội gặp lại cô một lần h thì gặp đc rồi anh ấy vui trong lòng r quay về phủ của mình
Bác ấy vẫn câm con dao hầm hầm nhìn cô
- Xin lỗi bác tại lúc đó đối thủ quá mạnh nên nó mới gãy
- Chả liên quan khỉ j tại ngươi quá yếu thôi
Cuối cùng cũng vào đc trong nhà ( giống trong truyện nên mình lười kể lại :v )
Cô h đang đấu với Kanao tốc độ của cô tăng lên đáng kể và nhanh chóng bắt kịp đc Kanao, tiếp theo thì cô lại chiến thắng lần nữa nhưng cô ko hắt nc vào ng Kanao như cách Kanao làm với cô vậy. Hai ng kia ngồi nhìn mà há hốc mồm với cái tốc độ khủng kiếp đó
- Đỉnh quá
- Ghê thật
Vậy nên hai người cố gắng tiếp tục tập luyện, cô thì đang ở bên chỗ chị Shinobu để kiểm tra.
- Nói A nào
Cô há miệng ra để cho chị Shinobu kiểm tra hàm của cô.
- Có vẻ đã ổn rồi.
- Vâng
- Em lúc nào cũng dễ thương nhỉ
- Ko có đâu ạ
Cô đỏ mặt vì ngại, chị ấy bật giác đứng dậy hôn vào má cô một cái, khiến cô hoang mang mặt đỏ như trái cà chua luôn
- Em đáng yêu quá đi mất, h em có thể về rồi
- Dạ....vâng....
Cô rời đi với tình trạng mặt đầy những phiếm hồng
- Sáng rồi dậy đi
- Khỉ j vậy
- Chuyện j thế
Tr chưa kiệp sáng thì con quạ lại xuất hiện, nó gọi ba người dậy chuẩn bị thông báo nhiệm vụ tiếp theo, Tanjiro vẫn tỉnh táo còn hai ng kia thì lào nhào khó chịu.
- Số lượng thương vong của vụ án chuyến tàu vô tận ngày càng tăng đã có hơn 40 người mất tích, hãy đến yểm trợ Rengoku Kyoujuro thẳng tiến về phía Tây!
Giao xong nhiệm vụ thì nó bay đi mất, lần này đi cùng trụ cột chắc hẳn là nhiệm vụ ko dễ dàng j.
Sáng sớm thì cô đã rối rít chạy đi tạm biệt mọi người đầu tiên là Aoi tiếp theo là Kanao lần này khi tung đồng xu nó đã ra mặt sấp nên Kanao đã nói chuyện với Tanjiro, Kanao đc Tanjiro bảo hãy nghe theo trái tim mình việc này khiến Kanao càng ngưỡng mộ cô thêm.
H cả ba đã chuẩn bị xuất phát cả ba người họ đang thổi vào quả bầu to nhất
- Cố lên cố lên
Rợp
Bể rồi nó đã bể ko uổng công sự tập luyện hằng ngày của cả ba người
- Được rồi, này của anh chị
Ba đứa nhỏ đưa cho họ rất nhiều cơm nắm luôn, Inosuke thấy thế liền bóc nó ăn còn Zenitsu thì ngăn cản bất lực, cô nhìn họ cười và đột nhiên thấy ai đó liền chạy lại.
- Tomioka-san
Đó là Giyuu cô chạy lại, anh nghe thấy cô kêu liền lập tức quay lại.
- Ko biết cảm ơn anh như nào vì đã đánh cược mạng sống về dụ Nezuko
Cô mỉm cười nhẹ nhàng đôi mắt long lanh nhìn anh
- Không có j, cũng cảm mơn em vì đã đồng ý ôm anh, nếu em ko phiền thì có thể xem đây là nơi để em có thể quay về khi hoàn thành nhiệm vụ
- Được sao em cảm ơn nhé mà nay anh nói hơi nhiều nhỉ
Anh nhìn cô có vẻ hơi ngượng nhưng vẫn giữ khuôn mặt đó, cô bật giác ôm anh tạm biệt rồi chạy đi về phía hai người kia.
Hai người kia kiểu
- Anh ta là ai vậy chứ
- Đc em ấy ôm luôn mình cũng muốn :((
Hai người chứng kiến tất cả mà gào thét trong lòng
Cả ba bắt đầu rời đi đến địa điểm tiếp theo để yểm trợ Rengoku
Họ đã đến nơi đó là một con tàu khá lớn, tại bến tàu đông đúc người qua lại, cả ba người họ phải trốn bảo vệ với họ mang kiếm với cả việc diệt quỷ lại ko đc nhà nước công nhận, đợi con tàu bắt đầu rời đi thì họ mới có thể leo lên
- Anh ấy ở đâu nhỉ, anh ấy trông như nào
Zenitsu vừa nói vừa lôi theo Inosuke vì cậu ta quậy quá trời.
- Anh ấy có tóc rất nổi tôi còn nhớ cả mùi của anh ấy nữa, gần tới rồi
- NGON!
Vừa mở cửa ra thì đã nghe thấy, nó rất lớn làm cho cả ba giật mình, đó là giọng của anh Rengoku anh ấy đang ăn gì đó miệng liên tục khen ngon anh ấy ăn nhiều đến mức mấy cái hộp chòng lên khá cao, anh liên tục bảo ngon Tanjiro liên tục bắt chuyện nhưng bất thành :v đợi anh ấy ăn xong mới có thể nói chuyện đc.
- Em là nhóc Kamado nhỉ, ngồi đây
Anh ấy vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, hai người cạnh nhau nói j đấy còn hai tên kia thì một tên là hét om sòm còn một tên phải ngăn cản tên kia lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com