Bắt thỏ nhỏ về
Ngay trưa hôm đó, khi cơn sốt đã lui bớt, Thẩm Văn Lang không chần chừ thêm một phút nào. Anh lập tức gọi người , yêu cầu họ thu dọn toàn bộ đồ đạc của Cao Đồ trong căn nhà ngoại ô.
"Đừng để sót bất cứ thứ gì. Mọi thứ đều đưa về nhà tôi." – Giọng anh khàn khàn nhưng kiên quyết, không để lại khoảng trống cho sự phản đối.
Cao Đồ đứng bên cạnh, vừa nghe vừa siết chặt nắm tay, muốn mở miệng ngăn cản nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu im lặng. Trong lòng cậu vừa bất lực, ... nhưng cũng xen lẫn một tia ấm áp khó che giấu.
Không dừng lại ở đó, Thẩm Văn Lang còn sắp xếp chuyện của Cao Tình. Anh tự mình gọi cho bệnh viện Hòa Từ, chuẩn bị giấy tờ để chuyển viện.
"Em yên tâm , anh đã sắp xếp cho Cao Tình về lại Hoà Từ rồi."
Nghe anh nói, Cao Đồ nghẹn lời, trong lòng dậy lên bao nhiêu cảm xúc phức tạp. Suốt mười năm, cậu tự mình gồng gánh, giấu giếm và sợ hãi. Bây giờ, mọi thứ lại bị Thẩm Văn Lang can thiệp bằng một cách mạnh mẽ đến mức không cho cậu kịp suy nghĩ.
⸻
Những ngày tiếp theo, Cao Đồ gần như không rời khỏi tầm mắt của Thẩm Văn Lang. Đi đâu, làm gì, thậm chí chỉ ra ngoài mua chút đồ, anh cũng đi cùng.
Anh luôn ở bên cạnh, không còn giữ khoảng cách, thậm chí còn trắng trợn thể hiện sự chiếm hữu. Khi Cao Đồ nấu ăn trong bếp, anh đứng ngay sau lưng, đôi khi vươn tay nắm lấy eo cậu như thể chỉ cần buông lỏng là cậu sẽ biến mất. Khi cậu ngồi đọc sách trong phòng khách, anh ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt dán chặt, không cần nói gì cũng đủ khiến người ta nghẹt thở. Đêm đến, anh càng không cho phép cậu rời xa nửa bước, cứ kéo cậu vào vòng tay ôm chặt, như thể đang giữ một báu vật cuối cùng trong đời.
"Cậu ... cậu không đi làm à." –Cao Đồ khẽ nói trong khi đang bị Thẩm Văn Lang ôm chặt trên ghế.
Thẩm Văn Lang chỉ siết chặt hơn, giọng khàn khàn đáp lại:
"Không muốn đi làm, muốn bên em ."
Mặc dù cả hai suốt ngày quấn quít ôm ấp nhau, nhưng Cao Đồ vẫn khách sáo với anh. Chưa chịu gọi là "anh" hay thậm chí là gọi tên Thẩm Văn Lang của anh.
Một buổi sáng, khi nắng mới rọi qua khung cửa sổ, Thẩm Văn Lang vừa cài khuy áo sơ mi vừa thản nhiên nói:
"Ngày mai em quay lại làm việc đi."
Cao Đồ, đang pha trà, bàn tay khựng lại, ánh mắt thoáng căng thẳng. Cậu cúi đầu, cố giấu cảm xúc:
"Tôi ...tôi đã nộp đơn từ chức rồi."
Chưa kịp nói hết, Thẩm Văn Lang đã bước đến sau lưng, vòng tay ôm lấy eo cậu, giọng trầm thấp nhưng mang ý cười lạnh nhạt:
"Đơn xin nghỉ việc của em... vẫn nằm trên bàn anh. Anh chưa từng phê duyệt."
Cao Đồ ngẩng phắt lên, kinh ngạc nhìn anh.
"Cậu... —"
"Bởi vì anh chưa bao giờ có ý định để em rời khỏi." – Thẩm Văn Lang cúi sát tai cậu, thì thầm. – "Trong mắt anh, em vẫn là người của anh. Dù là công việc, hay là..."
Lời nói bỏ lửng, nhưng ánh mắt sâu thẳm đã nói thay tất cả.
Cao Đồ cắn môi, trong lòng tràn ngập vừa tức giận vừa bất lực. Cậu biết, một khi Thẩm Văn Lang đã quyết, cậu không còn đường thoát. Bàn tay cậu run nhẹ, nắm chặt tách trà, muốn phản bác nhưng lại nghẹn ở cổ họng.
Thẩm Văn Lang siết chặt vòng tay hơn, giọng khàn khàn như hạ lệnh:
"Chuẩn bị tinh thần đi. Ngày mai, em sẽ về lại công ty làm việc"
Sáng hôm sau, tòa nhà tập đoàn vốn dĩ yên tĩnh bỗng xôn xao khác thường. Thư ký Cao, người từng xin nghỉ việc, nay lại trở về—và được chính Tổng giám đốc đích thân đưa tới.
Thang máy tầng mở ra, mọi ánh mắt đều hướng về. Thẩm Văn Lang bước ra trước, dáng người cao lớn, khí thế uy nghiêm. Bên cạnh anh, Cao Đồ mặc sơ mi giản dị, dáng vẻ có phần ngượng ngập, bước chân không quá nhanh, như muốn lùi ra sau nhưng cổ tay lại bị bàn tay mạnh mẽ của Thẩm Văn Lang giữ chặt.
Tiếng xì xào rì rầm khắp đại sảnh:
"Trời ơi , thư ký Cao về rồi, chúng ta không cần sống trong địa ngục nữa
"Sao lại trở về cùng Thẩm tổng thế kia?"
"Nhìn xem, Thẩm tổng ... dường như không cho cậu ta tách ra một bước."
Mặt Cao Đồ nóng bừng, cúi gằm xuống, tim đập hỗn loạn. Cậu có thể chịu đựng ánh mắt dò xét, nhưng ánh mắt nửa kinh ngạc nửa ghen tị ấy khiến cậu cảm thấy như đang bị lột trần trước bàn dân thiên hạ.
Khi đi ngang qua quầy lễ tân, Cao Đồ nhỏ giọng nói:
"Thẩm tổng... có thể buông tay không?"
Thẩm Văn Lang liếc sang, khóe môi nhếch lên, nhưng lực ở tay càng chặt hơn. Anh đáp thản nhiên, đủ để những người gần đó nghe thấy:
"Anh muốn để cả công ty biết—em là người của anh"
Lời nói ngắn gọn, như tuyên bố chủ quyền. Cả đại sảnh thoáng lặng đi, rồi lại nổ ra một làn sóng bàn tán.
"Mọi người nói xem 2 người họ bắt đầu từ lúc nào"
"Phải đó , lâu nay tôi luôn muốn ship hai người họ với nhau rồi"
"Nhưng không phải thư ký Cao là Beta hay sao"
"Beta thì làm sao"
.......Tiếng xì xầm bàn tán không ngừng.
⸻
Khi bước vào phòng làm việc quen thuộc, Cao Đồ thấy trên bàn mọi tài liệu vẫn được giữ nguyên, thậm chí còn có dấu hiệu được người khác bảo quản cẩn thận. Trên bàn, một tệp hồ sơ đặt ngay ngắn. Tờ giấy đơn xin nghỉ việc nằm trên cùng, nhưng có một dấu đỏ in rõ ràng: "Không phê duyệt".
Cao Đồ lặng người.
Phía sau, Thẩm Văn Lang khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhưng sâu thẳm, chậm rãi nói:
"Anh đã nói rồi. Từ đầu đến cuối, em vẫn là người của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com