Cao Đồ phát tình
Tối hôm đó, không khí trong căn hộ yên tĩnh. Cao Đồ đang bắt đầu vào kì phát tình, cơ thể cậu phản ứng mạnh dù đã tiêm thuốc ức chế. Mùi xô thơm thoáng qua, nồng nhưng nhẹ nhàng, len lỏi khắp phòng. Do đã dùng thuốc quá nhiều, cơ thể cậu bắt đầu kháng thuốc, khiến cậu khó chịu, thở hổn hển, tay siết chăn, môi khẽ rên.
Thẩm Văn Lang trong phòng làm việc đến khuya vẫn chưa nghỉ. Bỗng nhiên, anh ngửi được mùi xô thơm quen thuộc, sắc bén nhưng không thể nhầm lẫn. Anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng, theo mùi hương ấy đến phòng Cao Đồ.
Cánh cửa mở ra, trước mắt anh là Cao Đồ đang co người, nhăn mặt khó chịu, đôi mắt lờ đờ như mê mang. Cao Đồ đang cơn sốt mê mang chỉ thấy một bóng dáng cao lớn đứng đó, không một lời, ánh mắt đen sâu hun hút dõi theo từng cử chỉ của cậu.
Thẩm Văn Lang khẽ bước vào, không tạo áp lực, chỉ ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy cậu. Cử chỉ vừa dịu dàng vừa chắc chắn, tay anh ôm quanh lưng cậu, giữ cậu sát bên mình. Cao Đồ khẽ rên, cơ thể run rẩy, nhưng cảm nhận được sự che chở trọn vẹn từ anh.
Do đang sốt mê mang cậu không biết được đây là thật hay mơ. Nhưng nếu là mơ, thì giấc mơ này ấm áp quá, cậu không muốn tỉnh lại.
Anh không nói gì, chỉ dịu dàng áp sát, nhẹ nhàng vỗ về, để cậu có thể dựa vào. Mùi xô thơm tỏa ra, hòa với hơi thở đều của Thẩm Văn Lang.
Cao Đồ dựa vào ngực Thẩm Văn Lang, cơ thể run rẩy vì kì phát tình. Thẩm Văn Lang ngồi yên, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, và từ từ thả ra pheromone của mình – mùi hoa diên vỹ nồng nàn, dịu dàng – bao bọc lấy mùi xô thơm của Cao Đồ. Không gian xung quanh trở nên ấm áp, trấn an cậu, làm cơ thể cậu từ từ dịu lại.
Cao Đồ nhắm mắt, hơi thở gấp dần dần đều hơn, tay siết chăn lỏng ra, cơ thể mềm nhũn theo nhịp thở. Thẩm Văn Lang vẫn ôm chặt, tay khẽ xoa lưng, giữ cho cậu an toàn, không rời mắt khỏi cậu. Mùi hương của anh bao bọc lấy cậu, khiến cả người cậu như được chở che.
"Mẹ nó, thật muốn đè chết em" Thẩm Văn Lang thì thầm
Anh nén cảm giác muốn đè cậu xuống, vì hiện tại vẫn chưa phải lúc. Thay vào đó, anh tập trung trấn an cậu, duy trì pheromone quanh cậu cả đêm, nhẹ nhàng, kiên nhẫn.
Khi nhìn thấy Cao Đồ cuối cùng đã say giấc, cơ thể mềm nhũn, môi khẽ cong lên một nụ cười nhỏ, Thẩm Văn Lang mới thở phào, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống gối. Anh đứng dậy khẽ rời khỏi phòng, không làm động tác nào để đánh thức cậu.
Về phòng, Thẩm Văn Lang không thể nào vào giấc được, nơi đó của anh cương cứng : "Chậc"
Thẩm Văn Lang liền nhớ đến buổi tối hôm đó. Anh đè omega đang phát tình xuống dưới thân mình. Hôn cậu không ngừng, thân thể mềm mại ấy, anh từ từ trườn xuống lưng cậu, hông cậu, nơi nào cũng để lại vết tích.
Anh nhớ lại, tuy trông ánh sáng mập mờ không thấy được mặt , nhưng tiếng rên rỉ, tiếng van nài của Cao Đồ khiến anh càng thích.
Anh đè lên cậu từ phía sau. Tay anh bóp tròn quả đào căng mọng. "Mẹ nó, người gầy mà mông to nhỉ" . "Thơm quá , chậc , là ai sai cậu đến đây" .
Thẩm Văn Lang vừa đè cậu ra hôn hít, lại bắt đầu dùng ngón tay xâm nhập vào nơi tư mật của Cao Đồ. Thỏ nhỏ chỉ biết rên rỉ xin anh dừng lại.
Anh bắt đầu đưa d**ng v*t mình vào nơi sâu nhất của Cao Đồ, từng động tác nhanh khiến cậu choáng váng.
Chỉ còn tiếng rên rỉ kêu khóc bất lực. Sau những cú thúc mạnh bạo, anh gừ lên một tiếng, cho tất cả vào trong Cao Đồ.
"Hự .... Cao Đồ" ...... Thẩm Văn Lang vừa nghĩ tới chuyện đêm đó , vừa giải quyết cậu em của mình. Anh nhớ lại gương mặt đỏ bừng lúc nãy của Cao Đồ, khiến anh đê mê.
------
Ánh bình minh nhẹ nhàng hắt qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt đang say giấc của Cao Đồ. Cậu khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt dậy, cơ thể mệt mỏi nhạy cảm sau kì phát tình đêm qua.
Cậu vệ sinh cá nhân, thay đồ đi làm trước Thẩm Văn Lang. Vì Thẩm Văn Lang muốn uống trà mà Cao Đồ pha khi đến công ty. Sau khi Cao Đồ đi ra khỏi nhà , Thẩm Văn Lang mới tỉnh giấc.
Suốt buổi tối anh ôm Cao Đồ thả pheromone trấn an cậu, sau đó thì lại giải quyết thằng em mình. Thẩm Văn Lang thiệt rất muốn cắn con thỏ nhỏ đã hành hạ anh cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com