Cầu Hôn
Sau những ngày dài ở bên nhau, trải qua không ít giận hờn và thử thách, Thẩm Văn Lang càng thêm chắc chắn rằng, đời này anh không muốn để Cao Đồ rời xa mình thêm một lần nào nữa.
Một buổi tối, anh đưa Cao Đồ lên sân thượng khách sạn lớn. Gió đêm dịu mát, đèn thành phố rực rỡ trải dài như dải ngân hà. Cao Đồ vừa bước ra đã ngẩn người — trên nền sân thượng, một vòng tròn nhỏ được xếp đầy hoa, ở giữa đặt một chiếc hộp nhung đỏ.
Thẩm Văn Lang đứng đó, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy, nhìn thẳng vào cậu.
"Cao Đồ... thời gian trước, anh từng suýt lạc mất em. Nhưng cũng may, ông trời đã cho anh cơ hội bắt đầu lại. Lần này, anh không cho phép bản thân buông tay nữa."
Nói rồi, anh quỳ xuống, mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh xảo.
"Gả cho anh nhé? Dùng cả đời này để anh bù đắp cho em, yêu thương em, chăm sóc em. Em đồng ý không?"
Cao Đồ sững sờ, sống mũi cay cay. Bao nhiêu tủi hờn và nhớ nhung trong suốt những năm qua như vỡ òa. Cậu cắn môi, mắt đỏ hoe, rồi bật cười trong tiếng nức nở:
"Em...em đồng ý..."
Cậu đưa tay ra, để Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của mình.
Khoảnh khắc ấy, gió đêm như ngừng thổi, chỉ còn hai người họ ôm chặt lấy nhau, tim đập cùng một nhịp.
Ngày cưới đến, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ chọn một bãi biển yên tĩnh, chỉ có vài người thân quen. Cát trắng trải dài dưới chân, sóng biển nhè nhẹ vỗ vào bờ, gió mang theo hương mặn mà và mát lành. Những chiếc ghế gỗ giản dị được xếp thành hàng, hoa cắm trong bình thủy tinh lung linh dưới ánh nắng nhẹ.
Cao Đồ khoác bộ vest trắng, tay nắm tay Thẩm Văn Lang, mắt lấp lánh hạnh phúc. Thẩm Văn Lang cười, nghiêng người hôn trán Cao Đồ: "Chỉ cần ở đây với nhau, còn gì khác cũng không quan trọng."
Buổi lễ diễn ra đơn giản nhưng ấm áp. Khi Thẩm Văn Lang trao nhẫn cưới, sóng biển như hòa nhịp cùng trái tim hai người. "Từ nay, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em, trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời," Thẩm Văn Lang nói.
Cao Đồ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, tựa vào vai Thẩm Văn Lang: "Còn em... sẽ luôn bên anh, bất cứ nơi đâu."
Sau lễ, mọi người cùng ngồi trên bãi biển, thưởng thức những món ăn nhẹ và cười đùa rôm rả. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng mặt biển, phản chiếu trên đôi mắt đầy yêu thương của cặp đôi.
Khi khách mời ra về, chỉ còn lại hai người trên bãi cát. Thẩm Văn Lang kéo Cao Đồ vào lòng, hôn lên tóc cậu: "Chúng ta sẽ cùng nhau đi hết quãng đường này, phải không?"
"Ừm," Cao Đồ thì thầm, mắt lấp lánh niềm tin. "Mãi mãi bên nhau."
Tối đó, thời gian vui vẻ của đôi vợ chồng mới cưới. Thẩm Văn Lang ôm Cao Đồ ngồi trên ghế dài , cùng nhau xem những tấm hình đám cưới của họ.
Đa số những tấm hình đều thấy Thẩm Văn Lang nghiêng đầu nhìn Cao Đồ
Còn Cao Đồ trên môi luôn nở nụ cười tươi.
"Tấm này anh đẹp trai quá nè " Cao Đồ cầm tấm hình lên chỉ vào Thẩm Văn Lang đang tươi cười trước ống kính.
"Còn em tấm nào cũng đẹp hết " . Thẩm Văn Lang hào hứng nói khiến Cao Đồ ngượng ngùng đỏ mặt.
"Được rồi đi ngủ thôi" Anh bế xốc cậu đi vào phòng ngủ.
"Đêm nay là tân hôn của chúng ta mà , vì vậy.... "
Vừa nói Thẩm Văn Lang vừa luồng tay vào áo cậu, bắt đầu xoa nắn ngực cậu, anh hôn nhẹ vào tai cậu. Cao Đồ khẽ rên:
"Anh...từ từ...em...em...a~"
Thẩm Văn Lang mút nhẹ vành tai Cao Đồ, nhiệt độ trong phòng như tăng lên . Mùi hoa diên vĩ bao bọc lấy mùi xô thơm.
Thẩm Văn Lang tiếp tục hôn vào đôi môi nhỏ của cậu, đôi môi trái tim gợi tình này . Cao Đồ bị hôn đến không thở nổi , đôi mắt rưng rưng nhìn con sói lớn đang gặm nhắm mình.
Thẩm Văn Lang thấy dáng vẻ uất ức của Cao Đồ liền phì cười :" Gọi chồng đi , anh sẽ nhẹ nhàng hơn"
Cao Đồ xấu hổ quay đi . Thẩm Văn Lang tiếp tục khom xuống ngậm lấy đầu ngực Cao Đồ.
Khiến cậu giật mình rên lên :" a~...anh đừng ...đừng mà " .
Thẩm Văn Lang thì thầm vào tai cậu:" Gọi chồng"
Cao Đồ là con thỏ cứng đầu, cậu cắn răng quay đi chỗ khác . Thẩm Văn Lang liền cởi quần cậu ra , vuốt ve "Đồ Đồ " phía dưới .
Khiến Cao Đồ sung sướng đến vặn vẹo người . Anh khiến cậu rên rỉ xin tha , cuối cùng thỏ cứng đầu cũng chịu thua
"Ch...chồng...anh ~a...chậm lại"
Thẩm Văn Lang hài lòng, tốc độ không giảm khiến Cao Đồ rên lên một tiếng , phóng tất cả ra ngoài.
Trong lúc Cao Đồ thở hổn hển, thì Thẩm Văn Lang đã bắt đầu tiếp tục mơn trớn dưới mông của cậu , bắt đầu cho vào .
Cao Đồ vừa trải qua cơn sung sướng chưa xong , đã cảm nhận được cơn sướng khác . Cả đêm đó Cao Đồ không biết mình đã bị làm đến bao nhiêu lần .
Cậu nhớ có lúc mình tỉnh táo được chút thì đang thấy Thẩm Văn Lang cùng mình đang ở trong phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com