Đi học
🎂 Sinh nhật 1 tuổi của Lạc Lạc
Căn nhà hôm nay rộn ràng khác hẳn ngày thường. Thẩm Văn Lang đã cho người trang trí phòng khách từ sáng: bóng bay màu trắng – xanh, dòng chữ lớn "Happy Birthday Lạc Lạc", và một chiếc bàn phủ khăn ren, trên đó là chiếc bánh kem tròn nhỏ xinh với nến hình số 1.
Cao Đồ bế Lạc Lạc từ phòng ra, thấy cảnh tượng ấy thì sững người. Cậu mỉm cười bất đắc dĩ:
"Anh làm rình rang thế này... chỉ là sinh nhật 1 tuổi thôi mà."
Thẩm Văn Lang chỉnh lại cổ áo cho cậu, ánh mắt dịu dàng:
"Đây là sinh nhật đầu tiên của con. Phải để Lạc Lạc biết, ngay từ giây phút chào đời, con đã là bảo bối được ba mẹ yêu thương nhất."
Lạc Lạc mặc bộ đồ nhỏ màu trắng, trên đầu còn đội một cái mũ giấy hình vương miện, ngồi trong lòng Cao Đồ mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt đen láy chớp chớp.
🌿 Khoảnh khắc thổi nến
Cả ba ngồi trước chiếc bánh. Thẩm Văn Lang giúp con chắp hai bàn tay nhỏ lại, còn Cao Đồ khẽ nói:
"Lạc Lạc, hôm nay là sinh nhật đầu tiên của con. Con phải khỏe mạnh, vui vẻ lớn lên, luôn luôn hạnh phúc, biết chưa?"
Đứa bé chẳng hiểu, chỉ ú ớ cười, hai bàn tay đập loạn xạ vào không khí. Thẩm Văn Lang bật cười, cúi xuống thổi nến thay con.
Ánh sáng vụt tắt, căn phòng tràn ngập tiếng vỗ tay và tiếng cười.
🌿 Sau bữa tiệc nhỏ
Cao Đồ ngồi dựa vào sofa, ôm Lạc Lạc đã ngáp ngắn ngáp dài. Cậu khẽ dỗ dành:
"Con trai, ngủ đi. Hôm nay vui quá rồi, mai không được nghịch quậy nữa đâu nhé."
Thẩm Văn Lang ngồi xuống cạnh, ôm trọn cả hai vào lòng. Anh nhìn gương mặt mệt mỏi nhưng rạng rỡ của Cao Đồ, ánh mắt dịu dàng không che giấu được.
🌙 Trong căn phòng tràn ngập bóng bay và hương bánh ngọt, ba người ôm nhau, hạnh phúc lan tỏa như ánh sáng dịu dàng của ngọn nến vừa tắt.
🌿 Một buổi chiều cuối tuần
Thẩm Văn Lang và Cao Đồ dẫn Lạc Lạc đến nhà Hoa Vịnh – Thịnh Thiếu Du. Trong sân nhỏ, Đậu Phộng Nhỏ – cậu bé hơn Lạc Lạc vài tháng – đang được ba Hoa Vịnh đỡ tập đi, đôi chân nhỏ chập chững, miệng cười khanh khách.
Vừa thấy bạn nhỏ, Lạc Lạc mở to mắt, vỗ tay "bộp bộp", rồi ú ớ gọi:
"Bạn... bạn...!"
Cao Đồ ngạc nhiên bật cười:
"Con còn nhỏ mà đã biết gọi 'bạn' rồi hả?"
Thẩm Văn Lang bế con, đi lại gần. Đậu Phộng Nhỏ thấy Lạc Lạc thì tò mò, tay nhỏ chìa ra chạm vào mặt bạn. Lạc Lạc cũng chẳng chịu thua, dúi dúi cái đầu tròn của mình vào ngực Đậu Phộng Nhỏ, hai đứa bé nhìn nhau cười khanh khách, nước miếng còn chảy tèm lem.
Thịnh Thiếu Du ngồi một bên, cười đến không ngậm được miệng:
"Xem hai đứa nó kìa, giống như đã thân nhau từ kiếp trước."
Hoa Vịnh thì bình tĩnh hơn, nhưng khóe môi vẫn cong lên:
"Có lẽ sau này... sẽ còn dính nhau không ít."
Cao Đồ đứng cạnh, nhìn cảnh ấy mà lòng ấm áp. Cậu khe khẽ nói:
"Thật tốt quá... Lạc Lạc có bạn chơi từ sớm, chắc chắn sẽ không cô đơn."
Thẩm Văn Lang vòng tay qua vai cậu, siết nhẹ:
"Ừ, nhưng cho dù có bạn thế nào đi nữa, con vẫn sẽ luôn có ba mẹ ở bên."
🌸 Hai đứa bé thì chẳng để ý người lớn đang nói gì, chỉ loay hoay cười, giằng lấy món đồ chơi gấu bông. Cuối cùng, Đậu Phộng Nhỏ hào phóng đưa cho Lạc Lạc, còn Lạc Lạc lại... đưa ngón tay mình cho bạn cắn thử.
Tiếng cười giòn tan vang khắp sân nhà, khiến không khí ấm áp, rộn ràng như một gia đình lớn.
--------
🌿 Buổi sáng đầu tiên ở trường mẫu giáo
Sân trường đầy sắc màu, bóng bay treo khắp nơi. Trẻ con ríu rít, tiếng cười đan xen tiếng khóc lóc không chịu rời ba mẹ.
Cao Đồ nắm tay Lạc Lạc, cúi xuống chỉnh lại quai balo hình thỏ con. Thẩm Văn Lang thì đứng phía sau, ánh mắt dịu dàng mà hơi lo lắng.
Ở bên kia, Thịnh Thiếu Du cũng cúi xuống buộc lại dây giày cho Đậu Phộng Nhỏ, còn Hoa Vịnh chỉ khoanh tay, bình tĩnh quan sát.
👶 Khoảnh khắc chia tay ba mẹ
Lạc Lạc nhìn quanh, đôi mắt đen láy long lanh, mím môi lắc đầu:
"Con... không muốn vô một mình đâu..."
Cao Đồ dịu giọng dỗ:
"Có Đậu Phộng Nhỏ đi chung mà, hai đứa chơi với nhau, sẽ vui thôi."
Nghe vậy, Lạc Lạc ngẩng lên, nhìn sang Đậu Phộng Nhỏ. Cậu nhóc kia tự tin hơn, chìa tay ra:
"Đi, mình vào chung! Có mình ở đây rồi, không sợ đâu."
Lạc Lạc ngập ngừng rồi cũng đặt bàn tay nhỏ vào tay bạn, nắm chặt.
Thấy thế, Thẩm Văn Lang khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán con:
"Ba sẽ đứng đây chờ đến khi con quen. Đi đi, con trai anh rất dũng cảm mà."
🌸 Trong lớp học
Hai đứa bé cùng ngồi một bàn, giáo viên phát giấy màu để vẽ.
Lạc Lạc loay hoay mãi không cầm được bút màu, mặt nhăn nhó.
Đậu Phộng Nhỏ liền chìa tay giúp:
"Đây, mình cầm cho, cậu tô đi."
Lạc Lạc mắt sáng rỡ, cười ngọt ngào:
"Đậu Phộng Nhỏ giỏi quá!"
Hai đứa cứ ríu rít trò chuyện, quên mất luôn nỗi sợ xa ba mẹ.
🌿 Ngoài cửa lớp
Cao Đồ nắm tay áo Thẩm Văn Lang, thấp giọng:
"Em còn tưởng Lạc Lạc sẽ khóc nhè cả buổi..."
Thẩm Văn Lang siết nhẹ vai cậu, khóe môi cong lên:
"Có vẻ như con tìm được 'đồng minh' rồi. Em xem, con chúng ta dũng cảm lắm."
Ở phía xa, Thịnh Thiếu Du khoanh tay lắc đầu, cười bất lực:
"Đậu Phộng Nhỏ nhà tôi... chưa gì đã lo cho người ta hơn lo cho mình."
Hoa Vịnh cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn cả hai đứa nhỏ trong lớp:
"Có lẽ, đây chính là duyên phận."
🌸 Cảnh tượng trong lớp là tiếng cười trong trẻo của hai bé, ngoài cửa là nụ cười mãn nguyện của bốn người lớn – một bức tranh gia đình vừa vui nhộn vừa ấm áp.
🌿 Một buổi chiều sau giờ học
Hai bé vừa tan học, chạy ra sân chơi. Lạc Lạc bị bạn khác đụng trứng ngã, chân bị xây xát nhẹ.
Đậu Phộng Nhỏ ngay lập tức chạy tới, gấp gáp:
"Lạc Lạc, cậu có sao không?"
Cậu bé khẽ ôm lấy bạn, mắt đầy lo lắng, dường như không chịu nhờ người lớn giúp. Lạc Lạc đỏ mặt, vừa đau vừa thấy dễ thương:
"Cảm... cảm ơn, cậu ..."
Đậu Phộng Nhỏ nghiêm mặt, giọng ra lệnh:
"Không ai được đụng cậu đâu. Từ giờ, cậu là của anh bảo vệ!"
Cao Đồ và Thẩm Văn Lang đứng từ xa nhìn, vừa cười vừa thốt lên:
"Ôi trời, mới hơn 4 tuổi mà ra dáng anh trai bảo vệ em luôn rồi!"
Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh ở bên cũng bật cười:
"Đúng là con trai mà, vừa ra dáng, vừa yêu chiều người ta."
🌸 Trong lớp học
Ngày hôm sau, giáo viên kể lại cho phụ huynh nghe:
"Đậu Phộng Nhỏ rất quan tâm đến Lạc Lạc, lúc nào cũng ngồi gần, giúp Lạc Lạc với đồ chơi, nhường đồ ăn, và còn tự nhiên bảo vệ bạn khỏi các bé khác nghịch quá mức. Buổi trưa thì ôm nhau ngủ.Thật sự, hai bé đã trở thành đôi bạn rất gắn kết."
🌿 Ngoài sân chơi
Hai bé chạy quanh sân, tay trong tay. Đậu Phộng Nhỏ còn khẽ dỗ Lạc Lạc khi bạn sợ chó con trong khu vui chơi:
"Đừng sợ, anh ở đây rồi. Không ai làm cậu đau đâu."
Lạc Lạc cười, dựa sát vào bạn:
"Cảm ơn... anh ."
Nhìn cảnh tượng ấy, bốn người lớn đều thấy ấm áp: một tình bạn trong trẻo, ngọt ngào và đầy sự bảo vệ từ nhỏ đã bắt đầu hình thành.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com