Dự tiệc
Hôm đó, sau khi tan làm, Thẩm Văn Lang lái xe chở Cao Đồ đến một cửa hàng thời trang cao cấp.
Cậu hơi bất an, ngồi trên xe ngập ngừng hỏi:
"Mai đồ... cho sự kiện cuối tuần sao? Nhưng... em chỉ là thư ký của anh thôi, đâu cần ăn mặc cầu kỳ như thế..."
Thẩm Văn Lang nghiêng đầu, ánh mắt kiên định nhìn cậu:
"Không. Lần này, em đi với anh không phải với tư cách thư ký. Em là... người bên cạnh anh."
Lời nói ấy khiến tim Cao Đồ đập loạn, gương mặt đỏ lên, cậu không dám nhìn thẳng vào anh.
Khi bước vào cửa hàng, nhân viên lập tức nhận ra Thẩm tổng, cung kính chào đón. Thẩm Văn Lang đặt tay nhẹ lên lưng Cao Đồ, dẫn cậu đi như thể đang giới thiệu:
"Đây là người của tôi. Hôm nay, chọn cho em ấy vài bộ phù hợp với dạ tiệc."
Cao Đồ ngẩn người, vừa xấu hổ vừa cảm thấy được trân trọng. Anh ngồi xuống sofa, chăm chú nhìn cậu thử từng bộ vest.
Khi Cao Đồ bước ra với bộ vest đen ôm sát người, tôn lên dáng cao gầy thanh thoát, Thẩm Văn Lang khẽ nhíu mày, ánh mắt sâu như muốn nuốt trọn cậu:
"Không tệ... nhưng vẫn chưa đủ. Em phải là người nổi bật nhất bên cạnh anh."
Anh đứng dậy, tự tay chỉnh lại cổ áo, cài nút cho cậu. Khoảng cách quá gần, hơi thở anh phả lên gò má khiến cậu run rẩy.
Trong lúc thử đồ, nhà thiết kế của cửa hàng đặc biệt mang đến một mẫu mới chưa bày bán – một chiếc sơ mi lụa trắng ngà.
Thoạt nhìn phía trước, áo đơn giản, thanh lịch, cổ áo mở vừa phải để lộ đường xương quai xanh gợi cảm. Nhưng khi Cao Đồ xoay lưng lại, hơn nửa phía sau lưng áo lại được cắt táo bạo, vẽ nên đường cong mềm mại của bả vai và sống lưng.
Điểm nhấn chính là dải ngọc trai trắng nối ngang, như một chuỗi trang sức tinh xảo gắn liền với áo. Ánh đèn rọi vào, ngọc trai lấp lánh như đang trượt trên làn da mịn màng, càng làm tôn lên khí chất vừa thanh khiết vừa quyến rũ của cậu.
Nhân viên cửa hàng trầm trồ:
"Trang phục này như thể sinh ra cho cậu ấy vậy."
Cao Đồ ngượng đến mức muốn chạy trốn, tay che phần lưng hở:
"Nhưng...nhưng mà ... lộ quá..."
Thẩm Văn Lang ngồi trên sofa, ánh mắt dần tối lại, sâu hun hút. Anh đứng dậy bước đến, ngón tay khẽ chạm vào dải ngọc trai sau lưng cậu, giọng trầm thấp vang lên bên tai:
"Không. Rất đẹp. "
Anh kéo cậu đứng thẳng trước gương:
"Nhìn đi, Cao Đồ. Em không cần giấu nữa. Anh muốn mọi người thấy em... là người của anh."
Cậu nhìn mình trong gương – chiếc sơ mi lụa thanh tao, phía sau lưng là dải ngọc trai tinh xảo, ánh mắt anh nóng rực phản chiếu trong gương... trái tim Cao Đồ như bị bóp chặt, vừa xấu hổ vừa rung động.
Khi nhìn Cao Đồ trong chiếc sơ mi lụa ấy, Thẩm Văn Lang quả thật hài lòng đến mức tim cũng thắt lại. Nhưng ngay sau đó, khóe mắt anh hơi tối đi. Ý nghĩ rằng sẽ có vô số ánh mắt dán vào tấm lưng trắng mịn và dải ngọc trai kia khiến anh thấy khó chịu.
Anh trầm giọng nói với nhà thiết kế:
"Đẹp thì đẹp... nhưng tôi không muốn người khác nhìn thấy quá nhiều."
Thẩm Văn Lang gật nhẹ, tay vẫn đặt trên vai Cao Đồ, giọng kiên quyết:
"Sửa được không"
Nhà thiết kế thoáng ngạc nhiên:
"Ý Thẩm tổng là... chỉnh lại phần sau lưng?"
Cao Đồ nghe vậy thì đỏ mặt, khẽ kéo áo lại:
"Anh... thật sự cần phải vậy sao? Em nghĩ..."
Nhà thiết kế sau khi xem xét đã phối thêm một lớp ren trắng phía sau phần lưng hở .
Sau khi thử lại phiên bản có lớp ren, hiệu ứng quả thật khác biệt – vẫn giữ được sự thanh tao và nét quyến rũ của dải ngọc trai, nhưng không còn quá phô bày. Cao Đồ nhìn mình trong gương, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Văn Lang lúc này mới nở nụ cười hài lòng, ánh mắt ấm áp nhưng vẫn mang theo sự chiếm hữu rõ ràng:
"Ừ... thế này mới vừa đủ. Em là của anh, không ai khác được phép nhìn thấy quá nhiều."
Cao Đồ cúi đầu, khẽ cắn môi, trong lòng vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com