Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em bé nhỏ

Đêm muộn ở bệnh viện

Cao Đồ bắt đầu trở dạ. Cơn đau quặn khiến mồ hôi thấm ướt lưng áo, đôi môi cậu tái nhợt. Nhưng cậu vẫn nắm chặt tay Thẩm Văn Lang, không buông.

"Văn Lang..." – giọng cậu khàn, thở gấp – "Em... em sợ."

Thẩm Văn Lang gần như phát điên. Anh siết tay cậu thật chặt, đôi mắt đỏ ngầu:
"Đừng sợ. Anh ở đây. Anh sẽ luôn ở đây. Chỉ cần em cố gắng, còn lại... cứ giao cho anh."

Y tá đẩy Cao Đồ vào phòng sinh. Cánh cửa đóng lại, Thẩm Văn Lang bị buộc đứng ngoài. Anh nện tay vào tường, tim như bị bóp nghẹt. Tiếng hét đau đớn của Cao Đồ vọng ra từng hồi, mỗi lần vang lên là tim anh thắt lại như có ai cắt.

Anh thà chịu đau thay em... sao ông trời lại bắt em phải khổ thế này?

Thời gian trôi qua chậm chạp như dày vò.

Cuối cùng, cánh cửa bật mở, tiếng khóc non nớt vang lên. Bác sĩ mỉm cười thông báo:
"Chúc mừng, là một bé trai trắng trẻo."

Thẩm Văn Lang gần như lao vào, mắt anh lập tức tìm đến Cao Đồ. Cậu nằm mệt mỏi trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng khi thấy anh, khóe môi cong lên yếu ớt:
"Anh... chúng ta có con rồi."

Anh bước tới, nắm tay cậu, môi run run:
"Ừ... Đồ Đồ, giỏi lắm. Em vất vả rồi."

Khi y tá đặt đứa bé nhỏ xíu, đỏ hỏn vào tay anh, Thẩm Văn Lang bỗng nghẹn lại. Sinh mệnh bé bỏng kia khẽ nhúc nhích, bàn tay nhỏ xíu co lại. Anh run rẩy ôm con, nước mắt không kìm nổi rơi xuống.

Rồi anh cúi xuống, đặt đứa bé vào cạnh Cao Đồ.
"Ba con... và con, đều là toàn bộ thế giới của ba."

Cao Đồ đưa tay run run chạm vào má con, đôi mắt rưng rưng nhưng sáng lấp lánh:
"Văn Lang... cảm ơn anh."

Thẩm Văn Lang cúi xuống, hôn lên trán cậu thật sâu:
"Không, anh mới phải cảm ơn em... vì đã cho anh cả thế giới này."

Trong căn phòng bệnh, tiếng khóc non nớt xen lẫn nhịp tim của hai người trưởng thành. Tất cả hòa làm một, mở ra một khởi đầu mới – nơi hạnh phúc trở thành vĩnh viễn.

Ngày trở về nhà

Sau vài ngày ở bệnh viện, cuối cùng ba người cũng được xuất viện. Thẩm Văn Lang cẩn thận bế con, còn một tay dắt Cao Đồ, như thể sợ chỉ cần buông ra một chút sẽ đánh mất tất cả.

Trong xe, Cao Đồ ngồi cạnh, khẽ ngắm nhìn đứa bé đang ngủ ngoan trong vòng tay anh. Cậu mỉm cười:
"Nhìn con yên bình thế này... em muốn gọi con là Lạc Lạc. Hy vọng cả đời con sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc."

Thẩm Văn Lang ngẩng đầu, đôi mắt dịu lại, nhìn hai bảo bối bên cạnh:
"Ừ. Lạc Lạc – niềm vui của chúng ta . Cái tên này rất hợp."

Ở nhà
Phòng em bé mà Thẩm Văn Lang chuẩn bị từ trước giờ đã được lấp đầy hơi ấm. Chiếc cũi nhỏ xinh, ga giường in hình mây trời, thú bông đặt đầy quanh góc tường. Anh cẩn thận đặt Lạc Lạc vào nôi, động tác chậm rãi như đang nâng báu vật.

Cao Đồ ngồi trên giường cạnh đó, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi con. Cậu trêu khẽ:
"Anh bây giờ còn vụng về hơn em nữa".

Thẩm Văn Lang quay lại, cười nhạt:
"Anh là lần đầu làm ba. Nhưng mà... anh sẽ học, sẽ làm tốt, vì em và Lạc Lạc."

Anh bước đến, cúi người ôm Cao Đồ, hôn lên trán cậu, thì thầm:
"Đồ Đồ... cảm ơn em đã cho anh một gia đình."

Cao Đồ dựa vào vai anh, nhìn đứa bé đang ngủ ngoan, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc giản dị nhưng tràn đầy.

Thẩm Văn Lang ôm chặt cả hai vào lòng, ánh mắt kiên định:
"Cả đời này, anh sẽ chỉ có hai bảo bối – em và Lạc Lạc."

Đêm đó, căn nhà nhỏ ngập tràn hơi ấm. Một gia đình mới, với niềm vui mang tên Lạc Lạc, chính thức bắt đầu hành trình hạnh phúc.
---------

Một buổi sáng trong phòng khách

Lạc Lạc đã được 6 tháng tuổi, bụ bẫm, hai má phúng phính hồng hồng. Cậu bé đang nằm trong nôi, đôi tay nhỏ mũm mĩm quơ loạn xạ, miệng bi bô những âm thanh ngây ngô.

Cao Đồ ngồi cạnh, đưa cho con một con gấu bông nhỏ:
"Lạc Lạc, ngoan nào, cắn gấu chứ đừng cắn tay nữa."

Lạc Lạc cầm gấu, nhưng chỉ nhìn rồi lại ném sang một bên, đôi mắt to tròn sáng long lanh nhìn chằm chằm vào Cao Đồ, miệng bất ngờ bập bẹ:
"...ba... ba..."

Cao Đồ giật mình, đôi mắt mở to.
"Con... con vừa gọi ba sao?"

Đúng lúc ấy, Thẩm Văn Lang từ ngoài bước vào, trên tay còn cầm chai sữa. Anh nghe thấy âm thanh kia thì đứng khựng lại. Rồi, gần như theo phản xạ, anh đặt chai sữa xuống, bước nhanh đến bên nôi.

Anh cúi người, bàn tay run run chạm lên mái tóc mềm của con:
"Lạc Lạc... gọi lại đi, gọi 'ba' xem nào."

Đứa bé tròn mắt nhìn ba mình, rồi lại cười khanh khách, cái miệng nhỏ hé ra:
"...ba... ba..."

Khoảnh khắc ấy, trái tim Thẩm Văn Lang như tan chảy. Người đàn ông từng lạnh lùng, cứng rắn trên thương trường, giờ lại cúi xuống ôm lấy con, mắt hoe đỏ:
"Ừ, ba đây... ba đây."

Cao Đồ ngồi bên cạnh, vừa xúc động vừa buồn cười, khẽ chống cằm:
"Con ngoan thật"

Thẩm Văn Lang quay sang, ôm cả con lẫn cậu vào lòng, khóe môi cong lên hạnh phúc.

Cao Đồ bật cười, khẽ xoa đầu Lạc Lạc.

Trong căn phòng, tiếng cười của đứa bé hòa cùng nụ cười hạnh phúc của hai người lớn. Từng khoảnh khắc nhỏ bé, nhưng lại chứa đựng niềm vui mà cả ba sẽ nhớ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com