Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen

Vừa về đến nhà, Cao Đồ chưa kịp thay đồ thì đã bị Thẩm Văn Lang kéo thẳng vào phòng ngủ. Cửa phòng đóng "rầm" một cái, cậu giật mình, tim đập thình thịch.

"Thẩm Văn Lang, anh... anh làm gì vậy..." – Cao Đồ lùi lại, nhưng nhanh chóng bị anh ép chặt vào tường.

Ánh mắt Thẩm Văn Lang tối như biển sâu, vừa khát khao vừa chứa đầy chiếm hữu.
"Em biết anh đã kìm nén thế nào ở buổi tiệc không? Nhìn em rực rỡ đến mức cả đám đàn ông muốn nuốt chửng... Anh tức đến phát điên."

Nói rồi, anh cúi xuống, hôn mạnh lên cổ, ngay chỗ vết hôn mờ vẫn chưa tan hết.
"Anh phải để em nhớ, cơ thể này là của ai."

"Ưm... anh nhẹ thôi... còn đau..." – Cao Đồ nắm chặt áo anh, giọng run rẩy, vừa ngượng vừa mềm yếu.

Thẩm Văn Lang không nghe, bàn tay đã luồn vào lớp áo sơ mi lụa, từng nút áo bị tháo bung. Vải trượt khỏi bờ vai trắng mịn, để lộ chiếc dây ngọc trai mảnh vắt ngang lưng.

Đôi mắt anh càng đỏ hơn:
"Em mặc thế này ra ngoài... đúng là muốn anh nổi điên."

Anh nhấc bổng Cao Đồ, đặt xuống giường, áp người lên, từng nụ hôn nóng bỏng dọc theo vai, cổ, rồi trượt xuống tận thắt lưng.

Cao Đồ đỏ bừng mặt, bàn tay cố che ngực, giọng nghẹn ngào:
"Đừng... anh... em thật sự không chịu nổi nữa..."

Thẩm Văn Lang giữ chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu, môi anh kề sát tai cậu thì thầm, mang theo hơi thở nóng bỏng:
"Chịu nổi hay không, đêm nay anh sẽ không để em yên đâu. Đây là hình phạt... vì em quá đẹp."

Nói rồi, anh phủ xuống, nuốt trọn mọi kháng cự yếu ớt của Cao Đồ, biến đêm đó thành một trận "trừng phạt ngọt ngào" đầy chiếm hữu.

Ánh nắng sớm mai len qua rèm cửa, rọi lên chiếc giường lớn. Cao Đồ mơ mơ màng màng tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm, mỗi lần cử động đều cảm thấy đau đến run người. Cậu vội kéo chăn che kín người, hai má đỏ bừng khi nhớ lại đêm hôm qua.

"Đáng ghét... đúng là đồ bá đạo..." – cậu lẩm bẩm, nhưng giọng khàn khàn, nghe như làm nũng nhiều hơn là trách móc.

Cửa phòng khẽ mở, Thẩm Văn Lang bước vào. Trên tay anh là khay đồ ăn sáng, còn có thêm một ly sữa ấm. Thấy cậu vừa tỉnh, anh mỉm cười:
"Dậy rồi à? Ăn chút gì lót bụng trước, rồi nghỉ thêm."

Cao Đồ bối rối xoay mặt đi:
"Em... em không muốn ăn. Em mệt lắm"

Thẩm Văn Lang đặt khay xuống, ngồi sát mép giường, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa mái tóc rối của cậu:
"Là lỗi của anh. Hôm qua anh quá ghen, quá nôn nóng. Nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm bù đắp."

Anh bưng ly sữa, đưa tận miệng cậu:
"Uống đi. Anh hâm nóng rồi, vừa đủ ấm bụng."

Cao Đồ ngước mắt nhìn anh, trong lòng vừa ngượng vừa ấm áp. Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn hé môi uống.

Thấy thế, Thẩm Văn Lang khẽ cong môi cười, ánh mắt dịu dàng đến mức làm cậu tim đập loạn. Anh hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm:

"Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đi , không cần đến công ty "

Cao Đồ nghe anh nói vậy, muốn lên tiếng nói mình không sao , đi làm được, nhưng vừa nhúc nhích đã thấy toàn thân ê ẩm . Nên đành thôi.

Thẩm Văn Lang ôm lấy cậu, hôn lên môi mềm một cái , rồi mới luyến tiếc đi làm.

Hôm sau, Cao Đồ theo Thẩm Văn Lang đến công ty. Mặc dù cố gắng chỉnh trang gọn gàng, nhưng đôi mắt vẫn hơi thâm, bước đi thì có phần chậm chạp.

Nhân viên trong văn phòng nhìn thấy đều thì thầm với nhau:
• "Hôm nay Thư ký Cao trông... mệt mỏi nhỉ?"
    •     "Hôm qua thư ký Cao còn xin nghỉ phép nữa mà"
• "Cậu ấy bình thường đâu có như vậy... chắc là tối qua tăng ca với Thẩm tổng rồi."
• "Tăng ca? Cậu ngây thơ quá. Nhìn cách Thẩm tổng theo sát, chắc chắn không phải công việc đâu."

Mọi người che miệng cười, ánh mắt vừa hâm mộ vừa trêu chọc.

Trong lúc họp buổi sáng, Cao Đồ cố gắng ghi chép nhưng tay hơi run. Thẩm Văn Lang ngồi cạnh liếc thấy, lập tức đẩy nhẹ ly cà phê đã pha sẵn đến trước mặt cậu:
"Đừng uống cà phê, dạ dày em yếu. Uống ly sữa này đi."

Cả phòng họp im phăng phắc. Nhân viên nhìn nhau, ánh mắt đều nén cười.

Cao Đồ đỏ bừng mặt, vội lí nhí:
"Cảm ... cảm ơn, Thẩm tổng..."

Ra khỏi phòng họp, có người thì thầm sau lưng:
"Thư ký Cao đúng là được cưng chiều tận trời."
"Không phải cưng chiều đâu, là nuông chiều đến tận xương luôn ấy!"

Cao Đồ nghe thấy, vừa xấu hổ vừa không dám phản ứng, chỉ vội đi nhanh. Nhưng  Thẩm Văn Lang nghiêng người , giọng anh trầm thấp vang ngay bên tai:
"Nghe cho quen đi. Ai cũng phải biết, em là người của anh."

Đến giờ nghỉ trưa, thay vì để thư ký đi cùng các đồng nghiệp như thường lệ, Thẩm Văn Lang đã gọi Cao Đồ lại:
"Cao Đồ, đi ăn với anh."
Nói rồi, anh trực tiếp nắm cổ tay cậu kéo đi.


Trong nhà hàng yên tĩnh, Thẩm Văn Lang gọi toàn món nhẹ nhàng, hợp khẩu vị và dễ tiêu. Nhìn cậu ngồi đối diện, anh thấp giọng:
"Hôm trước là anh không tốt, không khống chế được, làm em mệt rồi. Ăn nhiều một chút, bù lại cho cơ thể."

Cao Đồ cắn môi, vừa xấu hổ vừa cảm động:
"Anh... sao lại nói mấy chuyện đó ở chỗ này chứ..."

Thẩm Văn Lang cong môi cười, ánh mắt mang theo ý trêu ghẹo:
"Thì chỉ có em và anh nghe thấy. Có gì phải ngượng?"

Cao Đồ cúi gằm mặt, bàn tay giấu dưới gầm bàn bị bàn tay anh nắm chặt lấy. Sự chiếm hữu dịu dàng nhưng mãnh liệt ấy khiến cậu tim đập loạn, không cách nào phản kháng.

Trong khi đó, ở công ty, tin tức "Thẩm tổng công khai đưa Thư ký Cao đi ăn riêng" đã nhanh chóng lan khắp các phòng ban.
• "Đấy thấy chưa, nói rồi mà, hai người họ không bình thường!"
• "Bảo sao hôm nay Thư ký Cao mệt mỏi như vậy... thì ra là nguyên nhân này~"
• "Không phải tin đồn nữa rồi, là sự thật công khai luôn!"

Ai nấy vừa bàn tán vừa ghen tị, nhưng đa phần đều hâm mộ, bởi nhìn cách Thẩm tổng đối xử, rõ ràng là thật lòng yêu chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com