Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình ba người

Vài hôm sau, Thẩm Văn Lang đưa Cao Đồ đến nhà Hoa Vịnh dùng cơm. Bầu không khí trong căn hộ ấm cúng tràn đầy mùi đồ ăn thơm ngát. Hoa Vịnh chuẩn bị xong thức ăn thì nghe tiếng chuông cửa.

Cậu ra mở cửa cho Thẩm Văn Lang và Cao Đồ. Cao Đồ vui vẻ đưa túi quà cho Hoa Vịnh. Cậu vừa bước vào thấy Thịnh Thiếu Du ngồi chờ trên ghế dài phòng khách.

Ánh mắt Cao Đồ nhanh chóng bị thu hút về phía Thịnh Thiếu Du — người đang mặc chiếc áo len rộng, bụng hơi nhô lên rõ rệt. Cậu khựng lại, ánh mắt ngạc nhiên không che giấu nổi:

"Thịnh tổng ... anh... mang thai sao?!" một alpha cấp S mạnh mẽ, lạnh lùng, khí chất cao ngạo. Nhưng giờ phút này, đối phương lại bình thản ngồi đó, chậm rãi vuốt bụng, gương mặt dịu dàng hơn rất nhiều.

Cao Đồ nhớ hôm gặp ở lễ cưới do Thịnh Thiếu Du mặc bộ vest thiết kế riêng nên không thấy được phần bụng hơi nhô lên .

Thịnh Thiếu Du khẽ mỉm cười, ánh mắt thấp thoáng niềm hạnh phúc, nhưng không nói gì, chỉ liếc nhẹ sang Hoa Vịnh. Hoa Vịnh lập tức đưa tay nắm chặt tay người yêu, đáp bằng giọng đầy tự hào:
"Ừ, là con của chúng tôi."

Cao Đồ còn chưa kịp phản ứng thì Thẩm Văn Lang đã kéo nhẹ cậu ngồi xuống ghế. Anh nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp chỉ đủ để Cao Đồ nghe thấy:
"Đừng ngạc nhiên quá... chuyện này anh sẽ giải thích với em sau."

Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang, trong lòng tràn đầy thắc mắc, nhưng bị ánh mắt ôn nhu xen lẫn nghiêm nghị kia khiến cậu chỉ đành nuốt câu hỏi lại.

Bữa cơm hôm đó vì thế trở nên đặc biệt kỳ lạ đối với Cao Đồ — vừa ấm áp, vừa mang theo một bí ẩn mà cậu nhất định muốn biết cho rõ.

Sau bữa cơm, hai người trở về xe. Suốt dọc đường, Cao Đồ cứ chau mày mãi, cuối cùng nhịn không nổi nữa liền quay sang hỏi:

"Anh... nói thật cho em biết đi. Thịnh Thiếu Du vốn là alpha cấp S, sao có thể mang thai được? Chuyện này... em không thể hiểu nổi."

Thẩm Văn Lang liếc nhìn cậu, đưa tay xoa nhẹ mu bàn tay cậu như muốn trấn an. Một lát sau, anh mới thấp giọng:
"Em nói đúng, alpha bình thường tuyệt đối không thể mang thai. Nhưng Thiếu Du không phải trường hợp đặc thù... mà là vì Hoa Vịnh."

Cao Đồ sững người: "Hoa Vịnh?"

Thẩm Văn Lang gật đầu:
"Đúng vậy. Hoa Vịnh là Enigma. Em chắc cũng nghe qua rồi — trong giới ABO, Enigma là một dạng tồn tại cực kỳ hiếm hoi, hiếm đến mức ngay cả hồ sơ y tế cũng không có nhiều ghi chép. Enigma sở hữu pheromone đặc biệt, có thể phá vỡ ranh giới vốn cố định giữa alpha và omega. Chỉ khi kết hợp với Enigma, một số alpha nhất định mới có thể mang thai."

"Cho nên... Thịnh Thiếu Du..." – Cao Đồ mở to mắt, gần như không tin nổi.

Thẩm Văn Lang khẽ thở dài:
"Đúng vậy. Thiếu Du là alpha cấp S, vốn không thể nào thụ thai. Nhưng bởi vì cậu ấy ở bên Hoa Vịnh, bởi vì pheromone của Hoa Vịnh, nên cậu ấy mới có thể mang trong mình sinh mệnh nhỏ bé đó."

Anh dừng lại một chút, nhìn Cao Đồ bằng ánh mắt sâu xa:
"Chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài. Enigma rất quý hiếm, một khi tin tức lan đi, chắc chắn sẽ trở thành đối tượng bị nhòm ngó, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Anh tin em hiểu ý anh."

Cao Đồ cắn môi, gật đầu. Trái tim cậu rối bời vừa ngạc nhiên, vừa thương cảm, cũng có chút cảm giác huyền bí khi nhìn về phía Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du.

Sau khi rời khỏi nhà Hoa Vịnh, cả đoạn đường về, Thẩm Văn Lang cứ im lặng lái xe, nhưng ánh mắt thì thi thoảng lại liếc sang Cao Đồ.

Hình ảnh Thịnh Thiếu Du với chiếc bụng tròn, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng khi nhắc đến đứa nhỏ trong bụng vẫn còn in hằn trong tâm trí anh.

Đến khi xe dừng ở bãi đỗ, Thẩm Văn Lang bất ngờ nghiêng người, chặn ngang tầm mắt Cao Đồ, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy:
"Cao Đồ... anh muốn chúng ta cũng có một đứa con."

Cao Đồ ngẩn người, tròn mắt nhìn anh:
"Anh... anh nói gì cơ?!"

Thẩm Văn Lang không né tránh, ánh mắt anh sáng rực, như thể lời này đã ấp ủ từ lâu:

"Em là Omega, anh là Alpha cấp S. Chúng ta hoàn toàn có thể. Anh muốn một đứa bé thuộc về cả hai chúng ta. Nó sẽ có đôi mắt sáng của em, có khí chất và trí tuệ của anh... Anh muốn một gia đình thực sự với em, không chỉ là hai người, mà là ba người."

Mặt Cao Đồ đỏ bừng, trái tim đập loạn xạ. Cậu cúi đầu, lí nhí:
"Anh... anh nghiêm túc đấy à? Chuyện này đâu phải nói muốn là được..."

Thẩm Văn Lang vươn tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Anh nghiêm túc. Anh muốn em trở thành bạn đời, muốn em sinh cho anh một đứa nhỏ. Anh sẽ chăm sóc cả em lẫn con. Suốt đời này, anh sẽ không để em phải chịu khổ nữa."

Cao Đồ nhìn thấy sự kiên định không thể lay chuyển trong mắt Thẩm Văn Lang, lòng chợt run lên. Một khát vọng âm ỉ nơi đáy lòng cậu cũng bị khơi gợi: một gia đình... một mái ấm thật sự.

Cậu khẽ mím môi, gương mặt nóng rực, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Vậy... nếu sau này thật sự có, anh phải giữ lời đó."

Thẩm Văn Lang bật cười, ôm siết cậu vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mại kia.
"Anh sẽ không chỉ giữ lời... mà còn làm tốt hơn em tưởng."

Những ngày sau đó, quả thật Thẩm Văn Lang quan tâm đến Cao Đồ kỹ lưỡng hơn. Anh hạn chế để cậu thức khuya, luôn chú ý từng bữa ăn, ngay cả việc đi làm về trễ cũng tranh thủ mua thêm mấy hộp sữa dinh dưỡng cho cậu.

Một lần, khi bị Thẩm Văn Lang cứng rắn không cho uống cà phê, Cao Đồ bực quá buột miệng:
"Anh coi em như phụ nữ mang thai sao? Em còn chưa đồng ý sinh cho anh kia mà."

Không ngờ Thẩm Văn Lang khựng lại, ánh mắt dịu xuống. Anh im lặng một lúc rồi mới nói:
"Anh mong có con thật đấy... nhưng nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ không ép. Anh chỉ muốn em khỏe mạnh, vui vẻ thôi."

Câu nói ấy làm Cao Đồ lặng người. Cậu vốn tưởng Thẩm Văn Lang chỉ nghĩ đến khát vọng của riêng anh, không ngờ anh lại có thể thẳng thắn đặt lựa chọn trong tay cậu.

Buổi tối hôm đó, khi nằm trong vòng tay anh, Cao Đồ khẽ nói:
"Nếu một ngày em đồng ý, thì đó là bởi vì em thật sự muốn cùng anh có một gia đình. Không phải vì anh bắt buộc em."

Thẩm Văn Lang siết cậu chặt hơn, cúi xuống hôn vào đỉnh đầu, giọng trầm thấp xen chút run rẩy:
"Anh biết. Cho dù có con hay không, em chính là duy nhất của anh. Nhưng anh tin... đến lúc thích hợp, chúng ta sẽ cùng nhau đón một sinh mệnh nhỏ bé, phải không?"

Cao Đồ vùi mặt vào ngực anh, không trả lời, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Trong lòng cậu, một hạt mầm nhỏ bé của hy vọng cũng bắt đầu nảy nở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com