Giận dỗi
Cuộc họp kết thúc. Khi mọi người lần lượt rời khỏi phòng, bầu không khí trong công ty vốn nghiêm túc nay lại rộn ràng như chợ nhỏ. Ai cũng rướn mắt nhìn về phía Cao Đồ.
Một nữ đồng nghiệp cười tủm tỉm:
"Thư ký Cao, cậu đúng là 'có số hưởng' nha, ngay cả ghi chép họp cũng được Thẩm tổng đặc cách."
Một người khác chen vào, giọng nửa trêu nửa thật:
"Không phải đặc cách đâu, là được cưng chiều đấy. Đúng không, Thư ký Cao?"
Mặt Cao Đồ đỏ bừng, hai tai cũng hồng hồng. Cậu cúi đầu ôm chặt sổ ghi chép, lí nhí:
"Đừng... đừng nói lung tung nữa mà..."
Tiếng cười khúc khích vang lên.
Đúng lúc đó, Thẩm Văn Lang bước ra khỏi phòng họp. Ánh mắt sắc bén đảo qua, đám người lập tức im thin thít, như thể bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
Anh tiến đến chỗ Cao Đồ, không nói không rằng, chỉ đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đứng cạnh mình.
Giọng anh trầm thấp vang lên, mang theo uy quyền quen thuộc:
"Có chuyện gì cần hỏi thì cứ hỏi thẳng tôi. Đừng làm khó thư ký của tôi."
Cả đám đồng nghiệp nhìn nhau, vừa sợ vừa buồn cười. Ai cũng hiểu rõ, câu "thư ký của tôi" kia nghe thế nào cũng giống như "người của tôi".
Sau đó, anh thản nhiên đưa Cao Đồ ra ngoài, ánh mắt chẳng buồn để ý đến những cái nhìn tò mò sau lưng.
Còn Cao Đồ, tim đập thình thịch, vừa xấu hổ vừa ngọt ngào. Cậu khẽ níu lấy vạt áo anh, nhỏ giọng trách:
"Anh nói vậy... càng làm mọi người hiểu lầm thêm..."
Thẩm Văn Lang cúi xuống, áp môi gần tai cậu:
"Đâu phải hiểu lầm."
Tan ca, trời vừa nhá nhem tối. Nhân viên trong công ty lác đác ra về, hành lang tầng cao yên tĩnh hơn hẳn.
Cao Đồ ôm tập hồ sơ định xuống bãi xe, nhưng đi được vài bước thì bàn tay bị kéo lại. Cậu ngẩng lên, chỉ thấy ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Văn Lang.
"Để anh." – Anh nói ngắn gọn, rồi bỗng bế xốc cậu lên.
Cao Đồ hoảng hốt:"Thẩm Văn Lang, anh ...anh thả em xuống "
"Thẩm... Văn Lang! Ở công ty đấy!" – Cao Đồ giãy dụa, mặt đỏ bừng.
Vài nhân viên tan ca muộn đi ngang qua, vừa thấy cảnh này đã há hốc mồm. Một người vội vàng lấy tay che miệng, mắt sáng rực như vừa trúng số.
Thẩm Văn Lang chẳng buồn để ý, bước thẳng vào thang máy. Anh cúi nhìn người trong ngực đang vùng vẫy, thấp giọng cười:
"Người của anh, anh muốn bế thì bế. Ai dám nói gì?"
Cao Đồ cứng họng, vừa xấu hổ vừa tức giận, bàn tay chỉ dám bấu nhẹ vào ngực anh:
"Anh... anh thật là...!"
Thang máy đóng lại, ánh mắt tò mò của mấy nhân viên cuối cùng cũng bị chặn ngoài cửa. Trong không gian chật hẹp, chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn của Cao Đồ cùng hơi thở trầm ổn của Thẩm Văn Lang.
Trong xe, Cao Đồ ngồi ngoảnh mặt ra cửa sổ, hai má vẫn đỏ bừng. Từ lúc ngồi vào ghế, cậu chẳng thèm nói với Thẩm Văn Lang nửa lời.
Anh liếc nhìn sang, khóe môi khẽ cong.
"Còn giận à?"
Cao Đồ siết chặt dây an toàn, đáp cụt lủn:
"Không."
Giọng cậu nhỏ nhưng rõ ràng là đang giận. Thẩm Văn Lang bật cười, một tay lái xe, một tay vươn sang xoa đầu cậu.
Cao Đồ hất tay anh ra, lí nhí:
"Nhưng... ở công ty mà... ai cũng thấy rồi..."
"Thấy thì sao?" – Anh thản nhiên, đôi mắt vẫn dán trên đường. – "Anh vốn muốn để tất cả đều biết. Anh không định giấu em."
Câu nói ấy làm Cao Đồ nghẹn lại. Cậu không trả lời được, chỉ mím môi, lồng ngực nóng hổi như có lửa đốt.
Thẩm Văn Lang nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thấy vành tai cậu đỏ rực thì nhếch môi, cố tình ghé sát nói nhỏ:
"Hay là em muốn anh bế tiếp, ngay lúc xuống xe?"
"Anh—!" – Cao Đồ vội quay sang, mắt trừng trừng.
Thẩm Văn Lang bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong khoang xe, vừa trêu ngươi vừa đầy cưng chiều.
Về đến nhà, Cao Đồ còn đỏ mặt vì chuyện trên xe, vừa định bước vào phòng để "trốn dỗi", thì Thẩm Văn Lang đã đi trước một bước.
Anh đứng chắn cửa, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn mang chút cưng chiều:
"Em đi đâu?"
Cao Đồ hơi lúng túng, cố né:
"Em... em chỉ muốn nghỉ một chút thôi..."
Anh cười khẽ, cúi xuống, giọng trầm thấp:
"Em không được trốn. Ngay cả giận anh cũng phải để anh biết, được không?"
Cao Đồ ngẩn ra, đỏ mặt, cố tìm lời phản bác nhưng chỉ lắp bắp:
"Nhưng... em... em..."
Thẩm Văn Lang tiến đến, đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ:
"Em là của anh. Anh không cho phép em trốn đi một mình. Ngồi đây với anh."
Cao Đồ ậm ừ, miễn cưỡng ngồi xuống ghế sofa cạnh anh. Thẩm Văn Lang kéo gối sang đặt lên đùi cậu, nhẹ nhàng vỗ về:
"Giận thì giận, nhưng phải cho anh biết. Anh mới có cơ hội dỗ dành."
Cao Đồ đỏ bừng, cúi gằm mặt, cảm thấy vừa bực vừa ấm áp.
"Anh... anh thật là..." – cậu thở hổn hển, không biết phải nói sao cho vừa lòng.
Thẩm Văn Lang thì thầm, áp trán vào tóc cậu:
"Anh biết. Chính vì vậy, đừng trốn nữa. Được rồi , anh xin lỗi mà".
Con sói lớn này làm nũng với cậu, với người mềm lòng như Cao Đồ thì tất nhiên là tha thứ cho anh rồi.
Cao Đồ khẽ nhắm mắt, trái tim mềm ra. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy giận dỗi cũng có thể trở thành một điều ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com