Happy ending
Một buổi chiều cuối tuần, khi Thẩm Văn Lang và Cao Đồ vừa từ chuyến du lịch ngắn ngày trở về, Lạc Lạc và Hoa Thịnh đã có mặt ở nhà chờ sẵn. Ánh mắt Lạc Lạc sáng rỡ khác thường, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Trong bữa cơm, Cao Đồ nhận ra con trai ăn ít hơn mọi khi, liền hỏi:
"Lạc Lạc, hôm nay con sao thế? Có chuyện gì muốn nói với ba mẹ à?"
Lạc Lạc ngập ngừng vài giây, rồi nắm tay Hoa Thịnh, đôi mắt rưng rưng nhìn sang hai ba:
"Con... con có em bé rồi."
Không khí trong phòng như lắng lại một nhịp. Sau đó, Cao Đồ tròn mắt, rồi nụ cười rạng rỡ bật ra không kìm được. Cậu chạy lại ôm lấy con trai, giọng run run:
"Thật sao? Con... con sắp làm ba rồi?"
Lạc Lạc gật đầu, mắt cũng đỏ hoe:
"Vâng... con muốn báo tin đầu tiên cho hai ba biết."
Thẩm Văn Lang tuy ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh đặt tay lên vai con trai, khẽ nói:
"Giỏi lắm". Còn em..." – anh nhìn sang Cao Đồ, khoé môi cong cong – "chúng ta chuẩn bị lên chức thôi."
Cả căn nhà vang lên tiếng cười. Ngoài kia, nắng chiều hắt vào khung cửa, rọi sáng gương mặt của bốn người gắn kết trong một tình yêu trọn vẹn.
-----
Ngày Lạc Lạc sinh con, cả bệnh viện rộn ràng tiếng bước chân. Cao Đồ lo lắng đi qua đi lại trước phòng sinh, đến nỗi Thẩm Văn Lang phải giữ chặt vai cậu:
"Em bình tĩnh đi, Lạc Lạc là con trai chúng ta, nhất định sẽ ổn thôi."
Một lát sau, tiếng khóc trẻ con vang lên, trong khoảnh khắc ấy, cả hai như nín thở. Khi bác sĩ bế đứa bé ra, đặt vào vòng tay Lạc Lạc, rồi để ba Hoa Thịnh nhìn, đôi mắt Cao Đồ lập tức ươn ướt.
"Ôi chao... nhỏ xíu thế này..." – cậu run run chìa tay ra, dè dặt chạm vào bàn tay bé tí xíu kia.
Thẩm Văn Lang đứng cạnh, dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt anh là niềm vui khó tả. Anh vòng tay ôm lấy vai Cao Đồ, khẽ thì thầm:
"Chúng ta... đã lên chức thật rồi."
Ngày Lạc Lạc xuất viện, cả nhà quây quần trong biệt thự . Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du cũng đến, mang theo hoa và quà, cùng chia sẻ niềm hạnh phúc.
Trong phòng khách, tiếng cười vang khắp nơi. Hoa Thịnh bế đứa bé, cười tươi:
"Đúng là bảo bối, mai sau lớn lên chắc chắn sẽ tinh nghịch lắm đây."
Hoa Vịnh thì trêu:
"Giống ba Lạc Lạc thì còn đỡ, chứ giống ba Hoa Thịnh thì... nghịch không ai quản nổi."
Cả phòng bật cười. Hoa Thịnh giả bộ cau mày, nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm vui ngập tràn. Lạc Lạc ngồi cạnh Hoa Thịnh, ánh nhìn đầy hạnh phúc và tự hào.
Trong căn nhà nhỏ, bốn thế hệ cùng hiện diện: tình yêu, gia đình, và sự tiếp nối.
Thẩm Văn Lang nắm tay Cao Đồ, lặng lẽ nhìn xung quanh – rồi thì thầm:
"Em thấy không? Đây chính là hạnh phúc viên mãn mà chúng ta đã chờ đợi."
Cao Đồ tựa vào vai anh, khẽ đáp, giọng tràn đầy mãn nguyện:
"Ừ... từ nay, chỉ cần cả nhà ở bên nhau, đã là trọn vẹn rồi."
End.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Tiếp theo mình sẽ ra thêm 1 fic về Thẩm Văn Lang và Cao Đồ tiếp. Mong mn đón xem nhá 🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com