Không cần anh
Tưởng chừng sẽ sống cùng nhau êm đềm hạnh phúc , nhưng một ngày nọ,Thẩm Văn Lang lái xe tìm đến Hoa Vịnh, ánh mắt vẫn còn vương vẻ căng thẳng. Trên đường đi, anh nghĩ lại tối qua:
'Cao Đồ đến kì phát tình , lúc đó Thẩm Văn Lang đang bàn công việc cùng đối tác, Cao Đồ đã xin tan làm sớm'
Cậu về nhà , bước vào phòng, lục tìm ống thuốc ức chế đã cất từ lâu. Cậu tự tiêm thuốc ức chế, không nhờ bất cứ sự giúp đỡ nào từ anh. Thẩm Văn Lamg bàn việc xong, quay lại phòng làm việc tìm Cao Đồ thì nhận được tin cậu xin phép tan làm sớm.
Anh lo cậu có chuyện, liền tức tốc chạy về. Về đến nhà , anh ngửi được mùi xô thơm khắp căn nhà. Anh liền vào phòng tìm Cao Đồ. Thấy cậu co ro khó chịu trong góc . Dưới đất là ống tiêm thuốc ức chế.
'Thẩm Văn Lang vừa xót, vừa tức giận. Giận cậu tại sao đến kì phát tình không cần anh. Lại tiêm thuốc , thứ thuốc này cả anh và cậu điều biết lâu dài sẽ hại cậu như thế nào.'
Cơn giận nhẹ xen lẫn lo lắng dâng lên, làm anh cảm thấy bực bội nhưng cũng đau lòng.
Đến nơi Thẩm Văn Lang vào phòng , Hoa Vịnh liếc nhìn anh, lười biếng lên tiếng:
" Thẩm Văn Lang , cậu tìm tôi có chuyện gì?"
Anh hít sâu, giọng trầm:
"Tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp "
"Cao Đồ... tuy đang sống chung với tôi, nhưng rõ ràng vẫn giữ khoảng cách. Tối qua, em ấy đến kỳ phát tình, nhưng không nhờ tôi giúp, mà tự tiêm thuốc ức chế. Tôi... không biết làm sao để em ấy có thể hoàn toàn dựa vào tôi."
Hoa Vịnh nghiêng đầu, ánh mắt thấu hiểu:
"Cậu ấy sợ phiền cậu, sợ làm cậu lo, lại sợ mình sẽ mất kiểm soát trước cảm xúc... Cao Đồ vốn là người như vậy. Cậu ấy cần cảm thấy an toàn trước khi dựa vào ai đó."
Thẩm Văn Lang nhíu mày, giọng trầm hơn:
"An toàn? Em ấy an toàn bên tôi, nhưng lại không muốn tôi biết... Tôi muốn em ấy mở lòng, muốn em dựa vào tôi. Tôi không thể chấp nhận khoảng cách này."
Hoa Vịnh khẽ thở dài:
"Cậu phải kiên nhẫn. Nếu cậu nóng vội, cậu ấy sẽ càng lùi xa. Cao Đồ từ nhỏ đã phải gồng mình chống chọi mọi thứ .Không có ai để dựa dẫm , thành ra cậu ấy luôn tự mình làm mọi thứ . Cậu phải từ từ tiến vào trái tim cậu ấy,cần cho cậu ấy thấy cậu luôn ở đây, sẵn sàng bảo vệ và che chở."
Anh gật đầu:
"Được rồi, cảm ơn cậu."
Dưới ánh nắng chiều nhạt, gương mặt Thẩm Văn Lang hiện lên sự kiên định, trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ: phải khiến Cao Đồ hoàn toàn dựa vào mình, không còn né tránh hay giấu giếm nữa.
Khi bước vào căn hộ, Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ đang ngồi trên sofa, cắm cúi làm tài liệu, dáng vẻ nghiêm túc như mọi ngày. Anh hít sâu, rồi tiến lại gần, cúi người kéo cậu lại sát mình.
"Cao Đồ..." – giọng anh trầm khàn, nhưng dịu dàng – "Tối qua, Em , tại sao lại không gọi anh ?"
Cao Đồ đỏ mặt, lùi ra một chút, giọng run run:
"Em... em không muốn phiền anh... em... em sợ... anh sẽ..." .Nói đến đây Cao Đồ im lặng.
Thẩm Văn Lang khẽ nhíu mày, ánh mắt sâu hút, nhưng bàn tay vẫn dịu dàng vuốt dọc sống lưng cậu:
"Anh sẽ như thế nào ."
Cao Đồ nói giọng lí nhí: "Anh sẽ chê mùi omega trên người em hôi chết đi được."
Thẩm Văn Lang sững người , phải , đó là câu nói trước đây anh từng mắng cậu khi anh ngửi được mùi xô thơm trên người cậu. Thẩm Văn Lang hận không thể đánh chết mình lúc đó .
Thẩm Văn Lang ôm chặt cậu, hôn vào tuyến thể của Cao Đồ. Khiến cậu hoảng hốt muốn đẩy anh ra , nhưng đã bị anh giữ chặt.
Cao Đồ áp mặt vào ngực anh, tim đập loạn, vừa xấu hổ vừa an toàn.
Thẩm Văn Lang lên tiếng : "Anh xin lỗi, là lỗi của anh , lúc đó anh yêu em mà bản thân lại ngu ngốc không nhận ra . Anh ghen với omega đó của em . Là anh ngu ngốc , khiến em buồn . "
Cao Đồ cảm nhận được có một dòng nước ấm nóng chảy xuống cổ mình. Cậu im lặng một lúc , xong lên tiếng:
"Không sao, không phải lỗi của anh" .
Cao Đồ càng nói vậy , Thẩm Văn Lang càng cảm thấy bản thân mình trước đây rất tệ .
Anh ôm cậu khóc như một đứa trẻ. Doạ cho Cao Đồ cũng sợ. Trừ lần ở ngoại ô thì đây là lần thứ 2 cậu thấy anh khóc.
Cao Đồ không dám nói nữa , chỉ ôm chặt anh .
Khóc một lúc, Thẩm Văn Lang ngẩng đầu lên. Anh cúi sát, hôn nhẹ trán cậu, giọng êm nhẹ :
"Anh yêu em nhiều lắm , Cao Đồ ."
Nghe câu nói đó từ người mình yêu , Cao Đồ rất hạnh phúc. Cậu mỉm cười nhìn anh
Rồi anh nhẹ nhàng bế cậu vào phòng ngủ, đặt lên giường, nhưng vẫn vòng tay ôm chặt, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu:
"Anh sẽ luôn bên em , anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ bù đắp cho em. "
Cao Đồ áp mặt vào ngực anh, cảm giác bức tường cậu dựng lên từng ngày từng ngày dần tan biến. Không gian mờ tối chỉ còn hơi thở của hai người, vừa dịu dàng vừa ngọt ngào, và một chút mờ ám tinh tế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com