Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhờ vả

Sáng hôm sau, Cao Đồ bước vào văn phòng, tay cầm hồ sơ dày. Mặc dù đã cố gắng chỉnh trang, nhưng vẫn còn chút e ngại, vì hôm qua anh đã công khai chăm sóc cậu trước đồng nghiệp.

Khi đến bàn làm việc, cậu phát hiện một số tài liệu quan trọng bị xếp lộn, lại liên quan đến báo cáo sáng nay. Trước đây, cậu sẽ tự xoay sở, vì Cao Đồ vốn quen tự lực 5 năm nay, nhưng lần này, cậu hơi ngập ngừng, rồi nhìn sang Thẩm Văn Lang đang làm việc.

"Anh... Văn Lang, có thể... giúp em xử lý phần tài liệu này một chút không?" – giọng nhỏ nhắn, vừa e dè vừa hy vọng.

Thẩm Văn Lang dừng việc đang làm, nhếch môi cười, ánh mắt dịu dàng:
"Được. Để anh xem thử."

Cậu lặng lẽ đưa hồ sơ, đứng bên cạnh, cảm giác vừa ngượng vừa ấm áp. Anh cúi xuống, tay sắp xếp tài liệu, giọng trầm:
"Được rồi, chỗ này ...như này...."

Cao Đồ đỏ mặt, khẽ mỉm cười, tim đập loạn nhịp. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động nhờ anh giúp việc gì đó ở công ty, mà không còn cảm giác ngượng ngùng hay e dè thái quá.

Nhìn cậu đứng cạnh, tập trung và nhẹ nhõm vì có anh bên cạnh, Thẩm Văn Lang trong lòng vừa vui vừa hạnh phúc, tay vẫn vuốt nhẹ hồ sơ, ánh mắt dịu dàng đầy bảo vệ.

Buổi trưa, phòng họp nhỏ nơi Thẩm Văn Lang và Cao Đồ chuẩn bị báo cáo chung. Không khí yên tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ chiếu vào.

Thẩm Văn Lang đặt hai cốc nước lên bàn, chậm rãi rót một cốc cho cậu. Anh lại đưa tay khẽ đẩy chiếc ghế về phía cậu, ánh mắt hơi nhếch mép:
"Ngồi gần anh một chút đi, để tiện trao đổi."

Cao Đồ đỏ mặt, ngập ngừng, cúi đầu:
"Em... em không sao đâu..."

Anh không nói gì, chỉ nắm nhẹ tay cậu đặt trên bàn, ánh mắt nhìn thẳng:
"Không sao , chỉ ngồi gần thôi."

Cao Đồ nhíu mày, trong lòng vừa xấu hổ vừa bị kích thích bởi sự dịu dàng này. Lặng lẽ, cậu dần dịch ghế lại gần, khẽ dựa vào vai anh để nhìn tài liệu cùng.

Thẩm Văn Lang khẽ nghiêng người, bàn tay đặt nhẹ lên tay cậu:

Cao Đồ khẽ mím môi, tim đập thình thịch, cảm giác quen thuộc nhưng vẫn mới lạ. Lần đầu tiên, cậu chủ động dựa vào anh, nhưng vẫn giữ nét e dè, rụt rè vốn có.

Nhìn cậu như vậy, Thẩm Văn Lang vừa vui vừa hạnh phúc, ánh mắt dịu dàng nhưng mang chút chiếm hữu:
"Rồi, tốt lắm..."

Không gian phòng họp yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim Cao Đồ thình thịch, và hơi thở đều đều của hai người. Một khoảnh khắc tiến triển âm thầm nhưng đầy ngọt ngào, thể hiện mối quan hệ đang chuyển biến chậm rãi nhưng chắc chắn.

Cuối tuần, Cao Đồ thu xếp thời gian cùng Thẩm Văn Lang đến tiệm hoa nơi Cao Tình, em gái cậu, đang làm việc. Cô ấy trông khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, nụ cười rạng rỡ.

Cao Đồ bước vào, ánh mắt lập tức sáng lên:
"Cao Tình... em khỏe hẳn rồi nhỉ!"

Cao Tình quay lại, giật mình một chút rồi nở nụ cười:
"Anh... anh hai! Thật vui khi thấy anh và... Thẩm tổng nữa. Anh đến thăm em à?"

Cao Đồ gật đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc:
"Em khoẻ hơn chưa "
Cao Tình đáp lời: " Em khoẻ nhiều lắm rồi, anh thì sao, Thẩm tổng có đối xử tệ với anh không"

Lúc đó Thẩm Văn Lang đã ra ngoài nghe điện thoại.
Cao đồ nghe Cao Tình nói vậy liền nhíu mài: "Đừng nói Thẩm Văn Lang như vậy , chi phí phẫu thuật hay bác sĩ theo dõi em đều là anh ấy giúp , nếu không anh cũng không biết đến khi nào em mới khỏi bệnh."

Cao Tình gật đầu:"Được rồi, em xin lỗi, nhưng mà anh vẫn ổn chứ ."

Thẩm Văn Lang bước vào:"Anh hai của em rất ổn , anh không bạc đãi anh ấy đâu"

Cao Tình nhìn anh, ánh mắt tràn đầy biết ơn:
"Cảm ơn anh nhiều lắm, nếu không có anh, chắc em chẳng nhanh khỏi bệnh như thế này."

Cao Đồ đứng bên cạnh, lén nắm tay Thẩm Văn Lang dưới gầm bàn, lòng ấm áp. Cậu biết, nhờ sự giúp đỡ thầm lặng và chu toàn của anh, em gái của mình mới hồi phục nhanh chóng.

Trong tiệm hoa đầy màu sắc, Cao Tình tươi cười giới thiệu từng chậu hoa, từng loại cành lá cho anh trai và Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ hơi e dè khi Thẩm Văn Lang đứng gần, tay anh thỉnh thoảng chạm nhẹ vào tay cậu khi cùng nhau nhấc chậu hoa hay sắp xếp giỏ hoa. Cậu lập tức đỏ mặt, cúi gằm nhìn những bông hoa rực rỡ trước mắt.

Thẩm Văn Lang khẽ cười, giọng trầm ấm nhưng đủ để Cao Đồ nghe rõ:
"Cao Đồ, cái này để anh cầm giúp."

Cậu lúng túng, vừa muốn giữ lấy chậu hoa vừa không muốn tỏ ra quá dựa dẫm. Nhưng cuối cùng, vẫn hơi ngượng ngùng để anh cầm giúp, bàn tay lướt qua tay anh trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khiến tim cậu nhói lên.

Cao Tình đứng bên, hồn nhiên:
"Anh hai và Thẩm tổng trông hợp nhau ghê!"

Cao Đồ đỏ mặt, vội vã:
"Em... em đừng nói lung tung..."

Thẩm Văn Lang thì thản nhiên, cúi xuống gần tai cậu, giọng trầm trầm:
"Anh thích nghe, em cũng đỏ mặt đáng yêu quá."

Cao Đồ cúi gằm mặt, tim đập mạnh, nhưng vẫn âm thầm dựa vào vai anh một chút khi họ cùng sắp xếp những chậu hoa lớn. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận rõ ràng sự dịu dàng quan tâm từ anh, mà lại vừa riêng tư, vừa công khai, khiến lòng vừa ngượng vừa ấm áp.

Cao Tình đứng nhìn hai người, cười khúc khích, chẳng hề biết rằng anh trai mình và Thẩm Văn Lang đang âm thầm tiến triển mối quan hệ rất ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com