Trêu chọc
Cao Đồ đang chăm chú giải thích số liệu thì bỗng một lực mạnh mẽ nhưng không quá thô bạo kéo nhẹ, ép vòng eo mảnh khảnh áp sát vào thân mình.
"Thẩm... Thẩm tổng..." – giọng cậu run rẩy, vừa hoảng vừa bối rối.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở của hai người quấn lấy nhau. Thân hình cao lớn của Thẩm Văn Lang bao trùm, hệt như một bức tường vững chãi chắn hết mọi lối thoát
Mùi hoa diên vỹ nhàn nhạt từ pheromone của anh phảng phất, hòa vào mùi xô thơm vốn đã khó che giấu trên người Cao Đồ, tạo nên sự va chạm mập mờ khiến cả căn phòng như đặc quánh lại.
"Cậu cứ căng thẳng như vậy," – giọng anh khẽ trầm xuống, mang theo ý cười mà không phải cười, "làm sao tôi tin nổi số liệu cậu đưa ra hoàn toàn chính xác?"
Cao Đồ lúng túng, tay siết chặt tập hồ sơ, mặt nóng bừng như muốn thiêu cháy. Cậu biết rõ mình nên tránh ra, nhưng eo bị giữ chặt, cả cơ thể như mất đi sức lực.
Trong mắt Thẩm Văn Lang, con thỏ nhỏ đang run rẩy này lại càng khiến anh khó kiềm chế hơn bao giờ hết.
Cậu cố gắng từ từ gỡ bàn tay to lớn đang ôm eo cậu ra, nhưng con sói to này đâu muốn buông tha con thỏ nhỏ.
Thẩm Văn Lang quay sang bảo Cao Đồ nói tiếp.
Cao Đồ hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh để tiếp tục giải thích. Tay cậu vẫn siết chặt tập hồ sơ, nhưng eo vẫn bị Thẩm Văn Lang ôm chặt, khiến từng lời nói trôi ra đều lạc nhịp một cách khó kiểm soát.
"...và nếu xét theo xu hướng hiện tại, doanh thu quý tới sẽ..." – cậu nói, giọng lạc đi vài nhịp, mắt không dám nhìn thẳng vào Thẩm Văn Lang, mà chỉ dán vào tờ số liệu.
Thẩm Văn Lang nghiêng người một chút, nghiêng đầu nhìn Cao Đồ, khiến cậu run rẩy mạnh hơn:
"Chú ý đi, tôi muốn nghe cậu nói rõ ràng từng con số, không được lơ là đâu," – giọng anh vẫn trầm và uy quyền, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên sự tinh nghịch, như đang thử thách con thỏ nhỏ.
Cao Đồ cảm giác tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhưng vẫn cố gắng kiên trì: "...tổng lợi nhuận dự kiến sẽ tăng... tăng khoảng 12% so với quý trước... nhưng nếu chi phí vận hành tăng lên, thì con số thực tế có thể thấp hơn..."
Mỗi lần Cao Đồ nói, Thẩm Văn Lang lại hơi nhích người lại gần, nhẹ nhàng ép cậu sát hơn, khiến cậu gần như không còn khoảng trống để thở tự do. Dù sợ hãi và bối rối, một phần trong cậu lại khó hiểu trước cảm giác ấm áp và an toàn kỳ lạ khi được ôm chặt như vậy.
Thẩm Văn Lang cuối cùng mới cười, giọng vừa nghiêm vừa trêu: "Được rồi, tập trung vào, số liệu này rất quan trọng.?"
Cao Đồ đỏ mặt, không biết trả lời thế nào, chỉ biết nhấn mạnh từng con số, vừa run rẩy vừa muốn... chạy trốn khỏi vòng tay vững chãi này.
Cao Đồ cúi đầu, miệng lắp bắp giải thích số liệu, hoàn toàn không nhận ra rằng mùi xô thơm thoang thoảng từ cơ thể mình đang theo nhịp thở rò rỉ ra ngoài, hòa lẫn với mùi hoa diên vỹ nhàn nhạt từ pheromone của Thẩm Văn Lang.
Không gian văn phòng vốn tĩnh lặng giờ bỗng dưng trở nên đặc quánh, mỗi hơi thở đều mang theo mùi mờ ám khiến tim Cao Đồ đập rộn ràng hơn. Cậu run rẩy, tay vẫn siết chặt tập hồ sơ, nhưng eo và lưng bị ôm chặt khiến cơ thể như dán sát vào Thẩm Văn Lang, không còn khoảng trống để tự chủ.
Cao Đồ gần như chỉ biết run rẩy, cố gắng tập trung vào số liệu, nhưng từng hơi thở, từng nhịp tim đều bị khoảng không gian mờ ám này chi phối.
Bỗng có tiếng gõ cửa văn phòng vang lên. Cao Đồ giật mình, hoảng hốt, vội vàng đẩy Thẩm Văn Lang ra khỏi người mình rồi chạy về bàn làm việc. Tay cậu vẫn siết chặt tập hồ sơ, mặt đỏ bừng như vừa trải qua một trận "bão cảm xúc".
Cũng may người bước vào là một thư ký Beta, nếu không có lẽ sẽ ngửi được mùi mờ ám trong phòng này.
Cao Đồ ngồi xuống ghế, cố gắng trấn tĩnh, hít một hơi thật sâu, nhưng tim vẫn đập rộn ràng, toàn thân run rẩy.
Cố gắng tập trung vào màn hình máy tính và các con số trước mặt, nhưng tay vẫn run run, đầu óc vừa hồi hộp vừa bối rối. Mỗi khi gõ phím, cậu lại lén liếc lên, thấy Thẩm Văn Lang đang nhìn mình, khiến cậu không khỏi rùng mình, ánh mắt trêu ghẹo nhưng vẫn mang vẻ uy quyền, khiến con thỏ nhỏ sợ chết khiếp.
Sau khi thư ký Beta ra ngoài. Thẩm Văn Lang bỗng lên tiếng.
"Cậu vẫn chưa thở đều đâu nhỉ," – Thẩm Văn Lang nhắc, giọng trầm, bước tới bên cạnh, hơi nghiêng người, khiến mùi hoa diên vỹ lại len lỏi quanh Cao Đồ, vừa quen vừa khiến cậu run rẩy.
Cao Đồ cúi đầu, cố gắng trả lời bằng giọng bình tĩnh: "T... tôi... tôi đang tập trung làm việc."
"À, vậy à..." – Thẩm Văn Lang hơi mỉm cười, đặt tay nhẹ lên góc bàn, nghiêng người gần cậu hơn một chút. – "Nhưng cậu có chắc mình đang tập trung vào số liệu, hay đang... cố giấu nhịp tim loạn nhịp này?"
Cao Đồ đỏ mặt, tay vẫn run rẩy trên bàn phím, cố gắng hoàn thành các con số , mùi xô thơm của cậu hòa cùng pheromone của Thẩm Văn Lang tạo ra một áp lực mờ ám, vừa ngọt ngào vừa khiến cậu khó thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com