Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

'anh'

Cứ như thế, 2 năm ròng rã trôi qua, Kao tốt nghiệp cử nhân ngành khoa học máy tính, cậu được nhận vào một công ty ở Anh.
Kao rất chăm chỉ và có khả năng tập trung rất cao.
Có những hôm Kao tăng ca không về nhà, nhiều đồng nghiệp thắc mắc tại sao cậu lại chăm chỉ đến thế ngay cả khi không có sếp. Thế nhưng chỉ có Kao mới biết là cậu rất muốn được gặp lại một người, và chỉ có cách làm việc thật chăm chỉ cậu mới cảm thấy mình đang ở gần người đó hơn.
Dần dần, cậu nhận nhiều công việc hơn, làm trợ giảng dạy sinh viên,... Mọi việc nhờ sự chăm chỉ của cậu mà khá thuận lợi.
[3 năm sau khi Kao tốt nghiệp]
Chẳng mấy chốc, Kao đã lên chức trưởng phòng.

___

Hôm đó, Kao được gọi lên phòng giám đốc.

" Kao, chúng tôi nhận thấy năng lực làm việc của cậu, hiện tại chúng tôi sắp mở một chi nhánh ở Thái - quê hương của cậu, chúng tôi có nhã ý muốn mời cậu quản lý chi nhánh đó." 

" Nếu cậu thích phát triển tiềm năng của mình thì cậu có thể tiếp tục lựa chon ở đây." - Vị giám đốc cho Kao thêm option vì nghĩ cậu sẽ cân nhắc khi quyết định.

Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của giám đốc, Kao không do dự mà trả lời ngay

" Thưa ngài, tôi sẵn lòng phụ trách chi nhánh ở Thái."

" Đó là chi nhánh mới nên sẽ khá vất vả cho cậu... Tôi nghĩ cậu nên cân nhắc kĩ, cá nhân, tôi quý cậu nên không muốn cậu chịu thiệt thòi. "

" Cảm ơn ngài, tôi biết ơn sự quan tâm ấy, nhưng tôi cũng rất vui vì sắp trở về quê nhà. Tôi sẽ cố gắng hết sức... Thật buồn khi không còn được làm việc cùng ngài nữa," - Ánh mắt Kao lộ ra chút nỗi buồn, vì thời gian qua, cậu cũng đã quen thuộc ít nhiều với nơi này.

"Cậu sẽ không thoát được đâu, chúng ta sẽ họp online và thỉnh thoảng cậu phải đến chi nhánh chính nữa. Không được lơ là nhiệm vụ đâu nhé." - vị giám đốc cười an ủi Kao

" Tôi nhớ ạ, sir"

---
Mọi thủ tục được xử lý gọn gàng, hôm đó là ngày Kao lên máy bay trở về Thái.

Trên máy bay, cậu không tài nào chợp mắt... 

Về đến, đáp xuống máy bay, Kao vội vàng về đến thăm ông bà đầu tiên, ông bà òa lên vì thấy cháu trai của mình cuối cùng cũng trở về.

" Nhận không ra luôn  "

" Đương nhiên rồi, cháu tôi mà." - ông Kao vỗ vai cậu.

Kao tuy vui vẻ nhưng lại thấy có lỗi, cảm giác như mình đã bỏ lỡ điều gì đó rất lớn... 7 năm trôi qua đã khiến ông bà cậu trông có tuổi nhiều hơn so với trước.

" Con về rồi, từ nay, con sẽ nuôi ông bà."

" Được, để con nuôi. " - Bà Kao cười nói.

" Về là tốt rồi, ông bà nhớ con lắm." 

...

Kao dọn dẹp hành lý và ăn cơm với ông bà, trên bàn ăn, Kao hỏi 

" À đúng rồi... Ông bà nhớ thầy Up không ạ? "

" Thầy Up? Thầy giáo chủ nhiệm của con đúng không? "

" Dạ thầy chủ nhiệm của con, người từng đến nhà chúng ta." 

" Nhớ chứ, sao bà lại quên cậu ấy được - một thầy giáo tốt."

" Vâng... "

" Sao con lại hỏi về cậu ấy? Có chuyện gì không?"

" Dạ không... Con chỉ muốn hỏi trong lúc con đi thầy ấy có từng đến đây không ạ?"

" Có. 2 tháng sau tin con đi du học cậu ấy có đến, lúc đó con vẫn chưa tỉnh, cậu ấy hỏi về con nhưng ông bà không nói chuyện tai nạn , lúc đó nghe nói cậu ấy đang học lên thạc sĩ nên bọn ta sợ cậu ấy lo. Sau đó cậu ấy hỏi thăm một chút rồi nói rằng sẽ chuyển công tác đến trường khác. "

" Thầy ấy chuyển công tác sao ạ?"

" hình như là trường đại học, cũng ở Bangkok nhưng hơi xa ở đây một chút. " 

" Tôi nhớ không nhầm là đại học Truyền thông và ..." - ông Kao cố gắng nhớ.

" và quan hệ quốc tế đúng không ạ?"

" À đúng rồi."

" Dạ vậy ổn rồi ạ."

" Con muốn tìm cậu ấy sao? "

" Đúng rồi đó, phải cảm ơn cậu ấy nhé."

" Vâng, con sẽ làm vậy ạ."

---

" chào, anh có phải là Up Poompat Iamsamang không?"

" vâng, đúng là tôi, có việc gì sao ạ?"

"là tôi, Kao Noppakao, không biết anh Up có nhớ không.'

" Kao..."

" là Kao sao? em ổn không? sao không trả lời gmail của thầy?"

" tôi ổn, có vài chuyện xảy ra nên không trả lời được mail... Thầy gửi nhiều lắm sao?"

'Còn phải hỏi sao? "

" ..."

" Em đang ở đâu? Vẫn còn ở Anh chứ? "

" Tôi về nước rồi. muốn hẹn gặp anh."

" Được, thầy có nhiều chuyện muốn hỏi em."

" 5 giờ chiều nay, quán Four, tôi gửi vị trí cho anh."

" Được. Nhưng sao cứ gọi thầy là..."

Bíp

"anh"

... 


Up đúng hẹn đến quán cà phê lúc 5 giờ, vừa vào đến đã thấy một người vừa quen mắt vừa lạ lẫm ngồi trong quán, cậu đến order nước và tiến đến bàn của Kao.

Up ngồi ghế đối diện Kao, đặt cốc cà phê xuống, nhìn Kao, không tự chủ mà nói

" Em khác thật, tốt quá rồi. Nhưng sao có số của thầy vậy?"

" Về Thái rồi thì đâu khó, vào trường thầy dạy rồi lấy thôi."

Up hơi bất ngờ " Ra vậy"

" Anh có người yêu chưa?"

Up đang ngậm cà phê suýt thì phun ra vì không ngờ câu đầu tiên Kao hỏi sau khi gặp mình là câu này.

"...Chưa?"

" Vậy tốt quá rồi." Kao cười nhại lại Up.

" Tốt? " Up nhớ lại chuyện Kao từng thích mình thì hơi nhăn mặt

" Thầy có nhiều chuyện muốn hỏi lắm đây. "

"..."

" 7 năm qua em đã làm gì vậy? Sao không liên lạc được với em? Đã xảy ra việc gì?"

" Anh muốn nghe hết sao?"

" Ừm, muốn nghe hết."

"Lúc định bay sang Anh, vì muốn đến thăm..."  Kao hơi sựng lại vì sợ điều gì đó

" 'một người' nên đã nói dối rằng chuyến bay bay sớm hơn 3 ngày để làm người đó bất ngờ... Trên đường đi không may bị tai nạn, phải nhập viện 5 tháng để hồi phục."


"Đến Anh học, may mắn vẫn theo kịp tiến độ

Sau đó được nhận vào một công ty... Giờ công ty có cho nhánh ở Thái nên tôi về "

" Khó khăn lắm đúng không?" - Up quan tâm hỏi khi nghe hết câu chuyện của Kao, vì chính anh là người rõ hơn ai hết những khó khăn mà Kao có lẽ đã phải gặp.

" ... Giống anh thôi mà." - Kao nói với vẻ thản nhiên.

" Ừm..."

" Thế ca phẫu thuật còn ảnh hưởng gì đến em không?'

" Tổn thương thần kinh nhưng đã hồi phục, cũng không để lại di chứng."

... Up gật đầu an tâm

" Nhưng mà...

" Tôi tưởng chúng ta thân thiết với nhau hơn mức thầy - trò. Tôi hơi buồn đấy." - Kao hơi xị mặt xuống trong khi Up chẳng hiểu tại sao

" Sao cứ xưng thầy hoài vậy? Tôi còn là học sinh sao? "

Up hơi ngạc nhiên sau đó nghĩ chắc là Kao không thích bị xem như trẻ con nên đành nói lời xin lỗi

" À, quen thôi, xin lỗi em."

" Tôi bỏ qua. Anh ăn tối chưa?"

" Thầy chưa." - Up quen miệng.

Nghe Up vẫn xưng 'thầy' khiến Kao nhăn mặt

" Anh chưa ăn, lát về sẽ nấu."

Nghe Up nói vậy Kao mới mãn nguyện, cậu cười gian manh hỏi Up

" Tôi đến ăn cùng được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com