Chương 1
Tôi là Hồ An Hạ, tôi đã tròn 15 tuổi, lần đầu bước vào ngôi trường cấp 3 mang tên Trường THPT Nhân Hòa đầy lạ lẫm với số điểm 25,3 - có thể được coi là cao so với bạn bè xung quanh. Thật ra tôi định giới thiệu về mình một cách oai phong lẫm liệt hơn nhưng với vốn từ có hạn và cái đầu không thể suy nghĩ ra được ý tưởng mới của mình, tôi chỉ có thể nói thế mà thôi!
Tôi sinh ra trong một gia đình đầy đủ bố mẹ, có một chị gái hơn tôi 6 tuổi nhưng gia đình tôi không hòa thuận lắm. Tôi có một người bố thích bạo hành, từ khi tôi bắt đầu có ý thức, bên cạnh tôi đã toàn là tiếng khóc của mẹ. không giống với chị gái - người đã trải qua trước tôi hoàn cảnh này 5 năm, dần đã trở nên chai sạn và hờ hững trước chuyện này. tôi từ nhỏ đã rất thích làm anh hùng, luôn đứng lên bảo vệ mẹ, nhưng thật ra khi ấy tôi cũng chỉ mới 5 tuổi thôi, chưa thật sự nhận ra bản chất của vấn đề. Ngày nhỏ tôi hay khóc nhiều lắm, luôn khiến mẹ của tôi - là giáo viên của một trường cấp 2 phải đi dạy muộn. Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu chuyện hơn ( có lẽ là thế ) bởi vì tôi đã ít khóc hơn, cũng chăm chỉ học hành, nhưng đương nhiên, tôi không giỏi bằng chị gái mình. Bên cạnh những sở thích ngớ ngẩn như hay lướt điện thoại, lười vẫn động thì tôi còn là một mọt ngôn tình chính hiệu. Chị tôi bắt đầu đọc tiểu thuyết ngôn tình từ năm lớp 11 thì tôi đã bước vào giới tiểu thuyết này từ năm lớp 5, bây giờ cũng đã trong giới này được 5 năm rồi!
Bắt đầu từ năm cấp 2 tôi đã mơ mộng về những năm tháng cấp 3 với những mối tình đẹp như trong tiểu thuyết. Thật ra, ban đầu tôi đã tưởng tượng mình là nữ chính cơ, nhưng làm gì có nữ chính nào giống tôi, ngoại hình bình thường, trên mắt luôn có một cái kính dày cộm, một phần nữa nhìn vào thực tế gia đình,tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được ai yêu và cũng sẽ khó mở lòng với ai!
Hôm nay là ngày đầu tiên đến nhận lớp, tôi đã dậy sớm hơn so với thường ngày tận 1 tiếng, chải chuốt sao cho mình không quá luộm thuộm, mang tâm trạng vừa căng thẳng vừa tò mò của ngày đầu tiên nhận lớp, tôi đến trường với một chiếc bụng rỗng do mải chuẩn bị mà quên ăn sáng ^_^. Thật ra mẹ tôi có chạy theo và hỏi tôi rằng:
" An Hạ, con còn chưa ăn sáng mà, cầm theo... "
Chưa kịp dứt câu thì bóng tôi đã mất hút sau con ngõ dẫn đến trường.
Trường cấp 3 tôi theo học có khuôn viên rộng lắm, tôi được phân vào lớp A1, dù đã nhìn bảng dẫn đường, tôi cũng phải chật vật lắm mới tìm được lớp học của mình. Tôi chẳng quen ai trong đây cả, bởi mấy đứa bạn tôi thì chọn học ở các trường khác với lại bạn cấp 2 của tôi cũng chẳng ai thân với tôi, chỉ dừng lại ở mức đi qua nhau trên đường cũng chỉ gật đầu chào nhau 1 cái xã giao mà thôi.
Quay lại với lớp học mới, cảm nhận đầu tiên của tôi khi bước vào lớp là, sao mà nhiều con trai thế! Thật ra điều này cũng dễ hiểu, do tôi chọn khối A, bình thường thì con gái thường chọn khối D cơ. Tôi nhanh chóng tìm được một chỗ còn trống bên cạnh một bạn nữ nhìn có vẻ hướng ngoại, bởi ngay khi tôi ngồi xuống bạn ấy đã bắt chuyện với tôi
'' Hi, tớ là Kiều, Hoàng Gia Kiều, sau này tớ với cậu là bạn cùng lớp đấy. Cậu tên gì?"
" Tớ tên An Hạ, sau này có gì cậu cứ chỉ bảo tớ nhiều hơn"
Thế là nó cười tít cả mắt với tôi, mắt nhỏ híp đã thế còn 1 mí, cười lên cái là không thấy mặt trời đâu nữa luôn. Nó kéo tay tôi, thì thà thì thầm chỉ cho tôi hết gia phả của bạn cùng lớp. Tôi liền nghĩ, đúng là bộ trưởng bộ ngoại giao đang ngồi cạnh mình luôn đây rồi. Đang nói thì có một thầy giáo dáng người mập mạp, hơi thấp tay cầm một chiếc cặp sách bước vào. Không có gì bất ngờ nữa thì đây là thầy giáo chủ nhiệm ba năm cấp 3 của tôi rồi, bởi lẽ ở Trường Nhân Hòa, GVCN sẽ theo lớp đến hết 3 năm.
'' Chào các em, thầy tên Nguyễn Hoàng Anh, dạy môn Vật Lí, sẽ chủ nhiệm các em hết ba năm cấp 3, có gì thầy và trò mình cùng cố gắng để lớp đạt thành tích tốt nhất và chúng ta sẽ có thật nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau nhé!" - thầy nói
Sau màn giới thiệu rườm rà, sắp xếp chỗ ngồi, tôi vẫn ngồi cùng nhỏ Kiều. ngồi hàng thứ 3 của tổ 2, chúng tôi được phân đi lao động, nhỏ Kiều đang than trời trách đất, tôi thì nào kém gì, hùa theo nó, đang hăng say buôn chuyện thì từ đâu một quả bóng bay đến, trúng thẳng vào vai tôi, đau đến mức tôi suýt khóc, đang định hùng hổ tìm xem thủ phạm là ai để hỏi tội, lời chuẩn bị thốt ra bổng nhiên nuốt vào trong bụng, bởi người đang chạy đến là một anh chàng vô cùng đẹp trai, đúng chuẩn vai mấy anh trai tiểu thuyết mà tôi ngày đêm tưởng tượng, đã thế lại còn có nắng, chiếu vào chàng thanh niên đang dần dần bước lại chỗ tôi, đẹp trai vô cùng, đang ngẩn người thì anh ấy bảo:
" Xin lỗi em, tụi anh đánh bóng chuyền hăng say quá không để ý đến người qua lại, em có làm sao không? '' nói rồi bày ra vẻ mặt hết sức có lỗi
Tôi liền lắp bắp:'' Không sao không sao ạ ". Nói rồi liền kéo nhỏ Kiều còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra chạy biến đi,bỏ lại anh ngơ ngác đằng sau. Mãi sau này khi nhớ lại, tôi liền nghĩ, nếu năm đó chỉ chậm hơn chừng 1 phút gì đó thôi, thì quả bóng ấy sẽ không va phải người mình, tôi và anh cũng sẽ không gặp nhau, cũng sẽ không có chuyện của sau này, nhưng trên đời này, nếu thật sự có '' nếu như'' thì đã không có tiếc nuối rồi!
'' Anh vừa nãy đẹp trai quá, y như mấy anh nam chính trong tiểu thuyết mà tao đọc"
" cậu nói anh vừa nãy hả? '' Kiều nói: '' Tất nhiên rồi, hotboy trường ta đó, tên Trần Minh Tuấn, hơn chúng mình 1 tuổi, đẹp trai, học giỏi, là chàng trai trong mộng của biết bao thiếu nữ trường ta đó, thôi thì đừng có nghĩ nữa, anh ấy chắc không thích mấy đứa như tụi mình đâu, đi làm vệ sinh nhanh còn về"
Tôi liền ngẩn ngơ, sau đó thở dài '' nếu tớ đẹp gái hơn thì khéo ". Nhỏ Kiều liền cười phá lên.
Lúc ra về, tôi có ghé hiệu sách, chọn một cuốn sổ, bởi từ năm lớp 9, vì áp lực học hành nên tôi bắt đầu có sở thích viết nhật kí để bày tỏ tâm sự!
Vào buổi tối cùng ngày, trong cuốn sổ nhật kí mởi tinh có dòng đầu tiên
'' Ngày 28 tháng 8 năm 2022
Hôm nay mình gặp được một người rất đẹp trai, giống như nam chính trong các tiểu thuyết mà mình từng đọc
Chỉ là...
Mình không phải nữ chính. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com