Chương 4
Các trường cấp 3 sau khi nhập học, các câu lạc bộ của trường bắt đầu tổ chức tuyển thành viên. Lớp tôi cũng bắt đầu suy nghĩ xem nên vào câu lạc bộ nào, đứa thì muốn vào câu lạc bộ nhạc, đứa thi tranh nhau tham gia vào câu lạc bộ của các môn học. Tất cả những câu lạc bộ đó tôi đều không hứng thú. Nhỏ Kiều gia nhập câu lạc bộ múa, thấy tôi chần chừ mãi nó cũng có hỏi vài lần nhưng đổi lại đều là cái lắc đầu không hứng thú của tôi. Rồi một lần nó thần thần bí bí nói với tôi
" Tớ biết có một câu lạc bộ mà cậu nhất định sẽ hứng thú"
" Câu lạc bộ gì thế?" Tôi tò mò hỏi
" Câu lạc bộ đọc sách đó"
" Cũng có câu lạc bộ này cơ á" Tôi ngạc nhiên
" Có chứ, chỉ là câu lạc bộ này hoạt động không sôi nổi nên dần dần bị đưa vào quên lãng mà thôi, nhưng hôm qua tớ vô tình biết được câu lạc bộ này vẫn còn hoạt động đó. Tí nữa về nhà, tớ gửi page của câu lạc bộ cho cậu. Cậu vào hỏi xem người ta còn tuyển thành viên không?"
Tôi ôm chầm nhỏ Kiểu, cảm ơn nó vô cùng. Không chỉ vì tôi đã tìm được câu lạc bộ mà tôi yêu thích, mà còn cảm ơn nhỏ vì đã lưu tâm tới tôi.
Trưa về đến nhà, tôi liền mượn điện thoại của mẹ. Khi ấy, dù đã vào cấp 3 nhưng tôi vẫn phải dùng chung điện thoại với mẹ, vì nhà tôi chưa có đủ điều kiện để sắm cho tôi một chiếc máy riêng.
Sau khi đăng nhập vào messenger, tôi liền thấy tin nhắn nhỏ Kiểu gửi cho tôi. Tôi bấm vào link page mà nó gửi. Phải công nhận, câu lạc bộ này không có hoạt động gì cả, trách gì mà mọi người không biết đến câu lạc bộ này. Bài viết gần đây nhất là bài viết tuyển thành viên, nhưng cũng không có ai hưởng ứng cho lắm. Minh chứng cho điều đó là số lượt thích với bình luận ít ỏi đến đáng thương. Mặc kệ điều đó, tôi vẫn bấm vào nhắn tin với page
" Xin chào trưởng câu lạc bộ ạ, em là Hồ An Hạ, học sinh lớp 10A1 mong muốn tham gia câu lạc bộ đọc sách ạ"
Nhắn tin xong tôi liền thoát ra khỏi messenger, lướt facebook một lúc, rồi trả máy lại cho mẹ để chuẩn bị chiều còn đi học. Lòng thầm nghĩ, chắc bên page ấy sẽ không trả lời nhanh đâu.
Buổi chiều khi đi học, nhỏ Kiều liền hỏi dồn tôi xem tôi đã nhắn tin cho bên page ấy chưa, được nhận vào câu lạc bộ hay không. Những câu hỏi của nhỏ làm tôi choáng váng. Một phần vì tôi vừa mới dậy đã phải tất tả chạy đến lớp cho kịp giờ học, một phần nhỏ hỏi nhiều quá.
Tôi đáp
" Tớ nhắn với bên page ấy rồi, nhưng chắc là bên ấy chưa trả lời"
Nó dẫu môi, sau đó lôi sách Toán ra hỏi tôi mấy câu nó chưa biết làm. Câu chuyện về câu lạc bộ cứ thế bị nó bỏ quên luôn sau đó .
Tối đến, tôi lại mượn máy mẹ một lần nữa để xem bên page đã trả lời hay chưa. Đáp lại tôi là một thông báo tin nhắn mới đến từ page
" Rất hân hạnh chào mừng em tham gia câu lạc bộ, vậy hẹn em chiều ngày mai đến tại lớp 11A1 để sinh hoạt câu lạc bộ và làm quen với các thành viên trong câu lạc bộ mình nhé!"
Lớp 11A1 ư? Là lớp anh Tuấn phải không nhỉ, chẳng lẽ là anh ấy? Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ. Tôi liền đồng ý với bên page ấy, rồi tắt điện thoại học bài rồi đi ngủ
Buổi học sáng và chiều của ngày hôm sau diễn ra tương đối bình thường, tôi cũng có kể cho nhỏ Kiều nghe về việc chiều nay tôi đến lớp 11A1 để sinh hoạt câu lạc bộ. Nó hào hứng lắm, vốn định đi chung với tôi, nhưng khi ra về nó lại có việc bên câu lạc bộ nên tôi đành phải đi một mình. Thật ra tôi khá hồi hộp, lần đầu đến lớp của khoá anh chị, đã thế còn đi một mình nữa chứ.
Đúng hẹn, tôi rụt rè ngó vào lớp 11A1 xem thử có ai hay chưa, tôi ngạc nhiên vì có anh Tuấn ở đó. Nhưng không biết khi ấy tôi nghĩ gì mà lại hỏi anh Tuấn sao chưa ra về chứ lại không nghĩ tới anh cũng là thành viên của câu lạc bộ tôi muốn gia nhập.
" Ủa anh Tuấn, anh học xong chưa về hả?"
Chắc mặt tôi lúc ấy cũng ngơ ngác dữ lắm nên anh Tuấn bật cười đáp lời tôi
" Anh chưa, nếu không thì em cũng không gặp anh ở đây rồi"
Đúng lúc gặp được người quen nên tôi tự tin hơn hẳn, không biết lấy dũng khí ở đâu mà tâm sự với anh
" Em được hẹn đến đây để sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách nè, không biết các anh chị trong câu lạc bộ này có dễ gần không anh nhỉ, em hơi hồi hộp"
Anh nhướng mày bảo " dễ gần lắm, không cần phải hồi hộp đâu"
" Em thấy câu lạc bộ cũng không có hoạt động gì nhiều, em tưởng đâu là do các anh chị hung dữ quá nên chẳng có ai tham gia"
Tôi vừa dứt lời liền nghe được tiếng cười vang lên, đầu tiên là anh Tuấn, sau đó là các anh chị khác trong câu lạc bộ cũng vừa tới
"Tuấn, em không cơ kể với em gái là các anh chị đây rất dễ gần hả"
Tôi ngượng chín cả mặt, còn anh Tuấn bên cạnh gãi đầu lẩm bẩm " em còn chưa kịp giải thích"
Sự ngượng ngùng của tôi kéo dài mãi cho đến khi kết thúc buổi họp ngày hôm đó. Các anh chị cũng tinh ý nhận ra điều đó, nhưng bản tính của tôi vốn hay ngại lâu nên đành chịu
Anh trưởng clb tên là Trung, anh cởi mở lắm, ăn nói lưu loát, đúng chuẩn người đọc sách nhiều nên ngôn từ phong phú. Anh bảo
" không phải là clb không hoạt động mà là do ít người thích đọc sách lắm, chỉ có lác đác vài người trong phòng học này mà thôi, nên muốn hoạt động cũng lười, với đọc sách vốn là hoạt động yên tĩnh nên bọn anh cũng chẳng tha thiết lắm. Ban đầu bọn anh định kiểm tra em nữa cơ, nhưng Tuấn bảo em mê đọc sách nên bọn anh nhận luôn"
Tôi ngơ ngác, anh Tuấn cũng còn nhớ tên và việc tôi thích đọc sách ư? Theo phản ứng tự nhiên tôi liền nhìn sang anh Tuấn. Cùng lúc đó anh cũng nhìn tôi cười. Đến bây giờ nhớ lại, tôi mới chợt nhận ra năm ấy mình thích anh ấy là vì nụ cười này. Lúc ấy, anh cười rất đẹp, cười như ánh mặt trời, làm trái tim thiếu nữ của tôi đập lệch đi một nhịp, rung rinh theo từng tán lá bên ngoài cửa sổ.
" ngày 15 tháng 9 năm 2022
Mình gia nhập câu lạc bộ đọc sách rồi, anh Tuấn cũng ở trong đấy, anh ấy cũng thích đọc sách giống mình. Anh ấy còn nhớ tên và sở thích của mình nữa.
Anh ấy cười thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi lòng của mình cũng bắt đầu có gì đó khác đi rồi thì phải"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com