Chương 1:Quá khứ đau thương...
Trong căn phòng tối, chỉ còn ánh sáng lờ mờ xuyên qua tấm rèm khép hờ. Một cô gái gục ngã nơi góc giường, ôm mặt khóc nức nở. Tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trong không gian im lặng đến đáng sợ. Đôi mắt sắc sảo, tinh tế và đầy sức sống nay đã đẫm lệ ,đến không nhận ra.
Bên cạnh cô là một bức thư, vội vàng, lạnh lùng, với dòng chữ nguệch ngoạc trên bìa:
"Anh xin lỗi, chúng mình chia tay nhé!"
Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng nó như nhát dao đâm thẳng vào tim.
Khoảnh khắc ấy — khi vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ chập chờn, chưa kịp định thần đã phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn — đã khiến Lâm Thiên Anh hoàn toàn suy sụp.
Cô run run cầm lá thư lên, đôi bàn tay không ngừng run rẩy. Nỗi đau trào lên như sóng dữ. Cô tự trách bản thân... Phải chăng mình đã quá im lặng? Quá mềm lòng? Hay quá yêu anh mà quên mất cách giữ lại một người đang dần buông bỏ?
Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Một tình yêu từng là tất cả, giờ đây chỉ còn lại vài dòng xin lỗi lạnh lùng trên mảnh giấy nhăn nheo.Hàn Thần đã bỏ đi,sang bên Mỹ học tập và làm việc.
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má trắng bệch. Lâm Thiên Anh không còn khóc thành tiếng nữa — chỉ là những giọt nước mắt chảy mãi, không ngừng, như thể trái tim cô đang rỉ máu.
Cô không cần ai nói, cũng tự biết... mọi chuyện kết thúc là vì Trần Hàn Thần đã chán ghét cô từ lâu. Anh mệt mỏi, anh muốn dừng lại, và rồi cuối cùng — anh chọn cách rời đi.
Còn cô? Cô chưa từng nghĩ đến chuyện buông tay. Với một người sống nội tâm nhưng kiên trì như Thiên Anh, tình yêu không phải là trò chơi cảm xúc thoáng qua. Cô yêu sâu đậm, yêu bằng tất cả những gì mình có, cố gắng từng chút để gìn giữ mối quan hệ mà cô từng tin rằng là định mệnh.
Cả hai đã từng đi qua bao tháng ngày bên nhau — những buổi chiều mưa lặng lẽ, những cuộc điện thoại xuyên đêm, những lần giận dỗi rồi lại quay về bên nhau... Nhưng rốt cuộc, cố gắng nhiều đến đâu mà chỉ có một người giữ thì cũng không đủ.
Giờ đây anh đã từ bỏ cô, nhẹ nhàng như cách người ta đặt xuống một món đồ cũ.
Còn cô — bị bỏ lại trong khoảng không trống rỗng, lạc lõng giữa nơi đất khách quê người, không một ai thân thuộc.
Cô ngẩng lên nhìn trần nhà vô hồn, tự hỏi trong cơn nghẹn ngào:
"Ở nơi này... còn chỗ nào có thể là điểm tựa cho em không?"
Rõ ràng hôm qua cả hai đã cãi nhau. Không phải lần đầu. Nhưng lần này khác — Hàn Thần giận dữ, còn Thiên Anh thì im lặng.
Cô không nói một lời nào để thanh minh hay biện hộ. Không phải vì cô không có gì để nói. Mà là... cô đã quá mệt mỏi. Cô không muốn kể lể những nỗi oan ức mà mình phải chịu, không muốn biến mình thành kẻ yếu đuối trước mặt người mình yêu.
Có những nỗi đau mà người ta chọn giữ lại cho riêng mình, không phải vì kiêu hãnh, mà vì đã mất niềm tin rằng người kia sẽ thật sự lắng nghe.
Thiên Anh hiểu, mọi hành động của cô — dù là sai hay đúng — cô đều phải chấp nhận hậu quả. Cô chưa từng trốn tránh trách nhiệm, chưa từng đổ lỗi cho ai. Cô cũng từng cố gắng rất nhiều để thay đổi: bớt trầm lặng hơn, học cách thể hiện tình cảm rõ ràng hơn, cố gắng hiểu anh, chiều theo anh...
Nhưng cuối cùng, tình yêu không có điểm chung thì cũng giống như hai người đang đi song song trên hai con đường khác biệt. Một bên cứ mãi bước đi, một bên đứng lại nhìn theo, mà khoảng cách thì ngày càng xa.
Dù có cố gắng đến đâu, nếu chỉ có một người cố, tình yêu ấy sớm muộn cũng sẽ rơi vào ngõ cụt. Và Thiên Anh, cuối cùng, vẫn là người ở lại – với nỗi đau và những câu hỏi không lời đáp.
Thật ra, những món quà cô từng tặng anh – từng món đều là tâm ý, là sự lựa chọn cẩn thận, là những buổi chiều cô lặng lẽ đi khắp phố chỉ để tìm một thứ "có thể khiến anh vui".
Vậy mà, Hàn Thần lại vứt bỏ chúng không một chút thương tiếc. Có món cô thấy nằm chỏng chơ trong ngăn tủ bụi bặm, có món không biết đã biến đi đâu. Còn lời cảm ơn? Cũng hiếm khi có, chứ đừng nói đến một lần anh tặng lại cô điều gì bất ngờ.
Yêu một người thiếu tinh tế, chính là như vậy. Không phải họ không có tình cảm, mà là... tình cảm ấy khô cứng, vụng về, và đôi khi vô tâm đến lạnh lùng.
Thiên Anh không cần những món quà đắt tiền. Điều cô cần, chỉ là một chút để tâm – một ánh mắt nhận ra hôm nay cô mệt, một câu hỏi nhỏ khi cô im lặng, một cái ôm khi cô chẳng nói gì nhưng lại mong được chở che.
Nhưng với anh – những điều đó quá xa xỉ.
6 giờ sáng. Ánh sáng nhợt nhạt của bình minh len lỏi qua khe cửa sổ, nhưng trong căn phòng vẫn bao trùm một bầu không khí nặng nề và lạnh lẽo.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, xé tan sự tĩnh lặng ngột ngạt ấy. Thiên Anh giật mình, ánh mắt còn đẫm lệ. Trên màn hình là cái tên quen thuộc hiện lên:
"Mẹ Yêuuu"
Mẹ Thiên Anh tên là Thi Huyền.Cô chần chừ vài giây rồi bắt máy.
Giọng mẹ cô dịu dàng vang lên ở đầu dây bên kia, như một chốn bình yên từ xa xôi vọng lại:
"Con à? Dạo này con ổn không? Ở đó thiếu gì cứ bảo mẹ nhé!"
"Hức... Hức..."
Tiếng nấc khẽ bật ra khỏi cổ họng Thiên Anh, nghẹn ngào mà cô không thể kìm nén được nữa.
"Con làm sao thế? Có chuyện gì à? Sao lại khóc?"
Giọng mẹ lo lắng hẳn lên, gấp gáp, mang theo cả nghẹn ngào.
"Con... Con..."
Cô không thể thốt nên lời. Chỉ có nước mắt và nỗi đau đang vỡ òa thành tiếng.
"Con làm sao? Nói mẹ nghe... Có chuyện gì thì con đừng giấu mẹ..."
Ở nơi đất khách xa lạ, suốt bao tháng ngày mạnh mẽ, giờ phút này Thiên Anh chỉ muốn trở về làm một đứa trẻ, chui vào lòng mẹ mà khóc một trận thật dài.
"Con và Hàn Thần chia tay rồi mẹ ạ... Anh ấy... sang Mỹ du học."
Thiên Anh vừa nói, vừa cố kìm tiếng nấc, nhưng cổ họng nghẹn đắng, giọng nói khàn đặc như bị ai bóp chặt.
Ở đầu dây bên kia, sau một khoảng im lặng ngắn đến nghẹt thở, giọng mẹ cô vang lên – vẫn nhẹ nhàng nhưng giờ mang theo nỗi xót xa:
"Haiz... Mẹ biết ngay mà. Từ đầu mẹ đã cảm thấy thằng bé đó không ổn, vậy mà con vẫn đâm đầu vào."
Câu nói chẳng có chút giận dữ nào, chỉ là tiếng thở dài rất dài... như thể bà cũng vừa mất mát một điều gì đó lớn lao. Nhưng hơn tất cả là sự xót con.
"Mẹ biết lúc này con đang đau, đang rối bời lắm. Nhưng nghe mẹ nói này, con à... Một thằng con trai không tốt, không trân trọng con, thì không đáng để con khóc như thế đâu."
"Những gì con cho đi không sai, chỉ là con trao nhầm người."
Thiên Anh im lặng, nước mắt lại rơi. Lời mẹ nói không gắt gỏng, không đổ lỗi, mà như ôm lấy cô qua từng nhịp sóng điện thoại.
"Con có thể yếu đuối, có thể khóc, có thể đau... nhưng rồi nhất định phải đứng dậy. Mẹ tin con gái mẹ mạnh mẽ hơn con nghĩ nhiều lắm."
"Nhưng mẹ à!Con...con vẫn còn...thương..."
"Giờ không phải lúc để con nghĩ ngợi,thu xếp đồ đi,mẹ sẽ bay sang đón con về..."
Lâm Thiên Anh vốn là tiểu thư danh giá của họ Lâm gia. Sinh ra trong nhung lụa, được yêu chiều từ nhỏ, xinh đẹp, thông minh, dịu dàng, lại luôn đứng trong top đầu của trường. Người ta vẫn thường gọi cô là "con nhà người ta" trong truyền thuyết – kiểu người mà ai cũng ngưỡng mộ, mà bao chàng trai mơ mộng theo đuổi.
Thế nhưng, trong hàng tá người theo đuổi ấy, cô lại chọn Trần Hàn Thần – một cậu bạn học cùng lớp suốt ba năm cấp ba. Hàn Thần cũng rất đẹp trai,học giỏi,gia đình khá giả mỗi lần ra ngoài hành lang cô đều phải nhìn ngắm anh một cách thật lặng lẽ... cô đã thích anh từ cái ngày đầu tiên bước vào lớp 10.
Rồi dần cái tình cảm ấy lớn hơn lớn hơn và thực sự đã làm Thiên Anh yêu anh đến tận xương tuỷ,không thể nào rời bỏ dù biết xung quanh anh cũng rất nhiều cô gái theo đuổi.Bản năng của một cô gái hướng nội,e thẹn thì làm sao bằng với những cô gái năng động ngoài kia.Nhưng Thiên Anh lại là một cô gái hiếm có khó tìm từ trong lẫn ngoài....
Tình cảm đến nhẹ nhàng như một cơn gió, nhưng lại sâu sắc như sóng ngầm. Cô yêu ánh mắt trầm tĩnh của anh, dáng vẻ chăm chú khi học bài, cả cái cách anh mỉm cười nhẹ tênh giữa đám đông ồn ào.
Nếu có ai nói xấu Hàn Thần, Thiên Anh sẽ lập tức bênh vực.Cô tin anh, tin bằng tất cả trái tim non nớt của tuổi học trò, tin rằng tình cảm trong sáng ấy rồi sẽ có kết quả.
Không ai hiểu được vì sao một cô gái hoàn hảo như vậy lại chọn một chàng trai tính cách bí ẩn,lạnh lùng đến thế. Nhưng đối với Thiên Anh khi ấy, chỉ cần là Trần Hàn Thần, mọi thứ đều đáng giá...
Thế nhưng, tình yêu ấy không phải là điều khiến ai cũng hài lòng, đặc biệt là ông Lâm Hoàng Tống – bố của Thiên Anh.
Ngay từ khi biết con gái mình đem lòng yêu một cậu học sinh tính tình lạnh nhạt,cảm xúc tuỳ hứng, ông đã kịch liệt phản đối.
— "Chàng trai ấy chẳng ra thể thống gì! Một người không cùng đẳng cấp, không thể cho con một tương lai xứng đáng!"
Ông Tống là người nghiêm khắc, từng bước trong cuộc đời ông đều được tính toán cẩn trọng. Ông không chấp nhận để đứa con gái tài sắc vẹn toàn của mình phí hoài thanh xuân vì một mối tình... mà ông cho là mù quáng.
Nhưng Thiên Anh thì không buông.Cô tin vào cảm xúc của mình, tin vào Hàn Thần, và tin rằng chỉ cần có nhau là đủ.
Năm 18 tuổi – cái tuổi đầy bồng bột và ngông cuồng – cô cãi nhau dữ dội với bố mẹ, nhất là với ông Tống. Cô bỏ nhà, theo Hàn Thần đến Giang Tô, nơi anh đăng ký học đại học.
Cô không học mà chọn đi làm.Một cô gái từng có mọi thứ trong tay, nay lặng lẽ làm thêm ở quán café, nhà hàng, thậm chí dọn dẹp vệ sinh... để giúp người cô yêu có thêm học phí.
Ông Tống khi biết chuyện đã tức giận đến mức tuyên bố đoạn tuyệt, không cho phép cô quay về nhà.
Mẹ cô – bà Thi Huyền – lại hoàn toàn khác. Bà không trách mắng, không ép buộc. Bà chọn cách yêu con vô điều kiện.
Có lần, bà lén giấu ông, tự mình bay từ Thượng Hải sang Giang Tô chỉ để nhìn con gái một lần.
Thiên Anh hôm ấy mở cửa, thấy mẹ đứng trước mặt, tay xách chiếc túi nhỏ, mắt hoe đỏ, mà lòng nghẹn lại.
"Con gầy đi nhiều quá..." – mẹ chỉ nói thế rồi ôm chầm lấy cô, như thể đang ôm lấy cả nỗi đau mà con gái bà giấu kỹ bấy lâu.
Sau cuộc gọi với mẹ, Thiên Anh ngồi lặng trên giường, mắt đỏ hoe, tay vẫn nắm chặt điện thoại như thể sợ buông ra sẽ mất đi chút hơi ấm cuối cùng.
Bỗng...
"Reng... Reng..."
Màn hình điện thoại lại sáng lên.
Là Đinh Minh Minh – bạn thân từ thời cấp ba, cũng là một trong số rất ít người vẫn luôn ở bên Thiên Anh suốt những năm qua.
Cô do dự vài giây, rồi nhấn nút nghe.
— "Alo...?"
Giọng đầu dây bên kia vang lên ngay lập tức, nhanh và sốt ruột:
"Trời đất! Thiên Anh à? Cậu sao rồi? Tớ nhắn tin gọi mãi không thấy trả lời! Cậu làm tớ lo gần chết đấy!"
Thiên Anh cắn môi, khẽ đáp bằng giọng mũi nghèn nghẹt:
"Tớ không sao..."
"Lại còn 'không sao' nữa! Cậu khóc cả buổi sáng rồi còn gì? Mẹ cậu nhắn tin cho tớ, nói giọng cậu nghẹn, vừa nghe là biết đang không ổn."
Thiên Anh im lặng. Một giọt nước mắt khác lại lăn dài. Đôi khi, chỉ cần một người bạn thật sự, một câu hỏi quan tâm, cũng đủ khiến những lớp vỏ bọc mạnh mẽ sụp đổ.
"Cậu đừng giữ trong lòng nữa. Nói tớ nghe đi. Hàn Thần... lại làm gì cậu đúng không?"
Thiên Anh cố nén lại cảm xúc, thở ra một hơi thật dài.
"Tụi tớ... chia tay rồi Minh Minh à. Anh ấy... đi Mỹ rồi. Không một lời từ biệt ngoài một bức thư..."
Đầu dây bên kia bỗng im bặt. Rồi một lúc sau, Minh Minh nói chậm rãi, chắc nịch:
" Ngay bây giờ. Tớ không để cậu một mình đâu.Thấy mẹ cậu bay từ Thượng Hải qua đón cậu về đúng không?Tớ sẽ sang giúp cậu một tay.!"
Dù nước mắt vẫn chưa khô hẳn trên má, nhưng cuộc gọi từ mẹ – rồi từ Minh Minh như một làn gió nhẹ thổi qua vết thương lòng, xoa dịu phần nào nỗi trống trải.
Thiên Anh ngước nhìn trần nhà.Không còn nghẹn ngào, cũng chẳng còn oán trách. Chỉ là... một khoảng lặng mênh mang trong tim.
Cô tựa người vào tường, siết chặt chiếc điện thoại trong tay như đang giữ lấy chút hơi ấm còn sót lại từ hai người thân yêu nhất.
"Ít ra, mình vẫn còn người bên cạnh. Dù không phải là Hàn Thần..."
Cảm giác ấm lòng len nhẹ vào từng mạch máu. Cô không đơn độc. Cô không hoàn toàn bị bỏ rơi như mình từng nghĩ.
Dù tình yêu vụn vỡ, nhưng tình thân và tình bạn vẫn còn ở lại.Đúng là tình bạn còn đáng quý hơn tình yêu...
Dẫu sao... cô vẫn là Lâm Thiên Anh – cô gái từng dám rời khỏi mọi thứ để theo đuổi một người, thì giờ đây, cô cũng có thể dũng cảm sống tiếp... vì chính mình.
Cô hít một hơi thật sâu, lau nước mắt, rồi đứng dậy.
"Mình sẽ ổn thôi. Không phải hôm nay. Nhưng rồi sẽ có một ngày..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com