Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:Danh vọng

Trên các trang báo điện tử và mạng xã hội, những dòng tiêu đề giật gân xuất hiện liên tục:

"Lộ bằng chứng nhà họ Châu cấu kết thâu tóm tài sản Trần thị?"

"Trần Hàn Thần chính thức đệ đơn kiện người trong nội bộ công ty cũ?"

"Luật sư Hoàng Cố Phong lên tiếng: 'Không ai có quyền thao túng tương lai người khác'"

Cả giới kinh doanh chấn động. Những gương mặt từng coi thường, từng thao túng Hàn Thần giờ đây bắt đầu lo lắng. Các cuộc họp khẩn diễn ra liên tục. Nhà họ Châu thì tìm mọi cách để ém tin, đồng thời cố liên lạc với phía mẹ của Hàn Thần – nhưng bà cũng dần nhận ra, mình đã đánh mất quyền kiểm soát con trai.

"A lô, Cố Phong à... Nếu được, hãy để mọi chuyện lắng xuống một chút. Dù gì chúng ta cũng là người trong nhà..."

"Xin lỗi, bà Trần.Nhưng từ giây phút bà ép Hàn Thần buông tay người con gái đó, thì bà đã không còn ở phe của anh ấy."-Giọng Cố Phong lạnh tanh.

Anh không chần chừ tắt máy luôn...

Từng bước đi của anh-Trần Hàn Thần giờ đã vững chãi hơn bao giờ hết. Họp hành, ký kết, mở rộng chi nhánh – mọi việc được đẩy nhanh, gọn gàng và dứt khoát.

Tối hôm đó, khi đứng trong thang máy một mình, anh chợt lấy điện thoại ra, mở lại một đoạn ghi âm:

"Nếu Thiên Anh vẫn chưa có ai thương, thì để Hàn Thần thương nha!"

Nụ cười thoáng qua trên môi anh – lần đầu tiên sau bao tháng ngày u tối.

"Anh sẽ thương em... lần này, bằng tất cả những gì anh có."

Lâm Thiên Anh ngồi trên giường, cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, tay vẫn gõ nhẹ trên laptop để hoàn thành bài tiểu luận. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi vun vút, mang theo những cơn lạnh cắt da.

Bỗng điện thoại cô rung lên.

Một dòng tin tức nổi bật hiện ra trên màn hình thông báo:

"Trần Hàn Thần – người thừa kế trẻ tuổi họ Trần – chính thức khởi kiện nội bộ công ty cũ, vạch trần âm mưu cấu kết của nhà họ Châu."

Tim cô như ngừng đập một nhịp.

Cô lặng người trong vài giây rồi mở bài báo lên. Trong đó, có cả một đoạn video ghi lại buổi họp báo ngắn. Người đàn ông trong bộ vest đen, gương mặt sắc lạnh, ánh mắt kiên định—không ai khác ngoài Trần Hàn Thần.

"Chuyện tình cảm không thể ép buộc. Cũng giống như sự nghiệp, tôi chọn cách tự mình bước đi. Và lần này, tôi sẽ không để ai phải đứng một mình trong tổn thương nữa."

Đôi tay cầm điện thoại của Thiên Anh khẽ run. Mắt cô nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy—gương mặt mà cô từng cố quên, từng trách hận... nhưng chưa từng ngừng quan tâm.

Chu Mộng Dao ngồi đối diện, thấy sắc mặt bạn mình lạ liền hỏi:

 "Ai vậy? Người quen à?"

Thiên Anh khẽ lắc đầu, mỉm cười nhạt:

"Ừ... người cũ. Một người từng nói thương mình, nhưng lại để mình một mình đi qua nỗi đau."

Nhưng câu nói ấy không che được cảm xúc trong mắt cô. Là dao động, là nhớ nhung, là một thứ cảm giác mà chính cô cũng không gọi tên được.

"Anh thực sự... đã làm tất cả vì em sao, Hàn Thần?"

Gió ngoài kia vẫn thổi. Nhưng trong lòng cô, có gì đó vừa rung lên.

Cửa phòng vừa bật mở, Lệ Hoa – cô bạn cùng phòng vui tính, hoạt bát, bước vào với gương mặt hớn hở như vừa "bắt được tin hot". Tay vẫn cầm điện thoại, cô reo lên:

"Trời ơi, mấy bà ơi! Có tin mới nhất về tập đoàn Châu thị nè!"

Mộng Dao vừa gội đầu xong, đang sấy tóc, nghiêng đầu tò mò:

 "Tin gì? Lại bê bối tài chính à?"

Lệ Hoa ngồi phịch xuống giường, mắt sáng rực:

– "Không phải tài chính, mà là bê bối quan hệ! Nghe bảo nhà họ Châu bị kéo vào vụ kiện nội bộ của một tập đoàn lớn. Người đứng ra là Trần Hàn Thần – thiếu gia của Trần thị, đẹp trai cực kỳ, giỏi khỏi bàn!"

Mộng Dao nhướn mày:

"Ủa? Trần Hàn Thần? Sao nghe tên quen quen..."

Lệ Hoa vội vàng bật màn hình, chỉ vào gương mặt nam chính trong video họp báo:

"Đây nè, anh này! Trời ơi cái phong thái! Mình nhìn còn muốn xỉu."

Cả phòng rộ lên tiếng bàn tán. Nhưng chỉ riêng Thiên Anh, cả người cứng lại.

Ánh mắt cô dừng trên màn hình điện thoại. Dù cô đã xem video từ trước, nhưng khi thấy người khác nhắc đến anh bằng một sự ngưỡng mộ, trái tim cô vẫn khẽ nhói lên.

Lệ Hoa quay sang, vô tư hỏi:

 "Mà nè, Thiên Anh... cậu thấy anh này có khí chất không? Nếu mà được làm bạn gái ảnh chắc kiếp trước tu mấy kiếp ấy!"

Cô khẽ mím môi, cố gắng mỉm cười:

 "Khí chất thì có... nhưng không phải ai cũng hiểu được con người thật phía sau hào quang đó."

Mộng Dao tinh ý liếc nhìn bạn cùng phòng, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Ủa? Cậu... quen người ta hả?"

Thiên Anh không trả lời. Cô chỉ lặng lẽ quay đi, hướng ra phía cửa sổ – nơi những đốm đèn ngoài sân đang bắt đầu sáng rực trong chiều đông lạnh.

Trong lòng cô, một cảm giác rất khó gọi tên lại ùa về.

Sau buổi họp báo, tin tức về vụ kiện làm chấn động truyền thông suốt mấy ngày liền. Các phóng viên bủa vây trước trụ sở, còn trên mạng, cái tên Trần Hàn Thần liên tục nằm top tìm kiếm.

Trong phòng làm việc tầng 18, ánh đèn vẫn sáng. Hàn Thần vừa kết thúc một cuộc điện thoại với luật sư Hoàng Cố Phong, ánh mắt vẫn trầm ngâm.

Anh không quan tâm đến dư luận.

Thứ anh để tâm... là cô – liệu Thiên Anh có xem đoạn video họp báo không? Cô có hiểu được rằng anh đang bắt đầu giành lại công bằng không chỉ cho bản thân... mà cả cho cô?

Trợ lý gõ cửa bước vào:

"Trần tổng, đây là các bài báo mới nhất và phản hồi trên mạng. Ngoài ra, còn có một bưu kiện đặc biệt gửi từ Đại học Thanh Hoa."

Hàn Thần nhíu mày:

"Từ Thanh Hoa?"

Anh mở phong bì. Bên trong là một bức thư tay, ngắn gọn nhưng ngay lập tức khiến tim anh khựng lại.

"Tôi không ngờ anh lại thật sự làm tới mức này. Nhưng tất cả những gì anh đang làm... có phải là để bù đắp không?Tôi đã bắt đầu cuộc sống mới. Đừng khuấy động nó nữa."

Không ký tên. Nhưng anh biết rõ nét chữ đó là của ai.

Ngón tay siết chặt mảnh giấy. Anh ngửa đầu, hít một hơi sâu, cảm giác cay đắng dâng lên tận cổ họng.

"Em nghĩ... chỉ cần tránh mặt là có thể dứt bỏ sao? Không đâu, Lâm Thiên Anh...

Buổi tối mùa thu nhẹ nhàng phủ xuống sân trường. Đinh Minh Minh ngồi bên bàn học, trước mặt là cuốn giáo trình và một tách trà sữa đã nguội lạnh. Cô gái nhỏ thường ngày hay cười giờ lại lặng lẽ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra khung cửa sổ mờ sương.

Từ ngày bước vào Đại học Nam Kinh, Minh Minh sống đúng như ước mơ của mình – học ngành Truyền thông, tham gia CLB Báo chí, và nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Nhưng cô biết... có điều gì đó trong lòng vẫn trống rỗng.

Ting!

Điện thoại sáng màn hình – là tin nhắn từ Thiên Anh:

"Hôm nay Thanh Hoa có hội sách, tớ mua được cuốn cậu từng tìm lâu rồi nè! Gửi về Nam Kinh nhé!"

"Được đó. Nhưng nhớ giữ chữ ký 'Cục cưng của Minh Minh' ở trang đầu đấy nhé!"

Cô bật cười, nụ cười thoáng qua nhưng rồi lại nhanh chóng tan đi trong trầm mặc.

Ở một thành phố khác, người bạn thân thiết đang dần lấy lại ánh sáng của riêng mình. Còn cô thì sao?

Minh Minh vẫn nhớ ánh mắt của Duy Khang mỗi lần cô kể chuyện Thiên Anh – trong đó là một tia nhìn lặng lẽ, nhẫn nại mà sâu sắc. Nhưng... đó là ánh nhìn dành cho người khác.

Cô biết. Rất rõ.

"Tớ không muốn là người thay thế." – Câu nói đó cô chưa bao giờ dám nói ra.

Ting! 

Lần này là thông báo từ CLB: "Minh Minh, thứ bảy tới có hội thảo báo chí, cậu đại diện trường mình phát biểu nhé!"

Cô khẽ gật đầu.

"Phải mạnh mẽ lên thôi." – Cô thầm nhủ. Vì không ai có thể đợi mãi một người... cũng chẳng ai nên sống mãi trong cái bóng của người khác.

-TẠI QUÁN CÀ PHÊ GẦN ĐẠI HỌC THANH HOA

Một buổi chiều đầu đông, gió Bắc se se lạnh lùa qua khung cửa kính trong suốt. Lâm Thiên Anh ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ, tay khẽ khuấy ly cacao nóng, mắt dõi theo dòng người hối hả ngoài phố.

Hoàng Duy Khang bước vào, trên tay là hai ly cà phê – một đen đá cho anh, một mocha cho cô.  Anh đặt ly xuống trước mặt cô, ngồi xuống ghế đối diện, mỉm cười:

"Bây giờ mới được em mời cafe một bữa...Em vẫn thích ngồi gần cửa sổ nhỉ?"

Thiên Anh cười nhẹ:
"Vâng,em quen rồi... với lại dễ nhìn trời. Em thích trời mùa thu – yên tĩnh."

Duy Khang gật đầu, im lặng một lúc rồi chậm rãi nói:

"Thiên Anh... Anh biết có thể không nên nhắc lại, nhưng vẫn muốn hỏi... em và Hàn Thần, thực sự kết thúc rồi à?"

Cô khựng lại. Mắt vẫn nhìn vào tách cacao, nhưng tim như bị bóp nghẹt một nhịp. Rồi cô khẽ gật đầu:

"Anh thấy đấy. Bây giờ mỗi người một nơi, mỗi người một cuộc sống. Dù có từng yêu thật lòng đi nữa... cũng không thể mãi dừng lại ở một đoạn ký ức."

Duy Khang siết nhẹ tay cầm ly, nhìn cô:

"Nhưng anh từng rất đau,anh tận mắt thấy.Em không đáng phải chịu những điều đó."

Thiên Anh ngẩng lên, ánh mắt trầm tĩnh nhưng kiên định:

"cũng từng nghĩ như anh. Nhưng sau này, em nhận ra... điều khiến mình mạnh mẽ không phải là được ai đó bảo vệ, mà là biết cách đứng dậy từ đau đớn. Cũng may, giờ em làm được rồi."

Một khoảng lặng ngắn.

Duy Khang bỗng mỉm cười, ánh mắt đầy sự nhẹ nhàng:

"Ừ. Em bây giờ thật sự rất đẹp. Không chỉ bên ngoài, mà còn ở sự trưởng thành bên trong."

Thiên Anh khẽ bật cười, nhấp một ngụm mocha:

"Và anh thì vẫn luôn nói chuyện khiến người khác cảm động như thế."

"Chẳng qua... anh chỉ quan tâm đến em thôi."

Không khí chậm lại một nhịp.

Gió ngoài trời thổi nhẹ, khung cảnh quán cà phê nhỏ trở nên dịu dàng lạ thường. Giữa hai người là một chiếc bàn gỗ... và khoảng cách lặng im chưa được gọi tên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com