Chương 12:Em của vài năm sau
Thoáng chốc đã ba năm trôi qua, Lâm Thiên Anh giờ đã 23 tuổi và là sinh viên năm cuối khoa Ngữ văn của Đại học Thanh Hoa.
Những ngày đầu còn bỡ ngỡ, lặng lẽ và khép mình, vậy mà giờ đây cô đã trở thành một trong những gương mặt nổi bật của khoa – không chỉ bởi thành tích học tập xuất sắc mà còn bởi sự điềm đạm, khiêm tốn và tinh thần trách nhiệm. Suốt ba năm liền, cô đều đạt loại giỏi, là sinh viên được giảng viên quý mến, bạn bè tin tưởng.
Tính cách Thiên Anh cũng dần cởi mở hơn, cô không còn là cô gái e dè của những năm trước, mà đã học cách mạnh mẽ, tự tin và đối mặt với mọi thử thách bằng ánh mắt điềm nhiên.
Sắp tốt nghiệp... cô biết, mình đang đứng trước một ngã rẽ lớn của cuộc đời – nhưng lần này, cô không còn sợ hãi nữa.
Thiên Anh vẫn thường xuyên gọi cho bố mẹ,gọi cho Minh Minh để hỏi thăm tình hình.Minh Minh thì năm sau mới tốt nghiệp vì khoa cô học là 4 năm .
Dù lịch học bận rộn, Thiên Anh vẫn không quên gọi điện về nhà mỗi tuần. Cô vẫn giữ thói quen kể cho bố mẹ nghe những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, từ một tiết học thú vị cho đến lần đầu tham gia làm trợ giảng cho giáo sư.
Với Minh Minh, dù học khác trường và cách nhau hàng trăm cây số, hai cô gái vẫn duy trì thói quen trò chuyện. Thiên Anh luôn là người chủ động gọi trước, hỏi han bạn mình đã ăn uống ra sao, việc học có áp lực không.
Minh Minh thì đang bước vào năm ba – khoa cô học là chương trình 4 năm, nên vẫn còn một quãng thời gian phía trước. Cô bé vẫn luôn giữ nụ cười tươi rói, nhưng mỗi lần nghe Thiên Anh kể chuyện sắp thực tập, chuẩn bị luận văn tốt nghiệp... lại không giấu được sự ngưỡng mộ pha chút tiếc nuối.
"Thiên Anh à, tớ thật sự mừng cho cậu... mà cũng hơi ghen tị nữa. Cậu sắp tốt nghiệp rồi, còn tớ thì vẫn đang vật lộn với đống bài lab đây này."
Thiên Anh cười dịu dàng:
"Không sao đâu, Minh Minh của tớ là người mạnh mẽ mà. Khi nào cậu tốt nghiệp, nhất định tớ sẽ bay đến cổ vũ!"
Hai cô gái ở hai đầu đất nước, vẫn luôn giữ được sợi dây gắn bó như ngày nào – như một phần thanh xuân không bao giờ rời bỏ.
Dù mọi thứ có vẻ hoàn hảo, nhưng đôi khi, cô vẫn nhớ đến quá khứ – về Trần Hàn Thần, về những chuyện đã cũ, những tổn thương đã từng bóp nghẹt trái tim mình. Không phải để đau khổ nữa... mà là để hiểu bản thân của hiện tại đã mạnh mẽ đến nhường nào.
"Hóa ra... em vẫn sống tốt, dù không có anh."
Trần Hàn Thần, sau ba năm nỗ lực không ngừng nghỉ, giờ đây đã chính thức ngồi vào ghế Tổng Giám đốc của Tập đoàn Trần Thị, thay thế vị trí của người cha để lại. Anh không còn là chàng thiếu niên bất lực trước định mệnh năm xưa, mà là một người đàn ông trưởng thành – trầm tĩnh, sắc sảo và lạnh lùng.
Tin tức về việc anh tự mình lật lại vụ thao túng cổ phần, đưa ra ánh sáng những hành vi khuất tất của nhà họ Châu và một phần phe cánh cũ trong nội bộ, từng gây chấn động giới thương trường.
Người ta gọi anh là "Tổng tài trẻ tuổi quyền lực nhất Thượng Hải", là kẻ "vừa đẹp trai vừa đáng sợ". Nhưng chỉ những người thân cận mới biết – dù trên thương trường anh mạnh mẽ bao nhiêu, thì trong lòng anh... vẫn giữ một khoảng trống không thể lấp đầy.
Mỗi lần đứng trên tầng cao văn phòng, nhìn xuống ánh đèn thành phố rực rỡ, Hàn Thần lại nhớ đến một ánh mắt – trong veo, bình yên và từng là cả thế giới của anh.
Trong ngăn kéo bàn làm việc, anh vẫn giữ tấm ảnh cũ – chụp cùng Lâm Thiên Anh trong kỳ dã ngoại năm lớp 11. Tấm ảnh ấy đã nhòe góc, nhưng khuôn mặt cô vẫn rõ ràng – nụ cười nhẹ như gió xuân.
"Thiên Anh... Em sống tốt chứ?" – anh thầm hỏi, ánh mắt trầm xuống.
Anh chưa từng yêu ai khác kể từ ngày đó. Bởi tình yêu dành cho cô... vẫn chưa từng thay đổi.
Giờ đây anh trở thành "Tổng tài" được nhiều cô gái ngưỡng mộ và biết đến...
Trong một căn biệt thự cổ kính nằm ở khu ngoại ô Los Angeles, Châu Mẫn Mẫn đang ngồi trước gương, chăm chú soi lại gương mặt của mình. Cô đã thay đổi – từ một cô gái nhu mì ngày xưa thành một người phụ nữ sắc sảo, tự tin và đầy dã tâm.
Trên bàn là hàng loạt tờ báo kinh tế từ Trung Quốc, nổi bật với dòng tít:
"Trần Hàn Thần – Tổng tài trẻ tuổi vực dậy Trần Thị, lật ngược thế cờ chỉ sau ba năm."
Mẫn Mẫn bóp chặt tờ báo, môi cong lên trong một nụ cười gằn:
"Anh đúng là không tầm thường... Nhưng vì sao... vẫn không chọn mình?"
Một người phụ nữ bước vào – chính là mẹ của Trần Hàn Thần, bà Lý Mẫn Nguyệt. Sau scandal ba năm trước, bà sang Mỹ, tạm lánh khỏi dư luận và bí mật sống cùng nhà họ Châu để tiếp tục kế hoạch.
"Cháu gái à, cơ hội vẫn chưa hết đâu," bà nói, đặt tay lên vai Mẫn Mẫn. "Nó càng thành công, thì càng cần một người phụ nữ 'xứng đáng' bên cạnh. Và chỉ có cháu... mới hiểu rõ con trai cô."
Mẫn Mẫn cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh như dao:
"Thiên Anh à... Cậu nghĩ trốn tránh mãi được sao?Tuy tôi nhỏ hơn cậu 2 tuổi nhưng quyền thế của tôi nắm chắc trong tay!Hahaa"
Dưới ánh đèn vàng nhạt của văn phòng tầng cao nhất tại trụ sở công ty mẹ ở New York, Trần Uông Hy ngồi trầm ngâm trước cửa kính lớn, ánh mắt hướng về màn đêm ngoài kia – nơi những toà nhà chọc trời sáng rực như minh chứng cho quyền lực và sự thành công mà ông đã gây dựng suốt hàng chục năm qua.
Một trợ lý bước vào, nhẹ giọng:
"Chủ tịch, đây là báo cáo quý và lịch trình của cậu Hàn Thần gửi sang."
Trần Uông Hy khẽ gật đầu, nhận tập hồ sơ. Khi lật ra trang đầu tiên, là ảnh một buổi họp – Hàn Thần trong bộ vest đen, ánh mắt sắc lạnh, khí chất vững vàng.
Ông lặng lẽ nhìn tấm ảnh ấy hồi lâu.
Hồi ức chợt ùa về... Là thằng bé từng rụt rè nép sau lưng mẹ. Là cậu con trai từng vì một cô gái mà nổi loạn. Là đứa trẻ ông từng cho là không đủ bản lĩnh kế thừa.
Nhưng giờ đây – nó đã thay đổi.
"Không ngờ... cuối cùng con cũng thật sự lớn rồi."
Giọng ông khàn đặc – không rõ là tự hào hay là tiếc nuối. Trần Uông Hy cầm bút, ký duyệt một văn bản điều động quan trọng.
Trích yếu: Chuẩn bị chuyển giao một phần quyền lực điều hành tại khu vực châu Á – cho Trần Hàn Thần.
Ông ngẩng đầu, ánh mắt sâu hun hút.
"Muộn rồi, nhưng... bố cũng đã hiểu ra rồi, Hàn Thần à. Bố sai... khi ép con phải sống như một 'phiên bản hoàn hảo' trong mắt người khác."
Và trong thâm tâm ông – dù không nói ra, nhưng ông biết... đứa con trai ấy sẽ còn đi xa hơn cả ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com