Chương 14:Cho tôi cơ hội theo đuổi em
Sau đêm gặp lại Lâm Thiên Anh, Trần Hàn Thần không còn chần chừ thêm nữa.
Sáng hôm sau – Văn phòng luật tại trung tâm Thượng Hải
Hoàng Cố Phong vừa mở laptop vừa nói:
"Anh chắc chứ? Một khi chuyển cổ phần trụ sở chính từ Mỹ về Bắc Kinh và Thượng Hải, sẽ là bước thay đổi toàn bộ chiến lược kinh doanh. Sẽ có rất nhiều ánh mắt dõi theo."
Trần Hàn Thần ngồi phía đối diện, mặc sơ mi trắng, ánh mắt sáng rõ và kiên định:
"Tôi không về nước để tiếp tục chạy trốn. Công ty do bố tôi – Trần Uông Hy – gầy dựng không phải để giao cho kẻ khác thao túng."
Anh đặt một tập hồ sơ dày cộp xuống bàn:
"Đây là toàn bộ kế hoạch tái cơ cấu:
+60% cổ phần trụ sở chính chuyển về Bắc Kinh.
+25% đặt tại Thượng Hải – hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ.
+15% còn lại duy trì văn phòng đại diện tại Mỹ, phục vụ thị trường quốc tế."
"Còn mẹ anh? Và nhà họ Châu?"-Cố Phong khẽ nhíu mày.
Hàn Thần cười nhạt:
"Họ đã đánh cược vào việc tôi không dám quay lại. Nhưng giờ tôi ở đây – và sẽ lấy lại tất cả, từng thứ một."
Vài ngày sau – Trụ sở mới tại Bắc Kinh
Bảng hiệu "Tập đoàn Trần Thị – Chi nhánh Bắc Kinh" được gắn lên tòa cao ốc. Trần Hàn Thần chính thức trở lại giới thương trường nội địa – không còn là thiếu gia dựa hơi gia tộc, mà là một ''tổng tài độc lập'', từng bước xây dựng thế lực của riêng mình.
Anh trở lại không chỉ vì tham vọng...
Mà còn vì một người con gái – người đang sống tại chính thành phố này.
Sau đêm ở quán bar, Thiên Anh cứ ngỡ đó chỉ là một khoảnh khắc ngẫu nhiên, rằng rồi anh sẽ lại biến mất như những năm trước.
Nhưng không...
Thiên Anh đang ngồi trong thư viện, chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp. Vừa bước ra ngoài gọi điện thoại, thì bất ngờ:
"Thiên Anh?"
Cô quay lại.
Trần Hàn Thần – áo sơ mi đen, tay cầm ly café, đứng dưới bóng cây. Không quá lãng mạn... nhưng lặng lẽ và có phần dịu dàng.
"Anh đến làm gì ở đây?" – cô hỏi, vẻ điềm tĩnh.
"Anh đi họp ở khu nghiên cứu gần đây. Tiện thể... mua café cho em."
Anh chìa ly latte nóng về phía cô.
Anh đứng đó, vẫn là ánh mắt ấy – trầm ổn, sâu thẳm và có phần bất an. Cô mím môi:
"Tôi nghĩ không cần thiết phải nói thêm nữa. Những gì nên kết thúc... đã kết thúc rồi."
Nhưng Hàn Thần lại không lùi bước. Anh nói bằng giọng chắc chắn:
"Cho anh một cơ hội. Không phải để em tha thứ... mà để anh làm lại – với tư cách một người đàn ông đủ trưởng thành để giữ lời hứa."
Vài ngày sau đó.Anh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
Một vài lần "vô tình" gặp cô trong khuôn viên trường.
Gửi sách văn học tới ký túc xá với lời nhắn: "Trang 112 có đoạn này... khiến anh nhớ đến em."
Gửi hoa hồng trắng vào ngày sinh nhật cô, nhưng không ký tên.
Cô biết. Tất cả là từ anh.
Thiên Anh là sinh viên năm cuối, được chọn đọc tham luận. Buổi hội thảo có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp tài trợ – trong đó có đại diện Tập đoàn Trần Thị.
Và người bước lên phát biểu khai mạc... là Tổng tài Trần Hàn Thần.
Anh nhìn cô – ánh mắt không giấu nổi xúc động.
"Tôi rất vinh dự khi được quay lại nơi đã nuôi dưỡng những người tài giỏi như cô Lâm Thiên Anh..."
Cả hội trường vỗ tay. Cô cúi đầu, lòng xao động.
Tối hôm đó,Thiên Anh nhận được tin nhắn:
"Ngày xưa anh sai. Giờ anh không mong em tha thứ, chỉ mong có cơ hội... đứng lại bên cạnh em, với tư cách một người trưởng thành, một người không còn trốn chạy."
Cô không trả lời.
Nhưng tim cô, đã không còn hoàn toàn phẳng lặng.Lại bị rung động một lần nữa rồi...
Một chiều cuối tuần, khi Thiên Anh đang đi siêu thị gần trường, cô bắt gặp một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đi cùng Hàn Thần bước ra từ xe hơi.
Họ nói chuyện khá thân mật. Người phụ nữ đó thậm chí... vươn tay khoác lên vai anh.
Một cổ đông lớn – con gái chủ tịch tập đoàn liên kết, đang có ý định hợp tác kinh doanh với Hàn Thần.
Cô ta nổi tiếng vừa xinh đẹp, vừa có tham vọng, từng công khai tỏ ý thích Hàn Thần.Và buổi gặp mặt hôm đó là cuộc trao đổi công việc, nhưng cô ta cố tình thân mật để khiến người ngoài hiểu lầm.
Cô đứng sững.Không rõ đầu đuôi, cũng không muốn hỏi, cô chọn cách rút lui – vì nghĩ mình chẳng còn vị trí nào trong cuộc đời anh nữa.
Cảm giác cũ quay lại – ngờ vực, đau đớn, tổn thương.
Hàn Thần nhìn thấy cô ngay sau đó, định chạy đến. Nhưng cô đã quay đi.
"Em nghĩ... có lẽ chúng ta nên giữ khoảng cách. Em không muốn bị tổn thương thêm lần nữa."
Tin nhắn được gửi đi lúc 21:04.
Hàn Thần đã xem. Nhưng... không trả lời.
Tự dưng cảm giác lúc này đau nhói...
Cả tuần sau đó, anh biến mất. Không còn tin nhắn, không còn hoa, không còn ly café nào gửi đến thư viện.
Hàn Thần thì hoàn toàn không hay biết Thiên Anh đã thấy cảnh đó.
Và lý do anh im lặng suốt tuần... là vì đang chuẩn bị món quà sinh nhật bí mật cho cô – lần đầu tiên sau 4 năm anh dám bước lại gần.tài trợ cho sinh viên khoa Ngữ Văn có hoàn cảnh khó khăn – như món quà tri ân với cô.
Một buổi chiều mát....
Gió nhẹ lay động hàng cây ngô đồng nhuộm vàng sân trường. Lâm Thiên Anh ngồi lặng dưới mái hiên thư viện, tay lật từng trang sách nhưng ánh mắt lại mơ hồ, chẳng đọng lại chữ nào.
Hình ảnh hôm đó — người phụ nữ bước xuống từ xe của Hàn Thần, khoác tay anh một cách thân mật — cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Dù đã nói với lòng mình rằng không còn quan tâm, nhưng trái tim lại không nghe lời...
Bên cạnh, Chu Mộng Dao khều nhẹ vai:
"Suy nghĩ gì mà thở dài cả tiếng vậy? Tớ biết nha... lại là 'tổng tài quay về' đúng không?"
Thiên Anh hơi khựng lại, rồi gượng cười:
"Không có gì đâu. Tớ chỉ thấy buồn cười thôi... người ta thay đổi rồi, mình cũng nên thay đổi."
Cùng lúc đó,Hàn Thần đứng trước bản kế hoạch tài trợ học bổng, ánh mắt kiên định.
"Quỹ học bổng 'Lâm Thiên Anh' – không chỉ là một khoản tài trợ. Mà là một phần thanh xuân, một phần ơn nghĩa mà tôi muốn gìn giữ."
Cố Phong nhìn anh, nhướn mày:
"Vậy còn cô gái hôm nọ – tiểu thư Lạc Mộng Khuê? Người ta đang đồn là vị hôn thê tương lai đấy."
Hàn Thần khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống:
"Chỉ là đối tác. Cô ấy nghĩ nhiều, tôi không trách. Nhưng tôi không muốn Thiên Anh hiểu lầm."
Chiều hôm đó,Thiên Anh bước tới điểm hẹn, tim khẽ rung lên khi thấy bóng dáng cao lớn đang đứng đợi bên khóm cẩm tú cầu.
Anh quay lại, ánh mắt không còn là vẻ lạnh lùng như ngày xưa, mà là một Hàn Thần dịu dàng và đầy chờ đợi.
"Cảm ơn em vì đã đến."
Cô im lặng, giữ khoảng cách.
"Anh không muốn em hiểu lầm về Lạc Tư Du. Cô ấy là chị họ bên ngoại. Trên danh nghĩa là thế, nhưng chưa bao giờ... là người anh chọn. Em hiểu chứ?"
Thiên Anh hơi ngẩng đầu, mắt lấp lánh nghi ngờ:
"Tại sao anh lại giải thích? Giữa chúng ta... còn gì đâu mà phải rõ ràng?"
Hàn Thần bước lại gần, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát:
"Vì anh chưa từng ngừng yêu em. Vì suốt những năm qua, người anh nghĩ đến... chỉ có em."
Anh lấy từ túi áo ra một vật nhỏ — móc khóa hình chiếc lá phong đã phai màu, là món quà nhỏ cô từng tặng anh năm lớp 12. Anh vẫn giữ, không hề quên.
"Anh biết mình đã bỏ lỡ, đã sai, đã làm em tổn thương. Nhưng lần này, nếu em cho phép, anh sẽ không bước lùi nữa. Anh muốn bắt đầu lại — một cách trưởng thành, đàng hoàng."
Một khoảng lặng kéo dài.
Thiên Anh nhìn anh, đôi mắt long lanh. Cô đang đấu tranh giữa con tim và lý trí... giữa vết thương cũ và hy vọng mới.
"Em... cần thời gian."
Hàn Thần gật đầu, dịu dàng:
"Anh đợi. Bao lâu cũng được. Miễn là... người anh đợi vẫn là em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com