Chương 16:Chấp nhận?
Tháng sau.Mùa đông về, gió lạnh luồn qua từng góc phố. Trần Hàn Thần và Lâm Thiên Anh đã chính thức "tìm hiểu lại" nhau được gần một tháng.
Buổi tối cuối tuần, anh đến đón cô từ thư viện về. Cô ôm tập tài liệu tốt nghiệp, bước ra với chiếc khăn choàng len màu trắng anh tặng lần trước. Anh tự tay mở cửa xe, ánh mắt dịu dàng:
"Hôm nay em học muộn nhỉ?"
"Dạo này làm tiểu luận nhiều. Nhưng sắp xong rồi." – cô mỉm cười, hơi mệt nhưng ánh mắt vẫn ấm áp.
Trên xe, họ không nói quá nhiều – không cần. Chỉ cần im lặng bên nhau cũng đủ thấy yên bình.
Nhưng sóng gió chưa bao giờ ngủ yên.
Một hôm, trong buổi họp nội bộ, Cố Phong bước vào phòng làm việc của Hàn Thần với sắc mặt nghiêm túc:
"Châu thị đang chuyển hướng tấn công vào dự án đất nền mới ở phía Tây Bắc Kinh. Họ dùng truyền thông bẩn để kéo giá cổ phiếu chúng ta xuống."
"Còn định chơi bẩn đến mức nào nữa?" – Hàn Thần nheo mắt.
"Và... họ đang đồn rằng anh được chống lưng từ Lâm gia – gia đình bạn gái cũ anh. Mục đích là muốn lôi kéo sự chú ý của dư luận về phía cô ấy."
Gương mặt Hàn Thần tối lại. Anh siết chặt tài liệu trên tay.
Tối hôm đó,điện thoại của Lâm Thiên Anh liên tục nhận được tin nhắn từ người lạ.
"Con gái cưng Lâm gia mà cũng biết diễn hay quá nhỉ?"
"Đừng tưởng dựa hơi bạn trai giàu mà ngẩng cao đầu."
"Một sinh viên ngữ văn nghĩ mình là công chúa à?"
Thiên Anh cứng người, tay run run. Cô không biết ai tung tin, nhưng rõ ràng có người đang cố gài cô vào mớ rối rắm không phải của mình.
Chu Mộng Dao bước vào thấy vậy liền giật điện thoại:
"Cái gì thế này? Cậu bị làm phiền à?"
Thiên Anh mím môi, không nói gì. Cô không muốn kéo Mộng Dao hay Minh Minh vào rắc rối của mình. Nhưng trong lòng, cô biết... cuộc chiến bên cạnh Hàn Thần, có thể không dễ dàng như mình từng nghĩ.
Lâm Thiên Anh ngồi bên bàn học, màn hình điện thoại vẫn sáng lên bởi những tin nhắn nặc danh. Cô thở dài, ánh mắt mệt mỏi nhưng không hoảng loạn. Cô đã từng yếu đuối, nhưng bây giờ thì không.
Cô nhấn nút chặn số. Rồi cầm điện thoại lên, bấm gọi cho một người.
"Alo? Anh đang rảnh không?"
Giọng đầu dây trầm ổn, là Hàn Thần.
"Anh đang trên đường về nhà. Sao thế?"
"Em cần nói chuyện. Nhưng... không phải ở quán bar nữa đâu."
"Em không trốn tránh, nhưng em cũng không muốn trở thành cái bia cho dư luận."
"Nếu anh muốn em tiếp tục ở bên anh... thì chúng ta phải cùng đối mặt."
Hàn Thần im lặng một lúc. Rồi gật đầu, dù cô không thể thấy:
"Anh hiểu. Gửi cho anh địa chỉ, anh đến ngay."
Đêm muộn, Hàn Thần và Thiên Anh ngồi ở tầng hai, nơi yên tĩnh chỉ có tiếng gió và ánh đèn đường hắt lên từ phố nhỏ.
Cô đẩy điện thoại về phía anh, để anh nhìn thấy những tin nhắn vô danh.
"Anh không cần giải thích. Em biết anh không liên quan. Nhưng em cần biết... nếu em bước vào thế giới của anh, liệu có chỗ cho một người như em không?"
Ánh mắt cô nghiêm túc – không còn là một Thiên Anh mong manh ngày xưa nữa.
Hàn Thần nhìn cô rất lâu. Rồi anh vươn tay, nhẹ nắm lấy tay cô:
"Anh không cần em phải mạnh mẽ một mình. Anh về nước không phải để sống lại một cuộc tình cũ. Mà là để bảo vệ người con gái mà anh đã từng để vuột mất."
"Nếu em đồng ý, anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em lần nữa."
Cô nhìn anh, im lặng.
Sáng hôm sau,tại tập đoàn Châu thị,Cố Phong cười nhếch mép, đặt lên bàn một tập tài liệu.
"Chúng tôi đã truy được địa chỉ IP các tin nhắn nặc danh. Một vài người trong đội truyền thông ngầm của Châu thị đứng sau tất cả."
"Cảm ơn." – Hàn Thần đáp lạnh lùng.
"Bắt đầu thu thập chứng cứ. Và gửi đơn khiếu nại đến Cục quản lý thông tin mạng. Từng kẻ một... sẽ phải trả giá."
Cùng lúc đó,Minh Minh tìm gặp Thiên Anh trong sân trường, sắc mặt lo lắng:
"Cậu ổn không? Tớ đọc thấy trên mạng..."
"Ổn." – Thiên Anh mỉm cười, nhưng ánh mắt cứng rắn.
"Họ đánh giá tớ là ai, không quan trọng. Tớ chỉ sợ... chính bản thân mình từ bỏ."
Minh Minh khựng lại, rồi gật đầu, siết chặt tay bạn:
"Tớ đứng về phía cậu. Và... tớ nghĩ Duy Khang cũng vậy."
Sáng hôm sau,tại căn phòng Luật của Cố Phong,Hàn Thần đứng trước bảng sơ đồ chiến lược. Cố Phong chỉ vào một loạt mũi tên nối kết các cá nhân liên quan:
"Châu thị đã móc nối với ít nhất ba nhân sự cũ của công ty chú Trần – từng giúp anh xây nền móng hồi mới khởi nghiệp. Một vài người trong số đó giờ đang giữ cổ phần nhỏ và bị mua chuộc."
Hàn Thần gật đầu, giọng trầm:
"Đưa đơn tố cáo ra công khai. Nhưng đừng chỉ nhắm vào nhân sự. Tôi muốn một đòn khiến nhà họ Châu mất hết uy tín."
Cố Phong nhếch môi:
"Đã hiểu. Và lần này, sẽ không có đường lui cho họ."
Chiều muộn,Lâm Thiên Anh đang đi bộ ra cổng thì bắt gặp một chiếc xe quen thuộc đậu phía xa. Cửa xe mở, Hàn Thần bước ra, tay cầm áo khoác.
"Trời lạnh đấy, em quên mang áo rồi."
Cô hơi sững lại. Anh nhớ thói quen nhỏ như vậy sao?
"Anh rảnh đến vậy à?" – cô hỏi, nửa trêu, nửa nghi ngờ.
"Không rảnh lắm. Nhưng gặp em thì anh luôn sắp được thời gian." – anh mỉm cười, đôi mắt lấp lánh ánh chiều tà.
Cô lặng im vài giây, rồi đưa tay nhận lấy áo khoác.
Hàn Thần nhìn sâu vào mắt cô:
"Anh không cần em phải yêu anh lại ngay bây giờ. Nhưng xin em... đừng đẩy anh ra. Hãy để anh chứng minh rằng mình xứng đáng – không phải là người của năm xưa nữa."
Thiên Anh không đáp. Nhưng trong đáy mắt cô... có một rung động rất khẽ.
Cùng thời điểm,bên phía nhà họ Châu,Châu Tử Quân, con trai trưởng nhà họ Châu, đang đập bàn sau khi đọc tin nội bộ rò rỉ về việc chuẩn bị điều tra tài chính.
"Thằng Hàn Thần dám quay lại giành công ty? Tưởng đi Mỹ là mất hút rồi!"
Một trợ lý lo lắng lên tiếng:
"Có vẻ lần này anh ta được hậu thuẫn khá mạnh. Nghe nói một số nhà đầu tư cũng đang quay xe..."
"Liên hệ bộ phận truyền thông. Tung thêm scandal cũ của anh ta ra! Phải làm dân mạng nghi ngờ anh ta trở lại là vì tiền, vì trả thù!"
Đêm hôm đó,Thiên Anh nhận được một tin nhắn nặc danh – trong đó là hình ảnh cũ, khi cô và Hàn Thần còn quen nhau thời cấp ba, bị cắt ghép với lời lẽ mỉa mai.
Cô siết chặt chuột, nhưng lần này không còn run rẩy. Cô bấm gửi email lại cho người gửi với duy nhất một dòng:
"Nếu từng yêu thương nhau là điều đáng xấu hổ, thì tôi thà bị bêu rếu còn hơn sống như kẻ hèn nhát."
Anh đọc bài báo mới, thấy ảnh Thiên Anh bị lan truyền, và không chần chừ gọi cho Cố Phong:
"Ra thông cáo báo chí ngay. Không né tránh nữa. Công khai mối quan hệ năm xưa. Nhưng cũng nhấn mạnh rằng hiện tại – chúng tôi đang tự do lựa chọn nhau lại lần nữa."
"Anh chắc chứ?" – Cố Phong hỏi.
"Rất chắc. Đã đến lúc ngừng sống trong bóng tối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com