Chương 17:Cuộc đua
Một tuần sau,tại tập đoàn Trần thị.Toà nhà cao ốc giữa trung tâm Bắc Kinh chật kín phóng viên. Ai cũng đợi khoảnh khắc "tái xuất" của Hàn Thần – người từng bị ép ra nước ngoài giữa lùm xùm nội bộ và tin đồn gia đình.
Khi anh bước vào hội trường, ánh đèn flash rực sáng.
Bình tĩnh, chỉn chu, không một chút nao núng – anh đứng trước hàng chục ống kính.
"Xin cảm ơn quý vị đã đến. Hôm nay, tôi trở lại, không phải để biện minh... mà là để minh bạch."
Anh ngừng vài giây, nhìn thẳng vào máy quay, nơi đang phát trực tiếp toàn quốc.
"Ba năm trước, tôi rời đi vì sự sắp đặt. Tôi im lặng không phải vì yếu đuối, mà vì tôi cần đủ mạnh để không bị kéo ngã một lần nữa."
"Tôi yêu một cô gái. Chúng tôi từng bị chia cắt bởi quyền lực và toan tính. Nhưng hôm nay, nếu hỏi tôi có muốn quay lại từ đầu không?"
"Câu trả lời là: không. Tôi không muốn quay lại..."
Cả khán phòng thoáng chấn động.
"Vì tôi muốn tiến về phía trước – cùng cô ấy, không lặp lại những sai lầm cũ. Không để bất kỳ ai quyết định thay mình điều gì là xứng đáng."
📰 Truyền thông chấn động – mạng xã hội bùng nổ
"Tổng tài Trần Hàn Thần công khai quá khứ yêu đương, khẳng định không hối hận!"
"Người con gái ấy là ai? Tin đồn gọi tên một nữ sinh tài năng tại Thanh Hoa!"
Giảng đường xôn xao. Bạn bè, thầy cô của Thiên Anh bàn tán, nhưng không ai dám công khai chỉ trích – bởi ai cũng biết cô là người thế nào.
Thiên Anh đứng trước một bảng thông báo, mắt khẽ lướt qua dòng tin đang lan truyền. Minh Minh chạy tới, vừa thở hổn hển vừa kéo tay cô:
"Ê!!! Cậu có thấy chưa!? Cái tên đó – công khai gọi cậu là người anh ấy muốn bước cùng phía trước!"
Thiên Anh lặng người. Rồi cô mỉm cười rất khẽ:
"Anh ấy... cuối cùng cũng dám đối diện rồi."
Tại cầu Lãng Phủ,Hàn Thần đợi ở thành cầu – nơi hai người từng ngồi khi học cấp ba mỗi lần du lịch đến Bắc Kinh.
Khi Thiên Anh xuất hiện, cô vẫn mặc áo khoác cũ – loại anh từng mua năm nào. Cô không nói gì, chỉ đứng bên cạnh anh, cùng nhìn xuống dòng sông đêm chảy lặng lẽ.
"Hôm nay em nghe rồi." – cô nói.
"Anh không định xin em quay lại?" – cô hỏi tiếp, ánh mắt không giấu được sự run rẩy.
Anh khẽ cười:
"Không. Anh sẽ không xin."
"Anh sẽ chờ – chờ đến khi em thực sự muốn quay về bên anh, vì chính em... chứ không vì cảm động, không vì quá khứ."
Thiên Anh quay đầu nhìn anh, đôi mắt trong suốt phản chiếu ánh đèn cầu lấp lánh.
"Vậy... nếu em nói, em cũng không muốn quay lại, vì em muốn tiến về phía trước – với người đàn ông biết giữ lời..."
Anh nhìn cô thật lâu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
"Thì lần này, anh sẽ không buông đâu."
Sau khi đoạn họp báo được phát sóng rộng rãi, hội đồng quản trị cũ của Tập đoàn Châu thị bắt đầu lo sợ. Những thông tin được Trần Hàn Thần ngầm hé lộ đã khiến giá cổ phiếu lao dốc, đối tác quốc tế bắt đầu nghi ngại về tính minh bạch.
Trong một phòng họp kín, Châu Mẫn Mẫn – con gái Chủ tịch Châu thị, vỗ mạnh bàn:
"Trần Hàn Thần tưởng chỉ với một bài phát biểu là có thể rửa sạch quá khứ sao? Được. Nếu anh ta muốn chơi, tôi sẽ chơi tới cùng!"
Cô ta ra lệnh:
Tung tin đồn trên mạng rằng Hàn Thần "dựng chuyện PR bản thân"
Gửi đơn tố cáo ẩn danh về hành vi trốn thuế của một công ty con Hàn Thần từng quản lý khi ở Mỹ
Nhưng điều Châu Tịnh không biết là... mọi nước cờ của cô đã nằm trong tay Cố Phong từ trước.
Cố Phong – vẫn là luật sư thân tín của Hàn Thần – đã âm thầm thu thập toàn bộ bằng chứng liên quan đến sai phạm nội bộ của Châu thị, đặc biệt là những lần rửa tiền qua các dự án đầu tư ma.
Khi đơn tố cáo được gửi tới sở thuế vụ, Hàn Thần chỉ nhếch môi cười:
"Chúng đang sợ. Và khi kẻ thù sợ... chúng luôn phạm sai lầm."
Trong khi dư luận còn xôn xao, Hàn Thần lại chọn cách lặng lẽ theo đuổi Thiên Anh – không phô trương, không ép buộc.
Mỗi sáng sớm, trước cổng trường Thanh Hoa sẽ có một ly cà phê nóng kèm mẩu giấy nhỏ: "Hôm nay trời lạnh, nhớ mặc ấm."
Khi Thiên Anh mệt mỏi vì luận văn tốt nghiệp, anh lặng lẽ gửi tới thư viện một bó hoa nhỏ với lời nhắn: "Cố lên, học trò ưu tú của khoa Ngữ văn."
Có hôm cô ra ngoài ban công ký túc xá, bắt gặp ánh đèn xe quen thuộc đậu dưới sân trường — anh chỉ ngồi trong xe, nhìn lên, không làm phiền.
Một hôm mưa-Hôm đó trời mưa to, Thiên Anh vừa từ thư viện về thì phát hiện quên mang ô. Cô bối rối đứng dưới mái hiên, bấm điện thoại. Ban đầu cô định gọi Minh Minh, nhưng rồi... tay lại bấm số Hàn Thần.
"Alo?" – giọng anh khẽ vang lên bên tai, vẫn trầm ấm như cũ.
Cô im lặng vài giây rồi nói nhỏ:
"Anh có bận không... em bị kẹt mưa."
Không đầy 10 phút sau, xe anh đã dừng trước cổng. Anh bước xuống, đưa cô chiếc ô của mình, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ che cho cô từ thư viện về tới tận ký túc xá.
Trước khi cô bước vào, anh nói khẽ:
"Thiên Anh... nếu em thấy anh vẫn xứng đáng, thì đừng khước từ một cơ hội."
Cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt có phần rung động – nhưng chưa trả lời.
Lúc ấy, trời vẫn chưa ngớt mưa. Từng hạt mưa đập lên mặt ô, rơi lộp độp như tiếng nhịp tim không nói thành lời.
Họ đứng đối diện nhau trong một khoảnh khắc ngắn, rất ngắn, nhưng cũng đủ để những cảm xúc bị chôn giấu suốt bao năm nay dường như ùa về.
Cô mím môi, rồi nhẹ nhàng gật đầu — không phải để trả lời anh, mà như tự nói với lòng mình rằng: "Mình... vẫn chưa quên."
Hàn Thần không nói gì thêm, chỉ mỉm cười – nụ cười nhẹ đến mức tưởng chừng như tan biến giữa cơn mưa. Nhưng đôi mắt anh, lần đầu tiên, ánh lên tia hy vọng thực sự.
Cô quay bước vào ký túc, lòng rối bời.
Lúc đi ngang qua tấm gương gần lối cầu thang, cô thấy gò má mình ửng đỏ — là do mưa lạnh hay vì ánh mắt kia, cô cũng chẳng dám chắc nữa.
Tối đó, Thiên Anh nằm trên giường, trằn trọc mãi. Điện thoại khẽ sáng lên – một tin nhắn từ anh:
"Chỉ cần em không quay lưng... anh sẽ không rời đi lần nào nữa."
Cô không trả lời. Nhưng tay khẽ đặt lên màn hình như muốn giữ lấy một chút ấm áp.
Sáng hôm sau – tại căn tin trường
Minh Minh đặt khay đồ ăn xuống bàn trước mặt Thiên Anh, ánh mắt không giấu nổi sự nghi hoặc:
"Ê... tối qua cậu đi đâu về mà trông thẫn thờ thế?"
Thiên Anh hơi ngập ngừng: "Tớ chỉ đi đọc sách rồi về hơi muộn..."
"Thiên Anh à," – Minh Minh ngắt lời, nghiêng đầu nhìn sát vào mặt cô bạn – "Tớ biết cậu mà. Cậu không phải kiểu sẽ gọi người đưa về nếu không phải... đặc biệt. Cậu gặp lại anh ta rồi đúng không?"
Thiên Anh khựng lại.
Minh Minh thở dài, giọng chậm rãi:
"Tớ không cấm cậu liên lạc lại với người cũ, nhưng tớ sợ... người từng làm cậu đau, dù có tốt bao nhiêu, cũng vẫn là vết cắt cũ. Liệu cậu có chịu nổi lần nữa không?"
Cô không trả lời, chỉ nhìn xa xăm. Nhưng sâu trong tim, một câu hỏi cũng vang lên: "Mình có chịu nổi thêm một lần vỡ lòng không?"
Tối cùng ngày – ký túc xá nữ
Lệ Hoa đẩy cửa bước vào, trên tay cầm cốc trà sữa. Cô bất ngờ thấy Thiên Anh đang ngồi nhìn điện thoại, cười khẽ.
"Ủa? Ai nhắn tin mà vui thế? Không lẽ là... Hàn Thần?"
Thiên Anh giật mình. Cô cố tỏ ra bình thản:
"Không... bạn cũ thôi."
Lệ Hoa bĩu môi: "Bạn cũ mà đưa ô giữa trời mưa, xe đen bóng, tài xế chờ ngoài cổng, nhìn là biết người có tiền... bạn cũ của cậu chất lượng ghê!"
Cả phòng phá lên cười. Thiên Anh chỉ đành mỉm cười, nhưng lòng ngổn ngang.
Mấy tuần sau – nhà hàng nhỏ gần bờ hồ Tây Hồ, Bắc Kinh
Hàn Thần chọn một nhà hàng yên tĩnh. Ánh đèn vàng ấm áp đổ xuống bàn, tạo nên không gian riêng tư đầy hoài niệm.
Thiên Anh đến, vẫn chiếc váy dài màu kem giản dị. Anh đứng dậy, lịch sự kéo ghế cho cô.
Sau vài câu chuyện xã giao, anh chủ động đặt ly rượu xuống, mắt nhìn thẳng vào cô:
"Anh muốn kể hết. Mọi thứ năm đó."
Cô siết nhẹ tay cầm ly nước, không nói gì – chỉ gật đầu.
"Lý do anh đột ngột biến mất, là vì bị ép rời khỏi Trung Quốc. Người đứng sau không chỉ là mẹ anh... mà còn có nhà họ Châu. Họ cấu kết, ép bố anh từ chức, gây sức ép cả về pháp lý lẫn truyền thông. Nếu anh không đi, anh sợ bố sẽ bị điều tra... và anh sẽ không còn tư cách bảo vệ bất cứ ai."
Thiên Anh khẽ chớp mắt. Cô từng đoán có điều gì đó, nhưng không nghĩ đến mức ấy.
"Anh chọn im lặng vì sợ em lo lắng. Nhưng anh sai – vì sự im lặng ấy đã giết chết niềm tin của em."
Anh ngẩng đầu, giọng trầm xuống:
"Giờ anh không cầu xin tha thứ. Anh chỉ mong em biết... anh chưa từng thôi nghĩ về em. Và nếu có thể – anh muốn bắt đầu lại, từ đầu, dù là từ vị trí thấp nhất trong tim em."
Một khoảng lặng kéo dài.
Cuối cùng, Thiên Anh đặt ly nước xuống. Cô nhìn anh, bình tĩnh nhưng không lạnh lùng:
"Em... cần thời gian."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com