Chương 18:Bước ngoặt lớn nhất
Lâm Thiên Anh bước ra khỏi lớp học cuối cùng trong ngày, tay ôm chồng tài liệu ôn thi tốt nghiệp. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm kế hoạch học tập thì bất ngờ, một giọng nam quen thuộc vang lên:
"Có cần người bê giúp không?"
Cô ngẩng đầu. Hàn Thần, áo sơ mi trắng đơn giản, đứng dựa vào xe bên lề đường, mỉm cười.
Cô thoáng bối rối:
"Anh... đến làm gì?"
"Chờ em tan học.Không có ý gì khác." – Anh bước tới, đỡ chồng sách khỏi tay cô, điềm nhiên – "Anh nhớ em từng nói căng thẳng nhất là tuần cuối, nên chuẩn bị sẵn ít đồ ăn nhẹ để tiếp tế."
Anh mở cửa xe, để lộ một túi giấy đựng trái cây cắt sẵn, bánh quy ngũ cốc và một chai nước mật ong chanh – thứ cô vẫn hay uống khi ôn bài.
Cô đứng yên, không nói nên lời. Tim khẽ rung lên một nhịp – là sự quan tâm vừa đủ, không ép buộc, không đòi hỏi.
Minh Minh vừa gội đầu xong đã lao vào phòng Thiên Anh, giọng ngờ vực:
"Cậu lại đi với anh ta đúng không?"
Thiên Anh thở dài:
"Chỉ là đưa đón và một túi đồ ăn. Không gì hơn."
Lệ Hoa gác chân lên ghế, chống cằm:
"Cái quan trọng là... cậu rung động chưa? Chứ kiểu anh ta – tổng tài bận trăm công nghìn việc mà vẫn đều đặn xuất hiện trước cổng Thanh Hoa – không đơn giản chỉ là 'tiện đường' đâu."
Minh Minh gật đầu:
"Cậu chưa cho phép, nhưng anh ta đã bắt đầu hành động."
Châu Mẫn Mẫn đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, mắt đỏ ngầu:
"Tại sao lại không tác động được truyền thông? Mạng còn chưa yên tin Hàn Thần trốn thuế mà hôm sau bên anh ta đã tung được hồ sơ kiểm toán sạch sẽ thế này?"
Trợ lý run rẩy:
"Bên Hàn Thần... hình như có người trong Tổng Cục Thuế đứng ra làm chứng. Có vẻ là luật sư Cố Phong móc nối từ trước."
Mẫn Mẫn siết tay:
"Không thể để anh ta quay về mạnh thế này. Nếu Trần Hàn Thần lấy lại hết cổ phần Châu thị... thì coi như chúng ta trắng tay."
Cô ta ra lệnh tiếp:
"Liên lạc với báo lá cải. Đào bới quá khứ tình cảm của hắn. Bất cứ ai từng dính líu đến Hàn Thần – moi hết!"
Cuối tuần,trong thư viện.Hôm nay trời nhiều mây, gió nhẹ.
Thiên Anh ngồi trong góc yên tĩnh, trước mặt là cuốn sách nghiên cứu văn học hiện đại. Bên cạnh, là một phong thư nhỏ ai đó đã để lại. Cô mở ra – là một bức thư viết tay.
Chữ viết cứng cáp, quen thuộc:
"Anh biết, có thể em sẽ không bao giờ quay lại.
Nhưng mỗi ngày anh vẫn đến đây – để ít nhất, có thể sống lại một chút ký ức về em.
Nếu em vẫn còn một chút tin tưởng nơi anh – thì hãy cho anh một cơ hội. Không phải để quay lại quá khứ... mà là để đi tiếp cùng nhau, ở hiện tại."
Cô khẽ cắn môi. Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa.
Lâm Thiên Anh bước ra từ phòng học, vừa kiểm tra điện thoại thì thấy có tin nhắn từ Hàn Thần:
"Chiều nay rảnh không? Anh muốn đưa em đến một nơi."
Cô ngần ngừ vài giây, rồi đáp lại:
"Gặp nhau ở cổng trường lúc 4h nhé."
+Chiếc xe màu xám bạc dừng trước khu nhà cổ – nơi từng là thư viện cũ từ thời dân quốc
Hàn Thần bước xuống trước, tay cầm một bó cẩm tú cầu tím – loài hoa cô từng nhắc rằng yêu thích vào năm nhất.
"Em từng nói muốn đến đây một lần. Hôm nay anh đưa em tới." – Anh cười, nhẹ nhàng như cơn gió đầu hạ.
Cô lặng im nhìn bó hoa, tim bỗng run lên. Rồi bước theo anh vào bên trong khu nhà.
Hai người ngồi trên bậc thềm đá cũ, nhìn hoàng hôn buông xuống giữa những hàng cây già.
"Anh đã đi quá lâu," – giọng Hàn Thần trầm xuống – "Lúc quay về, anh đã không còn dám mong em vẫn còn ở đây. Nhưng mỗi lần nhìn thấy em, là anh lại ích kỷ muốn kéo em trở về."
Thiên Anh quay sang, mắt nhìn thẳng vào anh:
"Anh còn nhiều thứ chưa kể cho em nghe... về quá khứ, về lý do anh rời đi, và về những gì anh đang đối mặt."
Hàn Thần gật đầu. Anh lấy từ túi áo ra một chiếc USB nhỏ:
"Trong này... là tất cả tài liệu về vụ việc giữa nhà họ Châu và bố mẹ anh. Nếu em muốn biết rõ sự thật – hãy đọc."
Tối hôm đó, trong phòng ký túc xá
Thiên Anh cắm USB vào máy tính. Cô không nói gì với Minh Minh hay Lệ Hoa, chỉ một mình ngồi xem qua từng file: hồ sơ tài chính, bản ghi nội bộ, đoạn ghi âm các cuộc họp bí mật trong quá khứ... Và cuối cùng, một đoạn clip ngắn – cảnh bố của Hàn Thần, Trần Uông Hy, ngồi trên giường bệnh, nắm tay con trai, giọng yếu ớt:
"Đừng để mẹ con và nhà họ Châu kiểm soát mọi thứ nữa... Nếu con yêu ai, hãy bảo vệ người đó đến cùng."
Thiên Anh bật khóc.
Sáng hôm sau – khủng hoảng truyền thông
Tin tức bất ngờ nổ ra:
"Trần Hàn Thần từng vướng scandal tình cảm tại Mỹ?"
"Bạn gái cũ của Trần Hàn Thần lên tiếng: 'Anh ta chỉ lợi dụng tôi để leo thang quyền lực'"
Cùng lúc, các trang mạng xã hội tràn ngập bình luận tiêu cực. Dù luật sư Cố Phong đã lập tức đưa ra văn bản bác bỏ, dư luận vẫn bị ảnh hưởng mạnh mẽ.
Tại giảng đường, sinh viên bắt đầu thì thầm về "người yêu cũ của tổng tài". Nhiều ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía Thiên Anh.
"Anh xin lỗi... Anh không bảo vệ được em trước truyền thông. Nếu em chọn rời đi, anh hiểu."
Sáng hôm sau, tại ký túc xá
Thiên Anh đứng trước gương, ánh mắt quyết đoán hơn bao giờ hết. Cô cầm điện thoại, soạn một bài đăng công khai trên mạng xã hội:
"Tôi là Lâm Thiên Anh – và tôi không ngại đứng bên cạnh người tôi yêu. Mọi tin đồn chỉ là những mảnh vỡ của quá khứ, không thể phủ nhận tình cảm chân thật và sự nỗ lực của anh ấy hiện tại. Nếu yêu là sự tin tưởng và đồng hành, thì tôi chọn ở lại cùng Hàn Thần."
Cô nhấn nút "Đăng".
Chỉ trong vài phút, bài đăng đã thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận. Nhiều người bạn, giảng viên trong trường cũng gửi lời ủng hộ.
Chiều đó, trong văn phòng Hàn Thần
Anh nhận được tin nhắn của cô. Đọc đi đọc lại nhiều lần, Hàn Thần mỉm cười – một nụ cười thật sự bình yên.
Anh gọi điện cho cô:
"Thiên Anh, cảm ơn em. Anh sẽ không để em phải thất vọng."
Trong tuần tiếp theo
Hai người cùng nhau lên kế hoạch đối phó với khủng hoảng truyền thông. Hàn Thần tổ chức họp báo, khẳng định minh bạch về tài chính, đồng thời đưa ra những bằng chứng mạnh mẽ để bác bỏ tin đồn.
Thiên Anh xuất hiện bên cạnh anh, không ngại công khai tình cảm trước ống kính phóng viên. Cô cũng chia sẻ câu chuyện về sự trưởng thành, sự tha thứ và lòng tin.
Cuối tuần, họ cùng nhau dạo bước trong công viên
Gió thu nhẹ nhàng thổi qua, lá vàng rơi rải rác.
Hàn Thần nắm lấy tay Thiên Anh, giọng trầm ấm:
"Cảm ơn em đã chọn tin tưởng anh, chọn ở lại."
Thiên Anh mỉm cười:
"Chúng ta cùng nhau vượt qua. Anh và em, không ai rời bỏ ai nữa."
Cuộc chiễn chưa dừng lại ở đó...
Sau khi Thiên Anh công khai ủng hộ, những sóng gió vẫn chưa buông tha Hàn Thần. Nhà họ Châu không chỉ tung tin đồn mà còn ráo riết tìm cách đẩy anh ra khỏi cuộc chơi.
Một buổi chiều, Hàn Thần nhận được cuộc gọi từ Cố Phong:
"Anh à, bên phía họ Châu đã chuẩn bị một đòn "hồi mã thương". Họ sẽ kiện anh tội lạm dụng quyền lực và gian lận tài chính trong vài ngày tới. Anh phải chuẩn bị tinh thần."
Hàn Thần nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi nói:
"Đã đến lúc chúng ta phải chơi tới cùng."
Không chỉ là chỗ dựa tinh thần, Thiên Anh chủ động phối hợp với đội pháp lý và truyền thông của Hàn Thần. Cô dùng những kiến thức văn học và khả năng thuyết trình để xây dựng câu chuyện, truyền tải thông điệp rõ ràng, chân thật tới công chúng.
Từng bài phỏng vấn, từng chia sẻ của cô đều nhận được sự đồng cảm lớn. Người ta thấy ở Thiên Anh không chỉ là bạn gái mà còn là người đồng hành đầy mạnh mẽ, thông minh.
Cuối cùng, trong phiên tòa sơ thẩm, các bằng chứng mà Hàn Thần và đội ngũ thu thập được đã khiến tòa án nghiêng về phía anh. Nhà họ Châu bị phanh phui các mánh khóe cấu kết, dối trá.
Sau phiên xử, Hàn Thần đứng bên cạnh Thiên Anh, nắm chặt tay cô:
"Chúng ta đã chiến thắng, nhưng anh biết chặng đường còn dài."
Thiên Anh nhìn vào mắt anh, mỉm cười:
"Không sao cả. Có anh bên cạnh, em không ngại gì."
Hai người bước cùng nhau dưới bầu trời xanh thẳm của Bắc Kinh, tự tin bước vào một chương mới của cuộc đời — vừa yêu, vừa đấu tranh, và cùng nhau xây dựng tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com