Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20:Nụ cười

Chiều thu.Gió nhè nhẹ thổi qua hàng cây ngân hạnh vàng rực trong khuôn viên nhà xuất bản. Thiên Anh vừa bước ra khỏi toà nhà, chưa kịp gọi xe thì thấy Hàn Thần đã đứng chờ sẵn bên chiếc xe màu đen quen thuộc.

Cô nhíu mày:
"Không phải anh nói có cuộc họp chiều nay sao?"

Anh cười nhẹ, đưa tay mở cửa xe cho cô:

"Anh hủy rồi. Cuộc họp thì còn nhiều, nhưng hôm nay... là kỷ niệm ba tháng ngày em bắt đầu đi làm."

Cô thoáng ngỡ ngàng, tim như mềm lại.

Tối hôm đó – nhà hàng Ý ở gần hồ Hậu Hải

Ánh nến lung linh, tiếng dương cầm vang khẽ. Trên bàn là chiếc bánh nhỏ, bên cạnh có một hộp nhung đỏ chưa mở.

Thiên Anh nhìn hộp quà, hỏi khẽ:
"Gì thế này? Mừng ba tháng làm việc cũng tặng quà nữa à?"

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy chiếc hộp về phía cô. Thiên Anh mở ra... là một chiếc vòng cổ thanh mảnh, trên mặt dây có khắc một chữ:

"A."

Cô sững lại.

Anh nhẹ giọng:
"A, là chữ cái đầu của tên em. Nhưng với anh, còn là 'An' – là nơi anh muốn quay về."

Cô cắn môi, đôi mắt hơi đỏ.

"Em không cần quà đắt tiền. Chỉ cần anh thật lòng."

Hàn Thần nắm lấy tay cô, mắt anh dịu dàng mà vững vàng:

"Anh biết. Và anh đã không còn là người chỉ biết đứng sau bàn họp. Anh muốn là người đàn ông có thể bước đi cùng em – bình dị, nhưng kiên định."

Một bước ngoặt khác – Tin đồn chưa lắng

Trong lúc chuyện tình cảm của họ ngày càng ổn định, thì những đợt sóng ngầm từ phía Tập đoàn Châu thị vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.

Tin đồn về Hàn Thần vẫn rải rác xuất hiện trên mạng – từ các trang diễn đàn đến truyền thông lá cải, có kẻ cố tình tung tin anh "dựa hơi tình cũ để đánh bóng tên tuổi" hay "thao túng cổ phần bất minh".

Thiên Anh từng đọc được, lòng không tránh khỏi khó chịu.

Một đêm cô hỏi anh:

"Anh không định kiện mấy tờ báo đó sao?"

Hàn Thần khẽ cười, ôm cô vào lòng:

"Trước đây anh có thể kiện cả tá, nhưng bây giờ anh học được một điều – tiếng ồn không cần phản ứng. Anh chỉ cần em tin anh là đủ."

Thiên Anh tựa vào ngực anh, nghe tim anh đập đều – vững chãi như lời anh nói.

Một ngày ở Nam Kinh – chuyến công tác bất ngờ

Cả hai cùng về Nam Kinh công tác theo dự án kết hợp giữa nhà xuất bản và một tập đoàn truyền thông – nơi Hàn Thần là đối tác chiến lược. Khi đi qua đường phố quen thuộc, những ký ức thời niên thiếu dội về – cả những lần đứng đợi xe buýt, những quán ăn vặt đầu ngõ, và cả ánh mắt đầu tiên năm ấy...

Thiên Anh đứng lặng trước một quán chè nhỏ.

"Chỗ này... năm đó em từng ngồi ăn một mình vì anh bận họp với mẹ anh." – cô kể khẽ.

Hàn Thần nhìn cô, rồi đột nhiên kéo cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước hiên quán.

"Vậy bây giờ anh ngồi ăn với em – bù cho tất cả những lần lỗi hẹn trước kia."

Có những mối nhân duyên, phải đi một vòng rất lớn mới có thể quay về đúng nơi cần ở lại.

Nhưng khi cả hai đã học được cách giữ lấy nhau... thì chuyện tình ấy không còn mong manh nữa.

Mấy tháng sau – Bắc Kinh mùa đông

Tuyết rơi lất phất, phủ một lớp mỏng trên mái hiên quán café quen thuộc của Thiên Anh. Cô ngồi bên cửa sổ, chỉnh sửa bản thảo của một cuốn tiểu thuyết mới – cuốn đầu tiên cô đứng tên biên tập chính thức, và cũng là tác phẩm đầu tay của một tác giả trẻ mà cô "bắt tay" từ lúc chưa nổi tiếng.

Hàn Thần bước vào, mang theo luồng khí lạnh. Anh ngồi xuống đối diện, đặt trước mặt cô một phong bì:

"Người ta gửi mời anh dự Hội nghị Tài chính Quốc tế – năm nay tổ chức ở Zurich. Anh là một trong ba người châu Á được mời phát biểu."

Cô ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên niềm vui:

"Anh giỏi thật."

Anh nhìn cô, dịu dàng:

"Không. Chỉ là lần này... anh có người để về."

Đêm đó – Trên tầng thượng khách sạn cổ ở Bắc Kinh

Khung cảnh được anh bí mật chuẩn bị: nến, hoa, và một bản nhạc du dương vang nhẹ giữa màn đêm lặng gió. Cô được dẫn lên với lý do "anh có chuyện muốn bàn về cuốn sách".

Khi cô bước tới, thấy anh đang đứng dưới ánh đèn vàng, tay cầm một chiếc hộp nhỏ.

Tim cô đập nhanh – và khi anh quỳ một gối xuống, tất cả như dừng lại.

"Lâm Thiên Anh..."

"Anh đã mất em một lần, nên cả đời còn lại, anh không muốn đánh mất nữa."

"Làm ơn – hãy để anh là người đàn ông cuối cùng đứng bên em, khi em buồn, khi em vui, và khi em cần một bờ vai thật sự."

Thiên Anh nước mắt rưng rưng, không cần lời hoa mỹ. Cô chỉ nhẹ gật đầu.

Chiếc nhẫn được đeo vào tay cô – đơn giản, nhưng vừa vặn. Như thể... đã chờ cô từ rất lâu rồi.

Cuộc sống sau đó – Không ồn ào, nhưng đầy nhiệt huyết

Cả hai không công bố rầm rộ. Họ vẫn sống như bao cặp đôi bình thường: cùng nhau nấu ăn, cùng đọc sách, cùng xem những bộ phim cũ... Nhưng giới tài chính thì vẫn rúng động trước việc Trần Hàn Thần rút khỏi thị trường Mỹ để tập trung phát triển một Quỹ đầu tư giáo dục tại Trung Quốc – nơi anh và Thiên Anh cùng đặt tâm huyết.

Cô mở một chuyên mục "Văn chương & Đời sống" trên tạp chí, nơi những bài viết của cô dần có lượng độc giả ổn định.

Một buổi sáng mùa xuân – Đám cưới nhỏ tại vùng ngoại ô Hàng Châu

Không váy cưới lộng lẫy. Không phông nền hoành tráng. Chỉ có hai người, vài người thân và bạn bè, và rất nhiều hoa trắng.

Bố mẹ hai bên đều ngồi hàng đầu, nụ cười mãn nguyện.

Minh Minh rưng rưng chụp ảnh:
"Không tin được... hai người cuối cùng cũng thành đôi rồi..."

Trên sân khấu, anh cầm tay cô, mắt anh vẫn là ánh mắt năm nào – đầy ấm áp:

"Cảm ơn em... vì đã không buông tay, dù đã từng có lúc mọi thứ rất mơ hồ."

Cô đáp lại, nhẹ như gió:

"Cảm ơn anh... vì đã quay về đúng lúc tim em còn đủ chỗ để tha thứ."

Và như thế... hai con người từng lạc nhau giữa những ngã rẽ cuộc đời, cuối cùng đã nắm tay bước về phía bình yên.

Hai năm sau – Bắc Kinh, một buổi chiều cuối thu

Lâm Thiên Anh vừa xếp xong những bản thảo cuối cùng cho tạp chí tháng 10 thì điện thoại vang lên. Là Minh Minh gọi từ Nam Kinh, báo tin cô sắp kết hôn.

"Chị nhớ phải về nhé! Em không mời nhiều người đâu, nhưng thiếu chị là em không chịu đâu đấy!"

Thiên Anh cười:
"Chị mà không về thì Hàn Thần cũng không yên với em đâu."

Cô vừa nói xong thì một cánh tay từ phía sau vòng qua eo cô. Hàn Thần đã về nhà từ lúc nào, áo sơ mi xắn tay, ánh mắt dịu dàng:
"Đi đâu cũng phải có anh theo. Dù là đám cưới hay... đi đẻ."

Cô đỏ mặt, hất nhẹ tay anh:
"Anh nói gì kỳ vậy?"

Anh không đáp, chỉ cúi xuống khẽ đặt tay lên bụng cô – nơi một sinh linh nhỏ đang dần hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com