Chương 21:Niềm vui
Cuộc sống hôn nhân của họ không phải lúc nào cũng êm đềm, nhưng cả hai đều học cách kiên nhẫn. Hàn Thần thay đổi – không còn là người đàn ông lạnh lùng của quá khứ. Anh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, thậm chí giảm bớt công việc để đồng hành cùng vợ giai đoạn bầu bí.
Thiên Anh cũng dần học cách buông bỏ áp lực, cho phép mình yếu đuối khi cần, và tin rằng – có một người ở bên không phải để kiểm soát, mà là để cùng gánh vác.
Một buổi họp kín tại Trần thị-Một nhân viên cấp cao lo ngại:
"Liệu Chủ tịch Trần có nên quay lại thị trường Mỹ không? Nguy cơ nhà họ Châu sẽ bám theo rất lớn..."
Hàn Thần chỉ mỉm cười:
"Chúng ta sẽ mở văn phòng tại Mỹ, nhưng trọng tâm vẫn là châu Á. Tôi không muốn con tôi sinh ra ở nơi mà gia đình từng bị tổn thương."
Một lời nói ra, cả phòng họp lặng đi. Ai cũng hiểu – vị chủ tịch trẻ này giờ đây không còn là một doanh nhân đơn thuần. Anh là một người chồng, một người cha – và là một người đàn ông đã tìm được nơi trái tim thuộc về.
Rồi ngày hôm ấy cũng đến....
3 giờ sáng tại bệnh viện Bắc Kinh.
Trời đổ mưa nhẹ. Ngoài hành lang bệnh viện, ánh đèn huỳnh quang nhàn nhạt soi bóng người đàn ông đang ngồi bất động trên ghế chờ. Bộ vest màu xám tro ướt sũng, tay nắm chặt chiếc điện thoại mà từ nãy đến giờ không mở khoá.
Trần Hàn Thần.
Tổng tài lạnh lùng, dứt khoát trong thương trường, hôm nay lại run rẩy như một người cha lần đầu bước vào cuộc chiến không tiếng súng – đợi một sinh linh chào đời.
Đèn phòng sinh vẫn đỏ.
Anh nhìn cánh cửa đóng kín như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, mọi nỗi lo sẽ dịu lại. Từng tiếng hét nhỏ, từng bước chân y tá đi ngang đều khiến tim anh thắt lại.
Mỗi phút trôi qua dài như một đời người.
Khi bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, ánh mắt đầy mệt mỏi nhưng vui vẻ:
"Chúc mừng anh. Cả mẹ và bé đều khoẻ mạnh. Con gái, 3,2kg."
Hàn Thần đứng bật dậy. Trái tim như ngừng đập một nhịp.
"Gặp được chưa... tôi có thể gặp chưa?"
Ở phòng hồi sức.
Thiên Anh nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt vẫn ánh lên niềm vui không giấu nổi. Trong vòng tay cô là một sinh linh bé nhỏ, quấn trong chăn trắng, đang khẽ động đậy.
Khi anh bước vào, cô nhìn lên, mỉm cười:
"Hàn Thần... đây là con gái anh."
Anh tiến lại gần, cúi xuống, cả người run run như thể lần đầu học thở.
"Con... con thật đấy ư?"
Bàn tay anh chạm vào má con gái, mềm mại, bé xíu – một sinh linh anh từng tưởng chỉ là mơ ước xa xăm, giờ lại đang nằm gọn trong thế giới của mình.
Thiên Anh đưa con cho anh, dịu dàng:
"Bế con đi."
Anh như cứng người. Những ngón tay từng ký không biết bao nhiêu hợp đồng triệu đô, từng xoay chuyển cả một tập đoàn, nay lại lóng ngóng như một cậu học sinh.
Nhưng rồi, khi bé Thiên Du nằm gọn trong vòng tay anh, nấc nhẹ một tiếng, anh đã không kìm được – nước mắt rơi xuống, lặng lẽ.
"Xin lỗi... vì đã không có mặt bên em từ đầu. Nhưng bây giờ... anh ở đây rồi." – anh thì thầm.
Thiên Anh nhìn anh, ánh mắt dịu dàng đầy nước:
"Em biết. Từ hôm anh che ô cho em dưới mưa... em đã biết rồi."
Hàn Thần cúi xuống, hôn nhẹ lên trán vợ, rồi lên trán con gái – nơi sinh mệnh mới bắt đầu.
Ngoài trời, mưa đã ngừng. Bình minh đang dần hé, bầu trời nhuộm một màu hồng ấm áp.
Hôm nay, không chỉ là ngày một đứa trẻ chào đời.
Mà còn là ngày một người đàn ông thực sự trở thành cha.
Và một người phụ nữ, trở thành mái nhà bình yên của một gia đình nhỏ.
Một tuần sau ngày Thiên Du chào đời, không khí Tết vẫn ngập tràn khắp phố phường. Cành đào, cành mai nở rực rỡ trên nền trời xanh trong; những chiếc đèn lồng đỏ treo cao theo gió đung đưa; tiếng nhạc xuân rộn ràng vang lên từ khắp các ngả đường.
Chiếc xe đen bóng lăn bánh chậm rãi trên con đường làng nhỏ ở ngoại ô Giang Nam – nơi chôn nhau cắt rốn của Lâm Thiên Anh.
Trần Hàn Thần ngồi sau tay lái, ánh mắt dịu dàng liếc qua gương chiếu hậu, nơi Thiên Anh đang ôm con gái trong lòng. Cô mặc chiếc áo khoác dày, bên trong là áo len đỏ tươi, gương mặt hơi nhợt sau sinh nhưng rạng rỡ hạnh phúc. Thiên Du say ngủ ngoan ngoãn, đôi tay nhỏ xíu khẽ cựa quậy dưới tấm chăn mỏng.
"Con ngủ rồi à?" – Hàn Thần hạ giọng hỏi, sợ đánh thức thiên thần nhỏ phía sau.
"Ừ, chắc bé biết sắp được gặp ông bà ngoại nên vui quá mà ngủ ngon." – Thiên Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi gương mặt bé bỏng đang nép sát vào ngực mình.
Xe vừa dừng trước cổng, cánh cổng sắt đã mở ra. Lâm Hoàng Tống và Thi Huyền – bố mẹ của Thiên Anh – đã đứng chờ từ lâu. Vừa thấy cháu ngoại, hai ông bà đã chạy tới, giọng rưng rưng xúc động:
"Về rồi! Mau bế cháu cho bố mẹ xem nào!"
Bà Thi Huyền gần như bật khóc khi lần đầu ôm cháu vào lòng. Bàn tay run run, giọng nói nghèn nghẹn:
"Thiên Du của bà... ngoan quá, giống mẹ nó y đúc! Mắt to thế này, sau này khéo lại khiến khối chàng mê như mẹ!"
Tiếng cười vang lên khắp sân nhà. Không khí Tết lúc này mới thực sự ấm áp.
Bữa cơm tất niên tối ấy chẳng sang trọng, chỉ vài món Tết truyền thống như thịt kho tàu, canh măng, bánh chưng, dưa hành... nhưng đối với Hàn Thần, đây là lần đầu anh thực sự cảm nhận được thế nào là một cái Tết trọn vẹn trong tình thân. Không còn bàn tiệc lạnh lẽo của những năm tha hương, không còn những đêm Giao Thừa cô độc giữa thành phố xa lạ.
Thiên Du ngủ trong chiếc nôi nhỏ đặt bên bàn ăn. Ông bà nội từ Bắc Kinh cũng đã đến, mang theo vô số quà Tết và bao lì xì đỏ rực.
Ông Trần Uông Hy – người cha nghiêm khắc từng không mấy tán thành chuyện tình yêu của con trai – giờ lại ngồi vuốt má cháu gái, giọng mềm hẳn đi:
"Con bé này... ông sẽ cho vào trường quốc tế từ sớm, học giỏi như mẹ mới được."
Tiếng cười giòn giã vang lên khắp gian nhà nhỏ. Ngoài kia, pháo hoa đã bắt đầu rực sáng cả bầu trời đêm.
Trong khoảnh khắc ấy, khi mọi người nâng ly chúc mừng năm mới, Trần Hàn Thần nắm chặt tay vợ, ánh mắt lặng lẽ dõi về phía chiếc nôi nơi con gái đang ngủ say. Anh khẽ nói, giọng chỉ vừa đủ để Thiên Anh nghe thấy:
"Cảm ơn em... vì đã tin anh, vì đã không rời đi. Nhờ em, anh mới có được hôm nay – một mái nhà, một đứa con, một cuộc đời đủ đầy."
Thiên Anh siết nhẹ tay anh. Không cần nói gì, bởi ánh mắt cô đã nói thay tất cả.
Vì giờ đây, điều đẹp nhất trên thế gian... đang yên bình ngủ trong lòng hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com