Chương 22:Tổ ấm
Một tuần sau khi Thiên Du chào đời, mùa xuân đã ngập tràn khắp Thượng Hải. Trên từng con phố, đèn lồng đỏ rực rỡ được treo cao, câu đối đỏ được dán trước cửa nhà, tiếng pháo giả và nhạc Tết vang vọng khắp nơi. Không khí Tết cổ truyền – đậm chất phương Đông, như ôm trọn cả thành phố vào vòng tay đoàn viên.
Chiếc xe đen sang trọng lăn bánh chậm rãi trong khu biệt thự yên tĩnh phía Tây thành phố – nơi gia đình Lâm Thiên Anh sinh sống. Trần Hàn Thần tự mình lái xe, ánh mắt thường xuyên dõi lên gương chiếu hậu nơi vợ và con gái đang ngồi.
Thiên Anh mặc chiếc áo len đỏ thẫm – màu tượng trưng cho may mắn. Dù vẫn còn hơi mệt sau sinh, nhưng sắc mặt cô rạng ngời, ánh mắt ánh lên hạnh phúc. Cô nhẹ nhàng vỗ về bé Thiên Du đang ngủ ngoan trong vòng tay mình.
"Ngủ ngoan rồi à?" – Hàn Thần hỏi nhỏ.
"Ừ. Có lẽ con biết hôm nay là Tết đầu tiên con về nhà ngoại." – cô mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán con gái.
Khi xe vừa dừng lại, cánh cổng đã mở toang. Ông Lâm Hoàng Tống và bà Thi Huyền đứng đợi từ lâu, cả hai đều không giấu nổi sự xúc động.
"Ôi trời, cháu ngoại của ông bà về rồi!" – ông Tống mừng rỡ, vừa nói vừa tiến đến mở cửa xe.
Bà Thi Huyền nước mắt rưng rưng khi lần đầu bế cháu gái vào lòng. Tay bà run run, nhưng nụ cười thì rạng rỡ:
"Thiên Du của bà... trời ơi, đẹp như thiên thần. Mắt to giống mẹ, môi chúm chím giống bố. Cháu ngoại ngoan quá... về đúng Tết luôn nhé!"
Không khí trong nhà rộn ràng hẳn lên. Mùi bánh chưng nóng, canh sườn củ sen, và bánh tổ dậy mùi thơm ngọt ngào. Căn nhà vốn đã ấm, giờ càng ấm hơn bởi sự có mặt của thành viên nhỏ bé.
Tối 30 Tết, cả gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên. Ông bà nội từ Bắc Kinh cũng bay về từ sáng sớm, mang theo một hộp quà lớn và mấy phong bao lì xì đỏ chót dành riêng cho cháu gái đầu tiên của nhà họ Trần.
Ông Trần Uông Hy – người từng nghiêm khắc đến mức đáng sợ – giờ đây ngồi bên nôi cháu, nụ cười hiếm hoi nở trên khuôn mặt:
"Thiên Du của ông... lớn lên phải học giỏi như mẹ, mạnh mẽ như bố, và nhất định phải biết yêu thương gia đình."
Mọi người cùng nâng ly chúc mừng năm mới. Ngoài sân, pháo hoa bắt đầu rực sáng khắp bầu trời thành phố Thượng Hải. Ánh sáng lấp lánh hắt lên những ô cửa, soi rọi vào mái ấm nhỏ mà trọn vẹn ấy.
Hàn Thần nắm lấy tay vợ, thì thầm khi cả nhà đang cười nói rôm rả:
"Anh từng nghĩ anh sẽ không bao giờ có được những thứ này – gia đình, em... và cả Thiên Du. Nhưng giờ đây, anh biết... tất cả là nhờ em."
Thiên Anh siết nhẹ tay anh. Không cần lời nào thêm. Bởi vì... một mùa xuân mới đã bắt đầu. Và họ – là một gia đình.
...vào vòng tay của đoàn viên và hạnh phúc.
Trong một khu nhà biệt lập ở ngoại ô Thượng Hải, chiếc xe màu đen bóng lăn bánh chậm rãi qua cổng chính, đi vào khoảng sân lát đá đã được quét dọn sạch sẽ từ sớm. Hai hàng cây đào nhỏ hai bên đã hé nụ hồng nhạt, như cũng rộn ràng chờ đón mùa xuân đầu tiên của một thành viên
Sáng sớm, ông Lâm Hoàng Tống đã thức dậy chuẩn bị mâm cúng Tổ tiên. Trên bàn thờ là gà luộc, bánh tổ, mứt sen, mứt dừa và chè trôi nước – những món không thể thiếu trong ngày đầu năm mới. Bà Thi Huyền cẩn thận thắp hương, miệng khấn nho nhỏ, ánh mắt không giấu được niềm vui khi nhìn thấy các con cháu sum họp đủ đầy.
Trong phòng khách, bé Thiên Du được mẹ bế ra, mặc một bộ sườn xám đỏ thêu hoa mai nhỏ xíu, đầu đội mũ len có hai tai thỏ ngộ nghĩnh. Cả nhà ai cũng tranh nhau bế bé, tay sờ má, chân, rồi lại nói cười:
– Trộm vía! Mới sinh mà môi hồng, mắt long lanh, sau này chắc chắn xinh như mẹ, cao như bố!
– Năm sau là biết chập chững đi lấy lì xì rồi đó!
Thiên Anh chỉ mỉm cười dịu dàng, ôm con vào lòng, nhìn Hàn Thần đang giúp bố cô pha trà. Cô bỗng thấy thời gian trôi thật nhanh – mới hôm nào còn là sinh viên đứng ngẩn ngơ dưới thư viện vì mắc mưa, giờ đã là mẹ của một bé gái nhỏ xíu, là vợ của người đàn ông từng lặng lẽ rời đi, nay lại lặng lẽ trở về... và không còn buông tay nữa.
Sau bữa cơm trưa mùng Một, cả nhà cùng nhau gói sủi cảo – truyền thống mà gia đình họ Lâm vẫn giữ từ thời ông bà cố. Mỗi người một việc: người cán bột, người nặn nhân, người gấp bánh. Hàn Thần lần đầu tham gia, tay lóng ngóng nhưng lại vô cùng kiên nhẫn, khiến cả nhà cười ồ:
– Anh Hàn Thần mà gói được chiếc nào đẹp, tôi lì xì thêm!
Khi sủi cảo chín, cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn nhỏ trong sân sau. Ngoài trời, tuyết đầu xuân rơi nhẹ, phủ một lớp mỏng trên bậu cửa sổ. Thiên Du được quấn khăn ấm, đặt trong chiếc nôi nhỏ, thỉnh thoảng ê a vài tiếng như cũng muốn góp vui cùng người lớn.
Buổi chiều, các anh chị em họ hàng ở Thượng Hải lần lượt đến chúc Tết. Ai cũng mang theo quà, bánh, và đặc biệt là không thể thiếu... bao lì xì đỏ cho bé Thiên Du.
Một cô em họ của Thiên Anh trêu:
– Em bé sinh ra đúng mùa xuân, tên còn là "Thiên Du", như một khởi đầu mới, một hành trình tươi sáng. Phúc khí lớn lắm đó nha!
Tối hôm ấy, sau khi khách đã về hết, chỉ còn lại gia đình thân thiết. Trần Hàn Thần ngồi trong phòng khách, tay ôm đàn guitar, khẽ dạo vài nốt nhạc nhẹ nhàng. Anh hát nho nhỏ một khúc tình ca cũ – không phải để biểu diễn, mà như một lời thì thầm với chính mình.
Thiên Anh đứng phía sau, tựa lưng vào khung cửa, tay ôm bé con đã ngủ say. Cô lặng lẽ nghe, ánh mắt long lanh, khóe môi cong lên vì hạnh phúc.
Mùa xuân năm ấy... chính là lúc mọi giông bão trong đời họ dừng lại. Khi những điều dang dở cũ được gói lại, cất vào quá khứ. Và một chương mới – bình yên, tròn đầy, ấm áp – chính thức bắt đầu.
Năm tháng trôi qua nhẹ nhàng, như những cánh hoa đào rơi ngoài hiên, cuộc sống của gia đình nhỏ ngày càng ấm áp, trọn vẹn.
Lâm Thiên Anh đã trở thành một nhà văn nổi tiếng với những tác phẩm đầy cảm xúc và sâu sắc, phản ánh chân thực những trải nghiệm cuộc đời. Cô vẫn giữ được nét dịu dàng, mạnh mẽ – người phụ nữ của gia đình, của sự nghiệp và của tình yêu.
Trần Hàn Thần, sau bao năm khẳng định bản thân trên thương trường, giờ đây không chỉ là người đàn ông thành đạt, mà còn là người chồng dịu dàng, người cha tận tâm. Anh biết rằng thành công lớn nhất của đời mình chính là gia đình nhỏ bé đang bên cạnh.
Bé Thiên Du – như cánh chim non khoẻ mạnh, hồn nhiên vui tươi, ngày một lớn khôn trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và ông bà. Cô bé là nhịp cầu nối những thế hệ, là niềm vui, là hi vọng cho một tương lai sáng lạn.
Một buổi sáng đầu xuân, cả nhà quây quần bên nhau dưới gốc đào rực rỡ, Thiên Du cầm tay bố mẹ, nhìn lên bầu trời trong xanh và nói:
"Con muốn được bay thật cao, bay thật xa... như tên con – Thiên Du."
Hàn Thần mỉm cười, nhìn Thiên Anh, rồi nhìn con:
"Bất kể con bay đến đâu, nơi đó sẽ luôn là nhà."
Thiên Anh nắm tay chồng thật chặt, ánh mắt họ giao nhau đầy tin cậy và yêu thương. Những giông bão, những vết thương trong quá khứ giờ chỉ còn là dấu vết nhỏ, giúp họ biết trân trọng và thấu hiểu hơn.
Bên ngoài, mùa xuân rộn ràng tiếng chim hót, cánh hoa đào rơi nhẹ như vẫy gọi cho một hành trình mới. Một khởi đầu mới của tình yêu, của cuộc đời, và của những ước mơ không bao giờ tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com