Chương 4:Hồi nhỏ của Thiên Anh
Mấy ngày sau...
Cơ thể Lâm Thiên Anh đã dần hồi phục, sắc mặt không còn tái nhợt, bước đi không còn yếu ớt như hôm ho ra máu. Dù vậy, bác sĩ vẫn dặn cô cần nghỉ ngơi thêm một thời gian, tuyệt đối không để tâm trạng kích động trở lại.
Trời dần trở rét.
Thành phố khoác lên mình một lớp áo xám lạnh, gió thổi hun hút qua hàng cây trụi lá, khiến mọi thứ như lặng hơn, tĩnh hơn. Trong cái lạnh đầu mùa, phòng bệnh ấm cúng nhờ chiếc chăn vừa đắp lại, và mùi cháo gạo nếp hầm bốc hơi nghi ngút từ bàn nhỏ đầu giường.
Thiên Anh ngồi bên cửa sổ, khoác áo len, nhìn ra khoảng trời xám đục.Đôi mắt cô không còn ướt như mấy hôm trước, nhưng ẩn sau ánh nhìn lặng lẽ ấy là một tầng cảm xúc vừa cũ vừa mới – như thể, mọi đau khổ vẫn còn đó, nhưng lòng đã dần học được cách chấp nhận.
Minh Minh bước vào, tay cầm hai ly trà sữa.
"Ê này,sao mặt mày thơ thẩn thế,có gì không vui hả ?" – Minh Minh trêu, cố làm không khí vui lên một chút.
Thiên Anh khẽ cười. Nụ cười đầu tiên – nhẹ như gió, mỏng như sương nhưng là thật lòng.
"Tớ ổn hơn nhiều rồi. Không sao đâu Minh Minh, tớ ổn mà."
Minh Minh nhìn bạn, im lặng một lúc, rồi nói:
"Tớ sợ... cái câu 'tớ ổn' của cậu nhất trên đời đấy."
"Tớ thật sự ổn. Có mẹ, có cậu, có bác sĩ Duy Khang mỗi ngày hỏi han... tớ thấy cuộc sống này chưa đến mức bỏ rơi tớ hoàn toàn đâu."
Câu nói ấy khiến Minh Minh ấm lòng. Cô bạn ngồi xuống cạnh giường, đưa cho Thiên Anh một ly trà sữa vị khoai môn – vị mà Thiên Anh thích nhất từ hồi cấp hai.
Chiều hôm đó, bác sĩ Duy Khang vào thăm như thường lệ.
Anh nhìn bảng theo dõi rồi gật đầu hài lòng:
"Chúc mừng, em sắp được xuất viện rồi."
Thiên Anh gật đầu:
"Em cảm ơn bác sĩ nhiều... Em nợ anh một lời cảm ơn tử tế."
Duy Khang mỉm cười:
"Vậy thì mai xuất viện xong, mời anh một cốc cà phê. Trả nợ đúng quy trình y khoa!"
"Vâng, em sẽ không quỵt đâu!" – Thiên Anh bật cười khẽ, nhưng là nụ cười thật lòng.
Anh ấy đi đến bên rèm cửa vén nó lên,luồng ánh sáng chiếu vào người anh...Nó...đẹp đến lạ thường như người vừa giúp cô có thêm niềm tin,hy vọng vào cuộc sống này...
Duy Khang bước đi, chỉnh lại áo blouse.Anh bước đến cửa, trước khi ra ngoài còn quay đầu nói khẽ:
"À... Ngày mai, nếu em chưa bận gì, tôi vẫn chờ ly cà phê hẹn trước nhé."
Thiên Anh nhìn theo bóng lưng anh, lòng nhẹ đi một chút.
Đêm hôm ấy, trời mưa phùn.
Thiên Anh lại ngồi bên cửa sổ, cuộn trong chiếc khăn len mẹ mới đan. Cô rút điện thoại, mở mục thư nháp... và viết vài dòng rồi lại xóa đi.
"Nếu anh đọc được dòng này... Hàn Thần, em đã tha thứ cho anh. Nhưng tha thứ không có nghĩa là quay lại. Em chỉ mong, ở bên kia thế giới, anh sống tốt."
Cô không gửi.Chỉ lưu lại.
Ở một nơi nào đó trong tim, cô đã học cách buông tay mà không còn đau nữa.
Gió cuối thu thổi nhẹ qua khung cửa sổ. Những tán cây khẽ lay động, in bóng lên tấm rèm mỏng của phòng bệnh.
Thiên Anh lặng lẽ nhìn ra ngoài, ánh mắt xa xăm,cứ đếm từng chiếc lá rơi.
Đâu đó giữa khoảng trời lặng lẽ ấy... một mảnh ký ức thuở nhỏ bỗng ùa về như dòng nước vỡ bờ.
Hồi ức – 12 năm trước...
Một buổi chiều mùa hè, sân nhà ngoại rợp bóng cây mát. Cô bé Lâm Thiên Anh khi ấy chỉ khoảng 6-7 tuổi, tóc tết một bên, tay ôm con búp bê vải đã sờn màu, ngồi chơi một mình dưới gốc cây.
Bỗng tiếng bước chân vang lên. Một cậu bé lạ mặt, cao hơn cô một cái đầu, tay cầm thanh kẹo mút , tiến lại gần.
"Nè, cậu tên gì vậy?" – Cậu bé hỏi, đôi mắt đen sáng lấp lánh.
"Mình là Thiên Anh... Còn cậu?"
"Mình là Hàn Thần. Mình hè này được bố mẹ cho về nhà ông bà nội chơi." – Cậu chỉ tay về phía căn nhà sơn màu trắng trông vô cùng quý phái.
Thiên Anh vốn là cô gái hướng ngoại thân thiện đấy chứ.
Từ giây phút ấy, hai đứa trẻ bắt đầu quấn lấy nhau như hình với bóng. Nhưng có lẽ Thiên Anh cũng đã từng gặp Châu Mẫn Mẫn,chỉ là lúc đó Hàn Thần và Mẫn Mẫn về quê chơi nên tình cờ gặp cô nói chuyện...Vui vẻ chơi với nhau...
Nhưng Mẫn Mẫn nhanh chóng nhận ra ánh mắt của anh Hàn Thần luôn hướng về Thiên Anh, còn cô chỉ như người ngoài cuộc. Dù còn nhỏ, trong lòng cô bé đã nảy sinh cảm giác bị bỏ rơi, ganh tị.
Tối đó, Mẫn Mẫn phụng phịu kéo tay mẹ:
"Mẹ ơi, con không thích chị Thiên Anh đâu... Anh Thần không chơi với con nữa!"
Mẹ cô – vốn là bạn thân của bà Lý Mẫn Nguyệt (mẹ Hàn Thần) – đã vô tình kể lại mọi chuyện trong bữa ăn gia đình.
Bà Mẫn Nguyệt khi ấy chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt đã bắt đầu đầy định kiến. Với bà, một cô bé "không muôn đăng hộ đối", không "xứng tầm" với con trai mình, lại khiến con gái bạn thân cảm thấy bị tổn thương – đó đã là dấu hiệu không tốt.
Kể từ đó, mỗi khi thấy Hàn Thần nhắc tới "cô bé Thiên Anh gần nhà", ánh mắt bà Mẫn Nguyệt lại trầm xuống, lạnh đi đôi chút – nhưng không ai trong bọn trẻ hiểu tại sao.
Cái hôm cuối cùng mà Thiên Anh được gặp Hàn Thần là vào cuối tháng 7, anh từng nghiêm túc nói với Thiên Anh:
"Mai mốt lớn lên, nếu Thiên Anh vẫn chưa có ai thương, thì để Hàn Thần thương nha!"
Cô bé Thiên Anh đỏ mặt, đập nhẹ vào vai cậu bé, nhưng nụ cười thì tươi rói như nắng đầu hạ.
"Gì kỳ cục vậy?!"
Nhưng ánh mắt cô lại rực sáng, long lanh như có cả trời xanh trong đó. Cô bé mỉm cười, một nụ cười hồn nhiên, nhưng lại in sâu vào lòng cậu bé đối diện suốt nhiều năm sau.
Sau ngày hôm ấy,cả hai gia đình đã trở về nơi họ ở.Ngày nào Thiên Annh cũng mong ngóng anh, cô vẫn mong... biết đâu cậu sẽ quay lại lần nữa, để chơi thêm chút nữa, để nói thêm điều gì đó.
Nhưng cả ngày hôm đó, chẳng có ai tới.
Từ hôm đó trở đi, Thiên Anh không thấy Hàn Thần nữa.Cô chờ mãi chờ mãi...Đến tối muộn vẫn nhìn về phía căn nhà màu trắng đó,nhưng chỉ còn màu bóng tối.
Cậu đi không lời từ biệt làm cảm giác tủi thân của cô bé càng dâng lên.Và trở thành người sống nội tâm,ít nói chuyện hơn.Đó là hậu quả sau lần hoang mang và đổ vỡ...
Ánh sáng ban mai rọi qua khung cửa kính, rơi nhẹ trên gương mặt xanh xao của Thiên Anh. Cô đang ngồi dựa vào tường, mắt lặng nhìn bầu trời bên ngoài – chính là màu trời của ngày hôm ấy, khi cậu bé Hàn Thần trao lời hứa trẻ con kia.
Một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt.
"Câu nói đó... anh có còn nhớ không, Hàn Thần?"
Nếu phải nói tiếp thì lý do vì sao hai người lại gặp được nhau là vào năm lớp 10.Khi đó Hàn Thần chuyển trường về trường học của Thiên Anh đang học,còn cô bé Mẫn Mẫn kia đã sang Mỹ định cư cùng bố mẹ nhưng không quên lời hẹ ước của hai bên...
Sân trường ngập trong nắng vàng nhẹ, lá bàng đầu thu bắt đầu đổi màu. Một buổi sáng bình thường, Thiên Anh – cô nữ sinh lớp 10A2 – đang ngồi trong lớp, tay chống cằm, mắt nhìn lơ đãng ra cửa sổ.
Cô đâu ngờ rằng, hôm nay là ngày cuộc đời mình rẽ sang một hướng khác.
Cô giáo bước vào lớp, phía sau là một nam sinh mặc đồng phục chỉnh tề, mái tóc đen , ánh mắt điềm đạm nhưng có phần lạnh lùng.
"Lớp mình hôm nay có bạn học sinh mới. Đây là Trần Hàn Thần, mới chuyển từ trường bên về. Mong các em giúp đỡ bạn ấy."
Cái tên ấy vang lên... khiến trái tim Thiên Anh chợt khựng lại một nhịp.
"Hàn Thần...?Chẳng lẽ là..."
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu – và đúng lúc đó, ánh mắt cậu cũng chạm vào cô.
Một giây. Hai giây...Bốn giây Cả lớp ồn ào, nhưng giữa hai người, thế giới như lặng lại.
Ai cũng khen cậu đẹp trai,mấy cô gái trong lớp cứ sồn sồn hết lên.Riêng Thiên Anh lại im lặng chỉ lặng lẽ nhìn bóng dáng anh đi xuống chỗ ngồi.Thiên Anh đỏ bừng mặt, một phần vì ngạc nhiên, phần khác vì... trái tim cô vừa đập rất mạnh.
Nhưng thực sự anh không nhớ cô sao?Chứ cô nhìn anh một lần là nhận ra luôn,nhận ra cái niềm hy vọng năm ấy...
Mà đúng thế nào cô lại xếp anh ngồi cùng cô càng khiến cô ngại hơn.
Suốt thời gian về sau chỉ là một chuỗi những ngày trái tim cô không ngừng xáo động.
Hàn Thần ngồi cạnh cô, dáng người cao gầy, lưng thẳng tắp. Cậu ít nói, lạnh lùng, nhưng mỗi lần Thiên Anh lén nhìn sang, cô lại bắt gặp ánh mắt cậu đang chăm chú nhìn bảng hoặc ghi chép gì đó vào vở – vô cùng tập trung.
Không hề có một biểu hiện nào cho thấy... cậu nhớ ra cô là ai.Những ký ức đó như tua lại mỗi khi cô nghe thấy giọng nói của Hàn Thần, thấp trầm và quen thuộc đến lạ.
Một buổi chiều tan học
Thiên Anh đang thu dọn sách vở thì cậu lên tiếng – lần đầu tiên:
"Cậu tên là gì?"
Cô ngẩng lên, tim chợt đập mạnh.
"Tớ... Thiên Anh."
Cậu gật đầu, khẽ "ừ" một tiếng rồi quay đi. Như thể cái tên ấy không có chút ký ức nào với cậu. Không chút gợi nhớ.
Còn Thiên Anh thì chợt thấy cổ họng nghẹn lại.
"Thì ra... cậu đã quên mình thật rồi."
Nỗi buồn đắm chìm suốt 8 năm dài đằng đẵng...Cứ dần như vậy tới cuối năm cấp ba,Thiên Anh tỏ tình cậu và cậu đã chấp nhận.
Cuối năm lớp 12 – Trước lễ trưởng thành của trường.
Trường rộn ràng chuẩn bị lễ chia tay cuối cấp. Sân trường đỏ rực màu hoa phượng, ve kêu râm ran trong cái nắng oi ả đầu hạ.
Lâm Thiên Anh đứng dưới gốc phượng vĩ, tay cầm bức thư tay viết nắn nót.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô quyết định nói ra điều đã giấu suốt 11 năm.
Hàn Thần vẫn ngồi nơi chỗ cũ trong lớp, lật từng trang sách giáo khoa ôn thi đại học. Khi Thiên Anh bước tới, giọng cô run run:
"Tớ... có chuyện muốn nói với cậu. Sau lễ bế giảng, gặp tớ ở gốc phượng nhé?
Cậu hơi ngạc nhiên, nhìn sâu vào mắt cô — ánh nhìn ấy đã không còn vô cảm như hai năm trước. Nó đã dịu hơn, như thể... đã quen thuộc từ kiếp nào.
Tiếng ve kêu như đồng thanh thúc giục trái tim cô. Khi Hàn Thần đến, Thiên Anh đã chờ sẵn, tay vẫn siết chặt bức thư.
"Tớ thích cậu... suốt từ năm lớp 10, thật ra là từ khi tụi mình còn nhỏ.Cậu có nhớ con chuồn chuồn lá cọ không?"
Hàn Thần thoáng khựng lại. Mắt anh tròn lên... như bỗng dưng nhớ ra.
"Cậu là... cô bé hôm đó..."
Thiên Anh gật đầu, mắt ngân ngấn nước.
"Tớ biết... tớ không nên nhắc lại quá khứ. Nhưng tớ đã đợi cậu quá lâu rồi..."
Cô chưa nói hết câu thì cậu bước tới, nhẹ nhàng đưa tay đón lấy bức thư.
"Tớ xin lỗi vì đã quên cậu, quên lời hứa ngày xưa. Nhưng suốt hai năm nay, mỗi khi nhìn cậu, tớ đều cảm thấy như bản thân đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng."
"Giờ thì tớ nhớ rồi... Và nếu cậu vẫn chưa có ai thương — để tớ thương cậu nhé, lần này là thật lòng."
Tán phượng rơi đầy, hoa đỏ như những giọt máu rơi xuống quá khứ. Nhưng hôm nay, trong mắt Thiên Anh, trời rất xanh... và nụ cười của Hàn Thần ấm áp như nắng ban trưa.
Họ đã tìm lại được nhau — sau mười một năm dài đằng đẵng.
Quay về hiện tại,Lâm Thiên Anh nằm trên giường bệnh, ánh sáng nhạt từ cửa sổ chiếu lên gương mặt trắng bệch của cô. Lòng cô vẫn không tự hỏi tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy?Tại sao?
Ngày nối ngày, năm nối năm, ký ức về mùa hè năm ấy dần bị xếp lại trong một góc nhỏ nơi trái tim. Nhưng lời hứa ấy... chưa bao giờ quên.Đến giây phút đau khổ nhất lại nhớ đến,...
Đã có người từng nói:"Nếu bạn không ngừng nghĩ về một người,thì 79% họ cũng đang nghĩ về bạn"
Thật đúng là như vậy...Hàn Thần vẫn đang rất nhớ cô,nhớ lắm đồng thời cũng nhớ đến ký ức thuở bé,đó là một sự trùng hợp khó tin...
Trong khi đó, tại Mỹ. Cùng thời điểm ấy, Châu Mẫn Mẫn đang đứng trước một khung cửa sổ lớn của căn biệt thự ở ngoại ô California. Cô bé giờ đã lớn hơn, thanh tú và dịu dàng – nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo.
Trên tay cô là một quyển sổ nhật ký. Cô lật đến trang cuối cùng – nơi có dòng chữ nguệch ngoạc của một đứa trẻ năm nào:
"Hàn Thần sẽ lớn lên cùng Mẫn Mẫn. Sau này cưới nhau nha."
Mẫn Mẫn mím môi, tay nắm chặt quyển sổ.
"Thiên Anh... Cô ấy vẫn chưa biến mất khỏi cuộc đời anh, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com