Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:Anh đây tức thật rồi


Trong căn phòng lớn, cửa sổ mở toang, gió lạnh thốc vào. Nhưng lòng Hàn Thần còn lạnh hơn.

Trên bàn là tấm thiệp mời màu vàng đồng, chữ nổi sang trọng – "Dạ tiệc kết nối hai nhà Trần – Châu, chính thức tuyên bố mối quan hệ hôn nhân tương lai."

Anh siết chặt nó, từng chữ như một mũi dao đâm thẳng vào tự tôn của anh.

"Thanh Mai Trúc Mã?" – Anh cười nhạt, nụ cười ấy lạnh như băng đá.

Anh cầm tấm thiệp, xé đôi. Từng mảnh rơi xuống sàn nhà như những mảnh quá khứ vụn vỡ.

"Đủ rồi. Tôi không phải là quân cờ để mẹ muốn đặt đâu thì đặt. Không phải cái máy để gật đầu với những cuộc hôn nhân sắp đặt."

Anh đứng phắt dậy, đá mạnh vào chiếc ghế da, nó xoay một vòng rồi đập vào tường.Hàn Thần luôn cố kìm chế cảm xúc,nhưng có lẽ bây giờ sẽ không như vậy đâu.Nói thật ra anh là người vô cùng khó tính...

"Châu Mẫn Mẫn không là cái thá gì cả! Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng yêu cô ta!"

Lý Mẫn Nguyệt đẩy cửa bước vào, mặt tái đi khi thấy con trai nổi giận.

"Hàn Thần! Con đang nói cái gì vậy? Mẫn Mẫn là..."

"Mẹ à..." – Anh quay lại, giọng lạnh lẽo – "Mẹ đã can thiệp vào đời con đủ rồi. Từ lá thư chia tay mẹ ép con viết, đến chuyện đẩy con đi Mỹ như trốn chạy. Nhưng mẹ không thể điều khiển trái tim con được."

Ánh mắt anh rực lên:

"Con yêu Thiên Anh. Chỉ có cô ấy. Dù mẹ có sắp đặt bao nhiêu bữa tiệc, đưa bao nhiêu cô gái đến trước mặt con, thì trái tim con vẫn là của một người."

"Lần này, con sẽ không nhún nhường. Không nghe. Không ngoan. Không chịu ép buộc nữa."

Bà Mẫn Nguyệt lặng đi, chưa bao giờ thấy con trai mình lạnh lùng và kiên quyết đến vậy. Từ một chàng trai ngoan ngoãn, nay anh đã thành một người đàn ông biết lựa chọn và bảo vệ điều anh muốn.

Cánh cửa khép lại sau lưng Hàn Thần.Anh đã quyết rồi.

Lần này, anh sẽ không để ai cướp mất Thiên Anh khỏi cuộc đời anh nữa.

Trần Hàn Thần ném tập hồ sơ xuống bàn, giấy tờ bay loạn xạ khắp phòng. Ánh mắt anh đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng vì tức giận.

"Tất cả những thứ này... là sự dối trá?!" – anh gầm lên.

Điện thoại trên bàn đổ chuông – là cuộc gọi từ mẹ anh, bà Lý Mẫn Nguyệt. Anh nhìn chằm chằm vài giây, rồi bấm tắt máy. Không còn kiên nhẫn.

Lúc này, Hoàng Cố Phong vẫn bình tĩnh đứng một bên, nhưng trong mắt cũng lóe lên tia đồng cảm. Anh hiểu, Hàn Thần đã đi đến giới hạn chịu đựng cuối cùng.

"Họ nghĩ cậu sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng có lẽ... họ quên mất cậu đã không còn là đứa trẻ 17 tuổi năm xưa."

Hàn Thần siết chặt nắm tay, đấm thẳng vào tường. Máu rỉ ra từ khớp tay, nhưng anh chẳng quan tâm.

"Tôi đã mất Thiên Anh một lần... chỉ vì không đủ dũng khí, không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô ấy khỏi những toan tính độc đoán của mẹ."

Anh ngẩng đầu lên, giọng nói rắn rỏi, đôi mắt như bùng cháy:

"Lần này, dù phải cắt đứt mọi ràng buộc, tôi cũng sẽ đưa cô ấy về lại cạnh tôi.Sau khi có tương lai và sự nghiệp."

Anh quay người, nắm chặt điện thoại, lần này bấm số khác — chính là quản lý quỹ tài chính nhà họ Trần:

"Tôi là Trần Hàn Thần. Từ giờ, mọi quyền đại diện liên quan đến tài sản và danh mục đầu tư mang tên tôi – tôi sẽ đích thân quản lý. Hủy bỏ toàn bộ uỷ quyền trước đây của bà Lý Mẫn Nguyệt."

Giọng đầu dây bên kia sững sờ:

"Thiếu gia, việc này... cần có phê chuẩn từ—"

"Nếu không làm được, tôi sẽ công bố toàn bộ giấy tờ ra công chúng. Lúc đó, thiệt hại không phải chỉ là tài sản."-Ngắt máy.

Hoàng Cố Phong cười phá lên,nói:

"Xem ra... bọn họ coi thường Luật sư này quá!" – Anh ta cười lớn, nhưng nụ cười ấy đầy châm biếm.

"Nhờ cậu hết,thời gian sau này!!"

Cố Phong đứng dậy, vươn vai như thể chuẩn bị cho một trận chiến thú vị.

"Cũng lâu rồi tôi chưa 'vận động' trong giới luật quốc tế. Nếu là vì cậu, tôi sẽ chơi một ván thật lớn.Làm trấn động cả Châu Âu này,à không cả Châu Á Thái Bình Dương nữa!HaHaaa..."

Hàn Thần khẽ gật đầu, ánh mắt anh không còn mờ mịt như trước. Lần này, anh có kế hoạch. Có đồng minh. Và quan trọng nhất – có lý do để chiến đấu.

Anh rút điện thoại, mở lại bức ảnh chụp chung với Thiên Anh thời cấp ba, ánh mắt dịu lại:

"Chờ anh... Lâm Thiên Anh."

Ánh nắng nhàn nhạt của cuối thu rọi xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên chiếc giường bệnh nơi Lâm Thiên Anh đang ngồi thu dọn đồ đạc. Cô mặc một chiếc áo len mỏng màu be, tóc buộc nhẹ, gương mặt vẫn còn chút tái nhưng đã bớt mệt mỏi.

Chiếc tai nghe trắng đặt gọn trong tai, và giọng hát du dương của bài hát "Một đường nở hoa" vang lên:

''Hoàng hôn ngã bóng trên biển như bức tranh thời niên thiếu 

   Phô bày trên bầu trời, đợi hải âu đến ngậm đi ...''

Thiên Anh khẽ ngân nga theo, ánh mắt đượm một tầng suy nghĩ. Bài hát này... cô đã từng nghe khi còn là cô nữ sinh cấp hai, tay cầm máy nghe nhạc MP3, trái tim non nớt ôm trọn bóng hình một cậu bạn.Bài nhạc này cô đã nghe từ hồi học cấp 2, giờ nghe hoài không chán... Cứ thích nghe mãi một bài nhạc và học cách chung thuỷ với một người...

Giờ, năm tháng đi qua, người kia đã rời xa... nhưng thói quen nghe mãi một bài hát thì vẫn còn.

"Có người nói, nghe đi nghe lại một bài hát là vì người ta không muốn quên cảm xúc khi lần đầu nghe nó."

Cô mỉm cười nhạt. Có lẽ... đúng là như thế.
Yêu một người cũng như vậy. Dù đau, dù thất vọng, vẫn cố giữ lại chút gì đó cho riêng mình.Dẫu sao cô vẫn còn thương Hàn Thần lắm.

Cửa phòng mở khẽ. Minh Minh bước vào, tay xách theo hai túi quà.

"Ê công chúa, mai đi rồi đấy! Có cần chị Minh dắt tay không nào?" – Minh Minh cười tếu, cố làm không khí bớt trầm.

Thiên Anh tháo tai nghe, mỉm cười:

"Không cần đâu, tớ tự đi được rồi."

Minh Minh nhìn bạn, tim thắt lại một chút. Dù Thiên Anh cười, nhưng đôi mắt ấy vẫn lặng – cái lặng của người đã cố gắng bước ra khỏi một giấc mộng.

"Tớ đã từng nghĩ, chỉ cần mình kiên trì, thì có thể giữ được người ấy..."
"Nhưng hình như... trái tim người ta, chưa bao giờ đặt ở chỗ tớ thật lâu."

Minh Minh nắm chặt tay bạn:

"Thượng Hải sẽ là một chương mới. Và tớ sẽ ở đó, cùng cậu viết lại."

Thiên Anh gật nhẹ. Cô không biết tương lai thế nào, nhưng cô biết – ít nhất lần này, cô không đơn độc.

Khi Thiên Anh đang thu dọn nốt vài món đồ cuối cùng vào vali, cánh cửa phòng bệnh bật mở.

Duy Khang – bác sĩ phụ trách điều trị cho cô trong thời gian qua – bước vào. Hôm nay anh mặc thường phục: áo sơ mi trắng khoác hờ áo khoác dài màu xám tro, vẻ ngoài trông vừa thanh lịch vừa điềm đạm.

"Em... sắp về Thượng Hải rồi à?" – Anh hỏi, giọng vẫn nhẹ như mọi khi.

Thiên Anh khẽ gật đầu, tai vẫn đeo một bên tai nghe. "Vâng. Sáng mai."

Duy Khang im lặng một lúc, rồi bất ngờ nói:

"Vậy... cho tôi đi cùng được không?"

Cô ngẩng đầu, ánh mắt mang chút ngạc nhiên. "Bác sĩ Khang...?"

Anh mỉm cười, nhưng trong đáy mắt lại có sự chân thành không giấu được. "Tôi có hội thảo y học ở Thượng Hải, trùng thời gian với chuyến đi của cô. Nhưng... lý do thật sự là tôi không yên tâm để cô đi một mình."

Cô nhìn anh một hồi, rồi mím môi cười nhạt. "Tôi ổn mà."

"Biết là ổn. Nhưng tôi vẫn muốn đi cùng." – Anh đáp, rất bình thản, như thể điều đó là lẽ đương nhiên.

Trong khoảnh khắc, trái tim Thiên Anh hơi chùng xuống. Từ sau khi chia tay Hàn Thần, cô chưa từng có ai chủ động quan tâm như vậy, lặng lẽ nhưng ấm áp, không gượng ép.

Cô không trả lời ngay, chỉ khẽ quay mặt đi, nhìn ra khung cửa kính – nơi ánh chiều đang ngả dần thành sắc hoàng hôn.

Chiếc tai nghe vẫn vang lên bản nhạc cũ.

Nhưng lòng người... có thật sự giữ được mãi một cảm xúc xưa cũ?

Gió nhẹ luồn qua tóc, cuốn theo mùi khói tàu và hoài niệm. Thiên Anh đứng trên sân ga, tay nắm chặt quai túi, ánh mắt bình thản hướng về phía những toa tàu sắp sửa lăn bánh.

Quay về nơi ấy... là cô sẽ bắt đầu lại tất cả. Một cuộc đời mới, một hành trình mới – không còn lệ thuộc, không còn dựa dẫm.

Cô sẽ học đại học. Và lần này, cô nhất định phải là người tự quyết định số phận của mình.

Ngày ấy, khi còn là cô bé 18 tuổi ngây thơ và đầy mộng tưởng, Thiên Anh từng mơ về ba ngôi trường danh giá nhất: Thanh Hoa, Bắc Kinh, và Nam Kinh – những cái tên sáng rực trong mắt một cô gái luôn bị gọi là "con nhà người ta".

Nhưng rồi, vì tình yêu, vì Hàn Thần, vì cái gọi là "gần gũi", cô đã chọn Thượng Hải. Và cuối cùng... cô đánh mất chính mình.

Lần này, cô không chọn Thượng Hải nữa.

Không phải vì thành phố ấy xấu, mà vì cô muốn học cách tự lập. Không còn là cô gái trốn sau lưng bố mẹ, không còn là Tiểu thư nhà họ Lâm gia lúc nào cũng được bao bọc trong nhung lụa.

Cô muốn bước ra, học cách trưởng thành từ chính những vết thương.

Ngẩng đầu, cô khẽ thở ra một hơi – ánh mắt trong vắt, không còn ủ dột như trước.

"Thanh Hoa, đợi tôi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com