Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:Thành công chỉ còn là vấn đề thời gian

Xuống ga tàu,cô đi xe buýt đường dài vừa dừng lại thì một bóng dáng quen thuộc đã vội vàng bước xuống từ bậc thềm.

Lâm Thiên Anh kéo vali, lưng hơi cúi xuống vì mệt, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực quyết tâm.Đinh Minh Minh đi bên cạnh cũng mệt mỏi không kém... Cô không hề biết rằng – ngay ở phía trước, một dáng người thân thuộc đã đứng chờ từ rất sớm.

"Thiên Anh!"

Giọng nói ấy... quen thuộc đến mức khiến trái tim cô run lên một nhịp.

Cô ngẩng đầu. Là mẹ – bà Thi Huyền.

Người phụ nữ trung niên mặc áo khoác dày, mái tóc hơi rối vì gió, đôi mắt ấm áp ngập đầy yêu thương. Không cần nói gì, bà dang tay ra – và ngay lập tức, Thiên Anh lao vào lòng mẹ.

"Mẹ đến từ bao giờ vậy ạ?" – Giọng cô nghèn nghẹn nơi cổ họng.

"Từ sáng. Mẹ biết con sẽ cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng mẹ là mẹ của con mà – con buồn hay mệt, mẹ chỉ cần nhìn là biết."

Thiên Anh siết chặt lấy bà, như thể tất cả những tổn thương, những uất ức trong suốt thời gian qua, giờ đây mới có thể được an ủi thật sự.

"Mẹ này..." – Cô khẽ nói – "Con sẽ học lại đại học, tự lập lại từ đầu, không nhờ vả bố mẹ nữa..."

Bà Huyền khẽ gật đầu, vuốt nhẹ tóc con gái:

"Ừ, con cứ sống cuộc đời con muốn. Nhưng nhớ kỹ... dù con có mạnh mẽ đến đâu, thì mẹ vẫn luôn là điểm tựa phía sau."

Minh Minh đứng sau khẽ mỉm cười, đưa tay kéo vali cho bạn, rồi tiến tới:

"Cháu chào bác Huyền ạ! Lần này cháu sẽ ở cùng Thiên Anh một thời gian, mong bác chiếu cố!"

Bà Huyền nhìn Minh Minh đầy cảm kích, nắm lấy tay cô:

"Bác cảm ơn con nhiều lắm, Minh Minh. Nếu không có con, chắc Thiên Anh khó vượt qua được giai đoạn này."

Minh Minh cười tươi:
"Cháu là bạn thân mà, phải bảo vệ cô ấy chứ! Từ giờ tụi cháu sẽ tự lập, nhưng tụi cháu sẽ ổn ạ."

Bà Huyền quay sang con gái, nhẹ vuốt tóc cô:
"Mẹ ủng hộ con sống tự lập, học lại đại học, chọn con đường riêng... Nhưng nhớ, mẹ luôn ở đây. Lúc con mỏi mệt, quay lại là thấy mẹ liền."

Trên đường về, trong xe ô tô, bà Thi Huyền ngồi ghế trước, liên tục ngoái đầu nhìn hai cô gái đang ngồi băng sau. Không khí đã bớt nặng nề, tiếng nói chuyện khe khẽ vang lên trong không gian ấm áp.

Bà quay sang Minh Minh, dịu dàng hỏi:

"Minh Minh nè, việc học của con dạo này sao rồi? Còn định thi lại như Thiên Anh không hay có kế hoạch riêng rồi?"

Minh Minh gật đầu:
"Dạ, con cũng đang tính thi lại luôn bác ạ. Thiên Anh thi thì con thi cùng cho vui. Mấy năm qua con cũng đi làm thêm nhiều, học ở Giang Tô không hợp với con cho lắm,giờ thấy nên học lại để có tấm bằng đàng hoàng."

Thiên Anh quay sang nhìn bạn, cười ấm áp:
"Cậu học lại là vì muốn đồng hành với tớ đúng không?"

Minh Minh phì cười:
"Thì cũng một phần! Nhưng thật ra là vì tớ muốn học đúng ngành mình thích, không phải học theo bố mẹ nữa."

Bà Huyền gật gù:
"Tốt lắm. Các con còn trẻ, chọn lại cũng không muộn. Chỉ cần các con sống tử tế và cố gắng, thì đường nào cũng ra kết quả tốt."

Tương lai phía trước chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi...

Nhưng bỗng Thiên Anh nhớ ra còn bố,ông Lâm Hoàng Tống-người vô cùng khắt khe.

Tiếng cửa mở nhẹ. Thiên Anh bước vào, vali kéo lạch cạch phía sau. Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên đôi mắt cô một tầng sương mỏng – không rõ vì bụi đường hay vì xúc động.

Từ sau bàn trà, ông Lâm Hoàng Tống ngẩng lên. Người đàn ông trung niên với vẻ ngoài điềm đạm, ánh mắt sắc sảo thường ngày giờ đây lại ánh lên sự mềm mỏng lạ thường.

"Về rồi à con?" – Giọng ông trầm thấp, nhưng rõ ràng chứa đựng một niềm thương khó nói thành lời.

Thiên Anh đứng sững lại trong giây lát. Cô không ngờ ông lại đợi ở phòng khách, cũng không ngờ... lòng mình lại ấm đến thế khi nghe tiếng gọi ấy.

"Dạ... Con về rồi, bố."

Không khí lặng vài giây. Rồi ông Tống bước lại gần, đưa tay xoa đầu con gái như thuở còn nhỏ.

"Ba nghe mẹ con nói... dạo này con ốm. Gầy đi nhiều quá."

Thiên Anh cắn môi, cúi đầu khẽ đáp: "Dạ, nhưng con ổn rồi. Ba đừng lo."

Ông Tống nhìn cô, mắt sâu và ánh lên sự kiên nhẫn của một người cha không nói nhiều nhưng lại luôn quan sát. Một lát sau, ông khẽ nói:

"Dù có mạnh mẽ đến đâu... con vẫn là con gái ba. Không cần phải gồng lên để tỏ ra ổn với ba mẹ. Mệt thì cứ nói, buồn thì cứ khóc. Chúng ta là nhà."

Cô bất ngờ. Mắt cay xè. Chỉ một câu "chúng ta là nhà", cô thấy mọi nỗi cô đơn bấy lâu như vỡ oà.

Cô nhào đến, ôm lấy ông. Giọng nghẹn ngào:

"Ba... Con xin lỗi. Con đã giấu mọi chuyện quá lâu rồi."

Ông Tống không nói thêm gì nữa. Ông chỉ siết nhẹ vòng tay – một vòng tay đủ lớn, đủ yên bình để một đứa con gái vốn mạnh mẽ như Thiên Anh có thể cho phép mình yếu đuối một lần.

Cô không bước vào, chỉ lặng lẽ quan sát cảnh hai cha con ôm nhau trong ánh đèn vàng nhạt. Bờ vai nhỏ nhắn của Thiên Anh run lên nhẹ nhẹ, còn ông Lâm Hoàng Tống – người đàn ông cứng rắn mà cô từng nghe Thiên Anh kể lại – lúc này lại ôm con gái như thể ôm cả một thế giới mong manh sắp vỡ.

Minh Minh cắn chặt môi. Nhưng nước mắt vẫn không kìm được, chảy dài trên má. Cô đã chứng kiến bạn mình chịu đựng biết bao đau khổ, bao nhiêu lần gượng cười trước mọi người, bao lần tự nói rằng "Tớ ổn mà".Rồi chợt cô cũng nhớ tới bố mình-Đinh Tuấn Tùng.

Nhưng chẳng ai ổn sau những gì Thiên Anh đã trải qua.

Giờ phút này, thấy Thiên Anh rốt cuộc cũng có thể dựa vào gia đình, có thể khóc một cách bình yên – Minh Minh vừa mừng, vừa đau.

Cô lau nước mắt, hít sâu một hơi, rồi mỉm cười – nụ cười chân thành như tình bạn bền lâu mà cô đã dành cho Thiên Anh suốt bao năm qua.

"Cuối cùng, cậu cũng có thể nhẹ lòng rồi..."

Khác với vẻ nghiêm khắc của nhiều người cha, bố cô - Đinh Minh Minh lại là người hiền hậu, dễ tính, luôn thích trêu chọc con gái bằng mấy câu bông đùa như: "Mai mốt mà con chưa chịu lấy chồng là bố phải đăng báo tìm rể rồi đó nha!"

Những lúc Minh Minh buồn, ông không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ pha cho cô ly cacao nóng, rồi ngồi cùng xem một bộ phim cũ. Có lần, cô lỡ làm rơi chiếc bình sứ quý mà mẹ để lại, tưởng sẽ bị mắng một trận ra trò. Vậy mà bố chỉ xoa đầu cô, cười khì: "Ờ, vỡ rồi thì thôi, miễn con không vỡ là được."

Nghĩ đến đó, trái tim Minh Minh ấm lên một chút. Cô lặng lẽ lau nước mắt, mỉm cười dịu dàng.

"Tớ ổn. Vì tớ biết, tớ còn những người yêu thương mình thật lòng."

Cả hai dọn đồ lên phòng, chuẩn bị cho một hành trình mới – kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới. Mỗi người một góc, tiếng va chạm lách cách của vali, tập vở xen lẫn với những câu chuyện nhỏ to không đầu không cuối, khiến căn phòng bỗng ấm áp lạ thường.

Nhìn Thiên Anh cẩn thận xếp từng cuốn sách, Minh Minh bỗng hỏi:

"Thiên Anh này... năm đó, cậu đạt 797/800 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp quốc gia, đứng đầu cả nước, đúng không?"

Thiên Anh hơi khựng lại, khẽ gật đầu. "Ừ, được xét tuyển thẳng vào bất kỳ trường đại học nào... mà mình lại bỏ lỡ."

Minh Minh thở dài.

 "Mình nhớ hồi đó, cả trường như nổ tung lên vì điểm của cậu. Ai cũng nghĩ chắc chắn cậu sẽ vào Thanh Hoa hoặc Bắc Kinh. Nhưng rồi cậu... biến mất."

Cô mỉm cười buồn. 

"Biến mất vì một trái tim vỡ vụn. Khi đó, mình không còn biết mình muốn gì nữa, chỉ biết... mình cần quên."

Không khí bỗng chùng xuống. Minh Minh bước đến, ôm nhẹ vai bạn mình.

"Nhưng bây giờ cậu đã quay lại. Lần này, là vì chính cậu – không vì ai khác. Và mình tin, cậu sẽ làm được. Cậu của hiện tại... còn mạnh mẽ hơn cả năm đó."

Thiên Anh không nói gì, chỉ gật nhẹ. Đôi mắt vẫn kiên định, sâu lắng như chứa đựng cả những mùa thanh xuân chưa kịp nở trọn.

Lúc dọn đồ, Thiên Anh tình cờ lôi ra học bạ cũ từ trong một chiếc hộp giấy đã hơi ố màu. Cô vuốt nhẹ bìa, như chạm vào một thời tuổi trẻ đã qua.

Mở ra, trang đầu là ảnh thẻ năm lớp 10 – cô bé Thiên Anh với ánh mắt tròn to, nét mặt rạng rỡ mà bướng bỉnh. Minh Minh ghé mắt nhìn theo, bất giác bật cười.

"Trời ơi, sao hồi đó cậu ngố thế!Nhưng nhìn xinh ghê.."

Thiên Anh cũng mỉm cười, nhưng không đáp. Cô lật tiếp những trang bên trong – điểm số các môn học được ghi cẩn thận, nét chữ của giáo viên chủ nhiệm ngay ngắn, lời nhận xét cuối mỗi học kỳ đều như nhau:

"Học lực: Xuất sắc. Hạnh kiểm: Tốt. Là học sinh gương mẫu, tư duy logic cao, tinh thần tự học tốt."

Cả ba năm cấp ba – từ lớp 10 đến lớp 12 – đều đạt loại xuất sắc tuyệt đối.

Thiên Anh im lặng một lúc. Rồi cô khẽ nói:

"Có lúc mình từng nghĩ, nếu mình không yêu Hàn Thần... có lẽ mình đã học đại học từ sớm, vài năm nữa cũng đã tốt nghiệp, có thể đi làm, có thể đi du học..."

Minh Minh nắm lấy tay cô, dịu dàng:

"Nhưng nếu không có những năm tháng đó, cậu sẽ không phải là Lâm Thiên Anh của bây giờ. Cậu đâu chỉ học giỏi – cậu còn kiên cường, còn dám yêu, dám đau... và dám bắt đầu lại từ đầu."

Một khoảng lặng rất dài.

Rồi Thiên Anh gập học bạ lại, đôi mắt rực lên như có lửa.

"Lần này, mình sẽ thi lại. Không phải để chứng minh với ai cả – mà là để chứng minh cho chính mình thấy, mình vẫn có thể làm được... dù từng đánh mất bao nhiêu cơ hội."

Minh Minh bỗng tò mò hỏi:

"Thế còn Hàn Thần... hồi thi tốt nghiệp cậu ấy được bao nhiêu điểm nhỉ?"

Thiên Anh khựng lại một chút, rồi chậm rãi đáp:

"795. Thua mình đúng 2 điểm."

Minh Minh há hốc miệng:

"Cái gì?! Hai người các cậu đúng là oan gia mà! Đứng đầu là cậu, nhì là cậu ấy phải không?"

Thiên Anh khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên một chút gì đó rất khó gọi tên – như tiếc nuối, như tự hào, như đau lòng mà cũng như ấm áp.

"Hồi đó ai cũng tưởng hai đứa cạnh tranh nhau ghê lắm. Nhưng thật ra tụi mình luôn âm thầm giúp đỡ nhau. Có hôm mình thức học đến 2 giờ sáng, sáng hôm sau cậu ấy mang trà mật ong đến lớp cho mình..."

Cô ngừng lại, mím môi.

"Có lần mình làm bài sai, bị điểm kém. Cậu ấy không nói gì, chỉ nhét vào tay mình một tờ giấy ghi chú chi chít. Mình còn giận vì bị xem thường nữa... Giờ mới biết, đó là cách cậu ấy quan tâm."

Minh Minh thở dài.

"Thế mà cuối cùng... vẫn là không đi cùng nhau."

Thiên Anh mỉm cười, nụ cười dịu nhẹ như ánh hoàng hôn cuối ngày.

"Không đi cùng nhau bây giờ... không có nghĩa là mãi mãi không gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com