Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạ phu nhân, muốn làm gì?


Gần đây Diệp Cẩn Ngôn vì chuyện "mê hoặc vợ người khác" mà chọn làm việc ở nhà, Chu Tỏa Tỏa cũng bị ảnh hưởng, dù sao cô cũng là vợ của người khác mà.

Sáng sớm Diệp Cẩn Ngôn đã đến thư phòng làm việc. Ngoại trừ việc ăn, uống, hoặc đi vệ sinh, nếu không cần thiết anh sẽ không ra ngoài cả ngày cho đến khi về phòng ngủ vào ban đêm. Chu Tỏa Tỏa lướt Internet và xem phim truyền hình ở nhà mỗi ngày. Thỉnh thoảng, cô lại tìm cớ để vào thư phòng mượn sách. Không biết cô có đọc nó hay không nhưng cô để nó khắp nơi, lúc quay lại thì đã không tìm thấy, cô đành phải hỏi Diệp Cẩn Ngôn xem anh có lấy nó đi chưa.

Diệp Cẩn Ngôn nói: "Anh không hề ra ngoài, em ra ngoài tìm lại đi."

"Không, anh,giúp em tìm đi." Chu Tỏa Tỏa hành động một cách quyến rũ.

Diệp Cẩn Ngôn không còn cách nào khác, đành phải đi ra giúp cô tìm sách, nhưng cô lại quay người ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại cười ngốc nghếch.

"Không phải em đang tìm sách sao?" Diệp Cẩn Ngôn có chút tức giận, cười nói.

Chu Tỏa Tỏa tự tin nói: "Bây giờ em không muốn đọc, anh ngồi cùng em một lúc đi."

Diệp Cẩn Ngôn liếc nhìn Chu Tỏa Tỏa, cảm thấy cô có vẻ hơi đáng sợ nên anh ngồi xuống ghế sofa.

Chu Tỏa Tỏa rất không vui vì Diệp Cẩn Ngôn đơn phương ngủ ở phòng riêng, nhưng cô lại không thể làm gì được. Đàn ông cần được dỗ dành, đặc biệt là những người đàn ông lớn tuổi. Diệp Cẩn Ngôn càng cần dỗ dành hơn, bởi vì mỗi lần say, anh đều ngồi xổm ở cửa nhà vệ sinh mà khóc.

Chu Tỏa Tỏa cuối cùng cũng liên lạc được với Tạ Hoành Tổ qua điện thoại. Hắn ta nói rằng hắn ta không thể quay lại vào lúc này vì mẹ hắn đang đưa hắn đến Indonesia công tác. Chu Tỏa Tỏa tức giận, nhưng lại không thể làm gì được.

Cô không còn cách nào khác, đành phải quay lại khuyên Diệp Cẩn Ngôn kiên nhẫn.

Diệp Cẩn Ngôn cố ý hỏi: "Tạ phu nhân, hôm nay cô định giở trò gì đây?"

Chu Tỏa Tỏa: "Lão Diệp, anh có thể bớt tức giận được không?"

"khịt mũi." Diệp Cẩn Ngôn không thèm chú ý đến cô.

Chu Tỏa Tỏa ngồi lên trên người Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn ngả người ra sau, Chu Tỏa Tỏa nắm lấy tay anh, muốn kéo anh lại. Cô nâng người lên để chạm vào đầu anh đang nghiêng, áp môi mình vào môi anh và đưa chiếc lưỡi nhỏ của mình vào miệng anh, khuấy động nó trong miệng anh. Anh không chủ động cũng không từ chối, mặc cho Chu Tỏa Tỏa muốn làm gì thì làm.

Chu Tỏa Tỏa buông lỏng tay, tay Diệp Cẩn Ngôn tự nhiên cũng buông xuống. Chu Tỏa Tỏa bắt đầu cởi cúc áo bộ pijama. Những chiếc cúc áo của anh bị cởi ra, để lộ bộ ngực có màu da khác hẳn khuôn mặt và cánh tay, làn da thân mình anh rất trắng nhưng nó lại không trắng bằng tóc của anh.

Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn bằng ánh mắt đầy dục vọng, Diệp Cẩn Ngôn nheo mắt lại, hưởng thụ sự phục vụ của cô.

Ngón trỏ của Chu Tỏa Tỏa cào xước ngực anh. Diệp Cận Ngôn hít một hơi thật sâu. Chu Tỏa Tỏa nhẹ nhàng đưa đầu ngón tay về phía ngực trái của anh, ấn xuống. Diệp Cẩn Ngôn thở ra bằng miệng.

Móng tay của Chu Tỏa Tỏa chạm vào chỗ đang nhô ra của anh, Diệp Cẩn Ngôn khẽ hừ một tiếng, mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn cô. Trong lúc đó, tay cô di chuyển hôn xuống rốn anh và tiếp tục luồn ngón tay vào trong quần anh, nhẹ nhàng móc rồi thả ra. Dây chun quần của anh bật ra một tiếng "bốp", Diệp Cẩn Ngôn mím môi, vẫn không nhúc nhích.

Thấy anh đồng ý, Chu Tỏa Tỏa lại mạnh dạn thò tay vào quần anh lần nữa. Đúng như dự đoán, anh không mặc gì bên trong nên cô dễ dàng chạm vào chỗ đó của anh.

Chu Tỏa Tỏa loay hoay một lúc, thấy chỗ đó có dấu hiệu hơi nhô lên, cô lại ngồi lên trên nó. Cô giữ chặt lưng ghế sofa bằng tay trái, đưa tay phải cầm lấy chỗ đó của anh, chà xát nó vào lớp vải quần áo.

Chu Tỏa Tỏa mái tóc dài xõa tung, thân hình lắc lư, vẻ mặt giống như yêu nữ. Cuối cùng Diệp Cẩn Ngôn không chịu được cũng bắt đầu động thủ. Anh đưa tay ra, di chuyển bàn tay đang ấn trên ghế sofa của Chu Tỏa Tỏa đặt lên ngực của mình.

Khi cô đứng dậy và chuẩn bị cởi quần áo. Thì Diệp Cẩn Ngôn nói: "Ở đây không có bao cao su."

Chu Tỏa Tỏa cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cô hôn Diệp Cẩn Ngôn rồi nói: "Đợi chút, em đi lấy." Sau đó cô chạy lên lầu.

Diệp Cẩn Ngôn nhìn thằng em đang dựng đứng của mình, tự an ủi mình phải kiên nhẫn, sau đó nhìn về phía cầu thang, chờ Chu Tỏa Tỏa đi xuống.

"Pa" Tiểu Tiểu từ đâu xuất hiện, đột nhiên nhảy lên chân Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn giật mình, vội vàng đứng dậy, kéo quần lên. Tiểu Tiểu cũng bị Diệp Cẩn Ngôn làm cho giật mình, nhảy xuống đất kêu lớn.

Diệp Cẩn Ngôn: "Diệp Tiểu Tiểu, ta suýt nữa bị con dọa sợ rồi."

Tiểu Tiểu nhìn anh với vẻ mặt buồn bực. Trước đây, mỗi khi nó tìm anh, anh đều ôm nó. Bây giờ người chủ này của nó đã thay đổi rồi.

Diệp Cẩn Ngôn không quay đầu lại mà đi lên lầu, suýt nữa thì đụng phải Chu Tỏa Tỏa đang vội vã chạy xuống cầu thang.

May mắn thay, anh đã tập thể dục nhiều năm và rất nhanh nhẹn. Anh cầm lấy vật trong tay cô, ôm chặt cô rồi bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại và khóa chặt.

Anh đặt cô lên giường, cô bắt đầu trêu chọc anh: "Sao tự nhiên anh lại nóng lòng thế?"

Anh cởi quần áo của cô và để cô nằm xuống. Anh đưa tay cầm lấy chỗ đó của mình để trước cửa động chà sát vài lần, sau khi thấy thời cơ đã chín mùi, anh nhanh chóng mặc đồ bảo hộ vào.

Chu Tỏa Tỏa còn đang thắc mắc tại sao đột nhiên lại sốt ruột như vậy, nhưng anh  đã trực tiếp lao thẳng vào hang động, những cú thúc mạnh liên hồi như rút nỗi uất ức của mấy hôm nay.

Sau một trận đại chiến, cuối cùng Diệp Cẩn Ngôn cũng gục xuống mình cô, thở dồn dập. Chu Tỏa Tỏa nằm phía dưới ôm anh giống như đang xoa dịu nỗi bất bình của anh. Diệp Cẩn Ngôn lấy lại chút ý thức liền nói : "Tỏa Tỏa, cho anh mượn điện thoại."

Chu Tỏa Tỏa mở điện thoại rồi đưa cho Diệp Cẩn Ngôn, bởi vì điện thoại của anh đã mấy ngày không mở nguồn. Mỗi ngày, các đối tác và bạn bè kinh doanh muốn hỏi thăm tin tức đều gọi điện cho anh, giả vờ quan tâm đến anh nhưng thực chất là đang buôn chuyện, nên anh chỉ đơn giản là không bật điện thoại và chờ cho cơn bão đi qua.

Diệp Cẩn Ngôn cầm điện thoại của cô, tra  tìm số của Tạ Hoành Tổ rồi trực tiếp bấm gọi. Chu Tỏa Tỏa nhìn anh gọi điện thoại, cô biết người đàn ông này không thể không hành động, cô cũng cảm thấy được an ủi khi được anh còn quan tâm đến mình, dù gì trong chuyện này là cô sai, do cô đã không suy nghĩ thấu đáo.

Tạ Hoành Tổ thấy là Chu Tỏa Tỏa gọi thì liền nghe máy, Tạ Hoành Tổ chưa kịp nói gì thì Diệp Cẩn Ngôn đã lên tiếng trước: "Tạ thiếu gia, tôi là Diệp Cẩn Ngôn. Bây giờ, đưa điện thoại cho mẹ của cậu nghe nhé."

Tạ Hoành Tổ chắc chắn sẽ không nghe theo lệnh của anh: "Diệp Cẩn Ngôn, ông muốn làm gì? Ông đang uy hiếp tôi sao? Ông cho rằng mình là ai?"

Diệp Cẩn Ngôn không muốn nhiều lời: "Tạ Hoành Tổ, cậu tốt nhất nên đưa điện thoại cho Tạ Gia Âm đi. Tôi có chút chuyện công ty muốn thương lượng với bà ấy."

Tạ Hoành Tổ quát: "Hợp tác làm ăn gì? Ông và vợ của tôi dây dưa với nhau, tôi còn chưa tính sổ với ông đâu."

Tạ Hoành Tổ hét lớn. Diệp Cẩn Ngôn nghe vậy thì im lặng, nhưng Chu Tỏa Tỏa lại nghe rất rõ ràng: "Tạ Hoành Tổ, ngươi có biết xấu hổ không? Không phải ngươi đã cầu xin ta giúp ngươi nên ta với ngươi mới làm giấy chứng nhận lừa mẹ ngươi hay sao?"

"Chu Tỏa Tỏa, em muốn đạt được điều gì khi ở bên Diệp Cẩn Ngôn? Em là đang luyến phụ đấy, là do thiếu tình thương từ cha mình nên em mới ngộ nhận thôi. Anh là người em nên chọn."

Diệp Cẩn Ngôn giơ tay ra hiệu Chu Tỏa Tỏa không nên cãi nhau với anh ta: "Ha, Tạ Hoành Tổ, nếu ngươi còn nó thêm một lời vô nghĩa nào, thì tôi sẽ khiến Tạ gia không bán được một cái máy điều hòa nào. Hỏi Tạ Gia Âm xem Diệp Cẩn Ngôn này có làm được chuyện đó hay không!!!!"

Tạ Hoành Tổ bình tĩnh lại rồi đưa điện thoại cho mẹ anh ta. Tạ Gia Ân cầm điện thoại hỏi thăm tình hình của Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn nói: "Tạ tổng, tôi nghe nói gần đây Tạ thị của bà đang có ý định tiến vào ngành bất động sản. Tôi có một dự án tốt trong tay, lát nữa tôi sẽ cho người gửi vào email của bà, bà cân nhắc nhé."

Tạ Gia Âm cũng là người thông minh. Bà ta sẽ không vô cớ đưa đứa con trai này ra nước ngoài cho đến khi xảy ra vụ việc lùm xùm này xảy ra. "Diệp tổng, điều kiện là gì?"

Diệp Cẩn Ngôn cười nói: "Thứ nhất, Tạ tổng, bà cũng biết dự án này chắc chắn thắng, Tinh Ngôn chiếm phần lớn, thực lực của Tạ thị vẫn là kém xa Tinh Ngôn. Thứ hai, liên quan đến hôn nhân của Tạ thiếu, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hai công ty chúng ta. Bà tốt nhất nên quản cho tốt đứa con trai này, tốt nhất là đừng để cậu ta làm ảnh hưởng đến hôn nhân của tôi." Trong giọng điệu của Diệp Cẩn Ngôn mang theo chút đe dọa.

Diệp Cẩn Ngôn đã công khai mối quan hệ giữa mình và Chu Tỏa Tỏa, nên Tạ Gia Âm chỉ có thể đồng ý, nhưng bà vẫn muốn lợi dụng điều này:" Diệp tổng, tôi sẽ cân nhắc lời anh nói."

"Được, tôi chờ tin tốt của bà, nhưng tôi cũng nhắc cho bà nhớ rõ, lời tôi nói với Tạ thiếu khi nãy không phải là nói đùa. Đưa được Tạ thị đi lên như ngày hôm nay là bản lĩnh của bà, nhưng mà Tạ thị có biến mất hay không thì phải coi bản lĩnh của tôi rồi."

Sau khi cúp điện thoại, Chu Tỏa Tỏa hỏi anh: "Khi nào thì kết hôn?"
 
Diệp Cận Ngôn hỏi lại: "Em nói khi nào anh nên kết hôn?" Tất nhiên là sau khi Chu Tỏa Tỏa và Tạ Hoành Tổ ly hôn.
 
Chu Tỏa Tỏa hỏi một cách đầy ẩn ý: "Anh định cưới ai?"
 
"Đoán xem." Diệp Cẩn Ngôn lại nói.
 
"Em đoán là anh sẽ cưới Tạ Gia Âm." Chu Tỏa Tỏa cố ý nói.
 
"Chu Tỏa Tỏa, anh cảm thấy vừa rồi biểu hiện của anh không tốt, chúng ta tiếp tục nhé?" Diệp Cẩn Ngôn tiến lại gần Chu Tỏa Tỏa và bắt đầu một trận khẩu chiến, sau đó phát triển thành một cuộc ẩu đả trần trụi.
 
Tạ Gia Âm vừa vui vẻ vừa lo sợ đưa Tạ Hoành Tổ trở về Trung Quốc, dù gì bà cũng biết Diệp Cẩn Ngôn chưa bao giờ là người mà bà hay bất kì ai trong giới thương nghiệp ở Thượng Hải có thể chọc đến. Chu Tỏa Tỏa và Tạ Hoành Tổ ngay lập tức ly hôn. ( Ly hôn phải chờ 1 tháng )
 
Sự hợp tác giữa Tinh Ngôn và Tạ thị cũng bắt đầu ngay lập tức, mọi việc đều phát triển theo hướng tốt.
 
Những tin tức của Diệp Cẩn Ngôn, Chu Tỏa Tỏa và Tạ Hoành Tổ dần dần lắng xuống.  Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa cũng làm việc và sinh hoạt bình thường.

*** Chời ơi, sốp chưa bao giờ đăng chap truyện nào mà nó gian nan như cái chap này 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com